Hôm nay Bích Ngọc lầu bỗng đông vui nhộn nhịp khác hẳn ngày thường. Không hẳn chỉ vì đang đầu xuân vốn là những ngày ăn chơi của các vương tôn công tử mà còn vì hôm nay, cô ca nữ bậc nhất của Bích Ngọc lầu Lý Sư Sư sẽ khai đàn ngày xuân. Giá vào cửa để nghe cô đàn là năm lạng vàng, một cái giá chỉ dành cho hạng khách thuộc vào hàng đại thương gia hay quan lại, công tử nhà giầu. Vậy mà từ mấy ngày trước, khách đã nườm nượp kéo đến đặt tiền mua vé để mong có được một chỗ ngồi đẹp, vừa để nghe đàn vừa có thể ngắm được dung nhan người con gái được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của Đông Kinh thành.
Nhận ra Lâm Xung đang vẫy tay ra hiệu cho mình từ góc nhà, Yến Thanh bèn lách qua những dòng người đang chen chúc nhau tìm chỗ ngồi, tới bàn của Lâm Xung. ở đó ngoài Lâm Xung còn có ba người bạn khác. Mọi người hồ hởi đứng dậy chào nhau.
- Các huynh đệ, không ngờ mọi người đều có mặt đông đủ.
- Sư Sư là người bạn thân thiết của chúng tôi, hôm nay là ngày cô ấy khai đàn, lẽ dĩ nhiên chúng tôi phải đến rồi. Minh Tử Ngang cười nói. Yến huynh đệ, huynh ngồi xuống đi.
Lục Tốn rót một chén rượu đặt trước mặt Yến Thanh rồi nói:
- Chúng tôi vừa mới nói với nhau là trong khi những người khác phải chi năm lạng vàng để có được một chỗ ngồi trong Bích Ngọc lầu ngày hôm nay thì bốn chúng tôi lại được cái vinh hạnh là đích thân Sư Sư cô nương viết thiếp mời tới, còn dành cho một vị trí ngồi rất tốt nữa. Nhưng xem ra chúng tôi vẫn không may mắn bằng huynh, có thể tiếp cận với người đẹp hàng ngày.
Yến Thanh cười xoà. Vừa lúc đó, một tiếng nói dịu dàng và quen thuộc cất lên từ phía sau anh:
- Lâm đại ca, Minh đại ca, Triệu đại ca, Lục đại ca! Các huynh đều đến đủ cả, thật vinh hạnh cho muội.
Minh Tử Ngang thấy Sư Sư thì vội đứng bật dậy, đến bên cạnh nàng. Gương mặt anh rạng rỡ:
- Sư Sư, hôm nay trông muội đẹp quá.
- Sư Sư, Lâm Xung lên tiếng, vì lão gia đang ở nhà nên Minh Châu không thể cải nam để tới đây được. Minh Châu bảo huynh nhắn với muội là chiều nay nếu muội rảnh thì qua nhà ăn cơm chiều với vợ chồng huynh.
Sư Sư gật đầu ngay:
- Dạ muội sẽ qua. Lâu rồi muội không được gặp đại tẩu.
Minh Tử Ngang vội vàng hỏi:
- Lâm đại ca, đại tẩu có mời đệ không vậy?
Lâm Xung cười nói:
- Đệ khờ quá đi. Lẽ nào Minh Châu kêu Sư Sư tới ăn cơm mà lại không kêu đệ chứ. Minh Châu vốn có ý hậu thuẫn cho đệ, cái đó đệ phải tự hiểu, tự giác đến giờ là phải có mặt.
- A, như vậy là không công bằng. - Lục Tốn kêu lên - Minh đại ca được Lâm đại tẩu hậu thuẫn thì chúng tôi không còn hy vọng rồi.
- Vậy là huynh không có ý nhường tôi sao? Minh Tử Ngang hỏi. Triệu Nhạc Phi vội xua tay:
- Lục huynh đệ chỉ đùa vậy thôi, chứ ai cũng hiểu là không cạnh tranh nổi với cậu rồi. Ai cũng biết suốt mấy năm nay, ngoài cái chức hộ vệ Thái Uý phủ, cậu còn kiêm thêm cả chức hộ vệ của Sư Sư cô nương. Ai dám tranh với cậu chứ.
