Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Bà Mẹ Vui Tính

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 869 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bà Mẹ Vui Tính
Thanh Quế

Hôm ấy, một đoàn nhà báo từ Trung ương vào thăm xã Sơn Kỳ đã ghé thăm nhà mẹ Xoài. Ngôi nhà tranh vuông vức, vách trát đất giống như bao ngôi nhà khác trong làng, được dựng trên một khu gò, vốn xưa là rừng gai quýt lổn nhổn sỏi đá. Cổng nhà nằm ngay lề con đường chính của xã. Hai bên lối vào sân là hai hàng đu đủ quả chi chít như bầy lợn con rúc vào thân mẹ, đang chín tới, da ửng vàng. Vườn trồng sắn, dong riềng, rau muống, rau lang xanh um, phía trước nhà, bên kia con đường chính là cánh đồng Hợp tác xã rộng tới 200 héc ta, lúa đang uốn câu. Cánh đồng này trước đây chỉ cấy được một vụ lúa với một vụ bắp. Từ khi dân làng đắp một hồ chứa nước giữa hai ngọn đồi gò sỏi, gò sạn và đào hệ thống kênh mương để đưa nước về cánh đồng, bây giờ đã cấy được ba vụ. Sau cánh đồng là những ngọn đồi thoai thoải, ngày nào sim mua mọc dày, nay là vùng chuyên canh sắn của Hợp tác xã. Nối liền với màu xanh của sắn chạy dài tới những dãy núi trùng điệp ở chân trời phía t6y là nông trường trồng lúa của tỉnh.
Câu chuyện của mẹ Xoài đã được ban văn hóa thông tin xã báo cáo nhưng đoàn cán bộ muốn nghe chính mẹ kể ở nhà mình.

Anh chị em vây quanh mẹ, tranh nhau hỏi ríu rít. Một anh nhà báo, người nhiều tuổi nhất đoàn, đeo kính cận, râu quai nón chạy vào nhà xách ra sân một cái ghế mời mẹ ngồi. Anh chị em trong đoàn lót dép ngồi xuống nền đất lắng nghe. Mẹ Xoài nhìn mọi người mỉm cười. Đã 60 tuổi, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây sồi khô, nhưng đôi môi có vết trầu đỏ tươi thì luôn luôn mỉm cười. Mẹ nói:

- Qua nói thiệt chớ chuyện qua gỡ mìn ai cũng là được có chi mà kể. ở hội nghị tỉnh qua bị "bắt" lên báo cáo mà người run như thằn lằn bị đứt đuôi, nói lộn xộn, mọi người nghe cười rân rân. Vậy mà khi kết thúc, ông chủ tịch" quy kết" quà là con người lạc quan, giản dị chi chi đó nghe mà phát mắc cỡ. Qua đâu có vậy. Tính qua quen vui. Không vui thì mình không sống được. Hồi đánh Mỹ ngụy qua là dân trụ bám. Chúng nó lùa xúc, qua cứ bám rịt cái đất này hoài. Cuối năm 1972, chúng đến bắt qua. Nhưng trước khi đưa lên xe, chúng còn bàn nhau (qua giả bộ ngễnh ngãng nhưng nghe hết) trói qua vào cột nhà bắn dọa chơi "để thử gan con già này". Chúng định thử gan qua thì qua cũng phải tỏ cái gan trời cho chúng biết. Chúng dùng súng, qua dùng miệng thử hơn ai. Cho nên, khi nghe một tiếng súng nổ cái đùng bên tai, qua liền sờ thử thấy tai còn y sì nhưng qua la ầm lên:" Uớ trời, các ông ác quá, bắn sứt tai tui rồi". Một thằng mặt còn con nít nói:" Bắn dọa chớ đâu có bắn thiệt mà la sứt, bà". Biết được thóp của chúng, qua đẩy thêm bước nữa. Thế là, khi phát thứ hai bay tít trời xanh, qua nắm chỏm tóc gào:" Làng xóm ơi, đầu tui lìa khỏi cổ rồi, làng xóm ơi, đầu tui lìa khỏi cổ rồi" một thằng tóc hơi bạc bạc nói:" Con mẹ lì gớm bây. Nó cố gào để cả xóm nghe đến đấu tranh với mình đó, chắc nó là loại thân cộng cồ. Đừng dọa nữa, tống lên xe cho nhà pha thôi" ? Mẹ cười rồi tiếp ? Bây giờ thì khác. Việc mình mình làm ? Gian khổ nguy hiểm chi cũng làm. Càng nguy hiểm mà làm được nó càng vui. Qua kể lộn xộn, các cô các chú đừng "quy kết" chi tội nghiệp.

