Ông Huỳnh đến thật sớm để gặp riêng ông Đại, nhưng ông Đại lạnh lùng xoa tay.
– Anh không cần nói gì cả. Nếu là quyết định của hội đồng quản trị thì nó sẽ thành văn bản và có hiệu lực. Tôi tuy là chủ tịch, nhưng cũng phải theo quyết định của đa số thôi.
Ông Huỳnh thiểu não:
– Xin ông hãy nghĩ lại mà cho gia đình chúng tôi một con đường sống.
– Vậy khi con trai của anh dồn cháu tôi vào con đường cùng, nó có suy nghĩ hay không. Anh đi đi!
Ông Đại phẩy ra hiệu cho bảo vệ mời ông Huỳnh đi ra. Ông Huỳnh tuyệt vọng. Quay sang ông Trung, chỉ có cái lắc đầu. Cái lắc đầu giống như một bản án tử. Ông bị truất quyền lợi của một cổ đông phải rời công ty, chỉ vì không dạy được con mình, mượn danh nghĩa công ty để đi lừa đảo chiếm dụng tài sản tiền bạc của người khác. Ông phá sản rồi, một sự trắng tay không còn gì nữa hết.
Cũng trong một ngày, quyết định của tòa án kê biên và tịch thu nhà, những con nợ vây kín nhà. Bà Huỳnh sợ hãi đóng cửa trốn trong phòng; còn Trọng Hoàn, anh ta lủi mất trong một xó xỉnh của khách sạn nhỏ.
Say lúy túy bên chai rượu, Trọng Hoàn giận dữ. Tất cả đều tại Thẩm Ngọc mà ra. Anh ta chưa biết mình sẽ làm gì, nhưng nhất định không để yên cho cô cùng Minh Huy.
– Anh Hoàn! Mở cửa!
Trọng Hoàn loạng choạng đi lại mở cửa, tên đàn em duy nhất còn trung thành với anh ta.
– Sao rồi?
– Em gặp bác gái, bác bảo anh trốn đi, có lệnh truy nã và bắt anh về tội lừa đảo.
Trọng Hoàn giật mình:
– Mày nói thật?
– Anh không tin thì cứ nán lại, công an sẽ tìm ra anh. À! Còn đây là tiền bác gái bảo em mang đến cho anh.
Trọng Hoàn chụp xấp tiền cáu kỉnh:
– Có bao nhiêu đây sao? Bao nhiêu đây mà bảo tao đi trốn?
– Chứ bác gái làm gì có tiền. Con nợ vây chặt kín nhà, giấu cho anh bao nhiêu đây là may lắm rồi.
Trọng Hoàn chán nản đếm tiền. Không quá hai triệu bạc, mọi khi một tiệc rượu của anh ta cả chục triệu. Cất tiền vào túi, Trọng Hoàn ngã người lên giường:
– Tao biết đi đâu đây, mày đi với tao?
– Em đi không được đâu.
Trọng Hoàn cười nhạt:
– Vì tao hết tiền rồi phải không?
– Anh em với nhau, em không tố cáo anh ở đây là tình nghĩa lắm rồi. Anh nên mau thu xếp, đón xe ra đường Xuyên Á lên Gò Dầu sang Campuchia sống đi, nếu như anh không muốn bị bắt. Em về.
Trọng Hoàn giận dữ vỗ bàn:
– Mày cũng xéo đi cho tao nhờ.
Tên đàn em quày quả bỏ đi, Trọng Hoàn cáu kỉnh đá cái bàn ngã chổng gọng. Đã đến lúc phải đi, nếu không muốn bị bắt và bị tù.
Nhưng có một điều trước khi đi, anh ta muốn gặp Thẩm Ngọc.
Trọng Hoàn ra hiệu cho gã tài xế xe ôm chạy theo xe Thẩm Ngọc và Minh Huy. Cả hai về căn nhà ở Phú Nhuận. Minh Huy muốn ở đó, mỗi tối anh thắp cho Tiểu Linh nén nhang, anh em có nhau, như thuở nào Tiểu Linh còn sống.
Phía trước, Minh Huy vô tình cho xe chạy về căn nhà của họ.
Vừa mở cửa nhà, sực nhớ Minh Huy kêu lên:
– Anh quên mất chìa khóa phòng làm việc, lúc nãy còn bỏ ở quán cà phê.
Hay em vào nhà, anh chạy nhanh đến đó kẻo mất.
– Dạ.
Mãi lo sợ mất xâu chìa khóa nên Minh Huy vòng đầu xe mà không thấy Trọng Hoàn. Anh ta mừng khấp khởi ra dấu cho người tài xế tấp xe vào.
– Tôi đưa trước anh năm chục ngàn, anh đợi tôi ở đây, vào đó lấy tiền xong, tôi ra ngay.
– Vâng.
Trọng Hoàn nhìn xuôi ngược, xong anh ta băng qua đường. Cửa nhà đóng, anh ta hồi hộp đưa tay lên bấm chuông. Tưởng là Minh Huy về tới, Thẩm Ngọc mở rộng cửa ra:
– Anh về mau quá vậy?
