Trong phòng Thục Hiền ngồi im lầm lì. Vẻ mặt cô đầy thách thức, như sẵn sàng đối đầu với mọi tình huống. Ông Quyền không nén giận lâu hơn được nữa: - Như vậy là mày với nó đã bàn tính trước rồi, nên nó tới đây để thông báo chứ đâu phải xin xỏ. Càng ngày mày càng quá quắt lắm. Không có cưới xin gì hết! - Nhưng con lớn rồi mà ba Ông Quyền không thèm chú ý, vẫn tiếp tục trút cơn giận: - Cho mày ăn học cho nhiều, cuối cùng mày chọn một thằng không ra gì. Mày nhìn thằng Thái với thằng Huy kìa. Sao không tìm người đàng hoàng như vậy chứ? Thục Hiền ngẩng mặt lên. Cô liếc Lập Huy một cái thẳng thừng: - Sao ba biết anh An không ra gì? Có nhiều người bề ngoài đứng đắn lắm nhưng bên trong đê tiện không ai ngờ. Ba đừng có nhìn lầm! - Mày nói ai đê tiện? Bây giờ mày lại mắng cả anh rể mày phải không? - Con không nói anh Thái, ở đây ai đểu giả thì tự người đó biết Ông Quyền giận run, đứng bật dậy: - Ăn nói mất dạy! Mày muốn ám chỉ cậu Huy phải không? Thật là quá lắm. Đồ mấy dạy! Ông quay qua dì Mười, quát lên: - Đưa con nhỏ này về phòng, nhốt nó lại cho tôi. Từ đây về sau, cấm nó ra khỏi phòng. Đi đi. Phương Ngân sợ hãi ngồi nép vào Lập Huy. Quốc Thái và Thanh Thư nhìn Thục Hiền: - Đừng cãi ba nữa! Xin lỗi ba đi Hiền Thục Hiền mím môi, lì lợm: - Em không có lỗi gì cả Cô đẩy ghế đứng lên, run giọng: - Con biết từ đó đến giờ, con là cái gai trong mắt ba. Con cũng không sung sướng gì khi sống trong nhà này đâu. Ba không muốn thấy mặt con thì ba gả con đi. Có chồng rồi thì không bao giờ con trở lại căn nhà này đâu Lần đầu tiên bị Thục Hiền cãi lời, ông Quyền giận tím mặt, quát lên: - Mày muốn lấy chồng thì cút đi. Tao không lo cho thứ con mất dạy như mày. Đi theo không đi Không khí có vẻ căng thẳng, Thanh Thư nói như van xin: - Ba đừng giận Thục Hiền. Ba! Nó còn con nít mà Thục Hiền mím môi, hất tóc ra sau: - Không em lớn rồi. Ba có coi em là con đâu mà chị năn nỉ. Đáng lẽ chị phải giúp em lấy chồng sớm kìa, giúp em thoát khỏi nhà này thì chị mới là chị của em Ông Quyền quát lên: - Được, được. Mày không muốn ở trong nhà này nữa thì đi ngay. Ra khỏi nhà tao Bà Phương chợt lên tiếng, giọng ngọt ngào: - Sao anh đuổi con như vậy? Thục Hiền nó có tự ái của nó chứ. Nó đi rồi cũng phải về nhà thôi. Anh đừng thẳng tay như vậy - Tôi không cần thứ con mất dạy như nó - Anh đừng nóng nảy như vậy, không giải quyết được gì cả. Tốt hơn nên gả Thục Hiền đi. Cậu An là người không tới nỗi tệ đâu - Cái thằng ăn mặc như dân du côn mà em bảo được à? Lâu nay nể em, nên anh để nó quen thằng đó,không ngờ càng ngày nó càng hư đốn đến như vậy Thục Hiền quay lại nhìn bà Phương. Cô bỗng đoán ra tất cả. Rõ ràng bà cố ý đẩy cô về phía Luân An để kéo Lập Huy về phía Phương Ngân. "Mụ phù thuỷ nham hiểm". Cô ghét bà cay đắng và tức uất người, vì cuối cùng cô cũng nằm trong tay bà ta. Mặt cô đỏ rần vì tức, đến mức không tìm được lý lẽ để vạch mặt người đàn bà đê tiện này Bà Phương chợt nói một câu, làm cô muốn nổi điên lên: - Anh nghĩ đi. Biết đâu nó sợ có thai với Luân An. Đi Hải Phòng chơi cả tuần với nhau làm gì không xảy ra chuyện đó Thục Hiền quay phắt lại, quắc mắt nhìn bà Phương: - Bà im đi. Tôi không phải loại người hư hỏng như bà muốn đâu. Tôi không phải loại con gái thấy con trai là đeo riết giống như con gái bà đâu Bà Phương xanh mặt, hết bình tĩnh nổi: - Cô nói gì? Cô nói ai đeo con trai? Đồ mất dạy! Đồ con gái hư! - Tôi có hư cũng không bằng một góc con gái bà. Và bà nữa, bà dùng mọi thủ đoạn để lôi Lập Huy về cho con bà. Tiếc là ba tôi mù quáng quá nên bà thao túng tất cả trong nhà này. Bà tưởng tôi không biết sao? Thanh Thư căng thẳng bật khóc lên. Cô nói như hét: - Im đi Hiền! Sao em ngu quá vậy? Một mình em có chống đỡ được không mà em nói nặng thẳng thừng như vậy? Tại sao em không biết im lặng chứ? Em ngu lắm! Im đi Nhưng lời cảnh cáo của cô đã muộn. Những giọt nước mắt sầu não của bà Phương và cách nói thẳng thừng của Thục Hiền làm ông Quyền giận dữ: - Mày nói ba mày mù quáng à? Đồ con mất dạy! Hôm nay lại hỗn với dì mày nữa. Mày có xin lỗi dì không? Thục Hiền im lìm nhìn bà Phương. Cách khóc nức nở, ai oán của bà làm cô ghét cay ghét đắng. Môi cô mím chặt, mặt rắn đanh lì lợm. Ông Quyền quát lên: - Mày có xin lỗi dì mày không? - Con không xin lỗi. Bà ta không xứng đáng để con làm điều đó - Con mất dạy! Đồ mất dạy! Tao phải trị, thử xem mày còn cứng đầu không? Ông Quyền giận run, đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy không có gì để đập, ông rút dây nịt đánh tới tấp vào ngưòi cô - Đồ hư đốn! Hư này! Mất dạy này Thục Hiền lì người đứng yên. Thanh Thư khóc nấc lên, giữ tay ông Quyền lại: - Đừng đánh nữa ba! Con xin ba. Đừng đánh nó nữa mà Quốc Thái cũng cản lại quyết liệt: - Đừng làm như vậy! Chết Thục Hiền thì sao? Chạy đi Hiền Thanh Thư cũng la lên: - Em