Sáng ngày 22 tháng 12 năm 1943
Mọi người trong sự mệt mỏi lần lượt vận đồ,dọn trại chuẩn bị lên đường bằng những chiếc xe tải lính 6 bánh, những chiếc Jeep và những hàng xe tăng thiết giáp.Sean và Kevin đi chuyến xe sau cùng và
Tái bút:Nhờ chị để tên tác giả của bài này là Đơn Phong được không. Em thích cái bút danh đó
Kevin không mấy khoẻ lắm trong người.Trong túi áo anh có hai tấm hình chụp chung với người vợ trẻ cùng một bức thư cũng của vợ anh. Ngoài những thứ ấy ra,chính sợi chuỗi hạt đeo trên cổ anh là niềm hy vọng,là chỗ dựa tinh thần duy nhất......
Đoàn xe đi.Trên xe cùng với Sean và Kevin là nhóm bộ binh 47. Anh chàng da đen Marques, ông già Afred,anh chàng mũi hếch Roger Martini,thiếu tá Morgan,.....Vẻ lạc quan của họ giờ không còn thay vào đó là những bộ mặt trầm ngâm, suy tư nhiều.
-Anh chưa biết đến cái lạnh ở Berlin là thế nào đâu.-Ông già Afred vỗ vai thiếu tá.
Hình như chẳng có gì vui trong chuyện này.Ông thiếu tá cười:
-Tôi đã từng ở Moscow.Ở chốn đó còn ghê gớm hơn nơi mà chúng ta sắp đến cả chục lần.
-Vậy sao?Xem anh chàng da đen đang run lên cầm cập kia kìa.
Cả bọn cùng cười.Trên đường đi đến Berlin,chúng tôi gặp nhiều vùng bị tàn phá nặng nề,may sao nơi chúng tôi trại quân vẫn còn nguyên vẹn.Xác máy bay chúng tôi thấy nhiều rồi,chúng ở khắp nơi,ngay cả trên những ngọn cây.
Những cơn gió lạnh như xé da,cắt thịt.Thật chẳng hay ho chút nào khi phải đi hành quân giữ một mùa đông thế này,và có những con kên kên xuất hiện nhiều như lũ quạ cứ sà vào mặt họ và kêu lên oóc éc khó chịu kinh khủng.
-Tao sẽ vặt lông chúng mày cho xem!-Ông già Afred đứng bật dậy
Và xa xa thì họ nghe tiếng súng vang rền,những tiếng nổ vang dậy......Gần đến biên giới
-Nơi chúng ta trại quân cách Berlin vài chục cây số.Không xa lắm đâu,đã gần lắm rồi.Mọi người sẵn sàng vũ khí,chuẩn bị nghênh chiến
Anh chàng Roger không quên nhắc nhở:
-Lời hứa.Chúng tôi sẽ bảo vệ anh.
Sean nghe thấy thế liền hỏi:
-Lời hứa gì chớ?Anh đang nói chuyện với ai vậy?
Roger cười lắc đầu:
-Cả anh cũng vậy.Anh hãy bảo vệ Kevin để anh ta còn sống mà về báo tin
Sean đã hiểu chuyện.Qua ánh mắt mà Kevin nhìn vẻ đau khổ như muốn nói rằng:Rất tiếc.Và tôi không thể làm như thế.
Sean nói lớn:
-Trách nhiệm là thế.Kevin này.Anh yên tâm đi nhé.Và tôi hy vọng anh có thể giúp chúng tôi làm việc đó.
Kevin không mặn mà với câu nói đó lắm.Thôi thì kệ,rằng mình đã làm hết sức.Không thể vì lẽ ấy mà chạy trốn,mà để ai nấy cũng vì mình trở thành tàn phế.....
