Mở cửa cho Quốc An, bà Trung vui vẻ:
– Cháu tìm Minh Huy hả? Nó chưa về đâu, chắc là còn ở công ty.
Quốc An dựng chống xe, anh đi vào nhà:
– Cháu có chuyện này muốn hỏi bác.
Bà Trung lo lắng:
– Có chuyện gì vậy cháu?
– Cháu muốn hỏi bác chuyện của bác trai. Hồi đó bác gặp bác trai ở đâu vậy?
Bà Trung nhíu mày như cố nhớ chuyện đã hai mươi năm. Quốc An gợi chuyện:
– Hồi đó bác ở bên Campuchia?
– Phải. Đó là năm Minh Huy chín tuổi, bác đi rừng và tình cờ gặp bác trai bị thương nặng vì bị phỏng nằm trong rừng. Hình như ông ấy cố đi, nhưng rồi kiệt sức không đi nổi nữa.
– Cháu nghe Minh Huy nói, hồi đó bác có giữ một tấm ảnh trong túi bác trai, bác còn cất không?
Bà Trung e ngại:
– Có phải cháu đã biết gì về bác trai không Quốc An? Bác nói thật, hai mươi năm rồi, ông ấy không mong ông ấy nhớ lại, có thể ổng đã có vợ có con, nhưng tại sao họ không đi tìm?
– Cũng có thể là họ đi tìm, nhưng họ ở Việt Nam, còn bác trai ở tận Campuchia. Bác có thể cho cháu xem ảnh đó được không?
– Cháu đợi một chút.
Bà Trung ngập ngừng rồi đi vào phòng. Tấm ảnh đó bà đã giữ rất kỹ, dù cho mỗi lần nhìn mẹ con người phụ nữ ấy trong ảnh, bà cảm thấy rất buồn. Có thể người phụ nữ đó là vợ của ông, đứa bé đó là con của ông. Họ từng đợi mong chồng về. Nhưng rồi cuộc sống đẩy bà và ông gần giũ, bà không mong có một thay đổi nào khác. Cuộc sống của bà đã quen có ông rồi.
Hai mươi năm đi qua, liệu có phải đã đến lúc bức màn bí mật được vén lên.
Lấy ra bức ảnh hai mươi năm đã bạc màu, bà đưa cho Quốc An. Tuy nhiên gương mặt của người phụ nữ trong ảnh và đứa bé gái, Quốc An không lầm lẫn vào đâu. Là bà Châu, mẹ của Thẩm Hà; còn đứa bé gái nép vào lòng mẹ chính là Thẩm Hà.
Phát hiện này khiến toàn thân Quốc An nổi gai. Đây chính là người anh tìm, một dịp may chính vì sự giống nhau của họ. Ông Trung, Tiểu Linh và Thẩm Hà.
– Bác cho cháu mượn tấm ảnh này có được không bác?
– Làm gì hả Quốc An? Có phải vợ con bác trai mượn cháu đi tìm giúp?
– Cháu chưa chắc chắn lắm, cháu cần phải đi gặp thân chủ của cháu đã.
Quốc An hấp tấp chào bà Trung. Bà ngồi nhìn theo, lòng nửa vui và lo âu, liệu ông có bỏ bà mà đi nếu như ông đã tìm thấy gia đình mình?
– Vào đi!
Quốc An đẩy nhẹ cánh cửa bước vào phòng tổng giám đốc. Anh khựng lại khi có cả Thẩm Hà.
Ông Đại vui vẻ:
– Có tin gì rồi phải không Quốc An?
– Dạ.
Quốc An chào ông Đại lẫn Thẩm Hà. Cô lạnh nhạt chào Quốc An, rồi quay sang ông Đại:
– Con ra ngoài nghe nội.
– Không cần đâu. Con ở đây, nội với con làm việc tiếp.
Thẩm Hà tránh ra ngồi ở một chiếc ghế, trong lúc Quốc An rút tấm ảnh trong túi mình ra.
– Thưa ông, ông có nhận ra tấm ảnh này không?
