Những người ngồi quanh bàn trà lại tiếp tục đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi Yến Thanh kể về khoảng thời gian phiêu du còn lại của anh, kể từ khi bắt đầu xin được một chân vận chuyển hàng trong cửa hàng vải. Rồi chủ cửa hàng thấy anh tính toán giỏi, đã tin cậy giao cho anh quản lý sổ sách trong cửa hàng. Từ đó mà anh biết được, công việc buôn bán kiếm được nhiều tiền đến mức nào. Bấy giờ anh cũng đã có một số vốn nho nhỏ dành giụm được từ những ngày làm công. Anh đã quyết định xin thôi việc, tìm đến tận làng nghề dệt vải mua hàng rồi mở một sạp vải nhỏ. Tích lãi làm vốn, dần dần anh đã có một cửa hiệu riêng. Nhiều sạp hàng nhỏ lại tìm đến cửa hiệu của anh để mua hàng. Rồi Yến Thanh lấy từ trong tay nải những sấp vải đẹp nhất do chính tay anh chọn để mang về làm quà. Yến Minh Quân và Yến phu nhân đón nhận những sấp vải của con mình mà vẫn còn chưa hết bất ngờ. Yến gia qua nhiều đời đều là võ tướng, bản thân Yến Thanh và Yến Hoa từ nhỏ đã được rèn luyện để theo nghiệp tướng. Chưa bao giờ họ có suy nghĩ rằng sẽ có ai đó trong Yến gia trở thành thương nhân. Hiểu được sự ngạc nhiên của cha mẹ, Yến Thanh nói: - Thưa cha mẹ, buôn bán chỉ là phương kế sinh nhai của con khi ở ngoài nhân gian. Bây giờ cha đã cho phép con về nhà, cửa hàng đó con đã giao lại cho người khác để có thể tiếp tục theo cha. Yến Minh Quân gật đầu nói: - Không sao. Con đã làm gì không quan trọng. Điều cha muốn là con tích luỹ được kinh nghiệm cuộc sống. Những gì con đã làm chứng tỏ con đã thực hiện được điều cha mong muốn. Giờ thì con đã thực sự trưởng thành, có thể theo nghiệp binh được rồi. Lúc này trời đã khuya, Yến phu nhân bèn nhắc chồng đi nghỉ để sáng mai còn phải dự buổi triều sớm. Yến Hoa vẫn chưa hết tò mò về nghề buôn bán của anh trai mình, bởi vậy sau khi tiệc trà đã tàn, nàng liền theo Yến Thanh trở về phòng của anh mang theo một chuỗi câu hỏi hiếu kỳ. Không muốn phá giây phút vui vẻ của hai anh em họ, Lệ Mai bèn đưa Yến phu nhân trở về phòng của bà. Trên đường đi, bất giác Yến phu nhân thở dài. - Bá mẫu, có chuyện gì khiến bá mẫu phải ưu tư vậy? Lệ Mai ngạc nhiên hỏi. - Ta đang nghĩ đến những ngày sắp tới của Yến Thanh. Vị trí của nó trong triều hiện giờ bất thường quá. Lệ Mai bắt đầu hiểu ra điều Yến phu nhân đang lo nghĩ. Tuy Yến gia là gia tộc nhiều đời có công với triều đình nên được hưởng không ít bổng lộc ưu đãi, nhưng gần như cả cuộc đời họ gắn bó với xa trường. Nơi đó chỉ phải đối mặt với kẻ thù rõ ràng, xấu tốt phân rõ. Còn hiện giờ, Yến Hoa thì trở thành thái tử phi, được hoàng thượng chỉ định sẽ là hoàng hậu khi Triệu Minh kế vị. Yến Thanh thì được nhà vua và Nam Thiên cung đế cơ yêu quý như con đẻ, dành cho sự ưu đãi có lẽ chỉ sau Triệu Minh mà thôi. Yến Thanh chưa