Ai cũng bảo miền bắc có hai mùa đông.
Một mùa đông tuyết rơi, người làm bạn với tuyết. Đó là mùa đông tuyết băng đầy trời.
Một mùa đông khác nữa để chỉ bình nguyên gần bờ biển Nhật Bản. Vùng này tuyết không nhiều, gió lạnh cuốn theo tuyết thổi lồng lộng dưới bầu trời âm u. Tất nhiên, cuộc sống không bị ảnh hưởng của tuyết, nhưng gió lạnh gây ra khá nhiều bất tiện.
Lấy huyện Nigata làm ví dụ, các vùng Echigo, Muika chạy theo mạch núi Mikuni là vùng băng tuyết, nhưng vùng Kashiwazaki, Nigata giáp biển hầu như không có tuyết phủ. Hai vùng khí hậu chênh nhau rất lớn, có nghĩa là huyện Nigata có hai mùa đông.
Nếu không hiểu sự chênh lệch ở vùng này thì những người từ miền biển nhật bản đến sẽ tỏ ra quan tâm nói:
“Chỗ các bạn tuyết nhiều, rất không tiện nhỉ?”.
Đối phương sẽ lạnh nhạt trả lời rằng:
“Chỗ chúng tôi căn bản không có tuyết”.
Người trả lời như thế mong bạn đừng coi Nigata chỉ có một vùng khí hậu, mà cần phải hiểu hơn.
Dự báo thời tiết trên truyền hình cũng thế, nếu nói “Khu vực Nigata có tuyết”, bản đồ huyện Nigata trên màn hình sẽ xuất hiện hình tuyết đang rơi, vậy là người Tôkyo lại nghĩ toàn huyện Nigata có tuyết rơi. Để khỏi hiểu nhầm, nên dự báo riêng biệt vùng núi và vùng biển của huyện Nigata. Nhưng trên thực tế lại không phân chia rõ như thế. Dự báo thời tiết vùng Kantô lại chia làm hai khu vực. Vùng Kantô làm được tại sao miền bắc không làm? Nếu địa phương yêu cầu phải chia vùng để dự báo thời tiết thì chẳng có gì gọi là quá đáng.
Huyện Nigata là vùng có hai mùa đông, Kuga và Azusa sẽ đến vùng Muika tuyết phủ.
Chừng mười năm trước, Kuga đã từ Muika đi vòng qua Ojiya đến Nagaoka để tìm hiểu Nagaoka cuối thời Mạc Phủ, anh có ấn tượng sâu sắc đối với khách sạn Muika nơi anh trú ngụ.
Khách sạn này là của một quý tộc từ thời Edo được cải tạo lại, đó là một kiến trúc cột xà đều màu đen kết hợp với tường trắng, ra vẻ hào hoa, sang trọng.
Kuga và Azusa đến khách sạn này của vùng tuyết phủ.
Chuyến du lịch này là do Kuga nghĩ ra, bởi anh nhớ đến một câu thơ:
Tuyết phủ trên mái nhà, người đẹp đêm yên tĩnh. Câu thơ gợi trí tưởng tượng của Kuga về miền băng tuyết, khiến anh quyết tâm đến đây xem.
Sau khi quyết định, hai người bàn nhau và chuẩn bị đi vào tuần cuối của tháng giêng. Họ chọn đi vào ngày ít người và yên tĩnh, nói chung tối chủ nhật ít khách.
Kuga điện thoại hỏi nàng “có thể đi hai ngày được không?”.
Đêm đầu tiên sẽ ở khách sạn này, hôm sau ở lại Nigata để ngắm cảnh biển Nhật Bản mùa đông, như vậy có thể thưởng thức mùa đông miền bắc.
– Được không?
Azusa ngừng giây lát như em suy nghĩ, cuối cùng trả lời:
– Được!
Không hiểu vì sao, nghe nàng trả lời, lòng Kuga bỗng hồi hộp không yên.
Không những đây là chuyến du lịch bí mật của hai người, điều lo lắng hơn vì sức khỏe của nàng. Hai người cùng vắng nhà đến với miền băng tuyết, liệu có được không? Anh khởi xướng đi du lịch trong khi tìm hiểu bệnh tình, sức khỏe của nàng.
– Mong chuyến đi của chúng ta vui vẻ.
Kuga báo cho nàng giờ tàu, nàng hỏi:
– Ở đấy tuyết dày lắm phải không anh?
– Năm nay tuyết rơi nhiều, nghe đâu dày những một mét.
– Em mặc đồ Âu đi có được không?
Biết ở đấy mặc kimônô không tiện, Kuga nói:
– Như vậy sẽ xuất hiện một chú la con khăn quàng vai, mặc quần Âu trên vùng tuyết trắng.
– Tiếc rằng em lại không có những quần áo ấy.
– Cứ mặc thoải mái thôi.
– Vâng!
– Đúng hẹn nhé.
Kuga dặn dò nàng nhưng vẫn không yên tâm.
Một giờ chiều chủ nhật, Kuga chờ nàng ở cửa quán cà-phê nhà ga Tôkyo như lần trước đi Kyôto.
Từ đầu tháng giêng, bầu trời Tôkyo luôn luôn trong sáng. Trời hôm nay cũng xanh thăm thẳm, không khí trong lành, mới mẻ. Cách xa Tôkyo nắng ráo chừng nửa tiếng đồng hồ, là thế giới tuyết phủ trắng xóa. Nghe thì rất xa, nhưng lại rất gần.
Kuga vừa uống cà-phê vừa chờ nàng, nhưng đúng hẹn một giờ rưỡi, vẫn chưa thấy Azusa đâu. Lần trước cũng hẹn gặp nhau tại đây, không thể nhớ nhầm địa điểm. Nàng rất có ý thức về thời gian, luôn đến đúng giờ. Nhưng đã quá mười phút mà chẳng thấy đâu.
Chừng hai mươi phút nữa tàu sẽ chạy, Kuga bắt đầu sốt ruột. Nhưng nếu có việc không thể đến, nhất định nàng sẽ gọi điện thoại cho anh. Kuga sốt ruột lắm, uống cạn ly cà-phê, lại hút hết điếu thuốc. Hôm đi Kyôto cũng thế, trước khi nhìn thấy nàng, anh rất lo lắng, bồn chồn.
Lại mười phút nữa trôi qua, Kuga không còn ngồi yên được nữa, anh đứng dậy đến bên quầy vừa trả tiền vừa ngóng nhìn cửa.
Bởi là chiều chủ nhật, khách ra vào ga rất ít, viên chức các công ty chỉ đi một mình, phần lớn là gia đình.
Trả tiền xong, anh xách hành lý đi ra cửa. Chợt anh thấy Azusa từ taxi bước xuống, đang đi về phía này. Anh vội vàng chạy tới.
– Xin lỗi, em đến muộn ...
Hôm nay Azusa mặc áo khoác len màu đen, tay xách túi du lịch màu nâu không giống những lần nàng mặc kimônô.
– Nhanh lên em!
Kuga đẩy nhẹ lưng nàng, kiểm tra vé xong hai người đi thẳng vào ke đỗ tàu.
Khi đã cùng ngồi vào vị trí của mình, chỉ còn ba phút nữa là tàu chạy.
– Vẫn còn kịp – Toa hạng nhất vắng khách, hai người ngồi ở khoảng giữa.
Thế là Kuga hoàn toàn yên tâm – Anh cứ sợ em không đến.
Anh hỏi vì sao nàng đến muộn. Azusa chỉ nói xin lỗi và tỏ ra biết lỗi. Họ để hành lý lên giá, vừa ngồi xuống thì tàu chuyển bánh.
Kuga nhìn Azusa, nói:
– Lâu lắm mới thấy em mặc Âu phục.
– Xấu lắm ư anh?
– Rất đẹp.
Azusa cởi áo khoác ngoài, bên trong là áo len màu đỏ thẫm, quần len và giày cao cổ màu đen. Lần đầu tiên gặp nàng và cho đến ngày anh gặp lại, ngày luôn mặc kimônô, bởi thế Kuga cảm thấy thân thiết khi nàng mặc Âu phục.
– Em mặc Âu phục có gầy lắm không?
Hôm nay Azusa mặc áo len cổ cao và quần Âu, trông người gọn hẳn lại, dáng cao sang, rất hợp với Âu phục.
– Nhưng hình như béo hơn.
Kuga thấy hai má và ngực nàng đầy đặn hơn hôm đầu tháng.
– Vì chuyến đi hôm nay em phải cố mà ăn đấy.
Kuga nói, miền bắc là nơi sản xuất gạo ngon Koshimitsư.
– Cách Shiozawa gần không?
Azusa thích mặc kimônô nên rất thích lụa Shiozawa.
– Ngay cạnh Muika. Vùng ấy tuyết nhiều, mùa đông ở nhà dệt vải là chính – Anh biết những chuyện đó qua sách hướng dẫn du lịch, anh nhớ ra bộ kimônô trắng có điểm chấm nhỏ của nàng mặc hồi mùa hè là lụa Shiozawa, liền nói - Bộ kimônô ấy của em hết sức trang nhã.
– Em muốn đi xem lụa Shiozawa chính cống.
– Ở đấy có một nhà lưu niệm về lụa, có đặt máy dệt để người tham quan có thể tự tay dệt thử.
– Em cũng muốn thử xem sao.
Hai mắt Azusa sáng lên. Mắt nàng sáng lên bởi lòng hiếu kỳ đúng hơn vì mắt đau.
Tàu đã ra khỏi Tôkyo, đi qua Agano, thẳng về phía Ômiya.
Azusa nhìn những tòa cao ốc phản chiếu nắng chiều, nghi ngờ:
– Trời trong thế này, liệu có tuyết không?
– Không ngại, tàu qua đường hầm, sang bên kia là một thế giới khác hẳn.
Tiểu thuyết Miền băng tuyết mở đầu bằng câu:
Tàu đi qua đường hầm địa giới hai huyện là đã vào miền băng tuyết rồi. Cảnh sắc ấy sau mươi năm, hôm nay không chút thay đổi.
Dãy núi nằm giữa hai huyện Gumma và huyện Nigata, bên kia là một cảnh sắc khác hoàn toàn.
Tàu qua Ômiya, qua Takasaki rồi chui vào đường hầm dài. Phía trên đường hầm là dãy núi Mikuni ngăn cách biển Nhật Bản và Thái Bình Dương. Mùa đông, gió ẩm và mây từ biển Nhật Bản thổi tới, bị dãy Mikuni ngăn lại, biến thành mưa. Cuối cùng tuyết rơi, Muika và Shiozawa là vùng tuyết phủ.
– Không những phong cảnh mà ngay cả nghề nghiệp và cách thức sinh hoạt của con người cũng khác – Kuga nói.
– Thế thì hay lắm.
