Vừa ra cửa, Thẩm Ngọc lùi lại. Cô muốn tránh Quốc An, nhưng không còn kịp nữa. Quốc An đứng chắn trước đầu xe của cô, mắt anh nhìn cô vừa đau đớn vừa thương yêu.
Thẩm Ngọc nhìn sang nơi khác:
– Anh tìm em có chuyện gì vậy?
Không nói một lời, Quốc An lôi cô lại xe mình, anh ấn cô ngồi vào, xong đóng cánh cửa lại. Thẩm Ngọc không chống lại việc Quốc An lôi cô lên xe, mà cô nhìn anh. Giữa hai người bây giờ không còn là tiếng cười mà là tiếng cười thở dài và niềm đau.
Quốc An khe khẽ:
– Anh thật sự muốn điên lên tại sao như thế này, nhưng điều anh muốn nói với em, là anh chỉ yêu em mà thôi. Anh đau khổ vì anh không thể nào quên được em.
Thẩm Ngọc lạnh lùng:
– Anh có nói gì đi nữa thì giữa hai chúng ta không thể nào với nhau. Nếu như đêm đó, anh không nhìn thấy ảnh của em trong ví tay của chị Hà, thì anh đã là người tình của chị ấy, phải không. Anh nói yêu em, anh nhớ em, vậy mà anh có mối quan hệ xác thịt với một người phụ nữ khác, như vậy gọi là yêu hay sao?
Nếu như người anh quan hệ không phải là chị Hà, có lẽ anh lừa dối em suốt đời luôn. Làm sao em tha thứ cho anh đây.
– Anh biết lỗi của anh khó được anh tha thứ, tuy nhiên, em thừa hiểu người anh yêu là em kia mà.
– Yêu thì sao? Em chọn anh và bỏ mặc chị mình đau khổ, em không làm được điều này, cho nên anh đừng bao giờ gặp em, hay lẻo đẻo theo sau lưng em.
Chẳng được gì cả.
– Anh biết, nhưng chẳng lẽ em không còn yêu anh chút nào sao Ngọc?
– Nếu em xem tình yêu chúng ta nặng hơn tình cảm chị em ruột thịt, em là con người bỏ đi. Anh muốn em như vậy sao? Gia đình em vừa đoàn tụ vui vẻ, em không muốn ba em hay ông nội phải phiền muộn về chuyện này. Chúng ta nên kết thúc, không gặp nhau.
– Nhưng em phải hiểu, đàn ông đôi khi chuyện phong lưu khi chưa thành hôn là lẽ thường.
Thẩm Ngọc giơ tay cắt lời Quốc An:
– Xin lỗi, em không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào, anh hãy tạo tình cảm với chị em, còn chúng ta kết thúc rồi. Anh dừng xe lại đi!
Quốc An tấp xe vào lề, anh cố thuyết phục:
– Hãy nghe anh nói nè Ngọc!
Thẩm Ngọc mở mạnh cửa xe, cô bước xuống và đi như chạy mặc cho Quốc An gọi với theo.
Quốc An không đuổi theo nữa, anh ngồi gục đầu lên vô lăng xe trong nổi buồn phiền chất ngất. Anh đã đánh mất tình yêu, một tình yêu mà anh hiểu rằng mình sẽ rất khó quên với bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào.
Thẩm Ngọc chạy đi, nước mắt của cô bây giờ mới rơi nhạt nhòa. Lần đầu tiên cô biết yêu, tình yêu có lẫn hương vị ngọt ngào lẫn cay đắng.
– Thẩm Ngọc, lên xe đi em!
Thẩm Hà dừng xe, cô mở cửa bước xuống, âu yếm ôm vai Thẩm Ngọc.
– Lên xe đi em!
Thẩm Ngọc lúng túng chùi nước mắt:
– Nãy giờ chị lái xe theo sau em à?
– Ờ.
