Mai Trân rời khỏi vũ trường, cô đã đến đây một mình và ngồi từ chiều đến tận khuya. Cô chán đời tới mức không thể ngồi nhà một mình mà đi đến chỗ đông người thì lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Trong đầu cô lúc nào cũng lung linh khuôn mặt của Phong, của Tính, của Thuận và của cả Hạ An. Nghĩ tới những người đó cô vừa cảm thấy căm ghét, vừa thấy ghen ghét. Cô luôn coi mình là người tuyệt đỉnh, vì vậy cảm giác bị bỏ rơi và thua kém người khác làm cô thấy khó chịu đến điên cuồng.
Mà phá phách gì đây. Định cắt đứt tình cảm của Hạ An và Thuận thì vô tình lại làm hai đứa yêu nhau hơn. Cái con bé ngờ nghệch dở hơi đó có gì hơn cô mà lại có được một tương lai huy hoàng đến vậy.
Khi nhìn hạnh phúc của Hạ An, Mai Trân cảm thấy tương lai của mình thật mờ mịt, cô bị ám ảnh rằng từ nay về sau cô không bao giờ tìm thấy hạnh phúc nữa. Ý nghĩ đó làm cô không muốn sống, nhưng cũng không can đảm để tìm cái chết.
Đường phố về khuya thật vắng lặng, nó càng gợi cho Mai Trân cảm giác cô đơn khủng khiếp. Mai Trân rẽ đến nhà Phong một cách vô ý thức, cô cũng không biết đến đó để làm gì nữa.
Cô đứng phía dưới nhìn lên, trên nhà đèn đã tắt, biết vậy nhưng cô vẫn cố tình bấm chuông.
Một lát sau Phong lững thững đi ra mở cửa. Anh có vẻ còn ngái ngủ và cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy vị khách của mình.
- Có chuyện gì vậy? Sao lại đến giờ này?
- Không muốn tiếp em phải không? Cũng được, về đây.
Phong bước hẳn ra đường, ngó chăm chăm vào khuôn mặt phờ phạch của Mai Trân, bất giác anh có tâm lí thương hại lẫn đề phòng. Anh thở dài:
- Vào đi.
Phong đi nhanh vào bật đèn, Mai Trân gieo mình xuống ghế, vẻ mệt mỏi:
- Đến giờ này làm phiền anh quá phải không? Nhưng em cô đơn quá.
- Em ở đâu đến vậy?
- Vũ trường.
- Mấy chỗ đó không phải nơi lí tưởng của em đâu, em muốn tìm gì ở đó?
- Chẳng tìm kiếm gì cả. Buồn thì đến thôi.
Thấy Phong không nói gì, cô nhếch môi nở một nụ cười cay đắng:
- Ngay cả người mình tin tưởng nhất cũng có tâm lí muốn chối bỏ mình, cuộc đời sao mà chán thế không biết.
- Em nên đi làm đi Trân, hoặc ra kinh doanh cũng được, em có kiến thức mà, đừng tự mai một mình như thế.
- Chỉ có bọn người thiếu tiền mới phải đem thân ra bươn chải, chứ như em sinh ra đâu phải để đi làm.
“Lại cũng tính tự phụ kiêu căng”, Phong nghĩ thầm và bắt đầu bực mình vì sự có mặt của cô. Không thấy anh trả lời Trân nói:
- Sao không muốn nói chuyện với em nữa hả?
- Em nói chuyện khó nghe quá, anh nhớ ngày trước em vui vẻ lắm mà, sao bây giờ mở miệng ra là y như muốn chọc vào tai thiên hạ vậy?
Như bị khiêu khích, Mai Trân ngồi thẳng lên, giọng cay cú:
- Đúng rồi, tại ngày trước còn lầm tưởng vào lòng người, bây giờ còn gì để mất nữa đâu?
- Em tới đây chỉ để gây với anh phải không? Hay là có mục đích khác?
Thật ra Mai Trân vì buồn quá nên ghé chỗ Phong, bây giờ nghe cách nói chuyện của anh, tự dưng Mai Trân có tâm lí muốn châm chọc anh:
- Không thích nghe hả? Bây giờ nói chuyện với tôi đâu thích bằng với con bé dở hơi kia.
- Khuya rồi, anh mệt lắm, anh còn phải ngủ để mai đi làm.
- Đừng có tránh né, nói động tới nó là anh bênh chằm chằm, anh bị đá như vậy vẫn chưa tỉnh mộng sao?