Azusa nghiêng người về phía bên trái, dựa vào Kuga. Lập tức tay phải của Kuga cạnh vào bàn tay trái của nàng. Vừa rồi đã kiểm tra vé, có thể nhân viên soát vé không còn quay lại nữa. Vì là chiều chủ nhật, trong toa rất vắng khách, chỉ có vài đôi ngồi ở dãy ghế chếch về phía sau và cách ít hàng ghế phía trước.
Một tấm chăn len nhỏ che kín từ ngực xuống đến đầu gối Azusa, Kuga cho tay vào trong chăn, nắm lấy tay nàng. Anh rất vui, không nói nên lời, tay trong tay nồng nhiệt đã truyền tình cảm của anh cho nàng. Kuga từ từ buông tay ra, tận hưởng cảm giác ấm áp, Azusa nhẹ nắm tay anh. Anh lại nắm lấy tay nàng, hình dung tối nay:
Ngoài trời tuyết rơi, tuyết phủ mái nhà, căn phòng ấm áp, ấm áp như mùa xuân. Một tấm chăn trải giữa nhà, Azusa lõa thể nằm đó. Anh ngắm nghía thưởng thức cơ thể nàng, tất cả đều theo sự xếp đặt của mình. Nhưng gần đây nàng trở nên tích cực chủ động, nhất định nàng giành thế tiến công. Với sự cuồng điên của nàng hiện nay chỉ có thể dùng hai chữ dâm loạn để hình dung.
Bề ngoài rất dịu dàng nhã nhặn, nhưng khi đến với nhau thì hoàn toàn khác, điên cuồng cháy bỏng không thể hình dung nổi. Nhưng Kuga lại rất thích vẻ điên cuồng ẩn kín của nàng. Điều hai người kiếm tìm là mảnh đất “tình yêu”.
không còn gì hơn ấy.
Đồng thời với những suy nghĩ, tay phải của Kuga luồn dần vào giữa cặp đùi Azusa.
– Đừng anh ...
Azusa khẽ nói, nhưng Kuga vẫn không dừng lại.
Kuga kẹp chặt ngón tay giữa và ngón trỏ lại, thăm dò vùng giữa cặp đùi của nàng, sắp đến chỗ ấy, anh khẽ dừng lại, rồi chầm chậm cử động.
Đoàn tàu đã ra khỏi thành phố và lao nhanh trên bình nguyên Jôshu.
Kuga liếc nhìn chung quanh, ngón tay anh cử động nhanh hơn, Azusa không có phản ứng gì.
Tự tin hơn, ngón tay Kuga không ngừng cử động, tiến sâu vào.
Nhưng vướng quần, muốn tiến đến nơi ấm ấy cũng không được.
Kuga lén nhìn, lúc ấy nàng quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, mắt lim dim, miệng hơi há ra.
Đúng là nàng đang cảm nhận.
Không bỏ lỡ cơ hội, ngón tay Kuga tiến sâu hơn. Không rõ tay nàng từ đâu nắm chặt lấy tay anh, khẽ nói:
– Đừng làm thế ...
Chỉ lát sau, đoàn tàu chui vào đường hầm, cùng với tiếng ầm ầm, đoàn tàu chìm trong bóng tối.
Tàu chạy qua đường hầm dài dằng dặc ngăn cách hai huyện, chợt òa trước mắt một thế giới trắng xóa.
– Xuống tàu thôi!
Kuga vui vẻ bước xuống sân ga, khí lạnh ập vào xâm chiếm cơ thể. Những người đi trượt tuyết sẽ xuống ga Yuzawa sau đó, nhưng là chiều chủ nhật, khách xuống cũng thưa thớt. Hai người theo sau, xuống bậc thềm, đi qua nhà ga, đến trạm taxi. Quảng trường trước nhà ga rộng rãi, lúc này tuyết phủ cao hơn đầu người, đường thu hẹp chỉ vừa lối xe chạy.
Kuga ngồi vào xe, hỏi đến khách sạn Muika mất bao nhiêu thời gian. Người lái xe nói, đường tuyết phủ, phải mất chừng ba mươi phút.
Từ Tôkyo trong sáng đến vùng băng tuyết, có thể phải một chốc mới quen với cảnh tuyết trắng.
Azusa nhìn ra ngoài, nói:
– Không ngờ lại lạnh đến thế này.
Kuga gật đầu, nhớ lại một mùa đông đi Kushiro. Đó là vùng giáp Thái Bình Dương, gần như không có tuyết, nhưng gió rét thấu xương. Càng lùi vào phía trong, tuyết càng nhiều, tưởng như tuyết tơi xốp bao giờ bọc chung quanh, nên có cảm giác thân thiết.
– Ông bà ở Tôkyo đến ạ? – Anh lái xe hỏi.
Trả lời người lái xe xong, anh hỏi tuyết năm nay thế nào, người lái xe đáp cũng như mọi năm. Vì tuyết rơi nhiều, ba hôm trước tàu không chạy nổi, nhưng người lái xe vẫn không để ý:
– Làm việc này của chúng tôi, không có tuyết thì không có việc.
Đây là vùng trượt tuyết, nếu không có tuyết thì không có khác. Đến vùng này Kuga muốn đi tắm suối nước nóng trong tuyết.
Người lái xe nói:
– Tuyết thế này sẽ được mùa, năm nào tuyết nhiều, năm ấy cũng nhiều thóc lúa.
Người địa phương cho rằng tuyết rơi nhiều là ân huệ của trời ban tặng.
Xe từ Yuzawa rẽ vào đường quốc lộ, hai bên đường rộng rãi, nhưng cả hai bên tuyết dựng thành tường cao đến hai mét. Người lái xe giới thiệu:
– Vùng này có rất nhiều bãi trượt tuyết.
Nhưng bức tường tuyết che chắn, không còn nhìn thấy đồng bằng nữa, ngay cả dãy núi nơi xa cũng không trông thấy.
– Xem ra đêm nay tuyết vẫn còn rơi – Anh lái xe nói.
Kuga cảm thấy mình đang bị bao giờ vây giữa thế giới tuyết.
Những hôm có tuyết rơi, trời tối sớm hơn. Xe vào đến Muika, phía trước là Shiozawa, mới hơn bốn giờ, hai người quyết định đi xem “Nhà kỷ niệm tơ lụa”.
Tuyết vẫn rơi, cửa nhà nào tuyết cũng cao thành đống, cho nên không nhìn thấy biển Nhà kỷ niệm, xe chạy quá rồi phải quay lại mới tìm thấy.
Nhà kỷ niệm là một kiến trúc hai tầng, tầng dưới là cửa hàng bán lụa Shiozawa để may kimônô cùng các loại phụ liệu, túi xách, cra-vát ... Tầng trên bày mấy cỗ máy dệt truyền thống của địa phương, người tham quan có thể ngồi tự mình vào dệt.
Azusa hứng thú đọc bản thuyết minh qui trình dệt lụa Shiozawa treo trên tường rồi nhìn khung dệt một cách hiếu kỳ.
– Thao tác trên máy dệt rất đơn giản, người mới học cũng có thể làm được, chỉ cần luồn sợi ngang qua là xong.
Cô thuyết minh đứng bên khung dệt đã căng sẵn sợi dọc giải thích, Azusa rất muốn ngồi vào dệt thử.
– Em dạy chị cách dệt đi!
Azusa ngồi vào khung dệt, chọn con thoi có sợi màu vàng chanh lao qua bên này, đồng thời giẫm bàn đạp cho sợi dọc lên xuống. Lúc đầu tay chân lóng ngóng, nhưng chẳng mấy lúc dệt thạo, tiếng thoi đưa nhịp nhàng, sợi ngang nhiều dần lên, thành lụa.
Cô gái thuyết minh khen:
– Chị dệt đẹp lắm!
Nếu vai nàng choàng chéo tấm khăn, trước ngực đeo tạp dề sẽ trở thành cô thợ dệt xinh đẹp.
Được khen, tự tin hơn, Azusa dệt được chừng vải chục phân lụa.
– Em lấy ra cho chị làm kỷ niệm.
Cô gái thuyết minh cắt mảnh lụa khỏi khung dệt cho nàng. Azusa chọn đoạn tơ ngang vàng chanh dệt với sợi dọc màu xanh lá cây, tạo nên màu sắc đẹp mắt.
Hai người thăm Nhà kỷ niệm tơ lụa chừng ba mươi phút, ra khỏi cửa trời đã nhá nhem tối, trời tối càng rõ ánh tuyết trắng.
Xe lại chạy vào đường cái lớn, đi về phía Muika, từ đây đến đấy chỉ mươi phút.
– Em ngồi dệt rất có tư thế ...
Azusa trả lời rất nghiêm túc:
– Có thể em thích hợp với công việc ấy, suốt ngày ngồi dệt giữa tiếng thoi lách cách, trong đầu ngoài những tấm lụa đẹp ra, không phải nghĩ đến chuyện khác, thật là tuyệt vời.
– Có cô thợ dệt như em, anh từ Tôkyo sẽ luôn luôn về đây.
– Thật không?
– Tất nhiên, biết đâu còn ở lại đây? Nhưng em sẽ chán ngay thôi mà!
– Không đâu! Tuy công việc đơn điệu, nhưng dệt ra những tấm lụa đẹp thì sẽ quên hết mọi vất vả, sợ hãi.
Azusa định nói vất vả, sợ hãi gì?
Tuyết vẫn không ngừng rơi, xe vẫn chạy giữa thế giới tuyết trắng.
Khách sạn nằm bên chân núi, có thể nhìn thấy di tích thành cổ sakado của Muika, nơi đây xưa kia có chùa Bồ Tát cai quản xứ sở của Nagao Echizen, anh rể của Kamisugi Kenshin. Khách sạn vốn là ngôi nhà của viên hào tộc địa phương được cải tạo, sửa chữa. Thật ra, nay chỉ có cửa ra vào và phòng nghỉ hai bên phải trái còn giữ được nguyên dạng, hành lang như cánh đại bàng dang rộng và phòng khách mới được xây thêm, nhưng cột, xà sơn đen phối hợp với màu tường trắng được kế thừa phong cách cũ.
Xe dừng trước căn phòng dài ngay cửa ra vào khách sạn. Tuyết vẫn rơi, những bậc đá trong sân được phun rửa tuyết bằng nước nóng, tạo thành một lối đi đen trên nền tuyết trắng.
Chủ khách sạn nhanh nhẹn lấy hành lý từ sau xe. Kuga ngước nhìn, trước cửa căn phòng dài chừng mười mét và mái nhà tuyết phủ dày, rơi xuống bất cứ lúc nào.
– Xin ông bà đi cẩn thận cho.