trở về mà đã được nhà vua giành cho vị trí Ngự tiền nhất phẩm hộ vệ, giữ ở lại bên mình. Vị trí đặc biệt đó, nghe qua tưởng như là một điều may mắn lớn mà ai cũng phải thèm muốn, nhưng ở bên trong quả chứa nhiều điều bất thường. - Tuy rằng trải qua ba năm tự lập, Yến Thanh đã trưởng thành và cứng cỏi lên nhiều. Yến phu nhân nói tiếp. Nhưng tính tình nó xưa nay vốn thẳng thắn cương trực, qua nhiều khó khăn mà nét đó vẫn không mờ đi chút nào trên gương mặt và trong lời nói của nó. Nơi xa trường có thể lấy cái đó làm uy trước quân thù, chứ ở chốn quan trường, e rằng đường công danh của nó sẽ gặp không ít trắc trở. Nhất là hiện giờ, nó lại đang ở một vị trí có quá nhiều ưu đãi như vậy. Lệ Mai à, ta chỉ e sau này nó sẽ gặp phải nhiều sóng gió. Con làm vợ nó sẽ không tránh khỏi thiệt thòi. Lệ Mai nhẹ nhàng trả lời: - Xin bá mẫu đừng lo chuyện đó. Yến đại ca là con người của sự nghiệp lớn. Trở thành vợ huynh ấy, con không mong cuộc sống phẳng lặng yên bình, chỉ mong có thể được như bá mẫu và mẹ con, có thể ở bên chồng những lúc khó khăn, cùng huynh ấy chia sẻ vui buồn. Chỉ cần được như vậy là con cũng mãn nguyện lắm rồi. Một nụ cười hạnh phúc sáng lên trên gương mặt của Yến phu nhân. Bà vòng tay qua lưng Lệ Mai, kéo nàng vào sát người mình, giọng nói ấm áp thủ thỉ: - Con không những sẽ là một người vợ hiền, mà sẽ còn là một người vợ giỏi giang. Yến Thanh quả là có phúc khi cưới được con. Lệ Mai mỉm cười đón nhận sự yêu quý mà Yến phu nhân dành cho mình. Hai người đã đi tới cửa phòng, vừa định bước vào thì a hoàn tới báo là có đại tổng quản trong hoàng cung tới truyền khẩu dụ của nhà vua. Lệ Mai bèn dìu Yến phu nhân quay trở lại phòng khách. Đại tổng quản nội cung đã ra về. Trong phòng chỉ có Yến nguyên soái và Yến Thanh. Yến nguyên soái đến gần vợ nói: - Ngày mai nhà vua sẽ xuất cung tới Cấn Nhạc điện để tĩnh dưỡng. Yến Thanh phải đi theo hộ giá. - Sao như vậy? -Yến phu nhân kêu lên- Hoàng thượng cũng biết Yến Thanh chỉ vừa mới trở về. Nó còn chưa kịp nghỉ ngơi mà. Trong cung đâu có thiếu cao thủ võ lâm có thể hộ giá nhà vua. - Không chỉ có mình Yến Thanh đâu. Lệ Mai cũng phải đi theo. Lệ Mai ngạc nhiên thốt lên: - Con cũng phải đi sao? - Việc hoàng thượng yêu thương hai con, vẫn thường giữ hai con ở cạnh người không có gì lạ. Nhưng điều lạ là dự định của nhà vua quá đột ngột. Sáng sớm mai các con đã phải lên đường rồi. Đi cùng hoàng thượng còn có Tấn vương gia, ngoài ra không còn ai nữa. Yến Thanh nói: - Nghe đại tổng quản nội cung truyền lại khẩu dụ của hoàng thượng, con có cảm giác hoàng thượng cố gắng biến việc này chỉ là một sự kiện bình thường. Nhưng thực ra bên trong… Dường như sắp có điều gì lớn xảy ra. - Hoàng thượng nói là tới Cấn Nhạc điện tĩnh dưỡng, liệu có phải… Nói tới