Mắt mọi người sáng lên vui vẻ. Mẹ nhìn các anh chị nhà báo, giao hẹn đừng chụp ảnh thì mẹ mới kể rồi nói tiếp:

- Bây giờ, sau ba năm các cô các chú thấy làng xóm nó sáng sủa vậy chớ hồi mới về thì cỏ lút đầu. Cả làng như rừng hoang. Giải phóng xong, ai cũng muốn về làng làm ăn nhưng sợ bom mìn quá, đành vật vạ chú ngụ ở các nơi quen. Vợ chồng qua cũng do dự. Có đứa em dâu ở dưới đường quốc lộ nó bảo:" Anh chị ở quách dưới này cho các cháu vui. Từ khi anh nhà em mất, em ở một mình cũng buồn". Qua nghe cũng mùi mùi tai. Nhưng ông già lừ mắt nhìn qua bảo:" Nhà mình, ruộng vườn mình, mình không về còn ở đâu. Tụi du kích chưa gỡ tới thì mình gỡ mìn cất nhà, kiếm hột lúa củ khoai chớ. Bộ mụ sợ lắm hả?". Qua chưa kịp đáp, ông lại nói to như quát "Mồ mả ông bà ở đó, thằng hai, con ba nằm xuống ở đó, mụ định bỏ trơ nhang khói mà sống ở đây hở?". Qua nói: "Thì tui có biểu ở đây đâu. Nhưng mình cũng dài dài tính đã" ? "Không dài chi hết, mụ không đi thì tôi đi, tôi đi bây giờ". ổng nói. Qua can mãi ông mới chịu để hôm sau đi. Nhưng suốt đêm ấy, ông đi ra đi vào, đứng ở thềm ngó miết lên đây. Mờ sáng, ổng gọi qua dậy đi ngay. Qua phải kiềm ổng lại ăn uống chút xíu lót ruột. Với lại, qua cũng có một chút việc: Hai vợ chồng ông mới ra tù, chẳng có đồng xu. Qua mượn con em dâu ít ngàn (1). Chạy ra chợ sắm sanh chút đồ vật: Vải nhựa, chiếu, dây nhợ, cốc, rựa với ít gạo, ít củ để ăn tạm. Lần khân miết, chiều hôm đó hai vợ chồng mới về đến làng. Làng vắng hiu. Đụng chỗ nào cũng thấy chồn với chuột chạy sàn sạt. Chỉ trừ con đường chính là có dấu chân của bà con từ xuôi lên núi hái củi. Qua phát sợ, ổng đi trước, qua đi sau, mắt ngó dớn dác, chân cố đặt đúng dấu chân ổng. Tin qia đập thình thịch như muốn chạy ra khỏi ngực. Qua tính bàn ổng quay lui. Nhưng sợ ổng cho mình nhát, ổng lại la nữa. Đành đâm lao phải theo lao.

Đi quanh đi quẩn một lúc lâu, hai vợ chồng qua mới bàn nhau ra dựng lều ở cây đa đầu làng, sát con đường chính, cho nó sáng sủa và đỡ hiu quạnh. Đang mùa nắng, chẳng lo gì. Chỉ cần treo tấm nhựa, dọn rác rưởi, trải chiếu xuống là nằm được. Nghĩ nó cũng như hồi trụ bám thôi. Nhà cửa gì, nằm hầm nằm bờ bụi miết.


