Ngày 21 tháng 12 năm 1943..... -Giờ này chưa ngủ sao?-Một người hỏi.Ông ta đang co rúm trong chiếc chăn lông thú và lúc này nhiệt độ bên ngoài đã xuống âm 15 độ.Lạnh thiệt.Chẳng ai còn có đầu óc để làm việc gì ngoài việc co người trong chăn và ngủ một giấc dài.Kevin không ngủ mà cũng chẳng đi tuần ngoài trại.Thật đáng tiếc,sáng mai anh phải hành quân đến Berlin-một nơi mà anh chẳng hề mong muốn,đến đó thì nắm chắc tám phần là bỏ mạng.Ôi,thật kinh khủng! -Tôi đang làm gì à?Chẳng làm gì hết. Sean không thôi thắc mắc.Ông ta đã trùm hết cái chăn lên tận đầu: -Vậy chứ sao cậu không nghỉ đi.Ngày mai sẽ là một ngày vất vả đó. Kevin cười lắc đầu: -Tôi đang cầu nguyện.Cầu nguyện đó,ông biết không. Gã này hình như đang cố thuyết phục anh chàng này ngủ theo ông ta.Gã nói: -Ông ta sẽ không nghe lời của cậu đâu.Mà trên trái đất này có bao nhiêu người giống như cậu,chắc gì ông ta sẽ nhìn đến lời cầu xin của cậu.
Kevin thở dài,hình như cậu đang buồn.Thỉnh thoảng mỗi tối cậu cũng có cảm giác ấy,nhưng hôm nay cậu thật sự rất buồn. -Ôi.Giá như tôi có thể tìm ra một cớ nào để ngưng cầu nguyện thì tôi sẽ như ông đấy. Gã tiếp tục nói.Vừa nói gã vừa hắt hơi vài ba cái rõ to -Tôi cũng từng cầu nguyện như cậu thôi.Nhưng hình như vô dụng,cuối cùng tôi cũng chẳng muốn làm điều đó một lần nữa.Thật chán nản... Gã ngưng một lúc rồi nói tiếp: -Tôi vẫn thường thấy cậu như thế.Cậu có sao không đấy? Kevin lắc đầu.
Hình như có bóng người đang đi ngoài cái lều của họ.Cái bóng ấy vạt cửa lều mà vào.Nhìn thấy người đó,Kevin vội bật dậy và gã Sean cũng thoát khỏi cái chăn -Đại tá! Người này vóc dáng to lớn hơn hẳn và ông ta có một bộ râu quai nón.Thế ra ông đại tá này đang đi tuần à?Không phải đó chứ.Ông ta hỏi: -Sao giờ này mấy cậu chưa đi ngủ.Đến sáng sớm mai ta phải đi rồi.Các cậu liệu thân mà đi được,còn không thì ở chết đây đi! -Vâng.Chúng tôi không dám trễ nải Ông đại tá chỉ tay vào Kevin.Ông nói: -Thế còn cậu? Kevin trả lời bằng giọng uể oải: -Hãy cho tôi những giây phút cuối cùng này.Đại tá biết không,chắc chắn khi đến Berlin,tôi sẽ không có cơ hội sóng sót.Chắc chắn là thế. Ông đại tá không còn giữ giọng nghiêm nữa.Ông đã trở nên từ tốn: -Thế cậu có bao giờ tin chưa? Kevin nói: -Đã từng Ông đại tá nói: -Thế thì cậu hãy tin ngày mai cậu và những đồng đội của cậu sẽ trở về trong chiến thắng.Tôi không muốn cậu trở nên yếu đuối vào lúc này. Nói xong thì ông ta bỏ ra ngoài.Tuy nhiên,Kevin vẫn chưa nằm xuống.Cậu vẫn tiếp tục ngồi đó,mắt nhắm lại và trong tay cậu đang nắm một thứ gì đó....
Gã Sean giục: -Mau ngủ đi.Ông ta biết được thì không xong đâu Kevin cười cười: -Tôi chắc ông ta cũng không muốn bắt ép chúng ta làm như thế đâu.Chúng ta đều là những người cùng sống chết với ông ta đã đành bấy lâu nay,và ông biết không:mấy ngày nữa thôi sẽ đến một ngày cực kỳ trọng đại.
