Hoàng đế Goyozei học thiền với thiền sư Gudo. Ngài hỏi: "Trong thiền, tâm là Phật. Đúng vậy không?"
Gudo trả lời: "Nếu bần tăng trả lời phải, thì hoàng thượng sẽ nghĩ rằng hoàng thượng hiểu mà không hiểu gì. Nếu bảo không, thì bần tăng đã phản lại điều mà nhiều người hiểu rất tường." Môt ngày khác, hoàng đế lại hỏi Gudo: "Kẻ giác ngộ đi về đâu khi chết?" Gudo trả lời: "Bần tăng không rõ." "Tại sao thiền sư lại không biết?" nhà vua hỏi. "Bởi vì bần tăng chưa chết," Gudo trả lời. Hoàng đế miễn cưởng hỏi thêm những điều mà nhà vua không lĩnh hội được. Do đó Gudo vỗ nhịp trên mặt sàn như đánh thức ngài và nhà vua đốn ngộ! Hoàng đế càng kính trọng Thiền và vị sư già Gudo sau khi giác ngộ, và ngay cả cho phép Gudo đội chiếc mũ nỉ trong triều vào mùa đông. Khi Gudo quá tám mươi tuổi, ngài hay ngủ thiếp giữa buổi giảng, và nhà vua yên lặng rút lui vào phòng khác để cho vị thầy yêu quí an giấc nghỉ mà tuổi già thường đòi hỏi.