Đây nói về Tế Diên Hòa Thượng sau khi biệt Huyện quan liền dẫn
Cao Quốc Thái, và Tô, Phùng ba người ra khỏi Nha môn, bốn thầy
trò nhắm thẳng hướng Lâm An thong dong tiến tới. Khi tới một chợ
kia, thấy trên đường người qua kẻ lại đông như mắc cửi, cảnh bán buôn thật
là phồn thịnh. Khi mọi người đi về phía cửa Bắc chợt thấy một tòa nhà lớn
trước sân cất một pháp đài, có cờ ngũ sắc, treo đèn kết hoa, và có một bức
đại tự "Tăng Đạo Vô Duyên". đài cao vời vợi khoảng chừng 4 trượng có dư,
Tế Điên hiển linh quang sớm biết tự sự liền dặn dò Quốc Thái và Tô,
Phùng đứng đợi rồi xăm xăm tiếng tới trước nhà nọ la lên:
- Khổ lắm ! Khổ lắm! Cầu xin gia chủ ban cho một bữa cơm chay.
Gia nhân nghe la liền chạy ra bảo:
- Hòa thượng không trông kia sao ?! Trước đây Viên Ngoại ta ưa làm việc
bố thí, nhưng sau này thấy tăng chúng lắm kẻ gian đồ lưu manh, nên Viên
Ngoại ta sinh buồn lòng, nguyện không bố thí cho hàng tăng đạo nữa, chỉ
bố thí dân nghèo mà thôi, nên mới lập pháp đài viết lên bốn chữ "Tăng
Đạo Vô Duyên"!
Tế Điên nói:
- Ta đây suốt một ngày trời không có hột cơm vào bụng, cầu người vào
thưa với chủ nhân đại phát từ bi.
Trong bọn gia nhân có một người ra vẻ quản gia, có lòng thương hại
động tâm mà nói:
- Thôi! để ta vào lấy chén cơm, Hòa Thượng ăn đỡ dạ. Cũng may sớm
mai này ta ăn còn dư chút đỉnh. Nói xong quay trở vào, một lát bưng ra bát
cơm đưa cho Tế Điên.
Tế Điên đỡ lấy bát cơm vụt quăng xuống đất. Người quản gia cả giận,
mặt mày đỏ bừng, nhưng vẫn cố nén lòng mà nói:
- Hòa Thượng sao không biết điều chút nào hết vậy. Thân phận đi xin,
người ta bớt sớt ra cho, lại hất đổ đi!
Tế Điên tác sắc mà mắng:
- Đã cho thì cho tử tế. Ta đây tuy là Hòa Thượng nghèo khổ, nhưng chưa
đến nỗi phải ăn cơm thiu. Cho cơm thiu đâu phải là hiển hiện lòng lành.
Quản gia cười nhạt mỉa mai:
- Dễ phải làm tiệc thịnh soạn mà mời nữa chắc ?
Tế Điên cả cười:
- Phải đó ! Phải dọn bữa ăn tử tế rồi mời chủ ngươi ra hầu tiếp đó mới
phải lễ mà ta ăn mới thấy ngon miệng.
Gia nhân thịnh nộ đồng thanh quát lên:
- Hay cho Hòa Thượng ăn nói láo xược. đã đi xin mà còn đòi chủ nhân
bồi tiếp, hoạ là khi đầu thai kiếp khác, đổi thay thân phận mới mong làm
bạn với Viên Ngoại nhà ta . Thôi mau mau cút đi cho khuất mắt, đừng đứng
nói chuyện chiêm bao mơ hồ.
Tế Điên nói:
- Các ông chỉ biết những điều trước mắt. Thôi, không mời ông chủ dùm
ta để ta mời cho. Nói xong nói to lên ba lượt:
- Người hóa duyên tới đây! Người hóa duyên tới Đây! Người hóa duyên
tới Đây!