Trong lúc qua lo quét dọn thì ông già cầm rựa đi thăm vườn. ổng quay về nói có nhiều mìn lắm. Qua tính đi nấu ăn thì ông biểu dẹp, vô ngồi xem ông chỉ cách gỡ mìn. ổng ngồi trên chiếu, tay giơ lên xuống rồi cúi khom khom như gỡ mìn thật. Trông tướng ổng, qua thắc cười quá. ổng hét:" Còn ngồi đó cười, lại đây thực tập chớ khi gỡ lôi thôi thì nát xương". Qua im thít, chăm chú nhìn. Chuyện gì chớ việc gỡ mìn thì ổng thạo lắm. Phải nói các cô các chú hay, hồi chống Pháp ổng là công binh của xã đó.

Sáng hôm sau, vợ chồng đi qua đi thăm vườn. Nghĩa là đứng ngoài đường ngó vô. Nền nhà qua cỏ tùm lum. Nhìn mấy cây ổi tong teo không ai chăm mà ứa nước mắt. Người qua bỗng run lên:

- ủa, sao hồi trụ bám với ở tù mình không run mà giờ run vậy ông?

- Tại mụ sợ chết đó. Già mà còn sợ chết.

Nghe ổng nói, qua tức rực trong đầu. Cái ông này bộ khinh mình ta.

- Sao ông cũng đứng sững như trời trồng ms2 không chịu xáp vô vười đi.

- Còn tính chớ.

Qua nói luôn:

- Ông cũng sợ hả?

Ông già suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Tui trù vầy nè: bà lui ra cho tui gỡ mìn vướng trước đã. Sau đó tui phát cỏ tui gỡ thử một số mìn dưới đất cho bà xem, lần lần bà dạn bà mới tập gỡ được.

Qua sợ ông khinh nên nói:

- Tui mà nhát à, ổng gỡ được, tui gỡ được, cùng làm một lúc không ai trước ai sau hết.

- Được.

Tưởng nói cứng chơi ai ngờ ổng công bình quá. ổng phân công vầy: ổng đi thẳng lối cổng chính, qua đi lối bên phải-Mẹ chỉ ra cổng-đại khái giống như cổng qua đó, nhưng nhà cũ kia, nhà này là nhà ta xây dựng theo quy hoạch để lấy đất sản xuất. Cách gỡ thì các cô các chú hẳn biết, tìm hiểu thêm, qua nói sơ thế này: đầu tiên mình ngồi xổm đưa tay từ dưới lên quá đầu. Nếu ta gặp dây là ta đụng mìn vướng. Ta gỡ hết mìn vướng xong thì phát quang. Sao đó dùng thuốn, một cây sắt dài độ một mét giống hình chiếc đũa, dưới nhọn để xăm chếch 30o tìm mìn ríp hay bom ba càng. Tùy từng loại ta gỡ. Nói đơn giản vậy nhưng khi bắt tay vào thì rắc rối hơn. Mình phải nắm vững cách gỡ lại phải bạo dạn nữa. Cho nên, xôm vô độ nửa tiếng, ông già gỡ được hai qủa còn qua chưa được quả nào. Qua nhìn mà phát ghen. Nói thiệt không có mìn càng tốt. Nhưng qua sợ ổng gỡ nhiều mà mình không có ổng coi thường cho xem. Mà ổng cũng khôn lắm. ổng giành chỗ nhiều mìn, để mình chỗ ít, hẳn là người muốn chơi trội đây. Đang nghĩ vậy thì tay qua chạm một sợi dây. Tự nhiên chân tay qua cứ quíu đi. Trời, mình quyết tâm vậy mà sao gặp mìn cũng ngại hé. Qua quay lại chỗ ông già cầu cứu. Thấy ông cười cười nhưng giả bộ ngó lơ. Sau này mói biết ông để ý nhất cử nhất động của qua để giúp đỡ. Nhưng lúc ấy qua thấy phát tức. Qua ngó lần nữa. Bấy giờ ổng mới quay lại:

- Chuyện chi đó?

