Từ trung tuần tháng chạp đến cuối năm, nhiều lần Kuga gọi điện hẹn gặp nhưng nàng từ chối với đủ lý do.
Cuối năm, Azusa là người phụ nữ chính trong gia đình, nàng bận những việc linh tinh, lặt vặt, hơn nữa nàng không khỏe, bởi bệnh ở mắt vẫn gây nên những cơn sốt, tay chân không đụng vào được việc gì, mắt nhìn thành hai hình, thỉnh thoảng còn đau đầu, choáng váng.
Chưa bao giờ nàng nói ra bệnh của mình, Kuga chỉ hỏi thăm rồi hình dung, biết nàng vô cùng đau đớn. Hơn nữa phải mổ cắt bỏ nhãn cầu, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Sức khỏe như thế liệu có thể cáng đáng được công việc gia đình?
Kuga rất lo, nhưng Azusa vẫn nói:
– Không sao, chỉ ít hôm nữa chúng mình lại gặp nhau.
“Ít hôm nữa” là bao lâu? Kuga hỏi, nàng chỉ trả lời nhẹ nhàng.
– Chờ thêm vài hôm.
Hỏi nữa, biết nàng vẫn đi dạy phương pháp mặc kimônô và cắm hoa. Dạy đến tận hai mươi lăm, lại còn phải làm một vài tác phẩm hoa mừng năm mới, cho thấy nếu thực tâm muốn gặp thì sau giờ dạy nàng có thể đến với anh.
Nhưng nàng vẫn cố tình lảng tránh, vậy nguyên cớ vì đâu?
Kuga không hiểu tâm tư Azusa, đang sốt ruột lại nhận được quà Noel của nàng:
một tấm khăn quàng cổ màu cà-phê đậm và một lá thư. Thư viết:
“Em cũng mua cho em một tấm khăn quàng vai cùng màu, quấn lên cổ có cảm giác như trong vòng tay anh.”.
Nhận được tặng phẩm và thư của nàng, Kuga bình tĩnh hơn. Dẫu không gặp mặt, nhưng trái tim hai người vẫn ở bên nhau.
Kuga cũng muốn gửi tặng phẩm cho nàng, nhưng lại không biết nàng thích gì, hơn nữa cũng không trực tiếp đem đến nhà được. Cách tốt nhất vẫn là trao tận tay.
Sau hôm nhận được tặng phẩm, Kuga gọi điện thoại cho nàng, trước hết anh cảm ơn, rồi nói:
– Anh cũng có chút quà muốn tặng em, mong em đến.
Nàng vẫn trả lời không dứt khoát, bảo gần đây rất bận, cuối cùng nói:
– Cuối năm rồi, chờ sang năm mới anh ạ!
– Anh gọi điện cho em nhiều lần rồi! - Bất giác anh dằn giọng, trách - Việc dạy kimônô với cắm hoa em vẫn làm đấy thôi?
– Làm cho đến ngày cuối năm.
– Sau đấy?
– Thôi tất cả.
Kuga rất bất ngờ, anh vội hỏi:
– Tại sao ... em quyết định đột ngột thế?
– Với bộ mặt tượng đá thì làm sao có thể giảng bài được?
– Đừng đùa nữa.
– Lần này phải đại phẫu thuật, những việc như mặc kimônô đẹp, tạo tác phẩm hoa sẽ để cho người khác dạy, có như thế mọi người mới vui.
– Có liên quan gì đến khuôn mặt, quan trọng là lòng mình. Chỉ cần tấm lòng trinh trắng ... - Kuga thấy mình hơi vô lý, chỉ nói những lời hoa mỹ, anh liền hạ giọng - Chỉ vì bệnh tật mà em thôi tất cả.
– Cũng chẳng phiền hà gì ai.
Giọng nói của nàng có trầm tĩnh, nàng quyết từ bỏ công việc, chứng tỏ bệnh tình của nàng rất nghiêm trọng.
– Thế là từ nay về sau không còn đi đâu nữa?
– Ờ, nói thế nào nhỉ ...
– Em đến bệnh viện chưa?
– Ờ ...
Azusa trả lời lấp lửng, Kuga hỏi tiếp:
– Em có bằng lòng mổ không?
– Nhưng cuối năm rồi.
– Trong năm vào viện mổ sợ khó khăn, cứ để sang năm vậy.
– Nếu quyết định mổ ...
– Không mổ không được. Nếu không, sẽ phức tạp đấy.
– Có gì mà phức tạp?
Kuga không tiện qua điện thoại nói với nàng nếu không mổ có thể nguy đến tính mạng.
– Dù sao thì cũng phải mổ - Anh nghĩ đến lời Muraki :”Nếu cậu yêu nàng thì khuyên nàng đi mổ”, thế là anh dặn - Nhất thiết phải mổ, em hiểu không?
Nỗi đau dâng trào trong anh:
– Anh rất muốn được gặp em, trước năm mới không được ư, em?