Cho Thẩm Ngọc ngồi vào, Thẩm Hà mới vòng qua ngồi vào tay lái, cô cho xe chạy đi:
– Thật ra em đâu cần dứt khoát với anh Quốc An. Em và anh ấy yêu nhau là lẽ tự nhiên, anh ấy nào đâu đã yêu chị, chỉ tại đêm ấy ...
– Thôi chị, tình yêu của em và anh An chỉ mới là khởi đầu. Em từng cảm thấy rất vui khi ở bên anh ấy, nhưng nó chưa đủ lớn để em hy sinh tình cảm của chị em mình.
Thẩm Hà nghẹn ngào:
– Chị không hề có ý giữ bào thai này lại để ràng buộc anh Quốc An. Ảnh đâu có yêu chị, hơn nữa đứa bé cũng được hơn ba tháng, chị không nở bỏ nó đi, nguy hiểm cho bản thân chị nữa. Chị quyết định sẽ ở một mình nên cần đứa con hủ hỉ, em có thể tiếp tục với anh Quốc An.
Thẩm Ngọc lắc đầu, cô ôm choàng lấy Thẩm Hà:
– Em không bao giờ với anh An cả. Em cũng sẽ ở với chị suốt đời, không đi lấy chồng. Chị em mình sẽ sống bên nhau vui vẻ phải không chị?
– Điên quá! Năm nay em mới hai mươi hai.
– Còn chị mới hai mươi tám, đâu có gì để ở một mình.
Hai chị em cùng nhìn nhau, chợt cười trong nước mắt. Họ quyết định loại bỏ Quốc An ra khỏi cuộc chiến.
Vừa bước vào nhà, Minh Huy đã nghe tiếng reo hò ầm ĩ của Tiểu Linh và Thẩm Ngọc:
– Nhấn số sáu, số sáu, Tiểu Linh! Rồi, em chơi dở quá, Tiểu Linh ơi. Người nhện rơi xuống hầm tối rồi.
Giở nón trên đầu máng lên móc, Minh Huy thở hắt ra:
– Ở ngoài đường, anh cứ tưởng trong nhà có cãi nhau hay đánh nhau, ghê quá đi hai “bà tám” ơi.
Thẩm Ngọc phì cười, cô vẫy Minh Huy:
– Anh Huy! Lại chơi với em nè, Tiểu Linh chơi chán ghê, toàn là không rơi xuống hầm cũng tông vào vách núi.
Tiểu Linh xụ mặt giận dỗi:
– Chị chơi giỏi quá trời, ai chơi cho lại chị.
Minh Huy lắc đầu:
– Anh đang mệt lắm, không chơi trò chơi con nít. Hai cô đó, một cô lo học để đậu tốt nghiệp đại học đi, còn một cô không chịu làm việc, trốn ở nhà chơi game, sợ luôn.
Thẩm Ngọc phụng phịu:
– Không chơi thì thôi, anh lúc nào cũng lên lớp người ta. Sắp ba mươi tuổi rồi, lấy vợ đi, không thôi khó quá bị ế đó.
Minh Huy bỏ đi vào phòng. Tuy nhiên anh thấy mừng vì xem vẻ cô bé đã lấy lại thăng bằng. Cô đã dễ dàng quên được Quốc An, còn anh sao mãi cứ nhớ cuộc tình đã xa. Người ta đã đi lấy chồng giàu còn cứ mãi nhớ.
Nếu như sáng nay Minh Huy không gặp Yến Nhi, có lẽ anh còn nuôi mãi hình tượng đẹp đẽ về người con gái một thời mình đã yêu ...
– Anh ơi, mua giùm em tấm vé số.
Cô gái xòe tấm vé số trước mặt Minh Huy, mười ngón tay tô màu đỏ tím, chiếc áo mặc khá hở hang, Minh Huy nhìn xuống, anh kêu sững sốt.
– Yến Nhi!
Yến Nhi rụt giấy tờ vé số lại, cô nghiến môi nhìn Minh Huy, có lẽ hơi ngỡ ngàng vì gặp lại trông Huy sang trọng và đẹp trai quá. Cô ấp úng:
– Không ngờ gặp anh.
