Ở nhà thì gặp bà vợ, đến công ty thì gặp ông chồng, vừa bước vào Hạ An đã gặp Tính, anh ta hỏi:
- Em ăn sáng chưa An?
- Ăn rồi.
- Vậy đi uống cafe với anh đi.
- Đến giờ làm việc rồi, em không đi đâu.
- Sếp của em khó tính vậy à?
- Không hẳn là khó tính, nhưng trước mắt em không thích ra quán giờ này. Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi, nhanh lên.
Tính nheo mắt:
- Sao em biết anh muốn hỏi?
- Chỉ con nít mới không đoán được thôi.
Tính mỉm cười, vừa ngạc nhiên, vừa khoan khoái.
- Nói chuyện với người thông minh như em anh thích lắm. Đã thông minh lại thẳng thắn nữa.
An sốt ruột:
- Em không biết anh thắc mắc gì, lâu lâu chị trân mới đi chơi một lần, anh làm gì dữ vậy?
Tính bẻ lại:
- Anh đâu làm gì dữ đâu, anh chỉ hỏi em thôi mà. An nói thật với anh nhé, có phải hôm qua Phong đưa Trân về nhà em không?
- Chị ấy tự đến đấy chứ.
- Anh không tin, hôm qua anh gọi điện cho nó suốt ngày nhưng không hề gặp.
Tính vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Hạ An khiến cô cảm thấy khó thở, cô quay sang chỗ khác, khẽ chớp mắt.
Cử chỉ của cô không lọt qua mắt Tính, anh tiếp tục áp đảo:
- Em giấu diếm anh là tiếp tay cho họ đó, anh biết tình cảm của em mà, vậy em nên đứng về phía anh, giúp anh tức là giúp em đó.
Hạ An đờ người ra:
- Làm sao anh biết?
- Từng trải như anh không lẽ chỉ nhìn một cô gái mà không biết cô ta thích ai?
Thấy cô làm thinh anh nói như giục:
- Có phải thằng Phong đưa Trân về nhà em không?
- Hỏi vớ vẩn, em đã nói không rồi mà.
- Rõ ràng là em giấu, nếu không có cô ta đến chỗ em làm gì?
- Sao anh không hỏi vợ anh mà phải hỏi em? - Rồi cô lách qua một bên mặc cho Tính gọi đến hai ba lần.
Vào phòng cô dằn chiếc giỏ xuống bàn, ngồi phịch xuống. Cô bực mình nhưng không phải với Tính, anh ta nghi ngờ cũng đúng thôi. Có điều phải bao che cho một người mình không thích thì thật không sao chịu nổi.
Hạ An không hay nãy giờ Phong đứng ở cửa phòng khoanh tay nhìn cô. Khá lâu không thấy cô quay lại, anh buông tay xuống và đi về phía cô:
- Mới sáng ai chọc em giận vậy?
Hạ An nguớc lên:
- Sao anh biết em giận?
- Em có khuôn mặt biết nói mà, chỉ cần nhìn cũng biết em đang nghĩ gì.
Bất giác Hạ An rụt hai tay lại đưa lên mặt như muốn giấu. Cách nói của anh làm cô giật mình, cô nghĩ ngay đến chuyện tình cảm thầm kín của mình bị anh phát hiện.
Phong chợt phì cười:
- Sao vậy? Vậy là em có ý nghĩ ghê gớm nào muốn giấu phải không?
- Anh.. anh chỉ cần nhìn một cái là biết được tình cảm à?
Dĩ nhiên Phong không phải thánh nhưng anh cũng nói:
- Rất chính xác tệ lắm cũng 90%.
Hạ An im lặng, cô nghĩ đến những câu Tính nói ban nãy. Tính mà còn biết thì chẳng lẽ Phong... ôi, nếu thế thì thật đáng xấu hổ.
Cô còn đang rối ren thì Phong lên tiếng:
- Hôm qua em có ngủ được không? Mai Trân có làm phiền em không?
- Không.
- Cổ về lúc sáng à?
- Vâng và lúc nãy anh Tính hỏi em có phải tối qua anh đưa chị ấy đến chỗ em không? Dĩ nhiên em phủ nhận, nhưng anh sẽ không yên với anh ta đâu.
Khuôn mặt Phong chợt cau lại:
- Có chuyện đó nữa sao? Đúng là anh sợ không sai.
- Anh sợ anh Tính à?
- Không, anh chỉ lo cho Mai Trân.
