Vợ chồng ông bà Triển Tường là người có tư tưởng phóng khoáng, cởi mở, họ yêu con trai và cũng tôn trọng tình yêu của con traị Đối với Khiết Linh, cũng có một thời gian họ đã nghi ngờ, sợ sệt, họ không thích bất cứ một "câu đố" nào, họ chỉ thích tất cả sứ vật đều phải rõ ràng minh bạch. Thế nhưng, Triển Mộc Nguyên yêu Khiết Linh quá sâu đậm, cùng bản thân của Khiết Linh lại tỏ ra là một người con gái có trình độ ... làm cho tất cả những nghi ngờ. lo lắng của hai vợ chồng ông bà Triển Tường đều bị quét sạch. Họ vẫn tin rằng, chung quanh cái "câu đố" về thân thế của Khiết Linh, hẳn phải chứa đựng một câu chuyện tàn nhẫn, thế nhưng, họ cũng tin rằng, không thể luận anh hùng qua cái thân thế thấp hèn của họ, vì vậy, cho dù lời giải đáp cho "câu đố" đó là gì đi nữa, hình như cũng không quan trọng lắm.
Thế nhưng, những suy nghĩ đó, cũng không ngăn cản họ đi dò xét một lời giải đáp cho cái "câu đố" về thân thế của Khiết Linh. Người đầu tiên mà họ tiếp xúc để tìm hiểu, là ông viện trưởng họ Hà đã về hưu của bệnh viện. ông viện trưởng họ Hà chứng thực những lời nói của Khiết Linh, nói rằng nàng là một đứa trẻ bị bỏ rơi "ngoài cửa bệnh viện", đồng thời, lại như một người cha ruột, bắt đầu khen lấy, khen để Khiết Linh, nói rằng nàng có nhiều đức tính rất tốt, suốt cả hai tiếng đồng hồ vẫn chưa nói hết, làm cho vợ chồng ông Tường gần như không có cơ hội mở miệng. Sau lần viếng thăm đó, họ cảm thấy rằng ông viện trưởng là một người từng trải, lão luyện, kinh nghiệm sống ở đời phong phú, ông đã cố ý "chặn" lại những câu hỏi thắc mắc của họ. Sau đó, nhà họ Triển bắt đầu điều tra về phía bệnh viện. Vừa bắt đầu, họ đã đi sai đường, họ đem thời gian thụt lùi lại ít nhất cả chục năm, "đứa trẻ bị bỏ rơi" nghe như một đứa trẻ còn "rất bé", họ hỏi thăm những người bác sĩ và y tá trong bệnh viện về những trường hợp con bị bỏ rơi của hai chục năm về trước, không hề có một manh mối nào cho họ thấy được. Chỉ có, một người nữ y tá trưởng, làm việc đã lâu năm trong bệnh viện, nói một câu như thế này:
- Lúc đó, thường hay có trẻ con bị bỏ rơi ngoài cửa bệnh viện, không tên không tuổi, không thân thế, ông viện trưởng là người nhân từ, bèn lấy họ của ông cho chúng, đặt tên cho chúng, sau đó giao cho những người đồng nghiệp trong bệnh viện nuôi nấng, hoặc tìm một gia đình tử tế giao cho họ nuôị Tuy nhiên, những chuyện đó có liên quan đến hạnh phúc và tương lai của đứa trẻ hay không, chúng tôi cũng không biết nhiều lắm, vì ông viện trưởng không muốn chúing tôi biết.
Vợ chồng ông Triển Tường không hề biết rằng, bà y tá đó là chị em kết nghĩa với Bảo Quyên, ngày hôm sau, Bảo Quyên đã biết rằng nhà họ Triển đang điều tra về thân thế của Khiết Linh, từ đó, trong bệnh viện lại càng không có một manh mối nào cho họ truy cứu thêm nữạ Thật sự ra, suốt hai mươi năm qua, những thay đổi nhân sự trong bệnh viện cũng rất to lớn, có rất nhiều người đã thuyên chuyển đi làm nơi khác. ông Tường cũng suy đoán rộng thêm một bước, hai mươi năm trước, Tần Phi đâu có bao lớn đâu, mà lại có thể bằng lòng "nuôi nấng" "đứa trẻ bị bỏ rơi" này, mãi cho đến một hôm, khi họ ngồi nói chuyện với Khiết Linh, nàng nói rằng khi bắt đầu học trung học, mới dọn đến ở nhà vợ chồng Tần Phị Mọi chuyện coi như cũng rất ăn khớp với nhau rồị
Nói tóm lại, ngoài vấn đề "thân thế" cúa Khiết Linh ra, hẳn là bản thân Khiết Linh không có một vấn đề gì! Tuy rằng đối với hai chữ "thân thế", ít nhiều gì ông Tường cũng hơi có chút húy kỵ, thế nhưng, nhìn thấy hai đứa trẻ thân ái mặn nồng, Mộc Nguyên đã yêu Khiết Linh đến một cách điên cuồng, quyển đặc san nhiếp ảnh xuất bản lại gây ra một tiếng vang rộng lớn, cộng thêm một chuyện, cha mẹ dù sao cũng chỉ là cha mẹ, đối với tình yêu của con trẻ, tốt nhất là nên mắt nhắm, mắt mở, để mặc cho chúng tự do một chút. Thế là, tuy rằng dò la không ra được một chút tin tức gì, vợ chồng ông bà Triển Tường cũng không thắc mắc gì thêm nữạ Rồi, ngày lành tháng tốt đã được chọn, mọi chuyện đều được gấp rút chuẩn bị cho kịp ngàỵ
