Tiếu Tiếu thư sinh gật đầu nói :
- Quả thật ngươi nói phải, và sự việc kỳ diệu đã xảy ra kế tiếp.
Ngày thứ tư chẳng thấy Võ Lâm Hoàng Đế đâu nữa, cả vài chục cao thủ trong bảo cũng mất tích luôn. Nghe nói thời đó sự kiện này đã làm chấn động cả giang hồ. Thế rồi từ đó Vương Bán Tiên nổi tiếng luôn.
Vương Hoa ngạc nhiên hỏi :
- Chẳng lẽ Võ Lâm Hoàng Đế đã bị Võ Lâm Tiểu Tốt đánh bại chăng?
- Đúng thế, bằng không Vô Địch bảo làm gì có chuyện giải tán chứ? Đồng thời Võ Lâm Hoàng Đế cũng đâu có mất tích luôn?
- Thế thì võ công của vị Võ Lâm Tiểu Tốt này há không phải siêu hơn cả Võ Lâm Hoàng Đế sao?
- Đương nhiên rồi, vị gia gia của ngươi ấy cao cở nào?
- Lão cao khoảng bốn xích mà thôi!
- Thế thì không phải lão rồi!
- Lão không phải là Võ Lâm Hoàng Đế sao?
- Không phải, Võ Lâm Hoàng Đế thân người cao khoảng bảy xích. Vả lại lão đã mất tích giang hồ vài chục năm rồi, chắc chắn không phải là lão được.
- Thế thì Võ Lâm Tiểu Tốt ấy đâu rồi?
- Cũng mất tích luôn!
Vương Hoa hỏi :
- Thưa tiền bối, xin hỏi Vương Bán Tiên có biết võ công không?
- Không, chưa có bất cứ một ai nói rằng y biết võ công bao giờ hết!
- Ồ! Phải rồi, tiền bối cho rằng Chương Vĩnh Kỳ không bị cướp khỏi Thông Thiên quan thế thì y vẫn còn nằm trong Thông Thiên quan rồi?
- Rất có thể như thế!
- Ai đã hạ thủ chứ?
- Không biết!
- Có thể nào là Điền sư gia không?
- Điền sư gia?
- Vâng!
Tiếu Tiếu thư sinh cau mày nói :
- Theo nhận xét của ta thì không thể như thế được! Ta đã quan sát Điền sư gia một thời gian khá lâu rồi. Điền sư gia là một con người rất chánh phái, mặc dù y đến Thông Thiên quan vì quả Thủy Tinh Cầu nhưng y chẳng có sự quyết tâm phải lấy cho bằng được. Không thể nào y là người đánh cướp Chương Vĩnh Kỳ được.
Vương Hoa nói :
- Nhưng mà lão gia gia ta lại cho rằng Điền sư gia vẫn có điểm khả nghi!
- Đương nhiên, nếu Chương Vĩnh Kỳ chưa bị cướp khỏi Thông Thiên quan thì bất cứ một ai trong Thông Thiên quan đều khả nghi hết. Nhưng gia gia ngươi chưa khẳng định thì vẫn chưa có thể hoài nghi y được.
Vương Hoa nói :
- Tiền bối, người có bằng lòng giúp vãn bối một việc chăng?
- Việc gì thế?
- Giúp vãn bối điều tra một việc này.
- Ta đã tiến hành điều tra từ lâu rồi.
- Không, cách điều tra của vãn bối không phải như thế.
- Thế thì ngươi có biện pháp gì?
- Tiền bối quen biết Điền sư gia chứ?
- Quen biết!
- Điền sư gia có biết quan hệ giữa tiền bối và phụ thân vãn bối chứ?
- Biết chứ!
- Thế thì tiền bối đến tìm y, sau đó lưu lại Thông Thiên quan theo dõi xem xét bất cứ người khả nghi nào cho vãn bối.
- Cũng được.
Vương Hoa lại hỏi tiếp :
- Thế thì Tiểu Yến là hung thủ sát hại phụ thân vãn bối không còn nghi ngờ nữa rồi, nhưng hành tung của y thì ly kỳ thần bí chẳng biết đâu hết...
