Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tuổi Học Trò >> Trông về quê mẹ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 2388 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Trông về quê mẹ
Kim Hài

Chương 1



 

Phiên ngồi dựa vào lưng mẹ, quay mặt về phía vách. Ánh lửa hắt ra từ cái bếp lớn làm bằng đất sét nặn soi chập chờn chiếc bóng phóng lớn của hai mẹ con. Gió từ ngoài sân thổi vi vút qua những khe hở lẫn tiếng xào xạc của những tàu lá chuối khô chạm nhau ngoài vườn. Cơn buồn ngủ chỉ muốn dẫn Phiên vào những giấc mộng như thường lệ, có chăn ấm, và vòng tay mẹ ôm kín. Nhưng mỗi lần tấm lưng mềm của mẹ nhô lên, thụp xuống là mỗi lần Phiên tỉnh người, lòng rưng rưng. Mẹ đang khóc. Phiên cũng yên lặng . Nỗi đau không lời đã dịu trong lòng Phiên từ lúc chiều, sau một chuỗi khóc dài và lớn. Bây giờ chỉ còn lại cơn buồn làm mềm lòng Phiên khi cảm biết mẹ đang đau khổ thầm. Phiên không dám quay hẳn người lại ôm lấy mẹ an ủi Người. Phiên cũng không dám động mạnh dù lưng đã mỏi, và hai mông đau cứng. Mi mắt Phiên phồng nặng đầy ắp nước , những giọt nước mắt chỉ muốn tràn khỏi mi, trào ra hai lỗ mũi.
Ngày mai này Phiên đã đi , xa mẹ, xa căn nhà quen thuộc, ngôi trường cũ kỹ thân yêu, con đường mòn bóng mát bốn mùa. Rồi ai sẽ chăm nom mẹ ? Rồi ai sẽ đỡ đần mẹ từng gánh nước trĩu nặng ? Mẹ có buồn, có khóc đến tràn sông, khóc như cơn mưa rào tháng chín, Phiên cũng không biết. Ở nơi xứ xa Phiên bơ vơ, Phiên thương nhớ. Ai vá cho Phiên những khuy đứt, ai mua cho Phiên vài tấm quà chiều xế ?
Ai ? Ai ? Không có ai cả ! Phiên đơn độc, Phiên bơ vơ, và mẹ cũng một mình.Luồng gió nào len qua kẽ liếp, làm mắt Phiên cay xè, từng giọt nước mắt rơi ; rồi từng giọt nước mắt tiếp nối. Cả dòng nước mắt như trữ sẳn chảy dài. Phiên không dằn được, nấc lên, một vòng tay nóng hổi vòng lấy vai Phiên. Phiên rũ người xuống như một chiếc lá mềm :
- Mẹ ơi, mẹ !
- Nín đi Phiên, nín đi con. Để mẹ tính lại xem sao ?
Giọng mẹ run run. Phiên càng khóc to, càng ôm chặt mẹ như sợ mất. Mẹ gỡ tay Phiên, ôm lấy đầu Phiên. Chờ Phiên dịu hẳn cơn khóc, bà nhè nhẹ với lấy cái khăn rằn treo bên cạnh lau mặt Phiên rồi nói :
- Phiên ơi ! Con có muốn nên người không ? Con có thích được học nữa không ?
Mẹ tin rằng con vẫn thích học. Vậy có gì mà con phải khóc ? Có gì mà con phải lo ? Mẹ chỉ muốn con sau nầy học hành thành tài như vậy là mẹ ưng bụng lắm rồi.
Phiên trệu trạo trả lời mẹ :
- Con thích đi học lắm, nhưng… nhưng con không muốn xa mẹ.
- Hừm, xa mẹ thì có gì phải khổ đâu ? Con trông con ông Tám đan giỏ tề, mất mẹ,
vừa rồi lại mất cả cha nữa, vậy mà nó vẫn ráng học nghề. Bây giờ đã có công ăn việc làm trên tỉnh rồi. Mau lắm con ơi, chỉ như quạt một cái là xong liền. Con phải gắng lên chớ.
Phiên ngồi im, những lời nầy Phiên đã nghe mẹ nói đi nói lại nhiều lần. Hình như bà không còn cách an ủi nào hơn nữa. Nhưng nói xong bà lại tìm chỗ vắng mà khóc. Phiên càng nghĩ lại càng thương mẹ, nước mắt lại bỗng ứa ra.