Há hốc mồm khi thấy Trọng Hoàn, Thẩm Ngọc vội đóng cửa lại. Không còn kịp nữa, Trọng Hoàn lên nhanh vào anh ta đóng ngay cánh cửa lại. Thẩm Ngọc sợ hãi lùi lại:
– Anh đến nhà tôi làm gì? Anh gây ra bao nhiêu chuyện cho gia đình tôi, chưa đủ hay sao? Ra ngay, nếu không la lên đó.
– Em chỉ biết anh gây ra cho em bao nhiêu chuyện, nhưng Tiểu Linh chết là tự cô ta si mê anh. Còn anh, anh mất tất cả rồi, em biết chưa? Mất em, mất tiền bạc và bây giờ còn đi để trốn nợ.
Bĩnh tĩnh lại, Thẩm Ngọc khinh bỉ:
– Là do tôi hay sao? Chẳng lẽ không yêu anh là tôi có tội?
– Phải, xưa nay em biết là anh yêu em.
– Anh mà yêu tôi, anh yêu tiền của ông nội tôi thôi. Ra ngay, đồ bẩn thỉu đốn mạt.
– Anh sẽ đi, anh cần một số tiền để sống. Xưa nay em cần gì, anh đều thỏa mãn cho em cả, bây giờ anh muốn em giúp anh một số tiền.
Thẩm Ngọc căm hờn:
– Không có chuyện tôi giúp tiền cho anh đâu. Tôi không la lên cho công an đến đây còng đầu anh là may lắm rồi. Cái hận anh bức tử em gái tôi, tôi còn chưa tính sổ với anh.
– Ông nội của em cũng dồn ba anh vào con đường cùng rồi. Lấy tiền đưa cho anh, nếu không, anh không tử tế với em đâu.
Thẩm Ngọc tức giận:
– Anh nói có là sao? Làm gì tôi có mang tiền theo đây, mà nếu có tôi cũng không giúp anh. Đi ngay!
– Em thật sự không đưa cho anh?
– Phải.
– Vậy thì em đừng có trách anh.
Trọng Hoàn tiến, Thẩm Ngọc lùi. Anh ta dồn Thẩm Ngọc vào tận ghế xa lông. Mắt anh ta nhìn chằm chặp vào chiếc nhẫn kim cương trên tay cô, anh ta hiểu giá trị của chiếc nhẫn ấy. Thẩm Ngọc sợ hãi, cô chộp cái ví lấy nắm tiền vứt đùa lên bàn:
– Anh cầm lấy rồi đi cho tôi, đồ bỉ ổi.
Trọng Hoàn chộp xấp tiền cất vào túi trong lúc Thẩm Ngọc định chạy vào trong. Nhanh như con sóc, Trọng Hoàn ôm lấy Thẩm Ngọc, anh ta tháo chiếc nhẫn trên tay cô.
– Đồ khốn kiếp, buông ra!
Đã có điều mình muốn, lúc này dục tình của Trọng Hoàn lại dâng cao, anh ta chẳng những không buông Thẩm Ngọc ra, còn ôm cô chặt cứng, phũ phàng xé toạc chiếc áo trên người cô. Một tấm thân nõn nà bay ra trước mắt Trọng Hoàn.
Anh ta quên mất mục đích cần tiền của mình, mà chỉ có thỏa mãn khát vọng chiếm hữu của mình.
Anh ta lôi Thẩm Ngọc đẩy cô ngã lên chiếc ghế dài, mặc cho cô vùng vẫy chống cự đánh xé và chửi mắng. Một tay Trọng Hoàn bịt miệng Thẩm Ngọc, một tay hắn thô bạo lần xuống thắt lưng cô.
Thẩm Ngọc chống cự chống cự một cách tuyệt vọng. Minh Huy đâu? Sao anh không về ngay lúc này cứu cô. Chợt, đôi mắt Thẩm Ngọc dừng lại trên gạt tàn thuốc bằng thủy tinh, nó rất nặng. Cô rướn người lên chụp lấy và dang hết sức mình đập mạnh vào đầu Trọng Hoàn.
Bụp!
– Á, chết tôi rồi ...
Một tiếng bụp khô khan và tiếng hét của Trọng Hoàn. Hắn buông Thẩm Ngọc ra, đau đớn ngã xuống, máu tuôn trên đầu xuống từng dòng. Thẩm Ngọc kinh hoàng hất hắn ra, cô chạy ra xa, hãi hùng nhìn lại Trọng Hoàn đang giẫy chết. Thẩm Ngọc run rẩy quỵ xuống bò lết trên nền gạch.
– Tôi đã giết người ... tôi giết người ...
– Ngọc ơi!
Minh Huy bấm còi xe, không thấy cửa mở, anh xuống xe dựng chống và đẩy cánh cửa vào. Một cảnh tượng kinh khủng. Minh Huy hoảng hốt đóng cửa nhà lại, anh lao tới ôm Thẩm Ngọc.
– Đừng sợ, đừng sợ!
– Anh Huy ơi! Em chết mất, em sợ lắm.
– Để anh xem hắn như thế nào.
Minh Huy cố nén bình tĩnh, đưa tay sờ lên mũi lên ngực Trọng Hoàn:
– Phải đưa hắn đến ngay bệnh viện.