đây, Lệ Mai vội ngừng lại, không dám nói thêm. Nhưng Yến Thanh đã hiểu được ý của nàng. - Muội muốn nói sức khoẻ của nhà vua không ổn phải không? Bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng. Ai cũng hiểu, sức khoẻ của nhà vua ngày càng xấu đi. Nhà vua đã phải vội vàng sắc phong Vương Tấn Khanh làm Hoàng vương để Nam Thiên cung đế cơ tiện tham gia triều chính. Bây giờ lại đột ngột gọi Tấn vương, Yến Thanh và Lệ Mai, những người mà nhà vua hết sức tin cẩn ra khỏi cung. Hẳn nhà vua đã linh cảm thấy một điều gì đó. Yến Minh Quân chuyển câu chuyện sang hướng khác: - Thanh nhi, con đã gặp Vương phò mã chưa? - Thưa cha, sáng nay con có được đế cơ dẫn tới gặp. - Con có suy nghĩ gì về ông ta không? - Ông ấy có phong thái uy nghi đĩnh đạc, thật là xứng với đế cơ. Chỉ có điều, con nhận thấy ánh mắt của ông ta sắc lạnh, e rằng không phải là người biết an phận như mọi người vẫn nghĩ. Yến Minh Quân khẽ gật đầu: - Bây giờ ông ta lại trở thành Hoàng vương là một trong những vị trí chủ chốt trong hoàng tộc. Nếu ông ta có dụng tâm xấu, hẳn trong triều sẽ có nhiều sóng gió. - Nhưng đế cơ đang rất hạnh phúc bên ông ấy. – Yến Thanh nói tiếp – Sau bao năm lựa chọn, cuối cùng đế cơ cũng đã tìm được ý chung nhân. Đế cơ vốn là người rất sáng suốt. Hẳn đế cơ hiểu con người ông ấy hơn chúng ta nhiều lắm. - Cha cũng mong như vậy. Hy vọng việc nhà vua ban tước Hoàng vương cho Vương phò mã sẽ không đi theo hướng xấu. Yến Thanh, Lệ Mai, hai con lại gần đây. Cha có điều này muốn nói với các con. Yến Thanh bèn nắm tay Lệ Mai, dắt nàng đến trước mặt cha mình. Yến Minh Quân ngồi xuống ghế, giọng trang trọng khác thường: - Cha muốn hai con nhìn thấy rõ trách nhiệm của mình. Kim thừa tướng và cha đều đã cao tuổi. Vị trí của cha trong triều đình sau này Yến Thanh sẽ phải gánh vác. Còn Kim đại nhân... thật không ngờ trong số những học trò của ông, Lệ Mai lại là người nổi bật hơn cả. Lệ Mai khẽ cúi đầu. - Thật đáng tiếc là hiện giờ các con còn quá trẻ, chưa thể có tiếng nói quyết định trong triều. Nhưng hoàng thượng rất kỳ vọng rằng các con có thể trở thành trụ cột của triều đình. Sự thanh bình của thiên hạ sau này sẽ phụ thuộc vào hai con rất nhiều. Các con có hiểu ý cha không? Yến Thanh và Lệ Mai đưa mắt nhìn nhau, rồi Yến Thanh cúi đầu nói: - Thưa cha, chúng con hiểu ạ. - Chúng con sẽ luôn ghi nhớ những lời bá phụ dạy trong tiệc trà. – Lệ Mai tiếp lời – Dầu chuyện gì xảy ra cũng sẽ biết điều gì là quan trọng nhất. Yến Thanh quay sang nhìn Lệ Mai, ánh mắt sáng lên niềm cảm kích và hạnh phúc, bàn tay anh nắm chặt bàn tay Lệ Mai hơn. Yến Minh Quân nắm lấy bàn tay Yến Thanh và Lệ Mai, mỉm cười nói: - Các con khá lắm, đã hiểu dụng ý của những gì cha nói. Chỉ mong những lo lắng của cha sẽ không thành hiện thực, để