Minh Huy chua xót:
– Em bây giờ như thế này sao Nhi?
Yến Nhi cúi đầu:
– Em đã ưng một người đàn ông có vợ. Sau một năm chung sống, vợ ông ta làm dữ quá nên ảnh quay về với vợ con. Em có con nhỏ, lại không có vốn liếng đành phải buôn bán như thế này nuôi con chứ biết sao bây giờ. À! Em nghe nói anh đi hợp tác lao động bên Nhật mà.
– Anh về rồi, cũng khoảng nửa năm nay.
– Anh mua giúp giùm em vé số đi.
Minh Huy lấy tiền trong túi áo, may là hôm nay anh mới lãnh lương. Minh Huy rút mớ tiền lẻ ra cất vào túi, còn bao nhiêu anh đưa hết cho Yến Nhi.
– Em cầm lấy, xem như anh giúp em.
Yến Nhi thảng thốt, rồi khóc òa lên:
– Cám ơn anh.
Cô rụt rè đưa cho anh cọc vé số.
– Có thế số tiền này hơn tiền vé số em có, anh lấy vé số này nhé!
Minh Huy lắc đầu:
– Anh không mua vé số. Số tiền này là anh muốn giúp em, em cất đi. À thôi, em đi bán đi!
Minh Huy bỏ đi. Cũng là lúc anh hiểu hình bóng rời khỏi tim mình, một Yến Nhi xinh xắn như con chim yến nhỏ, nay không còn nữa ...
– Anh Huy! Làm gì vậy?
Thẩm Ngọc đưa cho Minh Huy nửa trái táo, cô cầm phân nửa trái đưa lên miệng nhai một cách ngon lành. Minh Huy cầm lấy, anh ăn một miếng táo.
– Em đã quên Quốc An rồi hả?
Đang nhai táo ngồm ngoàn, bị Minh Huy hỏi, Thẩm Ngọc tức mình quăng miếng táo đang ăn vào người Huy.
– Anh thật đáng ghét.
– Nếu em đã quên thì tốt. Anh hỏi là anh quan tâm đến em, bộ anh muốn chọc cho em nổi giận hay sao?
– Quên và không quên thì sao? Vậy chớ anh quên cô Yến Nhi của anh chưa?
– Rồi. Sáng nay anh gặp cô ấy, cô ấy mời anh mua vé số. Thấy anh, cô ấy có vẻ ngượng.
Thẩm Ngọc cười nghịch ngợm:
– Ly kỳ nha! Rồi sao nữa?
– Có gì đâu mà ly kỳ. Có điều bây giờ cô ấy già và ốm đi. Thời gian thật tàn nhẫn, phải không?
– Có nghĩa là anh có thể dứt bỏ hình bóng cô ấy ra khỏi tim anh?
– Có thể nói như thế.
– Đàn ông các ông thật tàn nhẫn.
Minh Huy trả đũa:
– Còn con gái như em chưa hẳn đã hiền.
– Huề! Em không cãi với anh chuyện ai ác hơn ai. Em hỏi anh nghe.
– Gì?
– Nếu như chị Yến Nhi muốn trở lại với anh, anh tính sao?
– Làm gì có chuyện đó. Nè! Em ở nhà chơi game hoài sao Ngọc? Chị Hai của em cũng cần em phụ lo công việc, em phải đi làm việc chớ.
– OK. Em biết rồi. Ngày mai em sẽ đi làm, anh đừng nói là bực mình khi thấy mặt em nghen.
– Bộ ở nhà anh không gặp em hay sao? Lớn rồi, đàng hoàng đi cô Ba, lúc nào cũng như con nít, chỉ có thằng An là chịu nổi em.
– Nữa rồi!
Thẩm Ngọc trợn mắt, cô đánh thùm thụp lên lưng Minh Huy. Minh Huy chạy vòng vòng. Không tha, Thẩm Ngọc đuổi theo.