Anh áp chặt ống nghe vào tai, nghe rõ tiếng Azusa:
– Em xin lỗi! Sang năm mới sẽ gọi lại cho anh – Azusa nhắc lại – Em xin lỗi - Rồi nàng đặt máy xuống.
Tháng mười hai là dịp họp mặt cuối năm, ngoại trừ buổi họp mặt lớn của nhà xuất bản, Kuga còn dự những cuộc nhỏ hơn của các ban biên tập, với đồng sự cũ ở tòa soạn báo, và bạn cùng tuổi ... cộng lại không phải là ít.
Kuga tham dự hầu hết những cuộc họp mặt ấy, nhưng anh không nhiệt tình lắm, bởi không được gặp Azusa, anh mượn không khí của những buổi họp mặt này để xua đi nỗi cô đơn. Cùng bạn bè uống rượu, nói chuyện, anh thấy vui vui.
Họp mặt với các bạn biên tập, anh có thể chuyện trò thoải mái.
Ôn lại những việc trong năm, sự nghiệp không lấy gì làm huy hoàng, nhưng cũng khá. Rất cố gắng, cũng có những thành tựu nhất định, có thể coi là một năm tương đối. Kuga đánh giá công việc của mình trong năm.
Hôm hai mươi chín, anh dự buổi họp mặt cuối cùng.
Đây là buổi họp mặt của những đồng nghiệp cũ ở tòa soạn báo, không khí thật vui vẻ. Thời gian này phải dự nhiều buổi họp mặt như thế, nên Kuga khống chế tửu lượng của mình. Sau buổi họp mặt, anh đến ngồi ở một quán rượu đường Ginza, về nhà trước mười hai giờ.
Căn phòng tĩnh lặng, được thu dọn gọn gàng, trên một ngăn tủ bếp bày sẵn một cái bánh kem trắng và quýt. Hôm nay cô thư ký chính thức nghỉ tết, những thứ này cô chuẩn bị trước khi về nghỉ. Thế là Kuga đã sắm sửa xong tết cho mình.
Anh nhìn những thứ bày trên tủ, rồi vào phòng làm việc, cởi áo ngoài, treo vào tủ quần áo di động.
Thông thường, mỗi lần anh đi uống rượu về việc gì cũng phải tự làm lấy.
Anh mặc bồ đồ ở nhà, muốn uống trà nhưng lại ngại nấu nước, vậy là anh lấy từ trong tủ lạnh ra một lon trà Ô Long, rót ra ly và đưa vào phòng làm việc, ngồi phịch xuống ghế.
Hôm nay anh đã dự buổi họp mặt cuối cùng, bây giờ ngồi chờ năm mới tới.
Anh định ở lại đây một hôm, ngày ba mươi mốt sẽ về gia đình.
Phần lớn thời gian trong năm anh sống xa vợ, chỉ cuối năm mới về vài ba hôm, thật vô vị, người khác hoặc cho đó là điều không bình thường, nhưng giữa và vợ tình trạng đó trở thành “lẽ đương nhiên”. Tóm lại, ở đời này, có trăm ngàn hình thức quan hệ vợ chồng.
Kuga ngồi lim dim, mặt hơi đỏ, cảm thấy lạnh lưng. Bởi mới tỉnh rượu hay bởi lò sưởi không đủ ấm?
Đêm nay trời rất lạnh, cô gái phục vụ ở quán rượu nói có thể có tuyết. Cô gái này đưa tiễn từng vị khách đã uống say ra cửa, thấy ai cũng phải dựng cổ áo, tất tưởi ra bến xe, Các cửa hàng ở phố Ginza cũng đều đóng cửa, chỉ còn những ngọn đèn đường vẫn lưu luyến tỏa ánh sáng lạnh lẽo vào bầu không khí rét buốt.
Cái rét thế nào? Rét chút nữa tuyết sẽ rơi, cái rét vào lúc tuyết sắp rơi thật buốt da buốt thịt, có thể gọi là “buốt lạnh”.
“Buốt lạnh ... ”.
Kuga lẩm bẩm, rồi lại nhắm mắt, khuôn mặt Azusa chợt hiện. Giữa đêm giá lạnh này nàng đang làm gì? Đã ngủ chưa? Hay đang thức? thế rồi vết mổ trên vầng trán trắng trẻo của nàng lại hiện ra trước mắt anh, trong cái rét thấu xương, vết sẹo càng rõ hơn.
Những điều tưởng tượng không liên quan gì với nhau, chỉ là những hoang tưởng chợt đến, nhưng một khi hiện lên trong đầu, hình ảnh rõ nét, vết sẹeo kia đang nói lời đau khổ trong đêm buốt lạnh này.
Anh nghĩ, phải sớm tìm biện pháp. Bỗng anh tỉnh lại, biết mình đang mơ trên cái ghế đang ngồi.
Kỳ lạ ....