Câu nói vô tình của anh làm cho Hạ An chợt buồn muốn khóc, phải rồi anh chỉ lo cho chị ta thôi. Dám chốn chồng đi chơi với người yêu cũ rồi được lo lắng, chị ta sướng hơn cô nhiều.
Cô nói một cách ấm ức:
- Anh lo cho chị ấy lắm à?
Phong lơ đãng gật đầu, cử chỉ của anh làm Hạ An phát giận lên:
- Hôm qua anh và chị ấy đi chơi suốt cả ngày vui quá rồi còn gì?
- Cố gắng đừng để anh Tính biết chuyện này nghe An, anh sợ Mai Trân mất hạnh phúc.
- Nếu vậy anh đi chơi làm gì, anh không thấy như vậy là kì cục sao?
Phong khoát tay:
- Đừng nhìn anh lệch lạc như vậy, hôm qua anh thấy Mai Trân xuống tinh thần quá, anh không nỡ để cổ một mình.
Hạ An buột miệng:
- Nếu em như vậy, anh có nỡ bỏ em một mình không?
Phong quay lại nhìn cô chăm chú:
- Em không thể so sánh như vậy.
- Không so sánh được tại vì anh chê em còn con nít, tại anh còn yêu chị ấy chứ gì?
- Em làm sao vậy An?
Hạ An dằn dỗi:
- Anh yêu ai kệ anh, em không thèm - Nói xong cô đứng dậy vùng vằng bỏ đi ra ngoài.
Phong đứng nhíu mày suy nghĩ, sau đó bước ra ngoài theo cô.
Hạ An đứng ngoài hành lang, hai tay chống lên lan can, mới nhìn tưởng cô ngó xuống đường, nhưng anh đến gần thì thấy hai mắt cô đỏ hoe đầy nước mắt, anh hốt hoảng:
- Sao vậy An, có chuyện gì?
Hạ An hất tay anh ra:
- Mặc kệ tôi, đừng nói tới tôi.
- Nhưng em khóc chuyện gì, có phải do anh nói về Mai Trân không?
Hạ An nói như hét:
- Anh yêu ai kệ anh, không ảnh hưởng gì đến tôi - và cô lao trở vào phòng như tên bắn.
Phong tựa lan can nhìn theo. Lần đầu tiên anh thấy Hạ An kì lạ như vậy, cách giận dỗi đó không đơn thuần là con nít nữa rồi. Anh ngờ ngợ đoán ra tình cảm trong cô, ý nghĩ đó làm anh ngây người bàng hoàng.
Khi anh quay trở lại thì Hạ An đã quay trở về bàn làm việc bình thường. Cô có vẻ đã bình tĩnh, đã nín khóc dù mắt mũi còn đỏ hoe. Biết anh vào nhưng cô vẫn không ngẩng lên, như không có chuyện gì xảy ra.
Hạ An không biết thái độ vững vàng của cô làm Phong đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh cứ nghĩ cô sẽ khóc suốt cả buổi sáng, hoặc ngúng nguẩy bỏ về như cái cách trẻ con trước đây. Đó mới là Hạ An chứ trầm tính thế kia không phải cô rồi.
Dù sao như vậy vẫn hơn là phải hỏi, phải biết, phải làm cô đau lòng. Trong mắt anh Hạ An chỉ là đứa con nít, anh không muốn vướng bận vào tình yêu bồng bột của cô.
***
Mai Trân nằm dài trên salon khoan khoái rít một hơi thuốc. Cô chu môi nhả những vòng khói và lim dim nhìn chúng tan dần.
Toàn bộ con người cô thoát lên vẻ thoả mãn mang đầy dục vọng tầm thường, như không hề có chút xấu hổ nào về những điều mình đã làm.
Phong cũng trầm ngâm hút thuốc, anh ngồi dưới sàn gạch, người dựa vào salon, ngay dưới chân Mai Trân. Cả hai đều im lặng trong không khí chập chờn khói thuốc.
Họ đến đây từ buổi chiều và vẫn còn chưa muốn về.
Từ cái lần ra Long Hải, sau khi trải qua những giây phút trong khách sạn. Thì cả hai bị lao vào nỗi đam mê không sao dừng lại được. Đó là sức quyến rũ đẩy mạnh nỗi sợ hãi từ phía hai người.