Minh Huy không biết, Thẩm Ngọc cố giấu kín niềm đau vào lòng. Đâu dễ dàng quên một cuộc tình tan vỡ.
– Anh Minh Huy!
Yến Nhi đón Minh Huy trước cổng công Trọng Hoàn, cô chạy nhanh đến khi thấy xe Minh Huy chạy ra. Hôm nay cô mặc bộ đồ mới, mái tóc uốn bùm lên và nhuộm vàng. Cô cười tươi tắn. Minh Huy chào cô:
– Em tìm anh?
– Dạ, em hỏi thăm, người ta nói anh làm ở công ty này, có họ hàng rất thân với tổng giám đốc công ty, hèn chi hồi này trông anh sang trọng ghê, còn đi xe xịn nữa.
Minh Huy cười gượng:
– Xe của công ty chứ đâu phải xe của anh. Em tìm anh có chuyện gì không?
– Nếu anh không gấp đi, em muốn mời anh ăn cơm tối với em gọi là cám ơn anh, bữa đó đã giúp em.
Minh Huy lắc đầu:
– Có gì đâu, số tiền đó anh không cần mấy, nên giúp em, em đừng ngại. Còn bây giờ, xin lỗi em, anh có việc phải đi.
Yến Nhi rơm rớm nước mắt:
– Có lẽ anh còn giận em chuyện hồi trước.
Minh Huy cười nhẹ:
– Có gì đâu mà giận.
– Sao đến bây giờ, anh chưa có vợ?
– Xin lỗi em, anh đang có việc phải đi.
Minh Huy nổ máy xe cho xe lăn bánh. Yến Nhi đứng nhìn theo. Cô tiếc nuối tình yêu ngày xưa. Ngày ấy, chính cô đã ruồng bỏ Minh Huy, bây giờ người ta ruồng bỏ cô khi phấn nhạt hương phai. Còn Minh Huy, anh vẫn lịch lãm đẹp trai và bây giờ, còn giàu có. Nhìn cô mà cô tiếc nuối như thửơ nào mình đã phụ bạc anh. Liệu bát nước đổ đi có hốt lại được? Nhưng nếu anh còn giận cô, anh đâu có đưa tiền cho cô. Hai triệu chứ ít sao. Đâu có ai tử tế như thế, ngay chính gã sở khanh làm tan nát cuộc đời cô, một đồng hắn cũng không bỏ ra mà bướm chán ong chê. Càng nghĩ, Yến Nhi càng thêm tiếc nuối.
Đi bán dạo một vòng, Yến Nhi quyết định đến nhà Minh Huy. Căn nhà lụp xụp ngày nào bây giờ khang trang, cây bàng trồng trước nhà cao vời vợi, tỏa tán lá rộng che mát.
Rụt rè Yến Nhi gọi cửa. Tiểu Linh mở cửa, cô tròn mắt:
– Chị Nhi, lâu quá mới gặp!
Yến Nhi cười gượng:
– À! Chị mới gặp anh Huy, nên định ghé thăm bác và em.
– Mẹ em lúc này ít ở đây, về nhà bên kia lo cho ông nội với ba em.
– Bác vẫn mạnh hả em?
– Mạnh.
Tiểu Linh mở cửa cho Yến Nhi vào nhà, cô vui vẻ:
– Hên cho chị, em vừa định sang nhà bên kia.
– Còn nhà này em bỏ không sao?
– Dạ, cũng thỉnh thoảng, nhưng là anh Huy thôi. Mẹ em nói khi nào ảnh cưới vợ thì ở nhà này.
Tiểu Linh đi lấy nước uống. Yến Nhi nhìn quanh căn phòng khách, đầy đủ tiện nghi, mọi thứ điều sang trọng, khiến cô cứ ngồi và tự nhủ mình:
bằng mọi giá níu kéo Huy trở lại.
– Chị Yến Nhi! Em mời chị uống nước.
– Nhà em bây giờ giàu quá, Tiểu Linh.