Ông Đại mở to mắt, đó là tấm ảnh chụp mẹ con Thẩm Hà. Ông run giọng:
– Ở đâu mà cậu có vậy?
– Cháu tìm được ở nhà ... Minh Huy.
– Minh Huy?
Thẩm Hà lao lại, cô ghé mắt vào tấm ảnh trên tay ông Đại:
– Ông nội! Đây là ảnh chụp con và mẹ con. Ở nhà còn một tấm như thế này nữa. Anh Quốc An! Phải anh có tin của ba tôi?
– Tôi cũng không chắc lắm. Có một điều bác Trung, dượng của Minh Huy cùng Tiểu Linh và Thẩm Hà có cùng một gương mặt.
Cả ông Đại lẫn Thẩm Hà bật lên như một cái lò xo:
– Chúng ta đến nhà Minh Huy đi.
– Có lẽ nên gọi Minh Huy cùng đi, vì ông Trung, dượng của Minh Huy đã mất trí nhớ sau một tai nạn. Mẹ của Minh Huy gặp dượng Trung trong rừng, không có giấy tờ gì cả, duy nhất có một tấm ảnh này. Họ đã từ Campuchia sang Việt Nam định cư.
– Mất trí nhớ?
Thẩm Hà hiểu ngay. Nếu như dượng của Minh Huy đúng là ba của cô, thì hai mươi năm nay, sở dĩ ông không trở về bởi vì ông đã mất trí nhớ. Linh cảm của cô và ông nội quả không sai. Cô hồi hộp ôm tay ông Đại.
– Nội ơi! Liệu ba con có còn sống?
– Nội hy vọng ba con còn sống. Con mau gọi điện bảo Minh Huy liên đây.
Quốc An thoáng nhìn Thẩm Hà lúc cô đang quay điện thoại. Thẩm Hà có vẻ ốm đi nhiều. Vẻ xanh xao của cô khiến anh thấy nao lòng, bởi vì chính anh là nguyên nhân. Biết làm sao khi trái tim của anh chỉ yêu có Thẩm Ngọc.
Minh Huy lên tới cùng với Thẩm Ngọc. Cô vừa bước vào, Quốc An đã nghe tiếng cười trong trẻo hồn nhiên của cô. Minh Huy càu nhàu:
– Cô rảnh quá hả, làm việc không lo làm ở đó lo vẽ bậy bạ. Suỵt! Có nghiêm chỉnh chưa?
Minh Huy cúi chào ông Đại. Anh ngạc nhiên khi có cả Quốc An lẫn Thẩm Hà, trong lúc Thẩm Ngọc ... le lưỡi cười với Quốc An nụ cười nghịch ngợm.
Ông Đại chỉ ghế cho Minh Huy ngồi:
– Chúng tôi sẽ đến ngay nhà cậu, vì có thể dượng của cậu là ba của Thẩm Hà và Thẩm Ngọc.
Minh Huy há hốc mồm nhìn Quốc An. Quốc An gật đầu đưa tấm ảnh ra:
– Bác gái đã giữ tấm ảnh này đã hai mươi năm. Tấm ảnh duy nhất trong túi áo dượng của mày hồi xưa, là ảnh chụp Thẩm Hà và mẹ của cô ấy. Cho nên để làm rõ mọi chuyện, ông tổng, Thẩm Hà và Thẩm Ngọc, cần về nhà mày.
Thẩm Ngọc vui mừng:
– Chị Hà! Có phải ba mình còn sống?
Thẩm Hà gật nhẹ:
– Chị hy vọng là như thế. Trước tiên chúng ta và ông nội cần đến nhà anh Huy thì mới biết được.
– Vậy mình đi mau lên đi chị, ông nội.
Chính Thẩm Ngọc kéo ông nội của cô đi, cô tíu tít quay sang Quốc An:
– Anh đã gặp dượng anh Huy chưa vậy?
Chỉ có Thẩm Ngọc ồn ào, còn ông Đại, Thẩm Hà và Minh Huy trong một tâm trạng khó tả. Trong tâm trạng ấy, Thẩm Hà còn có thêm một nỗi buồn, cô thấy rõ trong ánh mắt âu yếm của em gái mình dành cho Quốc An không chút giấu giếm. Cô đang hoài thai giọt máu của anh ta, anh ta lại không hề yêu cô, trái tim anh ta chỉ hướng về em gái của cô. Thẩm Hà có cảm giác ngộp ngụa đến khó thở.
