Tạm Kết
Đêm bí mật gởi những nụ hôn giá băng tới những chồi non vừa trẩy nhú. Đêm liên hoan ca múa cùng bầy âm binh ruớc đuốc qua trùng điệp ngọn cây. Đêm thơm những giọt mưa trên tóc em và đêm thắp sáng chuỗi chuỗi hạt sương long lanh cuối hồn anh. Đêm, có cái gì vừa rơi rất lạ, nức nở - nhìn như là giọng hồ cầm.
Mưa nghiêng qua bầu trời tối đọng đủ thương yêu của tiết mùa. Mưa chao lượn từ phương đông lướt qua phương tây trùng trùng bước ngọc. Mưa khiêu vũ trong vườn nhà ai quá mướt. Mưa tơ xanh. Mưa trên cửa phủ. Mưa phai trên mặt thành và, mưa reo hò huyên náo trong tim Quân, bối rối đong đưa dưới chân Quân... Mưa đưa chàng qua cầu tới chỗ hẹn.
Chân theo mưa mà đi. Lòng theo mưa phơi phớị đêm reo vui cuối ngõ ngách tâm hồn nào thật xa thật hun hút. Mưa mát làn tóc và mưa đẫm ngọt môi. Mưa đầu ngõ đợi.
Quân đứng bên này lề đường, dưới ngọn đèn sáng, chân dướn cao, hồn dướn cao, mắt long lanh phản chiếu rõ cây lá vườn nhà Thoan. Tay đợi, chân đợi, tất cả trong Quân và ngoài Quân đều hướng ngóng về sự chờ đợi. Nỗi bâng khuâng chàng đóng khung hình chữ nhật vì cửa sổ nhà nàng mang hình chữ nhật. Hai cánh cửa im lìm viền ánh sáng từ không gian nàng đang hít thở hắt ra. Cây lá cúi đầu. Quân cảm tưởng đêm nay mọi cây lá trên trần gian đều im lặng cúi đầu chờ đợi như chàng.
Cánh cửa sổ sẽ mở hay không mở? Chẳng bao giờ mở nữa? Không có phép phù nào níu giữ tình ở lại, cũng chẳng có con tàu nào đủ sức mang tình đi, ngoài đôi cánh tay đuổi xô hay ràng buộc của hai người. Hai người. Một nam, một nữ. Thời gian bỗng ngan ngát hương huyền bí. Trái đất dường hiu quạnh vô cùng. Quân lui tới cùng những triền sóng xao xuyến vỗ đập rộn ràng trong bốn vách thân thể. Ngọn đèn đường không mấy sáng cũng đủ soi thấy mắt chàng rất long lanh.
Sóng xao xuyến vỡ tràn đầy. Tiếng chuông mơ hồ nào, cuồn cuộn đổ tới. Niềm vui phất cờ chiến thắng theo bàn tay chàng đưa cao lên vẫy. Cánh cửa sổ bên phải đã mở ra. Trái đất thôi hiu quạnh. Cây lá trần gian thôi cúi đầu. Tất cả trong Quân và ngoài Quân đều thức dậy, ngước nhìn. Ngước nhìn nàng tiên trong ô cửa chan hòa ánh sáng kia. Nàng tiên đưa tay cao quá đầu, dường như trên tay nàng, cũng có một lá cờ bay phất phới.
Cây lá trong vườn xao động nhẹ nhàng ngẩn ngơ ngó theo Thoan, Thoan chạy qua vườn, như bay trong mựa đầu trần, chân trần và lòng hoang mang muốn khóc. Thoan bước nhanh quên lá úa ngậm ngùi dưới gót, quên mưa quuyến luyến trên vai. Quên hết, quên hết, phải vượt, phải băng và phải tới bên chàng, cho dù ngôi vườn này không dưng nứt thành biển lớn, khoảng sân này vụt cao thành thác đèo cũng phải vượt băng, phải tới.
Thoan đã vượt băng và đã tới.
Bốn mắt nhìn nhau thinh lặng. Giữa khoảng cách hai người là khói hương. Chỉ cần bước tới nửa bước sẽ gần kề bên nhau. Chỉ cần nhích tới tí ti nữa đã có thể tan lẫn vào nhau. Nhưng Thoan không bước. Quân không nhúc nhích.
Quân bối rối nhìn Thoan. Tóc vai áo nang đẫm uớt mưa. Quân chầm chậm cởi áo mưa đang mặc đưa Thoan:
- Khoác vô, mưa ướt, đau cúm.
Thoan đón áo, đón hơi ấm của Quân cho với in ít ngượng ngùng lúng túng.
- Bà ngoại khoẻ không Thoan?
- Dạ khỏe.
Ngôn ngữ rủ nhau đi đâu mất hết. Quân cảm thấy mình thật nghèo ngôn ngữ. Có lẽ vì Quân cảm động quá. Hai đứa đứng lẫn dưới tàn hoa giấy trước cổng nhà Thoan. Ngọn đèn đường hắt chếch xuống đôi đầu khoảng ánh sáng dìu dịu.
- Hết giận rồi phải không?
- Còn tí ti.
Mắt Thoan long lanh sáng, hai vì sao rực rỡ nhất của mùa đông đang êm ái nhìn Quân. Quân cười nụ nhỏ:
- Thoan về quê ngoại làm chi? Có phải để "trốn" anh không?
Thoan nghinh nghinh mặt, bộ điệu thật đáng yêu. Thoan bĩu môi:
- Ai thèm trốn. Thoan về cuốc đất trồng cho bà ngoại một luống cải hoa vàng.
