Một ngày lạnh giá và u ám. Gió thổi thành từng cơn ào ào. Mưa kèm theo tuyết rơi. Đoàn tù bước chân ra khỏi cổng của trại giam tăm tối để đi tiếp. Lúc bước chân ra, Ca-tê-ri-na còn rất hồ hởi. Nhưng vừa đứng vào hàng, nàng bỗng như muốn khụy chân xuống, mặt tái nhợt đi, mắt tối xầm lại. Cả người nàng như muốn đổ xuống. Trước mặt nàng là con bé Xô-net-ca với đôi tất dưới chân. Đôi tất quen thuộc với nàng, dầy dặn, màu xanh da trời.
Ca-tê-ri-na bước chân giữa đoàn người như kẻ mất hồn. Chỉ riêng cặp mắt nàng uất hận nhìn chằm chặp không chớp vào Xéc-gây. Đến chỗ nghỉ chân đầu tiên nàng thản nhiên bước đến cạnh Xéc-gây nói khẽ vào tai hắn hai tiếng "Đê tiện" rồi nhổ bãi nước bọt vào giữa mặt hắn.
Xéc-gây định lao đến đánh nàng, nhưng mọi người giữ hắn lại.
- Mày hiệu hồn, con mụ kia! - Hắn quát rồi chùi mặt.
- Mụ ta xử sự với mày như thế là rất phải - đám tù trêu chọc Xéc-gây. Đặc biệt Xô-net-ca cười to nhất.
Cái vở hài kịch mà cô ta làm nhân vật chính khiến cô ta rất thích thú.
- Ta sẽ không để yên cho mày đâu! - Xéc-gây đe Ca-tê-ri-na.
Tối hôm ấy, do thời tiết xấu và do đi chặng đường quá dài, đến chặng nghỉ, Ca-tê-ri-na ngủ say như chết, không hề nghe thấy tiếng chân hai người đàn ông bước vào phòng của tù nữ giới.
Thấy họ bước vào, Xô-net-ca nhỏm dậy, trỏ về phía phản của Ca-tê-ri-na rồi lại nằm xuống, kéo tấm áo choàng tù nhân che kín đầu.
Liền sau đấy Ca-tê-ri-na thấy tấm áo choàng mình đang đắp bị lật tung và trùm xuống mặt và lưng nàng chỉ mặc một lần áo mỏng bị ai đó quật hết sức bằng sợi dây thừng chập đôi.
Ca-tê-ri-na hét lên, nhưng vạt áo choàng bít chặt đầu khiến tiếng kêu không lọt được ra ngoài. Nàng cố giẫy giụa nhưng cũng không ăn thua: một tên tù nam giới đã ngồi đè lên hai vai nàng và kẹp chặt hai tay.
- Năm mươi - một giọng khác đếm. Ca-tê-ri-na nhận ra ngay chính là giọng của Xéc-gây. Sau đấy hai vị khách ban đêm kia biến ngay mất ra ngoài cửa.
Ca-tê-ri-na hất vạt áo ra khỏi đầu, ngồi phắt dậy nhưng không còn ai. Chỉ cách đấy khá xa có tiếng kẻ nào đó đang cười khúc khích trong tấm áo choàng đắp trên người. Ca-tê-ri-na nhận ra tiếng cười của Xô-net-ca.
Nỗi nhục không bờ bến và cả nỗi uất giận nữa cũng không bờ bến, đang sục sôi trong đáy lòng nàng. Nàng như kẻ mất hồn lao tới và ngã bất tỉnh lên bộ ngực của Phi-ô-na vừa dang hai tay ra đỡ nàng.
Trên bộ ngực đầy đặn ấy, mới cách đây ít hôm còn ban khoái lạc cho kẻ nhân tình bội bạc của Ca-tê-ri-na, lúc này nàng òa khóc nức nở. Nàng khóc cho vơi nỗi đau khổ. Và giống như đứa trẻ sơ sinh nép vào lòng mẹ, nàng cũng nép chặt vào lòng kẻ tình địch vụng về và khờ dại. Lúc này họ ngang giá nhau và đều cùng bị phụ bạc.
