Thục Hiền về đến nhà lúc chiều. Chuyến đi Hải Phòng chẳng có gì vui như cô tưởng. Ngoài những buổi diễn, Luân An đưa cô và Lan Oanh đi vòng vòng trong thành phố rồi trở về khách sạn. Chính anh cũng không biết đường, nên cũng chẳng đi đâu xa. Và đường phố ở đâu cũng giống nhau, cũng đầy xe cộ và đầy người. Nếu ở thành phố có xe biết bay thì cũng còn thứ để xem. Đàng này. . . mọi thứ đều giống nhau. Chán ơi là chán! Thậ ra cô đâu có đi chơi một cách vô tư. Lúc nào cô cũng nhớ Lập Huy và mối quan hệ căng thẳng, lúc nào cũng trĩu nặng với ý nghĩ tức tối, giận hờn. Và cô chỉ biết trút vào Lan Oanh. Mà nói với Lan Oanh thì cũng như không, vì Lập Huy đâu có nghe được Thục Hiền lười biếng đứng dậy, đi qua phòng tắm. Cảm thấy dễ chịu hơn, cô bỏ mặc đồ đạc bừa bộn, nằm xuống ngủ thiếp đi Khi cô thức dậy thì trời đã nhá nhem. Cô duỗi người, ngồi lên. Thấy dì Mười đang xếp lại đồ đạc trên bàn, cô mỉm cười: - Tới giời cơm chưa dì Mười? Con đói quá - Tới rồi đó cô. Nhưng ông chưa về, bà bảo chờ ông về rồi ăn luôn - Vậy hả? Thục Hiền đứng lên, vào phòng rửa mặt, rồi lững thững trở ra ngồi xuống cạnh dì Mười: - Mấy hôm nay, nhà có gì lạ không dì? Chị Thư có qua chơi không? - Cô Thư không qua, nhưng mà cậu Huy thì. . . - Thì sao? Thục Hiền nôn nóng hỏi. Dì Mười có vẻ khó nghĩ, cử chỉ của bà càng làm Thục Hiền tò mò: - Ảnh có đến tìm con không? - Có. Nhưng mà không phải. . . Ngay lúc đó có tiếng bà Phương gọi dì Mười xuống dọn bàn. Dì Mười vội cất đồ vào tủ, hấp tấp nói: - Để tôi xuống dưới. Tối tui nói chuyện này cho cô nghe. Mà chắc không cần đến tôi đâu. Lát nữa, thế nào cô cũng biết thôi Thục Hiền đứng ở cửa nhìn theo, hoang mang và ngạc nhiên. Cô ngồi suy nghĩ mãi vẫn không hiểu ra. Cuối cùng cô đi ra hành lang, xuống phòng ăn. Dì Phương đang sắp xếp lại bàn. Thấy cô, bà chỉ nhìn một cái, rồi thản nhiên đến tủ lấy thêm ly. Cử chỉ chăm sóc của bà làm Thục Hiền biết nhà sắp có khách. Chỉ có khách quí mới làm bà chăm chút như vậy thôi Cô đứng lóng ngóng định phụ giúp, nhưng không biết giúp gì. Cô đi qua tìm ba, nhưng ông không có trong phòng. Thục HIền đoán là ông ở dưới sân. Cô lững thững đi xuống Ngang qua phòng khách, Thục Hiền thấy Lập Huy. Cô đứng sững nhìn anh. Lập Huy không thấy cô, và cũng không ngồi một mình. Anh đang nói chuyện với Phương Ngân. Thục Hiền quay qua nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nó. Cô lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Câu nói của Huy lướt trong đầu cô: "Em sẽ gặp anh ở đây với một mối quan hệ khác". Lập Huy đã làm đúng như điều anh đã nói, đã trừng phạt cô một cách thẳng tay. Anh thật là. . . Tim Thục Hiền như vỡ tung vì đau đớn và phẫn nộ. Cô không chấp nhận anh cư xử như vậy. Cô đứng như hóa đá ở cầu thang, không hay tay mình bám chặt vào lan can. Cả người cô run bần bật vì cơn tức và bất lực oà vỡ Bà Phương chợt đi ra. Bà nhìn Thục Hiền, rồi nhìn ra phòng khách. Nụ cười thỏa mản nở trên môi, bà hắng giọng: - Sao đứng đây vậy Thục Hiền? Vào ăn cơm đi. Hôm nay nhà có khách đó. Con nhớ cậu Huy không? Lập Huy, con của luật sư Quang đó. Lúc trước, cậu ấy có tới mấy lần. Chắc con nhớ mà - Con nhớ Thục Hiền nói một cách khô khan, rồi quay lưng định bỏ lên cầu thang. Bà Phương vội lên tiếng: - Con không ăn cơm sao? Tới giờ cơm mà bỏ đi đâu vậy? - Con muốn về phòng một chút - Nhớ xuống ngay đó. Coi chừng ba rầy là để khách chờ à Thục Hiền không trả lời. Cô đi như chạy lên phòng ngồi phịch xuống giường trong cảm giác điên đảo. Cô thấy nghẹt thở với ý nghĩ phải ngồi bên bàn ăn, đối diện với Lập Huy. Và điều kinh khủng nhất là chứng kiến anh tán tỉnh Phương Ngân, dù với hình thức nào cũng vậy. Thục Hiền ngồi lì trong phòng, nhất định không xuống phòng ăn. Cô thật sự không đủ can đảm chứng kiến cảnh tượng đầm ấm của họ. Cô giận Lập Huy đến mức la hét, quát tháo vào mặt anh. Lập Huy đưa cô đi từ cơn tức tối này đến cơn tức tối khác,cuối cùng là sự dứt khoát như nước đá tạt vào mặt. Một kiểu trả thù hoàn hảo nhất để người ta đau đớn. Đến bây giờ cô mới thấm thía anh ghê gớm đến đâu. Suốt đêm, Thục Hiền thức trắng, thức với tâm trạng cuồng loạn đau đớn, thù ghét đến tận tim óc. Cô đã quá chủ quan, cứ nghĩ đó chỉ là câu hăm dọa. Cô không tưởng tượng nổi Lập Huy nghĩ được cách trừng phạt ghê gớm như vậy Hôm sau Thục Hiền đến văn phòng tìm Lập Huy. Anh đang tiếp khách và có vẻ thản nhiên khi thấy cô, thậm chí mỉm cười, chỉ tay về phía ghế: - Cảm phiền chờ một chút "Giống y như khách". Anh ta coi mình như khách của anh ta sao, thậm chí tệ hơn thế nữa. Thục HIền giận sôi lên với ý nghĩ đó. Cô ném một tia nhìn giận dữ về phía Lập Huy, rồi nén lòng ngồi xuống ghế Lập Huy tiễn khách ra về, rồi quay vào phòng. Anh đến ngồi bên bàn giấy, nghiêm chỉnh nhìn cô: - Thế nào? Thục Hiền đứng bật dậy, đến đứng trước bàn. Cô quắc mắt nhìn anh: - Tại sao anh đến nhà tôi như vậy? Lập Huy điềm tĩnh nhìn cô: - Thế tại sao tôi không đến được? Tôi có làm gì quá đáng không? Điều gì khiến cô phật lòng như vậy? Lập Huy không trả lời. Anh khoát tay về phía ghế như mời ngồi. Cử chỉ lịch sự của anh làm Thục Hiền như bị khiêu khích. Cô nói như hét: - Tôi không thèm ngồi Cô nhìn anh hằn học: - Tôi cấm anh từ đây về sau không được đến nhà tôi nữa - Có thể giải thích không? - Anh…. Thục Hiền cứng họng. Đúng là cô không trả lời được. Không có lý do chính đáng! Và cô biết Lập Huy cố ý hỏi để bắt cô nói ra ý nghĩ của mình. Không bao giờ! Tự ái không cho phép cô hé môi nói bất cứ một câu gì về nỗi ghen của mình. Cô quắc mắt: - Không cần giải thích với loại người như anh. Chỉ cần biết là tôi cấm anh đến nhà tôi. Ai cũng được trừ anh Lập Huy nói rành rọt như phân tích: - Có lẽ cô quá vô lý rồi đó. Dì Phương và Phương Ngân, thậm chí cả ba cô nữa, tất cả đều mời tôi đến chơi. Và tôi đến vì họ, hoàn toàn đâu có gì để phiền đến cô. Cô chỉ có thể phản đối nếu tôi quấy rầy cô thôi Thục Hiền im lặng, đuối lý. Rồi cô mím môi căm hờn: - Đồ đểu! Lập Huy tỉnh bơ, hoàn toàn không hề nổi giận: - Nếu cô đến đây chỉ để nói bao nhiêu đó thì mất công lắm đó Thục Hiền. Nếu ba cô biết cô ăn nói vậy với tôi, có lẽ ông ấy không hài lòng đâu Anh mỉm cười như thân thiện: - Nể cô là chị Phương Ngân nên tôi bỏ qua. Hy vọng từ đây về sau, cô đừng hồ đồ với tôi nữa Môi Thục Hiền run lên bần bật, cô nói thẳng: - Anh muốn dùng Phương Ngân để trả thù tôi phải không? Anh là đồ hèn! Khuôn mặt Lập Huy dửng dưng: - Muốn nghĩ sao cũng được. Đó là việc của cô. Thục Hiền quắc mắt: - Anh thật là thủ đoạn. Khi quen với tôi thì cư xử không ra gì, đến khi không hợp nhau nữa thì quay lại tán tỉnh Phương Ngân. Ngày trước. . . Lập Huy giơ tay chặn lại, giọng anh thờ ơ: - Đừng nhắc chuyện trước kia nữa. Đó là sai lầm mà tôi ân hận ghê gớm. Tôi thật sự không muốn khơi lại, mong là cô cũng