Tiểu Linh cười nhẹ, cô ghét Yến Nhi từng làm khổ anh trai của mình, nên mai mỉa:
– Nhờ chị bỏ anh của em, anh giận đời đi hợp tác lao động bên Nhật mới có ngày nay.
Yến Nhi giả lả:
– Chị đâu muốn vậy. Nhà chị lúc đó cũng nghèo, chị đi lấy chồng mong kiếm chút đỉnh tiền giúp mẹ chị. Ai dè gặp tên sở khanh, lấy nhau có một năm mới biết hắn đã có vợ. Bỏ nhau rồi. Lòng chị lúc nào cũng nhớ anh Huy.
– Chị quên hay nhớ, ảnh cũng sắp cưới vợ rồi. Vợ ảnh là phó giám đốc công ty anh đang làm.
Yến Nhi cắn mạnh môi, cô nghe tim mình thắt lại đau đớn. Minh Huy sắp cưới vợ rồi sao, lại có vợ giàu nữa. Hết muốn ngồi lại, Yến Nhi uống một ngụm nước rồi đứng lên.
– Thôi, chị về. Cho chị gởi lời thăm hai bác.
– Vâng, chị về.
Hai người vừa bước ra cửa, Thẩm Ngọc đưa ông Trung về đến. Không bỏ lỡ cơ hội làm cho Yến Nhi đau đớn, Tiểu Linh cười tươi:
– Đó, chị ấy là vợ sắp cưới của anh Huy, vừa đi học ở Mỹ về.
Nước mắt Yến Nhi muốn trào ra, cô cố nén nước mắt chào ông Trung.
Không chào Thẩm Ngọc, Yến Nhi bước nhanh ra đường.
Tiểu Linh nháy mắt:
– Chị Ngọc! Biết ai không? Bà Yến Nhi, bồ cũ của anh Huy đó. Bả mò tới đây, bị em ... chơi cho một vố. Em nói chị là vợ sắp cưới của anh Huy, mặt bả xanh lè luôn, đi về một nước, thích ghê.
Thẩm Ngọc nhăn mặt:
– Sao em nói bậy bạ quá vậy? Anh Huy nghe được chửi cho.
– Chửi gì, em ghét bà ấy tham sang phụ khó, bây giờ thấy anh Huy có tiền, tiếc nên đi tìm. Anh Huy mà trở lại với bả, em từ ảnh luôn.
Thẩm Ngọc phì cười:
– Em đừng quên, nếu như anh Huy còn yêu chị ấy, ảnh có quyền trở lại. Ảnh vừa cho Yến Nhi cả tháng lương ảnh vừa lãnh đấy.
Tiểu Linh nhảy nhổm:
– Trời đất! Cái ông này ...
– Em mà nói, ảnh mắng chị nhiều chuyện bây giờ.
– Ghét quá mà không nói.
Thẩm Ngọc nhún vai:
– Nếu ảnh hết tiền tiêu, em đừng có cho mượn.
– Ảnh đời nào hỏi tiền em, ảnh cần tiền nói một tiếng thôi, bao nhiêu mẹ cũng đưa. Chị nói xem chị Ngọc, anh Huy còn yêu bà Yến Nhi không vậy?
– Ai mà biết được, em đi hỏi ảnh ấy.
Tiểu Linh xịu mặt. Cô hỏi để bị ăn cái cú lên đầu hay sao?
Vừa trông thấy Minh Huy, Yến Nhi vội đuổi theo, cô đã đợi anh từ lâu lắm rồi.
– Anh Huy!
Minh Huy giật mình đứng lại. Nhận ra Yến Nhi, anh vẫn lịch sự:
– Em tìm anh?
– Anh sắp cưới vợ rồi phải không?
Minh Huy lắc đầu:
– Đâu có.
Chỉ hai tiếng “đâu có” thôi, Yến Nhi nghe mát lòng như vừa uống xong ly nước dừa mát rượi. Ánh mắt cô long lanh nhìn Huy, Minh Huy ngạc nhiên:
– Có chuyện gì không Nhi?