– Anh Huy ơi! Nếu như hắn chết ... Em sợ lắm anh ơi, em không muốn ở tù đâu.
– Em đánh hắn bằng gì vậy?
– Bằng cái gạt tàn thuốc.
– Không sao đâu.
Minh Huy cẩn thận lau chiếc gạt tàn thuốc rồi đặt nó lên vũng máu.
– Anh muốn làm gì vậy?
– Em mở cửa đi, anh gọi tắc xi đưa hắn đi cấp cứu.
Thẩm Ngọc như người mất hồn, Huy bảo làm gì cô cũng làm ...
– Em phải nhớ không được khai gì cả nghe chưa?
Thẩm Ngọc lo sợ:
– Anh muốn làm gì hả anh? Thật ra là hắn muốn làm nhục em mà, em chỉ lỡ tay.
Minh Huy ôm Thẩm Ngọc vào lòng, anh vén mái tóc rối của cô cho ngay lại.
– Em cứ nghe lời anh, đừng nói gì cả hết, em rõ chưa?
Trông Minh Huy thật bình tĩnh, Thẩm Ngọc cũng phần nào đỡ lo sợ, tuy nhiên cô vẫn không dám rời xa Minh Huy, cả hai cùng lo lắng nhìn vào cánh cửa đóng kín, hy vọng một điều huyền diệu Trọng Hoàn không sao, hắn chỉ bị ngất do bị vật cứng đập vào đầu. Cứ nghĩ đến căn phòng đầy máu, là Thẩm Ngọc thấy sợ.
Minh Huy đốt điếu thuốc cắm lên môi rít một hơi nhẹ. Anh đã lựa chọn cho mình một con đường để đi vào hoàn cảnh xấu nhất, nếu như Trọng Hoàn không sống nổi. Chỉ tội cho mẹ, liệu bà có chịu nổi cú sốc khi phải xa một đứa con nữa. Một mình Tiểu Linh đã cho bà quá đau đớn rồi.
Cánh cửa phòng cấp cứu cứ đóng kín, từng giây phút nặng nề cứ chập chạp đi qua. Hãy mở cửa đi! Mày ra đây đi Trọng Hoàn. Mày là một tên hèn hạ, nói yêu Thẩm Ngọc sao mày chỉ mang đến cho cô ấy sự bất hạnh.
Bàn tay Thẩm Ngọc bấu vào cánh tay Minh Huy đau buốt, sự khẩn trương đã đến tột độ, và chừng như không thể nào kéo dài hơn nữa.
Chợt cánh cửa mở ra, đoàn bác sĩ bước ra ngoài, trên gương mặt họ là sự mệt mỏi.
Minh Huy lo lắng:
– Bác sĩ, người mới đưa vào như thế nào?
Vị bác sĩ lắc đầu ưu tư:
– Rất tiếc, anh ta đã chết do vết chấn thương nứt sọ não.
Thẩm Ngọc suýt ngất đi trong vòng tay Minh Huy, anh ôm lấy cô:
– Em phải bình tĩnh.
– Anh Huy ơi! Em sợ lắm.
Toán công an ào tới:
– Ai là người đã dùng vật cứng đập lên đầu nạn nhân?
Minh Huy bóp mạnh vai Thẩm Ngọc, anh trả lời nhanh gọn:
– Là tôi. Anh ta toan cưỡng bức hôn thê của tôi, trong lúc quýnh quáng tôi đã với cái gạt tàn thuốc đập vào đầu anh ta.
Thẩm Ngọc muốn kêu lên phản đối, nhưng bàn tay Huy lần nữa bấm mạnh tay cô. Cô nghẹn ngào trào nước mắt.
Minh Huy bị còng tay, người ta áp giải anh đi. Thẩm Ngọc chạy theo, chiếc khăn quàng qua người cô rơi xuống để lộ một phần da thịt, cô cũng không màng. Tại sao Minh Huy lại nhận tội thay cho cô?
Minh Huy ơi! Tại sao anh điên như vậy hả anh?
Minh Huy nhìn lại, hình ảnh Thẩm Ngọc đứng nhìn theo xé nát cả trái tim anh. Tuy nhiên anh không hề hối hận vì đã hy sinh cho người mình yêu. Đừng khóc nữa em ơi! Đừng khóc, sẽ không có ai lau nước mắt cho em, mỗi đêm thức giấc, chúng mình sẽ mơ thấy nhau. Có phải không em?
Căn cứ vào điều luật số ... của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nay tòa tuyên phạt Nguyễn Minh Huy bốn năm về tội ngộ sát. Bản án có hiệu lực từ ngày ...
Minh Huy cúi đầu. Bản án khép lại trước mắt anh một tương lại tốt đẹp, tuy nhiên anh không buồn, vì đã hy sinh được cho người mình yêu.
Thẩm Ngọc chịu không nổi, cô khóc òa lên, bên cạnh cô bà Trung ngất trong lòng ông Trung. Bà vừa mất một đứa con gái và bây giờ một đứa con trai đi tù, tất cả vì một tên Trọng Hoàn mà ra.
Minh Huy đau đớn nhìn về hướng mẹ. Anh là kẻ bị mất quyền tự do, anh chỉ có thể xót xa nhìn mẹ mình mà thôi.