- Điều này đơn giản thôi!
- Đơn giản thế nào?
- Phải, chẳng lẽ ngươi quen rồi ư, chính Nữ Nô Phiến Tử bán ra Tiểu Yến, thế thì giữa y và Nữ Nô Phiến Tử phải có mối quan hệ gì rồi.
- Phải, tại sao vãn bối chẳng nghĩ tới điểm này ư.
- Thế thì chúng ta chia nhau làm việc, ngươi điều tra Tiểu Yến, còn ta thì vào Thông Thiên quan.
- Được.
- Thế ta phải đi ngay bây giờ nha.
- Xin tiền bối tự nhiên.
Tiếu Tiếu thư sinh ngồi dậy cất bước đi xuống lầu luôn.
Tiếu Tiếu thư sinh rất quan tâm cái chết của Vương Phong, từ đầu chí cuối y lấy làm áy náy trong lòng vô cùng vì Vương Phong là người bạn tri kỷ của y.
Tiếu Tiếu thư sinh đi khỏi chẳng mấy chốc thì lão nhân lùn thấp liền xuất hiện trên tửu lầu ngay.
Vương Hoa mỉm cười nói :
- Gia gia, cháu tưởng ông tẩu mất mất rồi chứ?
- Tẩu mất ư?
- Cháu tưởng ông không đến chứ?
- Hà hà, ta chẳng tẩu đâu? Ước hẹn thế nào? Người đó là ai thế?
Vương Hoa nói :
- Một người thật ly kỳ!
- Ai thế?
- Tỷ tỷ cháu!
- Ồ! Ngươi còn người tỷ tỷ nữa ư, thế thì hay lắm, mai sau có gặp mặt, ngươi phải giới thiệu cho ông biết nha.
- Đương nhiên, gia gia, ông đi đâu thế?
- Đi lông bông một vòng mà thôi, nhưng có một tin hay!
- Tin hay thế nào? Có phải đã phát hiện tung tích của Chương Vĩnh Kỳ rồi ư?
- À! Sao ngươi mãi nghĩ den Chương Vĩnh Kỳ như thế? Chẳng phải ta đã nói với ngươi rằng ta sớm đã biết tung tích của y rồi sao? Tin hay của ta chẳng phải vụ này mà là ngươi!
- Cháu ư?
Lão nhân lùn thấp khẽ gật đầu vươn dài cái cổ ra, ghé vào tai Vương Hoa nói nhỏ :
- Ta vừa ăn cắp được một môn võ công!
- Võ công?
- Đúng rồi, nếu như muốn mua nữ nô thì ngươi ắt phải học xong võ công ấy mới được. Nghe nói võ công của Nữ Nô Phiến Tử thần bí ấy cao siêu kinh hồn, mặc dù võ công của ngươi cao cường thật, nhưng gia gia vẫn chẳng mấy yên tâm.
- Ông lấy cắp được võ công ở đâu thế?
- Ngươi chớ hỏi điều này làm gì. Võ công đã ghi chép trên vài trang giấy này, ngươi thử xem có chỗ nào kỳ ảo kinh người thì học.
Lão thò tay vào ngực áo lấy ra năm tờ giấy dài cả xích giao cho Vương Hoa. Vương Hoa hoài nghi nhìn lên mấy tờ giấy ấy, chỉ thấy trên tờ đầu có vẽ một chiêu thức hình người rất là tinh xảo, bên cạnh có viết bốn chữ “Song chưởng vô địch”.
Vương Hoa ngắm nhìn giây lát, bỗng nhiên kinh hãi kêu lên :
- Chao ôi! Chiêu thức võ công này kinh ảo thật.
Lão nhân ngạc nhiên :
- Có thật rất tinh xảo ư?
Vương Hoa nói :
- Đúng thế, chỉ cần chiêu thứ nhất này đã có vô số biến hóa kỳ diệu vô cùng, hư hư thật thật, khả công khả thủ. Đây là võ học tuyệt đỉnh mà.