12 giờ trưa cùng ngày........ Căn cứ của chúng đã ngay ở trước mặt.Trông cái pháo đài kiên cố thật.Có đến hàng trăm cái cử sổ lồ lộ và những ngôi nhà không nóc.À,còn thêm những hàng rào kẽm gai cao đến năm mét.Quan trọng là bây giờ chẳng có ai ở đây hết.Có thể chúng ở ngay chỗ ta đang đứng!Mà chúng cũng có thể ở phía sau những cái kiệu xe tăng, xác máy bay hay hoả tiễn cũng nên.......
Chà.Gay thật đấy.
Chúng tôi lùi ra xa hơn một chút và dùng ống nhòm dõi vào Những chiếc xe tăng của chúng tôi đậu xa tít và chệch một góc lớn so với cái nhà tù cũ kỹ.Sương đã tan hết.Đã giữa trưa rồi nhưng trại đóng quân của chúng vẫn chưa thấy gì,vẫn im lìm.Và lúc sau chúng tôi thấy có mấy tên lính Đức từ trong hầm chui ra và ngồi vào những ụ bắn máy bay cùng những lô cốt bằng thép kiên cố. Trông chúng có vẻ uể oải.Hình như chúng ta đến sớm hơn dự kiến.Nhưng cũng không sớm gì.Ta đoán chúng đang họp cái gì đó trong tầng hầm.Lũ lính Đức trước giờ nghiêm chỉnh và kỉ cương lắm mà.Có thể chúng đang đánh lừa ta cũng nên. Reso tranh thủ điếu sì gà cuối cùng.Anh ta dẫn đầu đám tiên phong và hiện anh đang ở rất gần cái nhà tù đó.Có cái mùi gì hôi thối đang bốc ra.Khó chịu thật.Anh châm lửa một lát và chui tọt vào chiếc tải nhỏ đã banh càng. -Làm gì đó! Reso cười: -Tôi chỉ tranh thủ hút một chút thôi.Không có cái này thì lúc chiến đấu không được hăng lắm. Nói xong,anh ta rút trong túi áo ra một băng đạn lớn và lên đạn lạch cạch.Anh chàng này cũng gan cùng mình thật,cái xe anh ta đang đã bị lọt giữa một cái hố bom lớn.Hình như dưới đó trái bom vẫn chưa nổ.Xem chừng chỉ một mồi lửa thôi là "Bùm!" sẽ không còn thấy xác nữa đâu. Wanger là đồng đội cũ của anh chàng này.Anh ta làm trong quân y được mười năm chẵn.Thế đó,anh ta trước đây từng giành giải chạy việt dã của trường quân đội thành ra anh ta chạy cấp cứu thì phải biết.Trong lúc mọi người đang hồi hộp chờ động tĩnh thì Wanger chuẩn bị sẵn một hộp thuốc tiêm an thần sẵn sàng chích vào người cùng mấy hộp bông băng. Mười ngàn bộ binh đã sẵn sàng ứng chiến.Còn những chiếc xe thiết giáp ở đàng xa nữa.Đại tá Mark Johanson xem xét địa hình kỹ lưỡng và bấm đồng hồ. 12 giờ 46 phút...... -Không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa.Bắn ngay thôi.Ta lệnh cho xe tăng của thiếu tá Federico bắn phát đầu tiên! Và một tiếng nổ thất thanh vang lên.Sau tiếng nổ đó là một cột khói bốc dài lên cao.Ngôi nhà tù xuống cấp đã trở thành đống gạch vụn -Nhanh vậy sao?Ta còn chưa biết chúng đặt bẫy ta hay chưa. Nhưng không kịp nữa rồi.Sau phát súng đó là hàng loạt tiếng nổ vang trời tiếp theo nhắm vào gian nhà tầng kiên cố.Thử nghĩ xem khi khẩu pháo của hơn hai mươi chiếc thiết giáp vang lên cùng lúc thì mặt đất cũng rung chuyển theo.Mang theo đó là sức nóng của những quả đạn phá làm cây cối xung quanh cháy hừng hực. -Ta cho các ngươi biết hoả lực của ta thế nào. Và từ trong tầng hầm,lũ lính lác chạy ra như đàn ong bị phá tổ.Những khẩu ụ bắn máy