Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Một đời có nhau

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 26194 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Một đời có nhau
Hoàng Kim

Phần 3

Xem kỹ lại bản thiết kế lần nữa, Mạnh Kha thấy hài lòng với công việc của mình. Đã nửa năm trôi qua từ đầu anh bắt đầu nhận việc nơi công ty Vinh Quang, và mọi điều đều thuận lợi đối với anh.

Mạnh Kha đã nổ lực rất nhiều để chứng khả năng của mình với ông Quang, và anh đã được đánh giá rất đúng mức. Bây giờ anh đã là một trong những kỹ sư trưởng của công ty, anh đã bắt đầu có những công trình riêng của mình và có cơ hội rất tốt để phát huy hết khả năng.

Ông Quang cũng rất coi trọng Mạnh Kha. Ông đã trả lương rất xứng.Và mới chỉ có bấy nhiêu thời gian làm việc ngoài những khoảng chi phí lo cho gia đình, Mạnh Kha đã mua được một căn nhà nhỏ nơi thành phố nhộn nhịp này.

Đổi lại thì Mạnh Kha đã có những chuỗi ngày bận rộn liên miên và chuyến đi không dứt. Nhưng dù có vất vả tới đâu chăng nữa, thì anh cũng rất hài lòng với cuộc sống và công việc của mình.

Xô ghế đứng lên, Mạnh Kha đi qua phòng làm việc của ông Quang với bản đề án trên tay, đây là công trình đầu tiên mà anh đã được lãnh nhận một mình, và Mạnh Kha đã đặt rất nhiều công sức vào công việc này.

Nhẹ tay gõ lên cánh cửa phòng ba tiếng, Mạnh Kha ung dung chờ đợi. Từ trong phòng, ông Quang nói vọng ra:
- Mời vào!
Khi Mạnh Kha bước vào. Anh nhận ra trong phòng không chỉ có ông Quang mà. còn có cả Vân Quỳnh, cô con gái cưng của ông. Hai cha con họ đang ngồi trên chiếc ghế dài và Vân Quỳnh dựa hẳn vào người của cha.
Trông thấy người vào là anh, ông Quang vui vẻ gọi:
- Cậu Kha hả, vào đây. Sao, có chuyện gì muốn hỏi đây?
Mạnh Kha lễ phép chào:
- Chào bác…
 Quay sang nhìn Vân Quỳnh, anh cười nhẹ
Vân Quỳnh nhỏ nhẹ:
- Chào anh Kha.
Mạnh Kha lại quay sang ông Quang :
- Bác đang bận à ? Vậy để cháu ra ngoài. Một lát cháu gặp bác sau cũng được ạ.
Ông Quang xua tay:
- Cậu có chuyện gì cứ hỏi đi, tôi có bận gì đâu.
Mạnh Kha nhìn sang Vân Quỳnh:
- Có cô Quỳnh…
Ông Quang cười:
- Con bé này tới đây để nhõng nhẽo thôi chứ có viêc gì đâu nào.Cậu bàn công việc với tôi thì cứ nói đi.Trừ phi cậu muốn nói với tôi chuyện gì mà chỉ có cánh nam giới chúng mình, chứ không muốn phụ nữ nghe thì để lúc khác.
Vân Quỳnh đỏ hồng hai má vì mắc cỡ. Rồi nhận ra Mạnh Kha đang nhìn mình với nụ cười thú vị trên môi, cô lại càng ngượng hơn. Ngả đại người vào ông Quang, cô kêu lên:
- Ba này con nhõng nhẽo bao giờ mà ba nói vậy? Anh Kha cười con kìa, ba thấy không?
Mạnh Kha vội nói:
- Tôi nào giám cười cô đâu, tôi chỉ biết nghe thôi mà.Còn chuyện cháu muốn nói vói bác cũng không cần giấu phụ nữ đâu ạ.
Ông Quang bật cười:
- Vậy mà còn nói là không nhõng nhẽo, cậu Kha có nghe không?

Mạnh Kha mỉm cười không đáp. Anh đã gặp Vân Quỳnh một lần rồi, nhưng đó chỉ là gặp thoáng qua và lai gặp trong lúc đang trong niềm vui to lớn là chỉ nghỉ tới công việc chứ không nghỉ tới chuyện gì khác, nên cô không để lại nơi anh ấn tương gì sâu sắc.

