àNhưng đến lượt Thuận đến quấy rầy Hạ An, mà còn mạnh mẽ hơn thế. Anh ta làm cô bất ngờ đến mức không phản kháng được. Chiều nay cô ở lại hơi muộn và gần như là người về sau cùng. Khi cô vừa xuống phòng tiếp tân thì đã thấy anh ta ngồi ở đó. Anh ta đứng lên, đi về phía cô:
- Tôi có chuyện cần nói với An, đi theo tôi.
- Nói gì, tôi không đi đâu, tôi với anh có chuyện gì để nói nữa chứ.
- Chuyện đó liên quan đến An, hiểu không, nó nghiêm trọng nếu không nhận ra sớm, cô sẽ chết vì thất vọng, cô đừng có bướng bỉnh nữa.
Hạ An nghi ngờ nhìn vẻ nghiêm nghị của anh ta, rồi chợt gật đầu:
- Thôi được, vậy anh nói lẹ đi.
- Đứng giữa đường thế này không nói được gì đâu. Vào một quán nào đó đi.
Hạ An lườm một cái:
- Anh thật rắc rối, nhưng vào quán nào gần thôi.
Thuận chợt nhìn quanh rồi đổi ý:
- Thôi được, không đi đâu cho xa, lên phòng của tôi đi - Và anh ta đi phía trước.
Hạ An tò mò đi theo. Cô không tin Thuận dám gạt cô để tán tỉnh cô, nhưng chuyện anh ta bảo nghiêm trọng thì làm cô hơi nghi ngờ.
Thuận loay hoay mở cửa phòng, rồi vào trong bật đèn. Hạ An tò mò nhìn chỗ làm việc của anh ta. Hoàn toàn không có hoa lá tranh ảnh, nhưng bày trí cũng hay. Kiểu bàn và tủ quá đẹp. Hạ An có cảm tưởng anh ta bỏ thêm tiền trang trí cho phòng mình. Vì các phòng khác trong công ty bàn ghế không hào nhoáng đến như vậy.
Thuận đến ngồi phía sau bàn. Anh đẩy máy vi tính qua một bên cho khoảng trống thêm rộng, rồi cứ ngồi yên, chống tay trên bàn nhìn cô.
Hạ An sốt ruột:
- Sao anh không nói đi.
Thuật gật đầu một cái:
- Cô có biết tại sao anh Tính cứ bảo cô khờ khạo không? Hình như cô chỉ biết nguýt háy khi anh ấy cảnh báo, nhưng có bao giờ cô tự hỏi, tại sao anh ấy nói thế không?
- Đó, đó, lại cũng giọng điệu đó, hết anh Tính rồi lại đến anh, chuyên môn nói xấu người khác, không thèm nghe đâu, tôi về.
Bỗng Thuận nói như quát:
- Ai nói đúng thì không nghe, để nghe lời một tên đểu cáng sao cô ngu quá vậy?
Hạ An giật mình đưa tay lên chận ngực, rồi ngước nhìn Thuận ngơ ngác. Chưa bao giờ cô tưởng tượng nổi anh ta dám nạt cô. Giọng của cô vút lên:
- Ai cho anh nạt tôi, sao anh dám nạt nộ như thế? Thuận quay mặt đi, mím môi im lặng một lát, rồi anh ta quay lại, nhưng không xin lỗi như Hạ An nghĩ.
- (?) một cách ngu ngốc, tôi không chịu được.
- Nãy giờ anh bảo tôi ngu đến hai lần, thế nếu ai nói anh như vậy anh có chịu không?
- Thôi được, cho là cô rất sáng suốt, thế sao cô không chịu nhận ra anh ta sử dụng cô như một con rối, đầu óc cô để đâu rồi.
Hạ An nhăn mặt:
- Hết anh Tính rồi đến anh, tối ngày cứ tìm cách chia rẽ tình cảm của tôi, xấu xa.
Thuận không nói nữa. Anh ta yên lặng cử chỉ quan sát của Hạ An, rồi anh ta chợt cười mỉa:
- Tôi rất khâm phục anh Phong, vì anh ta có đủ bản lĩnh để gạt gẫm, mà không làm cho cô hoài nghi. Ngoài ra chắc tôi phải học thói vô lương tâm của anh ta, có thể tôi mới bỏ mặc cô được.