chạy đi. Nghe không? Nhưng Thục Hiền nhất định không chạy, vẫn một mực đứng yên, mặt ngẩng lên, cắn chặt răng lì lợm. Cử chỉ cô càng như thách thức ông Quyền. Ông hất Thanh Thư và Quốc Thái ra: - Để tao đánh nó chết, xem nó còn lì đến đâu Những lằn dây nịt quất mạnh, hằn lên mặt, lên cổ Thục Hiền những lằn đỏ, nhìn đến chịu không nổi. Lập Huy cắn chặt răng, mặt nhăn lại đau xót. Anh đi nhanh đến giằng Thục Hiền ra và đứng chắn ngang cô: - Đừng đánh nữa bác Quyền! Như thế này cũng là quá lắm rồi Thục Hiền quát nhỏ, bướng bỉnh: - Không cần anh tội nghiệp. Anh tránh ra Cô đến đứng trước mặt ông: - Ba vì bà ta mà đàn áp con gái mình. Con không chạy trốn đâu. Con muốn biết ba cư xử với con đến mức nào. Ba cứ đánh con đi - Mày. . . Ông Quyền quắc mắt, giơ dây nịt lên nhưng Lập Huy cương quyết kéo Thục Hiền qua một bên. Sợi dây nịt trúng ngay cổ anh đau điếng Anh đứng im nhìn ông Quyền. Ông vội rút dây nịt lại: - Bác xin lỗi. Cháu có sao không? Lập Huy lắc đầu, điềm đạm: - Con còn thấy không chịu nổi sợi dây nịt của bác, huống gì là Thục Hiền. Cổ yếu đuối như vậy. Bác tha thứ cho cổ đi Ông Quyền quay qua Thục Hiền: - Mày lì đến mức tao không tưởng tượng nổi. Mày cảm ơn cậu Huy chưa? Thục Hiền không nhìn Lập Huy, vẻ mặt lạnh lùng: - Con không thấy anh ta làm vậy là quân tử, cũng không bao giờ cảm ơn anh ta Thanh Thư thở dài chịu thua. Thục HIền quá bướng như vậy làm sao mà. . . quả thật, ông Quyền tức giận vô cùng. Ông nghiến răng: - Tao không có đứa con mất dạy như mày. Từ bây giờ mày không còn là con tao nữa. Ra khỏi nhà tao ngay. Đi ngay Thanh Thư kêu lên: - Sao ba đuổi nó? Đừng làm như vậy, ba! Cô quay lại Thục Hiền: - Em xin lỗi ba đi. Nhanh lên Nhưng Thục Hiền gỡ tay cô ra, giọng ráo hoảnh: - Đã đến mức như vậy thì con cũng không còn muốn ở lại nhà này. Xin phép ba Nói rồi, cô quay ngoắt người, bỏ ra cửa. Thanh Thư khóc ròng, vội đi theo, giữ tay cô lại: - Em đừng có xốc nổi như vậy. Ra khỏi nhà mình thì em sống ở đâu đây? Thục Hiền đứng lại: - Em sẽ không vì đói mà trở lại nhà này đâu. Chị đừng lo Ông Quyền quát theo: - Cứ để nó đi. Mặc kệ nó, đi đi Thục Hiền bước nhanh qua phòng khách. Đi ra cửa. Thanh Thư hít mũi, tìm chiếc xắc tay: - Thưa ba con về Lập Huy cản cô lại: - Để tôi. Chị không khuyên được cổ đâu Thanh Thư ngước lên ngạc nhiên. Cô định hỏi nhưng Lập Huy đã đi nhanh ra ngoài. Phương Ngân gọi như tuyệt vọng: - Anh Huy. Anh đứng lại! Lập Huy quay lại: - Xin lỗi em. Anh không làm khác được Và trước đôi mắt đỏ hoe của Phương Ngân, trước cái nhìn hằn học của bà Phương, anh gật đầu chào mọi người, rồi đi nhanh ra sân. Anh đuổi kịp Thục Hiền ở một khoảng khá xa. Cô đi bên vỉa hè, thỉnh thoảng đưa tay quệt lên mắt. Trong mắt anh, dáng cô có vẻ nhỏ nhoi, cô đơn kỳ lạ. Anh muốn đến với cô, nhưng biết chắc sẽ bị cự tuyệt nên anh chỉ giữ một khoảng cách tương đối phía sau cô, xem Thục Hiền sẽ đi đâu Thục Hiền không biết Lập Huy phía sau. Cô đi lang thang trên đường, không định hướng là sẽ đi đâu. Thỉnh thoảng cô ngước mắt nhìn lên trời, thở dài vì sự đảo lộn đột ngột của mình. Thật tình bây giờ cô không biết mình sẽ ra sao, sẽ về đâu và cụôc sống sắp tới sẽ làm gì? Nhưng cô biết chắc một điều là mình sẽ không bao giờ về ngôi nhà đó nữa Cô cũng quên hẳn chuyện đám cưới với Luân An. Không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển như vậy. Đột ngột đến nỗi không ngờ bỗng nhiên mình lại trơ trọi đến thế. Cô đã mất tất cả, chỉ còn lại chị Thanh Thư. Nhưng cô đâu thể như vậy là đủ trong cuộc đời Thục Hiền rẽ vào công viên. Cô ngồi xuống một băng đá, đầu gục vào bàn tay, đầu óc quay cuồng nhớ lại diễn biến lúc nãy. Điều làm cô uất nhất là mình lại phơi bày sự bại trận trước mặt Lập Huy. Cô định buổi tối nay sẽ quất vào mặt anh cảm giác sững sờ thất trận, sẽ làm anh đau khổ để bẽ gãy sự ngạo mạn của anh. Không ngờ cuối cùng người bị thất bại chính là cô. Chút tự ái cuối cùng của cô cũng bị dập tắt thảm hại. Không biết cô phải vùng vẫy thế nào cho thoả mãn sự kiêu ngạo cũa mình Thục Hiền hít mũi, nín khóc. Cô chợt cảm thấy có người ngồi xuống bên mình, không phải hình như, mà là chắc chắn như vậy, vì mùi thuốc lá thoảng qua mũi. Cô rùng mình quay lại, cố nhìn. Nhưng cô chỉ lơ mơ thấy một dáng người vì bóng tối. Giọng cô hơi sợ: - Anh là ai? Không nghe trả lời. Thục Hiền nghĩ ngay đến một gã tán gái. Cô nhìn quanh rồi đứng dậy định bỏ đi. Nhưng Lập Huy giữ tay cô lại: - Đừng sợ. Ngồi xuống đi Thục Hiền Thục Hiền lập tức rút tay lại, kinh ngạc: - Sao anh biết tôi ở đây? Lập Huy không trả lời, chỉ giữ tay cô chặt hơn: - Ngồi xuống đi. Anh với em có nhiều chuyện để nói lắm - Nói chuyện gì? Nãy giờ mấy người theo dõi tôi phải không? - Mấy người trả lời trước đi. Tôi muốn biết mấy người đi theo tôi để làm gì? Tò mò hay là chứng kiến lúc bi