Ông Trung nhổm dậy nhìn những người khách vào nhà mình, trong lúc Thẩm Hà kêu lên nghẹn ngào:
– Ba ...
Hai mươi năm, một thời gian rất dài, tuy nhiên Thẩm Hà vẫn nhận ra cha.
Trong ông lam lũ, ốm và già đi nhiều. Cô lao về phía ông, quỳ sụp xuống ôm lấy ông. Ông Trung ngơ ngác:
– Chuyện gì vậy, Huy, Quốc An?
Ông Đại xúc động. Chính là Hoài Châu, con trai của ông. Ông kêu to:
– Hoài Châu! Con không nhận ra ba sao?
Ông Trung vẫn cứ bàng hoàng. Quốc An xen vào:
– Mày giải thích đi Huy!
Minh Huy nuốt giọng, những gì anh vừa chứng kiến cho anh biết, người dượng anh từng chung sống và xem như cha đẻ là cha của Thẩm Hà và Thẩm Ngọc. Họ đang nhìn nhận nhau, chỉ tiếc một điều, ông vẫn chưa nhớ gì cả.
Minh Huy giải thích:
– Dượng à! Đây là ba của dượng và đây là Thẩm Hà, Thẩm Ngọc con gái của dượng. Hai mươi năm nay, ông tổng và Thẩm Hà không tin và tai nạn đắm tàu giết chết dượng.
Thẩm Ngọc nhăn mũi mà mắt cô thì đầy nước mắt:
– Ba! Ba không thấy con giống ba sao?
Từ lúc nào, Tiểu Linh đi học về, cô đứng nơi cửa nhìn hết người này đến người kia.
– Có chuyện gì vậy anh Huy?
Minh Huy vui mừng:
– Em vào đây nhận ông nội và hai chị đi. Ba em chính là người mất tích mà Quốc An đi tìm đó.
Tiểu Linh bàng hoàng. Cô có hai người chị xinh đẹp thế này sao? Bất giác cô dang tay ôm choàng tất cả.
Thẩm Hà vui vẻ:
– Ba, ông nội! Nhìn xem Thẩm Ngọc và Tiểu Linh rất giống nhau.
Ông Đại vui nhất.
– Không ngờ ba lại gặp con đấy Châu. Ba luôn có niềm tin là con vẫn còn sống. Sau này, ba và chị em tụi nó sẽ giúp con nhớ lại. Sực nhớ ông, Châu quay ra sau, bà Trung đang đứng phía sau, hình như không ai nhớ đến bà, người đã cứu ông và cho ông một mái ấm hai mươi năm nay. Ông gọi to:
– Sao mình còn đứng đó, ra chào ba và nói chuyện với bọn nhỏ đi chứ.
Bà Trung ngập ngừng bước ra. Bây giờ thì bà hoàn toàn an tâm, bởi vì ông vẫn là của bà, bà cúi chào ông Đại:
– Thưa ... ba.
Ông Đại xúc động:
– Ba cám ơn con đã cứu con trai của ba. Có điều phải đến hai mươi năm mới tìm thấy, nhưng có còn hơn cả đời không gặp nhau.
Để cho ba người lớn nói chuyện với nhau, Thẩm Ngọc đẩy Minh Huy vào một góc, cô lườm Minh Huy:
– Không ngờ bây giờ chúng ta lại là người một nhà. Em không quen gọi anh là anh Hai đâu.
Minh Huy nhún vai:
– Anh cũng đâu có dám nhận.
Tiểu Linh vui quá, cô ôm cánh tay Thẩm Ngọc:
– Em và chị không ngờ rất giống nhau, còn anh Huy thì đểnh đoảng chẳng nhận ra.
Minh Huy đưa hai tay lên đầu:
– Ai biết đâu. Anh cứ nghĩ người giống người nhận anh em, người ta tưởng mình, thấy sang bắt quàng làm họ thì sao?
