Để tự trấn an hắn cố gắng nắm chặt hai tay lại, mạnh dạn bước tới, vừa đi hắn vừa ngước nhìn lên bàn thờ cô Út và có lẽ vì run quá nên hắn hắn thấy tấm màn đỏ phủ lên hình cô như muốn lay động. Mồ hồi hắn bỗng toát ra như tắm, lật đật mở vội rương đèn, rinh chiếc ghế bố ra, đặt vào góc sân khấu xong là hắn bèn vụt chạy ra ngoài ngay…
Thấy hắn chạy ào từ trong sân ra mặt mày tái mét vừa chạy vừa thở, quản lý Bình chận nó lại:
- Cái gì vậy mậy ! Thằng này làm gì thấy ghê quá đi…
Vừa thở nó vừa nói:
- Không có gì đâu ông thầy, em ớn em chạy thôi mà…
Ra tới chổ Chín Đèn ngồi nhậu hắn bèn làm mặt tỉnh:
- Rồi đó nghe anh Chín.
Chín Đèn ừ ừ rối lại tiếp tục nhậu.
Ngồi một hồi cảm thấy mệt và buồn ngủ, hắn đứng dậy đi vào rạp, kiếm khu hàng ghế khán giả chỗ gần ban nhạc, trải chiếu rối lăn ra nằm.
Trong lúc lơ mơ gần ngủ, hắn nghe tiếng lao xao cười nói của một cặp trai gái từ ngoài đi vào.
Hé mắt nhìn, hắn thấy Tám gác cửa đang dẫn một cô gái đi về phía hắn. Khi gã và cô gái còn cách chỗ hắn nằm chừng vài thước hắn bèn nhắm mắt lại giả bộ ngủ say.
Tám gác cửa trải chiếu vào một góc tối nhất trong rạp, cách chỗ thằng Ba nằm chừng 5, 6 thước. Sửa soạn xong chỗ nằm, hắn bèn kéo cô gái ngồi xuống, cô gái lựng khựng tỏ dấu e ngại một chút rồi bẽn lẽn ngồi xuống theo Tám.
Trong bóng tối lờ mờ ở goc rạp, hắn nghe tiếng cô gái thì thào:
- Đừng mà anh, thôi em về… má em đi kiếm đó…
- Chút thôi mà… rồi anh đưa em về liền…
Rồi chừng 5, 10 phút sau hắn nghe tiếng thở… tiếng xô đẩy… tiếng rên rỉ của hai người… Thằng Ba nóng rực cả người, mồ hôi đổ ra ướt cả lưng, lần này hắn đổ mồ hôi vì nóng chứ không phải vì sợ như hồi nãy.
Bỗng dưng mắt nhìn vế phiá bóng tối ở góc rạp, mắt hắn chỉ nhìn thấy được một đống mền bự lùng nhùng nhô lên xẹp xuống… Một hồi lâu, hắn thấy cô gái đứng dậy trước, Tám gác cửa lồm cồm đứng dậy sau, hai người kéo nhau đi ra.
Khi đi ngang qua chỗ hắn nằm, phản ứng tò mò tự nhiên, hắn mở hí mắt nhìn xem cô gái là ai, đẹp xấu thế nào. Thoáng nhìn thấy cô gái hắn như muốn la lên. Trời ơi ! Con Tư bán mía ghim. Hắn chép miệng tiếc và nói thầm trong bụng “Cha Tám này lẹ thiệt, mới đó mà đã ẵm ngon lành con nhỏ đẹp quá chừng”.
Hắn tỉnh cả ngủ, rồi nghĩ miên man. Hắn nhớ hồi chiều khi đoàn đang sửa soạn diễn, anh Chín sai nó chạy ra ngoài mua thuốc lá, hắn đã bị con bán mía ghim này chặn lại và có ý như muốn làm quen. Trong câu chuyện qua lại, con Tư ngỏ ý muốn hắn nói với Tám gác cửa cho nó vào rạp bán mía và xem hát luôn. Hắn thấy con nhỏ dễ thương, nước da trắng, nụ cười thật có duyên, đôi má lại có lúm đồng tiền nữa nên đã lại năn nỉ anh Tám và Tám đã cho con nhỏ vào. Khi đoàn diễn, hắn lo mở đèn, tắt đèn, lo phụ với Chín đèn nên không xuống sân khấu để nói chuyện với con Tư được. Suốt cả buổi đoàn diễn, nó đã bồn chồn thật nhiều như ngồi trên lửa. Khi vãn hát hắn tìm hoài chẳng thấy con Tư đâu. Ai dè Tám gác cửa này ẵm mất rồi, đúng là điên cái đầu.
Cứ suy nghĩ lan man như vậy một hồi rồi hắn ngủ một lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, khoảng 7 giờ sáng hắn đã thức dậy rồi. Nhìn ra ngoài rạp hắn thấy quản lý Bình đang cùng anh Mười rao bảng của đoàn đang đứng nói chuyện với nhau bên cạnh chiếc xe lam có gắn hệ thống phóng thanh.