- Em nói xong chưa?
- Bây giờ con nhỏ không thèm nhìn tới anh nữa, nó sắp đám cưới với người hơn anh mấy lần, anh có đau không? Còn tôi thì thấy đau cho anh đấy.
Phong chợt đứng bật dậy quát lớn:
- Đủ rồi, cô về ngay, tôi không thể chịu nổi cô nữa đâu.
Mai Trân choáng váng ngồi im, lạ một điều đáng lẽ phải cảm thấy vui sướng vì đạt được mục đích, nguợc lại cô chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn và nhục nhã. Cô lạc giọng:
- Được rồi tôi sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa, nhất định anh sẽ hối hận với những gì anh làm hôm nay với tôi.
Vẻ mặt Phong không hề xao động. Mai Trân đứng dậy ra về, Phong không theo tiễn, ra đến cửa cô chợt quay lại nói:
- Rồi anh sẽ hối hận.
Mai Trân lấy xe đi ra, tim cô quặn thắt đau đớn, hai mắt trừng trừng nhìn về phía trước. Lúc này cô thật muốn làm một điều gì đó thật dữ dội, thật rúng động để mọi người phải bị đau đớn dằn vặt như những gì cô đang trải qua.
Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, cô cho xe lao hết cỡ đâm vào cột điện bên lề đường. Gây nên một tiếng động làm giật mình những ngôi nhà gần đấy.
Mai Trân gục xuống hai mắt nhắm nghiền. Một dòng máu chảy ra từ khoé miệng. Nhìn thật đau xót.....
***
Đã hai ngày trôi qua, Phong vẫn ở lì trong bệnh viện với tâm trạng hoàn toàn rối loạn. Anh vẫn chưa bình tĩnh sau những biến cố vừa xảy ra, nhất là khi này khi Mai Trân vẫn đang còn nằm giữa ranh giới sống và chết.
Gia đình cô cũng theo dõi tình hình của cô trong khắc khoải, Tính cũng có mặt. Lúc này giữa hai người đàn ông không còn hận thù, mọi ân oán dường như đều tan biến, giữa họ chỉ còn một điều quan trọng: Mạng sống của Mai Trân.
Ngày thứ ba khi Mai Trân bắt đầu cựa quậy, lúc đó tim Phong như ngừng đập ,anh rúng động toàn thân. Cảm giác tuyệt vọng hai hôm nay làm anh kiệt sức. Bây giờ anh có cảm giác mình đang trải qua một cơn ác mộng.
Mai Trân vẫn chưa tỉnh hẳn, khi cô mới hé mở mắt, cảm nhận được bàn tay mình bị ai nắm chặt, cô ngước nhìn và thấy khuôn mặt Phong, ý thức yếu ớt trở về khiến cô thều thào:
- Phong phải không?
Chỉ nói được bấy nhiêu rồi cô khép mắt nằm im vì cảm giác đau nhức toàn thân. Mọi người thấy vậy lặng lẽ rứt lui, chỉ có Phong là ở lại. Anh không dám bỏ đi vì sợ khi mình quay trở lại sẽ không nhìn thấy Trân nữa. Chợt có một bàn tay đặt lên vai Phong. Tính đang đứng sau anh:
- Cổ tỉnh rồi, xem như đã thoát hiểm. Mày nên về nhà nghỉ ngơi.
Phong lắc đầu lặng thinh. Tính nói tiếp:
- Để cho bệnh nhân được yên nghỉ, bác sĩ yêu cầu như vậy, mày ra ngoài đi.
Phong đứng dậy, cả hai đi dọc hành lang và ngồi vào băng ghế đặt gần đó. Tính liếc nhìn khuôn mặt phờ phạc của Phong:
- Nếu tao không lầm, thì mày đã nói gì để cổ bị kích động, chứ tao không tin đây là tai nạn bình thường.
Thấy Phong im lặng Tính nói tiếp:
- Tao không nói chuyện này với ba mẹ cổ đâu, gây thêm thù oán làm gì, thấy cổ như vầy tao không còn tinh thần để nghĩ đến mấy chuyện đó đâu.
Phong quay lại:
- Ba mẹ cổ có giết tao cũng đáng tội thôi, có điều nếu cổ không tỉnh lại nữa chắc tao không sống nổi.
Tính hỏi với vẻ đăm chiêu:
- Cổ đến tìm mày có chuyện gì vậy? Khuya như vậy mà còn lang thang ngoài đường.
- Cổ buồn nên mới đi chơi.
