Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tuổi Học Trò >> Trông về quê mẹ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 2413 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Trông về quê mẹ
Kim Hài

Chương 4 (Hết)

Hôm Phiên lên đường trở lại trường bà Tư đứng lặng nhìn theo bóng con đến khuất bóng. Phiên bùi ngùi thổn thức. Nỗi nhớ lại bắt đầu nhức buốt trong lòng đồng lúc với cơn ấm ức tiếc nuối.
Con đường Lê Văn Duyệt nắng gắt buổi trưa làm Phiên mờ cả mắt, nhưng căn nhà lộng lẫy có vườn chơi xanh tốt của Linh vẫn quyến rũ Phiên năng lui tới. Bữa trưa, lúc trong nhà ai cũng còn ngủ say, Linh đứng đợi Phiên ở cổng. Hai đứa kiếm một chiếc chiếu ny-lông ở nhà bếp nằm nép với nhau dưới tàn rộng của cây vú sữa. Cây vú sữa có trái căng xanh bóng gợi thèm. Cây chùm ruột có trái xinh xắn như sáp nặn. Cây khế già lấm tấm hoa tím. Cây xoài chua lơ lững những quả non. Màu xanh mát dịu của cây lá quen mắt vô cùng. Phiên mến khu vườn nhà Linh hơn cả Linh nữa. Bài hình học, số học, theo nhịp vui, thanh thoảng vào óc Phiên một cách tự nhiên. Nhiều buổi trưa, Linh thủ thỉ với Phiên :
- Thôi mầy tới nhà tao ở đi. Học với nhau cho vui.
Phiên lắc đầu từ chối. Mơ ước đó khó mà cầm chắc trong tay. Phiên không
nghi ngờ lòng tốt của Linh, nhưng Phiên cũng không dám để cho niềm mong ước đó lôi cuốn mình vào.
Linh thì giận dỗi bảo Phiên chê. Nhưng khi nhìn nét mặt buồn bực của Phiên, Linh hiểu ý, hiểu một cách mơ hồ là Phiên không thích ở chung với mình vì sợ ba má mình, sợ má Phiên. Một vài lần , ba má Linh ra vườn chơi, gặp Phiên và Linh ngồi bên nhau, bà nói đùa thôi để hai đứa sống một nhà cho vui. Những lúc ấy, Linh sáng mắt chờ Phiên trả lời, nhưng Phiên chỉ cúi đầu không nói. Chưa bao giờ giận nhau, chưa bao giờ hờn nhau, tình bạn giữa Phiên và Linh ngày càng bền chặt, thắm thiết…
Buổi trưa hôm nay, trời nắng gắt. Hơi đất trên mặt nhựa bốc lên ngun ngút trông xa như có một con nước lung linh tràn lan trên mặt đường. Những tia nắng châm chích vào da thịt, căng nóng từng mạch máu. Đầu Phiên nóng hừng hực. Chân mang đôi dép cao-su như muốn dính vào mặt đường. Phiên men theo hai dãy hiên nhà tránh nắng. Phiên nghĩ chắc là Linh mừng lắm. Từ quê lên, Phiên không có gì hơn là cho Linh mấy cái bánh ú quê nhà. Loại bánh ú mẹ làm và Linh thì nhắc mãi hương vị thơm ngon mà nó đã được thưởng thức trên chuyến xe đò làm quen năm ngoái. Gói giấy báo xộc xệch trên tay, Phiên đưa nó lên che nắng. Con đường muốn dài ra. Một chiếc xe lam đi gần Phiên. Ông tài xế thò đầu ra hỏi :
- Đi xe không cậu ? Trời trưa nắng !
Trời trưa nắng. Nắng thật nắng. Nắng cháy cổ. Nắng cháy da. Nắng cháy tóc. Nắng
phỏng chân. Phiên leo vọt lên xe ngồi. Đặt gói bánh lên đùi, Phiên đưa tay sờ mấy đồng bạc kẽm trong túi yên chí khi những đồng kẽm mát lạnh trong tay. Phiên đem đi theo ba mươi đồng mất năm đồng xe lam còn lại hai mươi lăm đồng đủ mua hai que kem. Lần nầy Phiên phải ăn kem mới đã. Không khi nào Phiên dám động đến của quý lạnh đến ê răng đó !
Nhưng bữa nay trời nắng quá. Phiên nghĩ đến chất lạnh của cây kem mà thèm. Phiên nuốt nước bọt giữa hai hàng lợi khô, tưởng tượng đến que kem nhễ nhại nước, cốc dừa tươi ướp lạnh và cuối cùng là một thảm cỏ mịn mát như nhung trong cơn gió hây hẩy hiếm hoi.
