Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cô Tinh Hiệp Lữ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 57768 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cô Tinh Hiệp Lữ
Cổ Long

Hồi 28

Sau khi rời nơi bến đò sông Giang, Bùi Khương cứ băng mình chạy nhanh.
Chàng tin chắc là sự việc bọn người bịt khăn trắng kia quả thật có bị cướp nên cứ chạy như tên bắn, chỉ chốc lát đã vượt hơn ba mươi dặm đường. Quả thật bên đường có một nghĩa trang, cây cối rậm rạp.
Bùi Khương nương theo ánh trăng, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Quang cảnh thật lạ lùng. Từng nấm mồ hoang nhô lên ẩn hiện dưới những gốc cây tùng màu đen sẩm. Những gốc cây chập chùng như muôn ngàn bóng ma đang sừng sững trong cõi thâm u. Cái cảnh quang vắng ấy khiến người ta cho đó là một thế giới ma quỷ, chứ không phải thế giới của loài người.
Nhìn kỹ bên đường, Bùi Khương nhận thấy có rất nhiều vết máu, cây cỏ bị đạp ngã, chứng tỏ nơi đây vừa trải qua một cuộc tử chiến khủng khiếp. Chàng nhìn trăng thở dài lẩm bẩm:
– Viên Tố Châu chắc đã bị chúng cướp giật nơi đây và bắt đi rồi. Nhưng chúng dẫn nàng đi đâu? Hai vị hòa thượng kia là ai, ở chùa nào? Ôi! Trời cao đất rộng, trong thế gian biết bao nhiêu chùa chiền, làm sao tìm cho ra manh mối hai tên ác tăng đã bắt cóc Viên Tố Châu?
Chàng ngao ngán nói thầm tiếp:
– Còn Kỳ muội lại lạc về đâu? Thật là rắc rối!
Dẫu Bùi Khương là người thông minh đến đâu đi nữa, thì trong hoàn cảnh này cũng không có phương pháp nào làm sáng tỏ một tia hy vọng được.
Chàng suy nghĩ mãi, đầu óc rối loạn, bao nhiêu sầu nhớ dâng lên trong tâm khảm, chàng sững sờ đứng giữa nghĩa trang vắng lạnh cả hàng giờ mà vẫn không hay biết gì cả.
Chàng ngẩn đầu nhìn trăng, thấy vừng trăng mơ màng giữa khoảng trời xanh, chẳng khác nào một chiếc thuyền con trôi trong biển cả.
Bỗng nhiên, từ xa vọng lại một tiếng kêu lạc loài của giống chim ăn đêm.
Tiếng kêu nghe bi thảm quá, nhưng cũng làm cho chàng sực tỉnh, nhìn lại toàn thân đã đẫm ướt hơi sương và trời đã hết canh năm, bóng bình minh đã ừng sáng ở chân trời.
Chàng định đến Kinh Bắc để tìm Đàm Tiểu Kỳ và Viên Tố Châu, nhưng ý định ấy bây giờ không còn nữa, vì chàng biết rằng Hắc Long Bang rất phức tạp, ngay cả sự kiện vừa rồi chàng gặp Độc Kỳ Hồ Dư Khánh thì cũng đủ biết nếu người bịt mặt khăn trắng nói thật thì bọn Hắc Long Bang chỉ bắt Viên Tố Châu, và Đàm Tiểu Kỳ ở đâu?
Nhưng nếu người bịt khăn trắng là người của Hắc Long Bang thì tại sao Độc Kỳ Hồ Dư Khánh lại ra tay hạ sát chúng như vậy?
Đàm Tiểu Kỳ tìm không thấy được một dấu tích và Viên Tố Châu thì vẫn còn mịt mờ.
Rồi chàng nghĩ đến người bạn đến viết mấy chữ trên bàn trong quán ăn mấy ngày trước là ai? Chẳng lẽ Âu Dương Thù? Vì nếu Âu Dương Thù thì tại sao lại cao niên như tên tửu bảo đã nói. Còn nếu chẳng phải là Âu Dương Thù thì người nào biết vụ mất tích ấy mà đi theo dõi. Nhưng tại sao Âu Dương Thù không gọi chàng dậy mà viết mấy chữ rồi đi ngay?
Không biết bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu vấn đề đến với chàng, thật là phức tạp vô cùng.
Chàng lững thững bước ra khỏi nghĩa trang và rồi mỗi lúc một nhanh hơn.
Nhưng đi độ ba bốn dặm chàng lại ngừng bước tự hỏi:
– Ta đi về đâu bây giờ?
Hỏi mà không thể trả lời nên chàng lại trợn mắt đứng đó như một pho tượng.
Bây giờ mặt trời dần dần lên cao. Ánh nắng dìu dịu chiếu xuống ngập tràn cả vũ trụ. Cảnh hãi hùng của đêm khuya đã biến mất. Chàng bình tĩnh nhìn quanh tìm phương hướng rồi nhủ thầm:
“Ta phải tìm dò một ít tin tức về Hắc Long Bang hẳn rồi hành động. Hơn nữa tuy ta ngày nay là Tổng thủ lãnh của Lục Lâm Giang Nam, song cũng chưa có nhiều người biết mặt, họ chỉ nghe đồn thôi, nên cũng dễ bề cho ta hành động.”.
Nghĩ vậy nên chàng phóng người về nơi thị trấn gần đó nhất để dò la tìm tin tức cần thiết.
Đã hai ngày qua, Bùi Khương đã ráo riết tìm dò tin tức, nên đã biết những điều quan trọng trong võ lâm, mà vì trong suốt thời gian chàng đánh cá với Lãnh Cúc Song Mộc nên không hiểu chuyện bên ngoài. Giờ đây chàng đã hiểu mà càng hiểu thì càng thấy lo ngại vô cùng. Bởi vì Hắc Long Bang đã thành hình và đã hoạt động mạnh mẽ, nhưng chưa biết bên trong của bang phái này nhằm mục đích gì.
Tuy nhiên, có nhiều lực lượng cũng như những tay đại ma đầu từ lâu vắng bóng giờ đây lại đã xuất hiện, nhưng mục đích của họ, Bùi Khương chưa biết rõ được. Có một điều là những nhân vật mới xuất hiện này đều không biết mặt Bùi Khương mà chỉ nghe biết tên Bùi đại nhân mà thôi. Song, có vẻ họ rất lưu ý ba chữ «Bùi đại nhân», không biết ác ý hay thiện. Họ cũng thường bàn tán:
– Không biết Bùi đại nhân võ công cao cường đến mức nào?
Hay lại thắc mắc:
– Bùi đại nhân chẳng lẽ chỉ thụ huấn Lãnh Cúc Song Mộc mà đã có bản lãnh cao cường hơn luôn cả Long Hình Bát Chưởng sao?
Nhưng Bùi Khương biết đâu rằng chính những lời này là nguồn họa cho chàng. Bởi vì những tay đại ma đầu đang thắc mắc không biết Bùi Khương có học được võ công của một bí kíp nào hay không?
Nếu họ biết chàng học hết pho «Hải Thiên Bí Lục» thì nào họ để cho chàng yên như vậy? Và có lẽ mục đích chính của những vụ bắt cóc hai người bạn gái của chàng cũng không ngoài mục đích ấy.
Bùi Khương tổng hợp tin tức ấy rồi tự nhủ:
“Ta phải tìm cho ra manh mối hai nàng Đàm Tiểu Kỳ và Viên Tố Châu là biết ngay ý đồ của chúng.”.
Nhưng chàng lại nghĩ:
“Nhưng tại sao Đàm Tiểu Kỳ và Viên Tố Châu lại không cùng bị bắt một lượt?”.
Rồi chàng quyết định:
“Hai ngày qua nữa rồi, đêm nay ta ra ngoài thị trấn này để dò la Kỷ Hà Miếu xem sao. Vì nghe nơi đây lắm chuyện lạ lùng lắm.”.
Quyết định vậy rồi, Bùi Khương chờ đến đêm xuống liền tung mình đi khỏi khách sạn, sau khi để lại số bạc trả tiền phòng, chàng đi vun vút trong bóng đêm nhắm hướng Kỷ Hà Miếu lướt tới.
Đi được chừng mười dặm đường thì thấy ngôi cổ miếu trước mặt, nhưng chỉ còn là đống tro tàn và có lẽ là ngôi cổ miếu này vừa mới bị đốt cách đây không lâu vì trong những đống tro lớn có vài đóm lửa bập bùng.
Bùi Khương cảm thấy hết sức lạ lùng.
Chàng suy nghĩ mãi cũng không tìm được câu giải đáp, nên Bùi Khương lại rời Kỷ Hà Miếu mà thoát đi.