Anh gõ nhẹ vào đầu, lại nghĩ đến Azusa. Chỉ vài hôm nữa là sang năm mới, xem ra trong năm nay không còn hy vọng gặp nàng. Tại sao không? Nguyên do chủ yếu ở Azusa. Bởi cuối năm bận nhiều việc hay bởi bệnh tình khiến tâm tư bấn loạn? Dù sao thì bệnh tái phát đã làm tổn thương lòng nàng.
Nhưng, tại sao mắt nàng bị bệnh ấy? Theo Muraki, khối u ác tính của nghĩa là ung thư rồi.
Không có gì nguy hiểm hơn ung thư. Ngày thường bản thân ít chú ý đến cơ thể, làm những việc không đâu vào đâu, nếu bị những chứng bệnh ác tính, có thể nói ác giả ác báo. Nhưng nhiều người bị ung thư không nguyên nhân, cả đời là người tốt, không duyên cớ, thật sự kỳ lạ. Nhiều lúc ung thư như cơn bão đột ngột nổi lên, xô đẩy con người vào vực sâu bi thảm.
Azusa gặp điều bất hạnh. Một ngày nào đó bỗng không nhìn rõ, tiếp đó bác sĩ chẩn đoán là ung thư, cần phải cắt bỏ nhãn cầu.
Ung thư như trái bom cực mạnh.
Nghĩ đến đây, Kuga như hiểu ra chân lý:
Azusa buồn đau như thế cũng bởi không thể lý giải nổi bản thân vô duyên cớ bị chứng bệnh quái ác này. Tại sao mình lại gặp vận đen? Nàng nhiều lần tự hỏi, nhưng không làm sao cắt nghĩa nổi. Hiện thực vô lý đáng sợ ấy như dao cứa vào lòng nàng.
Nghĩ đến nỗi đau của nàng, bất giác Kuga khẽ gọi:
“Azusa, em ... ”.
Tưởng đâu anh thấy vầng trán trắng trẻo của Azusa xuất hiện trên ô kính cửa sổ mịt mùng rét buốt. Nhưng vết mổ mất đâu, chỉ còn nét lông mày dài tạo thành vệt ngang trong giá lạnh.
Kuga bị mê hoặc bởi ảo giác, không biết ma sai quỷ khiến thế nào mà anh nhắc máy điện thoại lên, tay không tự chủ ấn số điện thoại di động của nàng.
Nửa đêm nửa hôm gọi điện, có làm phiền nàng không?
Không, chắc chắn điện thoại của nàng đang tắt máy. Tuy biết chắc không gọi được, nhưng Kuga vẫn áp ống nghe vào tai, quả nhiên có tín hiệu:
“Hiện đang tắt máy”.
Anh đặt máy xuống rồi gọi vào máy nhà nàng. Anh cũng không hiểu tại sao mình làm như thế, đành phải chờ trả lời. Sau năm hồi chuông, có tiếng phụ nữ:
– Tôi nghe đây ...
Bất giác anh gọi:
“Azusa”, nhưng nghẹn lại, không thành lời. Tiếng nói trong máy rất giống tiếng Azusa, nhưng trẻ hơn, hình như đã đi ngủ phải dậy để nhận điện, giọng nói lạnh nhạt.
– A-lô ... - Người đầu kia đường dây tỏ ra ngạc nhiên, rõ ràng không phải tiếng nàng – A-lô, thưa ai đấy ạ?
Người đầu kia đường dây hỏi lại, rồi đặt máy xuống. Người nhận điện có thể cho là cuộc gọi nhầm, hoặc ác ý?
Kuga đặt máy xuống, anh đoán giọng nói rất trẻ trong máy vừa rồi là con gái nàng. Có nghĩa là, nàng đã đi nghỉ. Anh nhắm mắt, định bụng không nghĩ đến nàng nữa.
Mỗi lần năm mới tới, Kuga lại giật mình nghĩ đến tuổi tác, không khỏi than vãn. Nhớ lại, thời trẻ có cảm giác ngày tháng chậm chạp qua như nàng mùa xuân, nghe người lớn bàn chuyện Trung thu, thật sự kinh ngạc, cảm thấy thời ấy xa lắm rồi. Về sau, trong thời gian từ trung học đến đại học, lại thấy thời gian như con sông bị nghẽn dòng, chảy rất chậm.
Tốt nghiệp đại học ra công tác, anh mới cảm giác thời gian trôi nhanh. Gần ba mươi năm, khi mà thời thanh niên sắp kết thúc, anh phát hiện tuổi tác trôi như nước chảy. Gần bốn mươi, bước vào thời trung niên, tốc độ nước chảy nhanh. Sau bốn mươi, nước chảy càng nhanh hơn. Vào tuổi năm mươi, nước chảy hối hả, không còn tự chủ được nữa.
Sống đến tuổi này cảm thấy thời gian như vừa qua tháng giêng, tại sao lại sang một năm mới nữa? Câu nói “thời gian như thoi đưa, ngày tháng tựa nước chảy” tỏ ra vô tình bạc bẽo, rất bình thường.