Chủ khách sạn dẫn đầu, Kuga và Azusa theo vào nhà. Cửa chính của hành lang nền đen bóng là một tấm thảm mang phong cách võ sĩ, trên thảm là tấm bình phong với hai chữ “cửa chính”, trên bức tường trước mặt là bản giới thiệu lai lịch khách sạn này, một hàng đèn lồng giăng ngang.
Cửa vào phòng nghỉ ngay phía sau cửa chính được tạo dáng theo hình thức thời Edo, đi dọc hành lang về phía tay trái, qua hai khúc quanh, hai người đến căn phòng thuê tối nay.
– Hoan nghênh ông bà!
Chị phục vụ chừng năm mươi tuổi, hình như tên là Kazu, dẫn một người vào phòng.
Phòng ngoài và phòng ngủ liền nhau, giữa nhà là một cái bàn màu đen, lò sưởi để ngay ở cửa kéo.
– Có thể hơi lạnh.
Chị Kazu mở hai cánh cửa chắn tuyết ở hai bên, chỉ thấy bên ngoài cửa kính hiên nhà là một hồ nước tuyết phủ dày.
Hai người ra hành lang nhìn tuyết, hồ nước khá lớn, hai bên có vòi phun, chung quanh không bị đóng băng, vẫn còn một ít nước đọng.
Azusa khom người xuống nhìn, nói:
– Ở kia có đèn lồng ...
Kuga cũng khom người xuống nhìn, trên ngọn đèn lồng bằng đá phủ đầy tuyết như được đội một cái mũ bông lớn.
– Tuyết dày thế kia có rơi xuống được không nhỉ?
Cái mũ tuyết trên ngọn đèn nghiêng về bên trái, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Kuga nhớ lại một cuốn sách viết về tuyết mà anh đã đọc, liền nói:
– Tuyết trên ngọn đèn hình như có tên là “mũ tuyết”.
– Hình dáng giống lắm.
Thấy Azusa hứng thú với tuyết, anh nói tiếp:
– Tuyết bám chung quanh dây điện gọi là “ống tuyết”.
– Hôm nay em cũng thấy rồi.
Trên những cây thông trên sườn núi gần với hồ nước cũng phủ đầy tuyết.
– Tuyết buông rủ từ trên cây xuống gọi là “dây tuyết”.
– Anh nhìn kìa, ở đằng kia có cả vịt nữa đấy.
Nước giữa hồ đã đóng băng, trên mặt băng cũng phủ đầy tuyết, trên tuyết là năm sáu con vịt trông như những chấm đen.
– Tuyết dày quá, có thể chúng không vào nổi – Azusa nói.
– Hình như chúng đang nhìn vào đây.
Hai người nhìn hồ nước bị tuyết phủ thì chị Kazu đưa nước trà vào và hỏi:
– Ông bà mấy giờ dùng cơm ạ?
Kuga nhìn đồng hồ, bảo chừng một tiếng nữa.
– Tốt nhất, trước bữa ăn ông bà đi tắm cho khoan khoái. Bây giờ trong buồng tắm không có ai.
– Hay lắm, thế thì chúng mình đi tắm.
Kazu đi rồi trong phòng chỉ còn hai người, họ vẫn xem tuyết.
– Thỏa mãn chưa em?
– Tuyệt lắm ...
Kuga kéo tay Azusa, mở cửa vào phòng:
– Chúng mình đi tắm nhé.
Hai người thay đồ, mặc áo tắm đã để sẵn ở phòng, vào phòng tắm nước suối nóng. Hành lang khá lạnh, phải khoác thêm tấm áo len ngoài áo tắm, đi tất dày.
Hai người đi song song với nhau. Lúc này là giờ nghỉ trước bữa ăn, cho nên không gặp một ai.
Bất cứ đi từ phía nào lại, qua lớp cửa kính hành lang đều có thể trông thấy đống tuyết cao ngất ở sân khách sạn, trên đó là lá cây và những cành thông.
Cửa ra vào hai bên đều sáng đèn, vẫn đi tiếp theo hành lang là đến suối nước nóng. Đến nơi có phòng tắm nàng và phòng tắm nữ, hai người mới tạm chia tay.
– Lát nữa gặp lại em ... - Kuga nhẹ nhàng buông tay, ánh mắt tiễn nàng vào phòng tắm nữ.
Phòng tắm nam cửa mở, phía trước là phòng thay áo quần rộng thênh thang, không có một ai. Anh cởi áo quần, vứt vào một cái giỏ rồi vào buồng tắm. Trần nhà tắm là những cây gỗ màu đen ghép lại, hơi nóng nghi ngút bốc lên trên mặt nước bể tắm.
Nước suối hình như có lưu huỳnh, mùi lan tỏa nhè nhẹ trong không trung.
Kuga ngâm mình trong nước, duỗi thẳng chân tay thật thoải mái. Bể tắm hình chữ nhật. Cửa kính bị tuyết phủ mờ.
Kuga ngâm mình trong bể nước ngắm nhìn tuyết bây giờ ngoài trời, cảm thấy mình thật hạnh phúc được sinh ra trên đất Nhật Bản.
Lòng anh ấm áp lạ thường. Anh nhìn tấm ván bên trái có dòng chữ “Cửa vào bể tắm lộ thiên”.
Ở đấy có một bể tắm lộ thiên dưới tuyết.
Kuga muốn đi xem, nhưng chưa đi đã cảm thấy lạnh.
Anh vẫn ngâm mình trong nước, từ trong bức tường xây bằng đá có thể nghe thấy tiếng nước nóng đang chảy.
Bên kia là phòng tắm nữ, lúc này hình như chỉ có một mình Azusa? Chợt nảy ý nghĩ muốn sang bên đó, anh ghé sát tường nói nhỏ:
– Em, anh đây ...
Anh cảm thấy lời nói của mình thật buồn cười, nhưng anh vẫn gọi lại một lần nữa, tiếng Azusa trả lời từ bên kia:
– Có việc gì thế?
Anh ghé sát tường, hỏi:
– Chỉ có một mình em thôi à?
– Vâng!
– Bên này cũng chỉ có một mình anh - Rồi anh nói lớn hơn – Anh sang bên đó với em nhé?
– ...
– Hay là em sang đây?
– Không được ...
– Thế thì anh sang với em.
Azusa vội ngăn lại:
– Không được, lát nữa có người thì sao.
– Bên ấy em có bể tắm lộ thiên không?
– Hình như có.
– Thế chúng mình cùng ra đấy.
– Anh huyên thuyên gì thế!
Giọng nói của Azusa có vẻ sợ hãi lại càng kích thích ý muốn của Kuga được sang bên đó với nàng. Anh ra khỏi phòng tắm, khoác vội chiếc áo tắm rồi lén vào phòng tắm nữ.
– Em!
Anh rón rén vào phòng để áo quần, chỉ có áo quần của Azusa treo ngay ngắn trên mắc. Anh cởi áo, vứt ngay bên cạnh, rồi mở cửa phòng tắm.
– Anh sao thế? – Azusa đang ngâm mình trong nước, kinh ngạc nhìn Kuga, nói – Có người vào thì sao?
– Không hề gì.
Đã sang đến đây rồi thì bất cần tất cả. Anh kéo tay Azusa, mở cửa phòng tắm lộ thiên.
– Rét lắm ...
Bất giác Kuga rùng mình, chân rón rén rẽ tuyết. Anh vội vàng kéo Azusa cùng ngâm mình vào nước nóng, có cảm giác như mình đang được trói chặt vào cơ thể trần truồng của một người phụ nữ. Nước suối rất ấm.
Hai người tắm chung, tuyệt vời.
Azusa vẫn chưa hết sợ, Kuga nhìn núi tuyết chung quanh, nói:
– Ở đây ấm thật!
Bể tắm lộ thiên này chung quanh xây bằng đá, hình bầu dục, đường kính chừng năm sáu mét, dòng nước suối nóng từ trên vách đá cao đổ xuống. Kuga đưa Azusa đến nơi nước tương đối nóng, cùng ngước nhìn lên bầu trời.
– Tuyết rơi lớn lắm.
Bầu trời như bị thủng, tuyết rơi không ngừng. Kuga đứng dựa vào vách đá, ôm Azusa từ phía sau, khẽ nói:
– Yên tĩnh quá!
Nếu như thế này ngủ một giấc anh cũng bằng lòng. Bỗng anh phát hiện Azusa đang lim dim mắt, những bông tuyết vương trên hàng mi đen thẫm của nàng cũng tan nhanh chóng.
Tắm nước suối nóng xong, trở về phòng đã thấy chị Kazu chuẩn bị sẵn bữa ăn.
– Ông bà tắm nước suối nóng có thích không?
– Tuyệt lắm! – Kuga trả lời.
– Có tắm lộ thiên không?
– Có. Lần đầu tiên vừa tắm nước suối nóng, vừa ngắm cảnh tuyết rơi.
Kuga vẫn nói rất tự nhiên, Azusa nhìn anh, sợ anh vui miệng nói luôn cả chuyện vào buồng tắm nữ ra thì thật xấu hổ.
– Mùa đông không sẵn thức ăn – Kazu tỏ vẻ xin lỗi, nhưng thật ra đầy một bàn thức ăn – Ông bà có uống tý rượu không?
– Cho chúng tôi bia và rượu hâm nóng.
Hai người ngồi đối diện bàn ăn, trên người vẫn còn mặc áo tắm ,bên ngoài khoác thêm kimônô.
Thức ăn trông thật ngon lành, có rau câu biển, thức ăn nguội có sò cuốn, trứng cá trộn giá, có gỏi cá, gỏi tâm, món nóng có cá tuyết nấu với ngó sen và măng, ngoài ra còn có món cua biển trộn dấm. Bữa cơm tối toàn món ăn hải sản mùa đông Nhật Bản.
Hai người đang ngắm nhìn các món ăn thì Kazu đưa bia đến và rót ra cốc cho hai người.
– Mời anh! – Hai người chạm cốc, bắt đầu ăn.
– Ngon lắm! – Kuga khen.
– Còn món canh thịt, lát nữa sẽ đưa lên, được không ạ? - Chị Kazu đốt lò nướng đặt trên mặt bàn, trên lò là một mảnh gốm để vừa nướng những miếng cá đã thái mỏng vừa ăn với rau sống.
– Thưa bà, cá này nướng nhanh lắm, nếu lò không đủ nóng, bà cứ cho gọi tôi.
Chị Kazu đi ra, trong phòng chỉ còn hai người rót rượu cho nhau. Vừa rồi chị Kazu gọi “bà” có một chút cảm giác không hợp lòng hai người. Azusa tỏ ra không tự nhiên. Trong trường hợp này phụ nữ thường được gọi bằng “bà”.
Azusa biết, tuy đó là cách xưng hô lễ phép, theo thói quen, nhưng hơn lúc nào nàng thấy hai người không phải vợ chồng.
