Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Kẻ tội đồ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 877 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Kẻ tội đồ
Nguyễn Thế Duyên

Lần đầu tiên tôi gặp cô ta đã cách đây mấy năm. Lần ấy, với tư cách là giám đốc của bên B, tôi đi kí kết một hợp đồng làm ăn lớn cho công ty. Sau lễ kí kết, tôi nói với Hưng một người bạn thời cùng học đại học với tôi cũng là người giới thiệu cho tôi cái hợp đồng này và với giám đốc bên A.
            -Thế là xong. Chúng tôi đảm bảo với các vị sẽ thực hiện tốt hợp đồng và..- Nói đến đây tôi dừng lại một chút đầy ngụ ý.-Thực hiện đầy đủ  các” Luật lệ” hiện hành.
Thằng Hưng hiểu ý ngay. Nó cười vỗ vai bảo tôi.
            -Không có “Luật lệ” gì đâu. Đây toàn là chỗ thân quen cả. Thôi mày cứ dẫn chúng tao đi khao một chầu. sau đó cả bọn vào khách sạn ngủ một đêm sáng mai biến.
Vốn đã nhiều lần kí kết hợp đồng nên tôi cũng hiểu ngay thằng bạn của tôi muốn gì.
            -OK.Chúng ta đi thôi
Tôi đưa cả bọn vào một khách sạn sang trọng bậc nhất nhì của tỉnh . Chuyện ! một hợp đồng trị giá bạc tỷ chứ có phải đùa đâu. Khi vào trong khách sạn, tôi kéo tay giám đốc bên A lại  bảo nhỏ.
            -Ông Hưng nói như thế thôi chứ ông cứ yên tâm.
Tay giám đốc bên A xua tay lia lịa.
            -Chết ! Chết! sao ông lại nói thế. Chỗ ông với ông Hưng là bạn bè, làm sao tôi dám cầm tiền của các ông. Ông Hưng mà biết thì công ty tôi có mà sập tiệm.
Thấy tôi lùi lại thì thầm với tay giám đốc bên A, thằng Hưng đứng lại,đợi  tôi . Nó phát mạnh vào mông tôi một cái rồi bảo
            -Thì thầm cái gì? Chúng nó đéo dám cầm tiền của mày đâu. Thế này là được rồi.
Tôi bảo nhỏ với tay trợ lí cùng đi
            -Cậu thuê năm phòng hạng sang và liên hệ kiếm lấy mấy em thật trẻ, thật xinh vào
Tay trợ lí tươi cười nhìn tôi
            -Khoản ấy thì xếp yên tâm đi. Kí hợp đồng thì em không thạo chứ món ấy là sở trường của em mà.
Nói xong hắn bỏ đi. Chúng tôi vào bàn tiệc. Một buổi tối bia ngập bàn. Ngập những tiếng cười nói , chúc tụng, nịnh bợ, tâng bốc lẫn nhau. Tiệc được một lúc thì tay trợ lí của tôi quay lại.Hắn đưa cho chúng tôi mỗi người một chìa khóa phòng. Đến tôi, hắn ghé vào tai tôi nói thầm.
            -Riêng sếp em kiếm được cho sếp một em hết ý.
Đang bữa tiệc tôi cũng không để ý lắm.Tiệc tan,chúng tôi say khướt. Mọi người ai nấy trở về phòng của mình.
Tôi mở cửa vào phòng . Đèn tắt, phòng sáng mờ mờ nhờ ánh đèn ngoài đường hắt vào qua cửa sổ gian phòng. Một cô gái đang ngồi dúi vào một góc giường. Đầu óc đang lơ mơ vì rượu, lơ mơ vì những lời tâng bốc, lơ  mơ vì thắng lợi  bản hợp đồng, bản năng của một thằng đàn ông trong tôi trỗi dậy. Ngọn lửa dục trong tôi cháy rừng rực. Tôi cứ thế chồm lên người cô bé. Xong việc, tôi lăn ra ngủ không còn biết trời đất là gì nữa .Gần sáng, tôi tỉnh giấc. Ngồi dậy, tôi thấy cô gái vẫn ngồi dúi ở một góc giường. Tôi nhìn đồng hồ. Ba giờ sáng. Qua ánh sáng mờ tối của căn phòng tôi thấy mặt cô ta đẫm nước mắt. Tôi vùng đứng dậy, bật đèn. Ánh sáng làm cô gái co dúm người lại. Tay cô gái cầm một vật gì đó ôm trước ngực.Không hiểu sao, tôi lại giằng vật đó ra khỏi tay cô gái. Một miếng vải trắng. Tôi dở miếng vải ra xem. Máu!Người tôi rụng rời. Tôi hấp tấp túm lấy vai cô gái lắc mạnh.
            -Sao! Em bị cưỡng bức làm việc này à?
Cô gái chỉ im lặng lắc đầu. Nước mắt chan hòa.
            -Thế thì làm sao em lại khóc?
Nghe tôi hỏi, cô gái bỗng òa khóc lên thành tiếng.
            -Tại …mẹ…em ốm….đang nằm viện
Cô gái nói đứt quãng trong tiếng nức nở. Tôi ôm mặt ngồi phịch xuống giường. Trời ơi! Tôi đã hại một con người.