Từ năm ngoái đến nay, trong dòng thác thời gian, có thể níu giữ tình cảm không nỡ rời xa của con người được không?
Ngày đầu năm, Kuga về với gia đình đã xa lâu ngày, bề ngoài cùng với vợ đón mừng năm mới như thường lệ, nhưng bản thân vẫn giam mình trong phòng làm việc. Điều đầu tiên mà anh nghĩ là câu “tống cựu nghênh tân”.
Nhớ lại xưa kia, mỗi lần đón mừng năm mới là một lần hy vọng vào tương lại. Theo nghĩa đó, từ ngữ ấy là lời nói thời vụ trong “thời gian biểu”, nối liền tình cảm năm cũ và năm mới lại với nhau thật lý thú diệu kỳ.
“Tống cựu nghênh tân ... ”, Kuga ngâm nga, trong đầu hiện lên câu thơ:
Tiễn đưa năm cũ, mừng xuân mới Năm ngoái năm nay vẫn một lòng.
Câu thơ của Takahama có từ thờ Akiwa năm thứ hai mươi sáu, cách nói vẫn một lòng thật mạnh mẽ, kiên cường, tuy mỗi người giải thích một khác, nhưng cảm nhận được sức mạnh thực tại của tự nhiên, vượt qua mọi thế tục.
Kuga rất thích câu thơ ấy, ngâm đi ngâm lại nhiều lần, hôm nay nhớ lại, máu như trào lên, cũng muốn làm một bài thơ với những lời thời sự, nhưng ấn tượng thơ của Takahama quá sâu, còn của mình chỉ là sự mô phỏng.
Anh muốn sáng tác, cứ ngân nga mãi câu tiễn đưa năm cũ ... bỗng nghĩ đến Azusa. Liên kết năm ngoái và năm nay chỉ có thể là nỗi nhớ Azusa. Tất nhiên, nối kết những năm gần đây đều thế, nhất là từ mùa thu năm ngoái đến nay, Azusa bất ngờ bị bệnh khiến nỗi nhớ trở nên da diết hơn.
Năm nay Azusa với mình sẽ ra sao? Quan trọng hơn, bệnh tình của nàng cuối cùng sẽ như thế nào?
Kuga càng khao khát gặp mặt Azusa.
Lần nói chuyện điện thoại năm ngoái nàng hứa sang năm sẽ liên hệ lại, nhưng cho đến nay vẫn không nhận được điện của nàng. Không biết tình hình của nàng, bản thân thì vô cùng nóng lòng chờ đợi, tại sao một cuộc gọi cũng không? Tưởng chừng nàng cố tình làm cao, thật muốn nói cho nàng một vài câu.
Tùy ý em ...
Bất giác Kuga giật mình kinh hãi, biết mình rất cần có Azusa. Lần gặp cuối cùng vào khoảng trung tuần tháng mười hai. Đã hơn nửa tháng nay không gặp, có thể do tình dục bị ức chế anh càng buồn phiền, nóng lòng hơn. Anh tự nhủ:
tóm lại, mình rất cần có nàng!
Lúc này, trong đầu óc Kuga xuất hiện từ ngữ “tà ý” . Năm ngoái hay năm nay đều như thế, tình yêu của Kuga đối với Azusa không mảy may thay đổi, nhưng phía sau tình yêu vẫn tồn tại “tà ý” . Nhưng Kuga cho rằng, “tà ý” đó mới thực sự là cách sống chân chính của người đàn ông.
Bề ngoài, anh không nhìn nhận nghiêm túc mọi sự việc, nhưng thực ra, bởi “tà ý” ấy mới làm cho con người sống kiên cường và tích cực.
Nói đến “tà ý”, mọi người thường có ấn tượng tà ác, nhưng xem xét với tầm nhìn rộng rãi, đó là sự phiền muộn chung cho mọi sinh vật.
Sự phiền muộn này mới thật sự là động lực của tình yêu, là điểm cơ bản của nỗi khát khao điên cuồng đối với Azusa.
“Tà ý” không phải là tá ác. Nghĩ như thế, trong đầu Kuga hình thành được câu thơ:
Tiễn đưa năm cũ đón mừng xuân.
Năm ngoái năm nay chẳng thay lòng, Tình anh vẫn vậy chẳng thay dòng.
Những câu thơ là nỗi lòng Kuga ngày đầu năm, anh đọc lại, ghi vào sổ tay, định bụng gặp Azusa sẽ đưa cho nàng.
Suốt ba ngày đầu năm Kuga chờ điện thoại của nàng, ba ngày qua đi, vẫn im lặng. Rốt cuộc tại sao? Từ hôm cuối năm nói chuyện điện thoại với nàng đến hôm nay đã hơn một tuần lễ.
Ngày thứ tư, Kuga không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi, anh gọi cho nàng vào máy di động, vẫn tín hiệu “Đang tắt máy”. Trong tình huống đó chỉ còn một cách là gọi vào máy cố định của nhà nàng. Hôm cuối năm đã một lần gọi, nhận điện có thể là con gái nàng, anh phải vội đặt máy xuống.