Xếp chiếc chiếu để vào góc gần ban nhạc, hắn lững thững bước ra chỗ xe lam đang đậu. Quản lý Bình thấy nó bước ra bèn sai ngay:
- Thằng Ba, mày lên xe đi theo ban quảng cáo để dán giấy chương trình cho đoàn.
Hắn liền lên xe lam ngồi cạnh anh Mười ra bảng.
Tiếng máy quảng cáo bắt đầu oang oang, xe lam từ từ lăn bánh. Khi xe rao bảng chạy ngang qua khu chợ, hắn thoáng thây con Tư đang bưng rổ mía rao bán ngoài cửa chợ. Con Tư thấy hắn bèn nhoẻn miệng cười và đưa tay vẫy vẫy. Hắn nhìn dáng dấp và nụ cười thật duyên của con Tư, rồi liên tưởng hình ảnh tội lỗi của nó đêm qua… tự nhiên môi hắn ngưng nụ cười và lòng buồn thật buồn… Xe quảng cáo chạy loăng quăng một hồi rồi kiếm một bóng mát bên hông chợ, anh Mười cho xe đậu lại chĩa loa vào chợ mà quảng cáo.
Đang khi hắn lo cột lại giây loa trên xe lam thì từ xa con Tư bán mía ghim, mang dĩa mía đi lại gần nó. Hắn vội tụt vào trong xe và nhắm mắt lại làm bộ ngủ. Con Tư lại gần mạnh dạn lay vai nó rồi vừa cười vừa nói:
- Bộ sợ tui lắm sao ? Đang không thấy tui tới là lủi vô xe giả bộ ngủ vậy ?
Thằng Ba ú ớ, má đỏ lên chống chế:
- Không có đâu, tui buồn ngủ vì tối qua tui thức khuya đó mà…
- Hôm qua ngủ ở đâu mà sao khi vãn hát tui đi kiếm anh không có
- Thì ngủ ở gần chỗ ban nhạc trong rạp đó.
- Phải không ? Sao tui không thấy… í…í…
Biết mình lỡ lời, con Tư chống chế:
- Tối qua vãn hát tui còn mía bán không hết, tui kiếm cho anh ăn mà không gặp.
Nói xong câu đó, con Tư như mắc cở nên có vẻ lúng túng nhìn thấy thương. Để chữa cho khỏi lúng túng, con bé cắm một xâu mía ghim đưa cho thằng Ba:
- Ăn đi, rao hoài vậy chắc khát nước lắm phải không?
- Tui đâu có rao đâu, tui chỉ đi theo để phụ cho anh Mười thôi mà…
Mặc thằng Ba nói gì thì nói, con Tư vừa cầm xâu mía dúi vào tay thằng Ba. Ba cầm xâu mía mà mắc cở quá chừng. Hắn nói:
- Bán mà cho như vậy thì làm sao mà lời… thôi tui trả tiền này.
Con Tư xua tay không lấy, quay lưng đi vế phía chợ. Trước khi quay đi nó nhìn thằng Ba thật tinh rồi nói:
- Tối nay vãn hát đừng đi đâu nghe, chờ tui, tui nói chuyện này cho mà nghe
Thằng Ba nghe vậy, lòng như mở cờ… hắn nhìn theo con Tư mãi tới khi con Tư khuất vào đám đông của chợ mới thôi.
*
Tối hôm đó đoàn diễn vở “Con Gái Chị Hằng”, bởi tuồng này là tuồng xã hội hay và nổi tiếng nên khán giả đi xem đông quá chừng. Khán giả từ các thôn xã quanh quanh cách Bãi Sào chừng 5, 10 cây số cũng đổ về thật đông. Ghế đã bán hết trơn không còn một chỗ, giờ chót đoàn đã bán vé đứng cả trăm người.
Trong khi đoàn diễn, thằng Ba ngồi phụ giàn đèn với anh Chín, mắt cứ liếc qua khe màn hoài, thỉnh thoảng qua lỗ khe vải hắn thoáng thấy con Tư đang đứng dựa lưng vào tường rạp mà xem với tất cả sự say mê.
Vãn hát hắn vội vàng xếp giây đèn cho anh Chín xong là chuồn ra ngoài ngay.
Con Tư đã đứng chỗ nó từ hồi nào, miệng cười thật tươi hỏi nó:
- Đói không… mình đi ăn cháo nghe… tui bao.
Thằng Ba theo con Tư đi lại gánh cháo gà ở gần cửa rạp, hai đứa kéo ghế ngồi xuống.
Vừa ngồi chưa được năm phút thì Tám gác cửa từ xa đi lại mặt có vẻ giận, hắn nói với con Tư:
- Vãn hát rồi đi đâu mất tiêu… làm kiếm muốn chết à…
Con Tư nhìn thằng Ba rồi nói:
- Đi đâu, đâu… Tối nay tui phải về sớm, ăn cháo rồi là về liền à…
Tám gác cửa lừng chừng như muốn nói thêm gì nữa nhưng cuối cùng hắn thôi và quay lưng đi có vẻ bực tức. Trước khi đi, hắn không quên ném cho thằng Ba một cái nhìn với đầy vẻ hăm dọa…