Hai người phụ nữ ngang giá nhau! - Cả chị Phi-ô-na dễ dãi không cưỡng lại nổi bất cứ một sự tán tỉnh nào và Ca-tê-ri-na đang là nhân vật chính của tấn bi kịch tình yêu.
Với lại bây giờ thì Ca-tê-ri-na không còn coi trọng cái gì nữa. Sau khi đã tuôn ra hết nước mắt, nàng trấn tĩnh trở lại rồi hết sức thản nhiên, coi như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy trở về chỗ mình, sửa soạn hành lý ra sân điểm danh.
Trống gõ: tùng - tùng - tùng. Đám tù nhân nam bị xiềng và đám tù nhân nữ không bị xiềng lũ lượt bước ra sân, trong đó có Xéc-gây, cả Phi-ô-na, cả Xô-net-ca, cả bác theo phái ly giáo bị xích chung với anh Do Thái, cả anh Ba-lan xích chung với bác người dân tộc Ta-ta-rin.
Họ tập hợp lại đứng vào thành hàng ngũ đại khái, rồi bắt đầu đi.
Cảnh tượng thật thảm hại: một đám người bị cắt rời khỏi thế giới và không còn chút hy vọng nào về tương lai khấm khá hơn, đang bì bõm trong vũng lầy bẩn thỉu và giá buốt trên con đường bằng đất. Bao quanh họ toàn là những gì xấu xa đến khủng khiếp: bùn lầy kéo dài vô tận, trời một mầu xám xịt, những cây liễu ướt át và trụi lá, trên cành vươn dài của chúng có một con quạ đang đậu ủ rũ. Gió lúc rên rỉ, lúc lại gào thét giận dữ.
Giữa tất cả những âm thanh độc địa, xé nát cõi lòng đang tăng thêm vẻ khủng khiếp cho quang cảnh đã sầu thảm kia, vang lên những lời khuyên nhủ của người vợ thánh Giôp trong Kinh Thánh: "Hãy nguyền rủa cái ngày mà ngươi ra đời và hãy chết đi".
Ai không muốn nghe những lời khuyên nhủ ấy, ai trong hoàn cảnh sầu thảm này không thích nghĩ đến cái chết hoặc sợ nghĩ đến, người ấy tìm mọi cách lảng tránh khỏi những lời ai oán kia bằng cách tự tạo ra một âm thanh nào khác còn xấu xa hơn nữa. Kẻ thất học cũng hiểu được như thế, và hắn ta bèn thả lỏng toàn bộ bản năng thú vật của mình, làm những chuyện man rợ để nhạo báng bản thân, nhạo báng kẻ khác, nhạo báng tình cảm. Bản thân đã chẳng hiền dịu gì, gặp toàn cảnh này họ trở thành độc ác khủng khiếp.
- Thế nào, bà chủ? Bà vẫn oai vệ và vẫn mạnh giỏi đấy chứ? - Xéc-gây giở giọng châm chọc Ca-tê-ri-na, lúc đoàn tù ra đến cánh đồng, khi ngọn đồi ẩm ướt đã che lấp mất cái làng đêm qua họ nghỉ chân.
Hỏi xong, hắn quay sang Xô-net-ca, choàng tấm áo tù vào cả(?) cô gái rồi cất giọng the thé hát:
Thấp thoáng bên trong cửa sổ
một mái tóc hạt dẻ
Em không ngủ được à,
nỗi đau khổ của anh
Em không ngủ được ư,
em của anh tinh quái
Anh dùng vạt áo che cho em,
sẽ chẳng ai thấy chúng mình.
Vừa hát hắn vừa ôm ghì lấy Xô-net-ca và hôn cô ta rất to khiến cả đoàn đều nghe thấy...