Vừa dứt tiếng thứ ba thì từ trong nhà đi ra một vị Viên Ngoại dáng người
thanh nhã, mặt như trăng rằm, phúc hậu khôn lường. Mi thanh mục tú, dưới
cằm lún phún chòm râu đã bạc, đầu đội song diệp tiêu dao, lưng đeo đai
ngọc, vừa đi vừa hỏi:
- Có chuyện chi mà ngoài cửa này rộn ràng làm vậy!
Tế Điên bước tới cúi chào và nói:
- Tôi chờ Viên Ngoại đã lâu, nhân có việc đi ngang qua đây, thấy nhà
Viên Ngoại có yêu khí xông lên, đoan chắc trong nhà có người bệnh nặng,
nên toan ra tay cứu giúp. Nhưng không may Viên Ngoại là ngưòi làm lành
mà bọn gia nhân thuần người thiểu thiện, nhất định không chịu báo tin nên
phải la lên!
Viên Ngoại quay lại mắng bọn gia nhân:
- Chúng bay sao được vô lễ như vậy ?
Bọn gia nhân trịnh trọng thưa:
- Hòa Thượng kiêu ngạo vô cùng. Cho cơm hất đi không thèm ău lại đòi
dọn tiệc đãi đằng, xin Viên Ngoại đừng nghe tên khùng đổ vấy.
Viên Ngoại day qua Tế Điên ôn tồn bảo:
- Chẳng hay Hòa Thượng tu tại Chùa nào ? Tên họ là chi ?
Tế Diên nói:
- Bần Tăng quê ở Tây Hồ, tại Linh Ẩn Tự, pháp danh đạo Tế, người
người thấy ăn mặc rách rưới coi như kẻ khùng, nên cũng thường mệnh danh
là Tế Điên Tăng.
Viên Ngoại ngắm nghía hình dung, trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng
cũng trịnh trọng mời Tế Điên vào đại sảnh. Tế Điên bước vào trong nhà
thấy phía trong có một người nằm, chung quanh có gia nhân đứng hầu và
người chạy đi chạy lại lăng xăng liền hỏi ngay:
- Phải chăng công tử bị đau ?
Viên Ngoại lạ lùng, bước lại bên giường và gọi:
- Sĩù Nguyên, tỉnh dậy con! Có Hòa Thượng hỏi. Gọi năm sáu tiếng mà
người đau cứ mê man, không hề động cựa.
Tế Điên tiến lại gần, nhắm một mắt, nghiêng nghiêng đầu mà nhìn, rồi
bảo:
- Để tôi gọi công tử dậy uống thuốc được chăng ?
Viên Ngoại liền bạch:
- Cầu Thánh Tăng từ bi ban cho phước lành.
Tế Điên bước lên một bước, sai gia nhân đỡ công tử đậy, rồi sai lấy mũ
đội lên ngay ngắn, đoạn chắp hai tay niệm chú, một chốc bỗng thấy Sĩù
Nguyên mở mắt rên lên:
- Rót nước mau cho ta uống. Khát lắm! Khát lắm.
Viên Ngoại mừng rỡ chẳng cùng, sai gia nhân rót nước. Tế Điên móc
trong hầu bao viên thuốc đen đen sai hòa lẫn với nước cho Sĩù Nguyên. Sĩù
Nguyên uống khỏi miệng thì tỉnh táo như thường, trụt xuống giường xụp lạy
Tế Điên.
Viên Ngoại mừng rỡ chẳng cùng, liền sai gia nhân sửa sang tiệc thiết
đãi Tế Điên. Tế Điên bảo:
- Tôi có ba người học trò hiện đang chờ phía ngoài trang viện.
Viên Ngoại hối thúc gia nhân ra ngoài tìm kiếm, chốc lát Cao Quốc
Thái, Tô Lộc, và Phùng Thuận đều vào. Mọi người sum vui trong bàn tiệc
linh đình. đang khi ăn uống chợt một một tên gia nhân ghé tai Viên Ngoại
thì thầm. Tế Diên nhìn sắc mặt Viên Ngoại có vẻ tái đi, muôn phần bối rối,
liền nói:
- Viên Ngoại ! Chắc có bà con chi đó đến thăm viếng xin cứ tùy tiện.
