Thủy Tinh mỹ nhân lắc đầu nói :
- Không..
- Không phải thế ư?
- “Y không đi đâu hết, vì trước khi hai chúng ta phát sinh mối quan hệ vợ chồng, ta đã nói với y rằng, người đàn ông cưới ta không được rời khỏi Thủy Tinh lầu này.
Sau khi hai ta lấy nhau, y đã giữ đúng lời hứa hẹn, y không có ý định rời khỏi đây, nhưng y đã càng ngày càng trông có vẻ buồn bã hơn.
Ta bèn truyền thụ võ công cho y, nhưng vẫn không mang lại niềm vui cho y gì hết.
Tình yêu là ích kỷ.
Ta yêu y, mong y vui vẻ, đồng thời cũng mong rằng y cảm thấy hạnh phúc khi sống chung với ta. Nếu một người vợ không làm được việc này thì xem như người vợ ấy đã thất bại.
Ta phát giác ta đã thất bại.
Y buồn bã làm cho ta khó chịu vô cùng.
Bắt đầu từ đó hai người thường gây lộn với nhau. Quả thật có lẽ ta chưa hiểu y, y còn thâm thù tại thân chưa trả, ta biết rằng ta không nên giữ y ở lại mãi.
Nhưng tình yêu ích kỷ của ta không cho y rời khỏi đây.
Cuối cùng, một hôm hai chúng ta gây gỗ nhau thật lớn tiếng, ta nói với y rằng: “Muốn đi thì ngươi cứ việc đi, bắt đầu từ đây ngươi đừng trở về nữa. nếu ngươi bước vào Thủy Tinh lầu một bước, ta sẽ giết chết ngươi ngay.”
Y cũng nói rằng: “Ta cũng mong rằng ngươi vĩnh viễn đừng tìm ta nữa.”
Ta nói: “Ta không tìm kiếm ngươi đâu, vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi Thủy Tinh lầu một bước, ngoại trừ khi ta đã chết thành quỷ.”
Thế rồi, y bỏ đi.
Từ đó y không trở về nữa...”
Y nói đến đây, hai bên khóe mắt ẩm ướt, hình như y đang hối hận và cũng đáng thương tâm.
Vương Hoa nói :
- Đây là chuyện nhỏ mà thôi.
- Đúng thế, đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi, nhưng ở trong lãnh vực tình yêu, thường thường việc nhỏ nhặt như thế đã xảy ra mà hậu quả lại khó lường được.
- Y không trở lại, thậm chí không viết một chữ gì cho tiền bối sao?
- Đúng thế, chẳng có tin nho nhỏ gì hết.
- Tiền bối không đi tìm y chăng?
- Không, vì cá tánh của hai ta quật cường hết sức, mặc dù hai ta đang hối hận, nhưng hai chúng ta quyết không làm sái lại lời hứa hẹn cây hai bên.
- Thế thì há không phải tánh quật cường đã hại người rồi sao?
Thủy Tinh mỹ nhân khẽ gật đầu nói :
- Về sau ta nhận thấy rằng ta đã sai lầm. Y còn thâm thù tại thân, chờ báo phục, nếu như ta thông cảm và hiểu y, để y ra khỏi Thủy Tinh lầu trả thù thì chẳng xảy ra việc gì hết.
Vương Hoa gật đầu nói :
- Phải, nếu y báo thù xong đương nhiên phải quay trở về rồi.
- Đúng thế. Tất cả mọi lỗi lầm đều do nơi ta cả. Sau khi y rời khỏi đây ta mới phát giác rằng ta đã thương yêu y biết dường nào và cũng không thể nào đánh mất y được.
Thế nhưng lời nói ta đã thốt ra khỏi miệng không thể nào thay đổi được nữa. ta quyết chẳng thể đi tìm y và cũng không rời khỏi Thủy Tinh lầu một bước nào hết.
Mãi cho đến khi ta phát giác ta đã mang thai...
Vương Hoa nói :
- Tiền bối đã có con?
- Phải, ta đã có con...
- Thế thì tiền bối nên đi tìm y chứ.
Thủy Tinh mỹ nhân lắc đầu nói :
- Lúc đó, ta vẫn không đi tìm y. Ta không bằng lòng như thế. Ta chỉ cầu nguyện y sẽ quay trở về, nhưng mà ta biết chắc y không bao giờ quay trở lại.
- Tại sao thế?
- Y đã am hiểu tánh tình ra rất ngang ngạnh và biết ta nói được ắt phải làm được.
Cho nên y sợ về đây ta sẽ giết chết y.
Vương Hoa hỏi tiếp :
- Về sau thế nào nữa?
- Sau đó con gái ta ra đời, ta càng tưởng niệm Chương Vĩnh Kỳ nhiều hơn. Ta trông ngóng y trở về...
Vương Hoa nói :
- Tiền bối, thế chẳng phải người tự tìm cái khổ ư?
- Đúng thế, nhưng ta vẫn không chịu đầu phục dưới ý niệm của ta, thế nhưng ta không thể để cho con gái ta không có cha.