- Mìn.

- Thì gỡ đi. Trời ơi chiến sĩ trụ bám mà cũng sợ ta. Có chết thì để lớp con cháu nó hưởng cuộc sống mới chứ gì mà sợ giữ mụ.

Nói vậy, chớ ổng đến bên biểu qua xê ra, rồi ổng lần theo mối dây ổng gỡ.

Trưa đó, trong bữa cơm-mà đâu phải cơm, bắp bung đó ? ổng vừa trệu trạo nhai (răng ổng rụng hết rồi) vừa nói:

- Tui tưởng mụ làm bạn chiến đấu với tui được nhưng mụ nhát quá. Thôi để tui gỡ, mụ phục vụ. Chiều nay mụ không đi nữa, ở nhà chặt dây thép để tui xỏ chốt.

ổng nói, mặt ngẩng lên, tay vuốt râu làm cao.

Qua bảo:

-Làm phách hoài. Bộ ông muốn có công mình ông sao. Hồi giờ tui thua ông cái gì chớ? Ông trụ bám được, tui trụ bám được. Ông ở tù được, tui ở tù được. Ông còn nhớ ông đã không dám mang gạo vào rừng cho tụi du kích hồi Nam Hàn nó đóng chớ? Sao ông không tính. Tui không chấp hành ý kiến ông. Tui ra xã ngoài tui học bọn du kích về tui làm.

Ông già cười khá khá:

- Thử bà đó. Bà không quen thôi, làm mãi rồi cũng được. Nè, gỡ xong mìn bà định trồng gì trong vườn? ? Lão đấu dịu.

Qua không trả lời.

- Bà giận sao bà, trồng sắn hả?

Qua thấy nguôi nguôi:

- Trồng sắn, trồng chuối nước chi cũng được.

- ờ, ờ hay lắm.

Qua thấy thương ổng, răng cỏ không còn mà phải nhai bắp:

- Thôi, chiều nay cho bạch đầu quân ăn cháo nghen.

- ờ!

Ăn xong, qua lo dọn thì ổng xách thuốn ra gỡ tiếp. Trưa nắng hồng hộc, mồ hôi mồ kê đầy người. Qua cũng đâu chịu thua. Qua bỏ chén đũa chạy ra. Gỡ một chút thì gặp quả US. Qua ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì nghe ổng nói:

- Mìn nữa hả, có giám không thì để thằng già này.

Qua nghe tức rực. Tự nhiên chân tay qua mạnh lên. Gỡ xong, qua giơ mìn lên nói với ổng:" bắt này". ổng thét:

- Nè, đừng có anh hùng rơm mụ.

Qua cười, đặt quả mìn xuống nhẹ nhàng rồi gỡ tiếp. Phải nói làm mãi nó cũng quen các cô các chú à. Sau mấy hôm, ông già phấn khởi hung. ổng công nhận qua là bạn chiến đấu như hồi trụ bám, hồi ở tù.

ổng nói:

- Công việc này là công việc của đàn ông, mà mụ cũng làm, tôi thấy thương mụ quá.

Qua cười:

- Gỡ mìn tức là giải phóng đất để gieo trồng ra khoai lúa nuôi người, tức là bắt cái chết thành cái sống, ông làm được tui làm được. Sao ông làm cách mạng hoài mà còn phân biệt đờn ông đờn bà hả?

Vợ chồng qua gỡ được trăm quả. Đúng lúc qua gỡ được quả thứ hăm sáu, bỗng nghe nổ cái đùng, bụi bay lên chỗ ông già. Qua chạy ào đến, thấy máu me đầy chân ổng. Tưởng ổng chết, qua ôm ổng qua khóc, may mà ổng chỉ ngất. ổng bị thương, ổng nói nho nhỏ:

- Mụ à, tại tôi sơ ý đó. Mình làm sai kỹ thuật nên gặp tai nạn. Chớ mìn có chi là đáng sợ mụ.