Có thể bệnh tình đột ngột trầm trọng? Hay là gia đình có chuyện gì? Hoặc cùng gia đình di du lịch nhân những ngày nghỉ đầu năm?
Thật kỳ lạ, bệnh tình của nàng trầm trọng cũng làm lòng anh lo lắng, nặng nề, nàng cùng gia đình đi du lịch bản thân anh cũng không vui. Mình đang cô đơn cũng mong nàng cô đơn. Tưởng chừng là sự gặp gỡ giữa hai con người thiếu sự khoan dung vì người khác.
Không còn cách nào, đành phải chờ.
Buổi trưa ngày thứ tư, Kuga về đến nơi làm việc ở Aoyama. Mới xa ba ngày mà tưởng đâu như lâu lắm, hôm nay về lại nơi này có cảm giác khoan khoái, thanh thản hơn ở gia đình.
Nguyên do tại đâu? Có thể anh quen với cuộc sống xa vợ chăng?
Kuga hờ hững xem những tấm thiếp chúc mừng năm mới. Bỗng có tiếng chuông điện thoại.
Ngày mùa đông ngắn ngủi, mới bốn giờ chiều trời đã bắt đầu tối. Trong phòng chỉ rơi rớt lại chút ánh sáng yếu ớt của buổi chiều. Anh nhắc máy lên.
Tiếng Azusa thật rõ ràng:
– A-lô ...
– A-lô, tại sao thế? – Kuga bất giác nắm chặt ống nghe. - Chờ mãi điện thoại của em ...
– Em xin lỗi!
Tiếng Azusa yếu ớt.
– Em đang ở đâu?
– Ở nhà - ngừng giây lát, nàng tiếp – Chúc mừng năm mới.
Kuga cũng chúc mừng lại, rồi anh trách:
– Nhớ em quá, tại sao không gọi điện cho anh?
– Em xin lỗi. Cũng định gọi cho anh ...
– Vì không có tin tức gì của em, anh phải gọi về nhà em, một cô gái nào đó nhận điện, hình như con gái, thế là anh dập vội máy.
– Lúc nào?
– Tối hôm hai mươi chín ...
– Có lẽ đúng.
– Những ngày này em thế nào rồi? Em bảo đầu năm gọi điện cho anh kia mà?
– Nỗi nhớ lại dâng trào - Gần ba tuần không gặp nhau, anh cứ ngỡ em đi du lịch.
– Không.
– Thế em đi đâu?
– Em không được khỏe ...
Kuga mềm lòng:
– Không khỏe thế nào?
– Đau đầu lắm.
– Do mắt à?
– Em nghĩ đúng thế, lần này đau hơn lần trước nhiều.
– Từ hôm nào?
– Từ tháng trước, sau hôm gặp anh cho đến nay.
– Nhưng hôm cuối năm chúng mình còn nói chuyện qua điện thoại?
– Hôm ấy đỡ một chút.
– Sao em không nói với anh?
– Sắp sang năm mới, sợ anh buồn.
Tuy hiểu lòng Azusa, nhưng anh thấy nàng phải kịp thời báo cho anh biết mọi tình hình của bản thân nàng.
– Bây giờ thế nào?
– Hôm nay tương đối ổn.
– Những ngày tết vừa rồi em sống thế nào?
– Đi bệnh viện, em khám ở một bệnh viện khác ...
– Ở đâu?
Azusa không trả lời ngay, lát sau mới nói:
– Dùng kim ...
– Dùng kim? – Kuga hiểu ngay là châm cứu, nói – Em đi bệnh viện rồi kia mà, tại sao còn đi châm cứu?
– Bệnh viện không có kết quả.
– Em đau thế nào?
– Mắt, đầu nóng, cứ như có gì đảo lộn trong óc ... một vài câu không thể nói hết với anh.
Bệnh viện có thuốc an thần và những thứ thuốc khác, tại sao lại không hiệu quả? Xem ra nàng đau lắm, hoặc đau mắt khác thường?
– Châm cứu có được không?
– Em sợ lắm, nhưng người ta khuyên em cứ thử xem.
– Em sợ lắm à?
– Tất nhiên. Anh cứ tưởng tượng, kim châm vào mắt.
– Châm từ đâu vào?
– Khoảng giữa mắt và mũi, cái kim rất dài ...
Kuga lấy tay ấn vào khoảng giữa mắt và mũi mình, hình dung một cái kim rất dài đâm vào trong, đâm vào tận sau não.
– Có đau không?
– Đau lắm.
Anh có cảm giác như chính mình bị châm:
– Có kết quả không?
– Hôm qua mới bắt đầu, cảm giác dễ chịu hơn ...
– Tốt hơn điều trị ở bệnh viện?
– Không rõ. Nhưng tốt hay không cứ thử cái đã.
Từ cuối năm, Kuga muốn hẹn gặp nàng, nhưng nàng đang phải vật lộn với cái đau khác thường.