- Mẹ ơi, sao con ngại quá, con lo quá, con đi rồi ai gánh nước cho mẹ, ai nấu cơm để mẹ bán hàng ?
Phiên giật giật lấy tay áo mẹ. Bà mủi lòng cúi qua một bên rồi vờ đun thêm một khúc củi nhỏ vào bếp. Giọt nước mắt hồng ánh long lanh trên đôi má hóp. Mới một tuần nay mà bà bỗng già hẳn lại. Bà không biết nên buồn hay vui khi xa con. Phiên phải lên tỉnh học. Bà đã dự định chuyện này biết bao nhiêu lần. Mỗi một phiên chợ ế, mỗi một lần ngủ muộn trong đêm, mỗi một đêm trăng sang đẹp yên lành hiếm hoi, bà đã nghĩ là phải làm cách nào đưa Phiên lên tỉnh học. Những người khá giả trong xóm, những nhà có bà con anh em ở nơi nào đó, ở tỉnh, chợ, đều đã đưa con mình hoặc một phần gia đình đi. Chỉ có mẹ con bà nghèo nàn cơ cực và khốn khổ mới sống bám víu ở mãi nơi nầy. Nếu cứ để mãi thế này, rồi thằng Phiên lớn lên thì cũng chăn bò, chăn trâu, làm mướn, làm thuê. Thôi thì đành trót vậy. Bà nhớ lời ông Cả, chồng bà bạn, khuyên răn :
- Thằng Phiên nó thông minh lắm bà à. Bà ráng đưa nó lên tỉnh tiếp tục học cho yên
ổn. Chớ bà nghĩ nếu nó ở đây mãi thì làm sao.
Bà hốt hoảng :
- Trời ơi, vậy thì làm sao bây giờ ? Tôi có ai quen biết gì đâu, lại một mẹ một con.
Nó mà đi thì tôi chết còn gì. Nó mới có mười ba tuổi. Biết gì đâu !
- Mười ba tuổi mà còn không biết. Tôi có người quen trên tỉnh. Khi nào bà cho nó đi tôi giúp cho. Vả lại, dân xứ mình hiếm gì. Để bà xem. Rồi học hành thành tài, có nghề có ngỗng hết. Lúc đó bà theo nó mấy hồi.
Bà nghe để mà nghe chứ thật lòng không muốn. Phiên thì chả hay biết gì. Hai mẹ con cứ vậy sống sung sướng bên nhau dù có khổ đôi chút. Nhiều bữa, Phiên theo mấy đứa bạn chạy vội ra bên sông để nhìn những chiếc xe hàng đầy ắp người rểu rểu bên kia sông, lòng ao ước vu vơ. Tiếng máy xe vọng lại nghe rõ mồn một. Có lần, Phiên và các bạn bơi mãi tận giữa sông để nhìn cho kỹ những hành khách quần áo sặc sỡ ngồi ở vệ sông chờ anh lơ thay cái lốp xe, hoặc chữa máy móc ở thùng máy. Phiên nhìn họ và tự hỏi tại sao ngày nào cũng có người đi , ngày nào cũng có người về. Lạ thật ! Lạ thì lạ, nhưng Phiên vẫn giấu mẹ vì bà đã cấm tuyệt Phiên héo lánh gần nước, chả là ông thầy bói đã dặn mẹ Phiên như vậy.
Lòng mơ ước lớn mãi, nhưng chắc chắn không thoát lũy tre làng, vì thế khi nghe mẹ đề cập đến chuyện đi , Phiên chưng hửng và sợ sệt quá chừng. Cơn sợ đến chầm chậm và dai dẳng suốt tuần nay. Cái buồn bã khó chịu cứ canh cánh bên lòng. Phiên sợ và lo hơn cả cái phút Phiên nằm im hơi trong một đống rơm, là nguyên nhân của chuyến đi quyết định bắt buộc của Phiên bây giờ. Rơm xót, cứa vào thịt ngứa ngáy, nhưng Phiên vẫn không dám gãi mạnh, rướn người chịu đựng.
