Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Giàn Trầu Và Hiện

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 503 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Giàn Trầu Và Hiện
Thái San
Bước vào vườn hoa nhà Hiện ở một nơi ngay thành thị. Dung nghĩ ngay đến tính tình cần mẫn của người coi vườn. Hiện có óc thật thẩm mỹ, nên ngay từ hàng rào, cọc sắt phế thải thu nhặt trong sở rác phế thải đã được cắt ngắn từng khúc đều nhau, hàn lại như con đường sắt xe lửa, rồi tự tay cầm cọ sơn màu mực tím nhạt pha hồng, cái màu sắc tuyệt vời, có những chỗ uốn cong theo bờ dậu chắc chắn và màu sắc thật đẹp.
Cũng có góc rào không làm vuông được, phải uốn cong hàng rào theo con đường, hàng rào đan bằng những cây sắt đan nhỏ. Ở ngay vườn hoa có cái chòi dẫn ra chiếc chòi là một con đường lát bằng gạch Nhật màu đỏ, những đường xây xi-măng đen làm nổi bật lên con đường tuyệt mỹ.
Căn chòi làm bằng gỗ lợp tranh có sàn giống như một bức tranh thủy tạ, mái làm thành tám góc vuông xoay quanh như căn chùa và có chóp ở trên như chiếc nấm vĩ đại chồng lên nhau, chiếc bé nhất ở trên cùng. Những chiếc cột được đánh bóng có thể soi gương được, trang trí ở giữa một chiếc bàn làm bằng nguyên một gốc cây, và cả những chiếc ghế xếp xung quanh cũng vậy, để dành cho những người ngồi và cũng sắp sẵn cả các thức uống như trà hoặc rượu thật mát mẻ thật tuyệt.
Một chiếc bể nổi nửa chìm hình đa giác, trong có nhiều đàn cá nô đùa làm lăn tăn mặt nước làm di động những cánh sen đã trổ vài bông. Hiện bỏ thêm vào trong hồ vài chiếc thuyền có sơn mắt hình cá trên chiếc thuyền có buồm và rất nghệ thuật cũng mang cờ sọ người và xương bắt chéo.
Bên phải con đường đó đi vào chòi mát, ôi thôi đủ thứ những cây hoa Dung chưa hề biết đến, như cây có trái tròn trắng giống như trứng thạch sùng gọi là cây ngành ngạnh, trái ngon ngọt thơm, cây hoa chóc trắng, dạ lý hương, mai chiếu thủy, nhiều loại lá lớn, lá bé, cả cây hoa phát tài, bỗng dưng năm nay lại ra bông thơm phức, hoa lựu, và những loại hoa cây lớn như ngọc lan và bao nhiêu loại hoa phong lan tức hoa tầm gửi đủ loại như valda, caleyla, long tu, địa lan, thảo lan, phía trong tường có cả dây thiên lý, bìm bìm, và những loại hoa tím duyên dáng khoe sắc màu, một vài loại quả chín như quất tuyệt đẹp.
Dung quen Hiện đã lâu, từ ngày những cây chiếu thủy còn nhỏ và con chó của chàng trèo vào nằm chễm chệ trong đó. Khóm hoa chết đi đã thay đổi khác nhiều và đẹp hơn nhiều. Dung nhớ đã nghe chàng và nói rõ về cách trồng hoa, đại chỉ có lá và chỉ có hoa, như cạo hết vỏ để trồng thì chỉ có lá, và cạo hết lõi cây để trồng thì chỉ ra toàn hoa. Dung nhớ cây vạn niên quấn quanh cột sân nhà mỗi lần đến thăm. Chẳng tuần nào Dung không đến, một ý nghĩa đơn giản, là bạn Hiện.
Những chuyện vui buồn học đường, cuộc đời, tâm sự Dung vẫn kể lể trong thân thiết tình bạn, gần gũi với nhau thân thiết tình bạn không lợi hại gì về cuộc sống bạn bè của cả hai. Ngày tháng trôi qua đầu hai người.
Dung thi đậu, Hiện không may bị rớt, nhiều khi thấy bạn buồn, Dung cũng tận tình an ủi bạn, rồi buồn qua đi khi Dung không còn học chung một lớp.
Dung nhớ rõ hình ảnh thường đến với nàng nhẹ nhàng như sợi sương trong chiếc áo sơ mi màu lam nhạt.