- Không được nói anh ấy vô lương tâm.
Thuận cười như không thèm nghe. Anh ta chăm chú bật chiếc hộp quẹt trên tay. Một thoáng lửa lung linh trong mắt anh ta. Nếu nhìn kỹ, có lẽ Hạ An đã nhận ra được nỗi buồn trong cái nhìn đó, nhưng đời nào cô chịu nhìn hay hiểu xem anh ta nghĩ gì. Cô chỉ thấy tức kinh khủng, khi anh ta dám miệt thị thần tượng của cô. Thấy Thuận cứ lặng thinh mãi, cô nghĩ anh ta đã biết xấu hổ. Cô hả hê thầm trong bụng:
- Anh hết biết gì để nói rồi chứ gì? Vậy thì bỏ tật nói xấu người khác đi, con trai gì nhiều chuyện hơn cả con gái.
Cô dợm đứng lên, nhưng Thuận khoát tay:
- Chưa, tôi chỉ mới bắt đầu chứ chưa nói cụ thể. Cô đừng có nhảy loi choi như thế nữa, nếu không tôi không nói được gì đâu.
Và không cần biết Hạ An có nghe không, anh ta nói một cách dứt khoát:
- Cô có biết anh Phong đang quan hệ với vợ anh Tính không? Họ thường hẹn nhau ở khách sạn. Và những đêm vắng nhà đó, chị Trân mượn cô làm bình phong che mắt anh Tính. Còn những khi hẹn cô đi chơi, anh ta thường cố tình để mọi người đều biết, cô có nhận ra không?
Thấy Hạ An im lìm nhìn mình, Thuận cười khẩy:
- Hãy tỉnh táo đi, đừng mù quáng nữa, làm con ngốc bao nhiêu đó đủ rồi. Tôi không muốn nhìn thấy cô bị sử dụng như một con cờ, chướng mắt lắm.
Chẳng những Hạ An không bị anh ta tác động. Mà ngược lại, cô tức phát khùng lên:
- Không ngờ anh dám dựng chuyện như vậy, tôi sẽ đem chuyện này mách với anh Phong, anh ấy sẽ trị cho anh chừa tật vu khống.
Thật lạ khi Thuận phản ứng cũng giống như Tính lần trước, anh ta cười lớn:
- Nếu được thế thì càng tốt, cô hãy nói với anh ta đi, may ra anh ta thức tỉnh mà dừng lại, hoặc dè dặt với cô hơn.
Theo thói quen mỗi khi bị tức, Hạ An đứng dậy và lặp lại câu nói quen thuộc, với cái môi cong lên:
- Không thèm nói nữa, nói cho hao hơi, hao sức.
Cô bỏ đi ra. Thuận cũng không gọi lại. Anh ta lững thững khóa cửa phòng và đi phía sau cô. Khi Hạ An quay lại thì thấy anh ta thọc tay vào túi, ung dung trên hành lang như đi dạo.
Sau khi bị mắng mà anh ta tỉnh bơ như thế thì thật là lỳ lợm. Thật là không biết xấu hổ. Đồ khó ưa!
Hạ An ghét đến nỗi ráng đi thật nhanh để xa anh ta. Càng xa càng tốt.
Cô không hiểu nổi cái gì làm Thuận thay đổi như vậy. Mới cách đây không lâu, anh ta còn nhút nhát và bối rối khi đứng trước mặt cô. Thế mà bây giờ lại đường hoàng quát nạt. Thậm chí còn dám mắng cô ngu. Thật là quá đáng.
Cô đã từng nghĩ Phong khó hiểu, thế mà anh ta còn khó hiểu hơn nữa. Thôi, mặc kệ anh ta. Không thèm nghĩ tới nữa.
***
Chưa có năm nào công ty Nam Hoa tổ chức liên hoan cuối năm lớn như năm nay. Điều đặc biệt là buổi tiệc được tổ chức chung cho các chi nhánh công ty, theo sự đề nghị của giám đốc Tính. Tất cả từ giám đốc đến các nhân viên đều tham dự. Sự kiện này tưởng chừng không có gì nổi bật, nhưng thực chất lại mới lạ... Những năm trước, các công ty thường liên hoan nội bộ. Vì mỗi công ty có những hoạt động kinh doanh khác nhau. Cho nên việc Tính kết hợp một buổi tiệc lớn như vậy, gây hưng phấn cho mọi người, vì nó có qui mô lớn hơn.