Nghe giọng bông đùa của Nhạc Phi, mọi người cùng cười và nheo mắt hướng về Minh Tử Ngang. Sư Sư đến bên bàn, cầm bình rượu rồi nói:
- Để muội rót rượu mời mọi người. Lâm đại ca, huynh nhiều tuổi nhất ở đây. Muội xin kính huynh một chén.
Lâm Xung vui vẻ đón nhận chén rượu từ tay Sư Sư rồi uống cạn. Lần lượt Minh Tử Ngang, Lục Tốn, Triệu Nhạc Phi đều nhận chén rượu từ tay Sư Sư. Đến lượt Yến Thanh, bình rượu bỗng ngừng lại. Lâm Xung thấy vậy ngạc nhiên hỏi:
- Yến huynh đệ cũng sống trong Bích Ngọc lầu, huynh nghĩ là muội cũng đã biết cậu ấy rồi nên không giới thiệu. Cậu ấy cũng là một người bạn mới của chúng ta đó.
Nét mặt Sư Sư trở nên lạnh lùng:
- Yến công tử không chỉ sống trong Bích Ngọc lầu mà còn là nghĩa tử của Lý ma ma, như vậy tức là gia chủ của Bích Ngọc lầu rồi. Muội chỉ là một ca nhi hành nghề trong này, không dám xâm phạm tới.
Mọi con mắt đổ dồn về Yến Thanh. Nhạc Phi khẽ nói:
- Xem ra Yến đại ca đã làm điều gì đắc tội với Sư Sư cô nương rồi.
Vừa lúc đó Lý ma ma bước tới, tươi cười chào hỏi:
- Các vị thiếu gia bằng hữu đều có mặt ở đây cả, thật là vinh hạnh cho bản lầu. Thuý Cần, ma ma có bình rượu ngon cất ở trong phòng, con vào lấy ra đây mời các vị.
Lâm Xung lên tiếng:
- Lý ma ma, không cần phải vậy đâu. Chúng tôi được tới đây nghe Sư Sư đàn là đã phải cảm tạ Lý ma ma. Ma ma làm vậy, sẽ khiến chúng tôi cảm thấy áy náy lắm.
Lý ma ma cười:
- Các vị đều là bằng hữu thân thiết của Sư Sư thì cũng tức là người nhà của bản lầu vậy, hà tất phải khách khí. Tiếc là đang có nhiều khách quen muốn được trò chuyện với Sư Sư, ma ma phải dẫn nó đi chào họ cho phải phép. Mong các vị thông cảm nghe. Sư Sư, ở đằng kia có Phùng tổng đốc đang đợi con đó.
Sư Sư bèn cúi đầu chào bạn bè mình rồi bước theo Lý ma ma. Minh Tử Ngang mải mê dõi theo cho tới khi bóng nàng khuất hẳn. Triệu Nhạc Phi thấy vậy thì cười trêu:
- Cái cậu này, đã ngắm cô ấy tám năm nay rồi, vậy mà lần nào gặp cô ấy là cũng như mất hồn vậy.
Mọi người cùng phá lên cười, chỉ trừ Yến Thanh vẫn đang lặng lẽ uống rượu. Lâm Xung bèn vỗ vai Yến Thanh nói giọng an ủi:
- Cậu mới đến đây nên chưa biết. Với người lạ Sư Sư rất kiêu kỳ. Nhưng một khi đã trở thành bạn cô ấy thì cô ấy lại rất chân tình cởi mở. Có thể cô ấy vẫn chưa hiểu việc cậu ở lại Bích Ngọc lầu là để trả ơn Lý ma ma đã chăm lo cho mẹ cậu nên có suy nghĩ không tốt về cậu. Nhưng Sư Sư là người con gái thông minh nhạy cảm, cô ấy sẽ sớm hiểu ra thôi.
- Hay là cậu sống ở trong này, tiếp xúc với người đẹp thường xuyên, đã có lần nào đó không kiềm chế nổi mà đã đắc tội với cô ấy rồi? - Lục Tốn cười trêu. Minh Tử Ngang liền gạt đi:
- Đừng nghĩ xấu bạn bè như vậy. Yến Thanh không phải là người vậy đâu.