o0o
ông Triển Tường phát hiện ở cổng nhà có kẻ lang thang lướt qua lướt lại, cũng mới chỉ mấy ngày gần đâỵ Ngoại trừ thấy có phần chán ghét, Triển Tường không lưu ý đến ỵ
Nhưng hôm naỵ chính là hôm Khiết Linh sợ đến nỗi bệnh, khoảng năm giờ rưỡi chiều ông Triển Tường về nhà, mới xuống xe, bỗng phát hiện kẻ lang thang đó đứng ở bên ngoài xe, trong tay cầm mấy tờ giấy vò đến nhàu, dùng ngón tay thấm nước bọt giở rạ Triển Tường không ngăn nổi ngạc nhiên, bởi mấy tờ giấy ấy lại là mấy trang trong tập ảnh của Khiết Linh! Nhìn một lão già hình dung hèn hạ, quần áo lam lũ, mặt mũi đáng ghét, mùi rượu nồng nặc, mà lại bẩn thỉu vô kể, đang xem ảnh Khiết Linh, dường như là một sự xúc phạm. Nhất là trong mắt lão già tồi tệ ấy còn lộ ra một vẻ dâm ô, ám muội, thèm muốn đến rỏ dãi rạ Triển Tường cau mày, nghĩ bụng, đây là chỗ hay của việc xuất bản tập ảnh! Bất kỳ kẻ hiếu sắc nào đều có thể bưng tập ảnh rỏ nước dãi!
ông vòng qua kẻ lang thang muốn đi vào nhà. Nhà họ Triển ở trên lầu thứ mười hai tòa chung cư Nam Tinh đường Đôn Hóa Nam, ông còn chưa ra khỏi bãi đậu xe, kẻ lang thang ấy liền ngăn lại lẩm bẩm không rõ tiếng:
- Cụ quả là có phước, có con dâu là minh tinh điện ảnh!
ông Triển Tường sửng sốt, không nén nổi nhìn kẻ lang thang thêm một lần nữạ Lại nghĩ, những tay lái xe, nhân viên quản lý, quét dọn vệ sinh trong tòa nhà lớn này ai mà chẳng biết quan hệ của Khiết Linh và Mộc Nguyên. Đừng bận tâm đến y! Triển Tường chán ghét tránh sang bên cạnh, e rằng gấu áo chạm vào y, giặt cũng không sao sạch được. Ai ngờ, ông mới tránh ra, tên khốn đó lại như bóng theo hình đuổi tới một bước
- Một trăm ngàn đồng - Y thấp giọng nói - Một trăm ngàn đồng, cái gì tôi cũng sẽ nói! Về miền Nam làm ăn! Một trăm ngàn đồng!
Triển Tường ngớ người ra, nhìn lại kẻ lang thang lần nữa
- Thằng điên!- ông nói - Cút đi!
Kẻ lang thang bỗng túm lấy tay áo ông, hì hì cười:
- Tôi không điên - Y nói - Nhà họ Triển các người là nhà có danh có giá, ông tốt nhất nên suy nghĩ đị Con nhỏ Hoa Sầu Đông keo cú bủn xỉn. Nhà họ Triển các người là nhà sang trọng, nghe nói còn làm quan nữa! - Y lay lắc ảnh trong tay - Tôi sẽ đợi, tôi sẽ đợi!
- Mi đợi cái gì? - Triển Tường bực bội kéo chéo tay áo của mình ra, hỏng rồi, bộ âu phục này không lập tức mang đi hấp tẩy không xong. Nhưng trong mớ lời của kẻ lang thang có lời đã dẫn tới sự chú ý của trực giác ông - Hoa Sầu Đông là cái gì?
- Con nhỏ này! y giơ ảnh trước mắt Triển Tường - A ha! con nhỏ cải họ, đổi tên, người lại thành quyến rũ như thế nàỵ Tôi thoạt nhìn là nhận ra ngaỵ
Sự chú ý của Triển Tường đã tập trung. Trái tim ông vụt se lại, có luồng hơi lạnh lọt thẳng vào đáy lòng. ông rất nhanh móc từ trong túi ra một xấp giấy bạc lớn một trăm đồng, ông giơ lên trước mặt kẻ lang thang:
- Nói - ông ra lệnh - Mi biết được những gì?
Kẻ lang thang mắt sáng lên, thò tay toan chộp lấy xấp giấy bạc
- Nói -- ông lùi lại phía sau một bước, bãi đậu xe đã có một chiếc xe khác vào, cần tốc chiến tốc quyết - Nói mau! Cho mi một phút!
- Đi tìm tờ báo X. mười ba năm trước, số tháng giêng! Nó họ Dương, tôi họ Lỗ! con nhỏ hại tôi ngồi tù ba năm rưỡi! - trong khoảng khắc khi ông Triển Tường sững sờ, y cướp lấy xấp giấy bạc - Hì hì hì ....
Y lùi lại sau, bỏ đi - Tôi sẽ trở lạị Một trăm ngàn đồng, tôi về miền Nam, một trăm ngàn đồng, tôi sẽ không nói gì cả .... một trăm ngàn đồng ...