- Tụi tao đã cãi nhau. Đến bây giờ tao vẫn không tha thứ cho mình, lẽ ra lúc đó tao nên nhịn.
Tính thản nhiên:
- Tính Mai Trân là như vậy đó, khi cổ nổi nóng lên là luôn dồn người ta đến chân tường, mày không cần phải quá tự trách mình.
- Không, lẽ ra cổ buồn tao cần phải an ủi chứ không nên cư xử thô bạo như vậy. Để đến lúc xảy ra chuyện rồi hối hận thì đã muộn.
Tính im lặng, thở dài:
- Không ngờ chuyện lại trở nên trầm trọng như vậy - Anh chợt cười cay đắng - Khi chia tay tụi tao tưởng đường ai nấy đi và nhẹ tênh như thoát khỏi một gánh nặng, nhưng cuối cùng đứa nào cũng đau khổ.
Phong lặng thinh không có ý kiến, Tính nói tiếp:
- Không phải chia tay xong rồi ai cũng nhẹ nhàng hết đâu.
Phong nói như không tin:
- Tao thấy mày không có lí do gì để hối hận, kể cả việc trả thù cũng chẳng phải thành công mỹ mãn rồi đó sao?
Tính ngắt lời:
- Mày tưởng tao không chịu hậu quả gì sao? Mà thôi nói ra mày không hiểu đâu, chỉ có người trong cuộc may ra hiểu được.
Tự dưng anh im lặng, khi nói điều này anh chợt nghĩ tới Hoài Vân, một nhân viên trong công ty anh, một người goá bụa bình thường, nhưng là người Tính yêu và mong muốn đi đến hôn nhân. Tiếc là Hoài Vân lúc nào cũng xa lánh đề phòng anh, vì chính ấn tượng anh đã gây ra cho cô. Sau buổi tiệc hôm đó, dù không ai nói ra nhưng ai cũng có tâm lí ghê sợ và lên án hành động của Tính. Hoài Vân là một người sâu sắc, không bao giờ cô để mình dính đến con người thủ đoạn như Tính, cô sợ một ngày nào chính mình sẽ là nạn nhân của những trò thâm hiểm đó nếu như cô lỡ phạm phải sai lầm nào đó. Tính làm sao thuyết phục được ai, khi chính những việc anh làm đã vô tình phơi bày cho mọi người bản chất thật của anh.
Mải suy nghĩ anh không hay Phong đã bỏ đi từ lúc nào, lúc anh quay trở về ngang phòng bệnh anh nhìn thấy Phong đang ngồi bên cạnh giường Mai Trân.
***
Một tuần sau đó Mai Trân đã bắt đầu hồi sức và hoàn toàn tỉnh táo, có điều trông cô lúc này vô cùng yếu đuối và buồn phiền chứ không gai góc, uất ức hận đời như trước.
Phong không hiểu cô đã trải qua một sự thay đổi rất lớn trong tâm lí. Thấy cô như vầy, anh thấy thương cảm và thấy dễ chịu vì không phải đối diện với sự gai góc của cô. Phong định đợi Mai Trân tỉnh hẳn để nói chuyện, nhưng Mai Trân đã lên tiếng trước:
- Mấy ngày hôm nay em thấy anh cứ ở đây? Sao anh quan tâm cho em vậy?
- Em khoẻ hẳn chưa?
- Em đang rất tỉnh táo đây, anh trả lời đi.
- Vì anh lo cho em, Trân à. Anh rất hối hận vì hành động tối hôm đó.
- Nếu em không thế này, anh có hối hận không?
- ......
- Chắc không phải không?
- Anh không nghĩ em giận anh tới mức đó.
Mai Trân cười khẽ:
- Em không giận anh đâu, chỉ hận đời. Em không phải liều mình vì anh đâu, em đã nghĩ đến cái chết từ lâu rồi.
- Tại sao em lại bi quan vậy?
- Sống mà như em, chết lại nhẹ nhàng hơn, em nói thế không phải để cay đắng anh đâu.
Phong nói nhỏ:
- Mai Trân, nếu nói chỉ tha thứ có lẽ em không hiểu đâu, chỉ biết rằng nếu hôm đó em chết đi có lẽ anh chết theo hoặc cũng phát điên.
- Em biết, nhưng em không còn hy vọng gì ở anh nữa đâu.
- Anh không hiểu.