Yến Thanh bèn cười:
- Sư Sư cô nương có riêng một hộ vệ là Minh huynh đệ đây, tôi đâu dám vuốt râu hùm chứ. Sư Sư cô nương là một tuyệt sắc giai nhân, trong chốn này ắt không tránh khỏi phải chịu nhiều uất ức. Tôi nghe mọi người nói Minh huynh đệ luôn có mặt đúng lúc Sư Sư cô nương cần được bảo vệ, huynh thật là một người bạn đáng quý.
Minh Tử Ngang xua tay nói:
- Chỉ cần cô ấy được bình an là tôi cảm thấy vui rồi.
- Những chuyện không hay có thường xuyên xảy ra ở đây không?
- Bích Ngọc lầu dầu sao vẫn chỉ là một lầu xanh. Tuy có tiếng là lầu xanh thanh lịch nhất nhưng không tránh khỏi những kẻ chẳng ra gì tới đây. Thực ra nếu Sư Sư cũng chỉ là một ca nhi bình thường như những kỹ nữ khác, chịu chiều khách, chịu để khách qua đêm thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Nhưng cô ấy lại là người khảng khái kiên trinh, quyết không cho ai mạo phạm mình nên đã khiến cho nhiều khách làng chơi tức giận, gây ra nhiều phen sóng gió khiến cô ấy phải khổ sở. - Minh Tử Ngang khẽ thở dài - Tôi muốn đưa cô ấy ra khỏi đây từ lâu, các anh em huynh đệ cũng muốn giúp cô ấy. Nhưng cô ấy nhất quyết không chịu rời khỏi đây. Yến đại ca à, tôi dù có lo cho cô ấy thì cũng chỉ là khách, không thể tới đây thường xuyên được. Huynh ở trong này, xin hãy chú ý lo cho cô ấy giùm tôi. Tôi cảm tạ vô cùng.
- Huynh đừng khách khí vậy. Tôi mang ơn Lý ma ma, bảo vệ Bích Ngọc lầu cũng là trách nhiệm của tôi.
Tiếng đàn đã cất lên. Không khí đang ồn ào bỗng trở nên yên lặng lạ thường. Mọi con mắt đều hướng về phía người con gái đang gảy đàn. Yến Thanh cũng xoay lại ghế ngồi hướng về phía nàng. Hôm nay trông Sư Sư thật dịu dàng thuần khiết trong chiếc áo mầu hồng hoa đào. Những ngón tay lướt trên dây đàn vẫn điêu luyện như ngày nào. Một cảm giác nhói đau dội lên trong ngực Yến Thanh. Anh đã đắc tội lớn với Lệ Mai. Để Lệ Mai phải chịu bao uất ức khổ sở là lỗi của anh.
Tiếng hát Sư Sư cất lên, trong trẻo, sắc sảo:
“Quân bất kiến Nam, Xuân tự cổ đa danh sĩ...
Đã chơi xuân đừng quản nghĩ chi chi:
Khi ngâm nga xáo lộn cổ, kim đi,
Tùa tám cói ném về trong một túi.
Thơ rằng:
“Nước non Hồng Lạc còn đây mãi
Mặt mũi anh hùng há chịu ri!”
Giang sơn còn tô vẽ mặt nam nhi,
Sinh thời thế phải xoay nên thời thế,
Phùng xuân hội, may ra ừ cũng dễ,
Nắm địa cầu vừa một tý con con!
Đạp toang hai cánh càn khôn
Đem xuân vẽ lại trong non nước nhà.
