Khi thấy Ca-tê-ri-na bước vào lần thứ ba, đứa trẻ giật mình, vội đặt cuốn sách xuống đầu gối:
- Em làm sao thế, Phê-đo?
- Thím ạ, cháu thấy sờ sợ thế nào ấy. - Phê-đo đáp, miệng mỉm một nụ cười lo lắng, rồi nhích xuống cuối giường.
- Cháu sợ cái gì?
- Người cùng đi với thím là ai thế?
- Có ai đâu? Thím đi một mình đấy chứ.
- Không còn ai nữa ạ? Đứa trẻ nghiêng đầu về phía đầu giường đưa mắt nhìn ra phía cửa. Cậu bình tĩnh trở lại.
- Thế mà cháu tưởng có người nào cùng đi với thím, - cậu nói.
Ca-tê-ri-na chống khuỷu tay lên thành giường trên đầu Phê-đo.
Phê-đo nhìn người thím và nhận xét rằng da thím hôm nay tái xanh.
Ca-tê-ri-na không đáp, chỉ khẽ ho và nhìn ra cửa đợi. Nhưng ngoài ấy chỉ có một tiếng ván sàn động nhẹ .
- Thím ạ, cháu vừa đọc đến sự tích đức Thánh Phê-ê-đo, vị Thánh mà cháu mang tên. Đúng là một vị Thánh làm vừa ý Chúa.
Ca-tê-ri-na vẫn đứng yên, không nói gì hết.
- Thím ngồi xuống đây, cháu đọc lại cái truyện ấy cho Thím nghe. - Đứa cháu nói giọng rất trìu mến.
- Đợi một chút. Thím phải ra ngoài kia sửa lại ngọn đèn đặt trên bàn thờ ở ngoài phòng khách đã, - Ca-tê-ri-na nói xong, bước nhanh ra ngoài cửa.
Tiếng thì thầm rất nhỏ ngoài phòng khách, nhưng đứa trẻ cũng nghe thấy vì xung quanh hoàn toàn lặng lẽ.
- Thím ơi! Có chuyện gì ngoài ấy thế? Thím nói chuyện với ai thế? - Đứa trẻ kêu lên, giọng nói đầy nước mắt - Thím vào đây! Cháu sợ lắm! - Phê-đo lại gọi, lúc này cậu như sắp khóc. Cậu nghe thấy như tiếng bà thím nói ở ngoài phòng khách "nào!" và cậu nghĩ là nàng nói với cậu.
- Cháu sợ cái gì nào? - Ca-tê-ri-na hỏi giọng hơi khàn khàn lúc nàng bước vào phòng Phê-đo với dáng đi quả quyết. Nàng đứng lại ở chân giường, như che đứa cháu không nhìn ra cửa được
- Cháu ngủ đi, - rồi nàng nói.
- Cháu không muốn ngủ, thím ạ.
- Không được! Cháu phải vâng lời thím, phải ngủ... đến giờ rồi. .. ngủ đi - Ca-tê-ri-na nhắc thêm lần nữa.
- Thím làm sao thế? Cháu không buồn ngủ mà lại.
- Không được, ngủ đi, ngủ đi. - giọng Ca-tê-ri-na không giống mọi khi mà như ngập ngừng. Rồi nàng xốc nách đứa trẻ, đặt nó nằm xuống nệm giường.
Vừa lúc ấy Phê-đo hét lên hoảng hốt: cậu nhìn thấy Xéc-gây đi chân không bước vào và mặt hắn tái nhợt.
Ca-tê-ri-na lấy bàn tay bịt miệng đứa trẻ đang sợ hãi, rồi nói to:
- Nhanh lên! Anh giữ chặt lấy nó, không cho nó giẫy!
Xéc-gây giữ chặt hai tay và hai chân Phê-đo, còn Ca-tê-ri-na thì nhanh nhẹn ấp chiếc gối nhồi bông lên mặt đứa trẻ, rồi dùng cả bộ ngực đồ sộ và mạnh mẽ đè xuống. Một sự lặng lẽ kinh khủng kéo dài trong vài phút.