Người công an còng tay Huy lại giải ra xe đi về trại. Thẩm Ngọc tất tả chạy theo, cô gọi tên Minh Huy trong nước mắt:
– Anh Huy!
Minh Huy nhìn lại chính anh cũng rơi nước mắt:
– Ở nhà chăm sóc cho mẹ giùm anh.
Thẩm Ngọc khóc òa, cô bình tĩnh như thế nào đây? Minh Huy lên xe, chiếc xe chở can phạm chạy vút qua để lại vệt bụi mờ.
– Về thôi Ngọc!
Thẩm Hà dìu Thẩm Ngọc lên xe. Bà Trung không khóc nữa, nỗi đau khiến bà trở nên câm nín lặng lẽ. Thẩm Ngọc đau xót ôm choàng lấy bà:
– Dì ơi! Con biết phải làm như thế nào hả dì?
Nước mắt bà Trung vòng quanh. Hình bóng đứa con trai tội nghiệp lên chiếc xe bít bùng. Khiến trái tim bà tan nát.
– Dì ơi! Dì nói gì với con đi, dì đừng yên lặng.
Quay lại, bà ôm Thẩm Ngọc vào lòng mình:
– Rồi có một ngày nó sẽ về với mẹ con mình, con ạ.
– Mẹ!
Thẩm Ngọc nhủi vào lòng bà, chỉ có nước mắt và nước mắt.
– Anh Huy ra kìa mẹ!
Thẩm Ngọc kêu lên khe khẽ. Minh Huy đang đi ra, anh ốm đi nhiều, khắc khổ trong chiếc áo màu can phạm. Anh cười nhìn cả hai.
– Mẹ, em! Mạnh chứ hả mẹ?
Bà Trung mếu máo:
– Lo phần con kìa. Mẹ ở ngoài có làm sao cũng được.
– Con cũng mạnh mẹ ạ. Nghe nói sắp tới con sẽ chuyển đi trại K45.
– K45 ở đâu anh Huy?
– Gần trên rừng Tống Lê Chân, sát biên giới Campuchia.
Thẩm Ngọc nghẹn ngào, cô sờ tay lên mặt Minh Huy chua xót:
– Anh ốm đi nhiều quá. Ở nhà mẹ cứ lo cho anh.
– Yên tâm đi, con không sao đâu mẹ.
Bà Trung vò tóc Minh Huy:
– Ngày nào con còn ở trong tù là mẹ không sao yên tâm được. Mẹ có một mình con thôi.
– Mẹ!
Minh Huy nhăn mặt:
– Mẹ còn có Thẩm Ngọc và dượng nữa chứ. Mẹ hãy xem như Thẩm Ngọc thay con ở bên cạnh mẹ vậy. Bốn năm thì có là bao hả mẹ?
– Nhưng mà nhà mình đã vắng Tiểu Linh còn vắng con, mẹ chịu không nổi.
Minh Huy gục đầu vào vai mẹ, anh thấy mình như còn nhỏ bé, thuở nào luôn nép trong vòng tay mẹ.
Hàn huyên bao nhiêu, nhưng chừng như những nỗi niềm thương nhớ xa cách chưa hết. Hết giờ thăm nuôi. Minh Huy lưu luyến đứng lên, mắt anh tìm mắt Thẩm Ngọc, đôi sóng mắt cùng nhòa lệ.
Minh Huy ơi! Em sẽ đợi anh về.
Vắng Minh Huy, Thẩm Ngọc đảm nhận công việc của Minh Huy. Quốc An bỏ công ty cũ về Đại Dương. Cứ mỗi ngày nhìn Thẩm Ngọc đi về lặng lẽ, Quốc An xốn xang trong lòng. Anh thấy như chính mình là nguyên nhân gây ra tất cả những lỗi lầm.
Gặp cô ở bãi đậu xe công ty, Quốc An bước lại gần:
– Chào em! Em ốm quá Ngọc, nên lo cho sức khỏe của mình chớ em, dù sao thì Minh Huy cũng đã lãnh án rồi.
Thẩm Ngọc cười buồn:
– Em không quan tâm đến sức khỏe của em, mà là sức khỏe của dì. Dì ngẩn ngẩn ngơ ngơ, suốt ngày chẳng buồn nói một tiếng, anh cho không? Em không biết làm sao cho trong nhà vui nữa, nhà lúc này buồn quá.
– Hay là ... anh mang bé Vũ về cho nó chơi với dì, biết đâu dì sẽ vui?
Mắt Thẩm Ngọc sáng lên:
– Vậy thì anh thử mang bé Vũ về xem sao, chứ dì cứ buồn như vậy hoài, em lo dì sẽ ngã quỵ mất.
– Em lo cho dì lắm sao?
– Dì cũng như mẹ, huống chi là anh Huy vì em mà đi tụ hả anh?
Quốc An buồn thiu. Thẩm Ngọc hoàn toàn không để ý, anh đã vì cô lo lắng biết bao nhiêu, nhưng trong tâm hồn của cô bây giờ chỉ có mỗi Minh Huy mà thôi.
– Mình vào đi anh Quốc An. À, anh ở đây còn chị Hà em đâu?