– Hứ!
Thẩm Ngọc nhéo Minh Huy một cái đau điếng. Căn nhà bây giờ tràn ngập tiếng cười.
Thẩm Hà đến công ty của Quốc An. Xem như hợp đồng giữa cô và công ty của Quốc An chấm dứt. Tuy nhiên cô không thể không thưởng hay nói lời cảm ơn anh.
Cô đặt bì thư tiền lên bàn của Quốc An lạnh nhạt:
– Đây là tiền thưởng của ông nội tôi bảo tôi đưa cho anh, cũng như gia đình tôi rất cám ơn anh đã giúp gia đình chúng ta đoàn tụ.
Quốc An cầm phong bì tiền lên, anh mở ra và đặt xuống đưa lại cho Thẩm Hà:
– Thẩm Hà mang số tiền này về trả lại cho ông nội đi, tôi không nhận đâu.
Thẩm Hà cau mày:
– Tại sao vậy? Đây là phần công lao anh được hưởng mà.
– Tôi tìm được bác trai do may mắn và có mối quan hệ với Minh Huy thôi.
Tôi không nhận số tiền này, Thẩm Hà mang về đi.
– Nếu như vậy, ông nội tôi sẽ đưa cho anh vậy.
Thẩm Hà cất tiền vào ví, cô đi ra. Quốc An ngồi nhìn theo. Anh đã thấy tình cảm của chị em họ, chính vì vậy mà anh hiểu tình cảm của mình và Thẩm Hà sẽ khó đi đến đoạn kết. Và nếu như một ngày nào đó, Thẩm Ngọc biết ...không, Quốc An muốn mọi chuyện Thẩm Ngọc không được biết. Bất giác anh bật dậy đuổi theo Thẩm Hà.
– Thẩm Hà! Chúng ta nói chuyện một chút nhé.
Thẩm Hà đứng lại, một chút hy vọng nhen nhúm lên trong trái tim cô. Đứa bé trong bụng cô đang lớn dần theo ngày tháng và cô không muốn bỏ nó, vì nó là tình yêu của cô.
Quốc An đi song song với Thẩm Hà, anh nói một cách khó khăn.
– Tôi định ... cưới Thẩm Ngọc, cho nên xin Thẩm Hà đừng ngăn cản hay nói cho Thẩm Ngọc biết mối quan hệ của chúng ta.
– Chúng ta không có tình cảm với nhau, hôm đó là rượu. Tôi chỉ xin Thẩm Hà như thế.
Thẩm Hà điếng người, cô hoàn toàn không dám nghĩ là Quốc An nói với mình những lời này. Cô lảo đảo chụp tay vào tường. Quốc An lo lắng đỡ vai cô.
– Thẩm Hà ...
– Bỏ tay ra, anh không cần lo cho tôi. Tôi nói rồi ... giữa chúng ta chỉ có mối quan hệ gia đình. Tôi nhờ anh tìm giúp ba tôi, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, giữa tôi và anh là người xa lạ. Chào anh!
Thẩm Hà đi nhanh ra xe, cho đến lúc đóng cánh cửa xe lại, cô mới khóc được, những giọt nước mắt rơi tầm tả.
Quốc An đứng bất động, anh muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ, nó nặng nề quá, nhưng xem ra chẳng dễ dàng.
Gạt nước mắt, Thẩm Hà mở công tắc xe, cô đề máy cho xe lăn bánh. Tâm hồn cô đau đớn. Cô vừa đoàn tụ với cha mình, nhưng sao niềm hạnh phúc này không đủ để lắp đầy những đau khổ trong trái tim cô.
Cô đang mang giọt máu của anh ta, cái thai hành cô vật vờ anh ta nào có rõ biết, còn làm cho cô đau đớn hơn nữa. Anh ta sắp cưới Thẩm Ngọc, cô không thể ganh tị với hạnh phúc của em mình.
Bất chợt, Thẩm Hà đạp mạnh số, cô cho xe lao vút, vượt qua cả đèn đỏ.