Đây là lần thứ tư, hai người có cuộc hẹn như thế. Ban đầu Phong còn thấy day dứt, nhưng sau đó vì sự lôi cuốn mạnh mẽ của Mai Trân làm anh vất bỏ tất cả. Trước kia anh cư xử rất cao thượng, đúng mực quân tử. Thế rồi dần dần anh có tâm lí muốn chiếm đoạt Mai Trân bằng cách của riêng mình.
Mai Trân chợt dụi điếu thuốc, cô nghiêng người áp mặt lên vai Phong.
- Giờ này có lẽ lão Tính về rồi đấy.
- Chưa đâu, sao em không nghĩ nó cũng đang ở cạnh một cô nàng nào đó.
Mai Trân ngồi lên, đạp vai anh một cái:
- Nói kiểu đó là anh còn muốn ở lại phải không?
Phong uể oải lắc đầu:
- Về được rồi, tối nay anh còn cái hẹn.
- Ai đấy, với con nhỏ trợ lí phải không?
- Không với khách hàng.
Mai Trân bĩu môi:
- Em thấy con bé cứ đeo bám lấy anh, coi chừng nó yêu anh rồi đấy.
Phong gạt ngang:
- Đừng nghĩ vậy, cũng đừng coi thường Hạ An, cô ta có nhân cách riêng chứ không như em nghĩ đâu.
- Nhân cách? Anh nói có vẻ trân trọng nó quá, em thấy nó lóc chóc như con nít. Hôm sinh nhật ngồi nói chuyện với nó, em chưa thấy ai láu táu như nó.
Phong không trả lời, anh không đồng ý Trân nói về Hạ An như vậy, mặc dù trong thâm tâm anh cũng công nhận cô nói đúng.
Mai Trân không để ý đến Phong nữa, cô đứng dậy thu dọn giường và chải tóc. Cô đứng trước anh:
- Tuần sau nhé anh?
- Lúc đó anh sẽ gọi điện em sau.
- Vâng, em về nghe.
Cô nhón chân hôn anh một cái thật dài rồi thoăn thoắt đi xuống cầu thang.
***
Khi cô về đến nhà thì Tính đứng đón cô giữa cổng, anh chận tay, trên môi chập chờn nụ cười nửa mỉa mai nửa nghi ngờ:
- Em đi đâu về vậy?
- Đi gội đầu rồi đánh một vòng vào chợ. Sao vậy?
Tính nhún vai:
- Chẳng sao cả, thấy em đi lâu nên hỏi vậy mà.
Anh chợt ôm lấy cô hôn nhẹ nhàng khắp mặt. Mai Trân đẩy ra:
- Làm gì vậy?
Tính buông một tiếng cười:
- Không, không có gì, anh chỉ tìm xem mùi thuốc lá trên người em không đấy mà.
Thấy Mai Trân làm thinh, anh buông cô ra, đi về phía phòng vừa đi vừa hỏi:
- Thằng Phong thế nào em, khoẻ không?
Mai Trân nhột nhạt:
- Tự dưng hỏi chuyện đó, ai mà biết. Anh hay gặp anh ta hơn em mà, anh phải biết chứ.
- Vậy sao? Xin lỗi em nghe, em thân yêu.
Mai Trân vờ như không nghe, cô đến lấy đồ đi vào phòng tắm. Cô đứng thật lâu trước gương, xem có gì lạ không vì hình như Tính đang nghi ngờ.
Bất giác cô bĩu môi thách thức. Nếu anh ta để yên cho cô quan hệ với Phong, cô sẽ làm ngơ trước những mối tình của anh ta. Nếu anh ta quậy tung lên cô cũng có cách đối phó, xem ra anh ta còn lệ thuộc kinh tế nhà cô mà.
Cô đâu còn là Mai Trân nhu nhược như trước, Phong đã thức tỉnh cô khỏi cơn mê dài dằng dẳng. Trong thâm tâm cô thù ghét Tính sâu sắc.
Tắm xong cô trở ra, vẻ mặt hoàn toàn bình thản. Cô ngồi trang điểm trước bàn giọng tỉnh bơ:
- Anh ăn gì chưa, đi ăn không?
- Em chưa ăn tối à?
- Định về rủ anh đi ăn cho vui.
- Quả là một người vợ yêu chồng, biết nghĩ đến chồng, cảm động thiệt.
Mai Trân quay lại:
- Nè, bỏ cái giọng nói đó đi nhé, nghe chướng tai lắm. Nếu không có chuyện gì để nói thì em đi.
