Đợi Tám gác cửa đi khuất về phía hông rạp, con Tư mới nói với thằng Ba:
- Thằng cha Tám này kỳ cục quá à… cho người ta vô rạp có chút thôi mà đòi hỏi lung tung…
Thằng Ba làm mặt lạnh:
- Ai biểu ngu chi… làm gì mà sợ chả…
Tuy nói ngon vậy chớ trong lòng thằng Ba cũng ớn Tám gác cửa lắm, hắn nghĩ rằng cha nầy làm khó dễ cũng khó sống trong đoàn lắm chứ không phải chơi, nghe đâu hắn là cháu hay em gì của bà bầu chứ bộ bở sao. Nghĩ vậy, hắn bèn nhìn con Tư cười cười để làm dịu tình hình:
- Nói thì nói vậy chứ cũng ráng đừng làm mất lòng cha Tám phiền lắm đo nghe Tư…
Con Tư mặt buồn so, mắt nhìn xuống tô cháo, tay muỗng bất động:
- Sao tui ghét thằng chả quá à… rần rần rộ rộ… thấy ghớm…
Thằng Ba an ủi:
- Muốn vào rạp bán thì cũng ráng một chút.. có qua có lại mà…
Con Tư buồn hiu… móc túi lấy tiền trả bà bán cháo rồi đứng dậy. Đứng ngần ngừ không thấy thằng Ba nói gì, nó phụng phịu dậm chân:
- Khuya quá à… nhà xa… đi về phải qua gò mả… bộ tính ngồi đó luôn không đưa tui về hả ?
Thằng Ba được lời như mở cờ:
- Ờ, đưa thì đưa chớ làm gì dữ vậy…
Nói xong thằng Ba đứng dậy theo con Tư đi về hướng mé sông ngược về phía chợ. Đi khuất khỏi rạp chừng mười thước, thằng Ba lấm lét nhìn chừng coi có thằng cha Tám theo không, nhìn chừng đôi lần không thấy gì động tĩnh nó mới yên tâm mạnh dạn đi
Đêm nay có lẽ đêm gần rằm nên trăng sáng quá chừng, hai đứa đi bên nhau dưới ánh trăng nhìn coi thật tình. Ra tới khoảng đồng trống, tiếng chó sủa trong xóm đã nhỏ dần, con Tư đi sát vào thằng Ba hơn. Gió thổi nhè nhẹ, tóc con Tư bay lất phất trên vai, trên má thằng Ba… mùi thơm của tóc, của da thịt con Tư làm thằng Ba ngây ngây như người say rượu… hắn thấy tâm hồn rạo rực quá chừng… môi muốn nói với con Tư thật nhiều điều nhưng rồi cứ ngọng lại…
Đi khoảng chừng hai chục phút, hắn thấy đường có vẻ lên dốc và hơi khó đi vì có nhiều bụi cây gai mọc ló ra như muốn che đường đi. Đi tới khúc này, con Tư co như dựa sát vào nó, hai tay ôm cứng lấy vai nó hồi nào không hay, hàm răng con Tư đánh bò cạp hổn hển nói:
- Khúc này là khúc gò mả đó… đi lẹ lẹ lên…
Nói dứt câu là con Tư đi như muốn chạy làm thằng Ba lật đật bước thật gấp mới kịp chân con Tư. Cứ vừa đi vừa chạy lúp xúp như vậy chừng một đỗi thì con Tư nói:
- Gần tới nhà rồi đó.. êm êm nghe, đừng nói gì cả, má tui bả nghe là khổ đó…
Tiếng chó sủa vang rân trong xóm, con Tư đi từ từ lại, nó chỉ cây cao cách khoảng vài chục thước trước mặt rối nói:
- Nhà tui ở ngay dưới gốc cây xoài đó… một lát nữa tới cái giếng anh ngồi chờ tui ở đó, để tui vô nhà coi động tĩnh ra sao rồi tui ra tui kêu…
Con Tư dẫn nó tới một cái giếng gần cây xoài. Giếng này chắc có lẽ là giếng của xóm nên có mái che đàng hoàng, chung quanh giếng còn có tráng xi măng nữa. Chỉ gốc xoài gần đó, con Tư nói:
- Ngồi đó chờ tui nghe, đừng đi đâu loạng quạng chó sủa um sùm nghe… tui ra liền.