– Anh không biết em như thế ... - Cho đến lúc này Kuga mới nhận ra rằng mình đã suy nghĩ vớ vẩn, anh nói – Bây giờ khá hơn rồi chứ?
– Khá hơn ...
– Có thể gặp nhau được không – Anh nói thêm – Anh nhớ em lắm!
– Em cũng vậy.
– Có thể gặp nhau được không?
– Anh bằng lòng không?
– Tất nhiên! Lúc nào?
– Ngày mai có thể ...
Không ngờ sự việc lại nhanh chóng đến thế, Kuga do dự hỏi:
– Đau không sao chứ?
– Bây giờ có phần ổn hơn.
– Vậy ... - Kuga nghĩ bụng, mất đi cơ hội này thì không biết đến bao giờ mới gặp được nhau – Khoảng sáu giờ ngày mai, có thời gian cùng đi ăn với nhau, được không?
– Thôi, đừng ăn nữa, em sẽ đến thẳng chỗ anh - Rồi nàng nói không rõ ràng – Nhưng em gầy lắm, rất gầy, được không?
– Tất nhiên. Nhất định em đến chứ?
– Em sẽ đến. Anh lấy gì bảo đảm cho em?
– Bảo đảm gì?
– Bảo đảm không bỏ em.
– Em nói vớ vẩn gì thế? Tại sao anh lại bỏ em?
– Thế thì được, khoảng bảy giờ.
– Anh chờ em! – Ý nguyện của Kuga đã được thỏa mãn, biết nàng sắp đặt máy xuống, anh vội nói – Anh yêu em!
– Cảm ơn anh – Nàng ngừng giây lát rồi tiếp – Em cũng thế!
Nghe những lời nói đó, Kuga mới cảm thấy năm mới đã đến với mình, anh vui vẻ đặt máy xuống.
Nói chung, phải từ mồng bốn hoặc mùng năm mới bắt đầu làm việc. Nhà xuất bản có quan hệ công tác với Kuga làm việc vào ngày mùng năm, sáng hôm ấy mọi người đến nhiệm sở chủ yếu chúc mừng nhau, buổi chiều nhiều biên tập viên đến nhà các vị nhà văn để chúc mừng năm mới.
Có mấy vị biên tập viên đến nhà Kuga, uống với nhau vài ly, trước sáu giờ đã cáo từ ra về.
Nếu anh giữ, khách sẽ ngồi lại không biết đến bao giờ, nhưng nghĩ đến Azusa, anh thôi không giữ khách lại nữa.
Khách đã về, cô thư ký dọn dẹp cốc chén, đổ rác, sáu giờ rưỡi cũng ra về.
Lúc này chỉ còn một mình, hơi say, anh ngồi nghỉ ở xô -pha.
Anh mở máy thu hình, đã bảy giờ, cũng vừa lúc chuông giòn giã vang lên, Azusa nhẹ nhàng bước vào.
– Có việc gì cần em giúp không? – Azusa nhìn căn phòng đã thu dọn gọn gàng, nói với Kuga đang ngồi chờ nàng.
– Cảm ơn em, chúc mừng em năm mới! – Kuga cúi sát đầu.
– Em cũng xin chúc mừng anh!
Kuga cũng nhìn thấy những nét khác trước của Azusa khi nàng cúi đầu.
Hôm nay nàng mặc kimônô may bằng thứ vải nền trắng có điểm người bông mai, tay cầm ô. Trong nét đẹp rạng rỡ, lộ vẻ trầm tĩnh của người thiếu phụ trung niên.
– Anh về vất vả lắm không? – Azusa vừa gật đầu, vừa hỏi.
– Em thế nào?
– Không sao.
– Hình như em gầy đi?
Đúng vậy, chỉ thoáng nhìn anh đã thấy nàng gầy đi.
– Dù sao thì năm nay vẫn phải nhờ anh nhiều hơn.
Azusa lại một lần nữa cúi đầu rồi nhẹ quay lại, cởi dép rơm, vào phòng khách. Kuga lấy chai rượu vừa tiếp khách, rót ra hai ly, hai người chạm ly chúc mừng năm mới.
– Chúc em năm mới vui vẻ, vậy là chúng mình lại được gặp nhau – Kuga thẳng thắn nói lên tâm tình mình, nhấp một ít rượu, Azusa cũng chỉ nhấp môi rồi đặt ly xuống, anh hỏi:
– Em không uống à?
– Không!
Azusa ngồi ở xô -pha, trong mặt và cổ gầy đi, tỏ ra mệt mỏi.
– Không biết tình hình của em, anh lo lắm.
– Bây giờ khá rồi! Hồi cuối năm, cơ thể hết sức mệt mỏi, không thể nào gặp được anh.
Nàng nói, từ giữa tháng mười hai, đầu đau nhức ghê gớm, có thể vì thế mà gầy đi.
– Mắt thì sao?