Qua xé ngay vạt áo băng cho ổng. Xong qua lọm cọm dìu ổng ra đường. May gặp mấy người cáng ổng đi viện ở dưới thị trấn chớ không qua chẳng biết làm sao.

Bác sĩ khám nói ổng bị thương nhẹ, chỉ hai mươi lăm hôm là khỏi. Qua thương ổng quá, không muốn rời. ổng bị sốt mê man. Khi tỉnh dậy thấy qua ở đầu giường ổng bảo:

- Sao không về mà gỡ cho hết đi, còn có xíu chớ mấy. Vợ chồng già mà cứ như còn trẻ, xoắn xít ở đây thì đến bao giờ mới gỡ xong, mới có đất sản xuất.

- Thì ông bị thương tôi cũng phải lo chớ.

- Lo cái gì, phải gỡ cho xong chớ mưa xuống thì không chạy kịp thời vụ đâu. Tui mà chết, mụ nhịn đói chết theo à, già mà?

Mẹ Xoài cười hóm hỉnh. Anh chị em xung quanh cười rộ theo. Anh nhà báo lớn tuổi nói:

- Thưa bác, tình già nó gắn bó hơn lúc trẻ đó bác.

- Chẳng biết nó gắn ghiết làm sao. Nhưng thấy ổng bị thương mình cũng đứt cả ruột ? Mẹ Xoài cười tiếp ? Nhưng nghe ổng nói, qua giả bộ giận đứng dậy đi ra. Đi một đoạn nghĩ thương ổng. Qua móc túi thấy còn hai ngàn đồng. Qua quay lại nói:

- Ông cầm tiền đưa bọn nhỏ nó mua gì ăn.

Ngỡ ổng vui thì ổng lại la lên:

- Tiền với bạc, về mua giống mua hom sắn, về? về?về, tui chết thì bà kiếm một ông cũng móm mém chớ chi mà lo dữ vậy.

ổng cười. Qua cũng cười rồi quày quả ra về. Mười ngày sau, qua xuống thăm ổng. Phải nói là trong mười ngày đó, qua cố gắng làm được vài việc: gỡ xong mìn, đi mua hom sắn, xin dây khoai về dặm. Lúc này bà con về đông. Tụi du kích cũng đã gỡ tới thôn này. Qua giúp nhà bác Khang bên cạnh gỡ mìn. nhà bác đông con cái nên làm mau, lại giúp qua làm xong cái sườn nhà. Hôm đó, xuống thăm ổng, qua cũng tự kiêu lắm. Để chộ ổng, qua mang luôn một rổ mìn đã gỡ. Nhưng tới cổng bệnh viện, bác già gác cổng mặt mày xanh lét, khoát tay lia lịa. Qua giải thích là mìn đã chết rồi, bác ta cũng bắt bỏ ra ngoài. Qua bước vô, ngó lại thấy bác ta nhìn rổ mìn người run như phát sốt rét. Vô tới phòng, qua gặp ổng chống nạng bước ra. Qua dẫn ổng ra cổng. Thấy rổ mìn, ổng đứng sững như ngẫm điều gì, một lúc sau ổng nói:

- Được, được, mụ này khá.

- Ông ăn ngon chưa?

- Ngon lắm, mụ khỏi lo. Mụ gỡ gần xong chưa?

- Xong rồi, tôi còn giúp bác Khang. Mọi người về đông. Xã có tổ chức một đội thanh niên gỡ ngoài đồng, chuẩn bị vụ mùa.

- Cha chả, mình về chắc không còn việc gì mà làm nữa ? bỗng ổng ngẩng mặt lên, vuốt râu ? Hay mìn kia là du kích nó gỡ cho mụ, mụ đem lừa tôi đó mụ?