Triển Tường đờ người ra vài giâỵ ông không vào nhà, lại ngồi vào xẹ ông trực tiếp lái đến tòa soạn báo X.
Khoảng sáu giờ rưỡi Triển Tường về đến nhà. Cả nhà đang đợi ông ăn cơm tốị Nhưng ông không muốn ăn chút nàọ
- Hai mẹ con ăn đi! - ông vẫn không muốn phá hoại bữa cơm tối của vợ con - Tôi ăn rồi! Hai mẹ con ăn nhanh lên một chút, ăn xong đến thư phòng tôi, tôi có chuyện muốn bàn với hai ngườị
Bà Tường nhìn sắc mặt chồng, hai người ăn ở đã nhiều năm, hiểu nhau đã quá sâu, bà lập tức biết có chuyện xảy ra, cũng lập tức biết ông Tường không thể sáu giờ rưỡi đã ăn xong cơm tốị Bà nói đơn giản rõ ràng:
- Có chuyện nói ngay bây giờ đi! Nói xong mọi người hãy ăn cơm!
- Cũng được - Triển Tường nói - Nếu nói xong các người vẫn còn thèm ăn!
- Đừng dọa người - Bà Tường nói - ông không được dễ chịu trong người hay saỏ Đừng úp úp mở mở, tôi tim không được khỏe, không chịu nổi ông dọạ..
- Không, không phải chuyện của tôi!
- Chẳng lẽ là chuyện của con hay saỏ - Mộc Nguyên cười cợt hỏị
- Phải - Triển Tường nghiêm túc nói - chính là chuyện của màỵ
Triển Mộc Nguyên không cười nữạ Họ cùng đi vào thư phòng của Triển Tường. Triển Tường cẩn thận đóng cửa lại không muốn để người làm nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Sự nghiêm túc của ông khiến không khí trong phòng sách chợt trở nên căng thẳng. Mộc Nguyên trong lòng hồi hộp, bụng nghĩ chắc trường buộc chàng thôi việc. Nhưng dù buộc thôi việc, cũng không nghiêm trọng như vậy!
- Mộc Nguyên, ngồi xuống! - ông Triển Tường bình tĩnh, dịu dàng ra lệnh!
Mộc Nguyên ngây người ngồi xuống, ngây người nhìn chạ
- Chuyện có liên quan đến Khiết Linh! - Triển Tường nói
Mộc Nguyên cả người sợ đến bật nảy lên
- Trời, ba! - Chàng vội vàng nói! - nếu có người nói chuyện xấu gì của Khiết Linh, con thà rằng không nghe! con biết trên cõi đời này có vô số người, không chịu nổi người khác hạnh phúc vui sướng..
- Mộc Nguyên! - Triển Tường ngăn cản chàng, từ trong cặp lấy ra một kẹp hồ sơ - hai người trước tiên hãy xem một đoạn cắt từ báo cũ ra, được không? Tôi vừa photocopy từ tòa báo về! Xem xong hãy nói chuyện
Mộc Nguyên và Bà Tường xúm lại xem. Đó là một cái tin xã hội, không lớn cho lắm, đầu đề như thế này:
BỐ DƯƠ.NG LIêN TỤC CƯỜNG BẠO CON RIêNG CỦA VƠ. ĐẾN MANG BẦU, NGƯƠ.C ĐãI ĐáNH ĐẬP Và ĐỐT THàNH VẾT BỎNG
Trải qua tòa án địa phương điều tra chứng cớ xác thực, Lỗ Sâm bị kết án ba năm rưỡi tù.
Nội dung tin trình bày hết sức tường tận, từ Hoa Sầu Đông toàn thân bốc lửa chạy ra khỏi căn nhà gỗ, được bác sĩ bệnh viện X. Tần Phi cứu như thế nào, phát hiện Hoa Sầu Đông đã mang bầu bốn tháng như thế nào, báo cảnh sát điều tra Lỗ Sâm và bắt y xét xử cho đến khi kết án như thế nàọ Trong bài báo còn nhấn mạnh Hoa Sầu Đông chỉ mới mười hai tuổi, những vết thương chi chít dẫn đến sự công phẫn của bệnh viện, mà Hoa Sầu Đông sau khi biết mình mang bầu, cơ hồ điên cuồng, đang tiếp tục chữa trị tinh thần của bệnh viện đó ... vân vân ...
Bên dưới tin này, còn kèm theo tấm ảnh Hoa Sầu Đông làm chứng ở tòa án, năm tháng đã lâu nên ảnh rất mờ. Cô bé tóc ngắn, vẻ mặt tiều tụy, phẫn nộ, nhưng khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, vẫn có thể nhận ra đó là Hà Khiết Linh hôm naỵ
- Trời đất!- Bà Tường ngã vào giữa lòng sofa, không động đậy
Mộc Nguyên đờ người rạ Chàng xem đi xem lại cái tin mấy lượt, dường như không tin vào giấy trắng mực đen, cũng không tin vào bức ảnh kia vậỵ Sắc mặt chàng theo với thời gian chàng đọc, càng lúc càng trắng bệch cuối cùng đến mức không còn ra sắc người nữạ
- Tôi! - Triển Tường ho mạnh một tiếng! - đó là lời giải đố - ông nhìn chằm chằm con trai - Mộc Nguyên con cần bình tĩnh lạị Hiện giờ, đặt trước mặt con là sự thật. Con cần đối mặt với sự thật. Lại nữa, ba hôm nay gặp người bố dượng ấỵ Y lại dùng cái tin này tống tiền một trăm ngàn đồng.