Đến gần tối thì tất cả mọi người đều có mặt ở tầng dưới của công ty. Đông đến nồi tưởng như cả gian phòng sắp vỡ ra. Cả một rừng quần áo với màu sắc lộng lẫy. Những phụ nữ ai cũng có tâm lý muốn mình đẹp vượt lên ngày thường, cho xứng đáng với tầm vóc ủa buổi tiệc.
Tối nay nhân vật được chú ý nhiều nhất là phu nhân của giám đốc Tính, vì anh là người đứng ra tổ chức cuộc liên hoan này. Và vì từ lâu, phu nhân của giám đốc được dư luận trong công ty bàn tán nhiều nhất. Bởi cô vừa là hoa khôi, vừa là tiểu thư duy nhất của nhà tỷ phú Thế Quân. Ông là một trong những người sáng lập ra công ty và nổi tiếng trên thương trường vì những hoạt động kinh doanh của mình. Cô sáng chói vì thế.
Không phải vhỉ có những lý do đó mà Mai Trân là nhân vật nổi tiếng. Mà cô còn được giới nữ của công ty truyền miệng về lối ăn mặc cực kỳ modern. Vừa modern vừa có phong cách khác người. Cô có tiếng là phụ nữ khoái thay đổi. Có thời gian cô đến công ty mỗi ngày. Không ai biết để làm gì, nhưng mỗi buổi xuất hiện là mỗi kiểu đồ khác nhau. Mà kiểu nào cũng đập vào mắt thiên hạ vì vẻ táo bạo hoặc diêm dúa.
Cô là niềm mơ ước xa vời của những cô nhân viên trong công ty. Trong mắt họ, con người cao sang ấy biết tiêu thời giờ và tiền bạc vào việc gì, ngoài việc dùng nó để phung phí.
Tối nay họ tò mò muốn biết Mai Trân sẽ ăn mặc ra sao. Chắc chắn sẽ vượt bậc, sẽ khác người. Họ đã quen thế rồi.
Quả nhiên Mai Trân xuất hiện trong vẻ đẹp rực rỡ. Trông cô thanh cao, quí phái như một nàng công chúa. Cô vịn tay Tính, khoan thai đi từng bước ngắn. Dáng thật thẳng, kiêu hãnh. Rõ ràng cô ý thức sâu sắc về vinh quang và sắc đẹp của mình. Cho nên sự kiêu kỳ của cô được thừa nhận như một việc tất nhiên.
Không hề nhìn đến những nhân viên đang đứng hai bên nhìn mình, Mai Trân ngẩng cao đầu, đi về phía những nhân vật cao cấp ở cuối phòng. Cô trò chuyện, cười nói hoạt bát, trông thật quyến rũ.
Phong đứng bên cạnh Hạ An, nhưng cặp mắt vẫn không rời khỏi Mai Trân. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô ở giữa nơi giao tế. Cái nhìn về cô khác đi, chứ không phải cô là Mai Trân của riêng anh trong những buổi hẹn hò.
“Em rất thành công Trân ạ, anh rất hãnh diện về em”, Phong nghĩ thầm và nhìn cô một cách đắm đuối. Mai Trân tối nay là một phụ nữ xinh đẹp, tao nhã và đường bệ như một nữ hoàng. Cô làm tim anh rung động cuồng nhiệt và quên hẳn Hạ An thơ ngây đang đứng bên cạnh.
Không riêng Phong, mà cả Hạ An cũng hết sức ngưỡng mộ duyên sắc của Mai Trân. Cái cách ngưỡng mộ của một cô gái đối với một phụ nữ đã có chồng, nó có gì đó say mê trẻ con. Trong mắt cô, Phong và Mai Trân đều là thần tượng, theo mỗi cách khác nhau.
Gian phòng tràn ngập ánh sáng màu vàng, sang trọng, quí tộc. Trong đó một người như một nhân vật trên sân khấu. Họ vừa xã giao vừa quan sát chung quanh . Và trong những nhân vật đó, ngôi sao sáng nhất là Mai Trân, dù cô đứng lẫn giữa mọi người.