Chàng đi một lúc khá lâu, không biết đã đi được bao nhiêu dặm đường, chợt chàng nghe tiếng la thánh thót của một người con gái như là bị hà hiếp.
Tiếng la lại trỗi lên lần nữa, Bùi Khương không nhịn được nên băng mình về hướng phát ra tiếng kêu đó.
Chàng đến thật nhẹ nhàng rồi nhìn vào người con gái đang cất tiếng la thì chàng phải giật mình vì nàng là Hồng Phi Yến con gái của một tiêu đầu đã bị người bịt mặt giết và được Long Hình Bát Chưởng đem về nuôi, rồi sau đó lại đưa nàng ta cùng với sư huynh của nàng là Tống Phước Hải đến một phân cuộc của Phi Long.
Hồng Phi Yến và Tống Phước Hải đã thầm yêu nhau nhưng vì sự nghiệp chưa đạt nên vẫn là đôi tình nhân mà thôi. Mà cả hai người này và Bùi Khương đều hết sức thân mật lúc còn ở cùng Phi Long Tiêu Cuộc. Họ đã thương mến nhau rất mực song không thể cãi lại quyết định của Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh khi đưa họ ở xa nhau.
Giờ đây vừa thấy Hồng Phi Yến, Bùi Khương thấy mừng rỡ vô cùng.
Nhưng vừa lúc ấy thì thấy một người áo đen bịt mặt đang vung tay nhanh như chớp đánh tạt vào miệng nàng một cái, và đưa tay nắm lấy Quan tiết huyệt của nàng, định đưa tay đập chết nàng.
Đột nhiên tên áo đen bịt mặt phải lạng người sang một bên để tránh né, vì cảm thấy một luồng gió mạnh từ trên đập xuống nhằm vào người hắn. Người bịt mặt định thần nhìn kỹ, thấy người vừa đột kích hắn là một thiếu niên, vẻ mặt tuấn tú, mặc áo màu xanh. Hắn khựng lại kêu lên kinh ngạc:
– Ồ! Bùi đại nhân.
Nhưng hắn chỉ có thốt có vậy, với một giọng hết sức kinh ngạc nhưng rồi lại im lặng ngay.
Bùi Khương liếc nhìn Hồng Phi Yến, khẽ cau mày rồi lại nhìn sang người bịt mặt cười gằn nói:
– Các hạ biết tại hạ à?
Người bịt mặt như lúng túng nói:
– Ờ ... Ờ ... Bùi đại nhân danh trấn thiên hạ ai ai mà chẳng biết?
Bùi Khương thấy vậy liền hỏi:
– Tại sao các hạ lại hành động đê hèn áp chế một cô gái như thế này, mà các hạ là ai mà phải bịt mắt như vậy?
Người bịt mặt cười hăng hắc đáp:
– Bùi đại nhân không nên hỏi nhiều và cũng không nên xen vào vụ này.
Vừa nói dứt là hắn rút kiếm ra lẹ như chớp và liền tay đâm một chiêu vào giữa ngực Bùi Khương.
Bùi Khương chỉ lách nhẹ một cái đủ cho thanh kiếm sát tà áo đi qua rồi nhanh nhẹn điểm vào cánh tay cầm kiếm của người bịt mặt này.
Tên này thấy nguy hiểm liền xoay ngang một vòng thoát khỏi ngọn đòn của Bùi Khương trong đường tơ kẽ tóc.
Bùi Khương nhếch mép cười ngạo nghễ, định truy sát đối phương nhưng nào ngờ mới quay mặt lại đã loáng thấy Tống Phước Hải như một xác chết nằm im dưới đất, những viên đá đắp đầy hai chân lên đến bụng. Bùi Khương kinh hãi vô cùng, quên mất địch nhân trước mắt.
Nhưng người bịt mặt kia hình như cũng chờ cơ hội này, liền quay người phóng chạy như bay.
Bùi Khương không cần quan tâm đến địch nhân mà vội đưa chân quét sạch đá trên mình Tống Phước Hải rồi cúi xuống xốc chàng lên, hai chân nhún một cái đã nhảy ra khỏi hốc đá.
Bấy giờ Hồng Phi Yến mới chạy đến nơi, nàng ngỡ ngàng mừng rỡ nghẹn ngào gọi:
– Trời! Khương huynh. Đã lâu quá, nay gặp Khương huynh, nếu không ...