vậy. Cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau, được không? Thục Hiền không trả lời. Cô nhìn Lập Huy bằng ánh mắt căm ghét đến tột cùng, rồi nói dằn từng tiếng: - Tôi chưa từng thù ai như anh - Đó là ý nghĩ của cô, tôi không có ý kiến - Rất may dì Phương không biết bộ mặt thật của anh. Tội nghiệp nhỏ Phương Ngân quá khờ khạo khi yêu một tên đê tiện như anh, một người đểu cáng nhất mà tôi từng gặp. - Cô nói đúng. Tôi đã lỡ làm người đểu. Tôi kém xa sự trong sáng của Phương Ngân. Dĩ nhiên tôi sẽ biết cách làm gì đó để đền bù cho cô ấy. Cô không phải lo Phương Ngân bị thiệt thòi Thục Hiền quắc mắt nhìn anh, rồi quay phắt người bỏ đi ra. Thái độ dững dưng của Lập Huy đối với cô là một sự khiêu khích đến tàn nhẫn. Và cô không đủ sực đối mặt với anh nữa. Cô không thể tiếp tục nói, cho dù là câu nguyền rủa. Đây mới là mở đầu cho sự trả giá thôi, còn một sự trả giá lớn nữa mà khiến hai người phải cách xa nhau và những tưởng không thể gặp lại Cô đi lang thang ngoài đường như người mất hồn, lúc mệt lả rồi mới vào ký túc xá tìm Lan Oanh. Lan Oanh có vẻ ngạc nhiên: - Đi đâu mà bơ phờ vậy? Thục Hiền không trả lời, cô kéo màn nằm vật xuống giường: - Hắn đã trở lại với nhỏ Ngân rồi đó Oanh. Ta không ngờ hắn đểu như vậy Lan Oanh hiểu ngay. Cô mở lớn mắt: - Có chuyện đó nữa hả? Sao mi biết? - Hắn đến nhà ta, làm sao ta không biết được. Tối qua hắn nói chuyện với nó cả buổi. Ta không có can đảm xuống ăn cơm và nhịn đói suốt đêm, cả ngủ cũng không - Thảo nào nhìn mi xuống sắc mau đến như vậy. Thục Hiền nhìn lên tường, nói như mê: - Ta chưa thù ai như thù hắn. Lúc trước, ta tưởng trên đời này chỉ có dì Phương là kẻ thù. Vậy mà bây giờ ta ghét hắn gấp trăm lần - Rõ ràng là ảnh muốn trừng phạt mi thật rồi - Một kiểu trừng phạt độc ác. Không ngờ con người của hắn là vậy. Trời ơi! Ta muốn hắn chết quách cho rồi. Hôm qua nhìn mặt nhỏ Ngân, ta muốn cả hai biến hết đi cho ta đừng đau khổ Lan Oanh tò mò: - Mặt nó làm sao? - Dĩ nhiên là sung sướng vì hắn tán gái trình độ lắm mà. Ai mà không mềm lòng Lan Oanh thở dài: - Anh Huy này cũng dễ sợ thật, làm toàn là chuyện đau đầu thiên hạ. Mi dữ mà ảnh còn dữ hơn. Hai người cứ chơi những cú ra trò. Ta thì không chịu nổi mấy chuyện dữ dội vậy đâu. Đừng buồn nữa mi. Thục Hiền nheo mắt, môi mím lại: - Mi nghĩ ta ngồi đó mà buồn sao? Không bao giờ. Ta không phải loại con gái chỉ biết khóc khi bị bồ đá đâu, mà sẽ làm hơn thế nữa kia Lan Oanh nhìn cô gườm gườm: - Mi định làm chuyện động trời gì nữa đó? Cho ta xin đi nghe Thục Hiền cười ngạo mạn: - Không làm chuyện động trời thì làm sao làm cho hắn đau. Ta sẽ làm cho hắn thất điên bát đảo hơn thế nữa kia - Nhưng mi định làm gì? Đừng có khùng nghe - Không nói bây giờ đâu. Đến lúc đó mi sẽ biết Lan Oanh thở hắt ra: - Mi với ảnh, người nào cũng dữ dội như nhau. Lúc thương thì thương như điên, đến lúc giận nhau thì hành hạ nhau như điên đảo. Không giống ai cả. Trả thù nhau cho dữ dội rốt cuộc hai bên đều khổ. Cách hay nhất là mi đến năn nỉ ảnh đi Thục Hiền trừng mắt: - Mi nói gì? Ta mà hạ mình năn nỉ hắn hả? Không bao giờ mà ta phải làm hắn đau đớn nữa kìa - Nhưng mà làm chuyện gì? - Đến lúc đó mi sẽ biết Cô nằm sấp xuống giường, giọng cứng rắn: - Mi xuống dưới, gọi điện cho anh An giùm ta đi. Mi bảo ảnh đến ngay. Nếu không là ta không chờ đó - Nhưng mi định làm gì? Trời ơi, riết rồi chắc ta khùng lên