Khi đến cuối bữa ăn, những dãy bàn được dẹp đi. Gian phòng trở nên rộng và thoáng hơn. Đêm đã khuya nhưng chưa ai nghĩ đến việc ra về. Mọi người còn tụ tập từng nhóm nói chuyện. Không ai để ý Tính tách rời các nhân vật cao cấp để đi lên tầng trên, rồi sau đó trở xuống với một nhân vật trong công ty, hình như anh sai bảo anh ta làm việc gì đó.
Một lát sau, một số người trong phòng lơ đãng nhìn lên tivi, chiếc máy 20 inches đặt trên cao, ngay giữa phòng. Ở vị trí đó, tất cả mọi người trong phòng đều có thể theo dõi màn hình, nhưng rất ít người quan tâm đến nó, họ còn những chuyện khác thú vị hơn.
Màn hình hiện lên một vài cảnh của thành phố, như một khúc dạo đầu. Rồi thoắt một cái, đã chuyển sang hình ảnh mà trẻ em dưới 16 không được ngó. Trong đó hai nhân vật chính là Phong và Mai Trân. Những chi tiết được quay một cách tỉ mỉ, đều đặn không vội vã. Trong đó hai nhân vật tư tình vụng trộm vẫn vô tư bộc lộ những cử chỉ yêu đương cuồng nhiệt.
Ban đầu chỉ có vài người lướt mắt nhìn với vẻ thờ ơ. Nhưng rồi dần dần hàng chục cặp mắt dán chặt lên màn hình, kinh ngạc. Rồi hiện tượng đó lan dần ra khắp phòng. Tiếng ồn ào rơi xuống, cuối cùng là mất hẳn. Chỉ còn lại một sự lặng thinh của những người chợt phát hiện ra cú bùng nổ dữ dội của sự đồi truỵ.
Tính đứng ở góc phòng, khoanh tay theo dõi phản ứng của hai nhân vật chính và những nhân vật có liên quan. Một nụ cười chờn vờn quanh khoé miệng anh ta, vừa khinh miệt, vừa đắc thắng. Anh ta đang thật sự ra tay!
Khuôn mặt Mai Trân trắng bệch, dại đi bởi sự xấu hổ tột đỉnh. Vẻ đài các cao sang biến mất. Chỉ còn lại sự rùm ró bạc nhược. Hai bàn tay cô bụm lấy mặt, cô gần như lả người dựa vào cột. Câm lặng, bất động.
Một vẻ câm lặng như thế cũng phản hồi trên khuôn mặt của Phong. Gần như không còn là một khuôn mặt tự tin lúc bình thường nữa. Sự nhục nhã quặn thắt làm anh “trở nên dị thường”. Đến nỗi Hạ An không thể nào nghĩ đó là anh.
Cả cô cũng choáng váng, khủng khiếp. Cặp mắt cô mở to nhìn màn hình, rồi quay ngoắt nhìn sang Phong. Bất giác cô lùi ra xa anh, ghê tởm tránh né. Cô như điên dại vì phát hiện kinh khủng này. Trái tim đắm say và ngây thơ của cô không chứa nổi cảm giác đau đơn phẫn nộ. Cô thét lên lanh lảnh cả phòng:
- Anh là người gạt gẫm, xấu xa, tôi ghét anh.
Cô vùng bỏ chạy ra ngoài, nhưng trong phòng đông quá, nên cơn chạy quáng quàng của cô va vào hết người naỳ đến người khác. Khi gần đến cửa, Tính chợt vươn tay ra giữ cánh tay cô lại:
- Em đi đâu vậy?
Hạ An quẹt nước mắt, giọng gấp rút:
- Em muốn ra khỏi chỗ này, em ghê tởm họ, em không chịu nổi khi phải nhìn thấy họ.
Vừa nói cô vừa vùng vẫy gỡ tay Tính ra, nhưng anh chỉ cười. Anh ta vẫn đứng yên, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cánh tay cô:
- Em phải ở lại chứng kiến cho hết cơn ác mộng của em, trốn chạy làm gì?
Hạ An lắc đầu quyết liệt:
- Em không muốn, buông em ra.