– Cô ấy bận con, có chịu giao cho người làm đâu. Sáng nào cũng phải tám giờ ba mươi hơn mới đến công ty.
Thẩm Ngọc đi nhanh vào, cô có bao nhiêu việc cần giải quyết. Ông nội của cô trải qua những cú sốc, ông như yếu hẳn đi. Quốc An đứng lại, anh lắc đầu nhìn theo. Định mệnh nào cho anh gặp Thẩm Ngọc và yêu cô, cuộc đời của cô cứ có những điều không vui, bảo làm sao anh không quan tâm đến cô cho được.
– Anh Quốc An! Sao anh đứng đây?
Thẩm Ngọc chạy xe vào, cô ngạc nhiên nhìn Quốc An. Quốc An cười khẽ:
– Anh đón em.
– Anh đón em?
Thẩm Ngọc cười mỉm:
– Có phải hôm nay ngày mùng tám tháng ba, anh định “ga-lăng” với em?
– Ủa! Mùng tám tháng ba rồi à?
– Em tưởng là anh nhớ chứ.
– Vậy, chiều nay em muốn đi đâu, hay là bế con về thăm dì với ông nội đi.
– Cũng được. Em cũng định nói với anh thấy dì buồn quá, em tính mang bé Vũ về cho có bà có cháu hủ hỉ.
Quốc An cố giấu vui mừng trong lòng gật đầu:
– Thì em tính sao cũng được mà.
Quả thật, có bé Vũ ở trong nhà thêm một chút sinh khí, bà Trung chịu nói chuyện và chơi với cháu. Buổi chiều, Thẩm Ngọc thường về chung xe với vợ chồng Quốc An.
Chiều nay, Thẩm Hà ở lại công ty bận họp. Quốc An đi qua phòng Thẩm Ngọc:
– Chị Hai em bận họp với khách hàng, em có về, anh cho quá giang xe.
– Dạ. Anh đợi em một lát.
Thẩm Ngọc bỏ hồ sơ giấy tờ vào tủ, Quốc An do dự:
– Anh ra bãi để xe trước nghe Ngọc?
– Dạ.
Gần mười phút sau, Thẩm Ngọc mới xuống. Quốc An mở cửa xe cho cô ngồi vào. Thẩm Ngọc đóng cửa xe lại:
– Xin lỗi anh nghen, tại ông nội gọi điện.
– Đâu có. Buổi chiều dạo này, chị em hay ở lại họp, nên anh cũng rảnh.
Quốc An cho xe chạy ra khỏi công Trọng Hoàn.
– Về nhà ngột ngạt quá, hay là anh em mình đi dạo đi.
Thẩm Ngọc lắc đầu:
– Thôi, em muốn về nhà.
– Chẳng lẽ làm việc ở công ty mệt nhọc rồi, tan việc về nhà em lại cứ lo hầu hạ dì?
– Dì đâu có bảo em hầu hạ, tại em muốn ở cạnh dì lo cho dì. Dù gì đi nữa dì cũng như mẹ, em không lo cho dì thì lo cho ai?
– Em yêu Minh Huy lắm sao?
Thẩm Ngọc gật nhẹ, cái gật nhẹ của cô làm lòng Quốc An đau nhói anh buồn bã:
– Em có nghĩ là chưa bao giờ anh quên em hay không? Em chờ đợi Minh Huy những bốn năm, em có thấy là quá dài không?
Thẩm Ngọc lắc đầu:
– Em sẽ chờ anh ấy, dù hết cả cuộc đời em. Giữa hai chúng em, anh đừng bao giờ có suy nghĩ nào khác hơn, mà hãy yêu thương và mang lại hạnh phúc cho chị em.
– Em có biết là anh rất cố gắng để yêu chị em, nhưng cuối cùng anh hiểu anh chỉ yêu em.
– Đừng mà anh Quốc An! Nếu như anh có kiểu nói này, em sẽ xuống xe đó.
Em đã xem anh như anh của em, anh đừng làm em khó xử, có lỗi với chị Hà và cả anh Huy.
– Anh có đòi hỏi gì cho cam, anh chỉ muốn em quan tâm đến anh một chút thôi.
– Anh dừng xe đi!
– Thẩm Ngọc!
Tức giận Thẩm Ngọc mở mạnh cửa xe. Quốc An phải đạp thắng xe lại. Chỉ chờ có như vậy Thẩm Ngọc vội vàng bước xuống xe. Cô đi như chạy, lòng buồn phiền hơn nữa. Tại sao vậy? Đến Quốc An cũng không để cho cô yên.
– Trời ơi! Anh Quốc An!
Thẩm Hà nhăn mặt vì người Quốc An nồng mùi rượu. Anh đi xiêu vẹo vào nhà, cô vội đỡ người anh dìu vào nhà.
Thả cho Quốc An nằm xuống, Thẩm Hà cởi cúc áo sơ mình và giày ra khỏi chân Quốc An. Đây là lần đầu tiên từ lúc chung sống với cô, anh uống rượu và say lúy túy.
