Buổi sáng Chủ nhật.
Uyên cùng Hùng đã có mặt tại sân trường từ sáng tinh mơ. Làng xóm như rộn lên bởi những ánh đèn thắp sớm. Trên những lối cỏ ướt, lác đác những bước chân nhỏ nhắn, ngái ngủ của những chú bé học trò. Chúng tươi vui, hăng hái như chưa bao giờ được hăng hái. Lần đầu tiên, chúng được giao phó cho một nhiệm vụ quan trọng và thực tế. Chúng không biết công việc như thế nào bởi nếu có đập phá cả trường học mà dựng lại thì chúng vẫn làm xong như thường. Những bàn tay non và rắn chắc đó phần đông cũng đã hơn một lần dựng cột, lợp nhà. Vì vậy, hôm nay chúng đến trường không một chút ngại ngần. Đó là những người khách thứ nhất của Uyên và Hùng. Sau đó các vị giáo viên mới lục đục đến, người đầu tiên là thầy Mạnh… Uyên và Hùng tập trung học sinh lại một phía sân trường để chờ dân chúng đem vật liệu đến. Chiều hôm qua, sau giờ đồng áng, họ đã sẵn sàng tre, tranh, lạt, giờ đây họ đem đến là bắt tay vào việc. Giữa khi chờ đợi, mọi người đều ngồi xuống sân khao khao hội chuyện.
Mặt trời ửng hồng ở chân trời. Sương hạ thấp xuống la đà trên ngọn cỏ. Trời quang đãng. Trên cao, vầng trăng sớm còn nhạt trên nền trời xanh biếc.
- A… A hoan hô…
Tụi học trò reo vang. Uyên đang cắm cúi trên sổ tay, vội ngẩng lên. Đằng kia một phụ huynh đã mang lưỡi rìu, đục, cưa đến. Chiếc nón lá nách ngang người vòng thêm một bó lạc. Hùng chạy vội ra đón. Cô Liên rút sổ ra ghi tên và kiểm kê vật liệu…
Uyên và Hùng cười tươi. Kết quả đầu tiên làm Uyên phấn khởi. Nàng chờ đợi, Hùng chờ đợi. Học sinh chờ đợi. Dần dần mọi người đến càng lúc càng đông. Vật liệu, tre nứa lẫn lộn tiếng cười tiếng nói. Các học sinh bấy giờ mới được phép túa vào lớp học khiêng bàn khiêng ghế ra sân. Như một đàn ong vỡ tổ, bầu không khí buổi sáng bị khua động tưng bừng. Uyên ríu rít lăng xăng, giúp chỗ nầy một tay, giúp em kia khiêng cái ghế. Nàng quên mất ánh mắt hăm dọa bực tức của Sĩ.
- Thưa cô, có người ở trên quận muốn gặp cô…
Uyên quay lại. Đứa học trò chỉ ra cổng. Uyên vẫn không thấy gì. Nàng bước ra. Mọi con mắt túa nhìn Uyên. Một học sinh, năm học sinh. Một nhóm, rồi nhóm kia. Và tất cả hoạt động bỗng ngưng lại. Hùng đứng đầu sân cũng ngạc nhiên nhìn tìm kiếm. Thấy Uyên hướng về phía cổng. Hùng chạy vội theo. Nhiều tiếng lao xao, và im bặt. Có vị phụ huynh đã nhận ra đó là người ở quận.
Họ lễ phép chào Uyên, Uyên nóng nảy:
- Các ông đến tìm tôi có việc gì?
Người lớn tuổi nhất nhẹ xin lỗi Uyên, móc trong cái cặp hồ sơ ra một tờ giấy có đóng dấu đỏ rồi bảo Uyên:
- Cô là Thái Thị Phương Uyên. Chúng tôi có lệnh đòi cô cùng các giáo viên ở đây lên quận.
Vừa lúc đó Hùng trờ tới cùng các giáo viên khác. Họ xúm quanh đọc.
Thầy Mạnh kêu lên trước tiên:
- Chúng tôi có làm gì bất hợp pháp đâu mà các anh đòi.
Người kia lắc đầu:
- Chúng tôi không biết. Đây là lệnh trên.
Uyên cao giọng:
- Như các ông thấy đó, chúng tôi đang dỡ dang công việc. Công tác làm trường của chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Nếu chúng tôi đi, ai ở lại coi sóc công việc.
Người kia gật gù:
- Làm trường. Sao lạ kìa… Đây là lệnh gấp. Cả công việc kia xin cô đình hoãn cho, chờ trên quận giải quyết.
Hùng kêu lên:
- Chúng tôi tốn bao nhiêu công lao mới được như ngày nay, làm sao chúng tôi dừng lại nửa chừng được. Vả lại hôm nay là ngày chủ nhật… Các ông không có quyền.
- Nếu vậy xin ông và cô cho coi giấy phép.
Uyên lúng túng:
- Tôi không có… Tôi thiết tưởng đây là công tác xã hội phạm vi nhà trường.
- Cô cho xem giấy phép của ông Hiệu trưởng.
Chúng tôi có một phiên họp, và ông Hiệu trưởng đã đồng ý.
Thầy Nhơn xen vào:
- Chính ông Hiệu trưởng cho phép. Vả lại đây là công việc của trường chúng tôi.