Có thể ngay từ đầu, chị Kazu cho rằng họ là hai vợ chồng, với người làm nghề phục vụ đối với khách có phải là vợ chồng hay không cũng không bao giờ chú ý, nhưng nhìn vào tuổi tác hai người, nghĩ rằng đó là vợ chồng cũng không lấy gì làm lạ. Song, xét từ góc độ khác, hai người lặng lẽ đến xứ tuyết vắng vẻ này, cũng có thể nghĩ rằng không phải là vợ chồng.
Kuga không nghĩ ngợi gì, anh rót rượu cho Azusa:
– Hôm nay uống cho thật vui.
– Uống say cũng được nhé?
– Tất nhiên.
Anh ngắm nhìn mái nhà qua lớp cửa kính chắn tuyết, trong đêm tối tuyết vẫn phơi phơi bây giờ, nói:
– Tuyết rơi nhiều quá. Nếu không về được thì em thế nào?
– Còn anh?
– Anh không sao.
– Em cũng thế!
Hai người nhìn nhau cười. Kazu vào, tay bê đĩa nấm xào và xiên cá nướng.
– Đây là cá gia, chấm với nước tôm bưởi – Kazu giới thiệu.
– Ngon lắm, có ăn hết được không? – Kuga hỏi.
– Chưa đến bảy giờ, ông bà cứ từ từ, đêm mùa đông còn dài lắm.
Nghe chị Kazu nói, anh thực sự cảm thấy đêm mùa đông rất dài, nhưng vô cùng thỏa mãn được cùng ngồi ăn với Azusa trong khách sạn vào một tối tuyết rơi đầy trời.
Hai người chậm rãi thưởng thức một bữa ăn tối, ăn xong mới chín giờ.
Vào lúc này ở Tôkyo còn rất sớm, mọi sinh hoạt tối mới bắt đầu, còn ở đây đã yên tĩnh như đêm khuya.
Kazu bắt đầu dọn dẹp, Kuga mở cửa ra đứng dưới mái hiên. Một luồng khí lạnh ấp vào, anh phải dựng cổ áo và thắt đai lại.
Kazu nói:
– Ông mở cửa có thấy lạnh không?
Chỉ cách một lớp cửa mà nhiệt độ chênh nhau đến hai, ba độ.
– Hơi say, nhưng cũng vừa thôi.
Kuga đứng bên cửa sổ khi đã quen với cái lạnh, Azusa cũng đến bên anh.
Vừa rồi nàng uống nhiều, hai má ửng đỏ, nàng áp mặt vào cửa kính như để thức tỉnh mình.
– Những con vịt về kia rồi – Những con vịt hai người thấy chúng bơi trong hồ nước ấm lúc đi tắm, Azusa nói – Chúng không sợ lạnh nhỉ?
– Trời lạnh chúng mới thích.
Đêm tuyết rơi, những con vịt vẫn bơi lội, vùng vẫy đùa vui, trong như bức tranh đẹp.
– Người ta nói “tuyết sang”, đúng là sáng thật – Azusa nói.
Tuyết phủ trong sân, chỉ có những ngọn đèn trên trụ và đèn lồng hắt ánh sáng, nhưng chung quanh hồ nước và cho đến tận chân núi vẫn sáng rõ.
– Sáng như thế này nếy có ai len lén đến đều có thể trông thấy – Kuga nói.
– Có người đấy à?
– Không! Tuyết rơi lớn thế này không ai đến đâu. Dù có người nào từ chân núi đến cũng không thể đi qua được vùng tuyết phủ dày này được. Chỉ có những con vịt.
Kuga quay lại nhìn, chị Kazu đã dọn dẹp xong, một nhân viên phục vụ nam đang trải giường. Anh lại ngắm cảnh tuyết trong sân, để Azusa ngà say ngồi một mình trên chiếc ghế mây ở hiên nhà.
– Hình như tuyết rơi nhỏ hơn rồi?
– Không phải nhỏ, mà những bông tuyết trở nên nhỏ hơn.
Về đêm nhiệt độ xuống thấp, những bông tuyết cũng nhỏ hơn, chúng biến thành bụi tuyết.
– Em có biết chuyện nàng Bạch Tuyết không?
– Em biết. Có thật không nhỉ?
– Biết nói thế nào bây giờ ...
Kuga cho hai tay vào ống tay áo, kể cho Azusa nghe chuyện nàng Bạch Tuyết. Đó là một câu chuyện dân gian đầy lãng mạn:
ở vùng Đông Bắc, một đêm trăng sáng vằng vặc, bỗng trong đống tuyết xuất hiện một bé gái chơi trên tuyết.
– Đúng thế còn gì? Khi em trông thấy tuyết, lập tức có ngay cảm giác đó.
– Còn có câu chuyện đáng sợ hơn.
– Anh kể xem nào – Biết Azusa thích nghe, Kuga hạ thấp giọng, kể:
– Vẫn ở Đông Bắc, trong một cánh rừng tuyết phủ dày, có những lúc gặp đống tuyết có hình hài giống hệt người con gái.
– Tuyết mà giống người con gái?
– Đó là người con gái đã chết, và cả người con gái mất tích sẽ biến thành hình hài như tuyết.
– Sợ quá ... - Azusa lẩm bẩm.
Lúc này xà ngang trên trần nhà bỗng có tiếng lục cục, Azusa sợ hãi bật đứng dậy ôm lấy Kuga. Nhưng xà ngang vẫn không có gì thay đổi.
– Có thể tuyết trên nóc nhà chuyển động đấy.
Kuga ôm lấy Azusa, quay lại nhìn, trong phòng không có ai, chỉ có hai cái giường đặt song song đã trải sẵn chăn nệm. Cách sắp xếp như ẩn chứa điều bí mật nào đó. Kuga kéo tay Azusa đi vào và đóng cửa lại.
– Đi nghỉ nhé – Kuga nói.
Có thể vì ngủ ở nhà quen, hôm nay ngủ trên giường thấp và trải đệm có cảm giác như chìm xuống tận nền nhà. Kuga lên giường, đưa mắt nhìn căn phòng, trần nhà rất cao, bên phải là cửa kéo, ngăn cách phòng ngoài ở phía bên trái bằng một bức bình phong. Trên đầu giường là một cái bàn, giữa đặt một ngọn đèn bàn. Theo yêu cầu của Azusa, đèn phải thật bé, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ bên gối.
– Đến đây với anh ... - Kuga chìa tay về phía Azusa.
Trước khi đi ngủ, Kuga trải phẳng đệm giữa hai giường, chỉ cần với tay là đến nơi.
– Đến đây nào ...
Tay trái Kuga chạm vào bờ vai Azusa, chân phải đụng vào đầu ngón chân nàng, anh nhanh chóng ôm lấy nàng. Cơ thể Azusa nằm gọn trong vòng tay Kuga như một quả cầu tuyết. Hai người lặng lẽ ôm nhau.
– Ấm không em?
Azusa gật đầu, nói:
– Em ngửi thấy mùi người anh.
– Mùi gì?
– Thuốc, rượu, hỗn hợp tất cả các mùi ...
Anh vẫn chưa hiểu Azusa nói mùi gì. Azusa dụi đầu vào người anh như một chú chó con ngửi ngửi, nói:
– Em có cảm giác mùi của anh rất rõ.
– Tại sao?
– Phải rồi tại sao ... - Nàng ngưng lại giây lát, rồi như nói với chính mình – Có thể tại mắt em chăng?
– Mắt? – Kuga không nói tiếp nữa.
Có thể, nàng nói vì đau mắt, khiến khứu giác trở nên mẫn cảm hơn chăng?
Kuga cũng đã từng nghe nói như thế, năm giác quan của con người, nếu một giác quan nào đó bị tổn thương, thì những giác quan khác trở nên mẫn cảm. Nếu đúng như thế, phải chăng bệnh mắt của Azusa nặng hơn?
Lặng đi giây lát, Azusa mới nói:
– Hình như em cũng mẫn cảm hơn đối với âm nhạc.
– Nghĩa là tai trở nên thính hơn?
– Em nghe rõ cả những âm thanh rất nhỏ ...
– Tai thính hay là ảo giác? Lẽ nào thính giác lại mẫn cảm đến thế?
– Ví dụ .... - Kuga nhìn lên trần nhà, hỏi – Em có nghe thấy tiếng tuyết rơi không?
– Có, có nghe thấy.
– Tiếng tuyết rơi thế nào?
– Bầu trời có tiếng xào xạc khe khẽ.
– Bây giờ à?
– Vâng, trong bầu trời đêm ...
Kuga lắng nghe, nhưng không nghe thấy những âm thanh trong tưởng tượng.
– Anh thật không hiểu nổi.
– Nhưng em nghe thấy đấy.
Anh đang ôm Azusa trong vòng tay chợt nghĩ, phải chăng nàng có linh cảm không đúng trong đêm tuyết rơi này?
Kuga cảm thấy rõ ràng, Azusa hiện tại và Azusa đã từng sinh ra ở đời này không phải là một người, dường như nàng đã biến thành một người khác.
Tuy anh đang ôm trong vòng tay mình đích thực Azusa, nhưng không giống với con người ấy, mà như một yêu tinh từ một thế giới khác lạc tới.
Nghĩ thế, anh càng ôm chặt nàng hơn, muốn lột hết áo quần của con yêu tinh này để, triệt để, hoàn toàn cùng nàng chung hưởng nỗi thèm khát.
Lúc này anh như người thợ săn lạnh lùng, tàn nhẫn đứng gĩưa tuyết, chĩa thẳng mũi súng vào con mồi xinh đẹp và đáng thương.
Chỉ một tiếng súng nổ, con mồi xinh đẹp và đáng thương kia sẽ từ trên đỉnh cao tuyết phủ ngã xuống, vào giây lát ngã xuống, chân sau nó run rẩy trên tuyết, đôi mắt hoang dã căm giận nhìn người đàn ông cằm súng.
Bỗng, con thú xinh đẹp cúi đầu, lao về phía anh.
Kuga cởi bỏ áo ngoài của Azusa, nàng trắng nõn nà, bộ phận nhạy cảm nhất hoặc đậm hoặc nhạt ẩn hiện trên cơ thể lõa lồ, làn môi và lưỡi nóng bỏng giao nhau kéo dài.
Nhưng không hiểu vì sao, Kuga rất hưng phấn bỗng trở nên bị động, Azusa như lửa rực cháy, dùng môi và lưỡi hôn lên cơ thể hưng phấn của anh.
– Hừ ... hừ ... - Tiếng rên khe khẽ của nàng truyền kích thích sang cho Kuga.
Nhìn người đàn ông đang thở gấp gáp bởi cảm nhện mạnh mẽ, trong đôi mắt long lanh của nàng ánh lên niềm sung sướng.