Cứ những buổi chiều đi học trong cơn mưa hay nắng chang ngột ngạt, Dung thường về trước Hiện trên con đường quen thộc. Dung kể lể với chị Thủy:
- Phải như một cây trúc xanh vào chiều, phải như cành trúc với mai không chị?
Chị Thủy chẳng mấy khi trả lời, chị nhìn Dung ái ngại nhiều. Chị thường cười khi mỗi lần Dung kể lể cho chị nghe về Hiện:
- Coi chừng, rồi khổ đó cô ạ, con người ta nhà giàu cậu ấm.
Má Hiện lại thường dành cho Dung nhiều tình cảm, Dung vui tươi như không hề có chuyện gi xảy ra phải làm cho mình nghĩ ngợi cả.
Những lần đến thăm Hiện, Dung chẳng quên được những điều chị Thủy nói, dường như nó đã ăn sâu vào trong trí nhớ... chuyện... nếu yêu nhau giữa Dung và Hiện.
Chờ khá lâu Hiện mới về, trên tay chiếc vợt và trái banh lông trong bộ đồ thể thao trắng nuốt , làn ánh sáng như tỏa thêm vào khu vườn vào lúc này. Dung cười với Hiện thật thản nhiên, nhìn chiếc vợt tennis, màu nổi bật trong màu nắng sáng và bộ quần áo của chàng. Dung nhớ về nhà mình, có vườn, có hoa lan, có bể để không, đầy bụi bậm, mực nước xanh rêu, có trồng hoa, tạm ổn qua ngày. Dung không muốn sự so sánh đó, nhưng nghĩ đến những lời của chị Thủy, Dung lại nghĩ đến cái vỏ cứng của tự ái.
Dung theo Hiện vào nhà, ngồi uống nước, đọc sách nói chuyện phiếm, đánh dương cầm.
Thường mỗi lần đến nhà Hiện, Dung không giữ ý tứ như chị Thủy nói:
- Con gái xấu nhất lại hay chơi ở phòng bạn trai.
Cái tính của Dung là muốn đến đâu về đâu đều tự nhiên, hay tự ý, và thích gì làm nấy. Hiện cũng mặc, chẳng hay nói. Đến khi nào nàng chào về. Hôm nay thì lại không. Dung đến với tâm tư trống rỗng, chán chường thân phận. Nàng đã thấm thía câu nói phòng hờ của chị Thủy. Lần nào câu nói đó cũng lọt ngoài tai, thì lần này câu nói đó lại làm Dung suy nghĩ lung lắm, cũng chẳng làm gì hơn với trí thức phân tán, vẫn không thể nhớ gì đến Hiện, khi ngồi chờ Hiện trong căn chòi mát, dưới ánh nắng đầy dẫy mầm sống buổi sáng, trên những cánh hoa nô đùa với gió.
Dung thấy những cánh hoa, héo tàn úa, rơi rớt những cánh phiến mỏng trên bồn cỏ phai sắc nhạt hương. Từ trước những sự đó vui vầy mà quên đi, nhưng mà nay, trong trí thức lớn lên của Dung, cô thấy phải lo cho số phận, lo cho sự tàn tạ của con người với thời gian, không phải đó là điều suy nghĩ viễn vông xa xôi.
Hiện thay quần áo. Dung suy nghĩ:
- Còn những chiếc lá vàng rơi xuống trên bồn cỏ, còn những lá xanh rơi xuống trong những cơn gió cuốn mạnh…..
Dung nghĩ đến sự có mặt của tiếng súng. Lục lọi trong trí nhớ, Dung có thể hình dung ra những cái chết trên chiến trường, có thể xảy ra vào buổi sáng trên con đò.
Những tiếng tàu hỏa về đêm hoặc những chiếc trực thăng thoáng vội khi trời gần tối, hàng ngàn, hàng vạn hình ảnh hiện ra trong lúc này. Dung ngẩng lên cười vui khi cử chỉ mình lôi cuốn Hiện.
Từ lúc nào, cô theo Hiện vào căn gác như thường lệ, Hiện hỏi:
- Dung, nỗi buồn nào đang đến?.
Dung khỏa lấp nói chuyện khác cho qua. Biết thế Hiện cũng chẳng hỏi thêm. Trong không khí chán nản, Dung từ giã Hiện về.
oOo
Sáng sớm Dung thức dậy như mọi hôm mở cửa hàng xén nhỏ, trông coi cho mẹ, nếu không đi học buổi sáng, mở từng cánh một, xếp gọn trong góc. Bày ra một vài món đồ hàng như thường lệ.