Qua hứ một cái, quày lưng lại, không thèm nhìn ổng. ổng nói nịnh:

- Nói giỡn chút chớ tôi không biết năng lực bà sao? Bốn mươi năm ăn ở với nhau rồi. Nè, mụ về xin tre để tôi về làm nhà cho.

- Tui đã nhờ bác Khang dựng dùm rui mè rồi, ít bữa nữa cắt tranh lợp là xong.

ổng trợn tròn mắt:

- Thiệt sao mụ?

- Thiệt.

- Thế này thì tui về gấp thôi.

ổng đập cái gậy xuống đất như giận dữ ai. Mấy hôm sau thì ổng về. Bà con chòm xóm đã về đông. Mọi người lo dọn vườn, làm tạm nhà ở. Một hôm, thằng Toán bí thư xã đến nói với vợ chồng qua:

-Thưa hai bác, việc gỡ mìn quanh khu vực làng đã xong. Giờ thì du kích với thanh niên nó gỡ ngoài đồng. Xã định huy động bà con gỡ ở gò Sỏi, gò Sạn để làm một cái hồ chứa nước, sau đó mình làm kênh mương tưới cho ruộng. Đất mình không có thủy lợi thì chỉ trồng sắn bắp với một vụ lúa, như vậy thu hoạch kém lắm. Nay mai ở trên chủ trương thành lập Hợp tác xã, mình làm ăn sao đây. Cháu biết bà con nể hai bác. Vậy, nhờ hai bác đi trước, để vận động, bày vẽ cách gỡ mìn cho bà con.

- Tưởng gì chớ vậy thì cũng được, còn chi nữa? ? Ông già hỏi.

Thằng Toán cười:

- Thưa hai bác, cháu còn định vầy, nhưng sợ bà con thắc mắc, cháu nói trước, hai bác coi ý thử: cháu tính là làm thủy lợi xong, mình gỡ mìn ở rừng quít. Đất ở đó xấu. Sau đó, ta giúp nhau chuyển nhà lên đó cất, để đất dưới này sản xuất. Đất ở đây tốt hai bác à-Nó ngừng lại chút rồi nói tiếp-còn mồ mả thì ta xây nghĩa trang ở đồi Mười, đưa hết anh chị em lên đó nằm cho mát.

Ông già trù trừ:

- Cũng khó đó. Để tính thử chớ dỡ nhà, chuyển mồ mả mắc công quá.

- Dạ cháu cũng nghĩ vậy nhưng bà con mới làm tạm, mình không chuyển ngay, sau dinh cơ đề huề nó khó ra.

- Thì cứ làm đi cháu à ? Qua nói.

Ông già trừng mắt:

- Giỏi nói leo.

Qua nguýt ổng, ổng trừng lại. Khi thằng Toán đi rồi, ổng ngồi im lặng rất lâu, quấn thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác. Đột nhiên, ổng hỏi qua:

- Bà không nhớ gì hết sao?

Nghe ổng hỏi, qua nhớ liền. Ngay bữa mới về làm dâu, ông cụ (cha chồng qua) đã già, nằm trên giường kêu ổng với qua đến:

- Cha chắc sắp chết. Cha chẳng có gì để lại cho hai con. Chỉ có cái nhà với miếng vườn này. Đó là của cải ông nội để lại cho cha. Các con phải giữ lấy, nghèo khổ mấy cũng đừng bán, đừng bỏ xứ mà đi?

Hết thằng Pháp đến thằng Mỹ chà xát, xúc tát hoài, vợ chồng qua, nhớ lời ông cụ, nghe theo cách mạng, cứ bám ở đây hoài. " Một tấc không đi, một ly không rời" mà. Bây giờ, thằng Toán nó biểu đi chỗ khác chẳng khác nào ngày xưa nó biểu mình trụ bám. Nó muốn mình sung sướng hết thôi. Qua nghĩ vậy (những người trụ bám tụi qua cái chi cũng phải nghĩ nhanh gọn để bắt tay vào làm liền hè). Qua nói với ổng:

- Tôi nghĩ vầy ông coi thử phải không: Hồi trước Đảng biểu mình phải trụ bám thì kháng chiến mới thành công. Đảng nói đúng. Giờ Đảng bảo mình rời nhà đi nơi khác để lấy đất sản xuất làm cho dân giàu nước mạnh, chẳng lẽ Đảng nói sai sao ông?