- Phải em nói câu đó không Trân? Thật là người phụ nữ dũng cảm.
Mai Trân lặng thinh, bỏ đi xuống bếp nấu mì ăn. Cô không nhận thấy cái nhìn răn đe rất thâm hiểm của Tính, nhưng anh chỉ nhìn chứ không làm gì. Anh hơi hối hận vì đã nói những câu bóng gió đó, với anh khi con thú rình mồi nó phải tuyệt đối kín đáo và im lặng.
Từ khi Phong về nước, cuộc sống của anh và Mai trân đã thay đổi hẳn. Mai Trân cứ bồn chồn thấp thỏm như có cái gì đó bất ổn. Ban đầu cô còn đè nén sự bực bội với anh, nhưng dần dần cô không thèm giấu diếm nữa. Cuối cùng anh đâm ra nghi ngờ, nhưng hai người vẫn chưa có biểu hiện gì khác lạ nên anh không có lí do gì để nói. Nếu gần đây Mai trân không thường có những lúc vắng nhà, có lẽ anh đã quên mất Phong rồi.
Tính còn ngồi trầm ngâm thì Mai Trân đi vào, không nhìn đến anh, cô đi đến bàn trang điểm bôi kem vào mặt và tay rồi cô leo lên giường nằm ngủ.
Cô liếc nhìn Tính như quan sát. Tự hỏi không biết anh ta đã biết những gì. Cô tự nhủ mình phải dè dặt hơn nữa, dù sao cũng không thể coi thường anh ta. Anh ta không phải loại người quân tử như Phong.
***
Hôm sau Mai Trân hẹn Phong ở siêu thị vào giờ cô đi chợ. Cô kéo anh đến một quán nước tương đối ít người qua lại, giọng khá nghiêm trọng:
- Anh có nghĩ là lão ấy biết chuyện của mình không?
Phong nhíu mày:
- Tại sao?
- Em không biết, nhưng hôm qua em về nhà thấy lão đợi em, nói bóng nói gió về mình, có lẽ mình bị nghi ngờ rồi.
Phong trầm ngâm:
- Anh thấy mình không nên gặp nhau nữa. Anh không muốn những chuyện phiền phức.
- Sợ gì chứ, thì mình cẩn thận hơn.
- Một khi đã bị nghi ngờ thì đề phòng như thế nào cũng không bí mật được đâu. Và anh cũng thấy khó chịu vì quan hệ mập mờ của mình.
- Anh sợ phải không?
- Đúng, anh sợ, vì anh còn nhiều thứ để giữ, từ uy tín đến công danh. Anh không muốn bị dư luận coi thường.
Mai Trân đặt hờ tay trên kệ. Cô hơi cúi mặt như muốn khóc:
- Em không đáng để anh hi sinh những thứ đó phải không?
- Không hẳn vậy, nhưng anh muốn mọi thứ đều trong sáng.
Mai Trân đỏ hoe mắt, rồi khóc thật sự:
- Không ngờ khi nói ra, lại nghe anh muốn rút lui, anh hèn yếu lắm - Cô quay ngang nhìn anh nhẹ giọng - Anh có biết cuộc sống của em bây giờ chỉ có anh không? Em bị chồng lừa dối, cả người yêu cũng trốn tránh, như vậy có đáng sống hay không?
Phong thở dài:
- Không còn cách nào khác đâu em.
- Còn, còn chứ, em đã nghĩ ra rồi. Anh hãy che mắt thiên hạ bằng cách làm người yêu hờ của Hạ An. Như thế mình có thể hẹn hò mà không sợ bị nghi ngờ gì cả.
Phong nhíu mày:
- Em định đem Hạ An ra làm bình phong sao, không thể được.
- Tại sao?
- Anh không muốn xúc phạm cô ta, đừng như vậy Trân, nếu chính em bị lừa dối, em có đau khổ không? Tại sao em muốn anh lừa một cô bé thơ ngây như vậy.
Mai Trân thở dài:
- Em không muốn ác với ai cả, nhưng trong chuyện này chính con bé thích anh mà, anh cứ gần gũi nhiều với nó, tỏ ra thân mật với nó trước mặt mọi người. Như thế đâu có quá đáng.
- Đừng bắt anh làm điều đó, tàn nhẫn lắm.
- Thế nếu bỏ mặc em đau khổ, anh có thấy tàn nhẫn không?