Giọng Tính rắn đanh:
- Bất ngờ lắm à, anh đã cảnh cáo trước mà em không nghe, bây giờ như thế, sáng mắt ra chưa. Phải ở lại mà bắt nó đối mặt với em chứ. Đến bảo nó nhìn em đi.
- Em không muốn mà, buông em ra.
Hạ An vùng vẫy quyết liệt, nhưng Tính cũng quyết liệt giữ cô lại. Cô gào khan cả cổ vì cơn xúc động nghẹt thở. Cuối cùng cô ngất lịm trên tay Tính.
Mọi người lao xao quanh họ. Thuận nãy giờ vẫn đứng trên bục. Anh ta cũng rất kinh ngạc trước sự việc diễn ra. Thấy Hạ An bất tỉnh, anh nhảy xuống, vẹt đường đi vế phía cô. Anh đỡ lấy Hạ An trên tay Tính:
- Để em đưa cô ta về.
Tính trao Hạ An cho Thuận, rồi lùi lại đứng dựa tường, vẻ mặt anh bình tĩnh vô song.
Tổng giám đốc Phan đến trước mặt anh ta:
- Tôi đoán là cậu làm chuyện này. Chỉ có cậu mới nghĩ ra được lối trả thù tinh vi như vậy.
Tính im lặng nhìn ông Phan. Ông rút khăn lau mồ hôi trên trán, lắc đầu:
- Có rất nhiều cách để trừng phạt sự phản bội. Nhưng dùng cách này thì tàn khốc quá - Ông ta thở dài, lẩm bẩm - Tàn khốc quá, không ai cất đầu lên nổi đâu - Rồi ông đi ra cửa.
Mọi người cũng lần lượt ra về. Không ai hẹn nhau, nhưng hầu như tất cả mọi người đều liếc nhìn về phía hai nhân vật chính đang nhục mặt ở giữa phòng. Họ nhìn Tính, có người thông cảm có người phê phán kinh sợ. Đáp lại những cái nhìn đó là vẻ trơ trơ trên khuôn mặt anh ta.
***
Đêm đó, Mai Trân cứ ngồi lặng trong góc phòng. Khi cảm giác tê điếng đi qua. Cô bắt đầu tỉnh trí lại. Và phải điên dại lên vì nỗi nhục không gì rửa sạch nổi, mà Tính đã giáng xuống đầu cô.
Ban đầu cô chỉ gục mặt, ngồi co rút lại như giấu mình. Nhưng sau đó cơn giận dữ bùng nổ như xoay lốc. Cô chợt hét lên một tiếng man dại và nhảy ra khỏi ghế, đập phá tơi bời:
- Đồ khốn nạn, đồ đê tiện, anh không thể làm khác hơn được sao, không thể dùng cách khác được sao, tại sao lại hành động khốn nạn như thế.
Từ tối đến giờ Tính chỉ ngồi yên hút thuốc. Khi Mai Trân đập đồ, anh cũng chỉ liếc nhìn như không liên can gì đến mình. Đúng hơn anh đang quan sát phản ứng mà anh tạo ra. Không hề ngạc nhiên, nhưng khi Mai Trân quát tháo, anh mỉm cười rất đểu:
- Để có một cuộn phim như vậy, phải tốn bao nhiêu tiền và thời gian, chưa kể hao tổn công sức. Một cuốn phim có giá trị thế, nếu phải cất đi, hoặc chỉ để một vài người xem thì thật uổng.
Mai Trân quát lên:
- Anh có thể đối xử với vợ như vậy sao, anh làm cho tôi không còn dám ra đường nữa, không bao giờ tưởng tượng nổi tôi có một thằng chồng dã man như anh.
Tính thản nhiên nhìn cô, nụ cười đểu giả vẫn không tắt trên môi:
- Con nhà quí phái làm sao! Nói chuyện với chồng nghe trí thức quá nhỉ.
- Vì anh chỉ đáng được như thế.
- Vậy sao? Nói chung là chúng mình tương đồng với nhau. Chúng mình đều là đổ vô liêm sỉ, cho nên chỉ đáng được đối xử như thế thôi.
Mai Trân hét ầm ĩ:
- Phải, anh chỉ đáng bị phỉ nhổ, tôi sẽ li dị và anh sẽ không được hưởng một xu gia tài của ba tôi, chống mắt lên mà xem, tôi sẽ làm cho anh phải trắng tay.