Kuga nhớ, nàng đi châm cứu giảm đau. Cái đau ấy thế nào, anh không thể hình dung nổi, nhưng thấy nàng gầy đi, chắc chắn phải đau lắm.
– Anh chẳng thích gì một bà già gầy khô như que củi này nhỉ? – Azusa tự chế giễu – Em cũng nghĩ rồi, không thích mặc anh không thích.
Đúng là Azusa gầy đi, nhưng trong cái gầy đi lại càng hiện rõ nét đẹp kiêu xa, kiều diễm.
– Em như thế này, làm sao mà không thích được?
– Anh có yêu em không?
– Tất nhiên.
Kuga gật đầu. Như không còn chờ đợi lâu hơn, Azusa chủ động yêu cầu:
– Anh ôm em đi nào!
Lần đầu tiên Azusa chủ động yêu cầu, tuy nằm với nhau, chưa bao giờ nàng chủ động, cho dù trong lòng rất thèm muốn, bao giờ giờ cũng để nam giới chủ động. Nhưng hôm nay nàng cởi áo ngoài, sà vào lòng Kuga.
Tại sao nàng cháy bỏng cuồng điên đến thế? Kuga còn chần chừ, nhưng không thể suy xét thêm, liền ôm chặt lấy Azusa. Nàng chỉ mặc một tấm áo mỏng tanh, thấy rõ nàng gầy đi nhưng người nóng như đang lên cơn sốt. Kuga phải bù đắp những thiếu hụt trong những ngày trống vắng, nàng cũng chìm trong dòng xoáy sung sướng, phát ra tiếng rên khe khẽ kéo dài ...
Kuga cảm thấy vừa rồi nàng biến thành một người đàn bà điên, đầu tóc rũ rượi, nhưng giờ đây đang bình tĩnh nằm đây, anh không thể hình dung nổi hình dáng điên cuồng như say, như si vừa rồi. Người nàng lấm tấm mồ hôi, bờ vai khẽ lay động theo nhịp thở.
Kuga nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, nàng rùng mình, tay anh nhẹ đưa xuống vùng hông nàng, thế rồi đè lên người nàng.
Azusa nói, chừng nửa tháng nay đầu đau nhức không thể nào đi đâu nổi.
Nhưng tấm thân gầy yếu lại tiềm ẩn sức mạnh ghê gớm đến thế. Vẻ ngoài gầy yếu nhưng sinh hoạt tình dục lại rất mạnh mẽ, phải chăng đó là hai việc khác nhau?
Kuga không thể hiểu nổi, anh hỏi với ẩn ý không hay:
– Muốn nữa không, em?
– ...
– Muốn nữa không nào?
Kuga nhắc lại. Nàng đáp:
– Muốn!
Nhiệt tình không chút che đậy của nàng đã kích thích Kuga, tưởng đâu phải thiêu cháy tất cả những gì còn lại ở nàng.
Không rõ đã qua bao lâu, khi Kuga tỉnh lại thì thấy Azusa gối đầu lên cánh tay trái của anh để ngủ, có thể vì cánh tay tê dại anh mới thức giấc. Anh rút tay ra, Azusa tỉnh giấc, nhẹ trở mình, mắt mở Tôkyo.
– Em ngủ được không?
– Ngủ được một tị.
Kuga nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, mới tám giờ rưỡi. Azusa đến lúc bảy giờ, hai người chỉ nói với nhau vài ba câu rồi lên giường ngay. Như hai con thú đói tìm nhau, trong đầu óc Kuga vẫn in đậm ấn tượng cuồng loạn, tích cực chủ động có một không hai của nàng.
Anh đang do dự nói hay không nói thì nghe tiếng nàng thủ thỉ trong lồng ngực mình:
– Anh có ghét em không?
– Không ...
Dẫu Azusa điên cuồng có một không hai như thế, Kuga không thấy gì ghét nàng, ngược lại, anh càng yêu hơn khi nàng như say, như mê vừa rồi.
– Thích lắm em ạ!
Kuga cảm thấy nàng đã cho anh thỏa mãn đòi hỏi không gì so sánh nổi, nhưng anh vẫn lo vừa rồi nàng có tiếp nhận được cái của mình không.
– Vừa rồi, được không?
Azusa trả lời với giọng của một người mẹ:
– Anh không phải lo -Rồi nàng nói nhỏ - Em muốn, hình như tốt ...
– Tốt thế nào?
– Em cũng không hiểu.
Azusa không hiểu, Kuga càng không hiểu:
– Nghĩa là thế nào?
– Em đọc được trong sách, kích thích tố của đàn ông cũng giống với chất thuốc kháng ung thư.
– Giống như thuốc kháng ung thư?
– Hình như thành phần hóa học của nó, hình thức của nó ...
Kuga không hiểu biết về khoa học, chỉ nhớ hồi học trung học có học cái gì giống hình mu rùa có liên quan đến nguyên tố H, C gì đó. Chẳng nhẽ kích thích của nam giới lại giống như thuốc kháng ung thư?
– Thật không?