Người kia mỉm cười:
- Thiệt tình tôi chi làm theo chỉ thị của trên. Nhưng nếu các ông đưa lý lẽ thì tôi tạm xin nói rõ là nếu các ông xem như là một công tác không đáng kể ở nhà trường thì phải có giấy phép của ông Hiệu trưởng và nhất là chỉ lẩn quẩn trong phạm vi học sinh chứ không được lôi kéo cả dân chúng.
Uyên đưa mắt nhìn Hùng. Chàng lắc đầu chắc lưỡi:
- Tại mình tắc trách…Cứ nghĩ là làm việc đàng hoàng thì không ngại gì hết. Bây giờ mới biết…
Thầy Mạnh cũng lắc đầu:
- Tui lớn đầu mà cũng không nhớ mấy thứ thủ tục hành chính đó… Bây giờ mệt rồi đây…
Những phụ huynh học sinh nhìn thấy, họ sợ hãi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ chờ đợi đám giáo viên cho biết mọi sự. Người kia giục:
- Chuyện mời các thầy không đơn giản như vậy đâu.
Hùng, Uyên, mọi người đều giật nảy minh. Uyên than thầm:
- Họa mô đến mà cứ nhè lúc mình có công chuyện là đến.
Nàng đưa mắt nhìn quanh một vòng. Từ khuôn mặt lo âu của các em học sinh đến những nỗi băn khoăn của các phụ huynh. Uyên nhìn đống tre nứa, lạt, nứa rìu, cưa, gỗ nằm co ro trơ trẽn một cách buồn phiền. Bỗng dưng Uyên thấy mình muốn mềm lả trong cơn chán nản đến cùng cực. Uyên đi thật nhanh đến chỗ mọi người đang đứng. Hùng tất tả bước theo, lôi kéo đàng sau những giáo viên và mấy người kia. Cơn uất nghẹn chận ngang cổ họng. Gió mùa đông như lạnh tận xương tủy, làm đôi môi khô se trên cái miệng mím chặt. Uyên cố kềm hãm hai dòng lệ. Chờ, thấy Uyên không nói gì, Hùng thay nàng lên tiếng:
- Thưa các bác, việc làm của chúng ta hôm nay gặp một rủi ro bất ngờ nên đành hoãn lại. Nhà trường rất lấy làm cảm ơn quý phụ huynh… và mong rằng không vì những rủi ro hôm nay mà ngôi trường không hoàn tất được… Nếu không có gì trở ngại, chắc tuần sau chúng ta tiếp tục. Bây giờ các em học sinh có thể giúp khiêng các vật liệu nầy cất ở chái hiên đằng kia đề phòng nắng mưa bất chợt…
- Chúng tôi tự làm được mà… Mấy thấy cô mắc việc chi cứ đi đi, tụi tui cứ việc lợp tranh dựng cột…
Hùng gật đầu, chàng nói:
- Cám ơn bác. Nhưng vì chuyện bất khả kháng… Chắc không lâu đâu… Các bác ráng chờ…
Mọi người xì xầm xì bàn tán, rồi dần dần tản mác. Vài em học sinh rụt rè lảng vảng ở cạnh các thầy cô, nhưng cũng không dám hỏi han gì.
Từng bước chân bước ra khỏi cổng trường bước đưa Uyên đến chỗ thất vọng. Nàng thẫn thờ bước.
- Đừng buồn nữa Uyên. Tôi chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Chắc ai xấu miệng phao tin thất thiệt ở Quận đó.
Uyên lắc đầu:
- Công lao của mọi người đổ sông đổ biển hết rồi anh Hùng ơi.
Hùng cố trấn an Uyên:
- Uyên nói vậy. Còn nước còn tát chớ. Người ta hơn nhau ở lòng can đảm, chí nhẫn nại và thật tâm muốn làm việc. Mới khó khăn một tí mà Uyên đã chán rồi ư?
Uyên gật đầu:
- Uyên cố gắng…
***
… Các giáo viên khác bỏ ra về ngay, chỉ còn Hùng và Uyên. Ngôi trường trở nên hoang vắng. Dưới ánh nắng ban trưa, những cây tre ánh màu lục mát tươi nằm im lìm. Hai giọt nước mắt Uyên bây giờ mới trào ra khỏi mắt. Nàng vừa giận vừa tức.
- Thôi Uyên ạ, tuần sau mình tiếp tục. Chẳng có gì khó khăn hết.
Uyên ngẩng lên. Nàng nhìn những mái lớp xộc xệch, những tấm cửa ngã xiêu cười buồn:
- Làm sao có thể tụ họp các phụ huynh lại được. Họ sợ, họ ngại… Không biết kẻ nào đã hèn nhát đến độ đó…
- Hãy cố lên Uyên ạ…
- Chắc Uyên không chịu nổi quá anh Hùng à…
Bàn tay ấm của Hùng đặt lên tay Uyên. Ánh mắt chàng trìu mến như an ủi, như khuyến khích:
- Tôi sẽ giúp Uyên. Uyên đừng lo. Thế nào lớp cũng sửa xong. Thế nào học trò của Uyên cũng không phải cắt tàu lá chuối để che mái nhà. Tin tôi đi. Uyên…
Uyên nhìn Hùng. Gương mặt chàng sáng rỡ và cương quyết. Uyên như được thắp bởi một niềm thương yêu, nàng lấy lại đôi chút hăng hái.