Lương Viên Ngoại vội đáp:
- Dạ ! Chính phải, vì có khách kiếm nói chuyện riêng, xin phiền Sư Phụ
ngồi dùng vài chén rượu chờ tôi chốc lát.
Tế Diên gật đầu tủm tỉm cười mà bảo:
- Không sao, không sao ! Vạn sự căn nguyên tùy duyên ứng phó.
Lương Viên Ngoại nghe nói ngạc nhiên, tưởng chừng Tế Diên đã thấu rõ
đến ruột gan mình, nhưng cũng gọi gia nhân lên bồi tiếp rồi lật đật đi ra
nhà khách.
Nguyên Lương Viên Ngoại gia tư triệu phú, mới có danh hiệu Vạn
Thặêng, dưới gối hiếm hoi chỉ có môt trai tên Só Nguyên. Tính tình Viên
Ngoại rất vui vẻ và ưa làm việc phúc thiện, chuyên chú vun trồng cây đức,
thường thân cận với chư Tăng và ưa làm việc bố thí. Cũng vì bản tính chất
phác hiền lương, vui hòa dễ dãi nên thường bị thế nhân lợi dụng và cả chư
Tăng thường mang danh tu hành, mà chuyên tâm lừa đảo, lợi dụng lòng tin
của Vạn Thặng mà lừa gạt đủ điều. Đã có lần có vị Tăng đến khuyến hóa
nói là cất một cảnh chùa, phí tổn có hàng vạn lạng, khuyến hóa Viên
Ngoại đứng ra tu phúc. Lương Vạn Thặng rất hoan hỷ, nguyện đem tiền bạc
cúng dàng, chung qui bỏ ra hàng ngàn lạng bạc mà khi đến cảnh chùa,
chùa vẫn hoang vu, hỏi đến vị Tăng thì ra bao nhiêu tiền thập phương hiến
cúng đem ra bài bạc chơi bời, tiêu pha kỳ hết, khi gặp Viên Ngoại còn cả
tiếng mắng nhiếc là làm phúc không tròn cúng kiếng nửa chừng thành đâm
dở dang hết cả. Thấy hoàn cảnh Tăng đồ thiếu hạnh, Lương Viên Ngoại
dần dần chán ghét những muốn xa lìa.
Lại một khi Vạn Thặng dẫn Sĩù Nguyên ra ngoài dạo xem phong cảnh
chợt gặp một đạo sĩ tiến tới cúi chào:
- Nam mô Vô Lượng Thọ Phật ! Bần đạo dạo chơi non nước hầu khắp
mọi nơi, dốc lòng tầm đạo, cầu tiên, biết việc đã qua, rõ điều sẽ tới, mọi sự
cát hung, họa phúc thẩy thẩy làu thông. Nay ngắm xem công tử thiên đình
u ám, sợ rằng họa hoạn lâm thân, chẳng hay công tử sanh vào ngày tháng
giờ nào, mong Viên Ngoại cho biết để bấm coi một quẻ.
Vốn nhà con một lại nghe đạo sĩ ăn nói có mòi đạo vị phảng phất như
bậc tiên phong, Vạn Thạêng đâm ra hoảng sợ, vội trân trọng mời đạo sĩ vào
nhà rồi biên ngày, tháng, năm sanh của Sĩù Nguyên đưa cho, cầu đạo sĩ xem
dùm và tìm cách trừ tai, tiêu họa
Chẳng dè đạo sĩ này là một thầy bùa ở Tường Vân Quán, tên thật là
Trương Diêu Hưng, thường dùng chú thuật bùa bèn yếm đảo để mong cầu
lợi dưỡng. Trước đây Diệu Hưng vẫn đi ngao du sơn thủy, thấy nhà nào giàu
có thì sa vào bói toán nọ kia, khiến gia chủ hoảng sợ và phải cầu cạnh cúng
lễ bùa chú, nên ngoài việc tiêu sài hoang phí, Diêu Hưng còn đủ mùi ngũ
dục, dâm ô.
