Mỗi người chúng ta nên chọn cho mình một nghề nghiệp. Một công việc ổn định sẽ đem đến cho quí vị tiền bạc để tiêu, và một cái gì đó để làm từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, khi mà chương trình ti vi chẳng có gì thú vị.
Có một thực tế: mặc dù nhiều bạn trẻ rất muốn, nhưng tìm cho được một việc làm tốt để mở đầu cho sự nghiệp tiến thân lâu dài, là một trong những khó khăn bậc nhất hiện nay. Hãy tin tôi, dẫu thế nào đi nữa, hoàn cảnh bây giờ vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với những năm trước đây. Thí dụ thời Trung Cổ chẳng hạn, chỉ có hai việc làm tốt, đó là làm vua và quí tộc. Hơn nữa, hầu như không có cơ may nào cho quí vị thi tuyển vào những chức vụ này. Vì vậy người ta hầu hết đành chọn vào làm nông nô hoặc chiến binh. Mục "Tìm Việc" ở một tạp chí thời Trung Cổ thường có nội dung kiểu như sau:
CẦN TUYỂN NÔNG NÔ - Yêu cầu thành thạo chăn dắt và ăn ngủ với cừu; biết làm đất và gieo hạt bằng que. Phải tự trang bị que. Cừu sẽ được giao khi nhận việc.
CẦN TUYỂN CHIẾN BINH - Yêu cầu thành thạo đâm chém và cướp bóc. Có thói quen sống tập thể và ở ngoài trời.
Những việc làm như vậy nói chung không hứa hẹn tiến thân là mấy. Cứ cho là quí vị làm xuất sắc công việc của một nông nô đi nữa, thì cùng lắm là quí vị dành dụm được ít tiền và trở thành nông dân. Còn nếu quí vị là một chiến binh tận tuỵ? May mắn là sau hai mươi năm chinh chiến, tiểu đội trưởng sẽ tặng quí vị một chiếc đồng hồ vàng, và rồi sẽ giết quí vị để đoạt lại.
Tình hình bây giờ đã khá hơn nhiều. Nhưng quí vị vẫn phải hết sức thận trọng khi lựa chọn công ăn việc làm, bởi vì rất dễ bị thông tin đánh lừa. Chẳng hạn nếu quí vị xem quảng cáo trên ti vi để tìm việc, quí vị sẽ được thuyết phục rằng nếu gia nhập quân đội, thì khi giải ngũ quí vị đã tiếp thu được rất nhiều kĩ năng nghề nghiệp. Chắc quí vị hiểu tôi muốn nói cái quảng cáo nào rồi chứ: họ chiếu những người lính đang sửa chữa xe tăng hoặc đang nhảy dù ở trên ti vi. Tôi không định nói rằng những kĩ năng nghề nghiệp ấy là không hữu ích. Tôi chỉ muốn nói rằng những nhân vật tầm cỡ ngoài xã hội, ví dụ như tổng giám đốc điều hành IBM, hầu như không bao giờ có nhu cầu phải sửa xe tăng hay nhảy dù gì cả. Những doanh nhân thực sự thành đạt bao giờ cũng đợi hạ cánh an toàn rồi mới bước ra khỏi máy bay.
Một nguồn thông tin sai lệch nữa là trường học. Thầy giáo ở cổng trường luôn dạy học sinh, nếu muốn thành công trong sự nghiệp, thì học sinh phải học và ghi nhớ rất nhiều kiến thức, ví dụ thủ đô của Bolivia tên là gì. Quí vị có thực sự tin rằng một người thành đạt có thể nói được tên thủ đô của Bolivia? Tất nhiên là không. Chỉ có mỗi một người có thể nhớ được tên thủ đô của Bolivia: đó chính là thầy giáo. Liệu quí vị có muốn trở thành giáo viên hay không? Liệu quí vị có muốn dành trọn thời gian còn lại của cuộc đời mình để đứng trên bục và giảng dạy cho một lũ trẻ thò lò mũi xanh rằng chúng phải nhớ tên thủ đô của Bolivia là gì hay không? Tất nhiên là không. Ðiều quí vị muốn là làm thế nào kiếm được nhiều tiền, được ngồi trong một văn phòng sang trọng, tiện nghi đầy đủ, có nhiều nút ấn và chỉ cần ấn một nút là có ngay một tách cà phê. Kết luận: quí vị nên ghi nhớ càng ít càng tốt những kiến thức vô bổ ở học đường và sau khi tốt nghiệp hãy kiếm ngay một công việc trong chính phủ.