với mi quá Thục Hiền úp mặt vào gối, không trả lời. Lan Oanh tặc lưỡi ngán ngẩm, rồi loay hoay thay đồ, đi xuống đường Nửa giờ sau, Luân An xuất hiện. Anh gõ cửa phòng một cách gấp gáp. Lan Oanh định ra mở cửa thì Thục Hiền cản lại: - Mi đừng ra Cô bước xuống giường, thản nhiên ra mở cửa và đi ra hành lang: Luân An nhìn cô lo lắng: - Em có bị gì không? Sao gọi anh gấp vậy? Anh dừng lại quan sát cô: - Sao em bơ phờ vậy Hiền? Em gặp chyện gì vậy? Thục Hiền lắc đầu như không muốn nói chuyện đó. Cô nhìn thẳng vào mặt Luân An: - Anh chỉ cần trả lời ngắn gọn thôi. Anh có yêu em không? - Sao tự nhiên em hỏi vậy? Dĩ nhiên là tình cảm của anh dành cho em rất nhiều, nhưng anh không dám nói vì em. . . Thục Hiền cắt ngang: - Đừng nói nhiều, anh chỉ cần trả lời có yêu em hoặc không bao nhiêu đó thôi - Có, rất yêu - Vậy thì anh cưới em đi. Thứ bảy này anh đến nhà nói với ba em, tuần sau đám cưới, nghĩa là phải ngay trong vòng hai tuần. Không thì thôi, em không cần nữa! Luân An kinh ngạc đến đờ người. Anh nói hấp tấp: - Sao nhanh vậy Hiền? Sao bỗng nhiên em đòi. . . Thục Hiền lại cắt ngang: - Anh đừng hỏi lý do, chỉ cần trả lời em thôi. Anh có muốn cưới hay không? - Dĩ nhiên là muốn, vì anh yêu em mà - Vậy thì anh chuẩn bị đi - Khoa đã Hiền. Để một tháng được không em? Muốn có một đám cưới chuẩn bị nhiều thứ lắm. Gấp quá anh sợ không kịp - Cả hai tuần mà không kịp sao? - Thì kịp đó nhưng không chu đáo. Anh muốn đám cưới phải làm thật lớn cho xứng đáng với em - Khỏi. Em không cần làm lớn, chỉ cần có đám cưới là được rồi. Còn nếu anh không làm được thì thôi. Anh về đi Luân An vội gật đầu: - Được rồi, anh sẽ lo ngay lập tức. Nhưng em không đổi ý đó chứ Thục Hiền? - Không khi nào! Cô im lặng một lát, rồi nói với giọng ráo hoảnh: - Những gì em cần, em đã nói hết rồi đó. Anh về đi tối thứ bảy hẵng đến nhà em Luân An đứng yên tư lự. Quả thật đòi hỏi của Thục Hiền làm anh bất ngờ đến choáng váng. Choáng váng vì vui mừng và lo lắng. Có nằm mơ anh cũng không tin bỗng nhiên Thục Hiền yêu cầu đám cưới như vậy. Dĩ nhiên cô đã gặp cú sốc nào đó. Nhưng đó là chuyện gì vậy? Luân An ngập ngừng định hỏi thì Thục Hiền đã quay lưng: - Anh về đi. Em vô đây Và không đợi Luân An bước đi, cô đi nhanh vào phòng, như đã giả quyết xong công việc. Lan Oanh ngạc nhiên: - Anh An đâu rồi? - Về rồi - Nói chuyện gì mà lẹ vậy? Thục Hiền nằm chúi xuống giường, cười gằn: - Hai tuần nữa, tao làm đám cưới với anh An đó. Tao đã nói xong rồi - Cái gì? Lan Oanh phát nhảy dựng lên vì kinh ngạc, mắt cô mở lớn: - Đám cưới trong hai tuần. Có điên không mi? - Không. Mấy người điên không nghĩ ra được chuyện đó đâu - Mi còn hơn là điên nữa đó. Trời đất ơi! Lấy chồng gì mà có nửa tháng. Đúng là quá điên rồi! Thục Hiền cười thản nhiên: - Nếu quyết định xong thì năm phút cũng là nhiều, nửa tháng mà nhằm gì - Nhưng đây là chuyện lấy chồng chuyện quan trọng suốt đời lận - Ta không cần biết nó quan trọng ra sao cả. Sao cũng được Mắt cô nheo lại. Đầy thù hận: - Ta lấy anh An cho hắn sáng mắt ra Lan Oanh nói như rên rỉ: - Thật. . . ta chỉ còn biết kêu trời mà thôi. Mi điên vừa thôi, Thục Hiền. Hắn làm cho mi đau, mi trả đũa nặng hơn, rốt cuộc bên nào cũng thương tích. Ta phải gọi điện cho anh An hồi lại mới được Thục Hiền quát khẽ: - Cấm mi nói đó. Anh An không nghe mi đâu - Nhưng mà chuyện này. . . - Im đi. Ta không muốn nghe nữa đâu Nói