Tính nhướng mắt:
- Phải không? Khoan kết luận đã, cái đó phải đợi xem sao - Anh ngước mắt nhìn lên trần nhà, nói bằng cái giọng nhát gừng - Hãy còn một cuộn phim như thế, một cuộn phim có giá trị gấp đôi, được tính bằng một nửa gia tài của ba cô. Có lẽ phải có một cuộc trao đổi sòng phẳng thôi.
Mai Trân nhảy nhổm lên:
- Anh nói cái gì, anh còn làm điều đê tiện gì nữa?
- Sáng mai gọi ông già qua đây, lúc đó sẽ mặc cả sau. Nhớ chỉ gọi ông già thôi đấy. Nếu cô còn muốn giữ cho gia đình cô sự êm ấm cuối cùng.
Mai Trân nhìn Tính, hoang mang cực độ. Giờ đây đã biết sự ghê gớm khôn cùng của Tính. Cô không còn tự tin nữa, cho nên nghe anh ta đe dọa cô sợ đến nỗi nhói tim, giọng cô lạt đi:
- Anh muốn làm gì nữa đây.
- Tất nhiên là muốn li dị, kèm theo một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Để mai có mặt ông già rồi sẽ nói.
Đôi mắt Mai Trân nhìn anh như nảy lửa:
- Nếu anh làm quá, tôi sẽ giết anh.
Tính nhướng mắt:
- Vậy sao? - Anh đứng lên, thong thả đi về phía bàn tìm quyển tập - Vừa ngoại tình, vừa giết chồng. Một phu nhân cao quí như cô mà phạm hai tội đó chắc hết còn ngẩng mặt nhìn đời.
Mai Trân quắc mắt nhìn anh, căm thù đến tột độ. Cô nghiến răng với ý nghĩ muốn nhảy đến siết cổ anh ta, nhưng đồng thời lại không dám.
Tính quăng quyển tập trước mặt cô:
- Viết đơn li dị đi, hãy làm theo sự điều khiển của tôi, nếu còn một tí thông minh.
Mai Trân dằn lấy quyển tập:
- Không cần bảo, tôi cũng sẽ làm như vậy.
Và cô ngồi vào bàn , viết một mạch. Nhưng đến giữa trang giấy Tính chận lại:
- Khoan, hãy tính đến việc chia tài sản đi.
Mai Trân dằn cây viết xuống bàn:
- Anh sẽ không có một xu, đừng hòng bám được gia đình tôi.
- Ngược lại đấy, gia đình cô phải chia đôi nửa tài sản, theo ý tôi muốn và để cho tôi chọn lựa.
Mai Trân đứng bật dậy:
- Thằng đểu, đồ vô lương tâm.
Tính chợt bóp mạnh mặt cô:
- Ai mới là đồ vô lương tâm hơn? Hừ, đôi gian phu dâm phụ, cả hai đứa lợi dụng tình cảm con gái ngây thơ để làm bình phong che mắt thiên hạ. Đồ đê tiện.
Mai Trân nghinh mặt lên, cười khẩy:
- Ai bảo nó ngu thì ráng chịu.
Tính quắc mắt:
- Đến giờ mà còn nói câu đó à, thật là đốn mạt. Giờ đây cô ta sống dở chết dở vì tội lỗi của cô, thế mà cô còn mở miệng nói như vậy - Anh ngừng lại, nhìn cô như nhìn một con vật - Tôi sẽ là người trả thù cho cô ta. Tôi làm một việc long trời như vậy là vì mối thù của hai người cộng lại, cô hiểu chưa?
- Loại cầm thú như anh cũng biết tội nghiệp người khác nữa sao.
Cách ăn nói khủng khiếp của Mai Trân không hề làm Tính nổi nóng thêm. Bởi vì sự căm ghét đối với cô ta đã lên đến tột cùng, không thể ghét thêm được nữa. Anh nhếch môi:
- Tôi thuộc loại quỷ sứ. Nhưng với mẫu người trong sáng như cô ta, tôi giành cho một tình cảm cao thượng. Chỉ có cô với thằng Phong mới đủ can đảm lợi dụng đứa con gái thánh thiện như vậy. Hèn hạ hết chỗ nói - Anh phẩy tay - Bỏ qua chuyện đó một bên, trước mắt, ngày mai cô mời ông già cô qua đây.