Giá như có ai từ trên mái nhà phủ tuyết lén nhìn qua kẽ hở, sẽ thấy giữa chăn đệm mênh mông ấm áp, một con mồi đang cưỡng hiếp tàn nhẫn người thợ săn, đích thực là bức tranh nữ yêu quái chói lòa.
Tuyết vẫn không ngừng tơi, hồ nước, sân nhà, vách núi, những cây cột to chống đỡ mái nhà đều bị vùi trong tuyết. Trong thế giới trắng tĩnh lặng, chỉ có căn phòng với ánh đèn bàn này vọng ra những âm thanh tựa như nức nở kéo dài, một nữ yêu tinh trắng ngần đang úp mình lên người đàn ông mà hành hạ thỏa thích.
Bức tranh nữ yêu tinh kéo dài hơn Azusa như lửa rực cháy ngay từ phút đầu, lúc này cũng không thể kìm giữ nổi, nàng ngồi lên Kuga mà lắc lư lay động mãnh liệt, cơ thể trắng nõn nà như bóng yêu quái bây giờ lượn trong không trung.
Vào lúc gần sáng, Kuga nằm mơ. Không hiểu ở một nơi nào đó, có thể hôm qua lúc qua địa giới huyện Echigo, cũng có thể giữa rừng già huyện Iwate trong tập “Truyện hoang dã”. Lần đầu tiên anh đến nơi xa lạ này, tuyết rơi đầy trời, đến tối tuyết vẫn rơi. Đường sắt, đường bộ, đường trong thôn xóm đều bị tuyết phủ, đành phải trú lại đấy, rất buồn, đang nhìn bầu trời hoa tuyết đang bây giờ, bỗng phát hiện ánh sáng trong đêm tối.
Không phải là ánh đèn của nhà ai, nhưng nếu là ánh tuyết thì quá sáng. Kuga rất lạ, đốm sáng cứ to dần, tiếp theo, cùng lúc với những bông tuyết phát sáng như đom đóm, tuyết biến thành những nàng Bạch Tuyết xinh xinh.
Mỗi nàng Bạch Tuyết đầu đội mũ bông, tay chân trắng nõn trắng nà, ngực và mông sáng trắng như yêu tinh tuyết.
Kuga mắt trừng trừng, mồm há hốc, lũ yêu tinh quây thành vòng tròn, bắt đầu nhảy múa theo tiết tấu điệu valse.
Thế là thế nào? Kuga nhìn chăm chú, chợt nhận ra một cô gái đang vẫy vẫy anh, bất giác anh bước đi mấy bước. Người vẫy anh là Azusa, đầu và toàn thân nàng cũng trắng như lũ yêu tinh.
Tại sao nàng lại ở đây? Kuga không cần nghĩ ngợi gì thế, anh bước đi, nhưng chân bị tuyết níu lại, Azusa cũng biến mất trong tuyết trắng, không còn hình bóng.
Lúc này anh tỉnh giấc, biết rằng mình nằm mơ, toàn thân mệt mỏi. Có thể bởi trong mơ cố bước đi trên tuyết dày để đến với yêu tinh.
Nhưng nhìn kỹ lại, Azusa mà vừa rồi anh cố sức đuổi theo đang ngủ bên mình. Có thể hôm qua kể chuyện nàng Bạch Tuyết, có thể vừa rồi Azusa ngồi lên mình chăng, Kuga mới cảm thấy nàng như một nữ yêu tinh.
Anh vừa nhờ lại giấc mơ, vừa nhìn quanh. Căn phòng không một tiếng động, cửa chắn tuyết trắng một màu, ngoài trời đã sáng. Mấy giờ rồi nhỉ? Anh nhìn đồng hồ báo thức để bên gối, đúng bảy giờ.
Tuyết còn rơi nữa không? Tuy cửa sổ hành lang bị che khuất, nhưng trời cũng đã sáng.
Kuga thôi không nghĩ đến giấc mơ nữa mà nằm sát lại bên Azusa.
Tối qua, nàng tỏ ra điên cuồng, nhưng giờ này đang mặc áo ngủ, thắt đai, nằm yên tĩnh. Vẫn còn sớm để đánh thức nàng dậy, anh vuốt ve cơ thể ấm áp của nàng.
Anh ôm nàng từ phía sau, cởi đai áo. Azusa nửa thức nửa tỉnh, không có phản ứng gì. Anh ôm nàng chìm trong cảm giác ấm áp.
Có thể đây là hạnh phúc không gì so sánh nổi.
Anh nhắm mắt, chợt nghe thấy những âm thanh nặng nề ở ngoài hiên nhà.
Có thể tuyết trên mái nhà bị nắng ban mai làm rơi xuống đất. Âm thanh làm rung động căn phòng, nhưng trở lại yên tĩnh ngay.
Kuga cảm nhận được cái tĩnh mịch của buổi sáng mùa đông, chợt nảy ý nghĩ muốn ngắm nhìn Azusa ngủ. Đã bao nhiêu lần anh nhìn khuôn mặt nàng, nhưng đây là lần đầu nhìn nàng ngủ trong buổi sáng tuyết phủ.
Anh không động đến nàng, chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy từ phía sau lưng, khom mình nhìn vào khuôn mặt nàng.
Azusa rất đẹp, làn da mịn màng, trang điểm chút ít. Sau một đêm, màu phấn son đã phai nhạt, dưới ánh sáng ban mai chiếu qua cửa kính, nàng trắng nõn nà.
Lén nhìn người con gái ngủ không phải là điều gì ghê gớm, nhưng anh có được cảm giác mới mẻ từ khuôn mặt nàng.
Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên anh được thấy khuôn mặt nàng như thế này.
Tuy nhiều lần đến với nhau, nhưng chưa bao giờ được ngắm kỹ khuôn mặt nàng.
Có thể nàng không vui, nhưng khi nàng ngủ tỏ ra dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.
Đã ngoài tuổi bốn mươi, da dẻ không còn căng, khóe mắt và trán đã có nếp nhăn nho nhỏ, nhưng từ đó có thể hình dung năm tháng cuộc đời để rồi đáng yêu hơn.
Anh ngắm nhìn, phát hiện mặt nàng có nhiều nốt ruồi. Trước đây anh đã biết khóe môi bên phải của nàng có một nốt ruồi, bây giờ phát hiện thêm dưới cằm và vành bên tai cũng có, một vết sẹo ẩn hiện phía dưới tóc.
Mùa hè năm ngoái, sau khi mổ, nhiều lần anh thấy vết sẹo mổ, vết sẹo nhỏ ấy vẫn không có gì thay đổi.
Tự nhiên anh nhìn vào mắt bên trái của nàng. Nàng nói khối u trong mắt đang lớn dần, nhưng bên ngoài không có gì khác thường. Lúc này hai mí mắt khép lại, hàng mi phủ bóng mờ nhạt.
Tối hôm qua, khi hai người tắm trong bể nước nóng lộ thiên, hoa tuyết rơi lên mi nàng lập tức tan ngay.
Kuga phát hiện, giữa làn mi của nàng có vết đen nhỏ. Thoạt đầu anh cho là vết sẹo trên mi mắt, nhưng nhìn kỹ, vết đen nhạt hơn mí mắt, mà như ở dưới da.
Gì thế nhỉ? Ngón tay anh sờ nhẹ vào, chẳng những không mất đi, mà càng rõ hơn khi những sợi lông mi giãn ra. Vết sẹo chăng? Anh định sờ lại một lần nữa, nhưng Azusa lắc đầu, cụp mí mắt xuống rồi mở to, như không bằng lòng.
Nàng nhìn Kuga tỏ ra rất lạ, rồi mở to mắt, nói:
– Anh làm gì thế? – Kuga đang định nói không làm gì, mà chỉ xem xem, bất ngờ nàng kêu lên – Anh nhìn gì em?
– Không ...
– Em không bằng lòng đâu!
Nàng đưa hai tay lên tát nhẹ vào mặt Kuga, anh vội ngả người về phía sau, nàng vung bàn tay có móng dài, Kuga bất ngờ tung ra khỏi chăn.
Không ngờ mới sáng đã xảy ra chuyện không bằng lòng, Azusa cũng đã tỉnh hẳn, vẫn còn sớm để chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng không muốn ngủ tiếp nữa, thế là hai người lại khoác áo tắm đi tắm nước suối nóng.
Buổi sáng không có ai tắm, bên nam chỉ một mình Kuga. Tối hôm qua, hơi nước bốc mù mịt chẳng trông thấy trần nhà, bây giờ nhìn rất rõ, tuyết bám trên cửa kính phản chiếu ánh nắng ban mai.
Một mình Kuga ngâm mình trong bể nước lớn, muốn nói chuyện với Azusa bên kia tường.
– Chỉ một mình em thôi à?
– Không được, anh không được sang.
Azusa cảnh báo Kuga không được lén sang như tối hôm quá. Ban ngày ban mặt Kuga cũng không dám.
– Yên tâm đi, anh không sang đâu.
Chợt anh nghĩ đến vết sẹo trên mí mắt Azusa, vết sẹo chừng năm, sáu ly. Tại sao trước đây mình không thấy? Thật lạ kỳ, hay là nó ở dưới hàng mi mà mình không chú ý? Vết sẹo gì thế nhỉ? Không giống vết mổ, lẽ nào là vết mổ.
Vừa rồi anh định hỏi nàng, nhưng nàng bực lên, lại thôi không hỏi nữa. Tất nhiên anh vẫn có thể hỏi, nhưng thấy không tiện, sợ nàng không vui.
Đang ngâm mình trong nước nóng, anh nghe thấy tiếng Azusa vọng sang:
– Em về trước nhé.
– Tắm xong rồi à?
– Anh cứ thong thả.
Anh nghĩ, trong lúc nàng trang điểm sẽ khéo léo giấu vết sẹo kia đi.
Chín giờ, chị Kazu đem thức ăn sáng đến phòng. Bữa tối qua thật thịnh soạn, bữa sáng cũng rất ngon, có cá rán, đậu phụ rán trên chảo đất và rau xanh, còn các món đặc sản địa phương, thêm món đậu đen chỉ có vào độ tháng giêng.
Bữa sáng ngon lành nhưng đáng tiếc, không có rượu, Kuga gọi một chai bia, ăn xong món xúp đậu phụ và đậu rán rồi mới ăn cơm.
– Tôi muốn uống chút rượu trắng.
– Để tôi đi lấy - Chị Kazu đang định đứng lên, Kuga liền nói:
– Thôi, buổi sáng uống rượu, lát nữa không về nổi.
– Ông bà ở lại đêm nữa. – Kazu nói.
Chị Kazu lấy bia từ trong tủ lạnh ra và rót vào ly cho hai người, hỏi:
– Đêm hôm qua ông bà có ngủ được không ạ?
– Ngủ rất ngon – Kuga vừa trả lời, vừa nghĩ đến Azusa “hành” mình.