Nhúng khăn ướt, Thẩm Hà lau mặt cho anh. Cô ngắm gương mặt Quốc An trong cơn say và cảm nhận ra một điều:
Anh đang ở bên cô, nhưng dường như rất xa. Những buổi tối ngồi ngoài hành lang một mình với điếu thuốc anh suy tư điều gì? Phải chăng anh đang ray rứt vì việc Thẩm Ngọc sống cô đơn, một mình thui thủi đi về?
Buổi tối nào, anh gặp Thẩm Ngọc ngoài vườn hoa, những lời của anh cô còn nhớ rất rõ. Vì con, cô tha thứ cho anh, anh có hiểu hay không?
Quốc An trở mình, anh đập tay lên nệm:
– Em bảo anh đừng quan tâm đến em, làm sao không quan tâm, khi em vì anh quá nhiều lận đận ... Anh van em đó Ngọc, hãy để anh được lo cho em ...
Toàn thân Thẩm Hà lạnh ngắt, cô giận dữ rút cái khăn đang lau mặt cho Quốc An ném xuống đất. Thì ra Quốc An uống rượu say bí tỉ vì sự từ chối qua Thẩm Ngọc. Chưa bao giờ Thẩm Hà thấy lòng mình đau đớn đến như thế này.
Anh đang sống với cô như một sự bắt buộc.
Bỏ mặc Quốc An, Thẩm Hà đi qua phòng con, cô đóng cửa lại nằm lịm chết ở đó. Giá như ngày xưa cô đừng mềm lòng, thà cô cứ sống một mình với con, hơn là bây giờ chịu đau khổ. Cô không thể ghen với Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc chỉ yêu có mình Minh Huy. Thất bại rồi. Thẩm Hà cắn chặt mép môi, lòng cô đau xót tan nát ... Mình có thể sống mãi trong tình yêu giả dối như thế này ư?
Làm sao để thoát ra khỏi đau khổ, khi gia đình cô quá nhiều chuyện xảy ra?
– Hà!
Quốc An sờ tay lên khoảng nệm cạnh mình. Lạnh ngắt! Anh mở mắt ra.
Thẩm Hà đâu rồi? Mồm khát đắng, Quốc An đi ra tìm nước uống. Chất nước lạnh cho Quốc An tỉnh táo lại. Anh sang phòng con, Thẩm Hà đang ngủ ở đó.
Anh nằm xuống cạnh cô. Thẩm Hà nhích người qua, lòng cô thấy lạnh, vì cử chỉ thân ái này. Đồ giả dối! Cô hất mạnh tay Quốc An ra khi anh ôm cô.
Quốc An ngạc nhiên:
– Em làm sao vậy?
– Anh sang phòng bên kia ngủ đi, đừng đụng vào con, nó sẽ thức.
– Sao em không ngủ phòng bên kia lại sang đây? Qua bên kia đi, bỏ anh một mình sao?
– Chúng ta ly hôn đi.
Quốc An giật mình:
– Em nói cái gì vậy?
– Em nói chúng ta hãy ly hôn. Em đã say lầm khi sống chung với anh.
Quốc An lạnh người ấp úng:
– Hà! Chiều hôm qua anh có hơi lỡ chén một chút, vì chuyện này mà em muốn bỏ anh sao?
– Không phải anh lỡ chén, mà anh muốn tìm quên. Em không ghen với Thẩm Ngọc, nó là em gái của em. Trước đây em từ chối vì em muốn anh mang lại hạnh phúc cho nó, nhưng rồi vì con, em chấp nhận chung sống với anh, cuối cùng anh em nhận ra trái tim anh không hề có em. Em muốn kết thúc những ngày sống chung đau khổ.
Quốc An lặng người, đúng là anh sai, đã đứng núi này trông núi nọ, nhưng thật tình lòng anh không yên ổn khi nhìn thấy Thẩm Ngọc cô đơn một mình.
Thẩm Hà ngồi dậy, cô đi sang phòng bên để mặc cho Quốc An ngồi đó.
Đêm đen càng thêm đen.
Thẩm Hà đắn đo rồi đưa tay gõ cửa:
– Vào đi!
Thẩm Hà đẩy cửa bước vào, có cả ông Trung trong phòng, cô gật đầu chào cả hai.
– Ba, nội!
– Ờ, có chuyện gì vậy con? Ba với nội đang bàn đến chuyện Thẩm Ngọc xin được kết hôn với Minh Huy.
Thẩm Hà cau mày:
– Kết hôn với Minh Huy? Hay đang thi hành án mà nội.
– Ờ, nó nói thi hành án thì thi hành, nó muốn đám cưới. Con bé sợ Minh Huy nghĩ nó không đợi được đến bốn năm.
Thẩm Hà cắn môi ngồi xuống chiếc ghế trống. Cô biết em gái mình sợ Huy nghĩ này nọ mà là Quốc An. Cô chợt thấy ghét Quốc An. Anh ta làm khổ cô và Thẩm Ngọc. Cùng yêu, tại sao Minh Huy biết hy sinh cho người mình yêu, còn Quốc An, anh ta tầm thường quá, vậy mà cô đã một lòng yêu một người không đáng cho mình yêu. Cô ngước lên nhìn cha và ông nội:
– Vậy nội tính sao hả nội?
– Con biết mà, em của con xưa nay nó muốn làm gì thì làm cho bằng được.