- Thế là ngày mai mình lại phải đi năn nỉ từng nhà một… Trời ơi, đôi chân muốn sụm luôn.
Hùng và Uyên nhìn nhau mỉm cười.
Nhưng ngày mai không phải là ngày hôm nay. Những cơn gió bắt đầu trở lạnh. Những đợt mưa bắt đầu lay phay.
Buổi sáng sớm, trước khi đi dạy, Uyên ra sân nhìn trời lo ngại. Mây mù mịt, Uyên nhón chân cố tìm đằng chân trời đông một chút nắng hồng và trời xanh. Thế nhưng mặt trời như đi vắng, chỉ có những đợt sương mù che màn trên lá trên cây. Tiếng bà Năm trong nhà vọng ra:
- Tiết Đông chí đó mà. Chắc khoảng đến trưa sương tan thì có nắng. Mù trời điệu nầy là nắng dữ đa.
Uyên hơi hơi hy vọng. Nàng sửa soạn sách vở để đi dạy. Sáng rồi trưa. Sương mù có tan thật nhưng nắng thì không thấy đâu. Trời vẫn mưa nhỏ và gió lạnh hơn. Buổi trưa khi Uyên về đến nhà, dùng xong cơm thì trời bắt đầu mưa lớn. Thế là hết hy vọng đi xóm. Đến chiều tối mưa vẫn không ngớt, vẫn một nhịp độ. Chiếc máy phát thanh hết pin từ ngày hôm qua, Uyên quẳng nó vào một góc. Nàng chờ Hùng đến. Nhưng Hùng chỉ ghé qua một chút xíu cho biết là không đi nổi, chàng tiên đoán ngày mai sẽ hết mưa. Tiên đoán một cách chắc chắn. Uyên yên lòng ngủ sớm.
Quả thật sáng hôm sau thì trời đã ngớt mưa hẳn. Chỉ còn những đám mây mù ở trên trời thì vẫn dai dẳng không chịu tan biến. Gió lồng lộng trên những lá chuối xào xạc. Nhìn những cây sầu đông trơ trụi, điểm xuyết vài cành lá vàng và những chùm trái chín muộn lấm tấm vàng, Uyên tưởng chừng như mùa thu đang độ. Uyên vào lớp giữa lúc thằng Hãn, thằng Sinh đang loay hoay với mấy bẹ chuối tươi. Chúng phân bua với nàng:
- Để rủi có mưa thì đỡ dột cô.
Con Tâm nhì nàng rụt rè hỏi:
- Thưa cô khi mô thì sửa trường lại?
- Chắc chủ nhật tới.
Uyên ra một đề luận bình giảng để chúng làm. Nàng uể oải lười biếng một cách lạ kỳ. Tấm cửa lệch đã bung ra, Uyên sai học trò lấy một cái bàn để chận lại cho đỡ tạt. Mảng lá chuối chỉ chịu đựng được một lúc. Mái tranh bị hất tung bởi gió tạo nên những chỗ dột lớn. Học trò chạy như vịt. Bài luận làm dỡ dang. Chúng chuyển sách vở, kéo bàn kéo ghế. Uyên đi qua đi lại. Bàn của nàng cũng bị mấy chỗ dột nhỏ, nước tí tách rơi xuống mặt bàn bắn tung tóe những giọt li ti. Chiếc áo ấm bằng len của Uyên đã long lanh một màn nước.
Gió thổi mỗi lúc mỗi mạnh, cả lớp học như chuyển mình. Tiếng kèo tre rít lên dễ sợ. Học trò ồn ào xốn xáo. Những lớp bên cũng vậy. Uyên nghe có tiếng la hét vì sợ của mấy đứa học trò nhỏ. Mấy tấm nẹp che cửa sổ sút ra rơi đi theo gió. Gió mưa thốc vào lớp từng hồi. Qua cửa sổ, Uyên nhìn thấy mấy bụi tre già quằn quại vặn vèo thân mình khi vật xuống, khi vươn lên. Hàng rào chè tàu đằng sau nhà bác lao công đổ rạp xuống.
Trong giây phút không biết phải làm thế nào, Uyên đành ra hiệu cho học trò dồn hết về phía bảng đen là nơi tương đối còn tốt nhất. Con trai con gái chen nhau la chí chóe.
Rầm…
- Á…
Tranh nát vụn tơi. Thằng Hãn la lên:
- Cái cành khô bị gãy cô…
Uyên bắt đầu lo sợ. Phải đưa học trò lên văn phòng. Ở đây nguy hiểm quá.
Uyên hét lên cố át cả tiếng gió, tiếng mưa:
- Sửa soạn… ai có áo mưa thì mặc vô… Men theo hàng hiên mà chạy lên văn phòng nghe. Ở đây nguy hiểm lắm.
Học trò nhao nhao, rối loạn:
- Mưa gió quá cô.
- Em không có áo mưa cô…
- Còn sách vở cô…
- Làm sao chạy cô…
Ầm… ầm… Rầm…
Uyên nghe như một một thác nước gầm ghi trên đầu mình kèm theo cơn đau nhói ở tay, nhức buốc tận óc. Rồi Uyên không biết gì nữa. Nàng chìm trong cơn mê giữa những tiếng thét gào la khóc của hàng trăm cửa miệng…
***
Uyên tỉnh dậy trong căn phòng sực nức mùi ê-te. Những chiếc bóng lay động chập chờn. Uyên cố nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng cánh tay bên phải bỗng nhức buốt đau đớn vô tả. Nàng rên lên khe khẽ và đầu óc thì dầy đặc như bị sương mù. Uyên cố chống tay ngồi dậy. Nhưng một bàn tay đã ấn nàng nằm xuống. Và Uyên lại mê đi.