- Thế thì gia gia chẳng uổng công sức đi đánh cắp rồi.
Vương Hoa cả mừng nói :
- Gia gia, ông lấy cắp ở đâu thế?
- Từ một tiền bối võ lâm, vừa ăn cắp vừa đánh lừa...
- Đánh lừa?
- Phải, còn đánh lừa bằng cách nào thì gia gia không thể truyền tuyệt chiêu này cho ngươi được. Cháu xem chiêu thức võ công này mang so sánh với võ công cháu đã học thì thế nào?
- Cao hơn nhiều bực.
- Thế thì tốt lắm.
Vương Hoa cả kinh hết sức, nhưng hắn cũng suy nghĩ ngay, vị gia gia của hắn chẳng đơn giản rồi, chẳng những lời nói lão quái lạ và hành vi kỳ quặc, mà ngay cả những việc lão đã làm cũng lạ lùng hết sức.
Điển hình như năm chiêu võ công ghi chép trên năm tờ giấy này chẳng biết lão đánh cắp từ đâu ra?
Quái thật, đây là một việc không thể tưởng tượng được.
Bỗng nhiên hắn nói :
- Gia gia, có thật ông là Võ Lâm Hoàng Đế chăng?
- Cháu cứ cho rằng ta thổi phồng, nói láo thôi ư?
- Gia gia, cháu hỏi ông một việc. Thật ra có nhân vật Võ Lâm Hoàng Đế và Võ Lâm Tiểu Tốt kia mà.
- Ai bảo không có chứ? Nếu không có thì ông nói với ngươi để làm gì? Ngươi dốt thật!
- Sao ông biết như thế?
- À! Ngươi chớ coi thường gia gia được không? Mặc dù võ công của gia gia thua kém ngươi, nhưng về phương diện khác thì ngươi thua kém gia gia nhiều lắm. Ngươi không phục chăng?
- Phục chứ!
- Hừ! Ta vẫn chưa kể cho ngươi nghe một việc. Giữa Võ Lâm Hoàng Đế và Võ Lâm Tiểu Tốt có món ân oán tình thù chưa giải quyết.
- Ân oán chưa giải quyết?
- Đúng thế, nghe nói năm xưa Võ Lâm Hoàng Đế bại trong tay Võ Lâm Tiểu Tốt và Võ Lâm Hoàng Đế đã tuyên bố rằng sau hai mươi năm, đồ đệ lão sẽ báo thù chẳng sai!
- Ồ! Thế đồ đệ lão đâu?
- Làm sao ta biết điều này? Đây là việc của Võ Lâm Hoàng Đế mà! Có lẽ năm xưa y đã nói khác không chừng, có phải vậy không?
- Có lẽ như thế!
- Bây giờ bọn mình mặc kệ họ là Võ Lâm Hoàng Đế hay là Võ Lâm Tiểu Tốt gì cả, kỳ hẹn quyết đấu của họ còn ba tháng nữa. Gia gia sẽ dẫn ngươi đến xem tuồng hát hay đó chứ chẳng sai.
Vương Hoa thoáng ngạc nhiên nói :
- Gia gia, sao gia gia lại biết cả địa điểm ước đấu của họ như thế?
- Ta nghe lỏm được, nếu gia gia này không biết thì gia gia thổi phồng này dám khoa mồm nói khoác ư?
Lão nhăn mặt làm hề nói tiếp :
- Nếu ngươi cho rằng võ công đã ghi chép trên vài mảnh giấy này xuất sắc thì ngươi cứ việc luyện tập. Như thế vào U Lan cốc có nhiều hy vọng hơn.
- Tại sao thế?
- Chẳng tại sao hết, muốn mua nữ nô thì ắt phải vào U Lan cốc.
- Cháu đã biết điều như thế rồi.
- Ngươi cứ nghĩ kỹ lại xem. Người muốn mua nữ nô có cả hàng ngàn hàng vạn nhân vật, nếu số nhân vật võ lâm này đều vào trong U Lan cốc hết thì liệu Hoa Nữ Trướng có dung chứa nổi không?