Đêm hôm qua, trong căn phòng này, một nữ yêu tinh thân thể trắng ngọc trắng ngà bay lượn trong không trung. Tất nhiên, không để lại một dấu vết cuồng loạn nào, nữ yêu tinh ấy đang khoác một tấm kimônô ra ngoài áo tắm và đang ngồi động đũa một cách lịch sự ở kia.
– Hình như tuyết không rơi nữa? – Kuga nói.
– Tuyết thôi không rơi từ sáu giờ sáng, hôm nay ông bà định đi chơi đâu? - chị Kazu hỏi.
– Định đáp tàu đến Tsubame, từ đấy đi xem biển Nhật Bản rồi đến Nigata.
– Biển Nhật Bản về mùa đông đẹp lắm.
Chị Kazu dọn bớt bát đĩa vào khay và đưa đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Kuga nhìn Azusa. Tắm xong, nàng trang điểm qua loa, tóc hơi cuộn về phía sau, vết sẹo ở mí mắt cũng không còn thấy rõ.
Anh định hỏi vết sẹo ấy, nhưng không làm sao nói ra được, mà chỉ nhặt mấy hạt đỗ đen.
– Đỗ ngon lắm - Đỗ đen hầm rất khéo, có vị ngọt – Em ăn xem.
Azusa gắp những hạt đỗ trong đĩa con. Kuga vẫn uống bia, nhìn Azusa gắp đỗ đen. Nàng gắp một hạt, đưa lên miệng, hạt đỗ rơi xuống bàn và lăn xuống đất.
Hình như hạt đỗ rơi gần đầu gối bên trái, nàng cúi xuống tìm nhưng không thấy đâu.
– Có lẽ rơi xuống gầm bàn rồi.
– Ôi, em vô ý quá!
Azusa vẫn tìm, Kuga nói:
– Thôi em, đừng tìm nữa.
Azusa ngồi lên, đặt đũa xuống bàn.
– Sao thế em? – Kuga nghĩ, nàng thôi không ăn nữa lấy làm lạ, nhưng lại thấy nàng đưa tay trái lên ấn vào thái dương, nhắm mắt, anh hỏi – Em khó chịu à?
Anh hỏi lại, Azusa lắc đầu, rồi từ từ bỏ tay xuống, khẽ nói:
– Xin lỗi, vừa rồi váng đầu quá!
– Có cần gọi bác sĩ không?
– Khỏi cần, em vẫn bị thế.
Nàng khẽ nói rồi nâng ly nước nguội lên. Kuga nhìn nàng uống hết ly nước, nghĩ đến hạt đỗ rơi xuống dưới bàn.
Vừa rồi nàng không gắp chặt hạt đỗ bởi bị choáng váng hay do hoa mắt?
Bỗng Kuga sợ hãi, phải chăng nàng không còn nhìn thấy gì nữa?
Hai người thong thả ăn xong bữa sáng, mười một giờ mới chuẩn bị xuất phát.
Trước khi đi, hai người còn đứng dưới hiên nhà, nhìn ra sân, chỉ thấy mấy con vịt giữa hồ nước nóng tuyết vây quanh, đang nhìn về phía này.
– Lũ vịt tiễn chúng mình đấy – Azusa nói.
– Không ngờ chúng lại tình cảm đến thế.
Azusa nói với lũ vịt:
– Vịt ơi, chào nhé!
Kuga nhìn lại căn phòng, kiểm tra xem có quên gì không. Có người gõ cửa.
Bà chủ khách sạn đến chào tạm biệt. Bà chủ có tướng mạo điển hình cho người vùng Nigata, hai má phinh phính, da trắng mặc kimônô lụa Shiozawa trắng có kẻ màu ghi.
– Ông bà ở đây có được không ạ? Khách sạn chúng tôi chẳng có gì để mời khách.
– Thoải mái lắm, chúng tôi được thưởng thức cảnh tuyết rơi và không khí yên tĩnh ở đây.
Kuga vừa cảm ơn, vừa nhớ lại cảnh ân ái điên cuồng tối qua, cảm thấy hơi ngượng.
– Đây là cơm nắm để ông bà đem đi đường.
Azusa nhận từ trong tay bà chủ khách sạn gói cơm, nói:
– Gạo ở đây thơm, ngon lắm.
Bữa ăn tối hôm qua và sáng hôm nay rất hợp khẩu vị, Kuga ăn thêm một bát.
– Ông bà thích gạo ở đây cũng có thể vì tuyết nhiều – Bà chủ mỉm cười. Chị Kazu vào báo xe đã sẵn sàng.
Tuy chỉ ở đây một tối, nhưng Kuga rất lưu luyến. Anh nhìn lại căn phòng một lần nữa rồi đi giày.
Nắng chiếu lên tuyết dọc dãy hành lang dẫn ra cửa lớn, tuyết như sắp tan trong nắng sớm mai. Tay Kuga cầm áo khoác ngoài, tuyết trên mái nhà phía bên phải nhô hẳn ra ngoài như rơi xuống bất cứ lúc nào.
– Hôm nay sẽ dọn tuyết – Bà chủ vừa nói, vừa tiễn hai người ra cửa nơi taxi đang chờ.
– Cảm ơn, mong ông bà trở lại chơi.
Tiếng nói của bà chủ và của chị Kazu dội lên tuyết, vọng vào không trung.
Hai người ngồi vào xe.
Rời khách sạn Muika ra ga Echigo Yuzawa, nắng trên tuyết chói chang.
Tàu đến Tsưbame thì trời âm u, tưởng đâu tuyết sắp rơi.
Nhưng ở ga tuyết ít hơn ở Muika, hai bên đường hầu như không có tuyết.
Huyện Nigata phần nằm sâu trong lục địa nên nhiều tuyết, ven biển hầu như không có, vùng này dường như là ranh giới lục địa và ven biển.
Hai người thuê taxi ở cửa ga để đi Yahiko, qua Iwamuro đến bờ biển Echigo.
Kuga nói với người lái xe:
– Không có việc gì đặc biệt, chỉ đi xem biển Nhật Bản, thế thôi.
Còn người lái xe lại bảo, theo anh ta được biết, vào những ngày đông gió rét, không có ai đi xem biển, thật ra người đi không phải là ít. “mọi người đều đi Teredoma Rimachi”.
– Thế thì đến đấy trước, rồi đi Nigata sau vậy.
Hôm nay không vội, cùng Azusa đi xem biển Nhật Bản, chỉ cần trước khi trời tối về đến Nigata là được.
Xe chạy trên con đường giữa hai vách núi chừng ba mươi phút, đến một vùng bình nguyên khá rộng, có thể đây là vùng có suối nước nóng Iwamuro, cho nên rất nhiều nhà hàng, quán trọ.
Kuga nhớ ra, sáng nay Azusa bị choáng váng, anh nói:
– Chúng mình nghỉ một lát nhé?
– Cứ đi tiếp đi, anh ạ.
Kuga lẳng lặng nhìn một bên mặt Azusa, có thể thấy lông mày bên trái của nàng, nhưng vết sẹo sáng nay đang ẩn giữa hàng mi. Tại sao nhỉ? Kuga muốn hỏi nhưng lại không dám, chỉ khẽ nắm tay nàng.
Hôm qua, vào giờ này hai người đang trên tàu. Khi đoàn tàu chạy qua đường hầm, anh đang cho tay vào người nàng. Lúc này không gian nhỏ hẹp của taxi, Kuga không định làm thế nữa.
Điều ấy nói rằng anh đang bị hạn chế nhưng đúng ra là, đêm hôm qua đã được thỏa mãn, hơn nữa đêm nay còn với nhau, nên anh rất yên tâm.
Xe lại chạy vòng vèo theo con đường núi, rồi đổ dốc, chạy tiếp một quãng nữa, bỗng trước mặt không gian rộng mở, biển ùa vào tầm mắt. Xe tiếp tục xuống dốc, chạy vào con đường bờ biển, bên đường có biển báo “MAZE”.
Trước mặt là bãi cát mênh mông, bên phải trải dài một làng nhỏ. Người lái xe nói:
– Từ đây đến Teradoma chừng mười lăm, mười sáu phút.
Đường chạy song song với bờ biển, đúng là vùng này không có tuyết. Nhưng dưới bầu trời âm u, biển Nhật Bản màu xám trải rộng đến tận chân trời, từng đợt sóng trắng xô bờ, vỡ vụn dưới chân đê. Biển Nhật Bản lạnh giá mênh mang, sục sôi mạnh mẽ, thấy mà sợ.
– Cái rét thấu xương này có cảm giác tuyệt vời.
Kuga rất ngưỡng mộ biển mùa đông, anh muốn xem và muốn có cảm giác sợ hãi. Cả hai người cùng quay nhìn phía biển.
Xe chạy qua một dãy phố bán các loại hải sản. Người lái xe nói:
– Ở đây cá, cua rất rẻ, cứ đến cuối tuần, khách đổ về mua đông lắm.
Nhưng phong cảnh nơi này không giống như Kuga hình dung. Nghe nói đến địa danh Teradoma, anh nghĩ ngay đến trạm ngựa trên lục địa miền bắc cổ xưa, đến thời Nara được gọi là Niji Tomari, là những lều lán cho lữ khách trú ngụ miễn phí. Về sau, nơi đây thành bến đưa bọn trộm cướp đi đày ở đảo Sado và cũng là cảng cá, đã một thời phồn thịnh. Ngoài ra, đây còn là nơi những người con gái mù hay đến chơi.
Hai người xuống xe, đứng bên bờ biển. Lúc này bầu trời âm u đang bắt đầu có tuyết rơi. Mây đen đầy trời hẳn sẽ có tuyết.
– Về thôi – Kuga nói.
Thấy Azusa đưa hai tay lên dựng cao cổ áo, đang ngả nghiêng xiêu đổ trước gió biển, anh liền đỡ lấy nàng, hình dung những người con gái mù đang dò dẫm bước đi trên bờ biển. Bây giờ có thể không có những người con gái mù. Trước kia, những người con gái mù tâm trạng rối bời, chỉ dựa vào cây gậy để lần từng bước run rẩy trong gió rét bờ biển.
Nhưng chỉ vài ba lần, những người con gái mù có thể nhận biết biển qua tiếng gió và tiếng sóng, hơn nữa, có thể nhạy cảm trước những thay đổi của thời tiết hơn bất cứ ai khác.
– Con đường này ... - Kuga lại thôi, không nói tiếp nữa.
– Anh định nói gì?
Kuga im lặng, vờ như vì gió lấn át không nghe thấy tiếng nói của Azusa.
Thật ra , tị nữa thì anh buột miệng nói “cô gái mù”. Chẳng may Azusa bị mù thì câu chuyện của anh quá ư tàn nhẫn.
