Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Chuyện xảy ra ở quán Kraoke

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 976 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chuyện xảy ra ở quán Kraoke
Nguyễn Thế Duyên

Sau một buổi nhậu nhẹt lu bù , đã hơi muộn, chúng tôi kéo nhau vào một quán karaoke. Hưng-, một đại gia, chủ chi của cả nhóm, vẫy tay quản lí nhà hàng lại hất hàm hỏi
-Dạo này tiếp viên ở đây thế nào chú mày?
-Dạ , ngon hết ý. Các anh để em  cho gọi các em ấy vào phục vụ các anh
Nói xong hắn vội chạy ra ngoài khép cửa lại. Chỉ một thoáng, năm sáu cô gái kéo vào. Cả bọn bắt đầu nhao nhao. Thằng Hưng ngăn lại.
      -Khoan đã chúng mày.-Nó quay lại nhìn tôi rồi bảo cả bọn- Để thằng Duyên chọn trước.Duyên, mày thích em nào thì chọn đi. Mà sao mày lại ngồi chúi vào góc ấy ?Ra đây! –vừa nói nó vừa lôi tôi ra ngồi chính giữa bộ Salon, ấn tôi ngồi xuống bên cạnh  và nói tiếp- Tao là tao nể mày nhất đấy.
Tôi cười gượng gạo.Quả thật, tôi không quen với những cuộc tụ tập kiểu này. Chúng tôi ,tất đều học chung một lớp trong trường đại học. Sau hai mươi năm, mỗi đứa một phương, bây giờ gặp lại. Tôi là đứa kém nhất trong cả bọn
     -Nể cái con khỉ! Tao có cái chó gì mà nể. Chúng mày cứ chọn đi. Tao thì cô nào cũng được
     -Không được! – thằng Hưng xua tay- Chỉ riêng câu cô nào cũng được của mày đã đủ làm tao nể mày rồi. Mày chọn đi
Đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nó là thằng chủ chi nên cấm thằng nào dám cãi.Cực chẳng đã tôi đành kéo bừa một cô gái đứng gần tôi nhất ngồi xuống bên cạnh.
Cô gái mà tôi chọn có vẻ là cô gái lớn tuổi nhất trong đám tiếp viên và chắc chắn cô ta là người sành sỏi nhất. Cô ta liếc nhanh bộ quần áo tôi đang mặc và hình như đang cố nén một tiếng thở dài. Tôi biết nhưng lờ đi. Ngồi ngay phía bên phải tôi là Hạnh, nhà thơ như mọi người vẫn gọi. Nó hay làm thơ và thuộc loại người ăn thơ, ỉa thơ, đái cũng thơ. Lúc nào, gặp ai cũng ông ổng đọc thơ của mình. Trong cả bọn nó là thằng ngại tôi nhất vì nó biết tôi cũng hay làm thơ và nó cũng lờ mờ biết tôi có một vài bài thơ đăng báo. Chúng nó chỉ đoán già đoán non vậy thôi chứ chưa có một đứa nào được tôi cho đọc thơ của mình .  Tôi vốn là người kín đáo và rất kém tự tin Thằng Hạnh nhìn tôi , ngần ngừ một thoáng rồi nói
      -Mày hãy để  tao sống với bản ngã của mình
Hai con người trong nó –Bản ngã và sĩ diện- Chắc đang đánh nhau kịch liệt và cuối cùng con người sĩ diện trong nó đã bị  Knocout. Tôi cười
      -Tự nhiên đi. Lòng vả cũng như lòng sung mà.
Chỉ đợi có thế, nó chồm lên người cô bé như một con thú dữ. Miệng ông ổng gào lên , “Hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua đùi” Cô bé co dúm người lại. Tôi không dám nhìn những hành động tiếp theo của nó bèn quay sang cô gái ngồi cạnh mình
     -Em ăn cam đi, em tên là gì nhỉ?
Chắc điều tôi hỏi quá ngây ngô nên cô gái không trả lời mà hỏi lại tôi
      -Hình như chưa bao giờ anh vào những chỗ này thì phải?
      -Đúng đấy,-Tôi gật đầu công nhận- Đây là lần đầu tiên
      -Thảo nào     
Cô gái vừa nói đến đấy thì có tiếng kêu khe khẽ bên cạnh. Tôi liếc nhìn sang. Thằng Hạnh đang luồn tay dưới váy cô bé. Cô gái đang cố gắng đẩy tay của nó ra. Thấy tôi hơi cắn môi, cô gái của tôi nắm lấy tay tôi lắc nhẹ
     -Kệ họ mà anh! Vào đây ai chả thế
     -Hình như cô bé ấy vừa vào nghề phải không?
     -Vâng, nó mới vào làm ở đây được bốn hôm. Số con bé khổ quá. Mẹ nó đang nằm ở bệnh viện Bạch Mai. Ngày vào bệnh viện trông mẹ, tối lại làm ở đây
