Khúc Hát Tơ Lòng
Từ khi em khoác áo hồng
Bỏ quên dòng nước mênh mông đợi chờ
Sao em lại nỡ hững hờ
Đề anh chiếc bóng bơ vơ một mình
Có em sao sáng lung linh
Không em sao lịm, bóng hình nhạt phai
Sầu đây biết tỏ cùng ai
Khổ kia nhớ nọ giải bày ai nghe
Như ve sầu kêu giữa hè
Như diều không gió như tre gẫy cành
Như đôi vải tấm mong manh
Lấy đi một chiếc thêu tranh vẽ màu
Chiếc kia thì làm giẻ lau
Chia biệt đôi lứa cách nhau xa vời
Một chiếc đua sắc cùng trời
Chiếc kia thì bị bỏ rơi bên đàng
Nằm trong giữa chốn rừng hoang
Cô đơn chiếc bóng nhớ nàng xiết bao
Em từng cho tôi tự hào
Điểm tô sức sống sắc màu đời tôi
Nhưng nay em đã xa rồi
Lòng tôi cảm thấy bồi hồi nhớ nhung
Tâm sự biết nói ai cùng
Chỉ mong được dịp tái phùng với em
Lệ kia thấm ướt mi nhèm
Ngày qua tháng tới chỉ thêm khổ lòng
Tôi đà biết hết đợi mong
Nên viết khúc hát tơ lòng giải khuây
Nam đối Bắc, Đông đối Tây
Duyên kia đã dứt giờ đây đoạn tình
Chẳng còn gì giữa đôi mình
Họa chăng sót lại là tình ban giao
Nếu mai gặp lại nơi nào
Thì xin hãy nói tiếng chào cùng nhau
Bìm Bịp