Đây không phải là lần đầu tiên tôi qua đêm với một cô gái. Là một tổng giám đốc , tôi phải đi kí kết nhiều hợp đồng và lần nào cũng vậy, sau lễ kí kết là rượu, là gái nhưng tôi là người có nguyên tắc sống riêng của mình. Tôi không bao giờ cho phép mình làm hại  cuộc đời bất cứ một ai. Chả thế mà khi tôi mới về nhận chức tổng giấm đốc, phòng nhân sự có tuyển chọn cho tôi một nữ thư kí trẻ, đẹp, tốt nghiệp đại học. Ai cũng tưởng tôi sẽ chấp nhận cô ta làm thư kí. Chính cô ta chắc cũng nghĩ như vậy. Khi trưởng phòng nhân sự đưa cô ta đến phòng tôi, Cô gái lúng liếng  nhìn tôi ,môi nở một nụ cười đầy quyến rũ. Cả hai người đã sững người khi tôi nói với tay trưởng phòng nhân sự
            -Các anh hãy tuyển cho tôi một nam thư kí.
Tôi biết, với những cô gái, trinh tiết đi kèm với  danh dự, lòng tự trọng và những ước mơ. Mất trinh tiết có nghĩa là mất tất cả. Trinh tiết bị mất không phải do sự dâng hiến cao đẹp của tình yêu thì cuộc đời của cô gái sẽ ngoặt sang một hướng khác. Cô gái sẽ như một cỗ xe lao thẳng xuống vũng lầy. Những lần đi kí kết hợp đồng trước, Tôi qua đêm với những cô gái mà không phải suy nghĩ gì vì những cô gái đó dã và đang ở trong vũng lầy rồi. có tôi hay không có tôi cũng vậy mà thôi. Nhưng lần này, tôi đã ẩn một cô gái đang đứng trên bờ lao xuống vực thẳm của tội lỗi.
            -Thế em bán trinh được bao nhiêu?
            -Năm triệu
Khốn nạn! Năm triệu đồng để mua một cuộc đời. Tôi lập cập mở cặp số lấy ra hai xếp tiền đưa cho cô gái
            -Đây là mười triệu. Em cầm lấy và về đi
Cô gái cầm lấy xếp tiền , lí nhí cám ơn rồi mở cửa đi ra.Đột nhiên tôi bảo cô gái khi cô định đóng cửa lại.
            -Em hãy để tôi giữ mảnh vải đó.
Cô gái ngần ngừ một lúc rồi im lặng đưa cho tôi mảnh vải,chứng tích tội lỗi của tôi. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn theo cô gái . Một bóng cô đơn, chậm chạp bước đi trên con đường hoang vắng, nhập nhoạng.
Sáng hôm sau, vừa nhìn thấy tôi, thằng Hưng  đã biết ngay là có chuyện. Nó hỏi ngay
            -Sao? Tối qua có chuyện gì à?
Tôi kể lại câu chuyện cho nó nghe. Nó cười bảo tôi
            -Mày vẫn y như hai mươi năm về trước. Mày phải nghĩ thoáng hơn đi. Phải nghĩ là nếu không gặp mày thì cô ta vẫn bán trinh cho thằng khác và thằng ấy chẳng bao giờ cho cô ta thêm mười triệu như mày đâu. Gặp mày là cô ta có phúc đấy. Mà chắc chó gì mẹ cô ta bị nằm viện. Tin bọn điếm trình bày có mà đổ thóc giống ra mà ăn.