– Em cũng không biết – Nàng như chợt nhớ ra – Nghe nói uống thuốc chống ung thư sẽ bị rụng tóc, tiếng nói vỡ ra. Nhưng, phụ nữ rất ít người tóc thưa ...
Azusa cứ nghĩ nếu đúng như thế, cho nên mới cho rằng chất kích thích của nam giới tương tự như thuốc kháng ung thư.
– Ai bảo với em?
– Trong sách.
– Nhưng nam giới chẳng bị ung thư kia mà.
– Đúng thế đấy.
Có thể vì Azusa nghĩ chất kích thích của nam giới trị được ung thư, nên mới tích cực chủ động tiếp nhận của anh. Kuga không ngờ Azusa lại như thế, anh bắt đầu lo lắng cho nàng.
– Chỉ là điều mê tín, đừng tin.
– Cũng có thể.
– Em không tin chứ? – Kuga nhận ra, nàng biết điều ấy là vô nghĩa, thế nhưng vẫn thử xem, anh nói - Đừng tin, chuyện vớ vẩn.
Thật ra, Azusa hiện tại không còn phương sách nào, không biết làm thế nào.
Thoạt đầu, nàng tin vào khoa học hiện đại, chạy chữa ở bệnh viện, cả việc phẫu thuật. Nhưng bệnh tái phát, không hiểu sẽ phát triển đến mức nào. Cuối năm đau đầu dữ dội, bác sĩ chạy chữa không kết quả, đành đi châm cứu, đầu có đỡ hơn. Nàng không biết tin vào đâu, trong lúc cuống lên, không còn nghĩ ra cách nào khác, vừa lúc đọc trong sách, liền cho rằng chất kích thích đàn ông có tác dụng chống ung thư.
– Tuy phải thử mọi cách điều trị .... - Chợt thấy thương cho Azusa, anh nhẹ nhàng – Nhưng, vẫn phải nghe theo bác sĩ. Em thấy đúng không?
Kuga cảm thấy trong lòng nàng tồn tại một huyệt sâu, mình có nói thế nào đi nữa thì nàng cũng không nghe. Điều Azusa cần không phải là hiểu biết, không phải là lý lẽ, không phải là lý thuyết y học, không phải là lời thuyết giáo trống rỗng, mà là biện pháp chấm dứt được chứng đau đầu, ngăn chặn bệnh tình phát triển. Nếu đạt được mục đích ấy thì dù là phương thuốc nào nàng cũng không ngần ngại thử nghiệm.
– Lạnh không, em? – Kuga muốn xoa dịu tâm trạng nàng, liền ôm lấy Azusa đang nằm thu mình, kéo tấm chăn lông vũ che kín vai nàng, nói – Nhưng không thể mạo hiểm.
Azusa đang yếu, nếu cảm lạnh thì rất khó chữa.
– Hôm nay gặp em, anh vui lắm! – Kuga cảm nhận hơi ấm cơ thể nàng, đây là lần đầu trong năm mới một người gặp nhau, anh nói – Em hiểu “người đẹp “ chứ?
– Vâng ...
– Hôm nay là ngày mồng năm tháng giêng.
Kuga đọc bài thơ “Người đẹp”:
Tuyết đọng trên mái nhà, Người đẹp đêm yên tĩnh.
Đó là câu thơ của Yabuta. Anh đọc, trước mắt hiện lên mái nhà tuyết phủ, đêm khuya thanh vắng, cảnh vợ chồng ân ái. Căn phòng chỉ có tiếng thở của hai người, trong yên lặng tiềm ẩn cái đẹp của tình yêu vô cùng vô tận.
Kuga liên tưởng:
– Bây giờ miền bắc tuyết phủ dày lắm rồi.
– Chắc là rất yên tĩnh?
– Chỉ có tiếng tuyết rơi.
– Tuyết rơi cũng có tiếng à?
– Có người nghe thấy, có người không nghe thấy. Nhưng anh nghe những người bạn ở vùng có tuyết dày nói lại. Tóm lại, yên tĩnh như thế này đây.
– Em muốn đi xem.
Azusa gợi ý thích đi du lịch của Kuga:
– Đi xem nhé!
– Thật không?
– Miễn là em đi được ...
– Anh đưa em đi nhé – Azusa nói rất kiên quyết.
Kuga gật đầu:
– Được, chúng mình sẽ đi.
Kuga ôm chặt Azusa, nàng áp vào người anh. Hai tấm thân sát vào nhau, Kuga lại nghĩ đến mắt nàng. Nàng trong tình trạng này có thể đến miền băng tuyết được không? Có đau đầu hoặc chóng mặt như hồi cuối năm ngoái? Nhưng cứ suy tính, đắn đo, ngó trước nhìn sau như thế thì chẳng đi được đến đâu.
– Không sợ xảy ra chuyện gì chứ?
– Không sợ.
Azusa trả lời dứt khoát. Kuga ôm lấy nàng, dự cảm đây là chuyến du lịch cuối cùng của hai người.