Ngôi vười vắng lặng. Tiếng ve râm ran ngái ngủ. Cánh cửa sắt chỉ khép hờ.
Phiên lách người bước vào. Hơi mát của lá cây xanh đuổi nhanh cơn nóng bức như một dòng nước giá lạnh lan tới thật nhanh. Phiên rùng người. Chắc giờ nầy Linh đang ngủ. Giấc ngủ buổi trưa chắc làm Linh mệt mỏi lắm. Linh đâu biết là Phiên đã lên Sài Gòn ngày hôm nay. Tưởng đến đôi mắt của Linh mở dọc hô hố khi trông thấy Phiên bất ngờ dưới cây vú sữa, rồi cười to thật tươi, Phiên mỉm cười một mình. Không dám vào nhà làm mất giấc ngủ của Linh, Phiên gối đầu giữa hai cánh tay nằm xuống. Hình như không có ai quét vườn cả. Lá rụng hơi nhiều, và Phiên để ý đầu kia, hoa tàn rủ xuống tận gốc. Lòng không một chút vướng bận, nỗi vui sắp gặp lại bạn thân là Linh, ngây ngây bay bổng. Phiên nghiêng người áp má xuống làn cỏ non. Những cọng cỏ tiên nhỏ xíu ngoay ngoáy vào lỗ mũi Phiên nhột nhạt. Phiên bứt cọng cỏ đưa lên miệng nhai. Vị cỏ đăng đắng. Cơn khát biến mất. Phiên lăn người qua trái rồi lăn mình qua phải cho phần nào của thân thể cũng được áp xuống thảm cỏ. Lăn một chút đâm chán, Phiên nằm ngửa đưa mắt nhìn trời qua kẽ lá. Trời xanh thẳm, chói chang ánh nắng. Phiên nhắm mắt lại vừa kịp lúc cơn buồn ngủ kéo đến…
Đến khi Phiên tỉnh dậy, bóng mặt trời đã chênh chếch xen kẽ song song với bóng nghiêng của hai hàng chậu huệ tây. Mặt cỏ nơi Phiên nằm âm ấm hơi người. Phiên nhỏm người lên :
- Ủa, sao giờ nầy mà Linh không ra đây kìa. Hay là nó đi chơi xa ?
Để trả lời Phiên, có tiếng xe nghiến bánh trên đường lát sỏi. Cửa xe mở. Một người
đàn ông áo quần lịch sự tay xách một cái va-li nhỏ xăm xăm bước lên ngạch cửa. Tà áo xanh hoa trắng quen thuộc của mẹ Linh lấp ló sau cánh cửa mở vừa đủ cho người lạ vào rồi khép lại trước mắt Phiên. Phiên ngơ ngẩn. Linh không đi vắng. Vậy có chuyện gì, bao nhiêu ý nghĩ lượn tròn trong óc Phiên. Phiên đi lần vào phía cửa lúc nào không biết. Có tiếng lao xao ở bên trong. Tiếng chân đi vội vã. Tiếng nước chảy ồn ào. Phiên mấp mé ở bậc thềm. Phiên chưa bao giờ tự ý bước vào nhà mà không có Linh. Hành động không quen làm Phiên như có mặc cảm mình phạm tội. Bỗng cánh cửa mở ra. Phiên giật mình lùi lại. Người đàn ông lúc nãy đã trở ra, theo sau là ba má Linh. Phiên nghe lọt câu nói sau cùng của mẹ Linh :
- Cám ơn bác sĩ. Đến tối, xin mời bác sĩ đến một lần nữa. Chúng tôi lo quá.
- Vâng, được rồi ! Xin ông bà cứ bình tĩnh. Tôi sẽ gắng sức.
Ai đau, nếu không phải Linh thì ai nữa ? Trời ơi ! Linh đau mà Phiên chẳng biết gì cả. Bệnh nặng hay nhẹ ? Có cả bác sĩ tới nữa. Phiên nhớ đến những bà con dưới làng. Họ chỉ mời thầy thuốc đến nhà khi con bệnh khá ngặt nghèo. Phiên phải vào thăm Linh để xem sao. Phiên nói to để ba má Linh nghe thấy :
- Thưa hai bác ạ ! Cháu mới lên.
Cánh cửa đóng lại nửa chừng ngừng lại, rồi mở to. Hai gương mặt buồn nhìn ra. Phiên
nuốt nước miếng, nói lại một cách khó khăn :
- Cháu tới thăm Linh. Cháu mới ở quê lên. Cháu đem cho Linh mấy cái bánh
Phiên cầm gói giấy báo đưa về phía trước.