- Nó chết rồi, - Ca-tê-ri-na thì thào. Nàng đứng dậy đang còn xốc lại áo quần, thì bỗng nhiên những tiếng đập choáng tai làm rung chuyển những bức tường của tòa nhà đang im ắng, tòa nhà đã giấu kín trong bốn bức tường của nó bao nhiêu tội ác: các ô kính lay động, những ván sàn rung chuyển, những sợi dây treo đèn đung đưa hất lên tường nhưng hình bóng di động quái đản.
Xéc-gây run bắn lên và co cẳng chạy, Ca-tê-ri-na chạy theo. Tiếng ầm ầm rung chuyển vẫn bám theo họ. Tưởng chừng như có bao sức mạnh từ âm phủ kéo lên đang lay chuyển tòa nhà này đến tận móng nền.
Ca-tê-ri-na đã lo Xêc-gây hoảng sợ quá mà chạy ra ngoài sân thì thế nào cũng lộ vì vẻ hoảng hốt của hắn ta. Nhưng may hắn chỉ lao đầu ra hành lang rồi chạy biến ngay lên gác.
Lúc đang chạy trên cầu thang, do tối quá không nhìn thấy gì hắn đập đầu ngay vào cánh cửa mở hé, thế là hắn như mất trí bởi một nỗi sợ do mê tín.
- Ma! Ma hiện hồn! - Hắn lắp bắp, và quay phắt lại, lao xuống gác, hất ngã Ca-tê-ri-na rồi lại kéo nàng xềnh xệch theo mình.
- Đâu? Nàng hỏi.
- Kìa! Trên đầu kia kìa! ông chủ ngồi trên tấm tôn đang bay! Kia kìa, ông ấy lại hiện ra kìa, ối, ối! - Xéc-gây hét lên. - Bà không nghe thấy tiếng tấm tôn kêu ầm ầm à?
Bây giờ thì họ đã nghe rõ tiếng hàng bao nhiêu nắm tay thi nhau đấm vào các cánh cửa sổ trông ra ngoài phố và tiếng người nào đang phá cửa ra đường.
- Đồ ngu! Đứng dậy đi, đồ ngu! - Ca-tê-ri-na quát to rồi vội vã chạy vào phòng của Phê-đo, đặt lại đầu đứa trẻ cho ngay ngắn trên gối, cho có vẻ tự nhiên. Sau đó nàng chạy ra, bình tĩnh mở cửa ra ngoài. Một đám người ùa vào.
Cảnh tượng thật khủng khiếp. Ca-tê-ri-na nhìn bên trên đám người đang đứng chật hiên nhà. Trong khi ấy lại còn bao nhiêu người lạ mặt khác đang leo qua tường vào sân. Ngoài đường tiếng ồn ào la hét không ngớt. Ca-tê-ri-na chưa kịp nghĩ cách đối phó thì đám người đứng trên hiên nhà đã túm lấy nàng, đẩy vào một căn phòng.
Chương mười hai NGUYÊN do sự ầm ỹ ấy là như thế này. Lễ Đức Mẹ đồng trinh hiển thánh là một trong mười hai lễ trọng của đạo Thiên Chúa. Tại
bất cứ một nhà thờ nào trong thị trấn tuy chỉ là thủ phủ của một quận nhưng là thị trấn công nghiệp như thế này, nhân dân đều đến dự lễ tấp nập. Ngày mai cả trong nhà thờ cũng như các bãi bên ngoài nhà thờ đều chật ních. Đêm hôm nay cũng có buổi cầu kinh lớn kéo dài đến khuya. Trong ngày lễ, thường có đội đồng ca gồm những nghệ sĩ không chuyên nam và nữ, có giọng tốt và thích hát dưới quyền điều khiển của một trưởng ca, cũng là ca sĩ dân gian.