bay liên tục vang lên tiếng nổ "pằng pằng" trong khi chẳng có chiếc phi cơ nào trên trời.Chúng bẻ đầu súng gập xuống và bắn loạn xạ.Những khẩu súng hoả lực cực mạnh,mà mỗi nơi nó chạm tới thì đất bắn tung lên trên không.Quân Mỹ núp sau những công sự lẻ tẻ phía trước. -Bắn trả nó đi. -Không ngờ chúng cũng ranh ma thiệt Và chúng tôi nấp sang một bên.Bọn chúng tập hợp từ trong tầng hầm và mang theo những tấm chắn bằng kim loại chạy vụt ra.Tên chỉ huy là Savok Markenzi có một hàm răng vàng khiếp đảm và bàn tay giáp sắt.Thằng cha đó hét bằng cái giọng như một con bò đang rống lên: -Tất cả chú ý!Chỉnh đốn hàng ngũ.Tập hợp thành hàng trước hàng rào lớn! Và thoáng một chút thôi,bọn lính Đức đã vào tư thế sẵn sàng.Chúng lên súng cực lẹ.Những tiếng lạch cạch vang lên như dội một gáo nước lạnh vào chúng tôi. -Chúng không sợ hoả lực của ta à? Anh chàng da đen khẽ nói nhỏ vào tai Kevin: -Đây là một cái bẫy. Kevin chợt giật mình đưa ống nhòm lên và nhìn chăm chú.Đúng rồi.Bọn chúng đang lừa ta.Tiếng lên đạn giả tạo.Khốn nạn thiệt,chúng dùng đôi giày có gắn kim loại mà gõ xuống đất.Thực ra thứ vũ khí mà chúng đang mang trên tay chính,chính là..... -Là cái gì?-Marques lo lắng Kevin nói đứt đoạn: -Những....những....khẩu súng trái phá! Và anh ta phải rên thầm như thế.Thật không may cho chúng ta Kevin vội trèo ra phía sau.Anh cố vượt qua làn mưa đạn khốc liệt.Đất bới tung lên trước mặt anh làm cho sự di chuyển vô cùng khó khăn.Đột ngột,một cái cột điện đổ sập ngay lúc anh vừa cố gắng trèo qua khỏi ngọn đồi tuyết đó.Cái cột điện mà mớ dây nhợ của nó kêu tạch tạch.Điện vẫn còn,anh ta như người mất vía. -Ôi lạy Chúa!Xin Người đừng thử thách con như thế Và cuối cùng,anh ta cũng qua được nơi cần đến.Anh gặp đại tá Mark Johanson và lập tức bị chửi: -Sao anh không ở vị trí của mình mà lại chạy đến đây! Kevin thở hồng hộc.Mồ hôi trên trán của anh nhễ nhại.Anh trấn tỉnh mình một lúc rồi nói: -Bọn chúng chơi đạn trái phá đấy.Xin ngài lệnh cho quân ta lùi ra xa hơn nữa đi.Nguy hiểm lắm. Ông đại tá quay sang một tên do thám nói xì xầm một chút rồi lại quay ra. -Cũng có thể lắm.Vậy ta cho quân ta rùi ra thêm hai mươi mét nữa,hay thêm ba mươi mét nữa đi. Đang lúc vội đi thì đại tá giữ anh lại.Ông ta nói: -Hãy đi trên chiếc xe tải,như thế an toàn hơn. Kevin cười: -Cảm ơn ngài.Đại tá Trong lúc đó.Nhóm quân của Sean,Marques và Roger bị bắn xối xả.Xem chừng lên đạn không kịp.Roger bị thương nơi cánh tay phải và đang rên la thảm thiết -Có chuyện gì thế?-Stewatt hỏi.Anh này là một bộ binh chuyện về dội bom Marques ôm anh bạn trong người nói giọng run run: -Anh ta bị năm viên đạn vào tay!Có ai giúp tôi lấy nó ra không -Đi kêu Jimmy.Anh ta ở gần đây thôi.Tôi sẽ đi.Jeremy bắn yểm trợ cho Marques. Roger không thể tiếp tục được nữa.Anh ta đang rên la thảm thiết.Viết thương nặng quá Chợt thấy có mấy bóng đen bay thoáng giữa bầu trời trong xanh.Đó là những chiếc phi cơ bay vèo trên không.Thật đáng sợ.