Nghe thằng Hưng nói, lòng tôi nhẹ đi một phần nào. Ừ. Chắc gì đã phải vì mẹ cô ta bị nằm viện. Nếu đúng như thế thì lòng tôi đã thanh thản biết bao. Nhưng! Không . Không phải. Những giọt nước mắt. Tôi không thể tự lừa dối mình. Tôi quyết định đến bệnh viện. Cả thành phố bé tý này có mỗi một bệnh viện. Tôi tin rằng tôi sẽ tìm ra được sự thật. Trên đường đến bệnh viện, tôi chỉ cầu mong không gặp cô gái ở đó.

 
Thật khốn nạn cho cái thân tôi, mới đến cổng bệnh viện, từ xa , tôi đã thấy cô gái của tôi tối hôm qua đang đứng ở đó. Cô ta đang mua bán cái gì đó.Đúng là cô ta có mẹ bị bệnh đang nằm viện rồi. Lòng tôi trĩu nặng một cảm giác tội lỗi pha lẫn sự thương cảm và cảm phục. Cô gái đã hi sinh cuộc đời mình  để cứu mẹ. Không khó khăn gì, tôi đã tìm được tên và địa chỉ của cô gái. Tôi quay trở lại khách sạn. Gặp tôi thằng Hưng hỏi ngay.
            -Kết quả thế nào?


Tôi ngồi xuống ghế, ngẩng bộ mặt đưa đám nhìn thằng bạn lặng lẽ gật đầu. Thằng Hưng nhìn tôi ái ngại. Nó hiểu quá rõ về tôi. Tôi không phải loại người có thể chạy trốn được  chính mình.
            -Thế bây giờ mày định thế nào?
            -Tao cũng chẳng biết nữa. Nhà cô ta nghèo, chỉ có hai mẹ con. Mẹ đang bị bệnh khá nặng đang nằm viện mà cô ta thì không có công việc gì.
            -Thôi đi.- Đột nhiên thằng Hưng nổi cáu. –Mày là ai? Là đức chúa trời chắc. Mà ngay cả đức chúa chịu đóng đinh lên thánh giá cũng có làm cho thế giới này hết đau khổ, tội ác được đâu. Mày chẳng có tội gì cả. Cùng lắm mày cho cô ta ít tiền nữa. Thế là xong.


Tôi không tranh luận với thằng bạn. Tôi biết nó có cái đúng của nó. Nhưng ai cũng tự bao biện cho mình thì cuộc đời sẽ đi đến đâu?Nhưng nó nói đúng, ngoài cách cho tiền ra thì cũng chẳng có cách nào hơn thật.


Tôi với thằng Hưng đến bệnh viện.Ở đấy, tôi thanh toán trước viện phí cho cô gái. Tạm thời yên tâm, hai chúng tôi rời bệnh viện. Ra đến ngoài đường, tôi buột mồm bảo thằng Hưng
            -Giá như xin cho cô ta một việc gì ở đây nhỉ.
Thằng Hưng vỗ độp một cái vào trán.
            -Thật ngốc, có thế mà tao không nghĩ ra. Mày nhớ lão Quyên không? Lão ấy làm giám đốc một xí nghiệp ở thành phố này. Để tao gọi cho lão.


Nó rút điện thoại ra  bấm số còn tôi quay vào trong viện đưa cô gái đến gặp lão Quyên. Mọi việc đều thuận lợi. Tôi đã gửi gấm được cô ta cho một người quen. Trước khi chia tay, tôi nói với lão Quyên.
            -Anh Quyên, em gửi cô gái này lại chỗ anh. Mong anh giúp đỡ cô ta.
Lão Quyên cười hì hì.
            -Sao cậu lại trịnh trọng thế. Yên tâm đi. Tớ sẽ bố trí công việc cho cô ta . Nếu có dịp tớ sẽ cho cô ta đi đi học một lớp chính quy .-Nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai lão Quyên ghé vào tai tôi hỏi nhỏ- Này tớ hỏi thật cậu : Đấy có phải là một cơ sở “ Cách mạng “ của cậu ở đây phải không?
Tôi trả lời một cách lấp lửng
            -Vâng! Em cũng định thế