Tiếng chân bước nện quanh đống rơm làm Phiên đôi lúc như tắt thở. Song, khi những âm thanh rùng rợn đã xa, Phiên vui sướng thích thú chạy nhanh về nhà thầm thì với mẹ. Mẹ Phiên thì trái lại, nỗi mừng con thoát chết không át hẳn được cơn lo sợ cuống cuồng. Bà chạy vội đi một thoáng và lúc trở về bà ra lệnh cho Phiên thu xếp đồ đạc sửa soạn chờ ngày gởi Phiên lên tỉnh học. Phiên khóc và bỏ cơm mấy ngày liền. Bà Tư lo lắng và cũng buồn không kém. Dỗ được Phiên ăn cơm rồi thì bà cũng héo hon. Bà bỏ chợ, chỉ quanh quẩn ở nhà với Phiên. Đến hôm nay bà không dằn được nữa. Ngày mai, mẹ con bà đã xa nhau. Bà khóc trước mặt con, khóc ngon lành sao vẫn không vơi được chút buồn nào.
Nồi bánh ú đã sôi sùng sục. Nước trào khỏi chiếc nồi gang lớn kêu xèo xèo trong lửa. Những chiếc bánh đặc biệt nhân nhiều, mà béo, ít nếp nầy đã được tự tay bà gói với lá chuối vườn nhà và nếp ruộng quê hương. Bao nhiêu thương yêu bà cố gắng đùm bọc trong chiếc bánh để yêu con khi con đói lòng trên đường rời quê mẹ, để biết ơn và kính cẩn những người đã giúp đỡ con mình ở xứ lạ. Gói một chiếc bánh là lòng bà tan nát một phần. Nồi bánh sôi như cơn xúc cảm của bà rạt rào trong tim, trong óc. Bà nói với con :
- Đi ngủ sớm đi Phiên, sang mai mẹ đánh thức con dậy sớm.
Phiên lắc đầu, vùi vào lòng mẹ.
- Ngủ đi con. Mẹ vào giường ngay.
Bánh gần chín rồi. Mẹ chờ một tí nữa là vớt. Con lên nhà ngủ trước đi.
Phiên bíu lấy tay mẹ :
- Không, con chờ mẹ ngủ một lần.
Bà Tư không nói gì nữa, để yên cho Phiên gà gật trên chân. Ừ thì thôi, có còn bao lâu
nữa đâu. Thật sự từ giờ phút nầy bà chẳng muốn xa con lấy một giây nào cả.
Gió lùa càng lúc càng mạnh. Bà Tư đăm đăm nhìn ngọn lửa, nghe tiếng nước réo sôi, tiếng côn trùng ran ran ngoài vườn, tiếng gió thổi rì rào, tiếng cọ xát của lá. Bà khóc âm thầm. Thỉnh thoảng Phiên choàng dậy hỏi mẹ, ngái ngủ :
- Bánh chín chưa mẹ ?
Bà trả lời lơ lửng :
- Chưa con à. Chút nữa, ngủ đi.
Khi bánh đã chín hẳn thì Phiên đã ngủ say. Bà Tư nhìn xuống, gối đầu con lên đùi
mình. Trong cơn mơ Phiên đang cười. Bà Tư ngồi vậy một lúc, nắp nồi được mở cho bay hết khói, độ chừng lúc nước đã nguội bớt, bà đứng dậy nhẹ nhàng bế con lên nhà. Rũ mùng, khép chặt cánh cửa xong, bà Tư trở xuống nhà dưới, vớt bánh lên chiếc nong thưa cho ráo nước.
Bếp lửa đã cháy hết, chỉ còn than đỏ rực. Bà Tư thẫn thờ gắp từng cục than đỏ bỏ vào nước để dành. Chắc chắn là bà đã không quên một cái gì cho Phiên. Từ lọ dầu nóng, cây kim, sợi chỉ, đến những mụn vải để Phiên vá áo quần.
- Tội nghiệp thằng bé mới bây lớn đã phải xa mẹ, không hiểu người ta đối đãi với
mình có tử tế không ? Lạy Phật Trời phù hộ cho con tôi gặp được nhiều điều may!
Lẩm bẩm một mình, động mối thương tâm, nước mắt bà Tư lại ứa ra. Bà đứng dậy, hé cánh cửa liếp bước ra sau nhà. Gió lùa bọc vào cánh áo, bà Tư xuýt xoa vì lạnh. Trời mù nhưng không tối. Mặt trăng ở đâu đó vẫn đủ để chiếu ánh lung linh trên những hàng cây vừa đủ để phân biệt từng loại. Bà Tư hướng về phía gốc đa đầu làng in dáng đằng xa, chấp tay lâm râm cầu nguyện. Bà mong mỏi con cái được mọi sự bình yên, mong con mình học hành tấn đạt, mong ước ngày trở về rạng rỡ…Lời cầu xin đã gây trong lòng bà một chút hy vọng. Bà nghĩ đến ngày con bà đỗ đạt, gặp nơi hiền lành, thương tưởng thân phận đứa bé nghèo, chăm sóc đàng hoàng, bà thấy vui hơn,tin tưởng hơn.