Má Linh lắc đầu nhìn Phiên. Ba Linh trở lui vào nhà. Không ai nói với Phiên lời nào. Hình như không ai nghe Phiên nói. Phiên lại đưa gói quà lên cao, nhắc lại một lần nữa :
- Cháu biếu Linh gói quà. Cháu đến…
- Linh đau nặng lắm.
Giọng nói của bà âm vang niềm thất vọng, buồn rầu đến nỗi Phiên nghe như hai chân
mình rùn xuống. Phiên lắp bắp trong vô thức :
- Cháu biếu Linh mấy cái bánh ú. Cháu thăm Linh. Cháu cho Linh…
- Linh đau nặng cháu ạ. Linh không ăn được. Cả sữa cũng không uống được nữa.
Má Phiên ướt đẫm nước mắt. Phiên quay lại, lòng nặng trĩu như bước chân không
muốn nhấc.
- Cháu có muốn vào thăm Linh không ?
Phiên quay lại nhìn má Linh. Bà mở cửa gật đầu. Phiên rón rén bước vào nhà. Gian
nhà mọi hôm trông sáng sủa tươi đẹp và sang trọng biết bao, nay hình như u ám, buồn bã. Ba Linh ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành rộng. Ông hút thuốc lá liên miên. Mắt ông nhìn về phía trước, nhưng hình như ông không thấy gì cả. Phiên chào ông. Mặt ông không biến đổi, cũng không gật đầu. Căn phòng khách im lặng đến nỗi Phiên nghe rõ từng vòng xoay của chiếc quạt trần. Bước chân Phiên vang động. Má Linh dẫn Phiên vào trong. Chiếc màn màu xanh được vén lên. Linh nằm trên giường thiêm thiếp. Hình như Linh ốm hơn nhiều. Má Linh tiến lên trước sửa lại nếp chăn lệch. Phiên đứng dán người xuống đất. Biết bao giờ Linh mạnh lại để nằm chơi với Phiên dưới tàn cây vú sữa. Linh có khỏe kịp trước ngày khai trường đầu năm mới. Sao Linh nằm mê man một cách đáng sợ như vậy. Gói bánh như nặng trĩu trên tay, Phiên đứng mãi như vậy không biết trong bao lâu. Cho đến khi Phiên thấy nếp chăn lay động, hai tay Linh thò ra ngoài quơ quơ trong không khí. Phiên ngồi thụp dưới chân giường. Má Linh kéo tấm chăn vừa rơi một nửa xuống đất. Linh mở mắt từ từ nhìn ra.
- Cho con uống nước.
Tiếng nói nhẹ và yếu như hơi thở. Má Linh rót một chén nước nhỏ, bà âu yếm đổ từng
muỗng vào miệng Linh.
- Má không mở cửa sổ ra má.
Má Linh mừng rỡ. Bà quay lại nhìn Phiên bảo Phiên mở một cánh cửa ra, mở he hé
thôi. Bà nói thầm với con :
- Có Phiên lại thăm con kìa. Ráng uống thuốc cho mau mạnh mà đi chơi.
Phiên tiến lại gần. Linh cười. Hai vành môi khô nứt nẻ da.
- Phiên hả ?
Phiên gật gật đầu. Má Linh ra dấu bảo Phiên nói chuyện với con.
Phiên ấp úng mãi mới nói được một câu :
- Mình mới ở quê lên.
Bàn tay Linh nóng hổi. Linh quơ tay cầm lấy tay Phiên:
- Bữa nay ở lại luôn với tao nghe. Bồ khỏi ở đằng nhà đó nghe.
Phiên bối rối nhìn má Linh. Linh nói với má:
- Má cho Phiên ở với con nghe.
Bà gật đầu lia lịa, mắt nháy Phiên. Hiểu ý, Phiên nói:
- Ờ mình hỏi má rồi, má bằng lòng, còn hai bác Quất cũng bằng lòng rồi. Mình ở
đây luôn với Linh cho vui.
Linh cười ra vẻ hài lòng lắm, mắt nhắm lại. Má Linh kéo Phiên ra khỏi phòng. Bữa cơm chiều đã dọn ngay trong phòng khách. Ba Linh không muốn ăn . Ông mời Linh ở lại ăn cơm tối rồi kiếu vào phòng nằm. Bữa ăn chỉ có hai người: Phiên và má Linh. Có sườn chiên, canh bí đao nấu cua, chả giò ăn với bún nhỏ. Những món mà Phiên thích. Má Linh gắp lia lịa vào chén Phiên. Bà nói giọng đầy nước mắt:
- Cháu ăn phần của Linh đó. Nó đau cả ba tuần nay, không ăn uống gì được. Nó mê
sảng luôn, kêu tên cháu hoài. Nó mến cháu lắm.