Nhưng hôm nay ngồi đối diện với Vân Quỳnh, Mạnh Kha mới nhận ra vẻ xinh xắn dễ thương của Vân Quỳnh. Anh chú ý nhận xét và khen thầm trong lòng cô con gái của ông chủ. Vân Quỳnh trông có vẻ thanh thoát, tinh khôi chứ không như một số cô gái khác với sự thực tế đến chết người.Trông cô có vẻ yếu đuối, lả luớt như liễu rủ chứ không mang dáng dấp mạnh khỏe. Nhưng trong cái dáng vẻ liễu yếu đào tơ đó, Vân Quỳnh lại toát lên vẻ thanh thoát lạ thường.
- Cậu muốn hỏi tôi điều gì?
Câu hỏi của ông Quang đã khéo Mạnh Kha trở về với thực tại. Anh vội quay lại nhìn ông, tay anh máy móc chìa ra bản đề án:
- Dạ, cháu muốn hỏi ý kiến của bác về bản dự án này ạ?
Ông Quang hỏi lại:
- Bản dự án nào?
- Dạ là bản dự án về dãy nhà liên kế ạ.
Ông Quang lắc đầu:
- Tôi đã xem rồi, không cần phải coi nữa đâu.Cậu cứ theo đó mà làm là được rồi.
Mạnh Kha dợm đứng lên:
- Vậy cháu xin phép…
Ông Quang vội giơ tay ngăn lại:
- Khoan đã! Cậu có bận gì không?
Mạnh Kha lắc đầu:
- Dạ, cũng không có chuyện gì ạ. Sáng mai cháu mới phải gặp chủ đầu tư, còn buổi chiều này thì không có chuyện gì gấp ạ.
- Vậy thì ngồi đây chơi đã. Lâu lâu, Vân Quỳnh mới đến đây chơi, hai anh em làm quen với nhau đi.

Ông Quang nói như thế là vì trong đầu ông chợt có một ý định. Từ lâu, ông vẫn có một nỗi niềm không biết phải bày tỏ với ai.Vì ông chỉ có một đứa con gái duy nhất, mà Vân Quỳnh lại theo ngành sư phạm. Thế thì mai này, cơ nghiệp của ông sau này không có người nối dõi rồi.

Ông Quang không như những người đàn ông khác lấy chuyện không có con trai làm phiền. Ông bằng lòng với đứa con gái ngoan ngoãn, xinh xắn của mình.Ông chỉ có buồn vì sự nghiệp của mình mai này chắc sẽ mai một mà thôi.

Hôm nay, nhìn Mạnh Kha rồi lại nhìn con gái của mình cùng một lúc, trong lòng ông chợt có một ý định.Tại sao ông không tìm cơ hội cho hai đứa quen nhau nhỉ? Nếu chuyện mà thành công thì ông còn lo gì công ty của ông không có người trông nom nữa. Mà Mạnh Kha cũng xứng đôi với với con gái ông nữa, về công việc thì lại càng khỏi chê, một thanh niên năng nổ như nó thì sẽ tiến xa hơn ông rất nhiều chứ.
Vân Quỳnh nhẹ giọng:
- Con đã biết anh Kha rồi, ba à.
Ông Quang ngạc nhiên:
- Uả! Hai đứa quen biết nhau hồi nào, sao ba không biết ?
Mạnh Kha cười:
- Cháu gặp Vân Quỳnh ở đây, thưa bác.Thật ra, nếu là bình thường thì chúng cháu cũng không biết nhau đâu. Chỉ tại hôm đó, cháu vô ý nên va vào cô ấy đến nỗi ngả lăn ra đất, nên cháu mới có dịp làm quen với Vân Quỳnh đó ạ.
Vân Quỳnh vừa cười vừa nói xen vào:
- Là con xô vào anh Kha đó ba.
Ông Quang lắc đầu:
- Vậy là hai đứa đụng độ nhau một cái cháng lửa rồi mới biết là chỗ quen biết phải không ? Vậy là hôm đó có cãi nhau không ? Đứa nào thắng?
Vân Quỳnh trợn mắt nhìn cha, cô kêu lên:
- Ba à! Ba nói gì kỳ vây? Đụng nhau một chút thì đứng lên chứ có gì đâu mà phải cãi nhau?
Mạnh Kha cũng nói :
- Vân Quỳnh hiền lắm bác ạ. Hôm đó bị ngả lăn ra đất chắc là đau lắm, thế mà cô ấy không trách cháu một câu. Lại còn tự mình cố gắng đứng lên, chứ không muốn làm phiền đến cháu nữa chứ.
Nghe những lời khen ngợi của Mạnh Kha,Vân Quỳnh đỏ bừng cả mặt:
- Lỗi là do em đi quá nhanh nên mới xô vào anh đấy thôi.Vả lại, dù cho không phải tại em mà là do anh Kha đụng phải thì cũng chỉ là tình cờ thôi, nào phải anh cố tình đụng em ngả lăn ra đó đâu mà phải bắt đền.
Ông Quang trìu mến nhìn con gái :
- Đúng là Vân Quỳnh hiền thật, lành nữa là khác. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể nhường  nhịn được hết. Bác và bác gái ở nhà vẫn thường nói với nhau, mai mốt Vân Quỳnh lấy chồng chắc cũng phải kiếm cho nó một anh chàng hiền như đất, kẻo không thì lại bị chồng bắt nạt mất thôi.
- Ba! Ba lại nói lung tung nữa rồi.
Vân Quỳnh phản đối một cách yếu ớt, ông Quang âu yếm choàng tay qua vai con gái, cử chỉ thật thương yêu. Mạnh Kha cười mỉm, anh góp ý :
- Cháu lại không nghỉ như thế, lành như Quỳnh thì chẳng ai mà nở lòng ăn hiếp đâu. Nhiều khi anh chồng đó lại cưng như cô ấy như trứng mỏng ấy chứ.
Ông Quang gật đầu:
- Tôi cũng cầu mong như thế.Vì được thế là tôi không còn gì phải lo nghĩ nữa rồi.