- Cái gì! - Bà Tường từ lòng sofa lại bật lên - Cái người ấy lại còn xuất hiện ử
- Còn. Không những còn, mà còn ở ngay bãi đậu xe dưới lầu chúng tạ Khá nhiều ngày gần đây tôi đều nhìn thấy y, lướt qua lướt lại, miệng lẩm nhẩm câu gì đó. Vừa bẩn vừa già vừa xấu vừa trọc ... bộ dạng nhìn rất tởm lợm ...
- à! - Mộc Nguyên cuối cùng ngẩng đầu lên - một tên say rượu phải không? - Chàng trầm giọng hỏi, tiếng khàn khàn - một tên say rượu trọc đầu, con mắt ruỗng nát, toàn thân bốc mùi thối phải không?
- Phải - Triển Tường chăm chú nhìn Mộc Nguyên- con cũng đã gặp y, thế thì rõ ràng chúng ta bị y bám sát. Y lại tống tiền một trăm ngàn đồng đồng. Ba cả đời chưa từng bị người tống tiền.
Mộc Nguyên tựa vào sofa bỗng toàn thân lạnh toát. Đúng, đó là nguyên nhân tại sao Khiết Linh sợ đến nỗi phát bệnh! Đó là nguyên nhân tại sao lần đầu tiên phát hiện tên bợm nhậu, Khiết Linh toàn thân run lên. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Tần Phi vừa rồi còn đặc biệt gọi điện thoại cho chàng hỏi về tên say rượu! Đúng tất cả chân tướng lộ rõ, "thiên đường" Không vướng bụi trần, tinh anh trong trắng của chàng là như vậy ... thì ra cùng tên say rượụ Chàng bỗng đứng lên, xông vào nhà tắm, giống như Khiết Linh, chàng bắt đầu ói mửa dữ dội, không thể khống chế ói hết đồ ăn trong dạ dàỵ
Bà Tường gọi:
- Mộc Nguyên!
Mộc Nguyên từ trong nhà tắm lảo đảo đi ra, chàng nói:
- Mẹ! con muốn một ly rượụ
Bà Tường lo lắng:
- Con ... được không? Bụng trống rỗng mà lại uống rượu, coi chừng lại nôn nữa đấy!
ông Tường nói:
- Cho nó một ly rượu đi! Tôi cũng cần một ly!
Bà Tường chạy đi, lấy nguyên cả chai rượu đến, hai cha con, mỗi người rót một ly rượu, ngồi ngớ người ra ở ghế salon. Bà Tường cũng không nói một tiếng, cái "tin tức" đó cũng làm cho bà chấn động cả ngườị Thật lâu, thật lâu, cả ba người đều ngồi ở đó nhìn nhau, mỗi người một ý tưởng, một suy nghĩ, sắc mặt người nào cũng lộ nét trầm trọng.
Cuối cùng, ông Tường là người phá tan sự im lặng. ông hít vào một hơi dài, tằng hắng một tiếng, rồi nói:
- Mộc Nguyên, con biết là cha mẹ không phải là người bảo thủ, chúng ta cũng không phải là loại cha mẹ không biết đến tình cảm của con cáị Đối với thân thế của Khiết Linh, chúng ta cũng đã đưa ra những suy đoán tồi tệ nhất. Thế nhưng, một "đứa trẻ bị bỏ rơi" và một "bà mẹ trẻ", dù sao cũng là hai điều khác nhau thật xạ Ba đã nói từ lâu rồi, sau lưng của "câu đố" nhất định là có một câu chuyện thật là tàn nhẫn, câu chuyện này, đối với Khiết Linh mà nói, dĩ nhiên là tàn nhẫn, đối với gia đình chúng ta mà nói, lại càng tàn nhẫn hơn. Suốt cuộc đời của ba, ba làm việc gì cũng minh bạch, nửa đêm không sợ quỷ đến nhà! Thế nhưng, bây giờ, ba sợ rồi, phía sau lưng Khiết Linh, ẩn núp không biết bao nhiêu âm hồn không tiêu tán, con có biết không? Bây giờ, là cái thằng cha say rượu gớm ghiếc đó, về sau thì saỏ Đừng nên quên một chuyện, cô ấy đã có một đứa con, một đứa con đã mười ba tuổị..
- Ba! ...
Mộc Nguyên kêu lên, để ly rượu lên bàn, hai tay ôm lấy đầu:
- ... Xin ba đừng nói nữa!