Nàng nói đến đây đã bật khóc thành tiếng.
Bùi Khương cũng xúc động nói:
– Ồ! Yến cô nương chắc là chuyện này cũng dài dòng lắm phải không?
May gặp đây mừng quá.
Rồi chàng nhìn Tống Phước Hải nói tiếp:
– Giờ đây, cần phải cấp cứu Hải huynh trước đã, rồi chúng ta sẽ cùng hàn huyên, nếu chậm trễ sẽ nguy cho Hải huynh.
Hồng Phi Yến thấy Tống Phước Hải nằm sóng rượt trong lòng Bùi Khương nên nàng giật mình nín bặt.
Bùi Khương đặt Tống Phước Hải nằm xuống đất, áp tai vào ngực lắng nghe một lúc. Nét mặt của Bùi Khương mỗi lúc một khẩn trương và lo lắng.
Hồng Phi Yến từ khi trông thấy Tống Phước Hải, chẳng nói được một câu, mở to đôi mắt nhìn Bùi Khương đang chữa bịnh cho chàng. Nét mặt của Hồng Phi Yến cứ theo nét biến đổi của Bùi Khương mà dòng lệ tự nhiên tuôn trào xuống ướt má nàng. Đến khi nghe Bùi Khương thở dài lo lắng, thì nàng liền hỏi:
– Khương huynh, bệnh của Hải huynh nặng lắm phải không? Có thể chữa được không? Xin Khương huynh cố giúp cho.
Bùi Khương quanh nhìn Hồng Phi Yến nói:
– Yến cô nương cũng đừng quá bi lụy, tuy Hải huynh của cô nương không những bị thương nặng mà còn bị người ta hạ độc thủ. Sợ khó chữa được.
Hồng Phi Yến rú lên:
– Sao? Khương huynh bảo Hải ca ca của tiểu muội không sống được sao?
Bùi Khương lắc đầu đáp:
– Việc ấy chưa thể quả quyết được.
Hồng Phi Yến lại hỏi:
– Nhưng có hy vọng cứu được không?
Bùi Khương cố làm ra vẻ tự nhiên để trấn tĩnh Phi Yến, nhưng trong thực tâm chàng hết sức lo cho bệnh thương của người bạn chàng, nên chàng thản nhiên đáp:
– Bệnh tình của Hải huynh thật trầm trọng, giờ đây điều cần thiết là chúng ta hãy tìm một nơi tĩnh mịch, để tôi tìm ra phương pháp chữa trị cho Hải huynh.
Hồng Phi Yến nhìn quanh hỏi:
– Nơi đây không được sao? Còn phải tìm kiếm nơi khác?
Bùi Khương đáp:
– Chúng ta phải tìm một nơi vắng vẻ, có thể tránh được mưa nắng tạm thời, bởi vì bệnh này không phải một thời gian ngắn mà khỏi. Yến cô nương hãy nhanh lên, nếu không trễ mất.
Hồng Phi Yến nét mặt như cành hoa héo, nói:
– Nếu thật Hải ca mà chết đi, tiểu muội chắc cũng không sống được bao lâu!
Hồng Phi Yến nói một cách tự nhiên, không có vẻ gì gượng gạo cả.
Bùi Khương cũng chợt nhớ đến mối tình của và Đàm Tiểu Kỳ. Rồi lo lắng không biết giờ nàng lạc ở phương nào. Bùi Khương lại hỏi:
– Mà tại sao Hải huynh bị như thế này?
Hồng Phi Yến đáp ngay:
– Tiểu muội và Hải ca ca đã rời Phi Long Phân Cuộc để đến Giang Nam tìm gặp Khương huynh vì đã nghe Khương huynh đang đối đầu với Long Hình Bát Chưởng để trả thù. Và như vậy thì chính Long Hình Bát Chưởng cũng là kẻ thù của tiểu muội và Hải ca ca nên chúng tiểu muội mới định đi tìm Khương huynh là vậy.
Nàng ngừng một chốc rồi tiếp:
– Đến đêm hôm qua, Hải ca ca bảo có hẹn với một người bạn, và bảo tiểu muội đợi ở khách sạn.