Uyên mở mắt vào lúc đêm. Ánh đèn chiếu hiu hắt vàng đỏ. Uyên nói được tiếng nói đầu tiên:
- Cho tôi xin miếng nước…
- Được rồi, Uyên cứ nằm yên đó…
Uyên nhận ra tiếng nói của Hùng. Nàng cố day đầu nhìn nhưng đầu cứng nhắc như đá đeo. Ly nước kê tận miệng, Uyên nhấm giọng một chút. Nàng tỉnh dần. Lúc bấy giờ Uyên mới chú ý đến một phần thân thể của mình. Cánh tay phải bó băng trắng xóa. Uyên kêu lên:
- Tay tôi.
Nàng cố nhấc lên nhưng cánh tay không làm theo ý chí. Uyên thấy lạnh xương sống…
- Uyên để yên. Không sao đâu, bị gãy xương, bó bột vài tháng chứ không mất hẳn tay đâu mà sợ.
Uyên yên tâm. Nàng nhìn lên mái tôn để nhớ lại mọi việc.
- Tôi đã đánh điện cho hai bác rồi. Có lẽ khoảng mai hoặc mốt là bác lên. May quá, bão chỉ quét sơ ngang vùng nầy chớ kéo dài thì mất liên lạc…
Uyên cám ơn Hùng:
- Cám ơn anh… Bão hết rồi à?
- Vâng, bão dứt rồi. Bây giờ chỉ còn mưa dầm thôi. Khoảng 10 giờ, chị Liên vô đây ngủ với cô. Y tá trưởng ở đây nói ngày mai cô có thể về nhà được rồi. Sáng sớm mai, tôi đến đón Uyên về.
Uyên chợt nhớ. Nàng hỏi dồn:
- Anh Hùng, còn học trò của Uyên có đứa nào bị gì không?
Hùng ngần ngừ một giây rồi lắc đầu:
- Phần đông bị xây xát sơ thôi… Một nhánh bàng rớt gãy đúng ngay vào lớp của Uyên. Chắc kèo yếu quá nên sụp luôn. Uyên bị một cái cột đập vào tay. Chắc lúc đó Uyên đưa tay lên đỡ… Trời ơi, tôi đang dạy ở lớp thấy bão đã sợ rồi, thình lình nghe ầm ầm như sấm nổ, rồi lại nghe tiếng la hét, túa ra… tưởng bị chôn sống hết rồi chớ…
- A, chị Uyên tỉnh rồi hả… Làm tụi nầy lo muốn chết. Hồi chị mê tưởng chị chết rồi chớ. Rờ vô tim thấy còn đập mới thôi đó…
Uyên cười nhìn Liên vừa bước vào, áo mưa, mùng mền xốc xếch. Hùng quay sang nói với Liên:
- Bây giờ là giờ của chị, chị toàn quyền. Tôi về. Thầy Hiệu trưởng có cho mượn chiếc xe Solex cũng đỡ.
Uyên lo ngại:
- Tối quá, lại mưa, anh về có sao không?
- Tôi không về xóm đâu, về thằng bạn ngủ lại. Mới gặp nó hồi chiều, té ra nó làm y tá ở đây. Thôi tôi về cô Liên, cô Uyên…
Reply With Quote
Aquamarine
View Public Profile
Find all posts by Aquamarine
#4
Old 06-21-2008, 06:33 AM
Aquamarine s Avatar
Aquamarine Aquamarine is offline
Spiritual awareness
Join Date: Aug 2007
Posts: 1,768
Default Re: Sắc Lá Xanh - Kim Hài
Chương 4 (hết)
- Cô ơi, trò Hãn chết rồi cô ơi…
- Hả… em nói sao… Tại răng… ? …?
- Bữa lớp sụp đó cô. Trò chẳng gãy tay gãy chân chi hết. Cứ nằm mê man…
- Sau tỉnh rồi chớ… Tỉnh nhưng về nhà một ngày thì chết. Thầy Hùng nói trò bị.. bị …
- Ra huyết trong óc…
Uyên nghe như cả một bầu trời đổ sụp xuống. Thằng Hãn chết. Trước mắt Uyên thằng bé miệng lúc nào cũng cười, tay cầm bẹ chuối tươi hiển hiện. Tại sao vậy Hãn? Ai cũng còn đó, mà sao chỉ có một mình em chết… Lỗi tại ai… ? Nếu lớp học làm xong từ ngày chủ nhật thì đâu đến nỗi…
Nước mắt Uyên trào ra. Tụi học trò thấy cô giáo khóc chúng cũng mủi lòng. Mấy đứa con gái sùi sụt trước. Uyên kêu lên nho nhỏ trong cổ họng:
- Trời ơi… Phải chi cô làm lại lớp sớm…
- Thưa thầy…
Tiếng Hùng:
- Cái gì vậy…
Uyên kêu lên:
- Thằng Hãn chết rồi…
Hùng sựng lại một giây, rồi gật đầu:
- Tôi có biết. Tôi cũng vừa ở đằng đó về đây, bà cụ khóc kể quá. Tội nghiệp, bà chỉ có một đứa…
Hùng day sang mấy đứa học trò đang xúm xít ở một góc.