Chiếc xe điện làm cho người đi đường hoảng sợ dạt vào lề, rồi đâm đầu vào cột điện.
Ầm ...đầu và ngực Thẩm Hà đập mạng vào vô lăng xe đau đến tắt thở. Một dòng máu chảy dài trên má cô ... Thẩm Hà ngất đi ...
– Chị hai!
– Thẩm Ngọc kêu lên, cô ôm lấy người Thẩm Hà khóc òa. Thẩm Hà cố mở mắt ra, người cô đau quá.
– Đây là đâu vậy?
– Là bệnh viện đó chị Hai. Chị nghe trong người sao rồi?
Những gương mặt lo lắng cúi gần Thẩm Hà, ông Đại xót xa:
– Con làm sao vậy hả Hà? Xưa nay con lái xe cẩn thận lắm mà.
– Nội ơị. Thẩm Hà ngước nhìn cha và ông nội, chỉ biết khóc. Tại sao cô không chết đi cho xong?
– Con nghe đau lắm phải không? Để nội gọi bác sĩ. Hà ơi! nếu cái thằng nào đó tàn nhẫn bỏ con, nó không cưới con, con cứ sinh con, nội lo cho con được mà.
Ông Châu vuốt tóc Thẩm Hà:
– Phải đó con, cần gì tên sở khanh ấy.
Thẩm Hà khép mắt lại, cô có những người thân rất thương yêu cô, vậy mà trong một phút tuyệt vọng, cô đã nghĩ đến cái chết. Bàn tay cô sờ lên bụng.
Thẩm Ngọc lau nước mắt cho chị:
– Đứa bé trong bụng chị không sao. Bác sĩ nói chị bị chấn thương ở phần mềm thôi, nằm bệnh viện vài hôm sẽ bình phục. Chị đừng lo gì cả, ông nội nói sẽ lôi cái tên đểu giả đó ra nện nó một trận nên thân. Hắn là ai vậy? Chị chỉ cho em và Huy đi đánh hắn.
Thẩm Hà lắc đầu. Nếu như cô nói ra, liệu Thẩm Ngọc có còn vô tư như thế này nữa không?
Bà Trung dịu dàng:
– Con để cho chị Hai con nằm nghỉ. Hay con đưa ba con và ông nội về nhà nghỉ đi, để chị Hai con cho dì săn sóc.
Thẩm Ngọc bịn rịn đứng lên:
– Chị nghỉ đi nghe, chiều em vào thăm chị.
Còn lại với Thẩm Hà, bà Trung cột tóc lại cho cô.
– Đừng nghĩ dại dột con ạ. Có thể tình yêu lớn, nhưng tình cảm gia đình cũng không kém. Con gặp tai nạn, ba con và ông nội đều rất lo, bỏ hết cũng vậy vào đây với con. Ông nội con rất yêu thương con, cả ba con nữa.
Thẩm Hà khóc lặng lẽ, tuy nhiên cô không hề có ý nghĩ sẽ bỏ đi giọt máu của mình.
– Ngọc!
Chiếc Dylan chắn Thẩm Ngọc, cô nhăn mũi:
– Lúc này không phải để anh đùa với em đâu.
Trọng Hoàn nhún vai:
– Anh cũng đâu có đùa. Lên xe đi, đi đâu anh chở đi.
– Em về nhà. Sau hôm nay đi tìm em vậy, bị mấy con ghệ của anh đá lăn rồi hả?
– Em thật, gặp anh là cứ “kê chuyến xe bão táp” vào mặt anh. Chị Hai sao rồi?
– Không sao cả, nằm viện vài hôm sẽ về nhà.
– Em biết tại sao chị Hai em bị như vậy không?
Thẩm Ngọc trừng mắt:
– Bộ anh biết chắc?
– Dĩ nhiên là anh biết. Anh còn biết gã nào làm cho chị Hà đau khổ như vậy.
– Là ai vậy?
– Tốt nhất là em nên ưng anh đi, cho hắn trở về với chị Hà.
Thẩm Ngọc cau mày:
– Anh nói nhăng nói cuội gì vậy hả?