Nói đến đây nét mặt nàng có vẻ hoảng hốt nói tiếp:
– Nhưng đến gần sáng chàng ta mới thất thiểu về phòng và ngã lăn ra bất tỉnh, chẳng nói được lời nào. Tiểu muội thấy nguy, nên liền bồng Hải ca ca đi tìm thuốc nhưng vẫn vô phương cứu trị.
Nàng nhìn lối mòn đến hóc đá nói tiếp:
– Cho đến lúc tối, tiểu muội lại đối đầu với mấy tên áo đen bịt mặt, và đã chiến đấu với chúng, hạ được mấy tên, nhưng sau đó tên bịt mặt khác lại chạy đến, tên này võ công cao cường quá nên tiểu muội không chống cự lại, nên hắn ức hiếp tiểu muội ...
Nàng lại khóc rồi nói:
– Hắn bắt Hải ca ca bỏ vào hốc đá để từ từ bỏ đá lấp sống, nếu tiểu muội không ưng thuận cùng hắn ...
Nàng nói đến đây quay nhìn Bùi Khương hổ thẹn tiếp:
– Trong khi tiểu muội tuyệt vọng hoàn toàn thì may mắn có Khương huynh đến cứu. Thật ơn này ...
Bùi Khương liền xua tay nói chận:
– Yến cô nương đừng đề cập tới ơn nghĩa gì cả. Chúng ta đều là người thân cả. Sống chết có nhau, chỉ mắc mưu Long Hình Bát Chưởng mà phải đoạn trường.
Tiếng suối róc rách xa dần khi hai người lầm lũi bước đi. Cơn gió thì thào như thông cảm cho tâm tư mỗi người.
Đi được một lúc, Bùi Khương đặt Tống Phước Hải nằm trên một tảng đá bằng phẳng rồi nói với Hồng Phi Yến:
– Để tôi đả thông mấy kinh mạch cho Hải huynh vì chất thuốc lúc nãy tôi cho uống đã thấm rồi, như vậy mới giữ cho Hải huynh được nhiều phần yên bình hơn.
Hồng Phi Yến chỉ lộ nét cảm ơn người bạn mà chẳng nói được lời nào, vì lời nói lúc này hình như không đủ để diễn đạt chân tình của nàng được. Nàng vẫn đứng nhìn Bùi Khương đang truyền công cho Tống Phước Hải.
Nhờ đã uống thuốc và được nguyên khí của Bùi Khương dắt dẫn, nên qua một lúc Tống Phước Hải dần dần tỉnh lại.
Tống Phước Hải chầm chậm mở mắt, thấy mình đang nằm trong lòng người bạn chí thân là Bùi Khương, sau bao ngày xa cách nên muốn tung mình đứng lên, nhưng toàn thân không cử động được. Chàng vùng vẫy hai ba cái cũng chẳng ăn thua gì cả.
Bùi Khương điểm nụ cười thông cảm nói:
– Chân khí của Hải huynh đã hao hết, còn bị kẻ địch ngầm hạ độc thủ. Hãy nằm im đi, đừng nói gì cả, đừng vùng vẫy, đợi đệ đả thông tám kinh mạch rồi sau đó chúng ta hãy nói cũng chưa muộn.
Tống Phước Hải hình như quá cảm kích, liếc nhìn Bùi Khương một cái rồi gật đầu quay sang nhìn Hồng Phi Yến đang lặng lẽ nhìn chàng lo lắng.
Hồng Phi Yến thấy Tống Phước Hải hồi tỉnh, mừng rỡ bước lại bên chàng, lắc đầu nói nhỏ:
– Hải ca, Khương huynh không muốn ca ca nói chuyện, nhưng tiểu muội biết ca ca có rất nhiều chuyện muốn nói với tiểu muội.
Tống Phước Hải không còn đủ sức để gật đầu, chỉ cố cười nhẹ thật héo hắt.
Bùi Khương thấy Tống Phước Hải được chàng truyền hơi đã hồi tỉnh, nên chàng lập tức ngầm vận công để đả thông kinh mạch cho Tống Phước Hải. Vì Bùi Khương biết rằng nếu không kịp thời đả thông kỳ kinh bát mạch của Tống Phước Hải, thì chỉ trong khoảnh khắc, Tống Phước Hải sẽ hôn mê bất tỉnh ngay, nên chàng chẳng có thì giờ giải thích cho Hồng Phi Yến rõ.