đát nhất của tôi? Thấy cô khăng khăng đứng xa anh, Lập Huy cũng đứng dậy, đến gần cô hơn: - Em không thấy là em tự hại mình sao? Bây giờ chỉ còn anh. Nếu em đẩy anh ra thì em còn ai nữa? Thục Hiền cười khinh mạn: - Tôi bị đuổi thật đấy. Bây giờ tôi không còn gia đình thật đấy, nhưng không bao giờ tôi cầu xin lòng thương hại của ai, nhất là của mấy người Lập Huy giơ tay ngăn lại: - Em xốc nổi lắm, Thục Hiền. Em đã nông nổi, lại thêm bướng bỉnh, tự ái. Hậu quả là như vậy, em không thấy sao? Đừng tự lừa dối mình nữa. Đừng phủ nhận sự thật là em rất cần anh - Không khi nào. Anh không hiểu là tôi coi anh tệ hơn cả người lạ sao? - Phải không? Thục Hiền cười nhạt: - Dì Phương bảo anh theo nói với tôi như vậy à? Ngoan quá vậy sao? Thật xứng đáng là con rể của bà ta Lập Huy không hề tự ái: - Tại sao em nghĩ như vậy? - Thế tôi có nghĩ ra lý do nào khác không? - Không có lý do nào khác, ngoài chuyện anh lo cho em. Anh không chịu nổi khi thấy em bị đòn như vậy. Em dại dột lắm - Cám ơn lòng tốt khi nói một câu như vậy, nhưng thừa rồi đó. Mấy người tưởng tôi tin sao? Tôi xếp mấy người về phía ba tôi và bà ta. Cho nên dù bây giờ ra thế này, tôi cũng không cần mấy người an ủi. Coi chừng Phương Ngân nó khóc ở nhà đó. Về mà dỗ nó đi. Thục Hiền chạy ra khỏi công viên. Nhưng Lập Huy chạy đuổi theo, chặn cô lại: - Em định đi đâu? - Tôi còn Lan Oanh và chị Thư của tôi. Anh quên rồi sao? - Bây giờ khuya rồi, không thể vào ký túc xá được đâu. Mà đến nhà chị Thư thì xa quá. Anh ngừng lại một chút, rồi hỏi nghiêm chỉnh: - Em không sợ làm phiền chị em sao? Chỉ thái độ của em lúc nãy thôi, cũng đủ làm chị em điên đầu rồi. Đừng đến Thanh Thư giờ này Thục Hiền cắn răng, tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhưng cô nhất định không để Lập Huy thấy vẻ thất chí của mình. Cô tươi tỉnh như không. - Anh sẽ đi với em - Lập Huy tuyên bố Thục Hiền không trả lời, lẳng lặng trở lại băng đá. Cô ngồi co chân lên, vòng tay qua gối và gục đầu xuống. Cái mệt mỏi và cái đau khắp thân thể làm cô hết cứng rắn nổi. Cô chúi đầu khóc thầm nhất định không để Lập Huy biết Lập Huy cũng ngồi yên, kiên nhẫn chờ đến lúc Thục Hiền chịu thua. Anh biết cô sẽ không chịu đựng lâu đến nửa đêm, và chỉ có thể điều khiển được lúc cô đã hoàn toàn suy sụp. Giống như một đứa bé dữ đến hết mức của nó, rồi cũng phải thuần phục hoàn cảnh. Thục Hiền cũng vậy Lập Huy nhìn quanh. Trong công viên đã có lác đác vài người trải chiếu ngủ. Đường phố hầu như không còn xe cộ. Anh nhìn Thục HIền ngồi gục đầu ủ rũ. Tự nhiên anh thấy buồn cười. Có bao giờ anh hình dung có lúc anh và cô lang thang ngoài đường suốt đêm như thế này, cũng giống như chuyện hoang đường vậy. Thời gian cứ chậm chạp đi qua. Cuối cùng, Thục Hiền chịu hết nổi. Trải qua buổi tối căng thẳng tột cùng, cộng với một buổi đi bộ lang thang, cô mệt đến rã rời, đến mức không đủ sức gượng lại nữa. Từ đó đến giờ cô chưa từng bị khốn khổ thế này. Cô thật sự hoang mang, không biết phải làm gì. Và mặc dù không muốn, cô cũng phải thừa nhận sự có mặt của Lập Huy làm cô yên tâm rất nhiều Thục Hiền quay lại, lờ đờ nhìn Lập Huy: - Anh có thể nhường chỗ một chút không? Tôi muốn nằm - Sao vậy? Mệt rồi à? - Vừa hỏi, Lập Huy vừa đứng dậy - Không việc gì tới anh Nói rồi, Thục Hiền chùi xuống băng đá, ngủ ngay lập tức. Lập Huy nhìn đồng hồ. Anh mới gọi được một chiếc taxi. Anh quay vào cgỗ Thục Hiền, lay cô dậy: - Về nhà đi Thục Hiền. Em không ngủ ở đây được đâu. Phải khó khăn lắm, anh mới gọi được cô. Thục Hiền nhướng mắt nhìn anh, rồi lập tức nhắm mắt lại: - Cái gì vậy? - Em dậy đi. Về nhà ngủ Mặc dù buồn ngủ díp mắt, Thục Hiền cũng ráng phản đối: - Tôi không về nhà đâu. Nhất định là không - Không phải về nhà em đâu. Anh đưa về nhà anh - Tôi không đi. Cứ mặc tôi đi Vừa nói, Thục Hiền vừa gạt tay Lập Huy ra, ngủ tiếp. Anh lắc đầu ngán ngẩm, rồi nói như doạ: - Em có muốn bị bắt như lần trước nữa không? Tới nước này còn ráng bướng. Không sợ công an sao? Nghe nhắc đến công an,Thục Hiền tỉnh ngủ hẳn. Cô ngồi bật dậy, dụi dụi mắt. Lập Huy tranh thủ nói tiếp: - Nếu lần này em bị bắt thì không ai bảo lãnh nữa đâu. Nghe lời anh đi Nói rồi, Lập Huy bỏ đi. Thục Hiền riu ríu đi theo anh. Chỉ cần nhắc đến công an là cô đủ sợ rồi, không còn đầu óc đâu để chống đối Lập Huy nữa. Với lại bây giờ mệt quá, nên không đủ tỉnh táo để tự ái hay nhớ lại chuyện lúc nãy. Cô chỉ còn ý muốn duy nhất là được yên thân mà thôi Lập Huy đưa Thục Hiền về nhà riêng. Cả dãy nhà yên lặng. Chỉ còn ánh sáng của những ngọn đèn đường. Lo thơ vài người công nhân quét rác. Tiếng chổi xao xác khuấy động sự yên tĩnh của đêm. Vậy mà âm thanh đó làm Thục Hiền thấy lòng dịu lại. Tự nhiên cô thấy một cảm giác lâng lâng, tĩnh lặng và có chút buồn buồn, cô đơn. Những cảm xúc mà ban ngày cô không có được. Cô