- Anh yêu em, nhưng không thể làm khổ người khác. Nếu được đường hoàng sống với em, anh sẽ vì em đến cùng. Nhưng hoàn cảnh này anh không thể làm khác được.
Mai Trân không nói gì, cô đột nhiên bỏ đi. Phong vội đi nhanh theo:
- Em làm sao vậy?
- Không có gì cả, khi anh nói như vậy, em chợt hiểu là mình đã mất tất cả, em không muốn sống nữa, nhưng anh yên tâm, em không nhảy ra đường rồi lao đầu vào xe đâu.
- Em trở vào trong kia đi, hoặc mình tìm một quán cà phê nào đó nói chuyện tiếp, đừng bỏ về như vậy, anh không yên tâm.
- Anh mà cũng lo cho em vậy sao? - Mai Trân cười mộr cách thê lương, rồi quay nhanh đi ra ngoài.
Phong định đuổi theo cô, nhưng sợ bị người quen bắt gặp anh đành đi vài vòng trong các quầy hàng. Đợi cô đi khá lâu anh mới rời siêu thị.
Anh trở về công ty và đi thẳng vào phòng mình. Nhưng thái độ của Mai Trân lúc nãy cứ ám ảnh trong đầu. Cảm thấy không yên tâm, anh gọi điện về nhà cô.
Không có ai cầm máy, suốt buổi sáng anh gọi đến vài lần, nhưng vẫn không ai trả lời. Có nghĩa là Mai Trân chưa về. Vậy thì cô đi đâu?
***
Liên tiếp mấy ngày sau, Phong vẫn không có cách gì liên lạc được với Mai Trân. Anh lo lắng vô cùng. Có lúc anh muốn đến gặp Tính để hỏi, nhưng thấy việc đó thật điên rồ, thế là anh bỏ ý định đó.
Mỗi một ngày qua đi là vẫn tiếp tục một ngày bặt tin cô, Phong lo đến rối lên. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh liền nghĩ đến việc nhờ Hạ An.
Nhưng điều đó khiến anh khổ tâm, quả thật anh không muốn lợi dụng cô và cũng không muốn vướng vào cô. Khi phát hiện Hạ An yêu mình, anh càng cố tránh điều đó.
Phong cứ bị giằng co với tâm trạng mâu thuẫn như thế. Cuối cùng thì nỗi lo về Mai Trân vẫn mạnh hơn. Anh quyết định không chần chừ thêm nữa.
Buổi trưa trước giờ về, anh đi ra phòng ngoài và ngồi xuống trước bàn Hạ An:
- Em về bây giờ chưa? Đi ăn trưa với anh.
Hạ An có vẻ ngạc hiên, nhưng sự ngạc nhiên đó chuyển thành vẻ hớn hở:
- Em định về đó, chờ em một chút nhé.
Cô tắt máy, rồi vui vẻ đi ra ngoài với Phong. Lâu lắm rồi Phong mới rủ cô đi như thế này. Từ cái lần cô khóc ngoài hành lang, anh có vẻ tránh tiếp xúc với cô. Nếu trước kia thì cô đã đeo theo anh để hỏi, nhưng bây giờ biết yêu rồi, cô trở nên hay xấu hổ và biết dè dặt hơn. Cho nên khi anh tỏ ra thân mật, cô thấy sung sướng như một món quà ngoài sức mong đợi.
Suốt buổi ăn, hầu như chỉ có Hạ An nói. Phong chỉ lơ đãng nghe và suy nghĩ. Thỉnh thoảng nói với cô vài câu để không làm cô phật ý. Nếu dày dạn kinh nghiệm, có lẽ Hạ An đã nhận và đoán ra ý đồ nào đó ở anh, nhưng cô vô tư quá nên chỉ biết thể hiện tình cảm của mình.
Đến cuối buổi ăn, Phong chợt lên tiếng như vô tình:
- Chiều nay mình đi chơi đi, em chịu không, sau đó sẽ mời vợ chồng anh Tính đi ăn tối, chị Trân muốn cám ơn em vì lần đó, anh thấy em không nên từ chối.
Hạ An mở to mắt:
- Đi ăn tối với họ à?
- Có lần gặp Mai Trân, cô ấy nhờ anh nói lại với em giùm nhưng anh quên mất, cho nên em hãy mời hai người, coi như em tỏ ra thân mật trước vậy mà.
- Vâng.
- Vậy lát nữa em gọi điện thoại cho anh Tính đi, nhưng đừng nói là anh gợi ý, em hãy nói em muốn rủ đi chung, như thế tiện hơn.