Những cánh cửa sơn xanh để cho bớt màu mục, ba má nàng đã muốn thay thế từ lâu bằng những cánh sắt, nhưng hiện thời khi nào làm ăn khá giả sẽ xây nhà mới, nhưng bây giờ chưa, những tấm tôn cũ còn nằm nguyên với mầu sắc đỏ và già tuổi, trần bằng những tấm cót khoang, loang lổ, sắp phế thải, những chiếc giường làm bằng những chiếc thùng nhặt ngoai sở rác của quân đội đồng minh phế thải, Dung thở dài khi nghĩ đến tất cả. Từ giàn trầu chắn ngang nhà xuống nhà dưới của chiếc giếng đào, không bỏ cống, nhiều khi đất lở xuống đục ngầu, múc bằng gàu lên phải lọc mới dùng được, bếp, chuồng gà, đóng bằng những miếng ván ép Mỹ thải, chắn ngang vài miếng thành nhà tắm, đã góp nhặt từ ngàn ngày từ khi Dung còn đi làm sở Mỹ, chiếc bếp chắn ngang bằng mấy thanh sắt gần cạnh chuồng heo khi nàng còn nhỏ mẹ nàng phải nuôi để gom góp lấy số tiền mở cửa hàng, bây giờ không nuôi chuồng để trống không, che thêm vài mảnh gỗ thành nhà tắm, phía sau nhà Dung độ chục cây mít trồng quanh để giữ mảnh đất, hoặc những bụi chuối không chọn giống, cấy bừa bãi trên đất không hàng họ thứ tự…..ngần ấy thứ Dung thấy tự ái mình bị đụng chạm.
Theo Dung mỗi lần đến chơi nhà Hiện, mỗi lần đối diện với căn chòi mát, lối đi được lót bằng gạch Nhật và tất cả những ngoại cảnh ở đó nói lên sự phú quý giàu sang, tự nó nói lên sự xa cách từ lúc Dung ý thức được lời nói của chị Thủy.
Gian hàng của mẹ con Dung từng ngày thu nhập từng đồng từng cắc.
Tự dưng hôm nay Dung thấy chỗ mình đứng xa hẳn mọi người, nhất là Hiện. Mặc dù Hiện vẫn giữ nguyên thái độ tự nhiên ngày nào.
Những buổi học, xuân năm xưa, Dung hay đi sóng đôi đến trường với Hiện, mang đầy thanh xuân trong bước đi dưới nắng, làn cỏ bờ đường, trong sân trường, khung hàng rào kẽm gai sơn trắng mộc mạc, những cây điệp rụng lá bay bay, cột cờ thẳng tắp với lá cờ no gió, bồn cỏ có trồng hoa mười giờ.
Những giờ sớm, những trò hăng say thể thao quần nhau với trái banh da, những mô đất không đều màu nâu hay vôi trắng, tường đã ngã màu của trường, dù vậy Hiện và Dung không hề vẩn đục trong yêu đương, để lặng yên như hai con chim tươi trong vườn.
Có lẽ bây giờ đã không còn níu giữ lại được những điều đó, bánh xe tuần hoàn đã lôi nhau xa, tản mát mỗi phận, sự hợp tan dĩ nhiên là Dung ý thức được những gì cần phải xa cách, Dung hiểu được điều của tuổi hay thời đã đến.
Dung ngồi trầm tư nhìn qua đường, trong góc bờ tường đổ, còn lại lại những gì của trận đánh ngày nào vào thành phố, ở trên cao đôi sẻ tíu tít tha rác làm tổ, buổi sáng sinh hoạt càng lúc càng tăng lên. Hàng quán nàng cũng chưa có người khách nào mở hàng, Dung cảm thấy giao động khi nhìn thấy đôi chim mớm mồi rồi bay vút cao. Tiếng mẹ gọi phía sau, Dung uể oải đứng dậy ra sau ăn sáng với mẹ. Giàn trầu phía trước còn tươi mơn mởn, mẹ nàng còn ngồi lại để Dung còn được nhìn ngắm giàn trầu, mỗi sáng hái trầu cho mẹ.
Nếu sự bơ vơ còn lại với cha, thì sự buồn khổ cũng sẽ còn lại với hai tâm hồn cô độc đơn thuần. Có tiếng gọi phía trước nhà, mẹ nàng đứng dậy đi ra. Tiếng người đàn ông trung niên và một người thanh niên. Dung đứng dậy nhìn hé màn ra ngoài.