Hai vai gánh vác sơn hà,
Đã chơi, chơi tốt, ố chà chà xuân!” (*) Yến Thanh lặng người đi, giữa tiếng vỗ tay, tiếng hò reo hoan hô tán thưởng đang vang lên ở cả hai tầng lầu chật ních người. Giọng Lâm Xung trầm trồ bên tai anh: "Sư Sư thật là một cô gái đặc biệt. Không chỉ tiếng đàn giọng hát quyến rũ, mà còn ở cái cách chọn bài của cô ấy, không giống như những ca nữ bình thường. Mỗi bài hát cô ấy chọn đều rất có chí khí." Tiếng Minh Tử Ngang đồng tình: "Huynh nói đúng. Cũng vì cái chí khí đó mà Sư Sư trở thành bạn bè của chúng ta và các anh em huynh đệ trong thành". Chợt Yến Thanh bắt gặp ánh mắt của Sư Sư liếc nhanh qua mình. Chỉ trong khoảnh khắc thôi nhưng Yến Thanh cũng có thể cảm nhận được cả một cõi lòng u uẩn trong ánh mắt nàng. Ngực anh lại đau nhói. Giữa một rừng người đang cười nói kia, chỉ có anh và Sư Sư hiểu được những ẩn ý phía sau bài hát của nàng.
Chợt có tiếng lao xao ngoài cửa. Rồi một toán binh lính tay cầm giáo mác rầm rập chạy vào. Mọi người xao xác, hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tử Ngang chạy vội về phía Sư Sư. Yến Thanh còn chưa đoán được sẽ có thể có chuyện gì thì một người đàn bà bước vào.. Lâm Xung khẽ nói:
- Cứ nhìn trang phục, dáng điệu và quân lính đi theo thì bà này chắc là phu nhân của một đại quan rồi. Có vẻ như Sư Sư lại sắp phải đương đầu với một phen sóng gió.
- Đệ cũng nghĩ như vậy. - Lục Tốn nói - Nhưng lần này không phải là sóng gió bình thường đâu. Huynh có thấy trang phục của quân lính không? Đệ nghĩ bà ta phải là phu nhân của hàng quan nhị phẩm trở lên.
Lâm Xung gật đầu:
- Đệ nói đúng. Xem ra một mình Minh Tử Ngang khó chống đỡ nổi. Chúng ta cùng đến đó cả đi.
Bốn người liền đi nhanh tới nơi Sư Sư và Tử Ngang đang đứng. Lý ma ma với tâm trạng đầy bối rối lo sợ bước tới trước mặt người đàn bà trong trang phục lộng lẫy đang đứng giữa hai hàng lính uy nghi lạnh lùng.
- Phu nhân, xin hỏi phu nhân tới đây có chuyện gì vậy?
- Ai là Lý Sư Sư? Giọng người đàn bà chứa đầy tức giận và uy quyền.
Sư Sư không để Lý ma ma phải đối mặt với người khách không mời này lâu hơn nữa. Nàng bước nhanh tới bên cạnh Lý ma ma.
- Tiện nữ chính là Sư Sư. Xin hỏi phu nhân quá bộ tới đây tìm tiện nữ có chuyện chi?
Người đàn bà nhìn từ đầu tới chân Sư Sư, trong ánh mắt không che giấu nổi sự ghen tức trước dung nhan của nàng. Đoạn bà ta hất hàm ra hiệu cho quân lính:
- Bắt con tiện nữ này lại.
- Khoan đã! - Minh Tử Ngang quát lớn. - Không được vô cớ bắt người.
Người đàn bà nhìn Tử Ngang với ánh mắt khinh khỉnh rồi hỏi:
- Ngươi là ai mà to gan như vậy?
- Tại hạ là Minh Tử Ngang, tứ phẩm hộ vệ Thái Uý phủ. Xung quanh đây còn khá nhiều người khác cũng đều là người chấp pháp. Xin phu nhân hãy cẩn trọng khi hành sự.
- Chỉ là một hộ vệ mà dám cản đường bản phu nhân sao?
- Theo luật pháp, chỉ có người của Hình bộ và hoàng cung mới được quyền bắt người. Tại hạ mạn phép hỏi, phu nhân có lệnh bài của một trong hai nơi đó không?