Ông già im lặng. Hình như ổng cũng nghĩ giống như qua. Vợ chồng mà, một chặp sau ổng nói:

- Nếu như phải dời nhà thì mồ mả thằng Hai con Ba chôn trong vườn mình bà tính phải mang theo hay đưa lên nghĩa trang liệt sĩ xã?

Qua bàn:

- Mình đi, mang bàn thờ tụi nhỏ đi theo coi như nó vẫn ở với mình. Mấy đứa miền Bắc hy sinh trong này, cha mẹ nó có mang được về đâu. Tui nghĩ vầy: con mình lúc sống nó cùng đánh giặc với anh em, giờ nó hy sinh cũng phải ở chung với anh emcho có bạn có bè chớ.

Ông già không nói gì, hút hết điếu này đến điếu khác. Lát sau ổng đứng dậy, vô nhà xách lưỡi thuốn ra mài. Xem ra ổng cũng đã thuận. Chẳng thế mà hôm sau ổng dậy sớm, chuẩn bị cơm nước sẵn sàng lãnh nhiệm vụ chỉ đạo đội quân toàn cụ già và đờn bà gỡ mìn quanh khu gò Sạn. Khu này nhiều mìn lắm. Vì nó là đường lên chốt núi Mít của địch. Nhưng cũng có cái thuận lợi là mọi người làm quen, với đông người càng vui cho nên làm mau. Khi sắp xong gò Sạn, thì đùng một cái qua bị thương. Đó là vì bác Sáu ở phía trên đỉnh đồi làm lăn hòn đá lớn xuống. Qua mải làm tránh không kịp bị dập bàn chân, lại phải đi nằm viện. Công việc đang bộn, nghĩ thiệt tức. Một tuần sau, thì ông già xuống thăm. ổng quảy một con gà với mấy nải chuối. ổng hỏi qua:

- Đã đỡ chưa? Ngó mụ còn xanh quá.

Qua nhướn mắt:

- Đỡ chớ sao không đỡ. Ông không lo gỡ mìn làm kênh mương mà xuống đây làm chi?

ổng vuốt râu:

- Xong mìn rồi, đang đào mương ở trển. Xã cử tôi đại diện xuống thăm mụ, gởi quà cho mụ đây.

- Hứ, lấy quà của xã làm chi?

- Thằng Toán ép miết. Nó còn tính tiền công tôi với mụ gỡ mìn cho xã đó.

Qua thấy tức rực ở đầu, ở chân.

- Bộ ông lấy tiền rồi hẳn. Chỉ làm dở.

- Lấy chớ sao không lấy mụ ? ổng gân cổ cãi.

Qua nói ấm ức:

- Ông làm cái chi lạ vậy?

Qua quay mặt đi chỗ khác. Bây giờ ổng cười kha khá. Tính ổng vẫn vậy. Bốn mươi năm rồi, qua biết. Hễ ổng cười kha kha là lúc đắc ý vì đã chọc tức được qua đó.

- Nói vậy chớ ngu sao mụ ? ổng cười nói-tui bảo với nó: Vợ chồng tao làm là làm việc nghĩa, làm cho làng cho xóm. Già rồi, không làm được nhiều, chỉ làm có vậy thôi. Bay nói chuyện tiền nong nghe nó kỳ cục quá ? ổng vân vê bộ râu rồi tiếp ? Tui bảo: Vậy chớ tụi tao làm, lỡ chết, vậy là vì tiền à. Dẹp, dẹp, dẹp. Xong chỗ này, tao gỡ chỗ khác. Có chết bay cứ cấp cho tụi tao cái liệt sĩ. Con cái đi cách mạng hy sinh cả thì làng xóm thắp cho cây nhang vậy.