Phiên nuốt vội miếng chả giò còn nghẹn trong cổ họng. Chén Phiên đầy thức ăn. Phiên
hỏi:
- Mà Linh đau bệnh gì vậy bác?
- Đầu tiên nó nóng sơ sơ thôi. Sau nó bỗng nôn oẹ nhiều ra cả máu nữa. Đem vào
nhà thương, nó bớt được vài hôm rồi lại trở bệnh nặng hơn. Bác trai đòi đem nó về nhà để săn sóc cho tiện và rủi ro nó có bề gì thì cha mẹ con cái được…được…
Không dằn được, bà khóc nức nở. Bữa cơm bỏ dở nửa chừng. Phiên thấy mình no ngang. Phiên cũng nghẹn ngào. Linh tính như báo trước điều không may sắp xảy ra.
- Hôm trước Linh có xin bác cho cháu lại ở với nó. Đối với hai bác điều đó không
đáng ngại gì mà còn tốt đẹp nữa. Hai bác thì đi xa luôn, còn Linh cứ ở nhà một mình mãi cũng buồn. Nhân tiện đây bác hỏi thật cháu, là nếu bác mời cháu ở lại nhà, cháu có chịu không?
Phiên ấp úng:
- Cháu…cháu…
- Cháu đừng lo gì hết. Cơm nước có hai bác, cháu coi hai bác như người thân vậy.
Có cháu chỉ thêm đôi đũa cái chén chớ bao nhiêu. Trái lại, bác được thêm một đứa con nữa.
Bà nín lặng chờ phản ứng của Phiên.
- Dạ thưa bác, được ở gần Linh, lại ở trong nhà đầy đủ như thế nầy còn gì hơn,
nhưng cháu sợ má cháu không bằng lòng.
- Hay để khi nào Linh nó mạnh, bác thưa với má cháu cho. Cháu đừng ngại gì hết.
- Bác để cháu viết thơ cho má cháu thì hay hơn.
- Thôi được, lúc nào bác cũng sẵn sàng xem cháu như Linh. Cháu là một người bạn
tốt, bác bằng lòng lắm. Tối nay, cháu ở lại với Linh nhé. Có cần về nhà xin phép không?
Phiên suy nghĩ giây lâu. Nếu vắng mặt đêm nay, ở nhà anh chị Quất sẽ giận lắm. Nhưng chắc nếu ngày mai Phiên về nhà trình bày tự sự hẳn đằng nhà sẽ thông cảm lắm. Còn nếu bỏ đây mà về, Phiên thấy thương Linh quá. Đau mê man mà vẫn nhớ đến Phiên, nhớ như in ước muốn của Phiên. Phiên thấy thương bạn lạ lùng. Ba má Linh đã đi vào phòng từ lúc nào sau khi chỉ cho Phiên gian phòng dành cho khách. Phiên đẩy cửa bước ra ngoài sân.
Khu vườn dầy đặc lá, có tiếng chim kêu đêm khắc khoải. Phiên bó gối ngồi trên bậc thềm. Một mình giữa ngôi nhà rộng lớn bao vây bởi một vườn cây sai lá quả thật quá cô đơn. . Hèn gì Linh cứ nài nĩ Phiên đến ở chung. Luồng gió lạnh ào ào thốc tới làm Phiên lạnh cả người. Đột nhiên, Phiên lạnh toát xương sống. Nếu Linh chết? Nếu Linh chết? Phiên lẩm bẩm. Tiếng nói thầm vang vọng thật sâu như một tiếng thét. Phiên đi nhanh vào nhà. Bóng tối sau lưng đen như một lời đe dọa. Phiên hé cửa phòng Linh nhìn vào. Dưới ánh đèn màu xanh nhạt, chăn đắp nhịp nhàng lên xuống theo hơi thở. Bàn tay Linh động đậy dưới làn chăn mỏng. Phiên yên chí thở phào, khép cửa tìm phòng dành cho mình. Căn phòng nhỏ có chăn nệm ấm áp. Phiên đóng chặt cửa sổ. Phiên sợ. Trời mùa hạ mà ban đêm lại ơn ớn lạnh. Phiên nằm im. Giấc ngủ đến một lần với mộng mị.
Lúc Phiên thức dậy, đã có tiếng lào xào ngoài phòng khách. Hình như bác sĩ tới. Phiên tốc mền chạy ra.
- Cháu đỡ nhiều rồi, thật là may, nhiệt độ hạ xuống dần dần. Bà nhớ cho cháu uống
thuốc đều đặn như toa đã ghi.