Một tên hầu từ phía sau người đàn bà bước lên, giơ cao lệnh bài của Hình bộ thượng thư. Bấy giờ mọi người mới hiểu ra, người đàn bà này là vợ của Khang thượng thư bộ Hình. Bà ta có lệnh bài, theo luật hoàn toàn có quyền bắt người. Những người bạn của Sư Sư còn chưa biết phải hành động như thế nào thì quân lính đã lao tới chỗ nàng, trói quặt tay nàng ra phía sau. Ánh mắt Thuý Cần nhìn sang Yến Thanh cầu cứu nhưng anh lắc đầu, hàm ý anh không thể nóng vội can thiệp ngay. Yến Thanh có linh cảm, người đàn bà này đang có một âm mưu gì đó.
Khang phu nhân sai người lấy ghế cho mình ngồi, đoạn chậm rãi nói trong ánh nhìn nham hiểm:
- Ta vốn chỉ định bắt người về phủ, xử lý trong nội bộ. Nhưng các ngươi lại lấy luật pháp để ngăn cản bản phu nhân. Đã vậy bản phu nhân sẽ xử ngay tại đây. Người đâu, lột áo con nha đầu đó cho ta.
Nhạc Phi quát lên:
- Không được hành động hồ đồ.
- Lại còn kẻ nào muốn ngăn cản bản phu nhân đây?
Nhạc Phi và Lục Tốn bước ra trước mặt người đàn bà, khẽ cúi đầu thi lễ:
- Bỉ chức là Triệu Nhạc Phi, còn đây là Lục Tốn, đều là hộ vệ Khai Phong phủ. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ sự an bình cho người dân trong phủ Khai Phong.
- Phu nhân! Lục Tốn tiếp lời. Phu nhân là bậc cao sang, giữa chốn đông người xin đừng nên hành động hồ đồ.
- Các ngươi định đối đầu với ta để bảo vệ sự an bình cho con kỹ nữ này sao?
- Kỹ nữ thì cũng là người. Phu nhân không thể vô cớ làm nhục người ta như vậy. Phu nhân là bậc cao quý, hẳn phu nhân cũng biết phân biệt đúng sai.
- Con nha đầu này, ngoài miệng thì nói rằng không bán mình để giữ thân trong trắng, nhưng thực ra tâm địa đê tiện, đi quyến rũ chồng người ta để cầu vàng bạc vinh hoa. Tiểu Tam, ta nói có đúng không? Ngươi hãy kể ra đi.
Một tên hầu khác trong đoàn tuỳ tùng của Khang phủ lấm lét bước ra, gật đầu nói:
- Hôm đó lão gia muốn ở lại qua đêm với con nha đầu này, mới đầu nó không chịu. Nhưng sau lão gia đưa ra một chuỗi ngọc trai thì không thấy nó nói gì nữa, chỉ giúi vào tay lão gia một chiếc khăn thêu hình hoa dưới trăng, có ý hẹn lão gia nửa đêm quay lại. Sau đêm đó lão gia có nói với nô tài là lão gia đã bị lừa. Lão gia tưởng nó vẫn là gái còn trinh nhưng xem ra các kỹ năng của nó thì điêu luyện còn hơn kỹ nữ chuyên nghiệp vậy.
Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên trong đám đông phía dưới, nửa tin nửa ngờ. "Không phải như vậy chứ? Tôi đã từng uống rượu với cô ta vài lần, cung cách cử chỉ của cô ấy rất thanh cao, không có giống như hạng gái lầu xanh bình thường đâu. " "Ông khờ quá, không nghe thấy người ta nói con nha đầu này còn điêu luyện hơn kỹ nữ chuyên nghiệp sao. Tôi cũng đã ngờ ngợ. Hạng gái lầu xanh, sống bằng nghề bán mình. Con nha đầu này tính tình bình thường đã hay làm phách. Việc nó bày đặt như vậy để đòi người ta trả giá cao cũng chẳng có gì lạ... " Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Sư Sư, dầu cho nàng đã cố mím môi nén lại. Từ xa, Yến Thanh có thể nhận ra bờ vai của Sư Sư đang run lên bần bật. Người anh nóng ran, căm phẫn nhìn người đàn bà đang đầy vẻ đắc chí sau khi làm một việc tước đi danh dự của người khác để thoả lòng ghen của mình. Bà ta không biết được rằng, sau thảm án tám năm trước cướp đi gia đình của anh và Lệ Mai, hai người đã không còn gì ngoài lòng tự trọng. Bà ta cũng không biết rằng khi bà ta làm nhục nàng cũng tức là đã làm nhục anh.