Nhân đi mãi cũng chán, nay lại lần về quán Tường Vân thấy an quán
tường xiêu vách đổ, liền trách sư đệ là Lưu Diệu Thông cớ sao không
khuyến hóa thập phương sửa chữa cho miếu mạo tăng vẻ huy hoàng, nhân
đó Diệu Thông liền bày tỏ là tại Trấn Văn Lang có nhà Lương Vạn Thặng
vốn sẵn lòng cúng dàng nhưng ít lâu nay vì bị lừa lọc quá nhiều nên chối từ
hết thảy, còn thề là không bao giờ giúp đỡ cho hàng Tăng đạo.
Diệu Hưng nói:
- Tốt ! Tốt ! đã thế ta quyết lấy cho được tiền của nhà Lương Viên Ngoại
mới nghe. Vì thế Diệu Hưng ra đi đóng vai đạo sĩ đến gặp Lương Viên
Ngoại bèn nói mấy lời dọa dẫm như trên, quả nhiên Lương Vạn Thặng đâm
ra lo sợ và xin nhờ Diệu Hưng bấm coi vận mạng cho con, và còn đưa tên
tuổi, năm sanh để Diệu Hưng làm bùa chú yểm.
Diệu Hưng làm cách bấm ngón tay rồi thốt kêu lớn:
- Nguy to ! Nguy to ! trong ba ngày đây công tử sẽ mang trọng bệnh, nếu
Viên Ngoại chẳng tin, hãy để đến lúc bệnh phát khi ấy tôi sẽ tìm phương
cứu chữa. Hôm nay tôi còn có chút việc gấp phải đi, xin cho tôi được kiếu
từ, khi khác gập lại.
Ngay lúc ấy Diệu Hưng niệm chú lén thổi vào mặt Sĩù Nguyên, khiến
phút chốc Sĩ Nguyên xây xẩm mặt mày như người trúng gió. Lương Viên
Ngoại sau khi đưa Diệu Hưng ra cửa, trở vào thấy con ngơ ngẩn lại tưởng
rằng Sĩ Nguyên vì nghe đạo sĩ nói chuyện chẳng lành nên mới buồn bã
không vui, bèn không để ý mà chỉ coi là chuyện thường tình.
Nói về Diệu Hưng vốn phường độc ác, chuyên việc làm tiền, đem thuật
tà đạo yểm chú, nên khi về quán Tường Vân liền bện một hình người bằng
cỏ, lấy chu sa viết một lá bùa, và ghi rõ tên họ, ngày sanh tháng đẻ của Sĩ
Nguyên, dùng một chiếc đinh đóng nơi đầu hình rơm, rồi đặt lên bàn thờ,
dùng tà thuật khấn lễ, trấn yểm.
Diệu Thông cũng học theo tà thuật nhưng tâm tính còn đôi chút nhân từ
thấy sư huynh làm việc ác đức liền can gián:
- Sư huynh làm hại người làm chi ? Phỏng nếu người ta có hảo tâm tự
lòng dâng cúng mới quý, nay vì buộc người ta cúng mà phải làm cho người
ta ốm đau rồi bỏ tiền ra thì chỉ là một việc ác đức, tội lỗi nhiều lắm đó.
Diệu Hưng cười lên hả hả:
- Sư Đệ còn ngây thơ lắm ! Ta không làm chết người đâu mà sợ, xem ra
nhà tên Viên Ngoại này giàu lắm, nhưng dáng chừng họ bị lừa nhiều nên
ngày nay nói cho họ cúng tiền của thì khó lắm nên ta phải dùng phép cho
con nó thất điên bát đảo thì rồi nó mới sợ oai mà cung phụng ta. Làm được
món này thì ăn tiêu phủ phê cả đời không hết.