Khấn vái xong xuôi, bà Tư quay vào nhà. Hình như đã khuya lắm rồi. Tiếng vạc ăn đêm cũng không còn nghe tiếng. Gió đã ngớt nhưng khí lạnh thì càng lúc càng xuống nhiều. Bà Tư lên giường khoát mùng nằm bên cạnh con. Chăn chiếu và hơi trẻ làm ấm chổ nằm. Cánh tay Phiên vắt ngang qua trán. Bà Tư nhổm người sửa lại thế nằm cho con. Thân hình Phiên duỗi dài. Phiên lớn con quá, thật không ngờ. Mới ngày nào Phiên còn chạy lạch bạch đuổi theo đàn vịt con, thế mà…Bà Tư nói một mình, giọng vui vui :
- Thằng chó này lớn mau thiệt. Chắc nó đi chừng hai năm mà không về thăm nhà thì
mình nhìn không ra.
Nhưng bà Tư đã nghĩ kỹ rồi. Bà đã nuôi được một con heo. Cứ mỗi năm vào lúc hè, bà sẽ bán heo để lên tỉnh đón con về nhà. Tiền còn lại, bà mua một con heo con để dành cho Phiên hè tiếp sau đó. Cứ vậy, năm nào Phiên về nhà thăm mẹ được. Mẹ con bà sẽ sum họp với nhau mấy hồi. Một năm thoáng chút là qua liền. Nghĩ lan man , bà Tư nhớ lại tường tận cảnh sống của mẹ con trong những ngày vừa qua. Tuy bà yêu con nhưng không kém việc răn dạy. Nhiều lần bà cắn răng đánh con đến rướm máu. Nghĩ lại, bà thấy thương con quá. Nếu bà biết trước cảnh mẹ xa con diễn ra như hôm nay thì bà đã đối xử khác, thương hơn, chìu hơn. Bà nhớ cách đây hai tháng, bà đã hứa cho con một bộ quần áo mới, nhưng vì ngại giá heo lên cao bà đã góp tiền dành dụm để mua bằng được hai con heo giống. Phiên đã khóc suốt buổi khi thấy giấc mộng được mặc áo mới của mình tan theo mây khói. Nhưng vì sợ mẹ, Phiên không dám kỳ kèo. Bà hứa với con là Tết này sẽ may cho Phiên bộ khác, đẹp hơn. Nhất định Phiên sẽ có một bộ quần áo mới. Nhưng bây giờ Phiên sắp sửa đi xa rồi. Tết này chưa chắc Phiên có được một bộ quần áo tươm tất. Bà Tư chắt lưỡi :
- Thôi cũng đành vậy, nghèo phải chịu phận nghèo chớ biết sao bây giờ. Nhờ trời làm ăn nên nỗi may bộ đồ khác cũng không muộn.
Bà Tư trở mình. Tiếng giường tre kêu lẹt kẹt dưới lưng. Con thạch sùng chắt lưỡi đâu đó ở vách. Bụi tre sau nhà cũng kẽo kẹt vọng từng chặp theo cơn gió. Ngần ấy tiếng động, đêm nào cũng có, nhưng sao hôm nay lại có vẻ buồn buồn và đơn độc. Ngày mai chỉ còn một mình bà ở lại. Đêm đêm bà trở mình cô đơn trằn trọc nhớ con, thương con. Biết nói sao cho vừa. Phiên còn đây nên bà chưa định được mình sẽ thương nhớ như thế nào, bao nhiêu ? Chưa một lần xa con, bà thấy mình như bỡ ngỡ, lo ngại trước cuộc sống và âu lo trước mặt. Dù Phiên chỉ là một đứa bé con, nhưng niềm than thích, sự thương yêu biến Phiên vừa là đứa con trai vừa là người bạn quý. Niềm nhớ xót xa bây giờ đã bắt đầu. Bà Tư thấy mình rã rượi cả người, chân tay như yếu đi. Bà cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ, trong khi bên ngoài, tiếng ếch nhái ì ộp kêu đêm.

<< Chương 4 (Hết) |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 80

Return to top