Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Giọt cổ tích rơi

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 680 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Giọt cổ tích rơi
Nguyên Hương

Kim đồng hồ nhích dần... nhích dần... Mười một giờ đêm. Hầu như đêm nào cũng vậy, nhưng đêm nay là đêm đặc biệt. Kỷ niệm 25 năm ngày cưới! Vậy mà anh vẫn...
Cô vợ trẻ rơi nước mắt tủi hờn. Và khi kim đồng hồ nhích qua số 12 thì cô bật khóc thành tiếng. Cô giật mạnh cánh cửa tủ, lôi hết quần áo ra, lựa áo quần của mình và nhét vào va ly rồi ôm đống áo quần còn lại thình thịch đi ra cửa. Cô định bụng sẽ quăng tất cả ra đường. Tất cả vậy là hết - tình yêu! Hạnh phúc!...
Cửa bật mở. Hai ông cháu người ăn mày đang ngủ trên thềm giật mình thò đầu ra khỏi mùng lùng nhùng. Nhìn thấy hai khuôn mặt gầy gò ngái ngủ, cô vợ trẻ chợt dịu lại. Ít ra thì cô vẫn còn may mắn hơn người khác!
- Cho ông!- Cô chìa đống áo quần về phía ông già...
Thằng bé dụi mắt. Có lẽ đây là cô tiên trong chuyện cổ tích mà hồi má nó còn sống thường kể cho nó nghe. Cô tiên xinh đẹp nhân ái, hay cứu giúp người nghèo khổ...
Ông già thực tế hơn, vội ôm đống quần áo nhét vào bị.
Cô vợ trẻ quay nhìn cái bàn tròn phủ khăn hồng giữa phòng khách. Mâm thức ăn tuyệt vời cho ngày kỷ niệm vẫn còn nguyên, để đến mai thì cũng thiu. Cô lục tìm mấy cái túi nilon, trút tất cả vào và đưa cho ông già. Rồi thay vì sách túi đi ra khỏi nhà như đã định, cô gái chốt cửa lại, ngồi phịch xuống nền nhìn lên trần.
Hai ông cháu mừng rơn:
- Ngon dễ sợ Ông há!
- Ăn nữa đi cháu, miếng này nữa nè!
Hai ông cháu chụm vào nhau, không nhìn thấy ánh đèn từ xa chiếu lại. Đến khi chiếc xe cup đỏ khựng lại trước thềm và người đàn ông loạng choạng nhảy nhảy xuống xe:
- Tụi mày làm gì ở đây? - Mùi rượu nồng nặc toa? ra - Đi chỗ khác chơi! Mở cửa! Em ơi, mở cửa! Em ơi!... Hai ông cháu vội vàng cuộn mùng lại, hấp tấp rời khỏi bậc thềm. Đi được một khoảng thằng bé ngoái đầu nhìnhiều về phía cánh cưa thấp thoáng ánh đèn. Nó thấy thương cô tiên. Hồi đó má hay kể cô tiên bị hung thần bắt về ép làm vơ...
Ông già thực tế hơn, đưa mắt nhìn quanh tìm một chỗ nào có thể qua đêm mà không bị chó sủa.
Ông nó mất. Nó lớn thêm tí xíu, làm công cho một hàng cơm. Công iệc hàng ngày của nó là bưng cơm đến tận các sạp trong chợ cho người ta vừa ăn vừa bán hàng, xong bữa nó đi thu tô đĩa về. Thấy nó siêng năng hiền lành, bà chủ trao nó việc thu tiền cơm. Bà thấy thương thương thằng bé. Nếu cuộc sống sung túc hơn, hẳn bà sẽ làm cái gì hay hay cho nó. Nhưng kiếm sống là một việc không dễ dàng gì nên tình thương của bà dành cho nó dừng lại ở ngày 3 bữa cơm no và một chỗ ấm qua đêm.