Vân Quỳnh úp mặt vào vai cha.Cô mắc cỡ đến nỗi không nói được tiếng nào, mà chỉ hấm hứ trong cổ để phản đối mà thôi.Vòng tay ông Quang xiết chặt bờ vai nhỏ nhắn của con gái, ông nói với con một cách thân tình:
- Cậu Kha thấy không, hơi một tí là mắc cỡ. Tôi vẫn nói với Vân Quỳnh không phải là người đang hội nhập trong cái xã hội náo nhiệt này, nó chắc là đang ở trong một thế giới ngập đầy mông mơ đó.
Mạnh Kha nhìn Vân Quỳnh bằng ánh mắt chiêm ngưỡng mà không hề giấu giếm. Anh có cảm giác cô thật mong manh như một vật bằng pha lê trong suốt. Mọi việc đối với cô ấy chắc phải thật gượng nhẹ nâng niu. Với phong cách ấy, hẳn là tâm hồn cô rất tinh tế, nhạy cảm
Mạnh Kha nói lên suy nghĩ của mình :
- Cháu lại không nghĩ vậy đâu, thưa bác. Vân Quỳnh vẫn sống trong cái xã hội này đấy chứ, nhưng vì cô ấy thuần khiết quá, trong sáng quá nên không muốn đua chen một điều gì đấy thôi. Cuộc sống chung quanh cô ấy chỉ là thơ, là nhạc.Như thế thì tâm hồn cô ấy rất nhạy cảm là phải rồi.Với một tâm hồn như thế, cháu nghĩ là cô ấy sẽ có hạnh phúc. Ai lai có thể làm tổn thương một người như cô ấy được?

Những lời Mạnh Kha vừa nói như một lời tán dương làm ông Quang mát ruột. Thì ra, nó cũng nhận ra được giá trị của con gái mình đấy chứ. Như thế thì nó không thờ ơ với Vân Quỳnh đâu.

Vân Quỳnh lén nhìn Mạnh Kha.Cô lắng nghe một thoáng xôn xao đang len nhẹ vào tâm hồn nhạy cảm của mình. Đã gặp Kha vài lần ở công ty của cha, nhưng những lần đó chỉ là thoáng qua nên không gieo cho Vân Quỳnh một cảm xúc nào về anh. Mãi tới hôm nay, tiếp xúc với Kha hơi lâu, nghe những lời anh nói, cô mới thấy mình lưu ý đến anh chàng.

Từ khi trở thành một thiếu nữ đến giờ, không phải Vân Quỳnh không có bạn nam giới. Mà ngươc lại, Vân Quỳnh được rất nhiều người mến mộ.Và họ cũng không ngại gì mà không bày tỏ tình cảm với cô.Từ những lời nói hoa mỹ, đến những câu thật giản chân thành, nhưng tất cả đều chưa đủ sức làm cho trái tim cô rung động. Vân Quỳnh đều coi tất cả những lời nói đó là hoa, là nhạc để tô điểm cho đời.Thế thôi

Không ngờ hôm nay đối diện với Mạnh Kha, cô lại thấy hồn mình như có chút gì xao xuyến, như là bâng khuâng đang làm hồn cô xáo trộn. Tất cả những cảm giác đó đều mới mẻ, đến nỗi làm Vân Quỳnh như không giám tin đó là sự thật. Cô thật sự không hiểu tại lòng mình lại bâng khuâng như thế? Thực sự không thể nào hiểu đươc!

<< Phần 2 | Phần 4 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 574

Return to top