– Chúng mình đi.
Kuga không nghĩ đến nữa, anh kéo tay Azusa, đi nhanh về phía xe đỗ.
Xe từ Teradoma đến Maze mất hơn mười phút, tuy tuyết vẫn rơi, nhưng trời đã sáng sủa hơn. Bầu trời vùng biển Nhật Bản thay đổi chỉ trong chốc lát.
Khi xe sắp đến Maze thì tuyết không rơi nữa nhưng gió vẫn to, sóng biển ào ạt xô bờ đá, sóng nuốt chửng những mỏm đá lớn. Trời sáng dần, biển vẫn cuồng nộ gào thét. Người lái xe nói:
– Sado kia rồi.
Hai người nhìn qua cửa kính, hòn đảo xa mờ nổi lên trên sóng biển.
– Ở Nigata và ở Teradoma đều có thuyền ra đảo – Người lái xe nói.
Kuga muốn xem Sado, anh nói với người lái xe cho xe dừng lại. Nhưng người lái xe nói:
– Lên mỏm đá trắng kia xem rõ hơn.
Xe chạy thêm mấy phút nữa mới dừng lại.
Kuga mặc áo khoác ngoài rồi xuống xe. Một bức tượng Quan Âm Bồ Tát sừng sững cách chừng vài chục mét, phía trước nữa là bãi cát bằng phẳng, trên bãi cát là mấy tấm ván lướt sóng, xem ra nơi này về mùa hè là bãi tắm khá đông vui.
– Chúng mình lên mỏm đá trắng kia nhé?- Kuga hỏi.
Trước bức tượng Quan Âm là một sân xi-măng. Phía sau sân xi-măng, nơi có mỏm đá trần trụi là một đền thờ, bậc đá lên điện chính khá dốc. Không rõ vì đang sửa chữa hay vì che gió mùa đông, chung quanh đền thờ được che chắn bằng những tấm chiếu.
Hai người đi lên theo con đường nhỏ bên phải ngôi đền, đi ra mỏm đá. Có thể vì gió, cây cối không phát triển được, chung quanh chỉ có những cây thông thấp lùn và cỏ dại lá đỏ khô héo đang run rẩy trong gió rét.
– Nghỉ một lát em ạ.
Đứng dưới nhìn không cao lắm, nhưng cao đến năm sáu chục mét. Lên đến đỉnh, chung quanh toàn là vách đá và chỉ có một cây thông đang ngả nghiêng trong gió.
– Lên đây mới nhìn thấy rõ – Kuga nói.
Gió biển vẫn ào ạt thổi, mây nơi chân trời đã mỏng, ánh chiều đang dần khuất xuống biển. Mây càng gần đường chân trời càng thưa, vài tia nắng từ trong may chiếu thẳng xuống biển, mờ xa kia là đảo Sado.
– Em ra đảo Sado kia bao giờ chưa?
– Em chưa. Còn anh.
– Anh ra đấy một lần, cách đây đã mười năm.
Hồi ấy, Kuga ra đảo Sado với bạn, được nghe những điệu hát “Aikawa”.
trong bữa tiệc tối, trong lời ca hào hùng phảng phất nỗi đau thương ai oán vẫn như văng vẳng bên tai.
– Em có đi không?
– Qua biển chỗ này ư?
– Có tàu cao tốc, nhưng không hiểu hôm nay có không nhỉ?
Kuga nhìn hòn đảo mờ xa, chợt hình dung cảnh tượng mình cùng Azusa trở thành kẻ lưu đày trên đảo. Nếu nói thông gian là xâm phạm đạo đức, cũng rất mong được cùng lưu đày trên đảo.
– Nếu ra đảo rồi không về được nữa thì sao? – Kuga hỏi.
– Em không cần.
Azusa trả lời dứt khoát, khiến Kuga giật mình.
– Ra đấy xem cũng hay, trên đảo rất thanh bình, con người thân ái, hiền hòa.
Trời rất đẹp, mây đen kéo đến, tuyết bây giờ bây giờ, mây tan trời trong, gió mạnh lên. Trên lán gỗ bên tay phải, còn vương một tấm khăn đỏ ai đó bỏ quên, đang bây giờ phần phật.
– Có thể lên kia được không anh?
Azusa nhìn con đường nhỏ gần lán gỗ dẫn lên mỏm đá nhô ra ngoài biển.
– Được chứ!
Kuga cũng không biết rõ lắm, nhưng Azusa đi về phía trước. Tuy là con đường nhỏ, nhưng lát đá bằng phẳng và cũng chỉ đi một quãng con đường trở nên lồi lõm, mấp mô.
– Ôi, không dễ!
Azusa vẫn tiếp tục đi thêm mấy bước rồi cúi xuống nhìn phía dưới. Kuga nhìn theo. Phía dưới là vách đá thẳng đứng, cao hơn mặt biển chừng ba chục mét.
– Cẩn thận em nhé!
Kuga ngồi máy bay không sao, nhưng từ trên vách đá nhìn xuống vực nước xoáy, hai chân cũng run.
– Thôi về đi!
Kuga quay lại, tưởng như đứng đây sẽ bị sóng biển nhận chìm. Anh cẩn thận theo từng bậc đá đi xuống, xuống đến một nơi tương đối bằng phẳng quay lại nhìn. Azusa vẫn đứng trên vách cao, đăm đắm nhìn phương xa.
Anh chợt cảm thấy nàng như không phải là người của thế giới này, mà như một người con gái từ trên trời cao rơi xuống, bất giác anh hít vào thật sâu.
Azusa mặc áo khoác đen, hai tay thọc vào túi, khăn quàng cổ bây giờ bây giờ trong gió.
Sóng biển gào thét xô đẩy vách đá dưới chân nàng, dựng lên những con sóng trắng, những con sóng bị vách đá chặn lại, xoáy thành vực đen hun hút. Chẳng may hụt chân, lập tức sẽ bị những con sóng giận dữ kia nuốt chửng.
Azusa như đang thách thức gió rét gào rú, hoặc đang cùng biển hát ca.
Nhìn dáng hiên ngang của Azusa, anh tưởng như bị khí thế của nàng áp đảo, không có cách nào lên tiếng gọi nàng.
Mây nơi chân trời tản dần, những tia nắng rơi rớt của buổi chiều từ trong mây hắt xuống, nhuộm đỏ mặt biển. Azusa đứng trên vách đá cao, toàn thân đang được tắm trong sắc vàng chiều hôm.
– Azusa ...
Kuga không nén nổi, lên tiếng gọi. Nhưng tiếng gọi của anh bị gió cuốn g9i không còn hình bóng. Anh lại gọi:
– Azusa ...
Lúc này Azusa mới nghe tiếng anh gọi, nàng quay mình đang thách thức với biển, thoát khỏi ánh chiều tà, chầm chậm trở về.
Kuga nhận ra mình đang quỳ trên tảng đá, vội vã đứng dậy đón gió, hỏi nàng:
– Em không sợ à?
– Sợ gì?
– Đứng trên ấy ...
Azusa quay lại lưu luyến nhìn mặt biển long lanh sắc vàng, nói:
– Tâm trạng thật thoải mái.
– Tâm trạng thoải mái?
– Tưởng như mình được hòa tan cùng biển, cùng gió ...
Kuga không hiểu nổi tâm trạng của Azusa:
– Chúng mình đi, em nhé.
Kuga vừa sánh vai Azusa đi về phía xe đỗ, vừa cảm thấy người con gái này đến bờ biển này như đến với một thế giới khác.
Từ Maze dọc theo con đường bờ biển đi về phía bắc, đến Nigata vào lúc năm giờ chiều. Mùa đông trời chóng tối, màn đêm buông xuống, phố xá đã lên đèn.
Nhà hàng, khách sạn ở dọc bờ sông Sinanogawa, con sông lớn nhất miền bắc, đứng trong nhà nhìn ra mặt sông mênh mông, bóng đêm bao giờ trùm cây cầu qua sông.
Đã là bữa ăn tối, nhưng có thể vì vừa thấy biển Nhật Bản, nên chưa muốn ăn ngay. Azusa pha cho Kuga một ly trà, rồi mở túi cơm nắm của bà chủ khách sạn, đặt lên mặt bàn:
– Anh ăn không?
Hôm nay mới ăn một bữa sáng, bụng cũng đã đói. Kuga cầm một miếng cơm và đưa lên miệng, trong cơm có cả cá, cơm rất dẻo, bất giác khen:
– Cừng là gạo, mỗi người nắm cơn cũng khác nhau.
– Cơm nguội vẫn ngon.
Có thể anh còn anh được nữa, nhưng chỉ ăn mỗi một miếng rồi đi tắm. Anh ngâm mình trong bể nước nóng thật sảng khoái, toàn thân ấn lên rồi mới ra. Trời tối hẳn, màn đêm đã xuống.
– Đi ra gần đây ăn một tí gì, em nhé.
Đây là đêm cuối cùng của chuyến du lịch tự do, không có chỗ nào để tham quan. Hai người đến một nhà hàng rất yên tĩnh gần đấy.
Nhân viên phục vụ nhà hàng giới thiệu thực đơn vào vị trí giữa quầy hàng.
Gió lạnh mùa đông, món sò biển rất tươi. Kuga gọi một chai rượu trắng và món cá thập cẩm.
– Vất vả quá! – Kuga chạm ly với Azusa, dĩ nhiên không phải vất vả vì công việc mà vì suốt ngày ngồi gò bó trong xe ô tô - Biển Nhật Bản về mùa đông thế nào?
– Tuyệt vời! – Azusa gật đầu - Lần đầu tiên em thấy biển mạnh mẽ, dữ dội, tĩnh mịch ...
– Phong cảnh đẹp chưa hẳn đã hay, phong cảnh phải có gì đó sợ hãi mới khó mà quên nổi.
– Em không quên được.
Azusa nhìn xa xăm, tưởng đâu đang nhớ lại cảnh biển Nhật Bản mùa đông.
Kuga cũng nhớ lại hình ảnh nàng đứng trên vách đá. Lúc ấy, nàng đứng đón những ngọn gió, toàn thân tắm trong sắc vàng chiều hôm, trông như một nữ thần biển cả.
– Anh nghĩ rằng em đã bị biển cuốn hút.
– Nếu anh không gọi, biết đâu biển đã cuốn hút mất em - Rồi nàng hạ giọng – Bây giờ ngoài biển cũng là đêm tối nhỉ?
– Tất nhiên là đêm tối.
– Nhưng, có thể trăng lên.
Hai người từ nhà hàng ra, những bông tuyết bay theo gió rét không còn nữa, vành trăng hạ huyền đang lơ lửng trên trời cao. Azusa nói:
– Trăng lên, sóng hạ, có thể thấy rõ đường chân trời đấy nhỉ?