                                                                            *
                                                                     *            *


Lần thứ hai tôi gặp cô ta ở nhà một thằng đệ tử tại Hà Nội.Hôm ấy thằng đệ tử của tôi cứ nằn nì kéo bằng được tôi về nhà mình. Không từ chối được, tôi đành theo nó về nhà. Trên đường về nhà, nó khoe với tôi.
            -Em mới chăn được một con bò lạc hay lắm anh ạ. Nếu anh thích em sẽ bắn  nó cho anh.
Tôi cười bảo nó.
            -Cậu biết tớ quá rồi  sao vẫn còn hỏi vậy? “ Con thầy, vợ bạn” Tuyệt đối không bao giờ tớ dính vào
Nó cười , một nụ cười vừa xun xoe, nịnh bợ, vừa khả ố, trắng trợn
            -Vợ con gì nó mà anh phải ngại. Chẳng qua là một đứa con gái bao. Thích thì chơi, chơi chán thì tống nó ra ngoài đường. Con này mà làm tình thì miễn chê.


Người tôi nổi gai. Tôi chỉ muốn đấm một quả vào bộ mặt đê tiện của tên lưu manh cao cấp ấy. Hắn sẵn sàng dâng cô gái đang trao thân cho hắn cho sếp của mình để tiến thân. Thật khốn nạn cho tôi. Còn gì khốn nạn hơn khi biết nó là một kẻ khốn nạn mà mình vẫn phải cười nói. Muốn nhổ vào mặt nó mà tay phải thò ra bắt tay nó thật chặt.


Về đến nhà, thằng đệ tử của tôi bấm chuông. Một cô gái đi ra mở cửa. Tôi choáng váng. Em! Chính em, cô gái của hai năm về trước. Thằng đệ tử chỉ vào tôi giới thiệu.
            -Giới thiệu với em, đây là anh Duy, Tổng giám đốc của anh.
Cô gái  chào tôi. Cô ta không nhận ra tôi, một người vừa là tội đồ, vừa là ân nhân của cô ta. Hai năm qua, đã có bao nhiêu đàn ông đi qua cuộc đời của cô, Làm sao cô ta nhớ nổi. Cô ta kêu lên với một giọng đầy ngạc nhiên và thán phục.
            -Tổng giám đốc mà trẻ thế này sao !


Cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt lóng lánh, ngây thơ đầy ngưỡng mộ. Tôi không biết cô ta không nhìn thấy mái tóc hoa râm của tôi hay ba tiếng “Tổng giám đốc” đã làm cho những sợi tóc bạc ấy bỗng nhiên đen trở lại. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh cả người cô co dúm lại khi thân hình tôi trườn trên tấm thân mảnh dẻ của cô ta. Nhớ đến những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn và thánh thiện. Nhớ đến cái im lặng khủng khiếp khi cô trao lại cho tôi mảnh vải trắng có vết máu của một cuộc đời.
            -Còn trẻ cái nỗi gì, cô bé.


Tôi cười trả lời. Nghe từ “Cô bé”, cô ta nguýt tôi một cái với ánh mắt sắc như một con dao cau, pha vào đấy một chút của sự ngây thơ, nũng nịu. Trời! Cô ta đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật quyến rũ
Chúng tôi vào trong nhà, cô gái đi pha nước. Khi bưng ba cốc nước cam ra, cô ta bảo với thằng đệ tử của tôi.
            -Sao bây giờ em mới thấy anh mời anh Duy về nhà? –Cô ta quay lại nói với tôi-Hay là hôm nay anh ở lại ăn cơm với chúng em cho vui. Lâu lắm rồi em không có dịp trổ tài nội trợ của mình.


