Bèo trôi bèo dạt nơi đâu
Tựa đời tôi mãi thanh lâu đi về
Tay nâng ly rượu lòng tê
Xa người cách xứ, tình quê chốn nào
Ngẫm lại lòng đây nghẹn ngào
Tình yêu mì gói lâu nào người ơi
Tay chấp mà hỏi ông trời
Tại sao lại khiến tôi đời khổ đau
Tình xưa nay ở nơi đâu
Mà đi mà khuất, để sầu tương tư
Nhớ xưa lời viết qua thư
Mà nay chẳng có, thư từ biệt tăm
Đề tôi miệng ngậm lòng câm
Xuyên tâm đoạn ruột, ngàn kim cắm vào
Lệ kia mãi cứ tuôn trào
Đời tôi khổ thế khi nào mới xong
Bây giờ chỉ một ước mong
Cầu trời để gái phiêu bồng cõi tiên
Để cho hết mọi ưu phiền
Để cho kết thúc sầu riêng con ngài
Nếu không lo cứ hoài hoài
Ưu phiền mãi bám, ngày ngày khổ đau
Mãi trong bể ải nương dâu
Mà hoài lảng vảng biết đâu nghỉ dừng
Lặng cây mà gió chẳng ngừng
Tôi được mang tiếng cắm sừng các ông
Đời tôi tiền có lý không
Tôi đà quen mãi bất công như vầy
Thân tôi chẳng khác con cầy
Thương yêu, ghét bỏ hoài vầy người ơi
Nhưng tôi không dám kêu trời
Bởi ông khó thấu kiếp đời lầu xanh
Tình như sợi chỉ mong manh
Chỉ cần chạm nhẹ là thành một đôi
Duyên kia xa cách lâu rồi
Giờ tôi chỉ biết đơn côi một mình
Xung quanh chẳng chút luyến tình
Trong tim không có bóng hình người yêu
Dẫu cho khổ ải trăm chiều
Độc thân đơn bóng mà phiêu mà bồng
Thương thay phận sắc má hồng
Tình duyên bạc bẽo mà không nương nhờ
Thân kia chiếc bóng bơ vơ
Mong cho ngày tháng, phút giờ qua mau
Để cho lệ hết tuôn trào
Để cho người hết xì xào thị phi
Xin được câm lặng mà đi
Hóa thành kiếp bướm mà phi trên trời
Tự do không chút ngẫm đời
Bay đi bay mãi trên trời yên vui
Bìm Bịp