– Em cứ tưởng anh sắp cưới vợ. Ngày hôm qua cho đến bây giờ, em cứ buồn khổ, không làm được gì hết. Em vẫn còn yêu anh, anh có tin không anh Huy?
Minh Huy trầm ngâm:
– Có lẽ việc anh giúp em khiến em hiểu lầm anh. Chúng mình nên xem nhau như bạn sẽ tốt hơn Nhi ạ.
Yến Nhi tha thiết:
– Chẳng lẽ anh không còn nhớ đến em, với chút tình cảm nào hay sao?
– Thật ra, lúc em đi lấy chồng, anh rất đau khổ, rồi ba năm qua những tình cảm ấy cũng lắng xuống.
– Nhưng em lại vẫn còn yêu anh, vì vậy ... hôn nhân của em không hạnh phúc.
– A ... há ...
Một tiếng tằng hắng to. Thẩm Ngọc đi nhanh đến, cô trừng mắt với Minh Huy:
– Gì vậy anh Huy?
Minh Huy quay lại:
– À! Đây là Yến Nhi, bạn của anh hồi trước.
Thẩm Ngọc cau có:
– Ngày hôm qua chị đến nhà tìm anh Huy, bây giờ lại đến công ty tìm, thật sự chị muốn gì vậy chị Nhi? Tôi xin giới thiệu, tôi là vợ sắp cưới của anh Huy.
Nếu chị có chuyện gì thắc mắc, tôi sẽ giải thích cho. Anh Huy! Hay anh lại đi hẹn hò với chỉ?
Minh Huy trợn mắt lên vì cái vẻ như đanh đá ghen tuông thực sự của Thẩm Ngọc. Con Yến Nhi, cô ta cũng không kém:
– Chúng tôi ngày trước yêu nhau, tôi đi tìm anh Huy có gì lạ. Cô chỉ mới là vợ sắp cưới chứ đâu phải vợ đã cưới, cô có quyền gì sừng sộ lại tôi?
Thẩm Ngọc không thèm trả lời Yến Nhi mà cô nghiến răng trèo trẹo, xoắn tay Minh Huy lôi ra xa:
– Anh nói đi, vợ sắp cưới có quyền hay không hả?
Bị nhéo đau điếng, Minh Huy nhảy tưng lên như bị điện giật.
– Em làm gì vậy Ngọc? Đau anh quá.
– Anh còn hỏi em nữa hả? Em làm gì, em ghen đó,được chưa?
Trời đất ơi! Con nhỏ đóng vai ghen ngon lành, cũng đạt dễ sợ. Chữ “ghen”.
được nói giữa đôi hàm răng nghiến lại. Mặt Minh Huy nhăn như cái bị rách:
– Em về đi Yến Nhi ...
Chưa kịp nói gì thêm nữa, Minh Huy bị Thẩm Ngọc lôi tuột vào hàng rào công ty. Cô nháy mắt, cười:
– Sao, em đóng có đạt không?
Minh Huy cáu kỉnh giật tay ra:
– Đạt cái con khỉ!
– Anh đúng là đồ vô ơn. Người ta giải vây cho anh, không cám ơn còn nạt nộ người ta. Lần sau em để cô ta dí anh tới bến luôn. Mai mốt không sinh mà có công dưỡng, làm ba của con người ta luôn. Hứ!
Cô ngoe nguẩy bỏ đi. Minh Huy nhìn theo:
– Đóng đạt dễ sợ! Anh chàng nào bị em ghen thật sự, chắc là phải tan xương nát thịt luôn.
Làm như không nghe, Thẩm Ngọc đi luôn. Có những lúc cô bốc đồng như thế đó, rồi ngồi trầm ngâm một mình, cô vẫn chưa quên được một người ...
Đi ngang qua phòng làm việc của Thẩm Hà, Thẩm Ngọc đứng lại vì tiếng rên từ bên trong. Thẩm Ngọc vội đẩy cửa bước vào.
– Chị! Chuyện gì vậy?