Bàn tay Yến Thanh chạm vào chuôi kiếm. Giọng người đàn bà lại vang lên, độc địa:
- Tiểu Tam, ngươi hãy đưa ra bằng chứng đi.
Theo màn kịch đã được đạo diễn từ trước, Tiểu Tam dõng dạc từng tiếng như muốn hàng nghìn người trong lầu phải nghe thấy:
- Lão gia có nói ở ngực của Sư Sư có một nốt ruồi đỏ rất độc đáo. Cứ lột áo nó ra sẽ thấy.
- Không đúng! Đó chỉ là những lời bịa đặt - Thuý Cần hét lên rồi chạy tới ôm lấy Sư Sư - Tiểu Tam, ngươi không được ngậm máu phun người. Lúc Khang thượng thư tặng quà cho tiểu thư, tiểu thư đã trả lại hộp quà đó ngay, còn chưa mở ra thì làm sao biết được bên trong có chuỗi ngọc trai chứ. Lúc đó ngươi cũng có mặt ở đó, ngươi không được dựng chuyện hại người.
Minh Tử Ngang cũng giang tay như muốn bảo vệ cho Sư Sư:
- Sư Sư là người có cốt cách, xưa nay chỉ nhận lương từ Lý ma ma chứ không bao giờ nhận quà của người không quen. Đức hạnh của cô ấy, mọi người đều biết cả. Khang phu nhân, Sư Sư cô nương đã không bán mình thì cũng sẽ không có chuyện qua đêm với Khang thượng thư đâu. Cô ấy chỉ là một cô gái phải tự kiếm sống để nuôi bản thân và muốn hành nghề lương thiện. Bỉ chức cầu xin phu nhân hãy buông tha cho cô ấy.
Từ dưới đám đông có tiếng người nói vọng lên:
- Ai chẳng biết Minh Tử Ngang si tình vì ả đào này. Y bênh vực cho ả cũng chẳng có gì lạ. Giờ muốn biết sự thật, có khó gì đâu. Chỉ cần lột áo của ả là sẽ thấy liền.
Tiếng đồng tình rộ lên. Những lời kích động độc địa, những ánh mắt hau háu đổ dồn về phía Sư Sư. Thật khó tin khi những kẻ đó chỉ vừa mới nửa canh giờ trước đã vỗ tay tán thưởng, khen ngợi hết lời tài đánh đàn của nàng. Yến Thanh chợt hiểu ra, trong đám đông mấy trăm người này, chỉ có một số ít là trân trọng tài năng thật sự. Còn những kẻ còn lại, dù là quan lại hay thương nhân, cũng chỉ toàn một bọn háo sắc, và chắc không ít kẻ trước đây đã từng bị Sư Sư cự tuyệt, nay có cơ hội xả nỗi hận trong lòng. Những tiếng la ó thô bỉ vẫn rộ lên. Bất giác, Yến Thanh chỉ muốn đâm chết hết bọn người đang muốn dồn Sư Sư tới đường cùng. Giờ chỉ cần anh rút kiếm thì hai hàng lính kia sẽ chẳng phải là đối thủ của anh. Đám đông kia sẽ phải dùng máu để đền bù cho danh dự của Sư Sư.
Thuý Cần cố hét lên để át đi tiếng đám đông la ó, giọng nàng lạc hẳn đi, hoảng hốt:
- Tôi là a hoàn thân cận của tiểu thư, ngày ngày hầu tiểu thư tắm. Tôi đảm bảo trên người tiểu thư không có nốt ruồi đó. Các ngươi không thể hành động vô lý, cướp hết danh dự của người lương thiện như vậy.
- Mau lôi con a hoàn kia ra đi. - Đám đông tiếp tục nhao nhao - Minh Tử Ngang, ngươi biết điều thì cũng nên tránh đường để người bộ Hình thi hành công vụ, nếu không ngươi cũng sẽ phải chịu tội đó.