- Thôi các em về cho cô giáo nghĩ. Thỉnh thoảng ghé lại thăm là quý…
Mấy đứa hè nhau chào Uyên và Hùng rồi ra về…
Còn lại một mình hai người, Hùng nói:
- Giáo viên kỳ nầy được nghỉ dài hạn lắm. Lớp nào cũng tơi tả, học chi được. Chờ trên xuất quỹ về sửa trường…
Uyên lắc đầu:
- Còn chi nữa mà sửa. Học trò chết rồi.
Uyên bị dao động mạnh. Tâm hồn nàng có một bề mặt cứng rắn can đảm, nhưng bề trong lại như một lớp tơ nõn mỏng màng. Sự va chạm quá mạnh giữa người và người, giữa người với thiên nhiên là những điều Uyên không nghĩ đến, và vì vậy, Uyên không chịu đựng nổi.
- Đúng nhà ni rồi, tui có lên một lần…
Có tiếng xì xào bên ngoài. Hùng đứng lên… đồng lúc với Uyên cũng nhỏm dậy…
- Anh hai Uyên đó anh Hùng, anh mời vô dùm Uyên chút…
Hai người khách đã vô đến cửa. Uyên kêu lên:
- Anh Hải…
Người đàn ông trẻ có nét mặt hao hao giống Uyên bước tới.
- Té ra mầy bị gãy tay… Rứa mà tao tưởng gãy chân chớ… Bữa ni đỡ chưa…
- Mạ mô anh Hải…
- Mạ không đi được. Xe cộ sợ lắm… Tao đi với thằng Hạ đó…
Uyên ngẩng lên chào người bạn của anh mình… Người bạn quen biết từ hồi Uyên còn ở trung học:
- Trông Uyên cứ như độc thủ đại hiệp…
- Ủa mà sao mầy khóc tèm lem vậy?
Uyên không nói, nước mắt nàng ứa ra. Cơn uất tức được dịp nổi lên chận ngang ngực. Hùng thay Uyên kể lại mọi việc đã xảy ra. Nghe xong, anh hai Uyên chắc lưỡi:
- Thì ở nhà cứ nói với nó hoài. Biểu thôi nghỉ dạy về nhà rồi kiếm trường dạy tư cũng được. Xin nghỉ không lương đi. Chớ nó con gái… Đi dạy xa quá nhà cũng ngại lắm. Nó chẳng nghe…
Hạ đứng yên một lúc rồi đột ngột hỏi Uyên:
- Bây giờ chắc chịu bỏ đây đi về cho rồi chớ chi nữa. Ở nhà phải vui hơn không?
Uyên nói nhỏ:
- Để em coi thử.
Anh Hải cười nói với Uyên:
- Thằng Hạ nghe nói mầy bị thương nó chạy như gà mắc ổ. Chẳng bù cái hồi còn sinh viên, cứ lụt lịt phát ghét…
Hạ vung tay:
- Em mầy mà mầy cứ làm như em ruột tao không bằng…
Uyên cố nói một câu cho ra vẻ bình thường:
- Bộ anh coi như người dưng nước lạnh hả…
- Trời cô nầy khó ghê… Chắc học trò chạy mặt hết…
Hùng bỗng nhiên thấy mình lạc lõng trong bầu không khí gia đình nầy. Chàng nhìn Hạ và không hiểu vai trò của anh chàng nầy như thế nào trong gia đình Uyên. Bỗng dưng Hùng cảm thấy lòng mình buồn buồn một cách vô cớ.
Chàng từ giã Uyên và anh nàng để đi về nhà. Sau lưng chàng, tiếng cười của Hạ xen lẫn những những câu hỏi về vết thương của Uyên như muốn đuổi theo chàng…
***
Thế là Uyên nhất định rời bỏ trường Hải Lăng. Những ngày nằm bệnh buồn bã, mặc dầu cạnh nàng luôn có anh, có Hạ. Một tuần qua, Uyên lần lựa suy nghĩ. Những lời “báo cáo” của học trò về ngôi trường làm Uyên chán nản. Viện cớ là còn trong mùa mưa, trường không được sửa sang lại và đóng cửa đến ra Tết, ông Hiệu trưởng và những giáo viên vui mừng vì được một kỳ nghỉ dài hạn.
Hùng từ hôm anh hai nàng xuống, không ghé lại Uyên thêm một lần nào nữa. Mẹ thằng Hãn có đến thăm Uyên, bà khóc kể với nàng về đứa con bạc số với những lời oán hận trời đất làm Uyên thêm xót ruột. Uyên chỉ ra khỏi nhà hai lần duy nhất. Một trong ngày lễ làm tuần cho thằng Hãn và một để nhìn lại ngôi trường tan hoang sau cơn bão. Từ bữa đó, Uyên ở lì mãi trong nhà.
Cơn bão đã đi qua, trời đất như nhuộm màu tươi mới, nhưng lòng Uyên thì càng ngày càng chán nản. Luôn luôn lòng Uyên lúc nào cũng canh cánh mối hận về đứa học trò chết tức tưởi. Bây giờ lòng Uyên chỉ còn lại những cành khô gãy nát. Nàng âm thầm trong một mối buồn bã và chán ngán cùng cực. Rồi tất cả cũng bất lực.