Bùi Khương đặt Tống Phước Hải nằm thẳng ra, đưa tay tăng nội lực để đả thông kỳ kinh bát mạch. Hai tay Bùi Khương quạt liên hồi, làm tà áo Tống Phước Hải không ngừng lay động.
Bùi Khương môi mím chặt, mồ hôi rịn ướt cả áo, nhỏ giọt xuống đôi tay đang quạt cho Tống Phước Hải, hơi thở của Bùi Khương mỗi lúc một dồn dập. Qua một lúc lâu, Bùi Khương mới dừng tay, nhắm mắt ngồi nghỉ.
Tống Phước Hải đã được Bùi Khương vận công đã thông bát mạch, tức thời cơ năng hồi phục, chàng vùng ngồi dậy. Tống Phước Hải nhìn thấy Bùi Khương sắc mặt đang đổi ra trắng bạch, hai mắt nhắm nghiền, miệng hé mở, hơi thở dồn dập như đã mệt lắm rồi. Tống Phước Hải ngơ ngẩn ngồi thừ ra đó, nhìn người bạn cách xa từ mấy năm qua, nhưng chẳng có cảm tưởng rõ rệt. Bổng chàng ta, đôi mắt sáng lên, miệng mấp máy:
– Ta ... ta không ngờ ... Sao ngươi lại ... ngầm hạ độc thủ ... Ha! Ha! Thật ta không ngờ! Thật ta không ngờ ...
Tiếng nói của chàng ta mỗi lúc mỗi lớn dần, rồi chàng ta bỗng bật tiếng cười rộ lên. Tiếng cười vang lên như chọc vào tai, làm động cả núi rừng ...
Tống Phước Hải cứ thế mà cười mãi, cười như những kẻ chưa bao giờ được cười, tiếng cười mỗi lúc một man dại như một kẻ mất trí.
Hồng Phi Yến kinh hoàng thét hỏi:
– Hải ca! Ca ca cười gì vậy?
Tống Phước Hải đột nhiên im bặt, nét mặt thẫn thờ, vụt đứng lên, nghiêng qua nhào lại, như người say rượu, lững thững bước đi.
Hồng Phi Yến càng kinh sợ kêu lên:
– Hải ca! Ca ca không còn nhận ra tiểu muội và Khương huynh sao?
Vừa nói, nàng vừng tung mình nhãn đến chận Tống Phước Hải lại, mặt đầy nước mắt hỏi:
– Hải ca ca! Sao ca ca lại bỏ tiểu muội mà định đi đâu thế?
Tống Phước Hải đôi mắt như ngây dại nhìn Hồng Phi Yến một cái, rồi thẫn thờ bước đi, hình như chẳng biết Hồng Phi Yến là ai cả.
Hồng Phi Yến quá sốt ruột, đưa tay chận Tống Phước Hải giọng nghẹn ngào nói:
– Hải ca ca! Tại sao ngày nay ca ca lại có thái độ như thế này? Tại sao ca ca nhẫn tâm rời bỏ tiểu muội?
Hồng Phi Yến còn định nói nữa, nhưng bên tai nàng đã vang lên tiếng nói của Bùi Khương:
– Yến cô nương! Không phải Hải huynh bỏ cô nương đâu mà Hải huynh đã bị điên loạn rồi.
Hồng Phi Yến đôi mắt trợn ngược kinh ngạc ồ một tiếng nói:
– Sao? Hải ca ca điên rồi sao?
Bùi Khương gật đầu giọng buồn bã nói:
– Đúng vậy! Hải huynh đã bị người ta dùng công phu thâm độc đả thương các bộ phận trọng yếu và Thiên Linh huyệt làm cho thần trí rối loạn. Bây giờ chúng ta hãy tìm một ngôi nhà nào gần đây để cho Hải huynh tịnh dưỡng vài ngày tôi mới có thể đủ thời gian kiểm xem Hải huynh bị điểm thương về môn nào.
Hồng Phi Yến thương cảm quá, nên ôm chầm lấy Tống Phước Hải than:
– Hải ca ca ơi! Ca ca hiền lành như thế này mà sao gặp lắm chuyện thê thảm vậy?
Nàng ôm chặt Tống Phước Hải khóc như mưa. Khuôn mặt kiều diễm của nàng chứa đầy bi thảm.
Tống Phước Hải tuy được Bùi Khương đả thông kinh mạch nhưng nội phủ bị trọng thương, thấy Hồng Phi Yến ôm chặt mình thì hoảng sợ, nhưng không làm sao mà vùng vẫy ra được.