Chính phủ là nới có rất nhiều công việc hấp dẫn. Ví dụ nếu quí vị được làm cựu tổng thống Hoa Kì chẳng hạn. Ðây là công việc rất hời, quí vị được trả lương hậu hĩ và hầu như không phải làm gì cả. Việc duy nhất quí vị phải làm là viết hồi kí, và thực ra hồi kí ấy cũng sẽ chẳng có ai đọc. Nếu được làm cựu tổng thống, quí vị chỉ cần giở một trang ở tập bốn bộ Bách Khoa Toàn Thư Liên Hiệp Anh và chép ra, rồi tuyên bố đó là hồi kí của quí vị.
Quí vị cũng nên thử vào làm chánh án toà án tối cao quốc gia. Lương cũng cực kì hấp dẫn và quí vị hầu như sẽ không bao giờ bị đuổi việc, trừ khi quí vị bị phóng viên đưa lên báo là đang ở trần truồng ngoài đường hoặc một cái gì đó tương tự. Quí vị cũng sẽ không nhất thiết phải hiểu biết gì về Pháp luật. Nếu bị ai hỏi, một chánh án toà án tối cao chỉ cần nói: "Tôi chưa thể kết luận được. Hãy để tôi tham khảo ý kiến hai bên và ý kiến các luật sư khác." Sau đó quí vị chỉ cần bỏ phiếu theo số đông là xong. Công việc thực sự duy nhất mà quí vị phải làm là mặc bộ đồ váy của chánh án.
Nếu không thể kiếm được việc làm trong Chính phủ, quí vị có thể thử sang làm việc bên các hãng tư nhân và cổ phần. Tất nhiên, công việc ở đây không được hời lắm như công việc trong Chính phủ, bởi vì đa số các hãng đều đòi hỏi quí vị phải thực sự làm việc. Hiển nhiên công việc tốt nhất là làm Tổng Giám đốc Điều hành, mặc dù chức vụ này cũng tiềm tàng nhiều cạm bẫy. Chẳng hạn khi Lee Iaccocca được làm tổng giám đốc điều hành hãng Chrysler, ông ấy cứ tưởng rằng sẽ được ngồi yên suốt ngày trong văn phòng, ăn vận và chi tiêu những thứ đắt tiền, thỉnh thoảng mới phải kí vào các giấy tờ do thư kí đưa lên. Nhưng thay vào đó, thỉnh thoảng ông lại phải xuất hiện trước công chúng, trước những phóng viên truyền hình, rồi phải bị bẽ mặt trước hàng loạt câu hỏi, và cuối cùng phải tuyên bố rằng nếu ai mua ôtô của ông, ÔNG SẼ TRẢ TIỀN cho người ấy.
Có lẽ công việc tốt nhất trong lãnh vực công ti tư nhân và cổ phẩn, là làm công nhân xây dựng. Thoạt nghe thì đó có vẻ là một công việc nặng nhọc, suốt ngày bưng bê các đồ vật nặng để xây nhà cao ốc. Nhưng quí vị thử quan sát thật kĩ những công nhân xây dựng xem, họ có làm gì đâu. Họ chỉ đi đi lại lại, uống cà phê và hò hét với nhau. Chứ tôi có thấy họ xây dựng toà cao ốc nào đâu. Tôi cũng thật sự không biết ai xây dựng những toà nhà ấy. Phải chăng chúng được xây vào đêm. Có lẽ là do những bàn tay của nông nô.