- Ý tưởng của em đâu phải là ý tưởng của người ta. Đồng ý là em làm việc phải, nhưng vì em khác mọi người, nên mọi người đều chống đối em. Đời còn nhiều cái chua cay hơn nhiều nữa Uyên à. Cứ an phận sống như mọi người đi là hơn…
Anh Hải và Hạ nói với Uyên như vậy. Và Uyên cũng đã trả lời:
- Em chỉ muốn sống cho ra sống, nghĩa là sống đúng cách, đúng cương vị của mình, trong bổn phận…
- Hãy thay đổi đi Uyên ạ. Về Huế đi. Kiếm một đường hướng khác. Một nơi ít người tệ mạt nhất để làm việc. Vả lại em cần nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức…
- Hãy suy nghĩ kỹ đi Uyên. Tôi thấy anh Hải nói có lý đó. (Hạ nói) Uyên cần rời xa ngôi trường nầy. Dù sao thì Uyên cũng không làm gì được ở đây hết. Uyên cần đi nơi khác để quên những ám ảnh về ngôi trường, về cái chết của học trò…
Những lời khuyên hợp lý đến giữa lúc tinh thần Uyên suy sụp như một tấm mền phủ lên ý nghĩ. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều không một bước chân và giọng nói líu lo chim sẻ của học trò. Khu xóm trở buồn khủng khiếp. Đột nhiên Uyên tự hỏi, mình còn gì để luyến lưu khu xóm xa xôi nầy? Gia đình yêu thương như cánh tay vươn dài trói quấn ràng buộc Uyên về. Và Uyên nói với anh Hải sau giấc ngủ trưa muộn:
- Để em thu xếp về Huế với anh… Chắc mạ lo lắm…
Hạ cười sung sướng:
- Thế mới phải chứ. Uyên về, mai đi…
Uyên ngần ngừ:
- Để mốt đi anh… Để chích xong hộp thuốc nầy đã. Chớ đi bộ em còn thấy run…
Tự trong tâm hồn, ý nghĩ rời bỏ nơi đây làm cho Uyên bàng hoàng. Có gì để luyến tiếc đâu. Không, hình như có một vấn vương thầm kín nào đó, có mối liên hệ sâu xa luồn lỏi trong xương tủy như những hạt mưa mềm thấm ẩm làn len dạ.
Uyên không phân tích được. Uyên nói với bà Năm về ý định của mình khi thu xếp đồ đạc vào valy. Nàng nhắn với đứa học trò cho Hùng hay. Buổi chiều hôm ấy mười đứa học trò đã đến với Uyên. Chúng hỏi lại cho chắc chuyện Uyên xin nghỉ nơi đây để về Huế.
- Ra Tết cô không dạy học em nữa phải không cô?
- Cô đi ai dạy tụi em cô…?
- Má em nói cô đi là uổng lắm…
- Cô ở lại đây đi cô…
Uyên gần như rơi nước mắt trước những câu nói mộc mạc đó. Nhưng Uyên nén lòng. Có tiếc thương thì cũng không làm gì được cho đám học trò nầy, mà hơn nữa, còn gây nhiều phiền toái. Đêm hôm trước khi đi, Hùng đã đến. Chàng ít nói hơn mọi ngày. Bên ly nước bốc khói, Hùng chỉ hỏi Uyên vỏn vẹn một câu:
- Cô đã nhất định…
Uyên cố gượng cười:
- Tôi bỏ cuộc rồi anh Hùng ạ. Tôi xấu hổ lắm. Nhưng thực tình tôi hết chịu nổi. Mấy ngày hôm nay, tôi tự hỏi là tôi đã làm được những gì hay được những gì hay chỉ là huyênh hoang khoác lác. Tôi chẳng làm được chi hết. Tôi… chạy trốn… Tôi nhận sự hèn nhát của tôi, nếu có ai sỉ vả tôi, họ cứ việc… Tôi quỵ rồi… Chắc anh hiểu tôi…
Hùng lắc đầu nhè nhẹ… Chàng chỉ nói nhỏ như hơi thở. Chỉ một mình Uyên nghe thấy:
- Cô đi, để lại đây bao thương tiếc…
Và Hùng đứng lên về ngay, quên cả chào Uyên. Uyên thẫn thờ trước lời nói đó. Lòng nàng xao động dịu dàng. Ý nghĩ ngày mai đi, bỏ xa, không quay lại nơi nầy là nỗi xót buốt mà Uyên chắc là không hẳn phát xuất từ sự từ bỏ ngôi xóm quen thuộc với những đứa học trò hồn hậu.
***
Lúc Uyên đang dỡ dang bữa ăn sáng thì hầu như tất cả học trò lớp Uyên đều kéo lại. Chúng đứng chật cả nhà, lấn ra ngoài sân. Uyên bỏ đũa xuống, quay nói với anh Hải và Hạ:
- Học trò đến đưa tiễn cô giáo đó…
Nàng day sang mấy đứa đứng gần nhất:
- Các em đến làm chi, để cô đi cũng được mà…
Nói được ngần đó, Uyên nghẹn luôn. Nàng giả vờ xoa tóc con Tâm để giấu sự xúc động của mình.
