Chủ nhật là một ngày rảnh rỗi.Lẽ ra tôi có thể thong dong dạo chõi nếu mẹ tôi không có sáng kiến tảo thanh vệ sinh nhà cửa.Mẹ lôi ra đủ mọi thứ,nào màn,chiếu,chăn,nệm,lại thêm một đống đồ nhựa,bình sứ,ấm trà lỉnh khỉnh.Suốt buổi sáng tôi không rời nhà một bước.Ngồi hì hục cọ rửa các thứ bằng cái nùi giẻ chấm cát,tôi nóng ruột,nhấp nhỏm không yên như ngồi phải bỏng.Dù muốn dù không tôi phải tìm bằng được hai con ếch cho buổi thực tập thứ hai.Cả tuần nay,tôi lần lữa mãi,nửa muốn nửa không.Tôi không chút thích thú gì khi tìm bắt những con vật bé nhỏ đáng thýõng rồi đưa chúng đến cái chết.Tôi đã từng căm ghét những đứa bạn giết bừa bãi các con vật nhỏ tội nghiệp.Nhưng lần này tôi không còn đường thoái thác.Chỉ nghĩ đến điểm không cho tôi,cho cả đám bạn cùng tổ,rồi cả Chi và sáu đứa con gái trong tổ Chi nếu tôi không kiếm ra hai con ếch,là tôi đã phát hoảng lên.Đấy là chưa kể sáu cái mồm ấy xô vào mắng mỏ kẻ thất hứa,tưởng tượng không thôi cũng đủ lạnh người,hơn cả lúc nhìn thấy thằng Hoàng mổ ngực con chuột nhắt.Sau bữa ăn trưa,bố vào giường nằm nghỉ,mẹ loay hoay ở sau bếp.Trông trước trông sau,tôi chạy vụt ra khỏi nhà không kịp mang theo mũ.Cũng may trời không nắng to,chỉ hanh hanh dìu dịu.Qua khỏi khúc quanh nhà bác Ba bán tạp hoá,khuất tầm mắt của nhà tôi,tôi dừng lại một chút để thở.Phía trước mặt con đường làng trắng chói lẩn quất sau hàng tre xanh mướt.Cũng thật lạ,đằng sau xóm Cồn đông đúc ồn ào lại mở ra cảnh làng que yên tĩnh mà không có một lằn ranh nào hết.Nhà cửa cứ tự nhiên thưa đi,