Thế rồi ta phái một tỳ nữ duy nhất tên là Mỹ Mỹ của ta đi tìm Chương Vĩnh Kỳ.
Vương Hoa nóng ruột hỏi :
- Có tìm gặp y chăng?
Thủy Tinh mỹ nhân nói :
- Không gặp.
- Tại sao tìm không gặp chứ?
Thủy Tinh mỹ nhân chỉ thương nhớ, xuống hai giọt ngấn lệ, nói :
- Không biết tại sao hết, sau khi tỳ nữ ta rời khỏi đây cũng không thấy trở về luôn.
Vương Hoa sực nghĩ ra một nữ nhân đã xuất hiện tìm kiếm Thủy Tinh Cầu ở thời đó, nói :
- Quả thật có một nữ nhân tìm kiếm Thủy Tinh Cầu ở thời đó.
- Thế thì y đâu rồi?
- Về sau nghe nói y mất tích luôn.
- Y cũng mất tích luôn?
- Vâng.
Bỗng nhiên Vương Hoa nhớ lại một điều lúc Thủy Tinh mỹ nhân phái tỳ nữ tìm kiếm Chương Vĩnh Kỳ, Chương Vĩnh Kỳ từng dùng thân phận người bịt mặt xuất hiện, đương nhiên ả không thể tìm kiếm được Chương Vĩnh Kỳ rồi.
Có lẽ chính Chương Vĩnh Kỳ không dám gặp ả.
Thế rồi họ mất đi cơ hội gặp nhau, nên đã xảy ra việc sau này như thế.
Thủy Tinh mỹ nhân nói tiếp :
- Sau khi Mỹ Mỹ nhất đi bất hồi đầu, hy vọng duy nhất của ta cũng trở thành mây khói luôn, thế rồi ta mang hy vọng của ta ký thác vào con gái ta. Lúc y trưởng thành thì y có thể đi tìm Chương Vĩnh Kỳ tiếp. Bây giờ con gái ta đã trưởng thành rồi, ta đã sai y đi tìm Chương Vĩnh Kỳ... hiện bây giờ nghe ngươi nói rằng Chương Vĩnh Kỳ đã mất tích, đây là toàn bộ câu chuyện của ta và Chương Vĩnh Kỳ.
Dứt lời, y đã bi thương nhỏ xuống hai dòng lệ.
Vương Hoa hỏi :
- Tiền bối chẳng biết chút nào về sự việc của Chương Vĩnh Kỳ ư?
- Đúng thế, ta chẳng biết gì hết.
Vương Hoa nói :
- Tiền bối hà tất như thế ư?
- Phải, đúng ra không cần phải làm như thế. Nhưng hai chúng ta cuối cùng đã làm vậy.
Vương Hoa nói :
- Y sợ tiền bối?
- Đúng thế, y sợ ta nếu như y không sợ hãi gì ta thì y đã đến tìm gặp ta và báo cáo mọi tình hình của y cho ta biết hết rồi.
Thủy Tinh mỹ nhân nói đến đây thì yên lặng luôn...
Y lẳng lặng chờ đợi... chờ Vương Hoa mang mọi sự việc của Chương Vĩnh Kỳ thuật lại cho y nghe. Vương Hoa đành mang tất cả đầu đuôi sự kiện của Chương Vĩnh Kỳ thuật lại một cách tỉ mỉ cho Thủy Tinh mỹ nhân nghe hết, sau khi nghe kể xong, nước mắt của y chảy ròng ròng xuống.
Y lẩm bẩm nói :
- Quả nhiên y quật cường thật, tại sao y trúng độc thủ của người mà không chịu đến tìm ta ư. Y biết ta thừa sức cứu chữa cho y, tại sao y chẳng phái người đến tìm ta?
Vương Hoa lắc đầu nói :
- Không, giữa hai người cũng xảy ra biến cố luôn...
Thế rồi Vương Hoa lại mang sự việc của Chương Vĩnh Kỳ và vợ của y là Vương Thu Bình thuật lại cho Thủy Tinh mỹ nhân nghe luôn.
Thủy Tinh mỹ nhân nói :
- Tại sao Chương Vĩnh Kỳ phải giết chết y chứ?
- Không biết, nhưng bên trong ắt phải có nguyên do thôi. Do vì Vương Thu Bình có quả Thủy Tinh Cầu trong người, cho nên năm xưa thoát được nạn chết, bây giờ hãy còn sống.
Thủy Tinh mỹ nhân nói :
- Thế còn Thủy Tinh Cầu đâu rồi?
Vương Hoa lại mang việc Thủy Tinh Cầu tiếp tục kể cho đối phương nghe, nghe kể xong Thủy Tinh mỹ nhân nói :
- Nói như thế người đã hạ độc thủ ngươi cũng chính là người lấy được Thủy Tinh Cầu ư?
- Vâng.
- Còn người đã đánh cướp Chương Vĩnh Kỳ là ai?
- Có lẽ cũng chính là người đã lấy được Thủy Tinh Cầu đó luôn.