Một lưỡi kiếm sáng xé rạch không gian, lao thẳng tới người đàn bà đang tự đắc vì kế hoạch thâm hiểm của mình đã thành công. Chỉ trong nháy mắt Yến Thanh đã chọc được mũi kiếm vào cổ bà ta. Khang phu nhân giật mình hoảng hốt, còn quân lính thì sững sờ như trời chồng. Bầu không khí đang ồn ã đột nhiên lắng lại, im phăng phắc.
Lòng Yến Thanh đau như cắt khi nhìn thấy khuôn mặt Sư Sư đang đầm đìa nước mắt. Nàng đâu phải là người hay khóc. Vậy mà mới chỉ có mấy ngày gặp lại, anh đã phải hơn một lần chứng kiến những giọt nước mắt của nàng. ánh nhìn của nàng như tê dại đi bởi nỗi nhục nhã quá lớn mà nàng đang phải chịu đựng. Nhưng ánh nhìn đó vẫn còn đủ tỉnh táo để lo lắng cho anh, sợ rằng anh sẽ nóng giận mà hành động hồ đồ.
Người đàn bà thâm hiểm đang như con phượng hoàng ở trên cành cao bị ngã lộn xuống đất. Bà ta vừa run rẩy vừa tức giận:
- Ngươi là ai? Ngươi không sợ chết sao? Mau hạ kiếm xuống.
- Tại hạ là kẻ lang thang không nhà không cửa, không người thân thích, chết cũng chẳng hề gì. Nhưng phu nhân đang có nhà cao cửa rộng, phú quý cao sang, nếu mà chết thì thật là uổng lắm.
Quân lính nghe vậy thì định xông lên, Yến Thanh quát lớn:
- Các ngươi bước thêm một bước, ta sẽ lấy đầu bà ta. Để xem các ngươi về ăn nói với Khang thượng thư thế nào.
Nghe khẩu khí sắc lạnh của Yến Thanh, không ai dám tiến đến. Khang phu nhân run lẩy bẩy nhưng vẫn cố tỏ uy quyền trong giọng nói:
- Ngươi... ngươi không được làm càn.
Yến Thanh bình thản trả lời:
- Tại hạ đâu dám làm càn. Chỉ xin phu nhân ban cho một chút công bằng.
- Ngươi nói vậy nghĩa là sao?
- Cô gái này đang bị mọi người nghi ngờ là không tiết hạnh. Nếu những điều người của phu nhân vừa nói là đúng thì cô ta bị trừng phạt như vậy cũng là đáng lắm. Nhưng nếu những lời đó là sai thì danh dự, tiết hạnh của một người con gái đã bị phu nhân vô cớ tước đi mất. Phu nhân có nghĩ đến việc đền bù cho cô ấy không?
Không để người đàn bà lên tiếng, Yến Thanh nói tiếp:
- Hay chúng ta thoả thuận như này đi. Nếu sau khi cô gái này cởi áo ra mà không có dấu hiệu như người của phu nhân nói, thì phu nhân sẽ phải lấy tính mạng của mình để đền bù danh dự cho cô ta. Phu nhân nghĩ sao?
- Ngươi... ngươi dám...
Yến Thanh nhìn sang Thuý Cần:
- Thuý Cần, ngươi có dám lấy tính mạng của mình để đảm bảo những điều tên Tiểu Tam này nói là bịa đặt không?
- Yến thiếu gia, Thuý Cần quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào, nếu nô tỳ nói sai nửa lời thì xin chết dưới kiếm của thiếu gia.
Yến Thanh quay lại, chiếu thẳng ánh mắt vào người đàn bà đang tái mặt đi vì âm mưu bị bại lộ, điềm nhiên nói tiếp:
- Tại hạ đã từng nói, tại hạ không cha không mẹ, có chết cũng chẳng sao. Nhưng tại hạ thiển nghĩ, người theo hầu phu nhân có thể vì muốn được lòng phu nhân mà dựng chuyện, chứ không có a hoàn nào lại dám lấy tính mạng của mình ra để bảo đảm những điều không đúng. Phu nhân là bậc cao sang, chắc là đủ sáng suốt để nhận ra điều đó.