Mai Trân quay mặt ra cửa sổ, nói chuyện như nói với người nào đó chứ không phải với Phong:
- Nếu bây giờ em bảo anh cưới em, bảo anh sống suốt kiếp với em anh có chịu không?
Không để Phong kịp trả lời, cô nói tiếp:
- Không đâu phải không, khi trái tim đã nguội lạnh rồi, thì níu kéo cũng vô ích.
- Không phải đâu, nếu em bỏ qua, ta sẽ làm lại từ đầu.
Mai Trân thản nhiên:
- Thôi Phong, đừng tự ép mình như vậy, cái em cần là trái tim chứ không phải là cái đầu của anh.
Giọng Phong dịu dàng:
- Tại sao em nghĩ vậy?
- Em biết điều đó từ lâu rồi, nhưng có điều lúc đó em không muốn tiếp nhận thôi.
- Tại sao?
- Em không lý giải được, có lẽ em cần một khoảng thời gian để suy nghĩ lại mọi việc, để có thể giải quyết một cách đúng đắn.
- Tại sao em thay đổi nhanh vậy? - Phong hỏi một cách hoang mang.
- Em không biết, có lẽ em cảm thấy mệt mỏi rồi, càng quậy thì càng làm mọi người xa lánh em thôi.
Phong lặng thinh, trong thâm tâm anh thầm công nhận Mai Trân nói đúng, bây giờ anh chỉ có cảm giác thương cảm và muốn chuộc lỗi, chứ tình yêu với Mai Trân dường như đã hết rồi.
Anh không hiểu nổi vì sao Mai Trân lại thay đổi nhanh như vậy, không còn kiêu ngạo như ngày trước mà đã bắt đầu biết suy nghĩ chín chắn. Anh còn đang hoang mang thì Mai Trân đã giải thích ngay những thắc mắc của anh:
- Khi nhìn thấy hạnh phúc của Hạ An, em tuyệt vọng ghê gớm và luôn nghĩ rằng em chỉ gặp toàn những người lợi dụng mình. Ý nghĩ đó làm em muốn chết, nhưng khi đã đối diện cái chết rồi em mới thấy cuộc sống thật quý giá vô cùng.
Phong không tin lắm, vì trong thâm tâm anh cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì to lớn nữa. Tình yêu thì không, công danh sự nghiệp cũng không. Còn chẳng chỉ là một quá khứ sai lầm, như một vết dơ theo suốt cuộc đời khiến anh luôn bi quan với mọi thứ. Anh cũng chẳng cần giấu diếm:
- Anh không tin vào cuộc sống nữa, thực tế anh đã mất mọi thứ. Nhưng thôi, em nghĩ vậy là tốt rồi.
- Chắc chắn vậy, bây giờ em cảm thấy rất thanh thản.
- Em có biết Tính nó lo cho em lắm không?
- Mấy ngày nay thấy ảnh vào em cũng biết, nhưng em không nói ra thôi.
- Em thật sự không còn nhớ chuyện cũ sao?
- Nhớ, nhưng bây giờ em nhìn vấn đề theo khía cạnh khác, không còn bi quan như trước đây. Anh Tính tuy cư xử có thẳng tay thật, nhưng thật ra cũng không nên trách ảnh.
- Anh biết nó có nỗi khổ riêng của nó. Em có dự tính gì chưa Trân?
- Em cũng không biết nữa, chỉ biết từ nay có lẽ cuộc sống của em sẽ không còn nặng nề như trước đây - Nói xong cô lại nhắm mắt và nói - Em mệt quá, em muốn nằm ngủ một chút, anh về đi. Từ nay anh không cần phải vào với em hàng ngày như vầy đâu.
Phong đứng dậy đắp mền cho cô. Xong việc anh đi ra cửa, anh nhìn thấy mẹ Mai Trân đang đi vào, anh phân vân một hồi rồi quyết định đi lối khác để tránh bà.
Phong không về thẳng nhà mà ra ngồi ngoài quán cà phê, anh ngồi suy nghĩ lại hết mọi việc từ khi anh bắt đầu quen Trân cho đến nay. Cuối cùng rút ra một điều, anh không thể đổ lỗi cho cô, nhưng nếu tính cô chung thuỷ thì đâu có xảy ra những chuyện đáng tiếc ngày hôm nay.
Nhưng dù sao thì cả anh và cô đều còn trẻ, đều có thể hy vọng cho mình một hạnh phúc mới.