- Lên đi mầy… Kệ nó… lên đi… lẹ lên… bưng cái ni nữa chớ…
Uyên ngẩng lên. Thằng Hảo hôm nay đồng phục gọn gàng nhất. Nó rụt rè len lỏi đi lên phía trước. Theo sau là con Tuất, con Liễu, con Hà, mỗi đứa ôm một gói bao giấy báo. Uyên chưa kịp nói gì thì thằng Hảo đã cất giọng run run.
- Thưa cô… hôm nay, tụi em đến đây để tiễn cô.
Nó ấp úng… Phía dưới có tiếng nhắc:
- Lấy thư ra đọc đi…
Thằng Hảo thò tay vào túi ra một tờ giấy học trò:
Nó đọc:
Thưa cô,
Chúng con là học trò lớp Nhất trường Hải Lăng có mấy lời với cô trước khi ra đi.
Thưa cô, mặc dù cô và chúng con chỉ chung sống với nhau chưa đầy nửa năm, nhưng tình cô trò thắm thiết vô cùng. Dưới mái trường thân yêu, đã có biết bao nhiêu kỷ niệm. Cô giảng dạy cho chúng con biết bao nhiêu điều hay lẽ phải. Cô mở mang trí óc của chúng con, thương yêu chúng con. Nhiều hôm trời mưa tầm tã, cô cũng đội nón, chịu ướt để đến trường giảng dạy cho chúng con. Có bữa cô bị đau nặng, mới bớt bịnh cô cũng đi dạy. Cô chỉ cốt cho chúng con nên người. Nhưng chúng con đã đền bù lại cho cô. Chúng con chọc phá nhau, làm ồn trong lúc cô bị bịnh, khiến cô tức giận. Chúng con lười biếng bê trễ học hành, khiến cho cô phải buồn lòng.
Thưa cô, bữa ni cô bỏ trường đi xa, chúng con mong là không phải cô buồn bực chúng con. Chúng con chỉ ước ao, cô vui lòng bỏ qua mọi sự lỗi lầm của chúng con đã phạm phải, và tha thứ cho chúng con.
Chúng con cầu chúc cho cô lên đường mọi sự bình an.
Sau đây chúng con có mấy món quà gửi cô, để nhớ đến chúng con…
Đọc đến đây là thằng Hảo đã cố gắng lắm rồi. Câu cuối cùng vừa ra khỏi miệng là nó òa lên khóc. Thế là mấy đứa khác cũng khóc theo. Uyên xúc động vô cùng. Mặt nàng cũng ràn rụa nước mắt. Uyên quay về ghế, ngồi úp mặt xuống bàn. Hạ và anh Hải đã ra đằng sau. Gian nhà chỉ còn những tiếng nức nở. Mấy phút sau, Uyên nén lòng chùi nước mắt. Nàng gượng cười nói với học trò:
- Các em, thiệt cô không biết dùng lời gì để diễn tả cảm động của cô trước hành động nầy của các em. Cô không ngờ các em thương yêu cô đến thế. Cô biết cô ra đi nửa chừng là cô có lỗi với các em, nhưng cô không làm cách nào được nữa. Chuyện trường đổ, em Hãn chết làm cô day dứt hoài. Cô sợ nếu cô có ở đây cô cũng không lòng dạ nào mà giảng dạy cho chu đáo… Cô đi mà lòng cô luôn nhớ cái trường Hải Lăng, cái xóm mộc mạc nầy với những em học trò hiền hậu dễ thương… Cô nhớ từng đứa một…
Uyên dứt ngang khi thấy Hùng bước vào. Tay Hùng cầm một cành hoa hồng tuyệt đẹp. Hùng lên tiếng trước:
- Các em đến từ giã cô giáo đó phải không. Tí nữa phải đưa cô lên xe đò nghe…
- Anh mới đến…
Hùng cười:
- Chứ chẳng nhẽ tôi đến lâu rồi sao? Bộ cô Uyên định bảo tôi nghe trộm đấy hẳn.
Lời nói đùa của Hùng đánh tan phần nào không khí buồn thảm. Hùng đến gần Uyên trao cho nàng bông hồng kèm một câu nói nhỏ:
- Biếu Uyên, quà lên đường…
Uyên cảm động quá. Nàng ve vuốt những cánh hồng nhung mịn nói với Hùng:
- Khi nào anh rảnh mời anh về Huế chơi.
Hùng chợt nghiêm nghị hẳn lại, chàng hỏi Uyên:
- Bộ Uyên định bỏ lỡ dỡ công tác ở đây hẳn. Chưa chi mà Uyên bỏ cuộc sớm như vậy à…? Mới có chút trở ngại… Chứ nếu gặp trở ngại lớn quá thì Uyên làm sao. Cuối cùng hẳn Uyên cũng giống như mọi người. Làm không được thì chán nản yên phận…
Uyên định nói. Nhưng Hùng khoát tay:
- Tôi không có ý định lôi kéo Uyên. Nhưng tôi chỉ trách Uyên đã bỏ mất can đảm… Ồ, nhưng dù sao Uyên cũng chỉ là đàn bà…
Uyên cười nhạt:
- Bộ anh định khích Uyên hẳn…
- Không đâu Uyên…
Hùng nói nhỏ:
- Tôi hiểu Uyên ghê lắm. Tuy tôi chưa quen Uyên được bao lâu, nhưng tôi hiểu Uyên và kính mến Uyên nhiều. Có điều, Uyên bỏ trường đi như thế là một sai lầm lớn. Thứ nhất học trò sẽ bơ vơ, chưa chắc giữa năm có người dạy thế. Tại sao Uyên không chờ đến cuối năm…
Uyên thở dài:
- Tôi hết sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi thấy mình yếu kém… Vả lại, anh không biết chớ thằng Hãn cứ ám ảnh tôi hoài… Giá như tôi bắt tay vào công việc sớm hơn thì đâu đến nỗi…
Hùng ngắt ngang:
- Uyên lầm rồi, thằng Hãn mất đâu phải lỗi do Uyên mà chính là lỗi của tập thể giáo viên hèn nhát trốn lánh bổn phận kia kìa. Uyên… tôi nghĩ là tất cả học sinh ở đây… cả mọi phụ huynh ở đây đều muốn thấy ngôi trường được dựng nên, ngôi trường được làm lại… và bây giờ, không có duyên cớ nào để mọi người hiềm nghi hết. Phải dựng lại trường, lợp lại mái… Bộ Uyên không muốn nhìn thấy ngôi trường Hải Lăng nầy khang trang và tấp nập trở lại hay sao?
