Đây nói về Tế điên cùng Tô, Triệu hai vị viên ngoại sau khi chuộc
thân Xuân Hương ra khỏi lầu xanh liền cùng thẳng đường lên am
Thành Hoàng. Đang đi, chợt thấy một người khoảng 60 vừa thấy Tế
Điên vội quỳ xuống lạy và nói:
- Bạch sư phụ! Không ngờ gặp người nơi đây, tôi lên Linh Ẩn tìm ba
phen mà không gặp được.
Tế Điên vội vàng đỡ người đó dậy hỏi:
- Lão trượng là ai ? Tìm tôi có việc chi chăng ?
- Tôi vốn người coi việc đốt hương ở am Thành Hoàng, họ Phùng tên
Thuận, phụng mệnh Thanh Trinh lão ni đi tìm sư phụ. Giờ đây sư phụ có
việc đi đâu chăng?
- Chúng tôi lên am của lão trượng đây
- Thực là may quá, có lẽ việc trên am sư phụ đã rõ hết rồi?
- Chúng tôi thật chưa biết việc gì cả.
Phùng Thuận liền kể:
- Nguyên Thanh Trinh sư thái vốn dòng họ Lục, có một người cháu gái
gả cho một vị thư sanh tên là Cao Quốc Thái, trong nhà tuy chẳng sang giàu
nhưng tạm đủ ăn. Họ Cao mê mải học hành,ngồi không miệng ăn núi lở,
thét rồi của cải sạch trơn, túng quá phải lần đến am cầu xin trợ giúp. Sư
thái nhường cho họ Cao một gian ở tạm, chẳng ngờ có người học trò tên là
Huệ Tính, tính tình không tốt, thường hay lui tới đàm luận văn bài, lâu ngày
để lộ tình ý không được trang nghiêm. Cao công tử liền thưa cùng sư thái là
vợ chồng ở đây nhiều điều bất tiện nên xin được đổi đi nơi khác. Lão Ni
liền giới thiệu vợï chồng họ Cao đến tạm trú nhà Châu bán Thanh. Châu lão
gia thấy Cao công tử hiền lành nho nhã tính khí trang nghiêm liền lưu lại
hết lòng hậu đãi. Không ngờ cách đây mấy hôm họ Châu hoảng hốt thông
tin cho sư thái hay, chẳng biết họ Cao đã đi đâu mất từ mấy hôm nay khiến
Đ
sư phụ lo sợ quá chừng nên sai lão nô tiện đi cầu sư phụ cứu giùm tánh
mạng họ Cao.
Nghe qua, Tế Điên lật đật cùng hai vị viên ngoại dẫn Xuân Hương lên
am lập tức. Khi tới nơi, Phùng Thuận liền đưa mọi người đến ngay gian
phòng của Cao Quốc Thái xem xét thì thấy trên tường nét bút đề thơ họa
cảnh khác nào phượng bay rồng múa. Tô Bắc Sơn than rằng:
- Mới hay họ Cao thời vận chưa thông nên mới gặp những cảnh không
may nhường ấy, ôm tài lận đận nghĩ mà buồn thương.
Còn đang ngậm ngùi thương tiếc thì Thanh Trinh lão ni đã dắt vợ Cao
Quốc Thái là nàng Lục Tố Trinh bước tới chào hai vị viên ngoại rồi tới trước
mặt Tế Điên quỳ lạy khẩn cầu:
- Cầu sư phụ đại phát từ bi, đây là cháu gái của tôi. Nhân vì chồng nói
bỗng dưng mất tích nay đà bốn ngày rồi mà hỏi thăm các nơi đều không
thấy, cầu thầy bói quẻ, rút lại cũng chẳng truy ra, trong lòng tôi hoang mang
lo sợ vô cùng nên sai lão Phùng đi tìm sư phụ, xin sư phụ phát khởi từ tâm
rộng ơn cứu giúp.
Tế Điên gật đầu mà đáp:
- Dễ lắm! Việc đó để nguyên tôi lo giúp. Rồi quay lại bảo hai vị viên
ngoại giới thiệu trường hợp Xuân Hương với lão ni và dạy nàng ra mắt sư
thái.
Thanh Trinh thấy Xuân Hương hình tướng đoan trang có vẻ con nhà thì
hoan hỷ hứa sẽ cho được thế phát qui y, đồng thời quay sang Tế Điên bạch
rằng:
- Sư phụ đã dạy, bần ni đâu dám trái mạng, nhưng chỉ xin sư phụ bói
cho một quẻ xem người cháu của bần ni hiện giờ hạ lạc nơi đâu?
Tế Điên liền nhắm mắt nhập định, một phút sau hiển quang linh, vỗ
tay ba cái, bất giác cuống cuồng nói:
- Nguy to, Nguy to rồi!