Dân vùng chúng tôi rất mộ đạo, chăm chỉ đi lễ nhà thờ, đồng thời dân vùng chúng tôi cũng rất yêu nghệ thuật. Nghi lễ kèm theo biểu diễn của dàn đồng ca theo tiếng đàn đại phong cầm bao giờ cũng là phần long trọng và được dân chúng thích thú nhất. Hễ nơi nào có dàn đồng ca biểu diễn là một nửa thị trấn kéo đến nghe, đặc biệt là đám thanh niên giới buôn bán, cả những nhân viên các sở tư, thợ thuyền các xưởng thủ công thậm chí cả nhiều ông chủ cũng dẫn vợ đến. Tất cả mọi người đổ xô đến một nhà thờ cho nên đông vô kể. Họ sẵn sàng đứng chen chúc nhau để nghe hát và xem lễ, dù trời mùa hè nóng nực đến mấy hoặc đêm mùa đông rét buốt như thế nào. Họ lắng nghe giọng hát trầm đi theo tiếng đàn đại phong cầm hoặc giọng cao uốn éo.
Nhà thờ trong giáo xứ của khu vực dòng họ I-dơ-mai-lôp này được vinh dự đón bàn thờ của Thánh nữ Đồng trinh cho nên nghi lễ được tổ chức rất trọng thể. Khắp thị trấn kéo đến nhà thờ này ngay trong buổi cầu kinh tối hôm ấy đúng vào lúc xảy ra câu chuyện với cậu bé Phê-đo. Lễ xong, đám thanh niên kéo về, họ vui vẻ trò chuyện ầm ĩ. Lúc đầu họ bình phẩm về những ưu điểm của bè nam cao, rồi đến những chỗ chưa đạt của bè trầm.
Nhưng không phải tất cả mọi người đều quan tâm đến nghệ thuật ca xướng. Một số quan tâm đến những vấn đề khác.
- Các cậu này, ta chuyển sang con mụ vợ ông l-dơ-mai-lôp cũng thú đấy chứ, - một anh thợ máy trẻ tuổi lên tiếng, lúc đám người đi gần đến tòa nhà của gia đình I-dơ-mai-lôp. Anh thợ máy này được một thương gia mời từ thành phố Pê-téc-xbua về đây để trông nom cỗ máy hơi nước trong xưởng xay bột của ông ta. - Nghe đồn mụ ta suốt ngày suốt đêm hú hí với thằng cha làm công của ông chồng ngày trước...
- Chuyện ấy thì ai chẳng biết. - một chàng trai mặc áo choàng may bằng vải bông mầu vàng đáp. - Tối hôm nay mà mụ ta cũng không chịu buông thằng nhân tình để đến nhà thờ một cái.
- Đến nhà thờ làm gì? Cái giống đàn bà đốn mạt đến mức ấy tức là đã chẳng còn biết sợ Chúa, sợ lương tâm hay sợ dư luận gì nữa. - Kìa phòng của nó vẫn sáng đèn. - Anh thợ máy trỏ lên vệt sáng giữa hai cánh cửa khép lại.
- Ta thử ngó vào khe cửa xem chúng đang làm trò gì nào? - Vài người cùng nói một lúc.
Anh thợ máy đứng lên vai hai người bạn, vừa mới ghé mắt vào khe cứa, bỗng thét lên:
- Các cậu ơi, chúng đang bóp cổ một người nào kìa!
Thế là anh thợ máy đập nắm tay thình thịch vào cánh cửa sổ. Khoảng một chục người nữa làm theo anh, cũng nhảy lên đấm mạnh vào cánh cửa sổ.
Lát sau dân chúng kéo đến đông nghịt, thế là diễn ra cuộc vây ráp tòa nhà của dòng họ I dơ-mai-lôp như chúng ta đã biết.
- Chính mắt tôi nhìn thấy - anh thợ máy nói to lúc đứng trước xác chết của thằng bé Phê-đo. - Thằng bé nằm ngửa trên giường, còn hai đứa kia thì cố sức đè xuống cổ họng nó.
Xéc-gây bị giải đi ngay tối hôm đó, còn Ca-tê-ri-na thì bị nhốt vào phòng ngủ của nàng, có hai lính canh gác bên ngoài.