Diệu Thông nghe vậy, không biết nói sao đành chỉ lẳng lặng bỏ đi. Đêm
đó, Diệu Hưng thắp hương, đốt đèn, họa phù, làm phép, lấy chiếc bia gỗ gõ
vào đầu hình nhân ba cái. Phía kia, Sĩ Nguyên Đang ngủ chợt kêu thét lên,
rồi ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Lương Viên Ngoại lo sợ cuống cuồng không còn biết làm sao, chợt nhớ
ra đạo sĩ trên Tường Vân Quán đã biết trước sự việc, tất có tài chữa khỏi
con mình liền kíp sai gia nhân lên quán Tường Vân triệu thỉnh.
Diệu Hưng thủng thỉnh đến Lương Gia Trang thăm bệnh, giả cách vạch
mắt, bóp đầu, nắn tay Sĩ Nguyên rồi liền giơ tay đánh quẻ, thốt kêu lên:
- Không xong ! Không xong ! Tôi đây đã biết trước, nhưng không ngờ
công tử lại gặp tai họa nặng Đến thế này. Này đây Viên Ngoại coi, mắt
công tử đỏ hoe thế này mà tôi bấm tay thì biết là công tử bị Hành bệnh
Quỷ Vương ra tai, nếu không thiết đại đàn cúng giải thì khó gỡ lắm, nếu
chẳng chạy thuốc nhanh có đỡ được một phần nào thì rồi người thành ngớ
ngẩn điên rồ cho mà xem !
Lương Viên Ngoại nghe nói khóc rống lên, lòng Đau như cắt, bởi Viên
Ngoại chỉ có một trai, nay gặp nghịch cảnh ốm đau bất ngờ, tránh sao khỏi
lo sợ, nhất là Diệu Hưng lại nói toàn lời kinh khủng làm cho Viên Ngoại
cuống cuồng, liền cung thỉnh Diệu Hưng cứu độ.
Diệu Hưng trang nghiêm mà bảo:
- Bệnh tuy có nặng nhưng cũng không ngại chi lắm, Viên Ngoại đã tin,
để tôi làm phép cứu cho, nhất định có thể khỏi được, chỉ phải tốn tiền đôi
chút mà thôi.
Lương Viên Ngoại một hai khẩn khoản, dù mất bao nhiêu bạc cũng
không quản ngại mà chỉ cốt cho bệnh của Sĩ Nguyên chóng khỏi mà thôi.
Thế là Diệu Hưng lập bản kê khai lập đàn cúng, số tiền phí tổn có vài trăm
lạng bạc và hẹn hôm sau sẽ Đến hành lễ tại nhà.
Vì vậy, vừa sáng hôm sau thì gặp Tế Điên và cũng đúng lúc Diệu Hưng
Đến thiết đàn tràng nên Lương Viên Ngoại vội vàng xin lỗi Tế Điên để ra
tiếp đón đạo sĩ.
Lương Viên Ngoại vừa ra phòng khách, Diệu Hưng hỏi ngay:
- Chẳng hay Viên Ngoại đã sắm sửa lễ vật đủ chưa ?
- Dạ ! Lo sắm đủ cả rồi !
- Tốt lắm ! Để tôi thỉnh vài người bạn đến làm phép, chỉ cúng một vài
tuần là bệnh công tử ắt lành, Viên Ngoại khỏi lo.
Lương Viên Ngoại ân cần cảm tạ rồi hối gia nhân đặt tiệc đãi đằng,
trong lúc uống rượu, Lương Viên Ngoại liền hỏi Diệu Hưng:
- Tiên Trưởng Đạo pháp cao siêu, một mình có thể chữa khỏi bệnh con
tôi rồi, khỏi cần phải bè bạn chi nhiều. Nhiều người thi làm giảm năng lực
cao sĩêu của Tiên Trưởng đi chăng ?