ông Tường bướng bỉnh và cương quyết:
- Ba không thể không nói! Con phải nghe cho hết cái nhìn của ba về chuyện này! Ba đồng ý là thân thế của Khiết Linh là vô cùng tội nghiệp, thế nhưng, tội nghiệp là một chuyện, cưới về làm dâu con nhà này lại là một chuyện khác, tại vì cưới cô ấy mà bị "tống tiền", thậm chí trớ thành một "xì căn đan" xã hội ... Không, Mộc Nguyên, chuyện này thật là không công bằng! Ba không thể chấp nhận! Còn con thì saỏ Mộc Nguyên, chuyện này đối với con cũng thật là không công bằng! Biết con không ai bằng cha! Tính tình của con, ba biết rất rõ rằng, con là một người thuộc chủ nghĩa hoàn mỹ, không những con muốn người khác hoàn toàn, mà tự bản thân con, con cũng biết tự giữ mình trong sạch. Ba tin rằng, cho đến bây giờ, con vẫn là một đồng tử trinh nguyên! Khiết Linh bị cưỡng dâm hay không phải, điều đó không quan trọng, điều quan trọng là, sự thật vẫn là sự thật, cô ấy chẳng những không phải là trinh nữ, mà là đã từng sinh con, hoặc đã từng phá thai, đó lại là một "câu đố" khác. Ba tin rằng, Khiết Linh đã biết giữ cái bí mật của mình kín như thế, dĩ nhiên cũng sẽ không bao giờ nói cho con biết cái tông tích cúa đứa bé, thế nhưng, có một ngày nào đó, tất cả những âm hồn đó, đồng loạt xuất hiện! Hôn nhân là chuyện quan trọng suốt một đời, nếu như con vẫn muốn cưới cái "câu đố" này, ba e rằng ...
Bà Tường la lên:
- Đùng nói nữa! Tại sao ông không để cho con tự nó suy nghĩ cho kỹ càng!
ông Tường nói:
- Tôi chỉ sợ nó suy nghĩ không rõ ràng, Khiết Linh từ trước đến nay, lúc nào cũng tỏ ra rất điềm đạm, rất tự nhiên, rất thanh thản, rất trong trắng ... ai có thể thể tin được rằng cuộc đời cô ấy lại có một câu chuyện như thế! Nếu như thằng cha say rượu đó không xuất hiện, chúng ta sẽ bị vĩnh viễn bịt tai, bịt mắt. Một cuốn "Đường Thi"? Một sự "kinh ngạc"? Hừ! Cô ấy quả thật là một sự bất ngờ! Một sự bất ngờ ngoài ý muốn! Cô ấy quả thật làm cho tôi sợ! Mộc Nguyên, thật sự mà nói, cô ấy làm cho ba sợ!
Triển Mộc Nguyên im lặng, ngẩn ngơ, chàng lại rót thêm một ly rượu nữạ
Trong phòng lại rơi vào trạng thái im lặng, mọi người lại chìm vào trong suy nghĩ riêng tư, tờ báo đem đến sự kinh hoàng vẫn còn nằm ngờ ngờ ra trên bàn. Ngay chính lúc đó, tiếng chuông điện thoại lại đột ngột reo vang, ông Tường cầm điện thoại lên, Khiết Linh gọi đến. ông Tường bịt lấy ống nghe, nhìn Mộc Nguyên:
- Chính là Khiết Linh! Con định như thế nàỏ
Mộc Nguyên ngửa cổ lên, nốc cạn ly rượu, chàng đi đến bên điện thoại, nhận lấy ống nghe từ tay cha, bên kia đầu dây thoảng lại tiếng nói của Khiết Linh:
- Mộc Nguyên, phải anh đó không?
- Phải!
Chàng trả lời cụt ngủn, thanh âm của Khiết Linh vẫn thánh thót, vui tai:
- Em muốn nói chuyện với anh, bây giờ em đến nhà anh ngay, được không?
Chàng nhìn cha mẹ, cuối cùng nói:
- Được! Muốn anh đến rước em không?
- Không cần, để em tự đến!
- Cũng được!
Bỏ điện thoại xuống, vợ chồng ông Tường cùng nhìn Mộc Nguyên, chàng nói:
- Nàng sẽ đến đây ngay!
ông Tường nói:
- Được, chúng ta rút lui, để phòng sách này cho con dùng! Đây là chuyện cả cuộc đời con, tự con phải quyết định lấy!
Bà Tường đặt tay lên vai con trai, nắm thật chặt, nói một câu trang trọng:
- Con phải suy nghĩ thật chín chắn! Con lúc nào cũng là một đứa con biết suy nghĩ, có chiều sâu, đáng để cho cha mẹ hãnh diện!
Họ cùng ra khỏi phòng sách, để căn phòng lại cho Mộc Nguyên.
o0o
Hai mươi phút sau, Khiết Linh đã đến nhà họ Triển, Tần Phi lái xe đưa nàng tới, dừng xe trước cửa chung cư Nam Tinh, Tần Phi nói:
- Chúc lành cho em, Khiết Linh!
Khiết Linh mỉm cười:
- Em không cần sự chúc lành, em cần sự cầu nguyện!
Tần Phi nghiêm sắc mặt, gật đầu:
- Được, anh sẽ cầu nguyện cho em! Vào đi! Cho dù em nói chuyện đến bao lâu, anh và Bảo Quyên cũng sẽ không ngủ, anh chị sẽ chờ em ở phòng khách! ...
Chàng nhìn nàng thêm một lúc:
- ... Đừng nên quá khích động nhé!