– Anh nói sự thật thôi. Cái gã làm cho chị Hai em đau khổ đến lái xe suýt chết người là cái gã Quốc An đó. Em cứ luôn miệng nói anh bay bướm, nhiều con gái theo, nhưng cái gã Quốc An đó còn tồi hơn anh, theo chị em đã đời bây giờ cặp bồ với em.
Thẩm Ngọc điếng người:
– Anh nói thật chớ anh Hoàn?
– Một trăm phần trăm. Có lần anh ngồi ở quán cà phê, tình cờ anh nghe được chuyện của họ.
Như trên trời rơi xuống, Thẩm Ngọc bàng hoàng. Hóa ra cô chính là người gây đau khổ cho chị mình, còn giọt máu chị cô đang mang là của ... Quốc An.
– Em không tin anh thì hỏi chị Hà của em. Nên chọn anh chớ dại dột yêu cái gã sở khanh đó.
Thẩm Ngọc có nghe Trọng Hoàn nói gì đâu, trong lòng cô là cả trời bão tố.
– Thẩm Ngọc, lên xe đi!
Thẩm Ngọc cứ đi, còn Trọng Hoàn kè xe theo, cứ dỗ ngọt.
– Nè, lên xe đi!
Một chiếc xe chạy vụt đi, Minh Huy quay nhìn cả hai. Thẩm Ngọc hét to gọi Huy:
– Anh Huy, chở em về với!
Minh Huy thắng xe lại, Thẩm Ngọc ngồi lên phía sau xe Minh Huy giữa đôi mắt tức giận của Trọng Hoàn:
– Anh về đi anh Hoàn. Cám ơn anh đã nói sự thật cho em biết.
Cô đập tay lên vai Minh Huy, giọng nghèn nghẹn:
– Chạy đi anh Huy.
– Có chuyện gì vậy?
– Anh chạy xe đi đã.
Minh Huy cho xe chạy đi. Anh sửng sốt vì mặt Thẩm Ngọc đang đầy nước mắt.
– Em hỏi thật anh, anh có biết mối quan hệ của chị em và anh Quốc An không vậy?
Minh Huy ngơ ngác:
– Thì chị Hai em thuê công ty của Quốc An tìm ra ba em.
– Không phải. Trọng Hoàn vừa nói với em, anh Quốc An và chị Hà cặp bồ với nhau.
– Không, anh không biết chuyện này thật mà.
– Chúng ta là anh em, anh thì bênh vực cho Quốc An làm khổ chị em chứ không nói ra sự thật.
– Anh không biết thật mà. Mà nếu như anh biết Quốc An bắt cá hai tay, anh sẽ nện cho nó một trận. Tại sao em không hỏi Quốc An?
– Trọng Hoàn vừa nói cho em nghe thôi.
– Nếu là sự thật, em tính như thế nào?
Thẩm Ngọc cắn mạnh môi:
– Xưa nay người em yêu quý nhất là ông nội và chị Hà. Chị ấy vừa là chị vừa là mẹ. Em có thể xem tình cảm nặng hơn tình yêu hay sao? Như vậy, đứa bé có thể là con của anh Quốc An, phải không anh?
Minh Huy không dám gật đầu, dù anh hiểu có thể đó là sự thật. Cái thằng chết tiệt, đã có mối quan hệ với cô chị còn đi yêu cô em. Anh đúng là thằng mù, đi bên ngoài cuộc tình của họ mà ngu ngơ.
Xe về đến nhà, Quốc An đang lóng ngóng đợi. Vừa trông thấy mặt Quốc An, ruột gan của Thẩm Ngọc như lộn tùm phèo lên. Cô bước xuống xe, cùng lúc Quốc An ân cần:
– Hai người đi đâu ...
Một cái tát như trời giáng vào mặt Quốc An và tiếng quát vừa căm hận vừa đau khổ:
– Đồ sở khanh bẩn thỉu.
Quốc An đờ ngờ ra, anh hiểu Thẩm Ngọc đã biết mọi chuyện. Sau cái tát tay trút giận, Thẩm Ngọc chạy nhanh vào nhà, cô lên lầu, vào phòng, đóng chặt cửa lại.