– Nhưng tối, không thể đi ra đấy một mình được.
– Thế ư anh ...
Azusa như rất hứng thú với biển, tỏ ra nửa tin nửa ngờ những điều Kuga nói.
Hai người lên quán giải khát trên tầng thượng của khách sạn, vừa uống cocktail vừa ngắm cảnh đêm thành phố. Tuy đèn không nhiều như ở Tôkyo, nhưng từng ngọn đèn đều sáng tỏ và sưởi ấm lòng người trong đêm đông.
Azusa ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn phố đêm, chợt nói rất nghiêm chỉnh:
– Cảm ơn anh đã đưa em đến một nơi đẹp như thế này.
Kuga lúng túng và ngượng bởi lời cảm ơn rất khách sáo của nàng:
– Nếu em cảm thấy vui, anh rất mừng.
– Em rất vui - Rồi nàng nhìn Kuga – Anh có thể đáp ứng được em không?
– Đáp ứng điều gì?
– Không được đưa ai đến đây.
– Những nơi hôm qua và hôm nay chúng mình đã đến?
– Đúng vậy, con đường này.
– Em nói vớ vẩn gì thế? Ngoài em ra anh còn đưa ai đến đây?
– Biết đâu đấy.
– Em hãy tin anh. Anh thề với anh không bao giờ làm thế.
– Anh thề với em chứ?
Azusa chìa ngón tay út ra. Kuga cũng đưa ngón út ra ngoắc vào với nhau.
Anh rất lạ tại sao Azusa lại như thế.
Đêm hôm đó, hai người “thanh thản” ân ái. Có thể vì đêm qua quá mãnh liệt, hôm nay lại uống vài chén, người cảm thấy mệt mỏi. Kuga ôm tấm thân mềm mại của nàng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Kuga nằm mơ thấy Azusa trần truồng nằm trên vách đá nhô ra biển. Vách đá cách đường cái không xa, chung quanh không có ai, nhưng có thể có người bất ngờ xuất hiện. Cái trò chơi không ra thể thống ấy nếu ai đó trông thấy thì xấu hổ biết bao. Kuga vội vàng bảo nàng mặc áo quần, nhưng Azusa bảo mình thích thế, còn nói:
“Thật dễ chịu”!
Kuga chợt thấy mình đang ân ái với nàng, nhưng nàng bảo mình đang ân ái với ánh nắng. Kuga lấy làm lạ, định thần lại, đúng là từ trong tầng mây những tia nắng đang chiếu thẳng vào giữa cặp đùi nàng.
– Dễ chịu quá ...
Azusa say sưa đắm đuối. Kuga ghen với nắng, muốn ngăn lại những chùm nắng kiều diễm kia, nhưng nắng càng chiếu mãnh liệt hơn vào chung quanh, khiến Azusa càng điên cuồng hơn.
– Dừng lại!
Kuga kêu lên khe khẽ và lập tức tỉnh lại. Anh cảm thấy đó là sự việc xảy ra trong thế giới ảo mộng tỉnh táo, cho nên không cần thiết phải kinh hãi, thật ra anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh mộng, đầu óc vẫn ám ảnh bởi giấc mộng vừa rồi.
Azusa trong hiện thực đúng là đang đón nhận cao trào của ánh nắng giày vò.
Nếu đúng như thế thì Kuga không còn mặt mũi nào làm người đàn ông nữa, bởi vậy anh tách Azusa ra khỏi ánh nắng, nhưng lại muốn nhìn nàng trong cơn cuồng loạn, vậy là anh chăm chú nhìn nàng, vào giây phút này, dẫu rằng vô cùng xấu hổ, nhưng anh vẫn bị kích động hưng phấn, cùng Azusa tận thưởng cao trào.
– Dừng lại.
Kuga lại kêu lên, hai tay giữ chặt vùng giữa cặp đùi mình, nhưng lại chạm vào một bàn tay nóng ấm. Tiếng nói dịu dàng của phụ nữ hỏi anh:
– Anh tỉnh lại chưa?
Đầu tiên, Kuga nghe thấy tiếng nói ấy trong mơ, nhưng lập tức nhận ra đó là tiếng Azusa.
– Sao thế?
Kuga như nửa hỏi Azusa, nửa hỏi mình, cuối cùng dần dần phục hồi ý thức.
– Anh vừa ngủ ...
Nhớ lại giấc mộng vừa rồi, Kuga rất phân vân. Azusa nằm sát vào anh hơn, khẽ nói:
– Ôm em đi nào!
Nỗi thèm khát của Kuga lại bùng cháy, dưới “nắng” gay gắt, anh ôm chặt lấy Azusa.
Đêm hôm qua quá ư mệt mỏi, sáng dậy, kim đồng hồ ở đầu giường đã chỉ mười giờ.
Azusa dậy trước, Kuga cũng đã tỉnh ngủ, nàng nhẹ nhàng kéo ri-đô ra cửa sổ.
– Tuyết vẫn rơi ...
Nàng vừa nói, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, từng bông tuyết lớn vẫn bây giờ bây giờ trên mặt biển mênh mông.
Nhìn từ xa, tuyết trắng rơi trên mặt đường và tan nhanh, tuyết không thể đọng thành đống.
Azusa tắm xong, anh cũng vào tắm và cạo râu.
Gần mười một giờ, cũng chẳng có việc gì khẩn cấp, hôm nay anh cũng chẳng hẹn gặp ai, Azusa bảo chiều nay về đến Tôkyo trước ba giờ là được.
Chuyến du lịch của hai người về cơ bản đã kết thúc. Họ ăn bữa sáng cùng với bữa trưa ở nhà hàng tầng một. Ăn xong, hai người rời khách sạn.
Tàu chạy lúc mười hai giờ rưỡi, trước bảy giờ là có thể về đến Tôkyo.
Từ lúc ngủ dậy trong khách sạn đến khi ngồi lên tàu, thời gian trôi qua một cách vô vị, hai người thỉnh thoảng nói chuyện, cười với nhau, lúc trầm lặng, lúc ồn ào, không có gì gọi là vui. Lòng Kuga thảng thốt không yên.
Tàu chuyển bánh, mỗi lúc một xa Echigo tuyết phủ.
Con tàu chui qua đường hầm dài dằng dặc, rồi tiếp tục chạy trên bình nguyên Kantô. Azusa cũng đang chìm trong những tâm trạng như thế. Nàng nhìn ra ngoài, nói:
– Sắp tạm biệt tuyết rồi!
Hai người đi với nhau ba ngày, dường như ngày nào cũng có tuyết, giờ phút này sắp phải tạm biệt tuyết.
– Sau này chúng mình còn đến đây nữa nhé – Kuga nói.
Azusa khẽ gật đầu, nàng tỏ ra rất buồn và lo lắng.
– Về Tôkyo rồi sẽ đi bệnh viện chứ em?
– Vâng!
Nghe thấy tiếng nàng trả lời yếu ớt, Kuga nghĩ đến cuộc sống sau này của nàng. Về đến Tôkyo, nàng lại vào bệnh viện để mổ. Suốt ba ngày đi chơi, chuyện ấy như một tảng đá trĩu nặng lòng Kuga, dĩ nhiên, Azusa lại càng như thế. Nhưng cả hai không ai nói đến, kỳ thực sự việc đã nổi cộm trong lòng hai người.
Bởi thế, anh hỏi nàng dự định thế nào, chắc là nàng không trả lời rõ ràng.
Dẫu rằng thế, anh vẫn muốn biết.
– Em định bao giờ mổ?
– Cũng chưa biết nữa.
– Có thể sang tháng sau chăng?
Azusa không trả lời, chỉ nhìn tuyết ngoài cửa sổ. Kuga hạ giọng:
– Mổ xong, ra viện, chúng mình lại đến đây nữa nhé!
Không rõ Azusa gật đầu hay đưa ánh mắt nhìn vào trong toa, khẽ thay đổi tâm trạng, bỗng có tiếng ầm ầm chui vào đường hầm.
Kuga nắm lấy bàn tay nàng, anh khát khao nắm chặt tay nàng. Azusa cũng thế, trong giây lát nàng cũng nắm chặt tay Kuga. Tàu chạy trong đường hầm dài, hai người không ai nói với ai câu nào.
Tàu chạy qua đường hầm cuối cùng, trước mắt bừng rộng mở, tầm nhìn thoáng đãng, nắng rực rỡ trên bình nguyên ùa vào mắt. Tàu đi từ phía biển Nhật Bản sang phía Thái Bình Dương, từ miền Echigo tuyết phủ đến bình nguyên Kantô khô ráo.
Điều này cũng có nghĩa là chuyến đi du lịch của hai người đã kết thúc.
Vào bình nguyên Kantô bằng phẳng, tàu chạy nhanh hơn.
Chỉ giây lát nữa là chia tay, lúc này cảm thấy thời gian thật ngắn ngủi, mà thời gian trôi nhanh khiến họ không nói với nhau được điều gì. Hai người chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước. Kuga muốn nói gì đó để phá tan cái im lặng, nhưng lại chẳng biết nói gì.
Đoàn tàu vội vã lao về phía trước, qua nhanh Kôzuke, đến Tôkyo. Trên sân ga người qua kẻ lại ồn ào, họ lại về đến Tôkyo đông vui náo nhiệt.
– Xuống tàu thôi em.
Kuga cố tình nói với giọng thoải mái, mặc áo khoác ngoài, lấy hành lý của Azusa từ trên giá xuống, hỏi nàng:
– Không sao chứ?
Azusa khẽ gật đầu, nói nhỏ:
– Cảm ơn!
Hai người song song qua sân ga, theo thang điện ra nơi kiểm tra vé.
– Chúng mình đi taxi từ Marunouchi, anh đưa em về.
– Khỏi cần, để em về một mình.
– Cùng đi một đường mà.
– Đi xe buýt nhanh hơn.
Ra đến trạm xe Yamanote, nàng dừng lại trên bậc thềm, quay nhìn Kuga.
Anh đưa tay ra, nói với nàng:
– Em chú ý giữ gìn sức khỏe - Mọi người qua lại vội vã bên cạnh họ, Kuga coi như không có ai, nắm chặt tay nàng – Chúng mình sẽ còn những chuyến du lịch khác.
– Lần đi này rất vui.
Hai người nhìn nhau. Azusa khẽ rụt tay lại quay đi. Kuga còn dặn với:
– Em phải vào bệnh viện đấy.
Azusa quay lại, gật đầu.
– Mổ sớ đi, nhanh khỏi thôi mà!
Sắc mặt Azusa hơi tái, lại gật đầu, rồi như quyết tâm quay người đi thật nhanh.
Kuga nhìn theo bóng nàng, lập tức cảm nhận giấc mơ hạnh phúc đang nhanh chóng héo tàn và cảm giác cô đơn trống trải xâm chiếm lòng.