Ngày hẹn. Quân tới thật sớm. Áo quần tóc tai chải chuốt cẩn thận, lòng náo nức như bất cứ gã trai nào tới chỗ hẹn gặp người thương. Tinh sương đánh răng một lần, trước khi đi đánh răng thêm lần nữa để miệng cười tươi tắn hơn, hơi thở thơm tho hơn. Quân còn lấy bông quấn đầu cây tăm váy sạch ráy tai chuẩn bị đón nghe tiếng thủ thỉ của nàng. Chiếc áo len Mỹ mua hai trăm ngoài chợ trời hôm trước được "uốn ép tẩy nhuộm" kỹ lưỡng khoác ngoài, thêm cái khăn quàng màu hồ thủy nữa. Quân như đổi lốt hẳn, trông mới ra và nếu không nhớ giờ hẹn chắc Quân đã đứng trước gương ngắm nghía mình đúng hai mươi bốn giờ cho đã nư con mắt.
Quân không lên lầu Ngũ Phụng vội, thơ thẩn đi loanh quanh, tay trái đút túi quần, tay phải kẹp điếu Bastos xanh cháy ngún. Trên trời những tầng mây xám xịt. Đại Nội rét run theo từng cơn gió luồn qua các tàn cây. Lá me bay, lá phượng rụng bám lên tóc lên vai kẻ chờ đợi. Quân chẳng thèm đưa tay phủi lá. Để rứa trông cho nghệ sĩ, thơ mộng, chứ bộ. Chiều nay, đại Nội vắng tênh, chẳng có đôi cặp nào dìu nhau đi hái chuyện thần tiên cả. Một mình Quân thôi. Thuốc lá nối điếu này qua điếu khác. Quân hút thuốc liên miên. Hai luồng phổi ấm hơi thuốc, trái tim nhẹ nhàng khiêu vũ với hình ảnh Thoan lộng lẫy. Túi mật lá gan Quân bàng bạc niềm vui.
Chiều nay Thoan mặc áo màu chi? Tóc để xõa hay kẹp? Có lẽ trời dịu thế này Thoan mặc áo màu lục nhạt. Tóc Thoan để xõa lộng gió, chứ kẹp lại một bó cứng ngắc mô có dễ thương. Quân tự hỏi và tự đáp. Không biết "vệ sĩ" Quyên có đi theo hộ tống Thoan không? Bữa nay Thoan dạn dĩ tiến bộ ghê, chịu nói ra giờ hẹn, chỗ hẹn một cách anh dũng. Uớc chi Quyên đừng đi theo Thoan, chỉ có Quân và Thoan thôi. Lạy trời hôm nay nhỏ Quyên bị ho hen cảm mạo thương hàn gì đó để Thoan tới một mình. Quân sẽ chầm chậm bước bên Thoan, sẽ gọi Thoan là "ái khanh" và bắt Thoan gọi mình bằng "bệ hạ". Mới chỉ mường tượng nghe thoang thoáng tiếng "bệ hạ" thốt ra từ đôi môi chúm của Thoan. Quân nghe hạnh phúc tràn đầy, đã bâng khuâng muốn chết như loài hoa dại. Nhất định Thoan vừa tới là Quân xổ giọng vua chúa liền. Quân mở đầu câu gì nhỉ? Quân cau mày nghĩ ngợi. Mãi nghĩ ngợi nên mẩu thuốc lá ngún gần cháy xém hai ngón tay mới giật mình ném nó xuống cỏ đồng thời óc Quân lóe sáng một câu nhập đề thật tuyệt diệu:
- Ồ, ái khanh tới thiệt đúng hẹn. Trẫm đợi khanh bồn chồn náo nức mờ cả mắt. Trẫm biết trước là khanh sẽ mặc áo màu lục nhạt, tóc để xõa và hết giận trẫm rồi.
Nếu Thoan không mặc áo màu lục nhạt, xõa tóc thì răng? Ôi, dễ ợt, chỉ cần nói lại một tí thôi. Quân lập lại câu nói vừa rồi trong trí rồi chêm thêm:
- Ái khanh hết buồn rồi phải không? Khanh bữa ni trông tươi tắn và phúc hậu quá.
Tắt tịt. Thường ngày trước mặt con gái Quân vốn vẫn hoạt bát, lém lỉnh lắm mà, răng bữa ni tối mò, ấp úng ghê. Phải nghĩ mau mau đi chứ. Gặp nhau bốn năm lần rồi đâu phải lần thứ nhất. Có lẽ hôm nay sau một chuỗi giận dài Quân cảm động quá đó thôi, không thèm nghĩ nữa. Quân chắc lưỡi nhủ thầm để Thoan tới rồi ta sẽ tùy cơ ứng biến mà đối thoại. Phải nhìn vào đôi mắt sương khói của Thoan, nghe rõ từng nhịp guốc của Thoan ta mớí có hứng... nói. Chưa chừng tới lúc đó ý tưởng tuôn ào ào nói còn không hết, không kịp. Nghĩ như thế, và Quân yên chí ngắm trời mây, cảm thấy mình là kẻ nhàn du hạnh phúc nhất trần gian.