Tiếng bác sĩ dặn dò má Linh, Phiên nghe như lời vui buổi sáng. Cơn bệnh của Linh lui
dần. Linh có thể đi chơi với Phiên rồi. Hai tháng nghỉ hè nữa. Thời gian còn dài lắm.
- Cháu vào thăm Linh không ?
Má Linh vui hơn được một tí. Bà đang sửa soạn bữa ăn sáng.
Phiên vui vẻ đáp:
- Dạ để cháu vào.
Linh có vẻ tỉnh hơn ngày hôm qua. Thấy Phiên vào, Linh ngoắt lại gần:
- Bồ ở luôn đây với mình rồi há.
Phiên ngần ngừ:
- Ơ…Ừ…
- Tui có đem quà cho Linh đó. Để ở bên phòng kia.
Linh cười:
- Bánh ú phải không? Mà bữa nay đau ăn không được. Thôi bồ ăn hết đi, để nó hư
uổng lắm. Khi nào mình lành bệnh hẳng hay.
- Linh thấy bớt đau chưa?
- Mấy bữa như có ai đốt bụng đó. Tưởng chết chớ.
Linh nắm chặt tay Phiên. Cơn mê lại đến bất chợt. Phiên chạy ra kêu má Linh, bà đi
vào đổ thuốc. Linh lại đi dần vào giấc ngủ.
Phiên thẫn thờ ra vườn. Nắng buổi sáng bắt đầu nóng dần. Bữa nay phải báo cho bác
Quất hay kẻo ông bà lại không biết mình đi đâu thì nguy. Mấy đồng bạc kẽm vẫn còn nguyên trong túi quần. Phiên xách gói bánh ú định đem về phân phát cho mấy đứa nhỏ, vào trong thưa với ba má Linh xin về.
Đón được xe về nhà thì đã trưa. Con ngõ hẹp vắng lặng. Phiên độ chừng cả nhà đang sửa soạn dọn cơm lên bàn. Phiên đắn đo cân nhắc để kể với anh chị Quất câu chuyện của Linh. Vả lại, anh chị Quất cũng mến Linh lắm. Chắc mọi sự sẽ dễ dàng.
Hai cánh cửa chỉ khép hờ, Phiên đẩy nhẹ. Nhưng cánh cửa vừa mở được một cánh, Phiên đã phải cúi rạp đầu tránh một vật bay ngang.
- Xoảng…Xoàng…
Âm thanh vỡ vụn của sứ kêu loảng xoảng sau lưng. Phiên tái mặt nhìn lên. Phiên cảm thấy run run trước quang cảnh cả nhà. Mấy đứa nhỏ đứng thút thít ở các góc nhà. Chị Quất đầu tóc rũ rượi nằm phục trên phản, miệng kể lể. Anh Quất vớ tay đụng gì quăng nấy. Mặt anh đỏ gay hầm hầm. Thoáng thấy Phiên bước vào nhà, chị Quất tru tréo:
- Đó, cháu đó, đồ ăn hại đó. Đi cả đêm không cho ai biết, không nói cho ai hay thì
quý, còn vợ con ở nhà thì coi như đống giẻ rách. Giỏi thì đập nữa đi, đánh nữa đi. Trời ơi nè trời, xuống đây mà coi chồng với con!
Anh Quất trợn mắt nhìn Phiên. Cơn giận đổ xuống làm anh như quẩn. Anh hỏi gằn:
- Mầy đi đâu suốt đêm hả Phiên? Có phải tao nuôi mầy để mầy đi chơi luôn canh
vậy đâu. Không muốn ở nữa thì đi chỗ khác ở. Tao không muốn có đồ ăn hại trong nhà…
Phiên run rẩy, nước mắt ràn rụa trên mi. Phiên không kịp nói được câu nào. Hết chị Quất nói lại đến anh Quất tiếp, từng câu cay chua, ác độc đổ dồn vào khối óc nhỏ bé của Phiên. Phiên như muốn khụy hẳn.
- Tao không biết chị Tư chỉ dạy mầy ra làm sao chớ mầy không được một cái nết gì
hết. Về mà chăn trâu kéo cày. Thứ đồ mầy mà cũng bày đặt học hành…
Như những mũi dao xuyên nhọn vào tim. Như những giọt nước sôi đổ dồn lên mặt. Như ngọn lửa phừng phực trong óc. Mắt ráo hoảnh, Phiên đưa mắt nhìn anh chị Quất, đôi mắt mở lớn kinh sợ, ngạc nhiên. Người ta có thể nói với nhau những lời nầy chăng. Người ta có thể cho nhau sự ganh ghét cực cùng vậy à. Phiên đâu muốn vậy. Phiên nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Phiên quên hết. Quên sách, quên vở. Quên những bài học. Quên niên học mới. Chỉ còn đôi bàn tay có thể làm việc. Phải làm cái gì để họ khỏi khinh khi gia đình, khinh khi mình chứ. Phiên nắm chặt hai bàn tay lại, nói thản nhiên, chắc nịch:
- Thưa hai bác, nếu hai bác thấy cháu ở lại đây bất tiện, cháu xin đi.