Cô ta nói mà mắt nhìn xoáy vào tôi mạnh bạo. Trong con mắt, tôi nhìn thấy một ngọn lửa đang hừng hực cháy. Nồng nàn, thiêu đốt.
Tôi đã cố từ chối nhưng không được. Chúng tôi ngồi uống nước còn cô ta đi chợ. Trước khi đi chợ, cô ta quay lại hỏi tôi.
            -Anh thích ăn gì để em phục vụ.
Cái từ “ Phục vụ” đi kèm với ánh mắt đong đưa khiến trong tôi bừng lên một nỗi căm giận đến cực điểm. Tôi đúng là một kẻ khốn nạn. Tôi sực nhớ đến số tiền mà tôi đã cho cô ta. Tôi không tiếc tiền nhưng tôi tiếc tấm lòng thương người của tôi đã bị đánh cắp. Lòng trắc ẩn của tôi đã bị phản bội. Tôi đã đau khổ vì cô ta. Vì cô ta mà tôi đã có cảm giác mình như một kẻ tội đồ. Tôi đã vì cô ta mà làm tất cả những gì có thể. Thế mà bây giờ .Thấy tôi ngồi im lặng uống nước, thằng đệ tử của tôi đã hiểu lầm ý của sếp nó. Nó cười hềnh hệch.
            -Sếp thấy thế nào. Ngon đấy chứ. Trời ơi, nó mà ở trên giường thì hết ý. Vừa bốc lửa, vừa kĩ thuật cực cao.
Tôi cắn môi. Trong tôi bỗng bừng lên một khát vọng trả thù. Tôi muốn đòi lại tất cả những gì mà tôi đã cho đi. Muốn lấy lại những cái tôi đã đặt nhầm chỗ. Tôi gật đầu đồng ý.
            -Đồng ý. Tỵ nữa đang ăn dở thì cậu tìm cớ bỏ đi đến mười giờ hãy quay trở lại.
            -Sếp yên tâm. Xếp đặt những cuộc hẹn bất thường là kĩ năng của em mà.
Nó rút điện thoại ra gọi cho một người
            -Thoại hả, mày nghe tao dặn đây. Khi nào tao nháy máy thì mày nhớ gọi điện thoại cho tao . Nhớ chưa!
Bẩy giờ, bữa ăn được dọn lên. Chúng tôi ngồi vào bàn. Rượu được rót ra. Chưa kịp nâng chén thì chuông điện thoại reo. Thằng đệ tử nháy mắt với tôi rồi đi ra nhấc điện thoại.
            -A lô, Tôi nghe. Sao? Phải đến ngay lập tức à? Thôi để đến sáng mai đi. Tôi đang bận.Không được à? Thôi được bảo họ chờ tôi sẽ đến ngay.


Nó bỏ điện thoại xuống, quay sang tôi với một bộ mặt đầy vẻ tiếc nuối
            -Em xin lỗi sếp em có việc phải đến cơ quan ngay bây giờ. Sếp cứ ngồi đây. Em đi chỉ một loáng là em về ngay hầu rượu sếp. –Nó quay sang cô gái- Anh đi một chốc sẽ về ngay. Em phải giữ sếp lại bằng được đấy.Trong lúc anh đi em phải phục vụ sếp cho chu đáo nhé.
Nhìn bộ mặt của thằng đệ tử, tôi khâm phục tài đóng kịch khéo léo của nó. Nếu nó ở đoàn kịch ,có khi nó đã trở thành nghệ sĩ nhân dân cũng không biết chừng. Tôi cũng giả vờ đứng dậy.
            -Cậu có việc bận thì cứ đi đi. Anh em mình còn khối lúc để ngồi uống rượu với nhau. Thôi tớ xin phép.
Hai đứa vội vàng giữ tôi lại. Cô ta dùng hai tay giữ vai tôi ấn tôi ngồi xuống ghế. Không biết là vô tình hay hữu ý mà đôi nhũ hoa của cô nàng áp vào lưng tôi bỏng giẫy.
            -Anh cứ ngồi chờ anh ấy một lát. Mấy khi anh đến chơi nhà.
Tôi giả vờ như bị bắt buộc phải ngồi lại.
Thằng đệ tử đi rồi, cô ta mạnh bạo hẳn lên. Rót hai chén rượu ra ly, Cô ta mang chén rượu đi sang phía bàn tôi  ngồi, đưa chén rượu cho tôi, cô ta nói
            -Chén này em xin chúc cho anh luôn luôn phong độ.
Tôi giơ tay đỡ lấy chén rượu, mỉm cười. Tôi muốn xem cô ta giở những ngón đòn gì.
            -Sao em chúc gì không chúc lại chúc anh luôn phong độ?
Cô ta cười nhìn tôi bằng ánh mắt lúng liếng
            -Làm đến cái chức “Tổng giám đốc”anh còn thiếu cái gì nữa ngoài phong độ. Không chúc anh cái ấy thì còn biết chúc anh cái gì? Nào mời anh.