thiên hạ có thể được yên bình. Nhưng những điều linh tính của Yến Minh Quân đã trở thành sự thật. Mấy ngày sau, hoàng đế đột ngột qua đời. Triệu Minh lên ngôi trị vì thiên hạ, lấy hiệu là Huy Tôn. Ngay sau khi lên ngôi, Minh tỏ ý muốn lập Lệ Mai làm hoàng hậu. Lệ Mai bất bình quỳ dưới thềm điện Kim Loan xin chịu chém chứ quyết không vâng mệnh. Triệu Minh hoảng sợ, từ đó không dám nhắc lại ý định đó nữa. Cuối cùng, Minh bèn theo di chỉ của tiên hoàng và ý của triều đình, lập Yến Hoa làm hoàng hậu, lập Dương Linh, con gái của binh bộ thượng thư làm quý phi. Nam Thiên cung đế cơ lên ngôi thái hậu, ngôi vị cao nhất trong triều. Tin yêu tuyệt đối vào chồng mình, bà đã uỷ thác cho chồng việc giúp ấu chúa coi triều chính, còn bà lui về làm bổn phận người vợ. Vương Tấn Khanh nhân lúc Triệu Minh bị Lệ Mai cự tuyệt mà trong lòng buồn bực bỏ bê chính sự, đã ra sức thâu tóm quyền hành. Không khuất phục nổi tấm lòng kiên trung của Kim gia và Yến gia, hắn đã dùng kế vu cho Yến Hoa tội không giữ trọn tiết nghĩa rồi bức tử nàng. Yến Thanh bị trúng kế của Vương Tấn Khanh, tưởng nhầm Triệu Minh đã ra lệnh bức tử em mình, trong lúc phẫn uất tột độ, đã xông thẳng vào tẩm cung mắng chửi Triệu Minh không tiếc lời. Cả gia đình Yến Thanh bị tống giam. Triệu Minh nhớ đến tình cảm khăng khít với Yến Thanh, lại cảm thấy mình cũng có lỗi trong cái chết của Yến Hoa, người mà trước đây đã từng là bạn rất thân của mình, Minh đã bất chấp sự can ngăn của Hoàng vương, ra lệnh xá tội cho Yến gia. Yến Minh Quân bị giáng chức làm đô đốc Thương châu. Trên đường đi, ông ốm nặng rồi qua đời. Yến Thanh được gọi vào triều làm quan, nhưng trong lòng không nguôi nỗi hận Triệu Minh đã hại chết em mình nên kháng chỉ, đưa mẹ đi biệt tăm. Từ đó, không ai còn nhìn thấy người của Yến gia trong kinh thành. Cùng lúc đó, Hoàng vương lập mưu dùng cao thủ võ lâm sát hại Kim thừa tướng. Sau đó vu cho Kim gia có mưu tạo phản, giả truyền thánh chỉ buộc Kim gia phải chịu hình phạt chu di tam tộc. Triệu Minh can ngăn không kịp, cũng không dám làm gì trước uy quyền của Hoàng vương, chỉ còn biết ôm nấm mồ xanh của Lệ Mai mà than khóc. Bị Yến Thanh thù hận, Yến Hoa, Lệ Mai đều đã chết, Triệu Minh cảm thấy cô đơn, chán chường. Minh trở thành một ông vua sa đọa, chơi bời, suốt ngày chỉ biết đá cầu và sưu tầm kì hoa dị thạch, bỏ bê triều chính, để mặc cho Hoàng vương và người của hắn lộng hành, tham nhũng. Bất công lan tràn, muôn dân ai oán và căm hận, Một thời gian sau, người ta bắt đầu hân hoan đồn đại nhau về một vùng non cao bến nước Lương Sơn xa xôi nơi tụ họp những người nghĩa khí cùng chung chí hướng tiêu diệt Vương Tấn Khanh, và điều khiến họ phấn chấn và kỳ vọng là thủ lĩnh của nghĩa quân lại chính là con trai của Yến nguyên soái.