chợt thấy bị đuổi ra khỏi nhà vào ban đêm không chừng lại có cái thi vị riêng của nó Vào nhà, Lập Huy khoá cửa lại, rồi đến bật đèn. Thục Hiền loay hoay đứng giữa phòng nhìn quanh,không biết phải làm gì. Cô nhìn Lập Huy. Anh cũng nhìn cô: - Còn buồn ngủ không? - Không - Được vậy thì thức nói chuyện. Ngồi xuống đi Thấy Thục Hiền vẫn đứng yên bên bàn, anh hơi nhún vai như bực mình. Anh đi về phía cô: - Lúc nào em cũng muốn chống đối. Trận đòn lúc nãy không làm em biết sợ sao? Thục Hiền im lìm nhìn anh, rồi ngó chỗ khác, châm biếm: - Anh có định bắt chước ba tôi không vậy? - Nếu cần - Lập Huy thản nhiên trả lời Anh im lặng nhìn cô. Đến giờ anh mới thấy những lằn ngang dọc in hằn trên mặt, trên cổ và trên tay cô. Anh thở hắt một cái, lắcđầu: - Đau không? - Không hề - Thục Hiền nói một cách kiêu hãnh, mặc dù đang khổ sở vì cảm giác rát - Tại sao lúc đó em không bỏ chạy? Em có thể làm như vậy mà - Tôi đâu hèn đến vậy Lập Huy giễu cợt: - Vậy sao? Định chứng minh mình là người dũng cảm à? Thật là đáng khâm phục Anh im lặng một lát, rồi nói tiếp, nghiêm nghị: - Em có biết lúc tối em dại dột lắm không? - Nếu không có anh ở đó thì em sẽ ra sao? tại sao em lại để bị đòn như vậy? Làm vậy, liệu ba em có thương em hơn không? - Tôi không cần ông ấy thương tôi. Từ lâu ông đã không thương tôi rồi. Bây giờ có ghét thêm, tôi cũng không vì vậy mà buồn hơn. Tôi muốn biết ông ấy nghe lời bà ta đến đâu, mù quáng đến đâu - Em lầm rồi. Thật ra,ba em rất thương em - Nếu anh tưởng nói như vậy là tôi thương dì Phương thì lầm rồi. Không bao giờ tôi tha thứ cho bà ta đâu - Tại sao anh phải bênh vực cho bà ấy nhỉ? Thục Hiền liếc anh một cái,rồi cười khẩy: - Điều đó tự anh biết Lập Huy khoát tay: - Anh biết em nghĩ gì rồi. Nhưng không nói chuyện đó nữa. Bây giờ nói chuyện của em Tại sao em muốn làm đám cưói với Luân An? Thục HIền nhún vai: - Đó là chuyện riêng của chúng tôi. Anh hỏi làm gì? Lập Huy điềm nhiên: - Anh không tin em yêu nó - Không ai điên đến mức lấy người mình không yêu cả - Phải vậy không? Em trả thù anh kiểu đó còn tệ hơn cả người điên nữa đấy Thục Hiền Thục Hiền quay phắt lại nhìn anh, cười kiêu kỳ: - Tại sao tôi phải trả thù anh? Người ta chỉ trả thù người mà mình xem trọng, còn trong mắt tôi,anh là số không to tướng. Tại sao tôi phải quan tâm chứ? Lập Huy hỏi gặng: - Vậy tại sao phải cưới gấp vậy? - Tại thích - Vậy sao trước đó, em không thích? Để đến khi thấy anh đến thăm Phương Ngân, em mới quyết định cưới? - Chuyện của tôi, đừng có tò mò Lập Huy không bị khiêu khích, vẫn điềm nhiên hỏi tới: - Em có thấy hạnh phúc với đám cưới của mình không? - Rất hạnh phúc Anh cười thành tiếng: - Em buồn cười lắm. Nếu thấy sung sưóng thì tại sao nằm ở ký túc xá khóc suốt cả buổi chiều? Em tưởng anh không biết em đã làm gì sao? Thục Hiền đứng lặng như pho tượng, mắt mở lớn kinh ngạc. Rồi cô lập tức hiểu ngay. Cô thấy giận Lan Oanh ghê gớm. Đồ nhiều chuyện lắm lời! Lan Oanh làm cho cô trở nên lố bịch trong mắt Lập Huy, làm cho sự kiêu hãnh của cô bị dập tắt thảm hại, rốt cuộc tất cả những gì cô làm để thoả mãn tự ái đều đi ngược lại. Cô tức đến mức muốn gặp Lan Oanh lập tức để cho nó một trận. Hình như hiểu ý cô, Lập Huy lên tiêng: - Em định ăn thịt Lan OAnh phải không? Ngược lại anh phải cảm ơn cổ vì đã cung cấp cho anh tin tức quí giá này Thục Hiền mím môi, cố dằn cơn tức nhưng dằn không được. Cô quắc mắt nhìn Lập Huy: - Anh im đi Lập Huy nhún vai, như không để ý thái độ của cô: - Luân An thật sai lầm khi chiều ý em. Nó không biết rằng sau khi cưới, nó sẽ gánh chịu hậu quả do sự xốc nổi của em. không có gì dại dột bằng lấy người mình không yêu để trà thù. Em biết chuyện đó không? Thục Hiền nhìn đi chỗ khác, như không muốn nghe,anh cười khẽ: - Rất may là chuyện đó không xảy ra. Anh biết chắc là em không đồng ý đâu Thục Hiền chợt quay lại, chanh chua: - Tôi không hiểu sao anh cứ xỏ mũi vào chuyện riêng tư của tôi như vậy. Trong khi tôi không hề dòm ngó chuyện của anh. Bộ anh không thấy tự ái sao? về mà lo chuyện của mình đi Lập Huy nhướng mắt: - Có thật em không còn dòm ngó chuyện của anh không? Vậy ai đến văn phòng anh cấm anh quen với Phương Ngân? - Tôi chỉ cấm anh đến nhà tôi. Đừng có vu khống - Cách nói nào cũng vậy thôi, cũng chỉ là một hình thức phản kháng của em, kể cả chuyện đòi lấy chồng Anh ngừng lại, gật gù: - Em dữ ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh trừng phạt em chỉ một, còn em thì trả thù đến mười. Không bao giờ em chịu khuất ai cả, kể cả ba em. - Đừng nhắc đến ba tôi. Ông ấy không hề xem tôi là con ông ấy - Được rồi, không nhắc đến chuyện đó mà trở lại chuyện của mình. Em định giải quyết đám cưới của em thế nào? - Không phải chuyện của anh Lập Huy không hề tự ái. Anh nói như ra lệnh: - Em dẹp cái trò con nít đó đi. Hãy đến xin lỗi