Ca-tê-ri-na vừa nhìn thấy hết mà lại vừa không nhìn thấy gì cả: nàng bước chân như kẻ mất hồn. Những người đi bên cạnh giật áo nàng, chỉ cho nàng xem Xéc-gây đang làm trò gì với Xô-net-ca. Và nàng biến thành trò cười của mọi người.
- Đừng trêu chọc chị ta, - Phi-ô-na lên tiếng can, khi có người nào đó định chế giễu Ca-tê-ri-na đang bước chân loạng choạng - Anh không thấy chị ta đang ốm à?
- Chắc hẳn là bàn chân bị nhiễm lạnh đấy, - một người tù trẻ tuổi pha trò.
- Đang là bà chủ, được nâng như nâng trứng mà lại, - Xéc-gây chêm vào. - Giá bà ta có được đôi tất ấm xỏ vào chân thì chắc chắn không đến nỗi bị cảm, - hắn nói thêm.
Ca-tê-ri-na bỗng như bừng tỉnh.
- Đồ rắn độc đê tiện - Nàng không chịu được, thét lên, - Mày cứ việc cười, cười nữa đi cho sướng.
- Bà chủ nhầm rồi, tôi có dám cười bà chủ dâu. Chỉ có điều cô Xô-net-ca định bán một đôi tất rất tốt, tôi nghĩ, rất có thể bà chủ muốn mua chăng.
Mọi người cười rộ, Ca-tê-ri-na lặng người đi.
Thời tiết mỗi lúc một xấu hơn. Những đám mây đen kịt phủ kín bầu trời. Tuyết ẩm bắt đầu rơi thành từng nắm to, và vừa chạm tới mặt đất chúng đã tan thành những vũng nước bùn nhớp nhúa. Cuối cùng hiện ra một vệt dài mầu tro sẫm. Đó là dòng sông Von-ga. Gió trên sông thổi dữ tợn và mặt nước nổi lên những con sóng đen sẫm to lớn.
Đoàn tù ướt sũng và rét run chậm chạp đi đến bến. Họ đứng lại chờ phà.
Chiếc phà ướt át, đen xì đang vào bến. Người ta bắt đầu cho tù lên. Khi chiếc phà chứa đầy những bông tuyết ẩm ướt rời khỏi bến đang bập bềnh trên mặt nước nổi sóng, một tù nhân cất. tiếng:
- Nghe bảo trên phà này có bán rượu ngang đấy.
- Đúng, trời đất thế này mà được nhấp một chút cay thì còn gì bằng, - Xéc-gây đáp. Rồi muốn hành hạ Ca-tê-ri-na để chiều lòng Xô-net-ca, hắn nói to: - Kìa bà chủ! Vì tình nghĩa ngày xưa, bà thết một ly chất cay chứ? Đừng bủn xỉn quá như thế. Bà hãy nhớ lại thời đôi ta yêu nhau say đắm. Tôi với bà chủ đã từng ôm ấp nhau bao nhiêu đêm mùa thu dài dằng dặc rồi lại cùng với nhau kết liễu cuộc đời mấy người thân thiết của bà, chẳng cần cha cố, thầy tu nào rửa tội cho họ hết.
Ca-tê-ri-na run lên vì lạnh. Ngoài cái lạnh xuyên qua lớp áo ướt đẫm vào đến tận xương tuỷ, nàng còn thấy một cảm giác khác.
Đầu nàng hừng hực như bốc lửa. Hai tròng mắt mở trừng trừng, ánh lên và hướng vào những đợt sóng đang nâng lên hạ xuống.
- Rượu ngang thì tôi xin không từ chối. Rét quá đang cần thứ gì cho ấm bụng, - Xô-net-ca nói.
- Kìa, bà chủ! Khao đi chứ? - Xéc-gây dai dắng.
- Anh không có lương tâm gì nữa ư? - Phi-ô-na lắc đầu nói.