Nhận ra kẻ đang dí kiếm vào cổ mình đang vẽ cho mình một con đường để thoát là đổ hết tội sang cho Tiểu Tam, Khang phu nhân ú ớ nói:
- Ờ... có thể ngươi đúng... nhưng mà...
- Xin phu nhân hãy bớt nóng giận mà thử nghĩ coi: nếu như cô gái này chịu chiều theo ý của Khang thượng thư, Khang thượng thư hẳn sẽ thường xuyên tìm tới đây. Lúc đó có phải sẽ khiến phu nhân phải lo phiền, rồi thanh danh, thể diện của phu nhân cũng sẽ ít nhiều bị tổn hại. Nhưng cô ấy không tiếp khách qua đêm, vậy là Khang thượng thư vẫn hoàn toàn trong sạch, không có tai tiếng chi. Phu nhân cũng không phải buồn phiền vì có kẻ định cướp chồng mình. Thiển nghĩ cô gái này đáng được phu nhân cảm thông mới phải. Tại hạ nói vậy có đúng không?
Khang phu nhân đờ người ra, không biết nói sao trước những lời thấu tình đạt lý của Yến Thanh. Điều khiến bà ta cảm thấy sợ hãi là trong khi giọng nói của Yến Thanh hết mực điềm tĩnh nhẹ nhàng, thì mũi kiếm của hắn lại không hề nới lỏng chút nào. Lưỡi kiếm đó đang dí sát vào cổ bà ta đến nỗi bà có cảm tưởng, chỉ cần bà thở mạnh hơn một chút, mũi kiếm sẽ xuyên qua được da vào đến mạch máu. Nghĩ tới đây, Khang phu nhân rùng mình. Bà ta bèn dịu giọng:
- Để ta sẽ điều tra lại kỹ hơn. Tạm thời..., tạm thời... cô ta tạm thời được tha. Ngươi hãy bỏ kiếm xuống đi.
- Phu nhân, việc này đã có quá nhiều người chứng kiến, nếu để dây dưa e rằng sẽ có nhiều đàm tiếu đồn thổi. Lúc đó hẳn phu nhân cũng chẳng vui vẻ gì. Phu nhân muốn điều tra kỹ hơn thì sao không điều tra ngay lúc này. Để tại hạ bảo cô gái kia cởi áo cho phu nhân kiểm tra.
- Không, đừng... Ta không cần kiểm tra nữa.
- Phải chăng phu nhân không tin vào những lời mà tên hầu của phu nhân nói?
- Có thể ngươi nói đúng. Hắn dựng chuyện để lấy lòng ta. Ta sẽ nghiêm trị hắn. Còn Sư Sư, ta sẽ thôi không truy cứu nữa. Ngươi hãy bỏ kiếm xuống đi.
- Phu nhân, thực sự như vậy chứ?
- Ta không hai lời đâu. Người đâu, mau cởi trói cho cô ta.
Lệnh vừa dứt, Tử Ngang liền cởi trói cho Sư Sư mà không đợi quân lính đụng tay vào. Trong đầu Yến Thanh đã tính làm sao để bắt Tiểu Tam phải quỳ xuống xin lỗi Sư Sư trước mặt mọi người. Nhưng anh chưa kịp làm vậy thì Sư Sư bất ngờ rút thanh kiếm giắt bên người Tử Ngang đâm vào ngực mình. Tử Ngang choáng váng hét lên, một tay giữ chặt lấy mũi kiếm như sợ nó sẽ đi sâu thêm, một tay đỡ lấy Sư Sư. Một dòng máu chảy ra trên ngực người con gái. Sư Sư lịm dần đi. Trong dòng mê man, nàng còn kịp nhìn thấy Yến Thanh đang sững sờ đến mức đánh rơi cả kiếm. Nàng khẽ mỉm cười. Nàng đã gặp lại anh, đầy mạnh mẽ và quyết đoán. Nàng đã có thể yên tâm rằng một ngày kia anh sẽ trả được thù cho gia đình nàng. Giờ đây, nàng đã có thể chấm dứt tám năm đầy tủi nhục và buồn khổ, bước sang thế giới bên kia nơi có cha mẹ nàng đang chờ đợi.
----------------------------
Ghi chú: (*): Thơ Phan Bội Châu