Reso đã thấy chúng từ xa.Mọi người cũng thấy.Đại tá không khỏi lo lắng về chuyện này.
-Hãy cho tôi một kế sách để bắn hạ những con Chim Thép đó.
Không ai có thể tìm ra lời giải cho bài toán khó thế này.Mọi người lắc đầu.Liền ngay đó,Sean chạy lên phía trước mặt đại tá.Ông ta cáu gắt lên:
-Lại chuyện gì nữa?
Sean mang trên người số đạn thu nhặt được từ vùng chiến đấu.Ông ta nói:
-Hãy cho chúng tôi vào đó cướp những ụ bắn phá máy bay!
Đại tá đâm lưỡng lự đôi chút:
-Thế có nguy hiểm quá không?
Sean nói bằng giọng chắc cú:
-Chắc chắn như thế.Chúng tôi sẽ cố bảo toàn tính mạng.
Đại tá vẫn chưa thể dứt khoát chuyện này.Ông ta hỏi lần nữa:
-Anh thuộc sư đoàn mấy?
-Số 47 thưa đại tá
Đại tá vỗ vai ông ta:
-Dũng cảm lắm!Tôi thật khâm phục!Nếu chuyến này thành công.Sư đoàn của anh sẽ được phong hàm lên hai bậc.Hãy hứa với tôi là sẽ trở về an toàn.
Sean gật đầu.Và cái gật đầu lịch sử đó đã đẩy anh cùng đồng đội đến tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Kevin cũng đã lường trước việc này.Những đồng đội khác cũng bị thương nặng và họ phải chích thuốc an thần liều cực cao.Trông cảnh họ quằn quại trước cơn đau,Kevin không khỏi chua xót.Anh ta lại cầu nguyện một lần nữa,một lần trong giây phút,thật ngắn ngủi thôi nhưng nước mắt của anh đã trào ra
5 giờ chiều ngày 23 tháng 12 năm 1943........
Tạm thời hai bên ngưng chiến sau mấy giờ liền.Khốn kiếp,lũ Hồng quân vẫn chưa thấy tăm hơi lúc này.Bọn chúng ở đâu cơ chứ.Từ Moscow đến Berlin cũng mấy xa đâu.Có khi bọn chúng đợi chúng ta nát như tương với bọn Đức thì xông vào gọi là giành công.Một lũ khốn nạn thiệt mà.Bọn này chơi bạc ghê lắm.Có chúng đã đến nhưng đang trốn ở góc xó nào đó rượu chè,cờ bạc cũng nên.Ta thì không ưa chúng chút nào.Chỉ tức một nỗi quân ta ít quá phải nhờ đến chúng mới xong.....