- Sao vậy? Sao anh không mời.
- Anh và anh Tính đi ăn với nhau thường quá, đâu có gì đặc biệt. Em chủ động mời hay hơn - Như chưa yên tâm, Phong dặn thêm - Nhớ đừng nói anh bảo nhé, em hiểu không, có nghĩa là tự em muốn mời thôi.
- Vâng, em hiểu rồi.
Phong cảm thấy một chút nhẹ nhõm trong lòng. Anh nói qua chuyện khác, như thể chuyện đi ăn với anh không đáng để ý, nhưng tự thâm tâm anh vừa lo vừa nôn nóng, rất may là Hạ An quá vô tư, nên anh không phải đối phó với cô.
Buổi chiều giữa giờ làm, Phong chợt đi ra ngoài.
- Anh đi công chuyện một chút, nếu có ai tìm cứ bảo họ chờ anh.
- Dạ.
Ra đến cửa, anh bỗng quay lại nói như vô tình:
- Em gọi điện cho anh Tính chưa?
- Dạ chưa, em định hết giờ sẽ gọi.
- Gọi đi và hỏi giờ để anh biết, anh sắp xếp công việc của anh.
- Vâng.
Phong ngồi ghé một chân trên bàn, nhìn ra cửa như rất thờ ơ, nhưng anh đang căng thẳng vô vùng. Phía sau anh, Hạ An cười vui vẻ như Tính ở trước mặt cô. Giọng cô liến láu:
- Anh Tính phải không? Em, Hạ An đây.
- Anh nhận ra giọng em rồi, có chuyện gì mà gọi cho anh vậy?
- Anh có rảnh không, chiều nay em mời anh và chị Trân đi ăn tối với tụi em, anh đi nhé.
- “Tụi em” là ai thế?
- Em và anh Phong đấy.
- À!
Bên kia im lặng một lát, như cố nén để đừng nói một điều gì đó, rồi giọng Tính thản nhiên:
- Anh thì sẵn lòng nhận lời, nhưng chị Trân thì đang về quê, em nói với Phong là chỉ mình anh đi thôi. Được không?
- Thì không có chị Trân anh đi một mình, có sao đâu.
Tính chợt cười, tiếng cười thật to, rồi anh thôi không cười nữa.
- Được, vậy thì bảy giờ tối nhé. Cứ nói chỗ cũ là anh Phong em biết rồi.
- Vâng, em sẽ nói.
Hạ An bỏ máy, ngước lên nhìn Phong:
- Anh ấy bảo chị Trân về quê rồi.
Phong nhắm mắt, thở nhẹ như trút nỗi lo. Anh nói mà vẫn không quay lại:
- Về quê rồi à? Anh Tính có nói lý do không?
- Em không biết.
“Không biết sao em không hỏi, đồ ngu”, Phong chợt nổi nóng lên. Muốn quát vào mặt Hạ An, nhưng anh cố kìm lại. Anh bước xuống, bỏ đi ra. Hạ An ngơ ngác gọi lại:
- Anh Phong.
- Chuyện gì nữa?
- Anh Tính bảo bảy giờ tối, ở chỗ cũ, vậy chiều nay mấy giờ mình đi anh?
Phong đã trấn tĩnh lại, anh mỉm cười:
- Vậy thì bảy giờ anh sẽ đến đón em.
- Sao lúc nãy anh bảo sẽ đi chơi.
- À, nếu giải quyết xong công chuyện thì anh sẽ đến sớm hơn, em cứ ở nhà chờ đi - Rồi anh đi ra ngoài.
Anh rời công ty và vào một quán cà phê trong tâm trạng bứt rứt. Mai Trân chi phối toàn bộ tình cảm và suy nghĩ của anh, đến nỗi anh không đủ sức ở lại giải quyết những công việc trong công ty. Anh chợt hiểu ra rằng Mai Trân nói đúng, rằng cô và anh không thể cắt đứt dễ dàng như thế. Cô đã thấy điều mà anh còn do dự, cho nên không phải vô cớ khi cô giận dữ như vậy.
Bây giờ có lẽ Mai Trân đang tuyệt vọng lắm, tuyệt vọng vì tình yêu nhu nhược của anh. Anh thấy nhớ cô da diết và muốn gặp cho bằng được cô. Lúc đó anh sẽ làm tất cả những gì cô đòi hỏi ở anh.