- Hỗn láo, muốn gì phải đến gặp ba mẹ tôi, không được trịch thượng như vậy.
- Chỉ sợ cô hối hận nếu không nghe lời tôi đấy.
***
Mà thật ra không đợi Mai Trân phải mời. Sáng hôm sau, ông bà tỷ phú Thế Quân đến thăm rất sớm. Cả hai người đều giận bừng bừng. Vừa thấy mặt Tính, bà Quân thẳng tay tát cho anh một cái:
- Đồ thâm độc, khốn nạn.
Ông Quân ngồi phịch xuống ghế, hậm hực:
- Chuyện xấu hổ như vậy, tại sao cậu không nói với chúng tôi, lại đi công bố rùm beng như vậy, cậu muốn bôi nhọ thanh danh gia đình này phải không? Tôi không bênh vực cậu nổi đâu.
Tính cúi đầu lễ phép:
- Vì nó đáng xấu hổ quá, nên con sợ ba mẹ không đủ sức giải quyết, đành phải làm vậy thôi mẹ ạ.
- Đừng gọi tôi là mẹ vợ nữa, tôi không có thứ con rể ghê gớm như cậu.
- Con cũng nghĩ như vậy, cho nên con và Mai Trân đã tính đến chuyện li dị.
- Dĩ nhiên là như vậy, cậu không đáng mặt làm chồng nó. Không xứng đáng làm rể của gia đình tôi.
Giọng Tính cực kỳ lễ phép:
- Vâng, không một người đàn ông nào đáng làm chồng một phụ nữ ngoại tình như cô ta cả. Càng không xứng đáng là thành viên trong gia đình quyền quí của mẹ.
Bà Quân tím mặt vì cách xỏ ngọt của anh. Bà đập mạnh bàn:
- Tôi qua đây không phải để đối đáp với cậu, tôi bắt buộc cậu phải chịu li dị. Nếu cậu đừng làm xấu mặt nó, thì tôi đã bắt nó xin lỗi cậu rồi, đàng này cậu làm quá đáng, mai mốt nó còn dám nhìn ai đây.
- Con nghĩ thằng Phong sẽ rất vui lòng thay thế chỗ của con, ba mẹ yên tâm. Bây giờ bàn đến thủ tục li dị, phải không mẹ?
Mai Trân xen vào, giọng chói gắt:
- Li dị là li dị, không bàn đến phân chia tài sản, anh không xứng đáng.
Tính điềm nhiên:
- Nói vắn tắt thế này, con muốn li dị, điều kiện kèm theo là phải chia nửa tài sản của ba mẹ cho con.
- Cái gì? - Bà Quân bật ra khỏi ghế.
Ông Quân cũng đập mạnh bàn:
- Đòi hỏi quá đáng, không có một xu nào cả, cậu không có quyền.
- Vậy sao? Trên thực tế, quyền lực của con lớn hơn ba mẹ tưởng nhiều.
Anh nhìn qua ông Quân, nói bóng gió:
- Con nghĩ ba bị khống chế rất nhiều thứ, từ thanh danh, uy tín đến nền tảng gia đình. Chắc ba không muốn đánh mất mấy thứ đó?
- Cậu đã dùng con gái tôi để phá nát cả rồi, tôi không còn sợ nữa. Muốn đối đầu với tôi thì phải lượng sức đi.
- Vậy thì con nói thẳng vậy, cá nhân ba có hoàn toàn thanh cao không, ba tự hỏi lại mình xem.
- Lại còn muốn chụp mũ tôi nữa à, tôi không có thứ con rể như thế đâu.
- Vậy sao thưa ba. Chuyện này cha con mình sẽ nói riêng với nhau vậy. Con và LM là bạn nhau đấy ba ạ, bạn rất thân.
Khuôn mặt uy nghiêm của nhà tỉ phú chợt biến đổi, khi nghe chữ tắt tên của cô nhân tình mà ông quan hệ. Trong nháy mắt, ông hiểu ra tất cả sự việc. Rằng Tính cũng đã theo dõi ông cũng như cô con gái của ông. Và cú bùng nổ thứ hai sẽ ghê gớm hơn nhiều. Vì ông có nhiều thứ để giữ hơn cả con gái mình.