Bộ mặt quen thuộc trong giọng thuốc lào, ông không ngần ngại mở lời chiếm cảm tình, khi mẹ nàng rót nước mời ngồi. Dung biết việc mai mối của ông trong xóm đã bao lần, Dung mỉm cười một mình, buông màn gió bước vào. Nàng để ý anh chàng chẳng mấy khi mở lởi. Ai cũng hiền như bột khi đi xem mắt vợ, lời truyền tai của các cô gái.
Nàng hiện thời cũng chẳng mong điều gì cao sang nào. Chỉ cho nhau hạnh phúc tròn vẹn. Dung đã quyết định ngay nếu mẹ hỏi, không cần chờ đợi thời gian phải suy nghĩ, ngay bây giờ nàng chưa thấy cần thiết việc gia đình.
Cũng là con gái nàng thấy sự thật phũ phàng của đời con gái, loài hoa nở một lần và thời gian chờ đợi lấy chồng, người vợ ôm con trong nhà chờ đợi chồng, chăm sóc đứa nhỏ đang còn khóc, mong sự cóp nhặt cần mẫn của chồng, nàng cảm thấy sợ sệt, lo âu, nàng đánh rơi những thanh thản sân trường và sân cỏ, nàng thấy xa cách bạn bè và cuộc đời con gái. Không chấp nhận thì ôm tủi hận, mỉa mai.
Tiếng mẹ nàng khôn khéo xã giao, khi hai người khách từ giã. Mẹ bước vào nhà cuời với Dung:
- Cháu cha xứ đó Dung ạ. Mẹ chỉ mỉm cười thôi chứ làm sao bây giờ?
Dung cũng cười hỏi mẹ:
- Mẹ nói sao với họ?
- Thì họ sẽ trở lại đây, vì mẹ bảo để hỏi lại con.
- Con sẽ đi lễ, không sao đâu mẹ.
Cả hai mẹ con cười vui. Nàng đứng nhìn qua bên kia đường nơi bờ tường có tổ chim, hai con sẻ đã về đậu lại trên tường, rỉa cánh trong nắng ban mai. Dăm đứa trẻ trèo lên đống rác bẩn thỉu dưới chân tường đổ cùng với đống gạch vụn để bắn hai con sẻ bằng chiếc ná thung.
Bị động chúng bay sà qua cành bã đậu trước nhà. Toán trẻ đuổi theo băng qua đường hối hả, chúng vẫn không bắt được. Tức quá chúng vác thang đục tường phá tổ, đôi sẻ không chỗ nuơng náu, kêu tíu tít bay đi mất biệt.
Có lẽ Dung sẽ dành cho Hiện một điều gì đẹp lắm, Hiện sẽ nhận.
Những buổi chiều bên chòi, trong nắng vàng hiu hắt, có gió xuân thì thào với cỏ, nỗi vui nào đồng điệu với nỗi vui nào, có bông hoa gục trên cành chịu nắng, có bàn tay trong tay, cảm động, để quên bẵng những điều ai oán của hiện tại, trong sóng triều dương luân lưu, để quên vũng tối sa mù dầy đặc vây quanh tương lai, để chân thật hỏi hồn mình còn ngái ngủ.
Nhưng đó là điều chưa có thật khi mặt trời buổi sáng còn đây, còn nắng gay gắt buổi trưa, còn quạ vàng buổi chiều, còn soi mặt thật của người.
Thì ra Dung chẳng quên được lời chị Thủy, chẳng thể đánh mất tự ái vụn vặt cần có của một đóa hồng gai. Thì Dung chưa thể tự nhiên mở lời với Hiện.
Có thể đó là suy luận tầm thường, cũ kỹ, và lẩm cẩm để họ còn biết, họ vẫn còn là loài người, thường đóng khung trong vòng lẩm cẩm, để họ còn làm dáng che đậy bản tính thật.
Sáng nay cũng như sáng nào, Dung không đến nhà Hiện. Ngồi nhìn bức tường đổ và lũ trẻ chay quanh trong xóm hò hét.
Dung chưa thích gì bằng chăm lo cho giàn trầu, và dĩ nhiên thì Dung chẳng còn ý nghĩ nào khác khi mùa xuân đã tới.



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 314

Return to top