***
Thuận đẩy cửa cho Hạ An bước vào. Trong phòng khách không có ai ngoài Mai Trân đang loay hoay cắm bình hoa, nhìn thấy hai người Mai Trân mỉm cười:
- Hai đứa vô đi, chỉ còn thiếu chủ nhân thôi, anh Phong cũng đang ở dưới bếp.
Thuận đưa mắt nhìn và hỏi:
- Anh Tính đâu chị?
- Mới ra ngoài phố mua chai champagne, đến bây giờ ảnh mới biết là chưa mua rượu.
Hạ An mở hộp giấy lôi ra chai rượu:
- Tụi em cũng mang theo chai này, anh Thuận bảo tối nay ai cũng phải uống cho say, nhưng em có biết uống đâu.
Mai Trân nghiêng đầu nhìn hộp rượu và nói như khuyến khích:
- Dễ lắm, ban đầu không quen nhưng sau một ly là quen ngay thôi, rồi thành nghiện như chị đây này.
Hạ An tròn mắt:
- Phải uống hết một ly lận? Say chết.
Mai Trân giơ hai ngón tay uớc lượng:
- Không nhiều lắm đâu chỉ vài đốt tay thôi mà.
Vừa lúc đó Tính bước vào tay anh giơ cao chai rượu và nói:
- Xem tôi mang cái gì vô đây? Chai xi-rô này cho Hạ An con nít không biết uống rượu.
Hạ An lắc đầu:
- Ai cũng uống rượu, chỉ mình em uống thứ đồ của con nít, em không chịu đâu.
Tính đặt chai xuống bàn:
- Chà, hôm nay chịu chơi quá nhỉ, còn đòi uống rượu nữa. Nhưng không sao, anh khuyến khích em đêm giao thừa nên làm một ly cho khác ngày thường, mà thằng Phong đâu rồi?
Mai Trân nhìn về phía cửa:
- Ảnh đang dọn bàn dưới đó.
Thuận nhìn đồng hồ rồi đứng lên:
- Còn hai mươi phút nữa, giờ mình chuẩn bị là vừa. Anh Tính cuộn băng đâu?
- Trong ngăn kéo đấy, mở ra là thấy ngay.
Thuận đến phía tủ cho cuộn băng vào máy, bốn người kia nhanh nhẹn bày các thứ ra bàn. Buổi tiệc giao thừa chỉ có năm người với nhau.
Tính chuẩn bị khá chu đáo. Đồng hồ chỉ 12 giờ Thuận tắt đèn, căn phòng tối mờ, chỉ còn ánh sáng mờ mờ hắt ra từ ti vi. Màn hình hiện lên một cảnh bắn pháo hoa tuyệt đẹp. Cả năm người nâng ly hô lớn:
- Chúc Mừng Năm Mới!
Ai cũng cạn ly chỉ có Hạ An loay hoay nhấp từng ngụm nhỏ. Thuận ôm vai cô:
- Uống được không, anh đỡ cho.
- Để em ráng, sẽ hết thôi.
Câu nói của cô làm mọi người bật cười. Phong nói vào:
- Không nổi thì thôi, kẻo say sẽ không thưởng thức trọn vẹn đêm giao thừa đấy.
Thuận định cầm chiếc ly thì Hạ An giơ lên ngửa cổ uống hết. Xong rồi cô giơ cao chiếc ly:
- Thấy em giỏi không?
Tự nhiên mọi người cùng vỗ tay:
- Hoan hô Hạ An, em cừ lắm.
Không kìm được, Thuận cúi xuống hôn mặt cô. Cử chỉ bồng bột của anh làm mọi người bật cười. Tuy không ai nói ra, nhưng ai cũng thấy chút cảm động trước cách biểu lộ tình cảm của anh. Hình như không chạm vào người Hạ An là anh không chịu được. Anh ta chăm chút cô nàng từng chút, như một đứa bé gái mê mẩn con búp bê của nó và Hạ An dường như cũng đã quen nên không thấy ngượng.
Mọi người ngồi xuống, Thuận lựa một con tôm gắp cho Hạ An, chợt anh dừng tay, bỏ đũa, khi nghe Mai Trân tuyên bố:
- Đây là đêm giao thừa cuối cùng của tôi ở Việt Nam, tôi không biết sau này mình có dịp trở về không, nhưng dù sao cũng coi đây là lần cuối.
Hạ An mở lớn mắt nhìn Mai Trân, cả Tính và Phong cùng bỏ đũa xuống.
- Em định đi đâu? Ra nước ngoài à?