Là một người bản lĩnh trải đời. Nhưng bây giờ ông không cách nào ứng xử nhạy bén trước phản ứng dữ dội của bà Quân, một khi bà đang nghi ngờ. Dù uất giận tột cùng, nhà tỉ phú cũng hiểu mình đang bị khống chế bởi thằng con rể tai quái.
***
Phong nằm vật dưới nền gạch. Xung quanh anh la liệt những vỏ chai và lon bia. Căn phòng bị đóng kín cửa tối mờ đầy vẻ tù hãm. Còn anh thì nhăn nhúm, râu ria tua tủa và khuôn mặt gầy rộc. Từ người đến căn phòng đều bệ rạc chán chường.
Phong cũng không nhớ anh đã rơi vào trạng thái này bao lâu. Từ buổi tối nghiệt ngã đó, anh không cách nào gượng lên nổi. Nỗi hổ thẹn, sự nhục nhã như một tảng đá đè bẹp ý chí và lòng kiêu hãnh. Chẳng thể nào đủ can đảm để đến công ty hay ra ngoài đường. Cả trái tim cũng tan vỡ vì cảm giác nhục nhã. Không còn đủ sức để rung động nữa.
Những ngày này anh cố tránh không nghĩ đến Mai Trân. Như kinh sợ một cảm giác xấu xa nhơ nhớp. Nhưng điều ác nghiệt là càng trốn tránh thì hình ảnh về cô càng xông vào ý tưởng, xâu xé đến mức anh nhăn mặt từng cơn ghê tởm.
Không phải chỉ riêng cô mà còn ghê tởm với bản thân mình. Một sự ghê sợ chợt xuất hiện khi điều xấu hổ của mình bị phơi bày trước mặt mọi người.
Phong chợt nghĩ đến Hạ An, anh như thấy rõ đôi mắt bồ câu của cô kinh hoàng nhìn mình. Nhớ cảm giác buốt lòng khi cô ngất xỉu trên tay Tính. Anh chợt đứng dậy, hai tay ôm đầu, lẩm bẩm một cách vô thức:
- Hạ An! Trời ơi!
Làm sao anh ngờ được hậu quả của nó quá kinh khủng như thế. Nếu biết truớc anh đã không đủ can đảm yếu đuối để lao theo Mai Trâm.
Phong đứng tì đầu vào tường vẻ mệt mỏi chán chường. Anh không nghe cả tiếng giày vang trên nền gạch. Rồi ánh sáng bất chợt ùa vào cửa, khiến anh lấy tay che mắt. Trong ánh sáng đó anh nhận ra sự có mặt của ông Phan. Một người mà anh cũng sợ phải gặp.
Giọng ông vang lên như một sự phán xét:
- Nếu sống như thế này mà cậu có thể trả giá được lỗi lầm, thì cậu phải trả như thế suốt đời đấy. Nhưng tôi thấy cách này không xong đâu. Tích cự lên một chút đi.
Phong nguớc lên nhìn ông rồi lại gục đầu trốn tránh. Cử chỉ của anh làm ông Phan lắc đầu:
- Thật tôi không còn nhận ra cậu nữa - Ông chắc lưỡi rồi lại lắc đầu với vẻ ngán ngẩm - Một người thì làm ầm ĩ lên đòi li dị chồng. Một người sống chui rúc trong bóng tối trốn tránh. Hai cô cậu thật chẳng ra làm sao cả. Thế nào, cậu định sống như thế này đến bao giờ?
Cổ họng Phong khô khốc, không trả lời được, cố gắng lắm anh mới mở miệng được:
- Bác Phan, con biết điều khó tha thứ nhất với bác là con đã làm tổn thương Hạ An. Con chẳng thể nào đến công ty để gặp mặt cổ.
- Con An hả? Nó đang ngắc ngoải thừa sống thiều chết, còn sức đâu mà vào công ty. Cậu lo như vậy là thừa đấy.
Phong hơi nhỏm người tới:
- Hạ An làm sao bác Phan?
Ông Phan cau mặt:
- Nói thế chứ làm sao chết được.
Phong buông thõng hai tay cúi đầu xuống.