Qua nhỏm người về phía ổng:

- Được, lão già được.

ổng vuốt râu làm cao:

- Tui mào không được, mụ. Phỉnh mụ chơi chút vui á.

Qua nhìn ổng, thấy thương quá. Qua bảo:

- Thôi được, chúng cho gà, cho chuối thì ta ăn. Mà này-qua cười nói với ổng-Ông thương binh, tui thương binh. Ai cũng như ai, bình đẳng. Ông ở lại đây, tui nhờ mấy con y tá làm gà cho ông cùng ăn. Ông ở nhà chỉ ăn khoai, người xanh rớt kìa.

Ông già lắc đầu quầy quậy rồi đứng dậy vụt bước ra ngõ, biến luôn.

Mẹ Xoài mỉm cười. Mọi người cười rộ. Một chị nhà báo rất trẻ có khuôn mặt tròn, tóc phi dê hỏi:

- Ba bây giờ ở đâu ạ?

- à, ổng nghe nói ở trên nông trường có máy đào sắn hay lắm, ấn tay một cái là nhổ được một gốc ngay. ổng định lên học để về làm đó. ổng phân qua ở nhà gặt lúa kiếm thêm công điểm. Qua nôn quá, qua muốn gặt cho mau rồi cùng lên xem thử, chớ một mình ổng biết, về ổng làm cao á.

Mẹ Xoài nói xong đưa mắt nhìn quanh mình như tìm kiếm vật gì. Từ nãy giờ, để mẹ vui lòng, các nhà báo ngồi yên lặng. Đến bây giờ họ lại nhớ đến nhiệm vụ. Anh nhà báo nhiều tuổi nhất đoàn chạy ra một góc sân mở máy giơ lên ngắm. Khi anh chuẩn bị ngắm thì mẹ phát hiện được, cúi mặt xuống làm cho anh chụp trượt. Anh xuýt xoa năn nỉ như mẹ lắc đầu. Anh đưa mắt ra hiệu cho chị phi dê. Chị này hỏi:

- Thưa mẹ, mẹ còn gì kể tiếp cho chúng con nghe đi mẹ.

- Vậy chớ có gì đâu mà kể. Làm xong khu gò Sạn, xã lại đề nghị gỡ mìn ở gò Quýt này để chuyển nhà rồi làm gò Me để xây trường học, trạm xá. Cùng lúc cả xã rầm rập làm thủy lợi, chạy mua giống lúa, hoa màu mới, học tập các quy trình gieo cấy lúa mới rồi lập tổ đoàn kết sản xuất, làm hoài hoài. Chuyện nhà nông mà-mẹ cười-Đầu năm nay, thấy xã làm ăn được tỉnh bảo: lập Hợp tác xã thí điểm ở một vùng trung du thử xem sao, thế là tụi qua lập Hợp tác xã. Vậy thôi mà?

Mẹ dừng lại nhìn ra vườn rồi quay lại chỗ anh nhà báo khi nãy tỏ vẻ thông cảm:

- Thôi, qua sẽ để chú chụp ảnh. Nhưng trước tiên, qua nói thế này, giờ cũng nửa buổi rồi:" Khách đến nhà không gà thì vịt"-Qua chẳng có gà vịt. Có mấy quả đu đủ chín kia, qua hái khó-Mẹ quay lại phía chị phi dê-Cháu ra hái, qua vô bếp lấy con dao, bổ ra cho các cô các chú ăn rồi để chú có râu kia chụp ảnh.

Mọi người lại vỗ tay hoan hô rồi kéo nhau ra thăm vườn mẹ. Khi anh nhà báo nọ chợt nhớ đến nhiệm vụ chạy vào nhà tìm thì không còn thấy mẹ nữa. Mẹ đã lặng lẽ biến đi đâu mắt rồi.


1978

(1) Hồi mới giải phóng ta còn dùng tiền của chính quyền Sài Gòn cũ



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 126

Return to top