Nói xong con Tư biến vào trong bóng tối sau cây xoài rồi đi thẳng vào nhà… Nhà con Tư là một mái nhà tranh thật nhỏ, thấp lè tè… dưới ánh trăng mờ ảo coi nó thê thảm làm sao…
Khoảng năm mười phút sau con Tư từ trong nhà bước ra, tay ôm một cái bọc lớn, dáo dác nhìn chung quanh một hồi rồi nhanh nhẹn đi lại phía cây xoài. Không nói không rằng nó tiến tới nắm tay thằng Ba kéo đi:
- Đi theo tui, mình ra ngoài này ngồi nói chuyện…
Kéo thằng Ba đi một đỗi chừng vài trăm thước, con Tư ngừng lại một chòi chăn vịt bỏ trống… hai đứa vội vàng chui thật lẹ vào trong chòi ngay… Con Tư buông cái bọc trên tay xuống (thì ra đó là một cái mền) nó nhanh nhẹn trải ngay ngắn rồi kéo thằng Ba ngồi xuống:
- Ngồi xuống đây nghỉ đi… khát nuớc không ?
Thằng Ba không trả lời, hắn đảo mắt nhìn chung quanh chòi chăn vịt… Đây là một cái chòi bỏ hoang nằm chơ vơ gmột gò đất cao, chung quanh là ruộng lúa. Con Tư thấy nó im lặng không nói gì bèn thúc cùi chỏ vào hông nó hỏi:
- Bộ sợ sao cha, ở đây là nhà tui rồi, sợ gì nữa..
Nói xong nó đưa tay lay vai thằng Ba kéo lại gần, tư thế như sửa soạn muốn ôm… Thằng Ba có vẻ mắc cở, nửa như muốn cưỡng lại nửa như muốn thụ động… Thấy thằng Ba có vẻ nhát, con Tư chọc:
- Gì mà nhát vậy cha, bộ chưa quen con gái sao…
Quả tình thì thằng Ba cũng có run thật… đang nửa đêm nửa hôm dẫn nhau ra gò mả rồi dẫn ra giữa cánh đồng mênh mông thế này không ớn sao được. Hắn lừng khừng nói:
Ở đây thấy ghê quá à… có dân vệ hay lính tráng gì đi tuần không…
Ở đó mà tuần với không tuần, mấy cha đi coi hát về mệt giờ này ngủ mất tiêu rồi còn gì mà lo…
Thằng Ba ngồi một hồi đã bắt đầu tỉnh, nghe con Tư nói vậy hắn có vẻ yên tâm, hắn quay lại nhìn con Tư. Con Tư ngồi sát sạt nó, tóc xỏa xuống nhìn thật dễ thương, đôi mắt đang ngước nhìn nó như mời gọi…Hắn lấy hết can đảm đưa tay lên vuốt nhẹ trên mái tóc con Tư. Tư im lặng nghiêng hẳn về phía hắn, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy vai thằng Ba. Máu trong người hắn nóng rần rần, như một phản xạ tự nhiên thằng Ba ôm ghì sát cổ Tư vào lòng. Mùi mồ hôi mùi da thịt của con Tư đã toát ra một mùi thật đặc biệt khiến thằng Ba ngất ngây…
Trăng ở bên ngoài càng về khuya càng sáng. Ở trong chòi, hồi đầu còn nghe những tiếng khua động, những tiếng thở… dần dần rồi im bặt luôn…
Văng vẳng từ trong xóm đã có tiếng gà gáy sáng, trăng đã xuống từ hồi nào… bình minh từ phương xa đã bắt đầu ló rạng…