Minh Huy nghiêm giọng:
– Sự thật có đúng như vậy không? Đứa bé Thẩm Hà đang mang là giọt máu của mày?
Quốc An điếng người:
– Thẩm Hà mang thai?
– Vậy mà ...
Minh Huy giận dữ:
– Tao phải cư xử với mày như thế nào đây?
Quốc An đau khổ:
– Mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn của tao, mày biết tao yêu Thẩm Ngọc từ lâu lắm rồi mà.
– Vậy tại sao mày còn đến với Thẩm Hà.
– Tao say rượu, tao ân hận chết đi được, mày có hiểu không?
– Tốt nhất mày nên đi thăm Thẩm Hà. Đó là cách duy nhất mày có thể làm cho chị em họ.
Quốc An đứng cúi đầu. Anh hiểu mình đã vĩnh viễn mất Thẩm Ngọc. Cô không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của anh.
– Vào đi!
Thẩm Hà ngồi bật dậy, cô không ngờ người vào thăm mình là Quốc An. Cô trấn tĩnh mình chào anh. Quốc An ngập ngừng đặt hoa và quà lên bàn:
– Thẩm Hà khỏe chưa, nếu mệt cứ nằm nghỉ.
– Tôi không sao. Anh không cần phải vào thăm tôi, chúng ta thỏa thuận làm người lạ rồi mà.
– Tôi thật sự không dám nghĩ là Thẩm Hà đã mang thai.
Thẩm Hà lạnh lùng:
– Nó là con của tôi, không việc gì đến anh. Anh cũng không cần vì thế mà lo lắng.
– Thẩm Ngọc đã biết chuyện.
– Tôi không hề nói với nó chuyện gì cả. Tôi không hèn hạ đi tranh tình yêu với em gái của mình.
– Tôi biết. Nhưng nếu Trọng Hoàn không nói, một ngày nào đó Thẩm Ngọc cũng biết.
– Anh liệu mà giải thích với nó, tôi cấm anh gây đau khổ cho em tôi.
– Cô ấy sẽ không bao giờ gặp tôi nữa đâu.
– Vậy anh đến thăm tôi là muốn như thế nào đây?
– Tôi thật sự bối rối. Tôi ...
Thẩm Hà cười nhạt:
– Tôi chẳng đòi hỏi ở anh bất kỳ điều gì cả. Ông nội tôi nói, nếu như tôi lỡ dại, ông tùy tôi nuôi hay bỏ nó vì nó thuộc quyền của tôi. Cám ơn những món quà và hoa của anh, tôi không sao đâu. Anh đi về đi, tôi muốn nằm nghỉ.
– Thẩm Hà! Tôi không phải tên sở khanh, tôi sẽ ... cưới Thẩm Hà.
– Cám ơn, nhưng tôi không hề có ý nghĩ sẽ làm vợ anh. Anh đi đi!
Thẩm Hà nằm xuống, cô lấy gối đậy mặt mình. Quốc An chưa dám ra về, anh quỳ xuống bên giường cô.
– Em không có ý nghĩ làm vợ anh, em có thể bỏ nó.
Thẩm Hà ném cái gối vào mặt Quốc An, cô giận dữ chỉ tay ra cửa:
– Anh đi đi! Tôi không muốn cho mặt anh, anh biết chưa. Đi đi!
Thẩm Hà gào to lên. Bà Trung vội vàng đẩy Quốc An ra cửa:
– Cháu về đi Quốc An, đừng chọc cho Thẩm Hà nổi giận, không tốt.
Quốc An cúi đầu bước đi, anh không biết mình nên hành động như thế nào cho phải?
Thẩm Ngọc quay đi khi cho Quốc An. Cả tuần nay cô tránh mặt anh, nhưng rồi cô nhận ra chẳng giải quyết được gì hết. Chị cô vẫn khư khư giữ cái thai, còn Quốc An anh mang tâm trạng của một tên tội đồ.
Gương mặt anh trông mệt mỏi, râu mọc rậm rị. Thẩm Ngọc chạnh lòng, cô tiến lại trước Quốc An:
– Anh muốn nói gì với em thì nói đi.