Luân An và rút lại lời. Sau này em không được quan hệ với nó nữa. Anh tuyệt đối cấm Thục Hiền bậm môi: - Anh không phải là ba tôi. Ba tôi cũng không nói với tôi giọng điệu như vậy - Nhưng chắc chắn một điều là ba em cũng không đồng ý em nông nổi - Có thể. nhưng ông ấy đã đuổi tôi đi, đã không còn coi tôi là con nữa. Tôi có thể tự do làm theo ý thích của mình Chợt nhớ ra,cô mỉa mai: - Vừa chia tay với người này đã lập tức đến với người khác,anh không nông nổi sao? Lập Huy điềm nhiên: - Đó là lỗi của anh với Phương Ngân. Anh sẽ xin lỗi cổ. Còn em thì sao? Em bắt buộc anh phải làm như vậy, nếu không em còn kiêu ngạo đến đâu Thục Hiền lạc giọng: - Anh trả thù tôi? - Không phải trả thù, mà là cách để cảnh cáo em Vùa nói anh vừa kéo Thục Hiền vào người. Cô lập tức đẩy anh ra. Nhưng anh cứng rắn giữ cô lại: - Ngay bây giờ anh cũng còn giận em. Em tưởng anh không tức khi em hành động như vậy sao? Có điều bây giờ anh không buông ra nữa. Càng ngày em càng làm quá đáng. Nãy giờ Thục Hiền cắn răng cố chịu đựng. nhưng bị siết mạnh quá, cô nhăn mặt: - Đau! Anh có biết tôi vừa bị đòn không? Lập Huy vội buông cô ra: - Anh xin lỗi Thục Hiền vội đứng dậy, lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn. Lập Huy bước tới: - Em đau ở đâu? Đưa anh xem - Không không, không ảnh hưởng gì tới anh Nhưng Lập Huy cương quyết kéo áo cô lên, xem xét. Anh mở mắt lớn, hoảng thật sự. Trên người Thục HIền những lằn ngang dọc đỏ bầm trên làn da trắng mịn. Lập Huy lắc đầu, xót xa: - Ba em nặng tay quá. Không ngờ em lại ra nông nổi này. Đau lắm không? Cách hỏi của anh làm Thục Hiền tự nhiên tủi thân không kềm được, cô oà lên khóc mếu máo: - Từ đó giờ, chưa bao giờ tôi bị đau như vậy. Tôi hận ông ấy lắm. Người ta chỉ dùng kiểu đó để đánh kẻ thù mà thôi Lập Huy thở dài: - Sao lúc đó em không chạy, còn ráng bước lúc anh cản ba em? em làm anh kinh ngạc vì sự chịu đựng của em Thục Hiền không trả lời, nước mắt vẫn giọt vắn giọt dài, cô thút thít: - Anh có biết chừng nào mới hết không? - Khoảng một tuần Thục Hiền rên rĩ: - Từ đây đến đó, chắc tôi chết mất - Nínđi. Đợi đến sáng, anh mua đầu về xoa cho mau hết - Ai cần anh Cũng tật nói ngang Anh rút khăn tay lau mặt cho cô: - Bây giờ em vô ngủ đi. Còn lâu lắm mới đến sáng. Em thức không nổi đâu Thục Hiền đi về phía salon: - Tôi sẽ nằm ở đây chờ sáng. Không làm phiền anh nữa đâu - Em vô phòng đi. Để anh ở đây - Khỏi cảm ơn Nói xong, cô nhắm mắt lại. Lập Huy đến ngồi bên cạnh cô, nói nhỏ: - Em còn giận anh không? - Ai thèm giận người không liên quan gì tới mình - Mình hoà đi Hiền. Cứ căng thẳng hoài, hai đứa đều thấy buồn. Nửa tháng nay, anh không làm được chuyện gì cả, lúc nào cũng nghĩ tới em. Anh biết em cũng không vui - Ngược lại thì có. Tôi không hề biết buồn là gì Lập Huy mỉm cười: - Vì sắp được làm đám cưới hả? - Tôi không đùa với mấy người - Anh cũng hỏi nghiêm chỉnh Thục Hiền không trả lời. Cô liếc anh một cái, rồi nằm xoay người nằm nghiêng vào trong. Lập Huy ngồi im một lát. Tưởng cô ngủ, anh nhẹ nhàng đứng dậy, bước qua ghế đối diện, nằm ngửa định ngủ Thục Hiền cứ lăn lộn trên ghế. Rồi như túc không chịu được, cô ngồi bật dậy, ấm ức: - Nhưng tại sao anh lại tán tỉnh nó chứ? Nếu không có chuyện tối nay thì anh có để mặc tôi làm đám cưới không? Anh hứa hẹn những gì với nó? Lập Huy phì cười, mở mắt, ngồi lên: - Thì ra nãy giờ nghĩ tới chuyện đó, em vẫn còn thấy tức sao? - Ai thèm tức chuyện của mấy người - Anh đã giải thích rồi - Chưa đủ Lập Huy cười cười: - Em tưởng tượng chuyện knh khủng gì vậy? Anh chỉ đến thăm Phương Ngân hai lần,lúc em ở Hải Phòng về, cộng với tối nay là ba, làm gì có thời giờ mà hứa hẹn - Nhưng tại sao anh phải đến với nó mới được? Bộ anh hết chỗ để đi rồi hả? - Đúng là không còn chỗ nào khác. Nếu anh không làm vậy thì em có biết sợ mất không? Chính em bắt anh phải làm như vậy mà - Thế anh đã tán tỉnh những gì? - Tầm bậy. Anh không tán tỉnh. Anh đâu có điên như vậy. Anh chỉ nói chuyện với cổ như em Anh nhìn Thục Hiền chằm chằm: - Còn em, đám cưới xong em sẽ làm gì? - Tôi không biết. Chưa nghĩ tới chuyện đó Lập Huy nhướng mắt: - Lấy chồng mà không biết sau đó sẽ như thế nào à? Thục Hiền liếc anh một cái: - Anh cũng biết tại sao tôi làm vậy mà Lập Huy gật gù: - Em liều lĩnh hơn cả một đứa bé, vì chỉ có đứa bé mới không ý thức hết việc làm của mình. Anh cũng rất muốn em thực hiện cho được đám cưới đó,để em được bài học nhớ đời. Tiếc là anh không làm nổi chuyện đó, vì nó ảnh hưởng tới anh Anh quay lại, nhìn cô một cách ý nghĩa: - Em định sửa đổi sai lầm bằng cách nào đây? Thục Hiền nhìn xuống gạch nói nhỏ: - Có lẽ tôi sẽ xin lỗi anh An. Thật tình tôi sợ đám cưới lắm. Lan Oanh nó có nói, nhưng lúc đó tức quá, tôi không thèm nghe - Vậy em có nghĩ em sẽ gây cho nó cái gì không? Luân An thực ra yếu đuối