Nội và ba con không tán thành, nó cũng xúc tiến.
– Để con đi gặp nó.
Thẩm Hà đi xuống phòng trợ lý. Thẩm Ngọc tươi cười:
– Chị tìm em. Sáng nay chị mặc chiếc áo này, trông già quá.
Thẩm Ngọc ngồi xuống ghế:
– Tại sao em lại muốn kết hôn khi Minh Huy đang thụ án vậy?
– Em muốn như vậy, vì trước hay sau em cũng là vợ anh Huy. Trên đời này nếu có đốt đuốc đi tìm, em cũng không tìm được một người yêu em như anh Huy yêu em.
– Chị biết Minh Huy hy sinh cho em, tuy nhiên anh ấy cũng không muốn em hành động như thế này. Hãy nói thật với chị, có phải em vì chị?
Thẩm Ngọc cúi đầu:
– Nếu chị đã biết thì hãy tán thành quyết định của em. Ơn của anh Huy với em nặng lắm, cả đời này không bao giờ em trả hết. Tuy nhiên không phải vì ơn mà em muốn trả ơn, mà thật tình là em yêu anh Huy, chị ạ.
Thẩm Ngọc ứa nước mắt, cô nắm tay Thẩm Hà:
– Chị yên tâm đi!
Thẩm Hà lắc đầu:
– Sáng nay chị lên gặp ông nội, định thưa với ông nội chị muốn ly hôn.
Thẩm Ngọc kêu lên:
– Ly hôn? Tại sao vậy chị?
Thẩm Hà chua xót:
– Chị thà mất, còn hơn sống chung với một người không yêu chị. Chị đã sai lầm khi đã nghĩ hôn nhân sẽ xa hình ảnh em trong trái tim chồng mình, nhưng cuối cùng chị thất bại.
– Đừng ly hôn chị ơi! Bé Vũ nó sẽ như thế nào khi không có cha?
– Nó mến anh Quốc An thật, nhưng nếu không có anh ấy, nó cũng sẽ quên.
– Không tìm được giải pháp nào sao chị?
– Chị không muốn giữ bên mình một cái xác không hồn.
– Hãy cho anh Quốc An một thời gian để ảnh sửa chữa sai lầm, có được không chị?
– Chị không biết mình có chịu đựng nổi hay không? Thật ra chị cũng không muốn ông nội và ba buồn phiền hơn nữa.
– Vậy khoan ly hôn nghe chị, em van xin chị.
Thẩm Hà lau nước mắt cho em gái, mà chính nước mắt của cô cũng ràn rụa.
Minh Huy vui mừng đi nhanh. Từ đàng xa anh đã nhìn thấy Thẩm Ngọc, cô mặc chiếc áo xanh anh thích. Minh Huy giơ cao tay lên, Thẩm Ngọc cũng vẫy tay lại.
Vào đến phòng thăm nuôi, Minh Huy ngồi xuống ghế băng dành cho phạm nhân. Anh âu yếm:
– Anh cứ tưởng tuần sau em mới đi. Bận thì thôi, với lại đường xa quá một tháng đi thăm anh một lần cũng được.
Thẩm Ngọc rút khăn chậm mồ hôi trên trán Huy:
– Trong này vất vả lắm hả anh?
– Cũng không vất vả lắm, anh được phân công làm bên trại mộc. Em xem, anh có quà cho em nè.
Một miếng gỗ dùng để chặn giấy cho đừng bay, được Minh Huy gò khắc công phu hình bông hồng. Thẩm Ngọc reo lên:
– Đẹp quá! Chính tay anh làm hả anh Huy?
– Ừ. Ngày hôm qua anh đốt đèn cầy làm cho xong, vì anh linh tính em sẽ đến thăm anh.
– Điên quá! Tháng sau em lên nhận quà của anh cũng được mà.
– Nhà có gì lạ không em? Ông nội và ba mẹ khỏe?
– Dạ. Có điều chị Hà đòi ly hôn với anh Quốc An.
Minh Huy kêu lên:
– Thằng đó lại làm gì nữa?
– Em khuyên rồi, chỉ hãy cho ảnh cơ hội sửa đổi. Anh Huy này ... em sẽ gởi giấy xin đăng ký kết hôn của tụi mình.
– Em nói anh điên, em còn điên hơn anh. Anh đang ở tù mà làm đám cưới gì hả em?
– Đâu có sao?
Thẩm Ngọc phụng phịu:
– Bây giờ mỗi khi người nhà lên thăm trại cũng xếp chỗ cho ở lại, em muốn được ở lại với anh.
Minh Huy xúc động:
– Có phải em sợ Quốc An làm phiền em và sợ anh không tin em vững lòng chờ em? Anh tin em mà.
– Em muốn khi xa anh dài như thế này, em ... sinh cho mẹ đứa cháu nội. Anh đi rồi mẹ buồn trông tội nghiệp lắm.
– Anh chỉ sợ anh làm khổ em.
– Em làm khổ cho anh thì có.
Bàn tay Minh Huy tìm bàn tay Thẩm Ngọc siết nhẹ rồi đưa lên môi, cô đã thật sự trưởng thành.
Bà Trung nhăn mặt dù rằng lòng bà thật sự cảm động:
– Mẹ chưa bao giờ thấy đám cưới lại không có chú rể.