Thời gian theo lá rụng qua mau. Quân nôn nóng lật tay coi đồng hồ hơn mười lần rồi, chưa thấy Thoan tới. Ba giờ, ba giờ rưỡi, bốn giờ. Quân nện mạnh gót giày trên nền đá, hung hăng bực bội tựa con cọp bị nhốt trong chuồng. Mặc dù trời lành lạnh, trán Quân cũng lấm tấm những giọt mồ hôi làm duyên. Răng Thoan không tới? Thoan bệnh? Thoan cảm cúm thương hàn? Thoan bị xe cán? Thoan định cho ta đớp thịt thỏ? Thoan cho ta leo cây? Quyên cũng chẳng thấy tăm dạng. Quân thoăn thoắt nhảy ba bậc một lên cầu thang, lên lầu Ngũ Phụng.
Hoang vu. Hoang vu và hoang vu. Bốn phía cây cối cột kèo âm thầm không có ma nào hết. Hoang vu đổ dầu vào ngọn lửa giận phừng phừng trong lòng Quân.
Quân bước tới chỗ hôm trước Quyên và Thoan ngồi, thộn mặt đọc dòng chữ viết bằng phấn trắng trên vách gỗ.
"Xin lỗi anh Quân, Thoan đã khăn gói về quê ngoại nghỉ lễ Quốc Khánh rồi. Tui bị nhức đầu sổ mũi nên không tới được. Quyên".
Bao nhiêu lời dự định sẽ nói tiêu tan, hình ảnh vẽ đẹp trong mộng tưởng hóa thân làm mây khói. Quân đứng nhìn sững in hệt chàng Từ Hải chết trân giữa trận mạc, tức tưởng chừng máu không thèm chảy về tim nữa - giận tới nỗi chân run mắt mờ choáng váng muốn té cái rầm nằm thẳng cẳng. Quân không té. Quân hung hăng đưa tay xóa dòng chữ đáng ghét, nghe lòng chùng xuống sát đất, nặng cơ hồ đeo ngàn cân đá. Thoan đã cho ta ăn thịt thỏ. Chắc chắn nhỏ Quyên và Thoan giờ đây cười khúc khích nghĩ ta đang "quê một cục" ở đây. Món thịt thỏ được làm ra với dự mưu trước. Hai con nhỏ thiệt quá quắt. Con gái là chúa xạo. Thoan đã về quê ngoại? Thoan nghe tiếng gọi nông thôn bỏ phố phường rồi. Thoan về ngoại cuốc đất trồng khoai, trồng dâu nuôi tằm trong mấy ngày lễ để mong quên ta chăng?
Lần trước về ngoại. Thoan nhặt cho ta hai ngọn lá vàng cất làm kỷ niệm, chắc lần ni nàng gói cục đất cho ta?
Quân nghe đắng chát cả cổ họng, lơ láo đưa mắt nhìn mái lầu Ngũ Phụng nghĩ lầu ni xây lâu đời quá, răng chưa chịu sụp quách đi cho rồi (?)
Quân trở về nhà, lòng buồn không biên giới. Buồn man rợ, quay quắt. Bữa cơm tối ăn hai chén, uống ngụm nước trà rồi vào phòng đóng kín cửa. Quân chong đèn, mở ngăn kéo lấy pho "Tương Tư Kinh" ra "tụng". Những dòng kinh đã tuôn ướt đẫm tâm hồn thể phách Quân. Ðêm nhớ Thoan vô cùng. "Pho kinh" Quân nuôi ý định sẽ viết thành nhiều bài để đời cho lũ con cháu sau này, lỡ chúng nói thất tình thì đem ra đọc để giải khuây, quên lãng. "Kinh" chuộc tội loài người, "kinh" đánh thức kêu gọi "tính bổn thiện" nhân loại đã có Phật và Chúa phán dạy, nhưng kinh cho tình yêu thì chưa ai viết cả, ngoài Quân. Đáng hãnh diện lắm chứ! Nhưng sao đêm nay những lời kinh thoát tục ấy dường như vô hiệu, thúc thủ trước nỗi buồn chất ngất của Quân. "Tương Tư Kinh" trở thành trơ trẽn và chết cứng, vô nghĩa và xuẩn động dưới mắt Quân. Không chần chờ tiếc nuối, Quân vò nát, xé toang "pho kinh" ra làm nhiều mảnh rồi tắt đèn, lên giuờng nằm đắp chăn trùm kín đầu.
Cơn buồn mơ hồ muốn biến thành cơn sốt đốt cháy thịt da. Quân bỗng thấy nhớ chiếc hộp thiếc, nhớ những kỷ vật Thoan đã trao thuở nào. Hình như xa xôi lắm rồi. Quân tưởng như mình đã gặp Thoan đâu từ tiền kiếp và chuyện tình đã dứt từ cái tiền kiếp rã mục, nghìn trùng ấy.