Thủy Tinh mỹ nhân khẽ gật đầu, nói :
- Chẳng biết người ấy sẽ giết Chương Vĩnh Kỳ chăng?
- Điều này khó nói lắm.
Thủy Tinh mỹ nhân cảm khái thở dài hỏi :
- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
- Vãn bối được hai mươi tuổi.
- Có bạn gái chưa?
Vương Hoa thoáng ngạc nhiên nói :
- Thưa tiền bối, vãn bối có hai người bạn gái. Họ là con gái của Chương Vĩnh Kỳ.
Hai người là một cặp chị em sanh đôi.
Thủy Tinh mỹ nhân cảm khái thở dài, nói :
- Thôi được, để ta khám xem ngươi bị thế nào đã.
Vương Hoa vội nói :
- Nếu vãn bối được khôi phục công lực thì ơn của tiền bối đồng như tái sanh.
- Chớ khách sáo làm gì nữa. Con gái ta đã mang ngươi đến đây thì ta cũng phải khám xem ngươi còn cứu được hay chăng. Hơn nữa, mai sau biết đâu ta cần trọng dụng đến ngươi.
- Nếu tiền bối có điều gì sai bảo, dù vãn bối có đi vào núi dao biển lửa cũng vạn tử không từ.
Thủy Tinh mỹ nhân cười nhạt nói :
- Ngươi hãy ngồi xuống đây.
Vương Hoa lập tức ngồi xuống, Thủy Tinh mỹ nhân giơ tay phải ra sờ khám vài đại huyệt của Vương Hoa, sau đó y cau mày trầm tư giây lát.
Vương Hoa hớt hải hỏi :
- Thưa tiền bối...
Thủy Tinh mỹ nhân nói :
- Rất khó...
- Rất khó ư?
- Phải, thủ pháp điểm huyệt của đối phương rất kỳ quặc...
Vương Hoa nghe nói thế, bất giác lạnh toát mồ hôi, nói :
- Thế là không còn hy vọng nữa?
- Chẳng phải không có hy vọng, mà là rất khó chữa trị. Ta có thể trị thử xem nào. Nhưng ta phải nói trước, muôn một có điều chi sơ sẩy rất có thể nguy hiểm đến sanh mạng.
Vương Hoa nói :
- Dù tiền bối không trị cho vãn bối thì vãn bối cũng chỉ còn một con đường chết, nên vãn bối bằng lòng thử nghiệm.
- Được, thế thì hãy vào hậu thất cho ta thử xem.
* * * * *
Đi vào một gian phòng, Thủy Tinh mỹ nhân cho Vương Hoa uống vào một loại thuốc, sau khi uống thứ thuốc ấy vào miệng, Vương Hoa cảm thấy nóng bức khó chịu vô cùng.
Bấy giờ, Thủy Tinh mỹ nhân sử dụng một thủ pháp cực kỳ nhanh, điểm vào vài đại huyệt của Vương Hoa. Sau khi Thủy Tinh mỹ nhân thoáng vừa điểm huyệt, Vương Hoa đã há mồm phun ra một búm máu tươi.
Sau khi Vương Hoa phun ra một bụm máu tươi thì hắn bất tỉnh nhân sự luôn...
* * * * *
Lúc tỉnh giấc thì hắn đang nằm ở trên giường. Hắn trông thấy một bóng người lờ mờ ngồi bên cạnh giường. Hắn định cất tiếng gọi, nhưng không sao gọi thành tiếng được hết.
Toàn thân hắn đau nhức kinh khủng.
Một hồi thật lâu, hắn mới trông thấy rõ ràng người ngồi ở cạnh giường chính là Ngô Tinh. Hắn trông thấy sắc mặt y hơi hốc hác, cặp mắt sưng đỏ lên.
Vương Hoa khẽ gọi :
- Ngô... cô nương...
Ngô Tinh giật bắn người lên, bỗng y mừng rỡ nói :
- Ngươi... tỉnh rồi sao?
Vương Hoa khẽ gật đầu không nói gì hết.
Bỗng nhiên hai bên khóe mắt y nhỏ xuống hai hàng nước mắt, y xúc động đến đỗi suýt nữa đã ngã vào lòng Vương Hoa.
Vương Hoa nói :
- Ngươi làm sao thế?
- Ta đang mừng cho ngươi mà.
- Cảm ơn ngươi... ta nằm được bao nhiêu ngày rồi?
- Mười ngày rồi.
- Nói sao? Ta nằm đây đã mười ngày rồi?
- Phải, mỗi ngày mẹ ta đều vào đây trị thương cho ngươi một lần, mẹ ta nói rằng ngươi không còn nguy hiểm nữa. Ngươi hãy nuốt viên thuốc này, sau đó ta giúp ngươi khôi phục chân nguyên, thế thì xem như ngươi hoàn toàn bình phục như xưa.
Vương Hoa nghe nói thế lấy làm cảm động hết sức, bấy giờ Ngô Tinh đã lấy một viên thuốc ra nạp vào miệng Vương Hoa. Sau đó y vận công vào song chưởng giúp Vương Hoa khôi phục công lực ngay.