Tòa nhà của dòng họ I-dơ-mai-lôp lạnh lẽo khủng khiếp. Lò sưởi không ai đốt, cánh cửa đều long bản lề. Bên ngoài hết đám người này đi, lại đã có đám khác đến. Tất cả thị trấn kéo đến xem quan tài của cậu bé Phê-đo và một chiếc quan tài khác to hơn, phủ một tấm vải khá rộng. Trán Phê-đo có một băng vải gấm màu trắng để che vết mổ vì người ta đã mổ sọ cậu bé ra để khám nghiệm. Việc mổ tử thi của cơ quan Pháp y cho thấy Phê-đo chết vì bị ngạt thở. Và khi dẫn Xéc-gây đến cạnh xác chú bé, sau khi nghe cha cố bắt đầu nói về phiên tòa của Chúa tối cao và về sự trừng phạt của những kẻ không chịu hối lỗi, hắn òa khóc nức nở và thú nhận ngay, không chỉ việc giết Phê-đo mà còn đề nghị đào lên xác ông I-dơ-mai-lôp đã bị chôn mà không có tang lễ gì hết. Thi hài ông chồng của Ca-tê-ri-na bị vùi trong đất cát khô cho nên chưa rữa hết, người ta đào lên và đặt vào chiếc quan tài lớn. Kẻ đồng loã trong cả hai vụ giết người đó, Xéc-gây vừa khai ra xong thì tất cả mọi người đều khiếp sợ vì đấy chính là bà chủ. Đến khi thẩm vấn Ca-tê-ri-na thì bất cứ hỏi câu gì nàng cũng chi một mực: "tôi không biết gì hết". Người ta bèn đem Xéc-gây đến đối chất. Khi Ca-tê-ri-na nghe thấy lời thú tội của nhân tình, nàng sửng sốt nhìn hắn, sau đó một lúc, không hề giận dữ, nàng thản nhiên khai:
- Nếu như anh ấy đã thích nhận tội thì tôi cũng chẳng cần chối làm gì nữa: đúng là tôi đã giết.
- Chị giết họ để làm gì? - Người ta hỏi nàng.
- Tôi giết vì anh ấy, - nàng đáp, và trỏ về phía Xéc-gây lúc này đang gục đầu xuống.
Hai tội nhân bị giam vào ngục. Và vụ án khủng khiếp làm chấn động dư luận, khiến ai nấy đều căm giận lại được giải quyết rất nhanh chóng. Cuối tháng hai Tòa tuyên án xử Xéc-gây và Ca-tê-ri-na Lơ-vốp-na, vợ góa ngài thương gia bậc ba I-dơ-mai-lôp hình phạt đánh bằng gậy ngoài bãi chợ của thị trấn rồi sau đó đầy khổ sai. Đầu tháng ba, trong một buổi sáng băng giá, đao phủ đếm đủ số lượng quy định những vết lằn rớm máu trên tấm lưng trắng nõn nà của Ca-tê-ri-na, rồi đánh bằng roi một số đòn lên hai vai Xéc-gây, đồng thời thích dấu tội phạm lên ba chỗ trong khuôn mặt đẹp trai của hắn.
Trong suốt thời gian ấy, không hiểu sao Xéc-gây lại được dư luận chung thông cảm hơn là Ca-tê-ri-na. Lúc bị đánh xong, thân thể đẫm máu, hắn vừa bước xuống đến chân đài hành hình thì ngã vật ngay xuống. Nhưng Ca-tê-ri-na thì vẫn lặng lẽ thản nhiên bước xuống, chỉ hơi nghiêng người để tấm áo tù bằng vải thô đỡ cọ sát vào da lưng đẫm máu.
Thậm chí trong nhà thương của trại giam, khi người ta đem đứa trẻ sơ sinh của nàng đến, Ca-tê-ri-na chỉ nói một câu: "Tôi không cần đến nó nữa!" rồi quay mặt vào tường, không hề rên rỉ, không hề than vãn, gieo ngay mình xuống nằm úp trên chiếc giường nhà tù.