- Ngoại có gửi chi cho anh không?
- Vô duyên. Ngoại biết anh mô mà gửi?
Khoảng cách khói hương khép kín. Thoan và Quân xích sát gần nhau, đứa này có thể nghe rõ hơi thở ấm áp của đứa kia.
- Bữa mô mùa cải ra bông, Thoan nhớ về ngoại đem lên cho anh một kí lô.
- Để chi?
- Để hầm với thịt thỏ.
Thoan đưa bàn tay đẹp che miệng cười. Môi cười ngậm hờ hững những hạt mưa xinh.
- Lần trước về ngoại Thoan cho anh hai ngọn lá, lần ni có chi không?
Thoan khẽ gật đầu:
- Có.
- Mô?
Thoan nhìn xoáy vào mắt Quân cười nhẹ nhàng, thoáng cười ửng đôi má hồng thẹn:
- Anh nhắm mắt, Thoan đếm tới thứ mười mới mở mắt ra.
Quân gật đầu, nhắm nghiền mắt lại.
Thoan đếm:
- Một, hai, ba, bốn...
Vừa đếm Thoan vừa luồn tay vào ngực áo lấy ra một ngọn lá. Ngọn lá tẩm ngát hương ấm của nàng:
-... bảy, tám, chín, muời.
Quân mở mắt. Ngọn lá rung rinh nhè nhẹ trên bàn tay có những ngón nuột nà của Thoan. Quân cầm lấy, cười nụ:
- A, cũng lại là một chiếc lá nữa.
Thoan đưa ngón tay áp lên đôi môi chúm, bí mật:
- Anh thử đưa lá lên soi ánh đèn coi.
Dưới ánh đèn huyền ảo và trước đôi mắt mở lớn ngạc nhiên thích thú của Quân, cánh lá lấm tấm những lỗ thủng nhỏ li ti, ánh sáng xuyên qua những lổ thủng ấy lấp lánh tựa những vì sao bé mọn. Những vì sao xếp thành dòng chữ: nhớ thương anh vô cùng.
Quân chớp mắt cảm động, mặt thộn ra trông thật ngớ ngẩn. Thoan cười tủm tỉm:
- Thoan bắt chước ông Nguyễn Trãi lấy mật viết lên lá, kiến ăn mật thành chữ đó.
Quân chưa qua hết cơn xúc động trào lòng, ngớ ngẩn hỏi:
- Lá ni là lá chi?
Thoan lắc đầu nhè nhẹ:
- Không biết. Đố anh đó?
Không biết. Đố anh đó? tiếng nói thì thầm chợt mang âm hưởng bí nhiệm nào thật xa vắng, như từ ngàn khơi vọng lại. Âm hưởng tan trong mưa và kết thành niềm im lặng lóng lánh trong mắt Thoan, niềm hoan hỉ tuyệt vời trên môi Quân.
- Hai ngọn lá trước anh để mô rồi?
- Anh đưa công chúa Bướm Trắng giữ giùm trên lăng Tự đức.
Thoan phụng phịu:
- Răng anh không giữ?
Quân cười bí mật:
- Không biết. Đố Thoan đó?
Lần nữa, tiếng thì thầm lại tan vời vợi vào âm hưởng xa vắng kiạ hai câu đố để dành, chưa ai chịu trả lời. Nhưng dường như cả hai đã ngầm hiểu rồi. Vì, cả hai đều ở trong cuộc, họ đã quen hiểu nhau bằng những lượn sóng cảm ứng linh nghiệm của linh hồn. Trước người này, linh hồn người kia mở toang ra, đón nhận. Thiết tha và chân thành. Hỏi chi để mà hỏi, đôi khi, câu trả lời không còn cần thiết nữa lúc mắt người ta cùng bận nhìn về một hướng.
Quân nghe rõ hơi thở Thoan thật gần bên mình. Chút hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng thật bình di. Lòng gã con trai mới lớn chợt náo nức muốn lớn vượt trước cuộc đời. Tiếng nói thốt từ môi Quân nghe xa lạ như kẻ nào khác:
- Chừ đến lượt Thoan. Thoan nhắm mắt lại, anh cho coi cái ni hay lắm.
Không nghi ngờ, không do dự, Thoan mỉm cười và êm đềm nhắm mắt lại.
o0o
Lời Người ViếtThoan đã nhắm mắt lại nên truyện tạm kết thúc ngang đây.
Nếu Thoan đừng dại dột ngu ngơ theo lời Quân, Thoan không nhắm mắt truyện sẽ còn dài, Thoan nhắm mắt lại, cửa vườn ảo diệu cũng từ từ khép sau lưng nàng, thời thơ dại nàng nhắm mắt theo.
Một khung cửa lớn khác sẽ mở ra mênh mông đón Thoan vào. Bước chân Thoan sẽ ít ngượng ngùng hơn, tâm hồn Thoan sẽ ít xao xuyến hơn và mơ mộng sẽ khoác lớp áo sương khói khác. Thoan nhắm mắt trao đôi môi tẩm hương huyền bí tinh khiết của mình cho người bạn trai yêu dấu đầu đời, nghĩa là cuộc tình Quân và Thoan - nói theo kiểu anh chàng Huyên râu ria - Đã bước sang giai đoạn hai.
Và, vì Thoan đã dại dột nhắm mắt lại nên, người viết ngậm ngùi buồn bã... không muốn viết tiếp nữa.