hơn em tưởng nhiều Thục Hiền ngồi im. Cách nói của Lập Huy làm cô thấy mình có lỗi. Nhưng bây giờ bắt buộc phải thực hiện lời hứa của mình thì cô không dám can đảm. Cô đã có Lập Huy, phải mất anh để có Luân An thì thật là khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên cô thấy hối hận về việc làm của mình Cô mệt mỏi nằm xuống ghế. Chỉ một lát sau là cô thiếp đi trong giấc ngủ đầy những cảm giác ray rứt. Lập Huy cũng mệt mỏi nằm xuống chiếc ghế trong góc phòng Sáng hôm sau, anh đưa Thục Hiền về nhà Thanh Thư, rồi đến văn phòng mình Hết giờ làm việc, Lập Huy vừa lái xe ra cổng thì đã thấy Phương Ngân. Cô đứng nép dưới trụ xi măng, nhìn vào sâu, dáng điệu có vẻ trông ngóng, rụt rè. Lập Huy vội thắng xe lại thò đầu ra nhìn cô: - Ngân tìm anh hả? Phương Ngân vẫn đứng yên một chỗ, chỉ ngước mắt nhìn anh "dạ " nhỏ một tiếng. Lập Huy mở cửa bước xuống, đến trước cô: - Có chuyện gì? Em lên xe đi. Mình tìm quán nước nói chuyện Phương Ngân vội lắc đầu: - Dạ thôi. Ở đây không anh? - Cũng được. Mình vào trong kia đi Phương Ngân ngoái lại nhìn ra đường, như sợ có ai thấy mình, rồi lúng túng đi theo Lập Huy. Giờ này văn phòng không có ai. Lập Huy đưa cô vào phòng khách: - Em ngồi đi. Sao tìm anh có chuyện gì không? Anh nhìn cô và chờ trả lời. Nhưng Phương Ngân vẫn không chịu nói. Cô có vẻ bối rối, do dự và rất nhút nhát. Lập Huy nhìn cô chăm chú. Anh chủ động mở lời: - Em đi một mình hay đi với ai vậy? - Dạ đi một mình - Tối qua, lúc anh đi, bác Phương có nói gì không? Phương Ngân bậm môi. Và thật bất ngờ, cô chợt oà khóc lên nức nở: - Suốt đếm qua, em không ngủ được. Em nghĩ mãi vẫn không hiểu sao anh làm vậy. Có phải anh còn thương chị Hiền không? vậy là anh đã từng yêu chị ấy? Lập Huy hỏi một cách thận trọng: - Cứ cho là vậy. Nhưng chuyện gì xảy ra khiến em tìm tới anh? Em nói đi Phương Ngân bụm miệng, cố nín khóc: - Anh trả lời thật đi. Tại sao mấy ngày trước đến chơi với em? Cò phải anh muốn dùng em để trả thù chị Hiền không? - Anh hoàn toàn không có ý định lừa gạt em Phương Ngân im lặng mà khóc. Một lát sau, cô nói nghẹn ngào: - Có lẽ em đến đây là lố bịch. Lẽ ra em phải im lặng luôn mới đúng, nhưng em chịu không nổi sự hoang mang. Thà em nghe chính anh nói,rồi sau đó chấp nhận tất cả - Em hoang mang điều gì? Phương Ngân cúi mặt: - Có lẽ tại em ảo tưởng quá, khi anh đến tỉm em, em đã hy vọng anh yêu em, vì mẹ bảo anh ghét tính hung dữ của Hiền, và em tin như vậy. Em tin trước sau gì anh cũng ngỏ lời với em, chỉ còn chờ thời gian. Em đã tha thứ cho sự phũ phàng của anh trước đây. Thế mà hôm qua anh lại cư xử như vậy. Tại sao anh đi theo chị Hiền chứ? Lập Huy suy nghĩ một lát, và nói thànj thật: - Vì anh không thể bỏ mặc cô ấy trong hoàn cảnh như vậy - Có nghĩa là anh sẽ trở lại với chị Hiền, phải không? - Thật tình là anh chưa khi nào muốn chia tay với cô ấy Phương Ngân bật khóc: - Vậy là em nghĩ đúng rồi! Ôi! Em không muốn sống làm gì. Em đã nghĩ đúng rồi. Suốt đêm qua, em cứ nghĩ rồi cố phủ nhận. Em định chờ anh đến để hỏi, nhưng em chờ không nổi. Em biết anh sẽ biến mất như lần trước nữa, đúng không? Lập Huy bước quá ngồi cạnh Phương Ngân, dịu dàng: - Anh xin lỗi. Nếu biết Ngân nghĩ về anh như vậy,thì anh đã không đến chơi với em. Anh không ngờ em đã có tình cảm vượt xa như vậy Phương Ngân kêu lên: - Ngay từ lần đầu thấy anh là em đã yêu rồi. Anh biết như vậy mà Lập Huy nhìn cô sững sờ: - Anh không biết. Thật tình anh không ngờ nó đến với em nhanh như vậy. Anh xin lỗi Phương Ngân khóc ròng: - Em đâu có cần anh xin lỗi, chỉ muốn được anh yêu. nhưng bây giờ em hiểu rồi. Em tuyệt vọng quá. Thà anh đừng quay lại tìm em, để em đừng hy vọng gì cả. Ôi! Em không muốn sống nữa Lập Huy nhìn cô thật lâu, cảm thấy rối bời. Anh không ngờ và cũng không tưởng nổi thời đại bây giờ lại có một cô gái si tình kiểu như vậy, thật không khác gì những tình cảm trong truyện liêu trai. . Phương Ngân vẫn ngồi khóc sướt mướt, dáng điệu tuyệt vọng ghê gớm. Cử chỉ của cô càng làm Lập Huy kinh hoàng vì thấy mình có lỗi. Thứ tội lỗi dù vô tình gây ra, nhưng khó mà tha thứ được. Và không một người có lương tâm nào có thể thờ ơ, trốn tránh trách nhiệm Anh vỗ nhẹ tay Phương Ngân với một cử chỉ thành thật: - Anh không ngờ đã gây ra cho em tình cảnh như vậy. Quên anh đi Ngân. Có thể lần đầu gặp, em thấy ở anh có gì đó mà em tưởng hay, và em mơ mộng đủ thứ về anh. Nhưng đó chỉ là tình cảm tưởng tượng, chạm thực tế rồi em sẽ thất vọng - Không, em không bao giờ thất vọng, chỉ càng ngày càng yêu anh hơn - Em còn nhỏ lắm. Rồi mẹ em sẽ tìm cho em người khá hay hơn anh, lúc đó em sẽ yêu người đó. Đừng quan trọng chuyện của anh nữa Phương Ngân chợt nín khóc: - Anh tưởng em nông cạn đến vậy sao? Em tự biết mình mà. Làm sao em được như chị Hiền để làm anh rung động. Đáng lẽ em