Quân nhắm mắt mường tượng Thoan đang đi đứng mơ hồ bên đồi nương quê ngoại nàng. Thoan lẻ loi có buồn không? Con gái, thật khó hiểu và bí mật. Quân bỗng thấy Thoan kỳ dị, tất cả mọi đứa con gái trên mặt đất này đều kỳ dị.
Đêm yên tĩnh. Tiếng ru con từ nhà hàng xóm vẳng sang nghe rầu não ruột, mặc dù nội dung lời ru thật dí dỏm và khôi hài:
Ầu ơ... Thương em không dám vô nhà
Đi ngang trước ngõ hỏi gà bán không?
Quân nghe như người hàng xóm đang hát trêu mình. Giọng ru lại hạ trầm xuống:
Ầu ơ... Nhà em có bụi mía rừng
Có con chó dữ xin đừng có vô.
Quân nghĩ nhà Thoan không có mía rừng, không có con chó dữ răng mình không dám vô?
Quân cười hắc hắc tung chăn ngồi dậy. Không ngờ tiếng ru con của bà Cả Tốn bên hàng xóm lại có ma lực gấp ngàn lần "Tương Tư Kinh". Quân cảm thấy lòng thơ thới hân hoan. Tại răng ta không tới viếng nhà Thoan? Phải tới cho Thoan hoảng vía kinh hồn, hiên ngang đẩy cổng bước vào nhà cho dù chị của nàng dùng súng bắn nát óc ta. Ý tưởng Quân thật táo bạo. Đã có lần Quân đòi tới nhà - dĩ nhiên Quân chỉ nói phét - Thoan dọa chị Duyên sẽ dùng súng Carbine nhân dân tự vệ hạ Quân ngay tại chỗ. Không biết chị Duyên có súng thật không? Quân mỉm cười tưởng tượng nét mặt hốt hoảng của Thoan lúc thấy mình anh dũng bước vô nhà. Nhưng liệu ta tới đột ngột, Thoan chưa chuẩn bị tinh thần, con nhỏ dám chết giấc lắm. Tới ngồi thộn mặt ra à? Ngượng thấy mồ, Quân chợt băn khoăn và, ý tưởng táo bạo teo lại bằng con cà cuống. Quân lim dim mắt nhìn trần nhà mơ mộng rồi quyết định lấy giấy viết "tâm thư":
"Cái xương sườn cụt yêu dấu của anh.
Món thịt thỏ xào lăn Thoan gửi ở lầu Ngũ Phụng anh đã ngậm ngùi nhai nuốt hết. Món thịt thỏ thiếu vị tinh, thiếu ớt xì dầu đắng nghét chát ngầm. Đáng tội anh lắm.
Hai ngày em khăn gói gió đưa về cuốc đất trồng khoai dưới quê ngoại là hai ngày anh sống dở chết dở. Em biết rứa không hở cái xương sườn cụt yêu kiều, ngoan cố, quá khích của anh?
Thôi nghen, giận nhau khá lâu rồi, đủ để cho anh hốc hác ho hen rồi, làm lành lại đi. Vừa nếm sơ sơ mùi vị tương tư vài tuần anh đã tởn tới già. Chắc Thoan cũng có nếm chút chút rồi phải không?
Bữa ni anh hẹn một lần nữa, lần nữa thôi. Không tỏ thiện chí là coi như tình ta biến thành hư không. Anh không thèm dọa, anh nói thiệt đó, chúng ta sẽ không gặp nhau trước cổng trường hay ở lầu Ngũ Phụng mà tại nhà Thoan.
Đừng vội hốt hoảng và ngất xỉu. Anh sức mấy dám vô nhà. Không vô. Không phải sợ chị Duyên dùng súng hạ đo ván như có lần Thoan dọa, mà vì, vô nhà ngượng thấy mồ! Anh sẽ chờ Thoan bên ngoài hàng rào. Nếu hết giận rồi thì Thoan "làm ơn" mở cánh cửa sổ bên phải của phòng học ra cho anh thấy, anh mừng. Nếu Thoan còn giận ăm ắp thì cứ đóng cửa sổ im lìm. Và, chúng ta sẽ coi nhau như người dưng.
Anh sẽ đến vào đêm mười lăm, hồi chín giờ, dù trời mưa hay bão.
Thư bất tận ngôn. Nhớ thương cao hơn trời, rộng hơn biển.
Anh: Hoàng Quốc Quân".
Viết xong, Quân hút liên tiếp hai điếu thuốc, gật gù thưởng thức những lời lẽ bi tráng của tờ "tối hậu thư" một cách thích thú. Quân gấp thư bỏ vào chiếc bì trắng tinh. Quân sẽ nhờ Minh Hương tới tận lớp học của Thoan đưa cho nàng khi nàng chấm dứt chuyến ngao du quê ngoại trở về.