Có đôi mắt nào đó nhìn sững ngạc nhiên. Có cơn giận nào vừa hạ xuống. Nhưng cũng
có đôi mắt hả hê bằng lòng. Phiên không thấy. Không cần thấy. Bởi nước mắt đã ràn rụa chảy. Bởi can đảm chỉ thu lại được ngần ấy chữ để nói. Phiên chạy vụt vào nhà. Quần áo,sách vở, không bao nhiêu, một cái rương nhỏ xíu làm bằng vỏ bia hộp cán mỏng đầy chữ xanh cũng vẫn còn dư chỗ. Thôi giã từ chăn giường quen thuộc. Một thoáng ngần ngừ bên niềm tủi nhục, lựa chọn sự đi là đúng lắm rồi. Không ân hận gì hết. Phiên xách va-li, tay kia còn ôm bánh ú bọc trong giấy báo.
Hình như có tiếng ai gọi giật đằng sau. Phiên không thèm quay lại. Trời nắng gắt trong suốt không gợn một vần mây. Con đường Phiên sẽ đi chắc cũng thênh thang vô định như vậy. Phiên đi bộ. Lòng không vui, không buồn mà chán nản. Phiên nghĩ đến ngày mai. Rồi mẹ sẽ nghĩ sao khi biết Phiên đã bỏ đi. Rồi mẹ sẽ nghĩ sao khi biết những ước vọng của mình đã mất. Phiên sẽ sinh sống ra sao ngày mai.
Phiên phải làm thế nào để tiếp tục học hành. Một ý nghĩ chợt đến như dòng nước ngọt. Tại sao Phiên không đến nhà Linh? Một nơi xua đuổi, một nơi mời mọc. Phiên đang cần chỗ tạm trú, Phiên đang cần nơi nương dựa quen biết. Phiên chỉ cần chỗ ở. Một buổi đi học, buổi kia ở nhà, Phiên sẽ kiếm việc làm để trả tiền cơm. Phiên không ăn nhờ thôi. Phiên chỉ ở nhờ. Có Linh, Phiên như mọc cánh. Có Linh, Phiên sẽ đỡ buồn ngần nào. Mẹ chắc cũng sẽ yên lòng. Miễn làm sao Phiên cố gắng đến trường đầy đủ. Việc làm, rồi Phiên sẽ chọn nghề gì? Phiên sẽ đến tòa báo lãnh báo đi bán. Phiên xin ăn huê hồng thôi. Phiên có một người bạn cùng lớp làm nghề đó. Nó rủ Phiên mấy lần, chắc lần nầy Phiên phải nhờ nó giới thiệu. Bán báo thì ít tốn thì giờ hơn. Phiên còn được đọc báo, được học hỏi. Phiên yên lòng trước ý nghĩ trong sáng. Phải đến nhà Linh thật nhanh. Nắng đã nhạt và ngọn gió nào phe phẩy, nước dưới chân cầu đầy ứ bùn đen, Phiên nhớ đến một dòng nước nào ở con sông ngày xưa quen thuộc. Con sông bình yên, nước trong vắt óng ánh từng mảng rong vàng. Đàn vịt bầu lội nước trên sông cạp cạp kêu chiều. Những buổi chiều xuống nhẹ như hôm nay, có ráng hồng đằng chân trời, có ánh sáng xiên tỏa hình rẻ quạt đúng năm màu. Bầy chim xa in bóng đen trên nền mây ngồn ngộn. Vành trăng lưỡi liềm phai màu trắng nhạt ở phương đông. Bờ đê vang động tiếng cười đùa của lũ học trò vừa tan học. Mái ấm nhà tranh uốn éo gợi buổi cơm chiều. Mẹ cắm cúi vo gạo bên lu nước lớn, vói dặn con nhớ tắm rửa cho sạch sẽ đừng chạy đi chơi nữa. Chiếc lồng bàn làm bằng nan tre được giở trộm vụng về. Bát nước rau xanh, vài con cá kho khô. Cơn đói bụng ồ ạt. Nhón vội một sợi rau, sau khi nhìn trước nhìn sau, chạy vội ra trước nhà nhai nuốt nhanh như chớp. Nhà mẹ là đó,quê mình là đó, Phiên thấy nhớ thương lạ lùng. Ở đây người thì đông mà chả ai biết đến ai. Ai cũng gói tròn trong cái vỏ ích kỷ của mình.