phải hiểu sớm hơn để đừng hy vọng Cô lấy khăn ra lau mặt, rồi đứng dậy. Lập Huy đứng lên theo - Để anh đưa Ngân về - Thôi khỏi. Em tự về được rồi Cô nhìn vào mặt Lập Huy, nghiêm trang: - Đáng lẽ em không nên đến đây hỏi anh,nhưng em cần một sự khẳng định. Bây giờ em hiểu rồi. Có thể anh sẽ xem thường em, vì em đã. . . Lập Huy cắt ngang: - Em nghĩ anh làm chuyện đó được sao? Anh chỉ thấy ân hận. Đừng buồn anh nghe Ngân. Anh không cố ý gây ra cho em tình trạng này đâu Phương Ngân lại rơm rớm nước mắt. Cô hít mũi: - Em đâu có buồn anh. Em về đây. Anh khỏi tiễn em Cô lầm lũi đi ra sân. Lập Huy bần thần đứng nhìn theo, rồi ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu suy nghĩ. Anh có cảm tưởng mình vừa phạm một sai lầm rất lớn. Đó là làm khổ cô gái thơ ngây như một tờ giấy trắng. Nó làm anh bị rat rứt, ân hận. Nếu biết Phương Ngân yêu sâu đậm như vậy thì dù cho Thục Hiền có làm anh điên đảo đến đâu, anh dứt khoát cũng không dùng cách vừa rồi để trị cô. Đây là lần đầu tiên anh phạm sai lầm trong tình cảm. Một sai lầm ghê gớm có muốn sửa chữa cũng không được. Tội nghiệp Phương Ngân! Ảo tưởng và mộng mơ làm gì để rồi chịu khổ. Anh biết làm gì để chuộc lỗi với cô đây? ************* Luân An cúi đầu, khuấy mãi ly cà phê ở trước mặt. Đó là cử chỉ để anh cố trấn áp nỗi thất vọng mênh mông trong lòng. Cả tuần này, anh vừa chuẩn bị cho đám cưới, vừa mang tâm trạng lo sợ sự thay đổi của Thục Hiền. Sự từ chối của ông Quyền làm anh buồn, nhưng anh vẫn cố hy vọng. Nhưng bây giờ chính Thục Hiền nói ra điều đó thì. . . không có sự thất vọng nào lớn hơn cảm giác anh đang chịu bây giờ Thục Hiền chống cằm nhìn xuống bàn, vẻ buồn chán của Luân An làm cô càng áy náy và cảm giác có lỗi. Không chỉ là sự áy náy, mà thật sự là cảm giác ân hận ghê gớm. Lúc đòi đám cưới, cô không suy nghĩ gì cả. Bây giờ mọi chuyện thay đổi, cô ân hận ghê gớm về sự bồng bột của mình. Cô bị lương tân lên án nặng nề, dù Luân An không hề nói một câu trách móc Thấy anh cứ khuấy mãi ly cà phê, Thục Hiền nói khẽ: - Anh giận em lắm phải không? Em xin lỗi Luân An cười gượng: - Xin lỗi thì có ích gì hả Hiền? Nó không làm anh dễ chịu thêm đâu. Cái mà anh cần ở em đã không được, thì anh cũng không mong được em thương hại làm gì Thục Hiền lại vô tình lặp lại: - Em xin lỗi! Đừng giận em! Anh không biết là em hối hận đến mức nào đâu Luân An không để ý câu nói của cô. Anh đăm chiêu: - Anh biết là em muốn trả thù Lập Huy, nhưng anh không hiểu được tại sao. Nó đã làm gì để em bất chấp như vậy? Thục Hiền nói nhỏ: - Tại em tưởng ảnh quay qua chinh phục nhỏ Ngân. Lúc đó em đau khổ và quẩn trí quá, nên muốn làm cái gì đó để anh đau thật đau Luân An cười buồn: - Em lúc nào cũng vậy. Tự ái cao như núi, lại nông nổi. Chỉ biết chà đạp để trả thù, chà đạp ngay cả chính mình - Anh giận em lắm phải không? - Anh không đủ sức để giận em, chỉ tự trách anh. Có lẽ anh không bằng Lập Huy. Làm sao em yêu được anh, sau khi đã yêu thằng Huy - Vậy sao anh dám cưới em? - Thục Hiền hỏi khẽ - Vì anh yêu. Mà khi yêu là muốn giành lấy, sau đó hy vọng sẽ chinh phục được Anh chợt ngước mặt lên, cười buồn: - Nhưng rốt cuộc anh cũng không giành được. Bây giờ anh mới hiểu, cái gì không thuộc về mình thì giành giật cho lắm cũng vô ích mà thôi - Không phải là em không có tình cảm với anh đâu, anh An. Em mến anh thật tình và thấy vui vẻ khi ở bên anh Luân An cắt lời: - Nhưng không phải là tình yêu phải không? Thục HIền im lặng với vẻ có lỗi. Luân An cười với một chút cay đắng: - Bây giờ anh mới thấy Lập Huy nhìn xa hơn anh. Lúc trước nó đuổi em ra khỏi ban nhạc vì không muốn có sự tranh chấp giữa bạn bè. Nó không muốn có người nào bị đau khổ. Anh biết, nhưng vẫn cố gắng giành giật. Bây giờ hậu quả anh gánh chịu lả tại anh. Từ đầu tới cuối là tại anh - Em xin lỗi Luân An lặng im. Nãy giờ Thục Hiền đã nói câu này đến hàng chục lần. Anh biết cô hối hận, áy náy. Nhưng anh lại chịu không nổi vẻ tội nghiệp đó Cả hai yên lặng thật lâu. Rồi Luân An ngước lên: - Em về đi. Anh muốn ngồi lại đây một chút. Có muốn anh đưa về không? - Dạ khỏi. Em muốn tự về một mình Cô tần ngần đứng lên, nhìn Luân An: - Em về - Khi nào đám cưới, đừng mời anh Thục Hiền "dạ" nhỏ, rồi bước ra khỏi bàn. Trông cô trầm lặng chứ không còn vẻ sôi nổi như thường ngày. Cô có cảm giác mình là đứa bé phạm lỗi và được tha dễ dàng. Nhưng giá cô là đứa bé để có thể nhanh chóng quên lỗi lầm của mình,đắng này càng được vị tha, cô càng thấy mình ray rứt Thục Hiền về nhà Thanh Thư. Từ lúc bị đuổi đến giờ, cô ở nhà Thanh Thư, chứ không vào ký túc xá lông bông như trước nữa. Cô tự thay đổi, chứ không cần phải đợi Thanh Thư năn nỉ hết cả hơi như trước. Một sự thay đổi mà mọi người đều ngạc nhiên, chỉ trừ cô Bước vào phòng khách, Thục HIền đã thấy ông Quyền. Ông đang ngồi Quốc Thái