Thẩm Ngọc cười:
– Có đó mẹ. Con nè. Mình cũng đâu làm gì lớn đâu mẹ. Một bữa ăn gia đình, ba mẹ, ông nội chứng kiến cho con, như vậy đủ rồi.
– Minh Huy cũng cho phép con làm chuyện điên này?
– Ảnh mà cản ngăn con được.
– Minh Huy thi hành án ba năm nữa đó con.
– Có sao đâu mẹ. Mỗi tháng con đều lên thăm ảnh, thời gian sẽ trôi rất nhanh mẹ ạ.
Thẩm Ngọc mặc áo cưới màu hồng, cô cũng đội khăn và làm lễ theo phép cưới. Thẩm Hà đứng nhìn rơi nước mắt. Cô hiểu em gái mình đã yêu bằng một tình yêu sâu sắc, cô mong đời mình có một tình yêu như thế. Quốc An đã đánh đổ mọi mơ ước và tình yêu của cô. Cuộc sống đang là những ngày dài nặng nề.
Quốc An không có mặt trong đám cưới “kỳ dị”, mà đắm chìm trong men rượu và khói thuốc.
– Em ngồi với anh được không?
Quốc An ngẩng lên, anh thảng thốt:
– Yến Nhi!
– Em tưởng anh cũng quên em. Nghe nói anh Huy đi tù, phải không anh?
Thấy ảnh hiền như vậy, không ngờ lại là một tên giết người.
– Nó đâu cố ý, lỡ tay thôi, nhưng hôm nay lại là ngày nó vui nhất.
– Sao?
– Cưới vợ. Một đám cưới chú rể ở trong tù, cô dâu làm lễ xong ở nhà, sẽ vượt một trăm sáu mươi cây số đường gặp chú rể.
Yến Nhi cười nhạo báng:
– Cô gái nào lại yêu anh Huy đến như vậy?
– Em vợ của anh. Cô ấy là người con gái anh yêu nhất.
– Anh đang buồn phải không? Vậy, em uống với anh.
Yến Nhi gọi mang thêm rượu:
– Anh buồn làm gì, thật ra thì anh cũng vợ đẹp con ngoan vậy?
Quốc An cúi đầu. Anh có con ngoan vợ đẹp đó, nhưng sao lòng cứ trống trải.
Cả tháng nay hai người ở chung một nhà, có ai nói tới ai đâu.
– Uống đi anh Quốc An, em cũng như anh vậy, mất tất cả rồi. Bây giờ em sống như thế này đây, tiếp viên quán bar, em cứ mặc cho đời đẩy đưa mình.
Quốc An cứ uống, đêm nay anh cần say.
– Anh say đừng sợ, nhà em ở gần đây, em đưa anh về.
– Ý, dậy đi!
Yến Nhi lôi mạnh chân con gái, cô gần như kéo nó rơi xuống đất. Con bé thức giấc ngay. Nó quá quen với việc mẹ mang khách về nhà lúc nửa đêm, dựng nó dậy tống lên gác, còn ban ngày phải đi chơi bên ngoài.
Vừa đi lên gác, con bé vừa gãi đầu bù xù của mình.
Yến Nhi đặt Quốc An nằm xuống tấm nệm trải trên nền gạch, cô lần tay cởi áo giúp Quốc An đã quá say. Cuộc sống cơm áo gạo tiền, phòng thuê đẩy Yến Nhi xuống tận cùng vũng lầy. Cô muốn vươn lên, càng vươn lên cái nghèo càng đeo đẳng mãi.
Quốc An mở mắt ra, anh ngơ ngác nhìn quanh, căn phòng lạ, anh vội ngồi dậy.
– Chưa sáng mà, anh ngủ nữa đi.
Quốc An vỗ vỗ lên trán, anh quay nhìn Yến Nhi. Cô đang choàng hờ hững tấm drap lên người, một nửa thân hình bày trọn vẹn trước mắt anh. Anh đi uống rượu và đã đi về đây, bây giờ nằm đây trong căn phòng nhỏ hẹp.
– Anh uống nước không, em lấy cho?
Không chờ Quốc An gật đầu, Yến Nhi nhanh nhẹn trỗi dậy đi lấy nước, tấm chăn quấn qua người rơi xuống. Không có một chút e thẹn nào, cô để mình phơi bày nguyên vẹn trước Quốc An. Quốc An phải quay đi. Anh liên tưởng đến Thẩm Hà cô chưa bao giờ quá tự nhiên trước mặt anh như thế này.
– Nước nè, anh uống đi.
Quốc An nhắm mắt uống cạn ly nước. Liệu đêm nay Thẩm Hà có chờ anh về, hay cô thản nhiên ở bên con? Hơn một tháng rồi còn gì nữa, cô đâu có biết chuyện đi về của anh. Ý nghĩ này khiến Quốc An tức giận, tại sao anh không đi tìm niềm vui cho mình bên ngoài.
Để cái ly không lên bàn, Quốc An với tay ôm thân thể trống không khêu gợi của Yến Nhi vào mình, anh kéo cô cùng ngã xuống buông trôi mình theo dục vọng tầm thường ...