- Đèn đỏ rồi, đi đi chớ.
Phiên bị thúc mạnh sau lưng. Dòng người ồ ạt qua đường. Xe cộ đông như mắc cửi.
Còn một khoảng nữa tới nhà Linh, mình sẽ không còn nói dối với Linh nữa. Đàng hoàng mà nói là mình sẽ xin ở lại với Linh trong căn nhà rộng rãi đó. Linh sẽ không còn sợ cô đơn mỗi khi ba má Linh đi vắng. Và Phiên cũng không còn cô đơn buồn nản cạnh người bạn thân nhất từ ngày lên tỉnh. Hai đứa sẽ cùng nhau đi học. Cùng nhau làm bài chung, giải toán chung, chơi đùa chung. Dưới gốc vú sữa, dưới gốc chùm ruột liên tục có hai đứa suốt bảy ngày một tuần, suốt ba mươi ngày một tháng.
Nắng đã tắt hẳn. Đèn đường lên ngọn trong bóng tối chập choạng. Ngôi vườn nhà Linh cũng chan van. Người nhà quên thắp đèn theo lối đi. Phiên đẩy cửa vườn. Con đường lát sỏi trắng nhập nhòe như một miếng vải trắng kéo dài đến tận cửa chính. Ngôi nhà như vắng lặng. Ánh đèn nê-ông hắt ra từ cánh cửa khép hờ. Phiên bước vào phòng khách. Ba Linh ngồi yên lặng ở chỗ ông đã ngồi hồi trưa. Ông không hút thuốc mà gục đầu vào hai bàn tay. Ông không buồn ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động. Phiên không hiểu gì hết, chuyện gì đã xảy ra cho Linh? Gói đồ vẫn còn chặt cứng trên tay. Mồ hôi toát đầy lưng áo. Hay là Linh đã chết? Không, Phiên không tin. Phiên đi thẳng vào phòng Linh. Có tiếng xôn xao. Ồ, Linh chưa chết mà. Phiên đẩy nhẹ cửa. Cầu trời chẳng có việc gì xảy ra. Bác sĩ và má Linh đang kề cận bên giường. Tấm chăn đã tụt xuống tận bụng. Ngực Linh thở yếu ớt. Bác sĩ lắc đầu sau khi tháo bỏ ống nghe. Má Linh ràn rụa nước mắt nức nở. Thế nghĩa là sao Bác sĩ ? Phiên lặp lại trong lòng. Dạ thế nghĩa là sao Bác sĩ? Một chút tuyệt vọng âm thầm len lỏi vào ý nghĩ để trả lời cho câu hỏi. Phiên cúi mặt lặng thinh. Bác sĩ quay ra. Má Linh không đưa tiễn như thường lệ.
- Trời ơi, sao vậy bác sĩ? Bác sĩ! Trời ơi…Linh! Linh!
Tiếng kêu thảng thốt như tiếng xé, tiếng đổ vỡ. Phiên giật bắn mình. Những bước chân
rầm rập. Những cánh tay xô đẩy. Những bóng người thấp thoáng. Phiên bị đẩy về phía sau. Phiên đứng đó mà vẫn còn ngơ ngác.
- Cháu đi rồi.
Linh chết rồi. Thật hay mơ. Lòng Phiên chưa kịp khóc thì nước mắt đã nhỏ ra tràn đầy
hai má. Có hàng trăm âm giọng nức nở quanh đây. Mầy chết rồi hả Linh. Tại sao vậy? Mầy mới nói chuyện với tao đây mà. Mới hồi trưa đây mà. Tao ôm áo quần tới ở với mầy cho vui đây mà. Mầy không thể chết được. Mầy vẫn còn đó kia mà. Những chiếc bóng thoáng qua. Đèn cầy được thắp lên nhanh chóng. Qua mi mắt đầy nước, Phiên thấy một thỏi trắng dài lớn trước mắt. Phiên đưa tay áo chùi nước mắt. Linh đã được trùm kín bởi một tấm vải trắng toát từ đầu đến chân. Một ít tóc ló ra ở đầu phe phất như cử động, như Linh còn sống. Có người đứng sau lưng Phiên. Phiên quay lại:
- Cháu đến với Linh kịp lúc. Linh đã chết rồi cháu ạ!
Ba Linh. Giọng ông nghẹn ngào. Mắt ông đỏ ửng. Giọt nước mắt không ngăn chặn
được chảy dài. Phiên nấc lên. Linh ơi Linh. Thì ra, chết là thế đó. Không nói, không thưa, gọi không trả lời. Chết là nằm im lìm với chiếc mền trùm kín. Phiên mất mát thật sự. Tại sao mầy bỏ tao đi Linh ơi!