Điều cô tiếp viên của tôi nói làm tôi chú ý đến cô bé. Tôi quay hẳn người lại,nhìn thẳng vào thằng Hạnh làm cho nó phải rụt tay lại.Tôi bảo nó
     -Này Hạnh! Đổi cho tao cô bé ấy đi
Thằng Hạnh ngần ngừ định phản đối thì thằng Hưng can thiệp
     -Hạnh, thằng Duyên thích thì mày đổi cho nó đi. Mai tao đền cho mày một chầu khác
Thế là mọi việc đều êm thấm. Cô bé chuyển sang ngồi cạnh tôi. Tôi chú ý quan sát cô gái. Một cô gái còn rất trẻ,xinh gái.Mặt cô gái còn trắng bệch vì sợ hãi. Cô ta ngồi xuống cạnh tôi , người hơi dúm lại đề phòng.Tôi trấn an cô bé
     -Em cứ ngồi thoải mái đi . Anh chẳng làm gì em đâu.Chúng ta chỉ ngồi nói chuyện thôi. Được chứ?
Cô bé lí nhí vâng một tiếng và nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên xen lẫn với một chút nghi ngờ.Tôi cố nén một tiếng thở dài.Con người thơ trong tôi trỗi dậy.Nếu không phải là gặp cô bé ở đây, chỗ Karaoke nhớp nhúa này thì chắc là tôi đã có một bài thơ tình tuyệt hay để dành tặng cho đời.Tôi bóc một trái quýt đưa cho cô bé rồi nhẹ nhàng hỏi
     -Em tên gì?
     -Dạ , em tên là Thủy-Cô bé lí nhí trả lời
     -Anh nghe bạn em nói bà cụ nhà em đang nằm viện. Bây giờ đã muộn rồi sao em không về đi?
     -Về làm sao được.Bao giờ các anh chơi xong, chúng em nhận được tiền bo thì mới về được
     -Thế bây giờ anh cho em tiền bo luôn thì sao?
    -Cũng không được anh ạ
Tôi vẫy tay quản lí lại gần hất hàm về phía cô gái hỏi nhỏ
    -Này, bây giờ tớ muốn dẫn cô gái này đi được chứ?
Tay quản lí hơi ngần ngừ. Tôi nhìn sang thằng Hưng cầu cứu. Nó vốn là đứa sành sỏi trong những chuyện này. Thằng Hưng can thiệp ngay. Nó bảo tay quản lí
    -Gọi chủ quán ra đây. Vớ vẩn !Bảo với bà chủ của chú mày là bạn của anh Hưng muốn đưa một cô đi xem bà chủ của chú mày nói gì nào
Tay quản lí vội vàng nói
    -Không !Không ! Em có dám nói gì đâu.- Hắn quay sang tôi –Anh cứ đưa em ấy đi cũng được ạ. Anh ra cửa rẽ tay phải đi độ hai trăm mét là có nhà nghỉ đấy
Tôi kéo cô bé đứng dậy nhưng cô bé chống lại. Biết cô bé hiểu nhầm mình . tôi vội vàng nói nhỏ
    -Đi đi! Anh chỉ đánh tháo em ra khỏi chỗ này để em có thể về chăm sóc bà già thôi mà
Chúng tôi đứng dậy đi ra ngoài. Thằng Hưng chạy theo dúi vào túi tôi một nắm tiền. Tôi im lặng
Đã khá muộn, đường phố vắng vẻ. Tôi lấy xe rồi đưa cô bé về bệnh viện Bạch Mai. Lúc cô bé xuống xe, tôi móc túi lấy nắm tiền mà thằng bạn vừa đút vào đưa cho cô gái
     -Tiền bo của em đây
Cô gái nhận tiền, lí nhí cám ơn rồi chạy vội về phía cổng bệnh viện. Tôi đứng lặng nhìn theo cô gái , trong lòng dấy lên một nỗi thương sót khó tả. Bỗng cô gái đột ngột dừng lại. Một thoáng phân vân rồi quay lại chạy về phía tôi. Khi còn cách tôi năm sáu bước chân thì cô gái không chạy nữa mà đi từng bước một rất chậm như thể vừa đi vừa nghĩ một điều gì. Cô đến sát bên tôi, cúi mặt nói rất nhỏ, giọng ngèn ngẹn
     -Anh hãy ôm em một lúc đi –Tôi bàng hoàng không tin vào đôi tai của mình. Tôi định hỏi lại thì cô bé nhắc lại- Anh ôm em một lúc đi, từ tối đến giờ anh có được hưởng một chút gì đâu
Ôi! Cô bé của tôi . Trong con mắt em tôi khốn nạn đến thế sao? Cổ họng tôi nghẹn đắng. cô gái đột ngột ôm choàng lấy tôi. Cả người em rung lên. Em khóc. Và nói với tôi qua dòng nước mắt
    -Anh! Từ trước đến nay em chưa hôn ai. Kể cả khi em đi làm nghề này, em cũng không để cho ai hôn mình. Anh hãy hôn em đi! Em xin anh
Tôi ôm lấy em, đặt lên môi em một nụ hôn cay đắng đầy nước mắt.
 Suốt cả một tuần sau đó, tối nào tôi cũng đến quán Karaoke đó nhưng đều không gặp được em.Em đã bỏ việc. Thủy! Em ở đâu ?   



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 252

Return to top