– Chị đau bụng quá.
– Sắp sinh phải không?
– Chắc là chưa đâu. Em gọi anh Huy giùm chị.
Thẩm Ngọc vừa quay ra. Minh Huy đi tới, cô vội vàng túm lấy anh.
– Anh Huy! Chị Hai em kêu đau bụng, anh vào cho chỉ bỏa gì đó.
Minh Huy bước vào. Mặt Thẩm Hà đang xanh mướt vì đau. Minh Huy lo lắng:
– Thẩm Hà sao vậy, có cần đi bác sĩ không?
– Có.
Chỉ trả lời một tiếng có, Thẩm Hà lã người vì đau. Minh Huy vội đỡ người Thẩm Hà:
– Cố gắng chịu đau nghe Hà!
Hai tay Thẩm Hà bấu vào vai Minh Huy đau điếng. Thẩm Ngọc lăng xăng chạy theo Minh Huy phải bảo cô:
– Em gọi điện cho dì đến lo cho Thẩm Hà, hơn là lăng xăng chạy theo.
– Dạ.
Cô nheo mắt nhìn Huy:
– Bộ chị Hà sắp sinh em bé hả anh Huy?
– Chưa đâu. Đi gọi điện thoại đi.
Thẩm Ngọc quay trở lại phòng, cô ngồi thừ ra. Có nên gọi cho Quốc An, kêu gọi anh có trách nhiệm? Cắn nhẹ môi, Thẩm Ngọc quyết định bấm số.
– Alô.
Cô nghe tiếng Quốc An nên im bặt một lúc. Quốc An sốt ruột:
– Alô, ai vậy?
– Em đây anh Quốc An. Em muốn gặp anh có được không?
– Em đang ở đâu vậy?
– Công ty. Em sẽ đợi anh ở quán cà phê gần công ty nhé.
– Anh sẽ đến ngay.
Có tiếng gác điện thoại ở đầu dây bên kia. Quốc An tần ngần nhìn điện thoại trên tay. Lần đầu tiên từ lúc chia tay, Thẩm Ngọc chủ động gọi cho anh. Có thể cô muốn nói điều gì đó. Lòng Quốc An vẫn thấy nôn nao lạ lẫm mừng vui.
Đứng lên, anh hấp tấp chạy xuống cầu thang. Anh sắp gặp người mình yêu, được nhìn thấy cô, cũng thấy lòng mình tràn đầy cảm xúc.
Quốc An đến quán, anh thấy ngay Thẩm Ngọc ngồi đợi mình, trước mặt cô là ly cà phê. Quốc An xúc động đi vào:
– Em đợi anh lâu không?
– Em vừa vào. Anh uống gì gọi đi.
Quốc An gọi ly cà phê như Thẩm Ngọc, anh nhìn cô dịu dàng:
– Em vẫn khỏe?
– Em khỏe. Em biết yêu cầu anh không nên, vì chưa chắc chị Hà đã chịu cho anh bước tới, nhưng chỉ sắp đi sanh.
Quốc An cúi đầu:
– Em yêu cầu anh, dĩ nhiên anh phải làm rồi. Có điều em phải hiểu, chưa chắc chị ấy chấp nhận anh. Cô ấy là con người cứng rắn.
– Nhưng đôi khi trước tình cảm, người ta vẫn mềm yếu. Chị ấy tự ái không muốn nhận anh, nhưng thật lòng, em biết chỉ yêu anh, nếu không chỉ không sinh con. Lúc nãy, anh Huy đưa chỉ đi bệnh viện rồi.
– Cô ấy ...
– Em thấy chỉ rất đau. Anh Quốc An. Em xin anh ...
Ánh mắt Thẩm Ngọc xa vời vợ. Lòng Quốc An đau buốt, anh cắn mạnh môi mình lại:
– Anh nói rồi, bất kỳ em yêu cầu anh điều gì, anh cũng làm. Dù sao thì cô ấy cũng sắp sinh cho anh một đứa con, nó là máu mủ của anh mà.