Tôi nâng chén rượu lên mới chạm nhẹ vào ly rượu của cô ta mà không hiểu tại sao ly rượu trên tay cô ta lại nghiêng đi, rượu đổ cả vào chiếc áo đang mặc. Tôi rối rít xin lỗi. Cô ta tươi cười.
            -Không sao đâu mà anh. Anh đợi em đi thay áo xong em sẽ ra hầu rượu anh. Hôm nay không say là anh không được về đâu đấy
Cô ta vào phòng trong. Một loáng, cô ta trở ra. Tôi rủa thầm trong bụng “Con hồ ly tinh”. Cô ta mặc một chiếc áo mỏng bó sát lấy người . Cổ hơi trễ. Ngực không mặc áo con .Đôi nhũ hoa căng tròn, mịn màng mờ mờ hiện dưới lần vải mỏng. Tôi sực nhớ đến ánh mắt sợ hãi của một cô gái hai năm về trước. Cô ta kéo ghé ngồi sát vào tôi, đưa chén rượu vào tận môi tôi. Đùi cô ta chạm vào đùi tôi nóng ấm. Giọng nũng nịu
            -Em mời anh.


Ai đây? Vẫn là cô gái hai năm về trước? Hay tôi nhầm? Trời ơi. Giữa thời buổi kinh tế thị trường đầy lừa lọc, bon chen. Lòng tốt đã trở thành một mặt hàng xa xỉ thế mà tôi đã phí phạm đi lòng tốt của mình. Không! Tôi phải lấy lại. Trong tôi bừng lên một nỗi căm giận. Tôi ôm choàng lấy cô ta. Bế thốc cô ta ném lên giường. Tôi đi vào cô ta một cách tàn bạo, khốc liệt đầy căm giận .


                                                                   *
                                                              *         *


. Đã sáu năm trôi qua rồi kể từ lần tôi gặp cô ta lần đầu  nhưng hình ảnh những giọt nước mắt lăn dài của lần gặp thứ nhất và những tiếng rên rỉ đầy gợi cảm nhục dục của lần gặp thứ hai cứ đảo lộn không ngừng trong đầu tôi. Tôi đã lấy lại những thứ tôi đã cho đi. Nỗi căm giận  trong tôi đã hết . Tôi tưởng tôi sẽ thanh thản. Nhưng không !Cảm giác tội lỗi trong tôi không hết. Ngược lại nó lại đè nặng trĩu trong tôi. Tôi thường mơ thấy một hình ảnh những giọt nước mắt nhỏ trên thân thể một người con gái đang quằn quại trong đê mê xác thịt. Đột nhiên một bóng đen bỗng ụp xuống rồi tất cả mọi thứ đều tan biến. Đến đây, tôi tỉnh dậy. Mồm khô đắng. Từ sâu thẳm trong tôi một nỗi bất an cứ lớn dần theo năm tháng. Nỗi bất an bắt đầu xuất hiện trong tôi từ hôm tôi gặp lại thằng đệ tử của mình. Không hiểu sao tôi lại buột miệng hỏi nó về cô gái.
            -Thế cô gái mà cậu bao bây giờ thế nào?
            -Anh  hỏi còn nào? À, con Vân ấy à- Nó ngoác miệng ra cười một cách vô tư- Em đã tống nó ra khỏi nhà ngay sau cái đêm hôm đó. Em tưởng anh không thích nó.
Tôi chết lặng khi nghe nó nói. Tôi vội hỏi
            -Thế cậu có biết bây giờ cô ta ở đâu không?
            -Hơi đâu mà để ý đến chuyện ấy hả anh. Nếu anh thích để em lại bắn cho anh một con khác.