Khiết Linh gật gật đầu, xiết chặt bàn tay Tần Phi, sau đó, nàng buông ra, xuống xe đi vào chung cự
Nàng lập tức được đưa vào phòng sách của ông Tường, người làm bưng lên một ly trà nóng rồi rút lui, trong phòng lặng lẽ như tờ. Trên bàn, tờ báo cũ đã được Mộc Nguyên cất đi, chai rượu vẫn còn nằm đó, trên tay của Mộc Nguyên cầm một ly, sắc mặt tương đối trắng và mang nét nhợt nhạt, chàng nhìn nàng trừng trừng, Khiết Linh lập tức cảm nhận ngay được có cái gì đó không bình thường, nàng ngôi yên, đưa mắt nhìn Mộc Nguyên hồ nghi, trái tim nàng đập thình thịch liên hồi như trống trận. Tại sao sắc mặt của chàng lại kỳ lạ thế? Tại sao ánh mắt của chàng lại âm u thế? Tại sao chàng không nói chuyện mà chỉ một mực uống rượủ Chẳng lẽ chàng đã linh cảm ra chuyện nàng sắp nói cho chàng nghe hay saỏ
Nàng hơi liếm liếm môi, hớp một ngụm trà nóng, tuy rằng khi đi, nàng đã lấy hết can đảm, quả quyết đến đây, thế nhưng, bây giờ nàng vẫn cảm thấy lo sợ thế nào đó! Thần sắc của chàng sao trông xa lạ quá? Sao chàng có thể im lặng như thế nàỷ Nàng nhìn chàng, thấp giọng hỏi:
- Anh sao vậỷ không được khỏe à?
Thanh âm của Mộc Nguyên chứa đựng nhiều nét cay đắng:
- Hôm nay, người nào cũng không được khỏe! Từ chiều, em đã không được khỏe, anh cũng không được khỏe! Cha mẹ anh cũng không được khỏe!
- Ồ! ...
Nàng ngơ ngác nhìn chàng, không hiểu:
- ... Tại sao vậỷ Sao mà cả nhà đều không được khỏẻ Ăn nhằm đồ độc à?
- Có thể gặp phải tà!
Mộc Nguyên nói, và hớp một ngụm rượu:
Khiết Linh tiến đến ngồi bên cạnh chàng, đưa mắt nhìn chàng thật tỉ mỉ:
- Tại sao anh lại uống rượu mãi vậỷ
Chàng đáp gọn lỏn:
- Lấy can đảm!
- Ồ! ...
Nàng cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng, không biết ứng phó như thế nào nữạ sao kỳ vậỷ Tại sao chàng lại trở nên kỳ lạ như thế nàỷ Tình hình như thế này làm sao mà nói chuyện đâỷ Chẳng lẽ chàng đã say rồi saỏ Nàng đưa tay ra, sờ lên tay chàng, hạ thấp giọng:
- Mộc Nguyên!
Chàng rụt tay lại ra khỏi tay nàng nhanh như chớp, làm như tay nàng có vi khuẩn truyền nhiễm độc hạị
Chàng nói:
- Ngồi đàng hoàng! Ngồi đàng hoàng lại nói chuyện!
Nàng cảm thấu hoang mang vô cùng, vội vàng ngồi co sát lại vào ghế salon. Sau đó, nàng thở ra một hơi dài, cho dù chàng say rượu hay bị bệnh, nàng cũng không thể nào tránh khỏi chuyện phải nói trắng ra mọi sự cho chàng biết, nàng không thế tránh khỏi chuyện cung khai mọi chuyện đã qua:
- Mộc Nguyên, em có chuyện muốn nói với anh!
Chàng nói bằng một giọng buồn bực:
- Anh cũng có chuyện muốn nói với em!
Nàng nhìn chàng, đầu óc hơi quay cuồng:
- Ồ? ... Như vầy thì anh nói trước đi!
Chàng lại rót cho mình một ly rượu nữa, nàng ngơ ngác nhìn chàng, nhìn chai rượu, nhìn ly rượu, lại đưa mắt nhìn vào gương mặt chàng. ánh mắt chàng lãnh đạm, đôi chân mày khóa chặt, gương mặt chàng chứa đầy nét âm u, vần vũ của cụm mây đen trước cơn giông bãọ Trong không khí, mang theo hơi hướm của một trận cuồng phong, bão táp sắp nổi lên. Nàng gần như có thể cảm nhận được rằng, trân cuồng phong đó đang cuồn cuộn ào tới nàng, hướng tới nàng, tấn công nàng, đồng thời cũng muốn nuốt trửng lấy nàng.
Thanh âm của chàng bình thản, lạnh lùng, nhạt nhẽo, âm u như từ cõi chết vọng về:
- Anh muốn nói với em ... không còn đám cưới nữạ Khiết Linh, không còn đám cưới nữa!
Đầu nàng nổ tung lên, như có một trái bom phát nổ, toàn thân nàng như tan ra thành từng mảnh vụn và văng đi tứ tán. Thế nhưng, ý thức của nàng vẫn còn rất minh mẫn, nàng cố gắng dựng thẳng lưng lên, nhìn chàng trừng trừng, hoang mang, đầy nét sợ sệt. Thanh âm của nàng vang lên như từ đáy vực sâu thăm thẳm:
- Tại sao vậỷ Em ... đã làm gì sai chăng?
Chàng không nói một tiếng, đứng dậy, chàng đi đến trước bàn làm việc, mở ngăn kéo ra, chàng lấy ra xấp giấy báo cũ photocopy khi nãỵ Sau đó, chàng trải các trang giấy ra, để trước mặt nàng.
Nàng cúi đầu nhìn vào tờ báo cũ, sắc máu trên gương mặt nàng lập tức mất hẳn đi, Nàng không ngẩng đầu lên ngay, mà chăm chú nhìn vào tờ báo cũ, ngoài sắc mặt trắng nhợt ra, hình như nàng không có một phản ứng gì khác. Một lúc thật lâu sau, nàng mới thấp giọng nói:
- Em không hề biết là báo chí có đăng chuyện nàỵ Tần Phi và Bảo Quyên đem báo giấu mất đi, không cho em thấỵ
- Hừ! ...