rồi, cô nằm xuống vào tường, môi mím chặt và nước mắt chảy lặng lẽ. Lan Oanh ngồi ôm gối, mặt nhăn nhó khổ sở. Cô hết thở dài đến chép miệng. Đúng là cô có nhỏ bạn dữ và ngang bướng kinh khủng. Từ đó đến giờ, chơi với nhau, cô toàn thấy Thục Hiền làm những chuyện động trời, mà kinh khủng nhất là chuyện này. Lần này cô phải ngăn lại thôi, nếu không thì Thục Hiền sẽ càng khổ hơn nữa Mãi đến chiều tối,Thục Hiền mới trở về nhà,Lan Oanh vội đi tìm Lập Huy, nhưng khổ là cô không biết nhà anh ở đâu. Có lần Thục Hiền và cô có đến văn phòng của anh. Nhưng cô rất ngại đến đó. Biết Lập Huy có thích bị quấy rầy kiểu này hay không? Co gọi điện cho Lập Huy, rất may là gặp được anh. Tự nhiên Lan Oanh thấy hồi hộp, giọng cô lạc hẳn đi - A lô. Em Lan Oanh đây - À, Oanh hả? Lâu quá không gặp em. Gọi cho anh có chuyện gì không? - Em có chuyện cần nói với anh, quan trọng lắm - Vậy à? - Anh đến quán cà phê gần chỗ em được không? Quán mà mấy lần mình hay vô đó. Anh nhớ không? - Nhớ - Anh đến ngay được không? Em chờ Im lặng một lát, rồi giọng Lập Huy thờ ơ: - Bây giờ thì anh bận lắm Lan Oanh hấp tấp: - Vậy tối nay nhé? Bảy giờ được không? Bên kia lại im lặng, hình như Lập Huy đang suy nghĩ. Cuối cùng, anh lên tiếng: - Thôi được, bảy giờ anh đến - Vậy em chờ anh nghe Lan Oanh gác máy, thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng thấy hơi tức tức. Cách nói của Lập Huy có vẻ miễn cưỡng sao ấy. Cô gặp anh chỉ để nói chuyện Thục Hiền chứ có chuyện gì khác, Lập Huy hiểu như vậy, thế mà anh tỉnh bơ như không muốn biết. Cô còn thấy tự ái, huống gì là Thục Hiền. Nhỏ mà biế được thì bảo đảm sẽ nổ ra giông tố ầm ĩ Cô đến quán đúng bảy giờ. Gần nửa tiếng sau, Lập Huy mới đến. Tóc anh hơi rối, hình như là vì chạy nhanh. Anh thấy Lan Oanh và đi về phía cô: - Xin lỗi đã để em chờ. Anh bận khách quá - Anh uống gì? Lập Huy day người nhìn người chạy bàn: - Cho ly cà phê Anh quay lại Lan Oanh mỉm cười: - Lâu quá không gặp em. Khoẻ chứ? - Dạ bình thường - Làm chỗ đó có thoải mái không? - Dạ dễ chịu lắm. Tại bà chủ nể anh đấy. Lập Huy như không muốn Lan Oanh nói như vậy. Anh sửa lại cổ áo, ngồi thẳng lên: - Thế nào, có chuyện gì vậy? Tự nhiên Lan Oanh đâm ra lúng túng. Cô nhìn trộm Lập Huy một cái và hoang mang. Anh đã chủ động chia tay với Thục Hiền và đã tấn công Phương Ngân. Biết anh có cỏn quan tâm đến nó hay không? Rủi nó ra mà anh dửng dưng thì quê không để đâu cho hết Nhưng anh đã đến đây rồi, dù muốn dù không thì cô củng phải nói. Cô lại liếc anh, rồi ngập ngừng - Em muốn nói với anh chuyện Thục Hiền Lập Huy nhướng mắt: - Vậy hả? Thế nào? - Thục Hiền sắp làm đám cưới với anh An đấy Lập Huy hơi ngả người ra sau tỉnh bơ. Thậm chí anh còn mỉm cười: - Vậy sao? Oanh nhắn giùm anh chúc mừng cổ "Vậy là sao đây trời? Sao anh ta tỉnh bơ thế kia? Chắc mình làm người vô duyên rồi quá"- Lan Oanh nghĩ thầm. Cô liếm môi, nói tiếp: - Chỉ còn hai tuần nữa là đám cưới đấy. Nó vừa mới quyết định xong - Vậy hả? Lan Oanh kêu lên: - Anh không thấy nó làm như vậy là nông nổi sao? Lập Huy lại nhướng mắt,nói có chút giễu cợt: - Từ lúc quyết định tới lúc đám cưới đến những hai tuần, có gì đâu mà nông nổi. Thời đại bây giờ chuyện cưới xin đâu có khắt khe như ngày xưa. Sao em khó quá vậy? - Nhưng nó không hề yêu anh An. Mới mấy ngày trước, lúc tụi em đi chơi Hải Phòng, nó không tỏ vẻ gì là yêu ảnh. Vậy rồi đùng một cái, khi