Tôi chỉ muốn đấm vào bộ mặt đểu cáng của nó nhưng đã gìm lại được. Trời ơi! Tôi lại làm hại em rồi.


Sao tôi lại không nghĩ ra là thằng đệ tử khốn nạn của tôi sẽ tống em ra ngay khỏi nhà sau khi đã dâng em cho tôi? Có thằng đàn ông nào chịu chấp nhận một cô gái ăn nằm với người đàn ông khác trước mặt mình không?


Tôi trở về nhà với một cảm giác nặng nề và bắt đầu từ đó, tôi không ngừng nghĩ đến em. Nhưng tôi sai ở đâu? Tôi đã chìa bàn tay ra cứu vớt em. Tôi đã lấy lại những thứ em không đáng được hưởng là sai ư? Nếu không có lần gặp thứ hai với em thì tôi biết, em vẫn bị thằng khốn nạn đó tống ra khỏi nhà. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn vậy mà sao tôi vẫn có cảm giác tội lỗi.


Thỉnh thoảng tôi hay lang thang một mình trong đêm ở Hà Nội. Một đêm. Đã khá muộn rồi, khoảng mười một , mười hai giờ đêm gì đó,ở vườn hoa Bác cổ, đang đi bộ lang thang đột nhiên tôi thấy một cô gái điếm đang chèo kéo một khách làng chơi. Tôi vụt gọi to.
            -Vân! Vân!
Rồi chạy vội lại . Tay thanh niên nhẩy vội lên xe phóng mất. Cô gái điếm quay lại. Không phải em. Tôi lúng túng xin lỗi. Mắt cô gái tóe lửa.
            -Cút mẹ mày đi. Thằng già điên. Tìm mới chả kiếm. Thật xúi quẩy.


Ba từ “ Tìm với chả kiếm” từ miệng cô gái làm tôi bừng tỉnh. Hóa ra từ trong vô thức tôi vẫn đi tìm kiếm em.


Tôi quay lại thành phố nơi tôi đã gặp em lần đầu tìm đến nhà em. Tôi đến ngồi ở một hàng nước ngay gần nhà em lân la hỏi bà hàng bán nước về em.
            -Bác hỏi cô Vân ở ngôi nhà kia chứ gì. Rõ khổ. -bà cụ chép miệng- Con bé ngoan và xinh nhất khu này đấy thế mà không biết tại sao lại tự nhiên đổ đốn.


Bà cụ lắc lắc cái đầu ra chiều tiếc rẻ cho cô gái. Câu “Con bé ngoan và xinh” như một mũi dao vô hình khía vào lòng tôi nhức buốt.
            -Thế cô ta có còn ở đây không hả bà?
            -Không! Năm kia sau khi đi trại cải tạo về cô ta đã bán nhà và bỏ đi rồi.
Con tim tôi thắt lại.
            -Thế còn bà cụ mẹ cô ta ạ
            -Bà lão ấy chết rồi. Chết dễ đến năm sáu năm rồi cậu ạ. Từ hồi bà lão phải đi bệnh viện cơ mà.


Thế là hết hy vọng. Trời đất mênh mông tôi biết tìm em nơi đâu?


Tôi lang thang vô định trong thành phố của em. Cảm giác nặng nề đè nặng xuống lòng tôi nhưng tôi không cắt nghĩa nổi cái cảm giác nặng nề ấy là cái gì. Tội lỗi? Không phải. Trong tai tôi lại vẳng câu nói của bà lão bán nước. “Con bé ngoan và xinh nhất vùng. Không hiểu làm sao lại tự nhiên đổ đốn”. Không phải là tự nhiên rồi, Nhưng đúng như thằng Hưng nói. Nếu không là tôi thì lại có một thằng khác khốn nạn hơn tôi tàn phá cuộc đời em. Vậy tôi sai ở đâu?