Uyên ngồi im, lòng nàng rộn lên bao ý nghĩ. Trong lúc Hùng vẫn nói:
- Các em có muốn cô giáo Uyên ở lại với chúng ta hay không?
Cả mấy chục đứa học trò đều la lên vui mừng:
- Muốn, muốn… Cô ở lại đi cô, cô…
Bỗng dưng Uyên hỏi Hùng đột ngột rất nhỏ, giữa những tiếng ồn ào của học trò:
- Tại sao anh muốn Uyên ở lại…
Hùng cúi xuống một giây, mắt chàng bắt gặp đóa hồng căng mịn màu phấn. Chàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Uyên khẽ nói:
- Tôi không muốn Uyên tự đánh mất ý tưởng của mình vì những duyên cớ không đáng kể. Đừng để cho những đứa trẻ nầy mất niềm tin Uyên ạ… Chúng nhìn Uyên và lớn lên…
Rồi chàng nói thêm, nhỏ hơn và êm như một hơi thở:
- … Và … và cũng bởi vì tôi kính mến Uyên… Uyên ạ…
Uyên nghe như một cung đàn nào ấm chảy tràn trong tâm hồn. Nàng tưởng mình nghe lầm. Nhưng không gương mặt đó rạng rỡ và tin yêu vô cùng. Uyên nhìn vào đám học trò. Hàng trăm cặp mắt sáng rỡ, linh động đăm đăm nhìn Uyên chờ đợi. Sau những làn môi mềm xinh kia, Uyên tưởng chừng có tiếng thì thào:
- Cô… cô… ở lại với tụi em đi cô…
Nước mắt Uyên chợt ướt ra, không biết vì sung sướng hay cảm động. Nàng gật gật đầu:
- Có lẽ em không đi nữa đâu Hùng ạ… Có lẽ cô sẽ ở lại với các em…
Hùng đứng dậy, chàng cười sung sướng, nói lại với học trò:
- Cô giáo Uyên nhất định ở lại với các em rồi đó…
Đoạn chàng quay sang Uyên trịnh trọng nói:
- Cám ơn Uyên… Và cũng báo cho Uyên biết một tin mừng…
Chàng rút ở túi ra một tờ giấy có đóng dấu đỏ:
- Đây là giấy xin tự sửa trường do ở quận cấp… Mình có quyền tập hợp phụ huynh học sinh dựng trường cho con em… Chỉ trong vòng nửa tháng chắc chắn trường Hải Lăng sẽ có bộ mặt mới…
Uyên mừng rỡ… Nàng đón lấy tờ giấy giữa tiếng cười reo của học trò…
- Trời ơi, tay Uyên thế nầy làm sao mà giúp được…
Hùng cười tươi:
- Chẳng quan trọng gì… Uyên vẫn còn ba tấc lưỡi mà… Bây giờ Uyên chỉ về nhà được một tuần thôi, rồi phải xuống đây…
Uyên ngần ngừ:
- Thôi, để Uyên nói anh Hạ và anh hai về… Tết Uyên thăm nhà luôn… Cũng chẳng còn bao lâu nữa…
Tụi học trò la muốn vỡ nhà:
- Hoan hô cô… Hoan hô cô…
- Bắt đầu ngày mai mình lại đến từng nhà phụ huynh một…
- Cô, vô học khoan dò bài đã nghe cô…
- Khi đó gần Tết rồi, cô cho chơi chứ bộ…
- Thi lục cá nguyệt, tụi bây…
- Tết xong tề… Gần Tết cô cho nghỉ… xuống lớp chơi với hát thôi chớ bộ…
- Tụi con gái làm bánh… Cô bắt tụi con gái làm bánh thuẩn nghe cô… Năm ngoái tụi nó trốn, cô, làm bên con trai phải quạt lò muốn chết luôn…
Uyên gật gật với tất cả mọi người. Cánh tay đau như cũng muốn đong đưa. Nàng nhìn Hùng, nhìn những đứa học trò chất phác , rồi hướng mắt về phía trường học… Uyên không trông thấy gì ngoài những tàn cây bắt đầu nảy lộc với những ngọn non xanh phơi phới. Nắng reo vui ngoài sân. Và trên mấy bụi chè tàu, những dây tơ hồng vàng ngọt trổ dài quấn quýt.
KIM HÀI