Cuộc sống của nó đang bình lặng trôi thì một hôm... người phụ nữ mặc bộ gấm vàng rực đong đưa cái ví da màu đen từ cổng chợ đi vào, ba đứa móc túi kè kè sau lưng. Bọn này thì nó quá biết. Nó nhún vai định quay đi thì người phụ nữ chợt nghiêng mặt lại - Cô tiên hôm nào! ngay lập tác nó nhận ra cô tiên của nó! Cô rất tốt với ông cháu nó. Thường thì người ta cho cơm thừa canh cặn và quần áo cũ rách, còn cô, cô đã...
- Kìa cô! coi chừng!... Nó bật la lên khi thằng đi đầu đưa tay đụng vào ví da.
Người phụ nữ hốt hoảng ôm chặt cái ví vào ngực và vội vàng bước nhanh.
- Khụp! Một cú đấm vào vai. Hự! một cú đá vào mông.
Nó chưa cảm thấy đau vì còn mải nhìn theo người phụ nữ. Nó mong cô nhìn lại và nhận ra nó - Chính nó đã báo cho cô biết! Nhưng người phụ nữ đã trở ra khỏi cổng chợ và khuất dạng. Bốp một cái tát như trời dáng. Bầu trời xoay tròn... Nó lảo đảo...
- Đ.mẹ! Ai cho mày nẻo mép hả thằng kia?
- Đập chết cha nó luôn.
- Tụi mày làm gì thằng nhỏ vậy hả? - Bà hàng cơm lạch bạch chạy tới la lớn.
- Bà dạy nó lần sau câm cái miệng lại nghe. Biến, tụi bay!
Thằng đầu đàn phẩy tay, ba đứa tan vào đám đông của buổi chợ chiều.
- Ngày nào ở chợ con cũng thấy. Hôm nay tự dưng con nói làm gì cho tụi nó đánh? Sao con dại vậy? Bà hàng cơm vừa xoa đầu vừa nói thủ thỉ.
Nó im lặng dựa lưng vào tường. Bộ đồ gấm vàng rực như mặt trời và mặt trời đã vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn. Cô ấy không nhìn lại! Cô ấy không hề...
Nỗi đau của trận đòn hội chợ qua đi nhưng nỗi đau của giấc mơ cổ tích bị vỡ tan thì còn lại. Hơn cả nỗi đau, đó là nỗi thất vọng trước sự vô tình của người phụ nữ đã từng là cô tiên trong trái tim của cậu bé chẳng có gì ngoài một kỷ niệm đẹp đẽ để nhớ.
Một tí mảnh vỡ còn sót lại trong giấc mơ khiến cậu muốn biện hộ cho cô tiên của mình. Cậu cảm thấy lòng ấm lại đôi chút khi nghĩ rằng chỉ vì quá hốt hoảng mà cô tiên đã vội vàng bỏ đi chứ không phải vô tình. Điều đó mơ hồ thôi thúc khiến một ngày kia cậu đi về con đường có ngôi nhà của cô tiên ngày nào. Cậu bước tới, bước tới... Vẫn cánh cửa đó, bậc thềm đó, vẫn chiếc xe cup đỏ dựng trước hiên nhà. Có tiếng nhạc trong nhà vọng ra và cậu bước chậm lại. Xen trong tiếng nhạc có tiếng khóc khiến cậu bồn chồn - Gã Hung Thần đánh cô tiên sao? Cậu chậm rãi bước tiếp, lòng buồn lặng. Nỗi buồn thật khác với những nỗi buồn từ trước tới giờ cậu đã trải quạ Khác xa với nỗi buồn thời thơ ấu cơ cực, khác xa với nỗi buồn ngày ông mất để cậu bơ vơ trên đời, khác xa với nỗi buồn vì cô độc... một nỗi buồn lạ mang dư vị nuối tiếc, xót xa bứt dứt:
Cậu không biết rằng mình vừa chia tay với thời niên thiếu.



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 273

Return to top