Đột nhiên, chàng bộc phát lên cơn phẫn nộ, đau thương cùng cực, chàng đập mạnh tay lên bàn, "bình" một tiếng thật to, đầu chàng kê sát lại gần nàng, chàng nói thật to bằng một giọng nói giận dữ, hằn học và đau khổ:
- ... Cô không biết báo có đăng chuyện này, nên xem như chuyện này không hề xảy ra, có phải không? Nên kể như cuộc đời cô không hề có chuyện này, phải không? Cô định dấu giiếm chuyện này cho đến khi nàỏ Cô định gạt tôi cho đến bao giờ?
Nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng, nàng đã bị sự hung hăng của chàng làm cho sợ hãi:
- Em đã từng cảnh cáo anh, em đã từng nói em ... không có tư cách để yêu, em luôn luôn muốn ... tránh xa anh, em luôn luôn muốn ... chia tay với anh, em đã từng nói câu chuyện của em rất tàn nhẫn ...
Chàng lại đập bàn, đôi mắt nhìn nàng nẩy lửa:
- Cô đã nói! Cô đã nói! Cô đã nói! Cô đã nói những gì? Cô là một đứa bé bị bỏ rơỉ Hay là một người đàn bà bị bỏ rơỉ Cô đã nói! Cô đã nói cô có một vị hôn phu, rút cuộc, đó là một đứa con rơi! Thế mà cô dám mói là cô đã từng nói với tôỉ Tại sao cô lại dám gạt tôi, đùa cợt với tôi như thế?
Nàng nhảy dựng lên, lảo đảo lùi về phía sau, lùi mãi cho đến cửa phòng:
- Đêm nay, em đến là để nói cho anh nghẹ..
Chàng hung hăng, giận dữ:
- Hừ! Đêm nay cô đến là để nói với tôi! Tiếc thay, cô đã đến trễ một bước! Tiếc thay tôi đều đã biết hết rồi! Cái thằng cha say rượu trong bãi đậu xe! Cô ... cộ..
Chàng quay người đi, phẫn hận, đau thương ngước mặt về phía cửa sổ, la lên:
- ... Cô trong trắng tinh anh, không vướng bụi trần, trời ạ! Cô là thiên đường trong suốt, thiên đường không hề vương chút ô uế, bợn nhợ..
Nàng nhìn chàng, hơi thở trở nên dồn dập, ngực nàng như có một viên đá nặng ngàn cân đè lên, thế nhưng, tư tưởng nàng vẫn còn minh mẫn, nàng nói bằng một giọng rầu rầu:
- Anh giận dữ, không phải vì em nói cho anh biết trễ hết một bước, mà vì chuyện này là sự thật! Tại vì em đã phá đi cái hình tượng hoàn mỹ trong lòng anh! Tại vì em có điểm dơ, tại vì em không còn trong trắng, em đã bị thất thân, đã từng có thai ... điều làm anh chịu không nổi, không phải là sự dối gạt của em, mà là vì chuyện này là sự thật! Phải không? Anh muốn cưới một cô vợ trong trắng tinh anh, rút cuộc, anh gặp phải một đống đồng thau vụn nát ... ha ha ha!
Đột nhiên, nàng phá ra cười, nụ cười thê lương và khổ sở, đôi mắt nàng ráo hoảnh, giọng nói mang đầy nét cay đắng thê lương, tuyệt vọng cùng cực, nàng hỏi gằn giọng:
- ... Phải không? Triển Mộc Nguyên? Phải không? Anh bị cái sự thật đó làm cho điếng người đi! Em đã từng sinh một đứa con với thằng cha say rượu đó! Anh không bao giờ ngờ rằng, cô nàng Hà Khiết Linh trong trắng tinh anh, lại là con bé Hoa Sầu Đông đã từng bị làm cho ô uế! Phải không? Anh không bao giờ muốn chiếm hữu Hoa Sầu Đông! Phải không? Anh không bao giờ muốn chiếm hữu Hoa Sầu Đông! Phải không? Nếu như anh biết trước em là Hoa Sầu Đông, thì anh đã không thèm theo đuổi em làm gì? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không?
- Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng vậy! ...
Chàng gầm lên với nàng, đôi mắt chàng đỏ ngầu, men rượu và sự bi phẫn đã hoàn toàn ngự trị lấy chàng, chàng la lên thật to vào mặt nàng:
- ... Tại sao cô lại có thể làm bộ thanh cao trước mặt tôỉ Tại sao cô lại để cho tôi ái mộ cô như thế? Tại sao cô lại có thể dùng thơ Tống, thơ Đường, dùng sự ngây thơ, hồn nhiên để ngụy trang lấy mình ...
Nàng ngắt lời chàng, nói gằn từng câu, từng chữ, thật rõ ràng:
- Triển Mộc Nguyên! Sự thật thì em không hề dẫn anh vào con đường sai trái! Chính tự anh đi vào con đường sai trái! Tuy nhiên, không có gì quan trọng nữa hết, có phải không? Không còn quan hệ gì nữa cả, phải không? Anh không cần phải la lối trước mặt em! Dù sao thì cũng không còn hôn lễ nữa! Dù sao thì sự thật cũng đã cứu vãn được anh! Dù sao thì anh cũng vẫn chưa bị em làm cho ô uế! Dù sao thì anh cũng vẫn chưa bị em làm cho xấu hổ! Dù sao thì anh cũng vẫn còn là người hoàn mỹ! dù sao thì em cũng vẫn chưa làm cho anh bị nhơ nhớp! Triển Mộc Nguyên ...