Chừng hơn ba tiếng đồng hồ nữa thì tiếp tục.Ta có thể làm gì đây nhỉ.Còn quá nhiều việc phải làm.Ta sẽ đi gom vỏ đạn.Còn mấy người nữa.Chúng tôi đi đào thêm mấy cái công sự nữa,quân Đức vừa rồi bắn rát thiệt.Đây chỉ mới là bước dạo đầu,đêm nay sẽ thật sự ác liệt.Những quả đạn trái phá bắn xuống đất thì khói bụi mù mịt, và cái khói của nó cũng độc ghê gớm,hít vào thì ho lao suốt mấy ngày liền không dứt Nghe tin từ do thám và bộ Tổng tư lệnh thì đến đêm nay sẽ đánh tiếp.May sao.Chúng tôi đang thương nặng và chẳng ai còn sức nữa.Wanger và Jimmy,cô y tá Anne chăm sóc mọi người.Thật tội nghiệp,anh chàng Roger đã phải cắt đứt cánh tay phải: -Phải cắt à!Anh không đùa đấy chứ Jimmy? Jimmy lộ vẻ trầm ngâm: -Không cắt thì cũng được thôi.Nhưng hồi sau nó sẽ nhiễm trùng nặng đấy!Tôi bảo anh biết,anh sẽ lên cơn đau liên tục nếu không chịu nghe theo tôi. Roger chẳng biết nói gì thêm.Đau thì đau thật,nhưng trước sau cũng phải chết thôi!.....Tay phải mất rồi thì sao cầm súng,làm sao ném lựu đạn,làm sao......Thôi thì cứ để đó.Ta quyết sống còn với chúng..... Thế là cuối cùng anh chàng này vẫn quyết không chịu hy sinh cánh tay phải của mình. Trên đồi tuyết,có mấy đám cỏ mọc um tùm nhiều vô số kể.Reso và Kevin một lần nữa tái ngộ trên đó. -Hôm nay trăng đẹp thật. Reso cười: -Khung cảnh thế này thì uổng phí thật.Sao mà cứ phải lúc chiến tranh thì ta mới thấy những cảnh đẹp như vậy.Buồn thiệt. Kevin nhìn về phía trại quân Đức.Cái trại ấy rộng lớn thiệt,nếu ước tính cũng phải trên một nghìn mét vuông.Nhưng đó chỉ mới là trại chính,nơi mà những tên nắm đầu ở đó.Còn những trại phụ,những trại chứa quân lương và kho vũ khí chắc cũng cách đây hơn mười cây số.Kevin nhìn đó mà lòng bồi hồi,thỉnh thoảng anh lại thấy hồi hộp..... -Nhiệm vụ khó khăn đấy anh bạn. Reso định móc túi lần nữa nhưng chợt nghĩ ra hồi nãy mình đã hút điếu cuối cùng còn gì?Chà,trăng đẹp thật,gió cũng lạnh nữa.Nếu là ở thành phố quê nhà ở Florida thì chắc anh ta sẽ cùng thằng con mười tuổi đi chơi ở công viên WellingPark suốt đêm nay và cùng thưởng thức món bò bít tết trong một quán ăn bình dân. -Tôi cũng đã quyết định thế.Thực ra ý của tôi sẽ đi tìm nơi có chứa máy bay của chúng sẽ hay hơn Reso cười một chút rồi gật đầu. -Mà này,anh có để ý mấy cái ổ bom ở khu trại của chúng không.Đó là mấy ổ bom cũ rồi.Nhưng theo tôi nên bắn phá mấy chỗ đó,không chừng chúng sẽ nổ đó. Reso như phát hiện được điều gì.Anh ta liền ngồi nhổm dậy: -Đúng rồi.Anh nói đúng.Cái xe mà tôi ngồi lên hôm qua chính là chỗ mà anh nói Kevin vỗ vai bạn: -Tốt.Vậy anh hãy theo đó mà làm. 7 giờ 45 phút tối,ngày 23 tháng 12 năm 1945..... -Hãy cho tôi số quân lính đã hy sinh trong đợt vừa qua!-Đại tá ngồi bên chiếc bàn gỗ và lờ mờ ánh đèn dầu Garry nhẩm đi tính lại rồi nói: -Theo tôi ước đoán là trên 2000 binh sĩ. Ông đại tá đập bàn cái rầm: -Nhiều vậy sao!?Không thể tin nổi.Đây chưa hết một ngày. Garry tiếp lời nói của mình: -Quân Đức dùng súng trái phá tấn công ta.Ngài nghĩ sao?Ta sẽ đợi cho chúng bắn hết số đạn ít ỏi đó rồi tấn công sau cũng chưa muộn. Ông Đại tá đứng dậy đảo một vòng: -Ý ngươi là chúng sẽ có lúc dùng đến những khẩu AK-20. Garry gật đầu.