Sean thở dài.Ông ta lấy trong túi mình ra một điếu thuốc và một cái bật lửa.Ông nói: -Ở nơi này thì chẳng có ngày đó.Từ những năm phục vụ cho quân đội,tôi đã không còn nhớ gì.... Kevin cũng đồng tình: -Ông nói đúng.Tôi cũng thật là một kẻ mơ mộng. Sean hít một hơi thuốc rồi phả ra.Ông ta lại kể chuyện: -Nhớ trước đây tôi cũng từng là một người như cậu.Tôi không thích đi lính cho lắm,chưa nói là sợ.Tôi mơ làm một thương gia đó thôi.Nhưng chiến tranh rồi thì tôi cũng không thể trốn chạy trách nhiệm của mình được.Tôi cũng buồn buồn khi nghĩ về gia đình của tôi.Chắc giờ này họ đang ở đâu đó ở Alaska lạnh giá,riêng tôi thì một năm được về vài ba lần.... Kevin chớp mắt hỏi: -Vậy ông có hối hận khi trở thành một người lính? Sean cười: -Nếu như tôi có thể khiến cuộc chiến vô nghĩa này kết thúc thì tôi sẽ không hối hận,thậm chí tôi sẽ tự hào vì tôi là một người mang lại hoà bình....
Kevin uống thêm một chút cà phê nữa,gương mặt đầy sương khói của anh ẩn hiện trong làn ánh sáng mờ mờ.Anh ho một lúc nhiều cái và cảm thấy như bị tức ngực
Sean đỡ lấy anh ta và khoác thêm chăn.Ông lại tiếp tục rủ rỉ: -Thế rồi,có lần tôi định giải ngũ,không muốn chiến đấu nữa.Tôi cảm thấy có lỗi với Sadrina và đứa con gái mười tuổi.Tôi hối hận vì đã lấy nàng,tôi chỉ đem lại đau khổ cho nàng,và không những thế,tôi còn là một người cha tồi tệ.....Tôi không thể ôm lấy nó thật lâu,không thể dạy nó đọc,dạy nó viết,không thể cùng vui chơi với nó..... Và nước mắt như giàn ra từ khuôn mặt hằn nhiều vết thẹo.Người ông run lên không phải vì cái lạnh nhưng vì những cảm xúc đã giấu kín trong lòng lại bùng phát.Kevin không thể ngờ rằng một con người thô lỗ,một con người rất mức năng nổ như gã Sean này lại có nhiều cảm xúc đến thế.....
Sean lại kể tiếp.Hình như ông đã gặp Kevin như một người để ông giải toả tâm sự mà ông từng giấu kín trong suốt gần sáu năm phục vụ trong quân ngũ. -Rồi hết chiến tranh này đến chiến tranh khác.Tôi chưa từng được một lần được hưởng hạnh phúc của một con người. Kevin ôm lấy ông mà nói: -Không chỉ riêng ông.Tôi biết còn bao người còn chìm trong đau khổ,còn cắn rứt như ông.Ông thấy tôi.Vậy đó,tôi không già như ông.Vậy ông hãy nghỉ ngơi,tôi sẽ đi trước,ông đi đàng sau tôi
3 giờ sáng.Rạng ngày 22 tháng 12 năm 1943....... Kevin chợt tỉnh dậy.Anh ta vừa mơ thấy một giấc mơ rất khủng khiếp.Vừng trán anh ướt đẫm mồ hôi,người anh lạnh run. -Ôi trời!Chuyện gì thế này!Đó chỉ là một giấc mơ thôi.Bình tĩnh lại đi nào.
Thỉnh thoảng,anh thấy choáng váng.
Kevin cảm thấy hồi hộp vô cùng.Chẳng hiểu vì sao nữa.Khi mà trời càng gần sáng,anh ta càng cảm thấy sợ hãi và lo lắng.Lúc này,sự yếu đuối đã xâm chiếm toàn bộ con người anh ta. -Chỉ vài giờ nữa thôi. Kevin run người và anh định ý muốn lôi kéo gã Sean thức dậy cùng anh ta.Nhưng một lúc sau,anh lại không làm điều đó.Thoáng nghe tiếng người cười nói và ca hát,anh bước ra khỏi lều và mang theo một cái đèn dầu. -Ai lại thức giờ này cơ chứ. Đi rảo quanh trại một lúc,anh thấy có nhóm người đang tụ họp bên đống lửa.Anh lại ngồi một góc và cùng họ hát những bài ca Giáng sinh ấm cúng.Một nhóm trong số hỏi Kevin.Người này là Reso một cựu binh của binh đoàn 47 và anh ta có bộ mặt hơi nhăn nhó một chút,tuy nhiên con người của anh ta rất tốt bụng -Anh cũng không ngủ được hay sao? Kevin mặt chưa hoàn hồn nói một cách mệt mỏi: -Tôi vừa mơ thấy ác mộng.Giờ tôi sợ lắm! Reso hỏi tiếp: -Vậy