- Em sẽ theo ba mẹ sang Mỹ, anh em làm bảo lãnh cho cả gia đình. Nếu không có trở ngại gì thì em sẽ đi vào tháng sau.
Tính trầm ngâm:
- Em quyết định kỹ chưa? Qua đó em làm gì?
- Làm gì thì em chưa biết, bao giờ định cư xong mới nghĩ đến việc làm.
Hạ An kêu lên:
- Thế chị có thích đi không? Hay tại không muốn sống ở đây?
- Có lẽ vì cả hai.
Phong nói chậm rãi:
- Em làm anh bất ngờ quá, thậm chí bây giờ anh cũng không cảm nhận hết được ý nghĩ của mình nữa.
Tính cũng nói thêm:
- Anh thật tình không mốn em đi.
Mai Trân cười buồn:
- Cả em cũng thấy tiếc khi mà em mới có được những người bạn vui vẻ thì lại bỏ đi. Chắc gì sau này đã được gặp nhau như thế này - Cô quay qua Hạ An - Nếu sau này khi nghĩ lại những ngày chị quậy ở đây, có lẽ An là người chị nghĩ đến đầu tiên.
Hạ An ngỡ ngàng:
- Sao lại là em mà không phải anh Phong?
Mai Trân cười dịu dàng:
- Khi nào mình có lỗi với một người thì mình sẽ luôn nghĩ tới người đó.
Hạ An hiểu đó là cách xin lỗi tế nhị. Bất chợt cô thấy cảm động và cay ở mắt.
- Chuyện đó em quên rồi, em không nhớ gì đâu thật mà.
- Nhưng dù sao nó cũng xảy ra rồi, cái gì đã xảy ra thì không có cách nào xoá bỏ hết.
Thuận lên tiếng:
- Em đề nghị mình không nên nhắc lại chuyện cũ. Nâng ly được chứ.
Mọi người lại rót rượu vào ly và lại uống. Buổi tiệc kéo dài đến nửa đêm. Khi kết thúc ai cũng ngà ngà say. Hạ An đề nghị:
- Hay là mình đi hái lộc đi, giờ này người ta hái lộc đông lắm đấy.
Thuận choàng tay qua vai cô:
- Em nói gì cũng có lí.
Ý kiến của cô được mọi người ủng hộ nhiệt tình thế là cả nhóm kéo nhau ra phố, chọn ngôi chùa gần nhất.
Ngoài đường người đông như kiến, dường như ai cũng muốn đón giao thừa ngoài đường phố. Thuận hái một nhành lộc đưa cho An:
- Nếu có điều ước cho năm mới, em sẽ ước gì?
Hạ An nghiêng đầu suy nghĩ:
- Em sẽ ước cho thế giới luôn hoà bình, sẽ không còn chiến tranh hạt nhân - Nói xong cô cười khúc khích.
- Lý tưởng vĩ đại quá, xin khâm phục
- Còn anh, anh ước gì?
Thấy Thuận nheo mắt hài hước, cô cảnh cáo:
- Không được nói em sanh cho anh bầy con như bầy mèo nghe, em biết anh quá rồi.
- Tầm bậy, chuyện đó xưa rồi, bây giờ nói chuyện thực tế.
Hạ An lúng túng và tò mò:
- Anh nói nhanh đi.
Thuận thì thầm vào tai cô:
- Ước cho mình sẽ có một đám cuới thật hoàn mỹ, sau đó mới có thể có nhiều con như đám mèo của em được.
- Đồ quỷ.
Hạ An ré lên rồi thò tay nhéo hông anh, Thuận không tránh, chỉ nắm lấy tay cô. Cả hai cười đùa một cách vô tư như không cần biết đến không gian xung quanh. Mà dù có để ý đi nữa thì giờ đây trong mắt người này cũng chỉ là hình ảnh của người kia.
Mai Trân lặng lẽ nhìn cả hai, lặng lẽ cười một mình. Cô chợt hình dung đến một lúc nào đó, ở một nơi xa xôi chứ không phải đây, cô cũng sẽ gặp một người đắm đuối với mình giống như hai người trẻ tuổi trước mắt.
Cô quay lại nhìn Phong và Tính. Cả hai cũng đang nhìn về phía Hạ An. Mai Trân có cảm giác hai người cũng nghĩ như cô. Dù người ta có tính toán đến đâu, hay chán đời đến đâu, thì trong sâu thẳm nhất người ta cũng vẫn mong một hạnh phúc bình thường. Bởi đó mới là nền tảng của một đời người.
HẾT