- Tại sao con bỏ mẹ con đi Linh ơi! Linh ơi, con tôi!
Linh ơi, mầy có nghe tao không? ! Những tiếng khóc kể từ ngoài đập vào. Những tiếng thầm kể từ bên trong muốn thoát qua môi, qua kẽ mắt. Phiên không chịu nổi nữa. Phiên hết sức chịu đựng rồi. Phiên chạy ra ngoài phòng. Khu vườn ngoài kia, gió bay tung lá. Buổi tối vẫn đến bình thường. Thấy bơ vơ, thấy cô độc không cùng, Phiên ngồi thụp xuống gốc cây vú sữa. Ánh sáng từ lối đi trải đá được thắp sáng tự hồi nào cắt xén từng mảng tối của cỏ. Đồ đạc vất tung bên cạnh. Phiên nhớ đến phận mình.
Thôi Phiên đã mất hết rồi. Nhà ở, bạn bè. Rồi ngày mai, Phiên sẽ đi đâu đây? Phiên nằm úp mặt xuống cỏ, nước mắt buồn lo lại chảy dầm dề. Cánh tay Phiên gác ngang vài chiếc bánh ú tung ra góc cạnh, lá thâm nâu, mùi lá chín, nếp thơm chỉ còn thoang thoảng. Những chiếc bánh nầy cho Linh, mà Linh không còn nữa. Những chiếc bánh này của mẹ làm. Mẹ ở quá xa. Mẹ có biết con khổ thế nào không? Lá chuối vườn nhà, bóng mẹ cần cù, Phiên nhớ nhà đến nát cả lòng. Con đâu còn ai nữa. Chỉ còn mẹ. Ở đây đất người xa lạ. Có tiếng chim ríu rít trên cành cây. Có tiếng ếch nhái vọng âm từng hồi. Gió quạt từng đợt lá vàng lả tả trên lưng. Gió xua những lá cỏ úa rập rờn ống chân. Một ngôi vườn quen cách xa. Bóng cây đen thẫm của từng đêm yên giấc in dáng tối khi nhìn từ cửa sổ. Tiếng à ơi não nề trong cơn trở giấc nửa đêm. À ơi…chiều chiều vịt lội kêu chiều, bâng khuâng ruột thắt chín chiều quặn đau…Ầu ơ…chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều…. Những câu hát ru con làm mi mắt sụp xuống giữa cái êm đềm ấm áp của chăn chiếu, giường nhà, hơi mẹ ủ. Dưới gốc vú sữa vừa kết trái xanh non. Trên lớp nệm cỏ hơi úa vàng vì nắng hạ. Nhưng bây giờ Phiên không thấy được màu sắc của từng loại. Chỉ một màu đen tối và cành cỏ thì ong óng nước mắt. Nỗi buồn nhớ làm Phiên héo người. Đầu váng vất nặng trịch, Phiên thấy thèm một bàn tay ấm của mẹ, của Linh. Phiên thấy thèm một lời nói thân thiết dù là trách mắng. Nhưng không có gì cả ngoài bóng đêm hòa điệu với những âm thanh thui chột. Phiên nhướng người. Tiếng gọi thầm về với mẹ thật mãnh liệt. Nhưng đằng xa, miền chân trời không bao giờ Phiên thấy được từ thành phố, trong khu vườn của ngôi nhà đã trở nên xa lạ. Đêm đã ủ kín tứ bề. Hình dáng những cây lá chung quanh vây chặt Phiên vào giữa. Chúng tiến lại gần xoay tít. Phiên ngợp đi như gặp cơn say. Hai bàn tay bíu hụt trượt dài trên đám cỏ ươn ướt. Phiên gục xuống, đầu dựa vào cạnh thép lạnh ngắt của rương quần áo, tay kia phá tung lớp giấy báo gói bánh ú. Những chiếc bánh bị ép bởi sức nặng của Phiên, bị hâm nóng bởi cơn nắng mùa hạ tươm nhựa nhớp nháp. Phiên vẫn không hay biết gì cả. Phiên đã thiếp vào cơn chóng mặt giữa khu vườn không phải nhà mình để mơ về một ngôi nhà khác có khói thổi cơm chiều hôm, có tiếng mẹ cười rung hai đuôi mắt. Có tà áo nâu bạc màu. Có đồng ruộng vàng óng trải dài như con sóng lớn mỗi ngày gió thổi. Mẹ và quê hương.

 

Kim Hài

<< Chương 3 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 134

Return to top