Một hồi chuông nhà thờ kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ triền miên.Tôi ngẩng lên. Hóa ra tôi đang đứng trước cổng nhà thờ.Buổi lễ vừa tan, mọi người ra về ồn ào, vui vẻ. Tôi đi ngược lại với dòng người tiến vào trong nhà thờ.Mọi người đã ra về hết chỉ còn một mình tôi giữa nhà thờ rộng mông mênh. Tôi đứng lặng nhìn lên bức tượng Chúa trên cây thánh giá hoang mang tự hỏi “ Mình có sai không?”
            -Buổi lễ tan rồi  sao con còn đứng ở đây?
Có tiếng hỏi từ phía sau. Tôi quay lại.Cha xứ đứng ở phía sau tôi lúc nào mà tôi không biết.
            -Thưa cha con muốn xưng tội
Cha xứ nhìn tôi chăm chú
            -Con hình như không phải là người vùng này?
            -Vâng thưa cha
            -Con là người có đạo?
            -Không ạ. _ Tôi đáp- Nhưng hôm nay con muốn được xưng tội ở đây và ngay lúc này
Đức cha nhìn tôi với cặp mắt hiền từ đầy cảm thông
            -Con ạ ! Nếu con là người không có đạo thì con không phải xưng tội. Nhưng nếu con có việc gì khiến con đau khổ cần ta chia sẻ thì con hãy ngồi xuống đây và nói cho ta nghe. Ta sẽ thay đức chúa chia sẻ cùng con
Tôi ngồi xuống, kể lại toàn bộ câu chuyện của mình cho Đức cha nghe. Ông chăm chú nghe tôi nói.
            -Thưa Đức cha- Tôi kết thúc câu chuyện của mình-Đấy là toàn bộ chuyện của con. Nhưng con không hiểu con có sai không?và con sai ở đâu?
Đức cha im lặng một lúc lâu. Ông nhìn lên tượng chúa rồi từ từ cúi xuống nhìn tôi hỏi
            -Con tuy không có đạo nhưng chắc con cũng biết nhiều về Đức Chúa chứ?
            -Dạ vâng thưa Cha. Con tuy không theo đạo nhưng con cũng đọc nhiều sách nói về Đức Chúa.
            -Cha cũng nghĩ như thế-Đức cha từ tốn nói. Đột nhiên ông chỉ vào bức tượng hỏi tôi-Theo con, một người như Đức chúa có thể để cho bị bắt hay không?
Một ánh sáng le lói trong cái màn đêm vô thức của tôi sau câu hỏi của Đức cha. Nhưng tôi vẫn không định hình được đốm sáng ấy
            -Dạ không thưa Cha
            -Đúng đấy- Đức Cha gật đầu-Người để cho bị bắt. Tại sao vậy?-Ông quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi. Tôi lúng túng chưa biết trả lời Đức cha như thế nào thì ông lại từ từ nói tiếp-Tại vì Người biết rằng không bao giờ Người có thể rửa sạch tội lỗi của loài người khi mà tội lỗi ấy cứ liên tục sinh ra. Người dùng cái chết của mình. Máu mình để đánh thức cái phần Con Người trong loài người chúng ta. Chỉ khi nào cái phần  Con Người ấy được đánh thức thì tội lỗi mới hết. Con đã chìa tay ra cứu giúp cô gái. Cái phần Con Người của con đã thức tỉnh nhưng con không đánh thức phần Con người của cô gái thì làm sao cô ta không lại mắc vào tội lỗi?-Đức cha nhìn tôi mỉm cười độ lượng- Vả lại phần Con Người trong con cũng chưa tỉnh hẳn. Đức phật tổ Như lai trong đạo phật có dạy rằng “ Hãy coi việc làm phúc cho người như một cái dép rách bỏ đi”. Con đã không làm được điều đó. Con làm phúc cho người nhưng con nhớ .Vì con nhớ nên con mới căm giận. Nếu con quên đi lần làm phúc đầu tiên của con với cô gái thì khi gặp cô ta lần thứ hai con sẽ chìa tay ra cứu giúp cô ta một lần nữa và Cha tin rằng lần này chắc chắn phần Con Người của cô ta sẽ thức tỉnh thì con đâu phải đứng đây sám hối cho lỗi lầm của mình.
Tôi bừng tỉnh. Nhìn lên tượng chúa ,tôi thấy Người đang đau khổ nhìn tôi. Tôi nhắm mắt lại. Từ thẳm sâu vô thức một tiếng kêu bật lên thống thiết
            -Chúa ơi con có tội


                                                     Hà nội !6-2-2009



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 114

Return to top