trở về thành phố hôm trước là hôm sau đòi đám cưới. Như vậy mà không xốc nổi sao? Lập Huy cười thành tiếng: - Từ đó giờ, Thục Hiền thích làm chuyện khác người. Đây cũng là một trong những điều khác người của cô ấy. Sao Oanh có vẻ lo lắng vậy? Lan Oanh cau mặt: - Có thật sự anh không quan tâm chuyện này không? Đó cũng là chuyện của anh mà - Sao lại là của anh? Thục Hiền lấy Luân An chứ có phải lấy anh đâu. Khi nào cô ấy làm đám cưới với anh thì lúc đó mới là chuyện của anh - Anh có thể cư xử cạn tàu ráo máng vậy sao? Lập Huy từ tốn: - Quyết định lấy chồng là của Thục Hiền. Oanh như vậy là không đúng rồi Lan Oanh ngồi im. Cô suy nghĩ một lát, rồi ngước lên nghiêm trang: - Không biết em nói chuyện này có đúng lúc không? Có thể khi biết em làm như vậy, Thục HIền sẽ tự ái mà giận luôn cả em. Nhưng dù sao em vẫn chấp nhận, còn quyết định thế nào là tuỳ anh Lập Huy im lặng hút thuốc, dáng điệu bình thản, dửng dưng. Cử chỉ của anh làm Lan Oanh muốn bỏ về cho rồi. Nhưng cô cũng ráng nói: - Sáng hôm qua,Thục Hiền đến em, nó bảo anh đã quay qua Phương Ngân. Anh thừa biết tính Thục Hiền mà, khi nó tự ái lên thì bất kể. Và nó gọi anh An đến. Nó nói nếu ảnh muốn cưới nó thì phải tổ chức ngay Lập Huy hơi cười: - Anh đoán Luân An sẽ không từ chối rồi - Dĩ nhiên là không từ chối rồi. Chuyện này anh phải có trách nhiệm một phần. Nếu không tại anh nó không liều lĩnh như vậy đâu. Người nó yêu đâu phải là anh An Lập Huy giơ tay chặn lại: - Chuyện tụi anh chấm dứt rồi. Bây giờ mỗi người một con đường. Thục Hiền yêu và lấy ai làm chồng, anh không có ý kiến. Cổ có quyền quyết định cuộc sống của mình. Anh khuyên Oanh cũng nên tôn trọng quyết định đó. Đừng phản đối mà đám cưới Thục Hiền sẽ mất vui. Lan Oanh lạc giọng: - Em không ngờ anh Huy mau thay đổi như vậy. Bây giờ em mới tin những gì nó nói là đúng. Thật ra anh không hề yêu nó,vì nếu thương thì anh không cư xử với nó như vậy Lập Huy tò mò: - Anh đã cư xử tệ thế nào nhỉ? - Còn không tệ sao? Chỉ bất đồng ý kiến một chút, anh đã đuổi nó về và bỏ mặc nó giữa đường. Biết nó giận anh cũng không thèm đến làm hòa. Anh luôn nói chuyện gay gắt với nó, trong khi anh An lúc nào cũng nuông chiều nó. Chỉ chuyện anh bỏ rơi nó để trở lại với Phương Ngân em cũng đủ hiểu rồi. Nếu thương nó thì anh đã không làm thẳng thừng như vậy Lập Huy mỉm cười: - Trong mắt các cô, anh là người vô tình như vậy sao? - Thường người ta khó thấy việc làm của mình lắm - Cô ngừng lại, cười nhếch môi: - Đến giờ Thục Hiền mới hiểu anh lúc nào cũng nửa vời. Anh đến với nó, nhưng lúc nào cũng tiếc nhỏ Ngân. Tình cảm của người ta mà anh coi như trò đùa vậy. Nói thật nghe, Thục Hiền nó nói anh đểu là không sai đâu! Lập Huy ngồi im. Không có phản ứng gì chứng tỏ anh bị xúc phạm, cử chỉ đó chẳng khác nào anh thừa nhận chuyện đó là hiển nhiên. Và anh không thèm thanh minh. Lan Oanh thấy tức thật sự. Cô cười nhạt: - Em nghĩ có nói thêm cũng vô ích. Em về đây Và để dằn mặt Huy, cô ngoái nhìn. Lập Huy vẫn còn ngồi đó, trầm ngâm nhìn ly cà phê. Thái độ im lặng của anh thật khó hiểu. Không biết anh đang nghĩ gì nữa? Nhưng bây giờ thì Lan Oanh bắt đầu tin Thục Hiền nói đúng. Anh ta đểu thật sự chứ không phải là bị gán ghép nữa