và Thanh Thư. Cô cúi đầu chào một cách lễ phép, nhưng lạnh nhạt, rồi đi lên phòng. Nhưng ông gọi lại: - Đi đâu về vậy Hiền? Thục Hiền miễn cưỡng đứng lại: - Con đến nhà người bạn - Lại đây ngồi cho ba nói chuyện Thục Hiền lập tức phản đối: - Con mệt lắm. Con muốn đi nằm Nói rồi,cô đi nhanh lên lầu. Thanh Thư định đi theo gọi lại, nhưng ông khoát tay: - Để nó đi đi Thanh Thư tặc lưỡi: - Nhỏ này thật hết biết. Bướng chưa từng thấy - Con đừng la nó. Tính nết nó, ba không biết hay sao. Để ba lên đó Ông đứng dậy,đi lên phòng Thục Hiền, gõ mạnh cửa: - Mở cửa cho ba nè Hiền Thục Hiền miễn cưỡng ló đầu ra, điệu bộ của cô rõ ràng là còn rất giận ông Quyền. Ông ngồi xuống ghế, nhìnquanh phòng: - Con thi xong chưa? - Dạ rồi - Thi xong là rảnh rỗi rồi. Chiều nay dọn dẹp đồ đạc lại đi, theo ba về nhà Thục Hiền mím môi,lắc đầu nguầy nguậy: - Con không về. Hôm đó ba bảo lá đừng bao giờ con quay về nhà mà - Vậy con ở đây luôn hả? Con Thư nó không cho con ở đâu - Con đâu định ở đây luôn. Con sẽ xin đi làm. Có tiền rồi con sẽ tìm nhà trọ ở với bạn con, khỏi phiền tới gia đình - Nói nghe có chí khí quá đấy. Nhưng lương liệu đủ cho con xài không? Thục Hiền bướng bỉnh: - Con tìm cách xoay xở. Chắc chắn con không xin tiền ba nữa đâu. Rõ ràng là như vậy rồi - Thôi, được. Con muốn lý luận gì cũng được nhưng phải về nhà Thục Hiền bặm môi: - Có phải dì Phương bảo ba gọi con về không? Ba tự ý gọi như vậy, dì Phương không vui thì sao? - Con đừng có thành kiến với ba như vậy. Chẳng lẽ ba không thương con gái mình hay sao? Tự ý ba gọi về đấy, dì Phương cũng không phản đối. Bà ấy không hối hận lắm. Con đừng có cố chấp Thục Hiền kêu lên: - Con không tin ba với bà ấy thương con đâu. Nếu coi con là con thì ba không đánh con như vậy. Ba nghe lời bà ấy để đánh con Ông Quyền hầm hừ: - Con đừng có suy nghĩ một chiều như vậy. Nếu con không ngang bướng thì đã không bị đòn rồi. Tội của con ba sẵn sàng bỏ qua, nhưng từ đây về sau, con không được tái phạm nữa Thục Hiền bướng bỉnh: - Con không có lỗi gì cả. Tại ba nghe lời dì Phương nên đánh con - Con càng nói càng con nít. Con dám tự ý hứa hẹn với thằng An rồi về đòi cưới gấp, coi dang dự gia đình không ra gì hết. Đã vậy con còn mắng dì Phương, mắng luôn cả cậu Huy. Khách của ba con cũng không từ, như vậy có đáng để bị đòn không Thấy Thục Hiền làm thinh, ông nói thêm: - Ba không gả con cho thằng An đâu. Con mà cãi ba thì con đi luôn đi "Thì đấy, con có thèm về nhà đâu. Tự ba bắt con về đấy chứ "- Thục Hiền ấm ức nghĩ thầm. Ba làm như con xin xỏ để được về nhà không bằng Còn chuyện Luân An thì ba không sợ cô cãi lời. Nhưng vì cô còn giận, nên không thèm kể. Rõ là ông không biết gì cả, chỉ biết nghe lời dì Phương - Con biết lỗi của mình chưa? Có chịu theo ba về nhà không? - Ông Quyền lên tiếng Thục Hiền lắc đầu lập tức: - Con không dám về đó nữa đâu. Lỡ mai mốt dì Phương thóc mách chuyện gì, ba lại lôi con ra đánh cho bà ấy vừa lòng. Con không dám đâu Ông Quyền nhìn cô khá lâu, rồi thở dài: - Ba không hiểu sao cứ có thành kiến như vậy. Con là con gái của ba. Lẽ nào ba không thương sao. Hôm đó đánh con, ba cũng đau lòng vậy. Nhưng không thẳng tay với con thì con đâu biết sợ Ông nhìn Thục Hiền, thấy vẻ mặt cô dịu lại một chút. Ông tiếp tục thuyết phục: - Ba có lỗi hơi nóng một chút. Lẽ ra ba không nên đánh con như vậy. Coi như ba xin lỗi con. Đừng giận ba. Được không Thục Hiền? - Con giận hồi nào đâu. Tại ba đuổi con chứ bộ - Thì thôi, ba rút lời lại. Con có hứa với ba là về nhà không? Ba sắp đi Nhật hai tháng. Nếu ba đi mà con còn giận, làm sao ba yên tâm Ông ngừng lại, thở dài: - Ba già rồi, lo công việc cũng là để cho con sống sung sướng thôi. Con làm sao hiểu hết lòng ba Mắt Thục Hiền đỏ hoe, rưng rưng. Cô có tật dễ mủi lòng khi nghe thuyết phục, nhất là người đó lại là ba. Cô hít mũi: - Mai mốt, nếu ba đánh con nữa thì con sẽ đi luôn - Nếu con ngoan lại, ba hứa không khi nào rầy la con. Còn chuyện đánh con là tại ba nóng quá, cho ba có lỗi chịu chưa? Ông dừng lại, nói đột ngột: - Con chuẩn bị đồ đạc đi, rồi theo ba về luôn Nói rồi, ông xuống phòng khách. Thục Hiền ngán ngẩm xếp đồ. Nghĩ tới chuyện về nhà, cô chán kinh khủng. Cô mong bị đuổi luôn cho rồi. Ở đây, dù sao vẫn thích hơn ở nhà. Rồi đi ra đi vào lại gặp dì Phương, thật là không có gì chán bằng Nhưng ba đã muốn như vậy,cô không thể không làm vừa ý ông. Dù bất mãn ông đến mấy, cô vẫn thương và sợ ông nhất trên đời Thục Hiền về nhà vào buổi tối. Bà Phương không tỏ thái độ gì khác ngoài sự trầm lặng. Phương Ngân thì cứ lén nhìn cô, rồi lại nhìn đi chỗ khác khi bị cô bắt gặp. Vẻ mặt của nhỏ có vẻ u sầu. Thục Hiền có cảm tưởng mấy ngày cô vắng mặt, trong nhà cũng có chuyện gì đó không vui. Đó là chuyện gì vậy nhỉ? Cô nhún vai cho qua. Đó là chuyện của họ, cô quan tâm làm gì