- Hay ho gì cái chuyện ấy kia chứ, - một tù nhân tên là Gô-du-xca về hùa với Phi-ô-na.
- Nếu anh không còn lương tâm gì với chị ấy thì ít nhất cũng phải biết xấu hổ với những người khác chứ.
- Thôi đi, cô thì cũng còn thiếu thằng nào mà làm bộ lương tâm với chẳng không lương tâm, xấu hổ với chẳng không xấu hổ nào? Thực ra ngày trước tôi cũng có yêu con mụ ấy đâu, còn bây giờ thì cái đế giầy nát của cô Xô-net-ca tôi còn quý hơn cái mặt như mặt mèo của mụ ta. Xin mời mụ ta yêu ai thì cứ việc. Yêu cái thằng Gô-du-xca méo miệng kia chẳng hạn, hoặc là, - hắn quay về phía viên sĩ quan áp tải mặc áo măng-tô cưỡi ngựa, đội mũ lưỡi trai nói thêm. - hoặc mụ hiến thân cho cái ông kia, ít nhất cũng được chui vào trong áo măng-tô cho đỡ mưa.
- Nếu làm thế, mụ sẽ được gọi là gái điếm của cấp sĩ quan, - Xô-net-ca chen vào.
- Chứ còn gì nữa! Và mụ sẽ có tiền để tậu đôi tất, - Xéc-gây hùa theo.
Ca-tê-ri-na không chống đỡ. Nàng vẫn chằm chặp nhìn những ngọn sóng, miệng hơi lắp bắp. Chen vào những lời lẽ độc ác của Xéc-gây nàng vẫn nghe thấy tiếng sóng vỗ. Và đột nhiên giữa những hạt nước bắn lên từ một con sóng đập xuống nàng thấy hiện ra cái đầu xanh thẫm của ông cụ Ti-mô-phê-ích. Trên một con sóng khác nàng nhìn thấy ông chồng đã quá cố ôm chặt lấy thằng bé Phê-đo đầu gục xuống.
Ca-tê-ri-na cố nhớ lại một câu nào trong kinh Thánh và nàng lẩm nhẩm đọc, nhưng môi nàng lại như thầm thì: "Tôi với bà chủ đã từng ôm ấp nhau bao nhiêu đêm mùa thu dài dằng dặc rồi lại cùng nhau kết liễu cuộc đời mấy người thân thiết của bà, chẳng cần cha cố thầy tu nào rửa tội cho họ hết".
Ca-tê-ri-na run rẩy. Cặp mắt đưa qua đưa lại của nàng lúc này đứng yên và như dại đi. Nàng giơ hai tay vươn tới đâu không biết nhưng rồi dừng lại để rơi thõng xuống, cứ thế vài bận. Một phút sau, nàng lấy đà, mắt vẫn không rời làn nước đen thẫm, cúi xuống túm hai chân Xô-net-ca lôi mạnh cô ta cùng nhẩy xuống nước.
Mọi người kinh hoàng.
Lát sau Ca-tê-ri-na nổi lên mặt nước rồi lại chìm xuống. Một con sóng khác đẩy Xô-net-ca lên.
- Đưa cái móc! Quăng cái móc xuống! - Tiếng thét nhao nhao lên ở trên phà.
Một cái móc bằng sắt khá nặng buộc vào đầu sợi dây thừng được quăng xuống nước, Xô-net-ca đã lại chìm lỉm mất rồi. Hai giây sau, nhân một làn sóng từ phà đưa ra, cô ta cố nhoài lên mặt nước, giơ cao hai tay. Nhưng cũng đúng lúc ấy từ một ngọn sóng khác, Ca-tê-ri-na dướn cả nửa người lên khỏi mặt nước, lao về phía Xô-net-ca như con cá mập lao đến con cá mương nhỏ bé. Thế là cả hai chìm lỉm hoàn toàn.
Vũ Đình Phòng dịch