Quốc An thọc sâu hai tay vào túi quần:
– Anh biết em rất giận anh, và chính anh cũng không tha thứ được cho mình.
Anh gặp em là để nói lời xin lỗi em. Anh đau lòng vì đã gây đau khổ cho em.
– Em không sao, rồi em sẽ quên anh. Có điều gì không lãng quên được đâu.
Điều em mong muốn là anh mang lại hạnh phúc đến cho chị em.
– Anh không hiểu anh có làm được điều em yêu cầu hay không, tuy nhiên anh sẽ cố gắng. Còn chị em, chẳng dễ thuyết phục đâu khi anh đã không nhiều thì ít làm tổn thương cô ấy.
– Anh về đi!
Thẩm Ngọc cúi đầu khi Quốc An bước đi. Một cuộc tình tan vỡ, để cho cô và Quốc An ngậm ngùi:
Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất.
Ánh mai soi cũng phai nhạt màu ôi.
Em chỉ có một tình yêu thứ nhất.
Em cho anh, nên em đã mất rồi.
Giật chai rượu trên tay Quốc An, Minh Huy nhăn mặt:
– Mày uống rượu say rồi sẽ giải quyết được gì đây?
Quốc An cười đau đớn:
– Mày muốn tao giải quyết như thế nào đây?
– Mày sẽ chẳng giải quyết được gì cả, nhưng uống rượu ngày này sang ngày khác, mày sẽ được gì?
Quốc An chán nản:
– Thẩm Ngọc chấm dứt với tao. Cô ấy mắng tao sở khanh đốn mạt, tất cả đã kết thúc, và nếu như không yêu Thẩm Ngọc, tao đâu như thế này. Còn Thẩm Hà, cô ta cũng đâu có tha thứ cho tao, tao phải làm gì đây?
– Do mày uống rượu mà ra cớ sự, bây giờ lại dùng rượu để giải sầu nữa sao?
– Ừ. Trả chai rượu lại cho tao đi! Lúc Yến Nhi đi lấy chồng, mày cũng say be bét chứ hơn gì tao?
– Được, vậy tao uống với mày.
Minh Huy rót rượu ra. Nhà anh bây giờ vui vẻ, cả nhà dọn về ở chung với nhau. Minh Huy xem Thẩm Hà hay Thẩm Ngọc như em gái của mình. Anh cũng thấy khó xử cho cuộc tình tay ba của ba người.
Anh cụng ly rượu của mình vào ly Quốc An:
– Nào, uống!
Cả hai cùng say ngất ngứ như nhau. Trong cơn say, hình ảnh Yến Nhi bềnh bồng trong Huy. Đưa Quốc An về nhà xong, Minh Huy cố chạy xe về nhà mình.
Tiểu Linh nhăn mũi:
– Anh lại uống rượu. Hết chuyện Ngọc say rượu, bây giờ đến anh.
– Thẩm Ngọc đâu?
– Chỉ nằm trong phòng của anh.
Minh Huy trợn mắt:
– Tại sao lại nằm trong phòng của anh?
– Chỉ nôn tùm lum, sau đó chạy qua phòng anh nằm, ai biết đâu. Rượu là thứ cay và đắng, sao ai cũng thích uống vậy?
– Rồi một ngày em sẽ hiểu, cô em út của anh.
– Hừ! Không hiểu sao, uống vào nôn ra hết, chân đi xiêu vẹo, cũng ráng uống.
Minh Huy đẩy Tiểu Linh sang một bên, đi về phòng mình. Thẩm Ngọc chiếm giường ngủ của Huy, anh lay mạnh Thẩm Ngọc.
– Ngọc, dậy đi nào!
Thẩm Ngọc say như chết, cô lăn người ra không phải để dậy trả phòng cho Minh Huy mà ôm gối ôm ngủ tiếp.
Minh Huy đành lấy gối nằm xuống nền gạch ngủ. Anh cười vu vơ. Bóng hồng trong mơ của Minh Huy, chỉ là giấc mơ, sẽ chẳng có điều gì xảy ra.