Nàng nhìn chàng trừng trừng, gật đầu chầm chậm, giọng nàng u uất:
- ... Em chúc lành cho anh! Chúc anh ... tìm được một người con gái xứng đáng với anh, một người con gái thật sự trong trắng tinh anh! Hy vọng rằng, trong cái thế giới hôm nay, vẫn còn cái trong trắng tinh anh, không vướng bụi trần mà anh tìm kiếm!
Nàng nói một hơi xong, sau đó, nàng không nhìn chàng nữa, ngẩng đầu hất nhẹ mái tóc dài ra phía sau, nàng cả quyết quay người, mở cưa phòng, đi thẳng ra ngoài, không hề quay lạị
Nàng không đi thang máy, nàng chạy liên tiếp xuống mười hai tầng lầu, nàng chạy thẳng ra đường lớn. Sau đó, nàng không vẫy tay gọi xe taxi, cũng không đi về nhà, nàng bắt đầu đi lang thang trên đường phố, không mục đích, bất kể thời gian. Nàng đi mãi, đi mãi, đi mãi ... ý thức nàng vẫn minh mẫn, tư tưởng nàng vẫn rõ ràng. Nàng tiếp tục đi mãi, đi mãi ... chỉ muốn làm tiêu hao đi sức lực trong người mình, làm dịu đi cái tâm tình vẫn còn đang sôi sùng sục của mình, làm dịu đi nỗi đau đớn khắc cốt ghi tâm của mình. Đúng vậy, đau đớn, nàng cảm thấy từng sợi thần kinh nhỏ li ti trong người nàng đang đau đớn, sự đau đớn đó, đang từ tứ chi, xương cốt, dần dần, dần dần tập trung vào trái tim, như thể những dòng suối nhó tập trung về biển cả, cuối cùng trái tim đó quặn đau thành một khối ồ ạt tràn lan.
Sau cùng, nàng cũng trở về chung cư Tân Nhân.
o0o
Khi nàng mở cửa bước vào nhà, lúc đó đã hơn hai giờ sáng.
Tần Phi và Bảo Quyên vẫn còn ngồi trong phòng khách đợi nàng, vì thấy khuya rồi mà nàng vẫn chưa về, hai người đều cảm thấy đó là điềm lành, chỉ cần nói được lâu, điều đó chứng tỏ mọi vẫn việc còn bàn tính được. Họ không gọi điện thoại đến nhà họ Triển để hỏi, cũng không hề ngờ rằng Khiết Linh đã lang thang trên hè phố suốt mấy tiếng đồng hồ. Họ chờ càng lâu, sự tin tưởng càng gia tăng. Chính vì sự tin tưởng đó, Bảo Quyên không thức nổi nữa, nàng yên tâm đánh một giấc ngon lành trên ghế salon ở phòng khách. Tần Phi vẫn ngồi ở đó, hút hết điếu thuốc này qua điếu thuốc khác, cái gạt tàn thuốc đã đầy ăm ắp.
Nghe tiếng mở cửa, Tần Phi ngẩng đầu lên. Đồng thời Bảo Quyên cũng lập tức tỉnh dậỵ Ngồi bật dậy, Bảo Quyên rút sát người lại bên cạnh Tần Phi, ngẩng đầu nhìn Khiết Linh.
Khiết Linh đứng ở đó, nhìn hai người đăm đăm, cả hai cùng ngớ ra, không cần phải hỏi gì nữa, sắc mặt của Khiết Linh đã nói rõ ràng mọi việc rồị
Nàng đi thẳng tới trước mặt họ. Tần Phi ngồi trong ghế salon, cả người cứng ngắc như một tảng đá, chàng máy móc dụi tắt điếu thuốc trên taỵ Bảo Quyên hơi rút sát người vào Tần Phi, nàng cảm thấy thân hình của Tần Phi hình như đang run rẩỵ
Khiết Linh đứng dừng lại trước mặt họ, nàng lặng lẽ đứng đó, đôi mắt ráo hoảnh, sắc mặt nàng nhợt nhạt, không một biểu lộ tình cảm. Nàng cứ đứng sừng sững như thế một lúc lâu, rồi hai chân nàng khuỵu xuống, thân hình nàng từ từ, từ từ xụp xuống ngã nhào vào giữa hai người, hai cánh tay nàng dang ra, một tay đưa sang Bảo Quyên, một tay đưa sang Tần Phi.
Hai đầu gối của Tần Phi đột nhiên run lên bần bật, chàng đưa tay sờ lên tóc nàng, sờ lên má nàng, những ngón tay chàng cũng run lên bần bật.
Bảo Quyên kinh hoàng nhìn phần lưng cong lên của Khiết Linh, mở miệng ra, nàng muốn hỏi chuyện, thế nhưng, không có cách gì phát ra tiếng nổi.
Nước mắt đột nhiên như một đập nước vỡ bờ, ào ạt trào ra từ đôi mắt của Khiết Linh, nhanh chóng tràn lan, thấm ướt cả vạt áo Tần Phi và Bảo Quyên.