*****************
Tối thứ bảy, phòng ăn nhà Thục Hiền lại đông hơn vì có thêm ba người khách. Ngoài Lập Huy, còn có Quốc Thái, Thanh Thư. Buổi chiều, Thục Hiền gọi điện rủ Thanh Thư về nhà ăn tối, cô sẽ báo một chuyện quan trọng. Cô chỉ nói có bao nhiêu đó, không giải thích gì thêm nên Thanh Thư cũng không ngờ là có Lập Huy. Thanh Thư nhìn Lập Huy ngồi cạnh Phương Ngân. Cô thấy lạ nhưng không hỏi, bị cuốn hút vào câu chuyện vui vẻ nên lát sau cô lại quên ngay. Quốc Thái rõ ràng rất vui vẻ về nhà vợ lại gặp Huy. Anh không thích bà Phương nên rất ít khi đến đây. Anh cũng không để ý đến vị trí ngồi khác thường của Lập Huy và vui vẻ nói chuyện liên tục Ông Quyền bình thường ít nói tối nay cũng trở nên cởi mở hơn: - Lâu nay Lập Huy không nói, bác đâu có biết cháu là bạn thằng Thái. Cuối cùng bạn bè cũng trở thành người nhà như vầy, bác vui lắm Bà Phương mỉm cười, không ý kiến. Phương Ngân không nén được cái nhìn nồng nàn về phía Lập Huy. Câu nói của ông Quyền chẳng khác nào lời tuyên bố về mối quan hệ còn mơ hồ giữa cô và Lập Huy. Khuôn mặt cô càng lộ vẻ sung sướng hơn khi Quốc Thái vỗ vai anh: - Sau này thành anh em rồi tao lấy tư cách anh rể quản lý mày đó, cho mày hết tật. . . Thanh Thư lừ mắt: - Anh này, bây giờ Lập Huy khác trước rồi chứ bộ. Anh cứ có ấn tượng với người ta hoài Lập Huy chặn lời Thanh Thư: - Cứ để cho nó thoải mái, xem nó còn biết những gì về tôi nữa? Quốc Thái định nói thì có tiếng chuông reo ngoài cổng Bà Phương nhíu mày: - Ai đến giờ này vậy kìa? Bà cao giọng: - Cô Mười ra xem ai vậy? - Dạ Dì Mười đi ra ngoài. Lập Huy cố ý nhìn thẳng vào Thục Hiền. Cô hơi mím môi, mắt liếc ra cửa. Từ nãy giờ cô rất bình thản, bình thản đến mức lạnh lùng mà không ai để ý. Một lát sau, dì Mười trở vô Thục Hiền mỉm cười: - Dì Mười mởi ảnh vào và lấy thêm chén giùm con Cô quay sang ông Quyền: - Ba cho con mời bạn con nghe ba? Ông Quyền ậm ự không trả lời. Rõ ràng là ông không hài lòng, nhưng cũng không từ chối. Thục HIền phớt tỉnh vẻ nghiêm nghị của ông. Cô đứng dậy, ra cửa đón Luân An. Thanh Thư tò mò quay lại nhìn Luân An. Tối nay anh ăn mặc nghiêm chỉnh, tóc cắt ngắn và cử chỉ khiêm tốn pha chút rụt rè. Anh gật đầu chào mọi người. Thục Hiền đỡ lấy hộp quà trên tay anh, đặt trên đầu tủ, rồi vui vẻ - Anh ngồi đi Thanh Thư cũng lịch sự đứng dậy, kéo ghế: - Ngồi đây đi em. Em là bạn của Thục Hiền hả? - Dạ Bà Phương kín đáo cười với Luân An, rồi nói dịu dàng như mới biết anh lần đầu: - Cháu tự nhiên nghe. Cứ xem như đây là nhà cháu vậy - Dạ, cảm ơn bác Luân An liếc về phía ông Quyền. Vẻ mặt nghiêm nghiêm của ông làm anh thấy ngán, nhưng anh cố trấn tĩnh lại. Sự động viên của bà Phương làm anh tự tin hơn, vì biết mình sẽ được ủng hộ Không khí chợt trầm trở lại từ khi Luân An xuất hiện Thanh Thư bèn gợi chuyện: - Luân An làm ở đâu vậy? - Dạ, em làm ca sĩ của đoàn ca nhạc Hướng Dương chị ạ? - Ủa! ca sĩ? Vậy chắc là em biết Lập Huy chứ? Không hẹn mà cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau. Luân An cười mềm mỏng: - Dạ biết chứ chị Lập Huy xen vào: - Phải nói là biết rất rõ. Trước đây, bọn tôi là bạn đó Thư ạ - Vậy hả? Sao bạn dây chuyền vậy? Vui quá há Rồi im lặng lại,như không ai biết nói gì. Bà Phương nhỏ nhẹ: - An ăn tự nhiên - Dạ cám ơn bác Thục Hiền gắp thức ăn cho Luân An một cách chăm sóc. Thấy Quốc Thái rót rượu mời anh, cô bèn ngăn lại với vẻ âu yếm đặc biệt dành riêng cho Luân An: - Anh An không uống rượu nhiều được đâu. Em không cho phép ảnh uống đâu nha Luân An quay lại: - Không sao đâu Hiền. Để anh làm quen với anh Thái - Nếu vậy, em sẽ uống thay anh. Anh Thái dám uống với em không? Ly này là em uống cho anh An đó nghe Ông Quyền nghiêm giọng: - Con lại làm gì đó Hiền? Bày đặt uống rượu nữa hả? - Con sợ anh An say mà ba Ông Quyền "hừm" một tiếng, không nói gì. Thanh Thư nhìn Thục Hiền một cách khó hiểu. Bạn bè cũng đâu thể thân mật đến vậy. Cử chỉ đó phải dành cho Lập Huy mới đúng chứ. Cô khẽ đá chân Thục Hiền dưới gầm bàn như nhắc nhở. Thục Hiền biết nhưng chỉ cười. Rồi cô quay qua ông Quyền: - Ba! Tối nay anh An muốn thưa chuyện với ba một chuyện quan trọng - Chuyện gì? - Ông Quyền nghiêm giọng Luân An ngồi thẳng người lên, như cố tập trung hết tinh thần vào giờ phút quyết định: - Dạ thưa bác. Hôm nay con đến nhà thưa với hai bác chuyện của con với Thục Hiền. Con xin bác cho phép tụi con cưới nhau. Con sẽ về đưa gia đình làm quen với nhà ta Cách nói của anh có vẻ thế nào ấy, nhưng không ai để ý điều đó. Trừ Lập Huy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tất cả đều ngồi lặng yên. Rồi Thanh Thư thốt lên: - Như vậy là sao Hiền? Thục Hiền cười thản nhiên: - Tụi em quyết định là cuối tuần sau tổ chức. Chị ủng hộ em chứ? Chị nói giúp em đi! Thanh Thư đưa mắt nhìn Lập Huy. Anh mỉm cười như không ý kiến, như điều đó không hề ảnh hưởng gì đến anh. Thái độ của anh làm Thanh Thư thấy hoang mang và ngạc nhiên đến không biết phải hỏi gì. Nhưng vốn lịch sự tế nhị, cô chỉ nói buông xuôi: - Chuyện đám cưới quan trọng lắm, em suy nghĩ kỹ chưa? - Cô quay qua ông Quyền - Ba thấy sao hả ba? Ông Quyền nãy giờ im lặng. Nghe Thanh Thư hỏi,ông buông một câu ngắn gọn: - Cuyện của con Hiền, để tuỳ nó Luân An nhìn bà Phương. Cái nhìn khuyến khích của bà như động viên anh. Anh nói tiếp: - Dạ tụi con bàn với nhau sẽ tổ chứa đám cưới vào tuần tới. Con xin phép hai bác cho con ngày mai đưa ba má con qua giáp mặt Thanh Thư tròn xoe mắt, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Quốc Thái và Phương Ngân cũng chồm tới phía trước ngạc nhiên nhìn. Thục Hiền cười thản nhiên nhìn lại mọi người và nhìn thẳng Lập Huy, môi hếch lên như thách thức. Anh nghiêm nghị quay mặt đi chỗ khác. Đối với Thục Hiền thì đó là thái độ bàng quan, hờ hững. Cảm giác bị khiêu khích biến thành sự căm ghét cùng cực, cô quay qua phía ông Quyền: - Sao ba không nói gì hết vậy? Anh An đang chờ ý iến của ba kìa. Ba đồng ý nha ba? Vẻ mặt ông Quyền vẫn nghiêm khắc, rõ ràng ông phải cố kiềm chế để khỏi quát lên: - Tại sao gấp vậy? Chuyện gì cũng từ từ chứ con Thục Hiền bướng bỉnh: - Nhưng con thích cưới sớm. Con không chờ nổi nữa. Con thích sống chung nhà với anh An Thanh Thư đá vào chân cô một cái như nhắc nhở. Nhưng Thục Hiền vẫn tỉnh bơ: - Con chán sống một mình lắm rồi Ông Quyền hầm hầm nhìn cô, rồi bất chợt quay qua Luân An: - Cậu cứ về đi. Để gia đình tôi bàn lại Bị đuổi thẳng thừng, Luân An hơi quê. Anh nhìn Thục hiền hội ý. Thanh Thư vội nói đỡ: - Đề nghị của anh đột ngột quá nên ba tôi chưa trả lời được. Anh cứ về đi bàn lại với gia đình đã Luân An hiểu là mình nên rút lui. Anh đứng dậy chào mọi người. Thục Hiền định đứng lên thì Thanh Thư đã cản lại Rồi cô tiễn Luân An ra cửa. Cô gượng gạo: - Ba tôi có hơi nóng một chút. Xin lỗi nghe anh An - Dạ không sao. Nhưng. . . tôi hi vọng là chị ủng hộ chúng tôi - Cũng chưa biết nữa chuyện này bất ngờ quá - Tôi hiểu. Chào chị Thanh Thư nhìn Luân An đi ra. Cô khẽ thở dài rồi quay vào.