Nếu ai đi phố Tàu ở Mỹ cũng đều thấy tượng của một vị mập mạp mang một túi vải. Những kẻ kinh doanh gọi là Ông Tầu vui vẻ hay Ông Thần tài. Thực ra ông này tên là Hotei, sống ở thời nhà Đường. Ông chẳng có ý tự gọi mình là thiền sư hoặc kết nạp môn đồ. Ông đi rảo khắp phố phường, vai mang một cái túi vải lớn trong đó chứa đủ thứ kẹo, bánh, trái cây người ta cúng biếu, rồi ông lại phát cho lũ trẻ hay chạy theo ông vui đùa. Ông đã tạo nên một nhà trẻ giửa phố. Khi nào ông gặp một kẽ mộ đạo, ông ngữa tay xin: "Cho tôi một hào." Và nếu có ai bảo ông trở về chùa mà thuyết pháp, ông lại trả lời: "Cho tôi một hào." Một hôm đang vui chơi với đám trẻ, tình cờ có một thiền sư đi qua, dừng lại hỏi: "Thế nào là yếu tính của Thiền? Lập tức, Hotei yên lặng bỏ túi vải nặng nề xuống đất. Vị thiền sư kia hỏi tiếp: "Thế thì, cái thực dụng của Thiền là gì? Nhanh chóng, Ông Tầu vui vẻ vác cái bị lên vai và tiếp tục đi.