anh mơ thấy gì? Kevin gõ gõ vào đầu.Vừa gõ anh vừa nói: -Tôi mơ thấy tôi bị chết.Thậm chí gia đình tôi cũng chẳng còn ai,họ biết giết sạch...... Reso cũng hơi kinh ngạc.Anh ta vỗ vai Kevin: -Đó chỉ là một giấc mơ.Mà chắc anh đừng nghĩ nhiều về nó.Hãy cứ vui chơi những ngày cuối cùng Kevin cũng an tâm được một phần..... Kevin thấy lòng mình có chút bớt lo lắng.Anh ta nghĩ về những đồng đội của mình,những người đang ngồi quanh đống lửa này.Làm sao họ có thể yêu đời như thế,làm sao họ vẫn còn tâm trí ca hát giữa một nơi khói lửa như thế.Riêng anh thì vẫn lo lắng: Giấc mơ vừa nãy mình mơ thấy gia đình mình bị dội bom chết sạch không còn ai.Thật khủng khiếp.Mình còn mơ thấy trại quân này cũng bị lính Đức quét sạch.Cả mình!Ôi lạy Thiên Chúa lòng lành,xin Người đừng bỏ con lúc này.Con sợ lắm,sợ đến cực độ.Con chẳng thể nghĩ đến bất kỳ thứ gì ngoài cái chết.Cái chết thật là nỗi ám ảnh.Hàng trăm viên đạn sẽ xuyên qua người con như một tấm bia tập bắn.Và Người biết không,chúng có những quả đạn đại bác cực khủng,rằng nếu trúng người con thì sẽ như một kẻ tàn phế.Sẽ rất đau,đau đến chết!Chuyến này con chỉ mong được theo chân Người lên Thiên quốc.Một chút đau đớn nơi chiến trường sẽ đưa con đến với Người.Xin Người hãy hứa với con......... Trong đám người vây quanh đống lửa,còn một anh chàng gầy còm,mũi hếch.Anh ta là Roger Martini,và ngoài cái mặt đầy bặm trợn đó ra,anh ta có cái giọng rè rè như một cái radio cũ.Anh cất cái giọng khó nghe của mình lên giữa khung cảnh yên tĩnh: -Chúng ta hãy chơi trò bốc thăm nhé.Tôi sẽ kêu lên một số bất kỳ và nếu người nào bốc trúng lá thăm có số chỉ định sẽ phải làm một việc cho tất cả chúng ta. Afred cũng là một người trong số đó,người đàn ông có bộ râu trắng toát này cười khà khà: -Trò này hay đấy.Chúng ta bắt đầu ngay đi. Kevin cũng nhận được một lá thăm và trên tay anh này là số 24.Con số yêu thích của mình,con số của ngày thiêng liêng.Anh ta đang cười thầm trò này.Một trò vui cho vơi sự lo lắng ngày mai. -Trò này vui thật Bỗng đang cười thì anh ta nghe có giọng của anh chàng Roger-người bày trò bốc thăm này vang lên như sét đánh ngang tai: -Số 24 thưa mọi người.Chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến Giáng sinh nơi chiến trường. Kevin mệt mỏi đứng lên.Anh ta chưa chắc sẽ còn sống đến hết ngày hôm sau không nhưng chuyện này là bất khả thi.Roger cười vui mừng: -Chào anh bạn trẻ.Anh sẽ làm cho chúng tôi một việc chứ? Kevin cười khẽ: -Tất nhiên là thế. Roger lấy một điếu sì gà trong hộp và rít một hơi dài.Anh ta vờ đưa tay lên đầu như nghĩ điều gì đó: -Tôi nghĩ ra rồi.Nhưng anh phải hứa với chúng tôi là sẽ làm việc này. Kevin gật gật đầu: -Tôi sẽ không bao giờ thất hứa Roger cười mãn nguyện: -Nếu tại chiến trường,chúng tôi chết,dù chỉ còn một người sống thì anh cũng phải đi báo tin cho người nhà chúng tôi,nói với họ rằng chúng tôi đã hy sinh rất anh dũng.Họ sẽ đợi anh tại Thánh đường Vĩnh viễn.Tôi hy vọng điều đó Nghe xong thì ai nấy xúc động.Riêng Kevin cũng cảm thấy như thế,anh như muốn khóc.Tuy nhiên thật khó mà thực hiện được lời hứa.Nếu Thiên Chúa lòng lành che chở anh để anh sống sót sau cuộc đổ bộ ngày mai thì anh sẽ làm hết sức mình để thực hiện lời hứa đó.Song,ngay lúc này thì dù niềm tin của anh cứng rắn bao nhiêu,vững vàng bao nhiêu thì nỗi bi quan về cái chết ngày mai cũng đã xâm chiếm tinh thần của anh.Anh đã trở nên yếu lòng tin thật sự