Tại Đông Kinh vào thời Minh Trị, có hai vị thiền sư nỗi danh với tánh tình khác hẳn nhau. Một vị là Unsho, ở Shingon chuyên giử giới luật rất mực. Ngài không bao giờ uống rượu và ăn sau 11 giờ sáng. Vị kia là Tanzan, dạy triết tại trường Đại học Hoàng gia, chẳng hề giử giới. Khi ngài đói thì ăn, buồn ngủ thì đánh một giấc dù ban ngày.
Một hôm Unsho đến viếng Tanzan, và thấy vị này đang uống rượu. "Chào sư huynh, Tanzan lên tiếng. "Uống cùng tôi một chén chăng? "Tôi chẳng bao giờ uống rượu!" Unsho dõng dạc bảo. "Kẻ không biết uống rượu chẳng phải là người," Tanzan nói. "Này, Sư huynh gọi tôi không phải là người chỉ vì tôi không say sưa ư!" Unsho bất bình lớn tiếng. "Nếu không phải là người, tôi là gi vậy? "Một ông Phật," Tanzan trả lời.