Lão ni cùng nàng Lục mặt như chàm đổ vùng sa nước mắt mà hỏi:
- Sư phụ đã thấy điều chi ư ?
- Cao công tử hiện ở cách đây hơn 180 dặm, thân có nạn lớn, chiều
nay, lúc mặt trời lặn không khéo bị người ta giết.
Lão ni cùng Cao phu nhân đồng khóc rống lên sụp lạy cầu Tế Điên cứu
nạn, hai vị viên ngoại cũng tha thiết nói vào. Tế Điên trầm ngâm một lát rồi
nói:
- Vậy thì ta phải đi liền mới kịp. Hai vị ở lại thành toàn mọi việc cho
Xuân Hương cô nương.
Tô Bắc Sơn xin nhận lãnh. Tế Điên lại quay bảo sư thái:
- Phải cử một người theo tôi và phải đem theo sẵn 300 lạng bạc cùng
dắt ngựa đi theo phòng lúc đỡ chân.
Tô Bắc Sơn liền sai Tô Lộc đi lấy bạc đến rồi theo hầu Tế Điên. Sư thái
cũng khiến lão Phùng theo hầu. Tế Điên hoan hỷ kiếu từ dắt hai người ra đi.
Mọi người đưa khỏi chùa một đỗi rồi quay lại.
Ba thầy trò đi thong dong trên đường, đang đi thốt nhiên Tế Điên quay
lại bảo:
- Cứ đi thế này không sao mà tới nơi được, phải đi theo phép mới xong.
Phùng Thuận hỏi:
- Bạch sư phụ, đi theo phép là đi như thế nào ?
- Hai người cứ đi theo ta.
Nói rồi Tế Điên đi tiến lên hai bước dai lại lùi xuống hai bước ngắn. Tô
Lộc thấy vậy kêu ầm lên:
- Sư phụ dạy đường dài hơn 180 dặm mà nay đi tiến lại đi lùi thì hết
ngày chưa chắc đã nổi 10 dặm. Giờ này mặt trời đứng bóng làm thế nào
mà đi cho kịp.
Tế Điên quắc mắt quát:
- Vậy thì lại đi cách khác thôi. Nói xong hoành thân nhảy một bước
dài, lại thụt lùi ba bước thật ngắn.
Tô, Phùng đồng la lên:
- Thế này thì lại chậm hơn trước.
Tế Điên nghiêm trang bảo:
- Các ngươi chỉ thích tiến, không thích lùi sao ?
- Bạch, cứ một tiến thôi cũng chưa chắc là sẽ đến được địa điểm chiều
nay huống chi ta còn lùi nữa.
Tế Điên cười bảo:
- Cũng được ! Hãy cố theo ta. Nói xong tiến lên đi nhanh thoăn thoắt.
Tô, Phùng hai người vừa dắt ngựa vừa chạy, thoắt thôi nhảy cả lên
mình ngựa rồi mà cũng không theo kịp. Thoáng cái Tế Điên đã đi đâu mất
dạng đành cứ thẳng đường quất ngựa phi nước đại mà tìm.
Chạy khoảng hơn 100 dặm, con ngựa vì chở hai người mệt quá thở lên
phì phì, đứng lại không chịu đi nữa. Hai người đành phải nhảy xuống giắt
ngựa mà đi, chân đã mỏi nhừ cũng không tìm thấy bóng dáng Tế Điên đâu,
nhìn ra phía trước thấy có một lùm cây liền bảo nhau rảo bước đến đó nghỉ.
Khi vừa tới lùm cây đã thấy Tế Điên ung dung tự tại ngồi dưới gốc cây
tự lúc nào, nhắm mắt ngồi thiền. hai người đồng reo lên và trách:
- Sư phụ làm chúng tôi mệt muốn đứt hơi, con ngựa đây cũng chạy quá
không sao đi nổi được nữa?
Tế Điên bừngmắt mà bảo:
- Thôi phải đi ngay kẻo trễ. Ta chờ các ngươi đã lâu quá rồi.
Tô, Phùng cùng kêu lên:
- Mỏi chân quá rồi, chúng tôi không sao đi được nữa.
Tế Điên bảo:
- Sao lúc ta bảo đi chậm thì các ngươi kêu la, giờ chỉ đi nhanh có một
chút cũng lại kêu la, có dễ chân các ngươi không ai làm chủ.
- Bạch sư phụ, có lẽ sư phụ cũng mệt lắm rồi nên mới nói lạ lùng thế,
chân chúng con mà chúng con không làm chủ thì ai làm đây ạ!
Tế Điên cười:
- Chân các ngươi nó làm bộ mỏi đó thôi, để ta sai khiến cho mới được.
Nói xong niệm chú chỉ một cái, Tô, Phùng hai người cứ thế mà cắm
cúi chạy đi, ngựa theo cũng không kịp.
Tế Điên đứng sựng vỗ tay cười ngất.
oOo