- Cái gì là Hoa Nữ Trướng?
- Hoa Nữ Trướng chính là cái rạp lớn, được căng bằng màn do Nữ Nô Phiến Tử dựng lên, sử dụng để bày các nữ nô ra bán buôn, ngươi hiểu chứ?
- Hiểu rồi.
- Trong Hoa Nữ Trướng tối đa chỉ dung nạp được độ khoảng ba mươi người võ lâm, cho nên Nữ Nô Phiến Tử phải phái một người canh gác tại cốc khẩu để thử nghiệm võ công của những người muốn vào trong. Không phải ai cũng có thể vào bên trong được đâu.
Vương Hoa như sực hiểu ra điều gì, nói :
- Thế thì những ai có võ công thấp kém ắt không thể vào U Lan cốc rồi?
- Đương nhiên, cho nên sau khi ngươi học xong võ công này, luôn tiện dạy lại cho ta.
Nói cho ngay, võ công của gia gia cũng tệ thật, căn cứ võ công bây giờ quyết không thể vào U Lan cốc được, và chớ nói vào Hoa Nữ Trướng làm gì nữa, ngươi có đồng ý như thế chăng?
Vương Hoa cười nói :
- Gia gia, làm gì cháu chẳng đồng ý chứ? Thế thì đi ngay bây giờ nha!
- Đi đâu?
- Tìm một chỗ nào để luyện tập võ công này chứ?
- Được, cháu nói phải.
Hai người thanh toán tiền ăn xong, song song bước xuống lầu luôn.
* Cả chốn giang hồ đang náo động lên.
Người võ lâm lại điên cuồng náo động lần nữa như năm năm trước đây.
Họ điên cuồng náo động bởi các nữ nô do Nữ Nô Phiến Tử bày ra buôn bán.
Năm năm trước đây, nhân vật võ lâm từng điên đảo một lần. Lần đó họ vì Vương Bán Tiên, vì vô số nhân vật võ lâm muốn thỉnh y xem cho một quẻ.
Mà sự điên cuồng náo động lần này là vì các nữ nô do Nữ Nô Phiến Tử bày ra bán buôn. Lần náo động này chẳng kém thua kỳ náo động mà Vương Bán Tiên đã xuất hiện năm xưa.
Hôm ấy...
Con đường mòn nho nhỏ ăn thông tới U Lan cốc đã xuất hiện từng đoàn người một dần dần đi tới.
Vương Hoa và lão nhân lùn thấp cũng chen trong đám người ấy từ từ đi vào U Lan cốc luôn.
Chẳng mấy chốc đã đến cốc khẩu!
Cốc khẩu nhỏ hẹp, mé bên trái cốc khẩu có một người bịt mặt bận áo vàng đứng ngay ở đấy. Ngoài ra bên cạnh còn dựng đứng một tấm bảng.
Trên bảng có ghi rõ vài điều lệ :
“Kính cáo chư bằng hữu võ lâm, Lần này bản nhân bày bán nữ nô, được chư bằng hữu võ lâm chẳng ngại gian nan xa từ ngàn dặm, đến đây để ủng hộ giúp đỡ chọn mua các nữ nô, bản nhân thành thật cảm kích hết sức. Duy có một điều là nhân số quá đông, nên bản nhân cực chẳng đã phải qui định vài điều sau đây :
1. Nữ nhân không được vào cốc.
2. Người chưa được mười tám tuổi không được vào cốc.
3. Người muốn vào cốc ắt phải có khả năng nhấc bổng thạch sư tử tại cốc khẩu.
4. Tỷ thí võ công phải đánh bại hai người canh gác cốc địa.
Người muốn vào cốc ắt phải hội đủ bốn điều lệ nói trên. Sau khi vào cốc cấm không được sanh sự thù sát với nhau, bằng không bản cốc phải trục xuất cốc ngay.
Nếu có điều chi sơ xót, mong chư bằng hữu lượng thứ.
Nữ Nô Phiến Tử bút.”