Diệu Hưng đương đương tự đắc bảo:
- Viên Ngoại làm sao hiểu được huyền cơ trong việc cúng lễ, đã hay mọi
việc do tôi liệâu lý, ấn quyết một tay có thể làm chấn động thiên đường, địa
phủ, trừ tà tróc quỷ, nhưng khi hành khoa, một tôi làm chủ đàn, thường
thường phải có tả phú hữu bật, phải có tay em giúp đỡ hành khoa, các Sư
Đệ của tôi cũng đều khá tính thông phù phép trợ lực trhêm vào thì thần
cũng sợ, quỷ nào cũng kinh, chứ đâu phải như những kẻ tầm thường hành
khoa nhảm nhí !
Lương Viên Ngoại rụt rè, khúm núm:
- Dạ ! Tiên Trưởng tất biết nhiều bậc đạo cao, vậy không biết Tiên
Trưởng có rõ một vị tên gọi Tế Điên, pháp lực ra sao ?
- A ! đạo đồ gì tên đó ! Thằng khùng chùa Linh Ẩn đó mà. Ôi, thằng ăn
mày rượu say be bét có biết gì đâu ? Viên Ngoại nói chi tới đồ vô dụng, hiểu
gì đạo lý mà bàn ?
Trong khi Diệu Hưng đang dương dương tự đắc, coi trời bằng vung, thao
thao lỗ miệng thì chợt có người vỗ vào lưng hắn mà nói:
- Giỏi cho đạo sĩ lòng độc hại người, dùng tà thuật yểm đảo lại dùng lời
hỗn sược, không sợ quả báo, Diêm Vương hành tội, quỷ độc cắt lưỡi hay
sao?
Vạn Thặng và Diệu Hưng đều giật mình ngoảnh lại nhìn xem ai, thì té
ra là Tế Điên. Lương Viên Ngoại vội bước ra la rầy lũ gia nhân sao không
tạm lưu Trưởng Lão trong tư phòng uống rượu mà để Ngài ra chốn nhà
khách chi ?
Tế Điên cả cười mà bảo:
- Không sao ! Không sao ! Tăng già mà làm việc bất thiện thì lại quá ư
tại gia cũng như đạo sĩ mà bất thiện thì là loại tặc đồ ! Để ta ngồi chung
chén với Đạo sĩ này xem pháp lực đến đâu ?
Lương Viên Ngoại thấy việc đã lỡ không làm sao được đành bạch:
- Cúi xin Thánh Tăng hoan hỷ !
Tế Điên nói:
- Được ! Được ! Rồi kéo ngay ghế ngồi vào bàn tiệc rót uống tự nhiên.
Diệu Hưng thì chưa biết mặt Tế Điên, chỉ thấy một nhà Sư rách rưới, hôi
hám mà thốt nhiên sà vào bàn tiệc, thì cau mày tỏ ra khó chịu, gặng hỏi:
- Hòa Thượng ở đâu ? Tên chi ? Cớ sao gia chủ chưa mời mà đã làm việc
suồng sã quá vậy ? Thanh qui thiền hạnh để đâu ?
Tế Điên cười lên ha hả mà bảo:
- Đạo sĩ còn khéo vờ vịt, ông bảo ông biết thằng khùng ở chùa Linh Ẩn,
vậy mà thằng khùng ngồi ngay trước mắt còn hỏi dài dòng ?
Diệu Hưng nghe nói trố mắt ra nhìn trong bụng chẳng vui, nhưng đành
nín lặng.
Tế Điên liền tiếp:
- Triệu Diệu Hưng ! Ông tên họ là gì ?
Diệu Hưng bực mình nói như quát:
- Người đã gọi tên ta mà còn giả đò ngớ ngẩn hỏi tên hỏi họ ?
Tế Điên cười lớn:
- Hỏi để biết chơi, để ta nói cho ông nghe một người này có lẽ ông quen
lớn chớ ?