– Cám ơn anh.
Thẩm Ngọc bưng ly cà phê lên uống, cà phê đắng như tâm trạng của cô.
Đau quá, Thẩm Hà có cảm giác như bàn tay cô nắm thành giường inox mà như nắm vào mớ bông bồng bềnh. Từng cơn đau mỗi lúc như thôi thúc và xé cô tan nát ra.
Bà Trung ngồi bên cạnh, vừa xoa tay lên bụng, như chia sẻ cái đau vượt cạn vừa dỗ dành:
– Gắng chịu đau một chút con ạ, đau nhiều là sắp sanh đó.
– Con đau quá dì ơi.
Thẩm Hà bật khóc, tuy rằng có sự có mặt của bà Trung phần nào an ủi cô.
Cô thấy mong Quốc An, chỉ cần anh đến thôi, cô sẽ thấy mọi đau đớn như không còn nữa.
Bà Trung pha một ly cà phê sữa mang lại:
– Con cố gắng uống một chút cà phê sữa cho có sức, con sắp sinh rồi.
Bà nâng đầu cho, bón cho cô từng hớp sữa. Thẩm Hà cảm động ôm choàng lấy bà:
– Nếu như không có dì, chắc con chết mất.
– Làm thân đàn bà, ai cũng trải qua đau đớn, cho nên để có một đứa con không phải dễ.
Cơn đau mỗi lúc nhiều hơn, Thẩm Hà vào phòng sinh. Cánh cửa đóng lại, ánh mắt cô nhìn ra ngoài. Mấy tháng nay, cô không cho Quốc An có cơ hội tiếp cận mình, nhưng lúc này đây, sao cô mong anh quá. Anh có biết đứa con của anh sắp chào đời?
– Dì! Chị Hai đâu?
Thẩm Ngọc đi nhanh vào, bà Trung đưa mắt nhìn Quốc An. Anh cúi đầu chào bà:
– Thưa dì, Thẩm Hà đâu dì?
– Nó vừa vào phòng sinh, đau quá khóc nãy giờ.
Thẩm Ngọc nóng nảy nhìn vào, cô chỉ thấy ánh điện sáng hắt ra từ lớp cửa kính dậy. Chợt, tiếng khóc trẻ sơ sinh bùng lên mạnh mẽ. Thẩm Ngọc nhảy tưng lên:
– Chị Hai sinh rồi dì ơi.
Cánh cửa phòng sinh mở ra, cô y tá ra hiệu đưa quần áo và khăn lông em bé.
Thẩm Ngọc hồi hộp.
– Chị ơi! Sinh rồi phải không?
– Con trai, nặng ba ký lô tư.
Thích quá, Thẩm Ngọc nhảy nhót. Bắt gặp Quốc An nhìn mình, cô xấu hổ.
– Anh lên chức bố rồi đó.
Quốc An cười, anh không biết nụ cười vui hay buồn. Anh đã làm cha một đứa con không hề mong đợi, nhưng cảm giác mới lạ làm sao.
Mười lăm phút sau, chiếc băng ca đưa Thẩm Hà ra. Cô mở to mắt nhìn Quốc An, không ngờ anh đến với mình, bất giác nước mắt cô trào ra.
Đứa bé giống Quốc An thật. Anh cứ nhìn đứa bé, rồi nhìn Thẩm Hà:
– Em có khỏe không?
Thẩm Hà gật nhẹ. Tâm trạng cô thật khó tả, vừa hạnh phúc vừa đau đớn vì cô hiểu chính Thẩm Ngọc đã gọi Quốc An đến. Anh đến với cô vì lương tâm hay vì Thẩm Ngọc?
Thẩm Ngọc tíu tít:
– Dì ơi! Em bé giống anh Quốc An quá hả dì.
Bà Trung gật nhẹ, mắt liếc nhìn Quốc An. Anh đang đưa tay sờ nhẹ lên da thịt con, lớp da đỏ và mềm mại ... có một cảm xúc thật lạ.