- Ai ? Tên chi ? Ở đâu ?
- Ta có một đứa học trò tên Hoa Thanh Phong ông biết hay chăng ?
- Bậy nào ? - Diệu Hưng nổi nóng hét lên: Quân này to gan, sao dám
đem tên họ thầy ta mà làm nhục ta ! Ngươi có tài cán gì mà dám lớn lối
trước mặt ta ? Nếu ngươi đạo pháp cao cường hãy nghe ta gọi ba tiếng, dám
trả lời mới là giỏi !
Tế Điên cười rộ:
- Chuyện đáng nực cười quá lắm ! Cháu mà dám thách Sư Tổ, đừng nói
gọi ba tiếng, gọi ngay ba trăm tiếng ta cũng vui lòng đáp ứng lại ngay !
Diệu Hưng dằn lòng không được, vỗ tay ba cái, lấy một chén rượu dơ
lên niệm chú lâm râm rồi gọi:
- Tế Điên ! Tế Điên ! Tế Điên !
Tế Điên vừa ứng đáp: Có ta ! Diệu Hưng dằn mạnh chén rượu xuống
bàn hét to một tiếng: Không ngã còn đợi đến bao giờ !
Tiếng hét vừa dứt, Tế Điên như người say rượu lăn quay xuống đất
nằm mê man bất tỉnh.
Lương Viên Ngoại sợ hãi cuống cuồng, Diệu Hưng thì cười lớn:
- Tôi đã nói thằng khùng đó là đồ vô dụng ! Nay quả nhiên. Viên
Ngoại đừng sợ, nó không chết đâu ? Chẳng qua tôi mới trổ một chút phép
mọn, thâu hồn phách nó, chừng nào tôi tha thì nó được sống lại, nhược
bằng bướng bỉnh, tôi đem giam nhốt xuống âm ty thì khó toàn mạng.
Diệu Hưng vừa nói, vừa múa tay có vẻ khoe mẽ thì Tế Điên ngồi
nhỏm ngay dậy cười lên ha hả, nói:
- Để đợi ta uống một chén rượu cho đỡ khát rồi lại nằm chết chơi !
Nói rồi cầm vò rượu tu ừng ực, đoạn khà lên một tiếng.
Diệu Hưng giận tím mặt lại nhưng cũng không khỏi giật mình, vội
bảo:
- Hòa Thượng giỏi đấy ! Nhưng có dám nói rõ ngày sinh tháng đẻ cho
ta biết chăng ?
Tế Điên cả cười:
- Làm gì cái đồ trẻ con ấy. Rồi nói rõ ngày sinh tháng đẻ, nói cả giờ
sinh cho Diệu Hưng nghe.
Diệu Hưng lâm râm khấn khứa, niệm chú vẽ bùa, tay bắt ấn quyết rồi
thổi mạnh một hơi vào mặt Tế Điên. Tế Điên cảm thấy xây xẩm mặt mày,
ngã ngồi trên ghế, mắt nhắm, tay run, miệng không nói năng gì được.
Diệu Hưng có mòi hoan hỷ liền bảo Lương Viên Ngoại:
- Hãy sai gia nhân khiêng tên ăn mày này bỏ ra ngoài sân, chỉ nội
đêm nay là nó phải chết. Nếu như Viên Ngoại có thương nó thì cho nó
manh chiếu rách chôn quánh cho xong.
Dứt lời kiếu từ về thẳng Tường Vân Quán. Lương Vạn Thặng trong dạ
xốn xang, đau buồn hết đỗi, tiễn Diệu Hưng về rồi, trở vào coi lại Tế Điên
thì thấy chân tay lạnh ngắt, nằm mê man chẳng biết gì. Coi tựa như đã qui
tiên liền òa lên khóc, gia nhân xúm vào bàn tán, ai nấy đều kinh hãi phép
thần của Trương đạo Sĩ quả thật cao cường.
oOo