Bùi Khương đưa tay điểm nhẹ vào huyệt đạo làm cho Tống Phước Hải mê đi, rồi nói với Hồng Phi Yến:
– Yến cô nương đừng khóc nữa! Cô nương hãy bồng Hải huynh lên, chúng ta tìm nơi nào có thể tránh mưa nắng, để nghĩ cách chữa thương cho Hải huynh.
Hồng Phi Yến không khóc nữa nhưng tiếng rất nghẹn ngào vẫn còn thỉnh thoảng ú ớ trong cổ họng. Nàng giơ tay áo chùi sơ lên mặt rồi bế Tống Phước Hải.
Thế là cả hai lên đường, không biết đã băng qua bao nhiêu đồi núi.
Trong thời gian này, Hồng Phi Yến cũng có hỏi về hai nàng Đàm Tiểu Kỳ và Viên Tố Châu cũng như Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh nhưng Bùi Khương chỉ nói một cách đại khái.
Chàng chỉ bảo Đàm Minh đã chết vì có kẻ giết lão. Về Đàm Tiểu Kỳ và Viên Tố Châu chàng chỉ nói hai nàng này không biết đã lưu lạc nơi đâu, chàng chưa gặp lại chớ không đề cập thực sự trường hợp của hai nàng ấy. Vì Bùi Khương nghĩ rằng có nói đi nữa Hồng Phi Yến càng lo lắng mà chẳng ích gì, thì hãy cứ để nàng lo cho Tống Phước Hải cũng đủ làm nàng nát lòng rồi.
Hai người đi không biết đã bao lâu, băng qua bao nhiêu đồi núi.
Nắng chiều đã phản chiếu qua những tảng tuyết trên đỉnh non cao, tỏa ra một vùng ánh sáng tự hào quang.
Hồng Phi Yến thấy cảnh ấy dừng lại nói:
– Khương huynh! Đừng đi nữa!
Bùi Khương ồ một tiếng ngạc nhiên, nhìn sang Hồng Phi Yến để xem nàng nói gì.
Gió chiều thổi tung tá áo trắng và những sợi tóc xòa trên trán Hồng Phi Yến bay phất phới. Nàng đứng nghiêm chỉnh, môi nàng điểm nụ cười héo hắt, mắt nhìn ánh nắng sắp tàn chầm chậm nói:
– Vần thái dương sắp gác đồi non. Trước lúc chiều tàn thường một cảnh đẹp và hùng vĩ. Nhưng ...
Nói đến đây, Hồng Phi Yến lại trở về với trạng thái im vắng xa xăm.
Trước cảnh đó, Bùi Khương cũng cảm thấy lạnh mình, chàng lên tiếng đưa Hồng Phi Yến về thực tại:
– Yến cô nương, đối với bịnh tình của Hải huynh cô nương nhận thấy thế nào?
Hồng Phi Yến nói một cách rất tin tưởng:
– Tiểu muội rất tin tưởng Hải ca ca không thể nào chết được!
Bùi Khương rất thương cảm cho tình cảnh đôi uyên ương này. Hai người cũng đều là bạn thân của chàng cả. Chàng đã suy nghĩ mọi cách. Suốt đoạn đường vừa qua, chàng đem tất cả những gì đã học được, suy nghĩ tìm tòi. Rốt cuộc vẫn không tìm ra phương pháp cứu chữa cho Tống Phước Hải.
Bùi Khương biết rõ lắm, nguyên khí của Tống Phước Hải đã hao hết. Trừ khi kỳ tích phát sinh, chứ nếu không chàng ta khó sống qua ba ngày. Lại nữa, sau khi bị thọ thương, Tống Phước Hải còn bị kẻ địch dùng một thứ nội gia công phu rất âm độc điểm thương vào huyệt mạch.
Tuy Bùi Khương đã tìm ra những huyệt mạch bị điểm thương trên người Tống Phước Hải, nhưng chẳng biết họ dùng công phu gì. Dù chàng không tiếc công lực, cứ mười giờ đả thông kỳ kinh bát mạch cho Tống Phước Hải một lần, nhưng cũng có thể ngăn cản những huyết mạch bị thương khỏi biến hóa, kéo dài sinh mạng Tống Phước Hải thêm được mấy ngày thôi.
Nhưng Bùi Khương có cố gắng và Tống Phước Hải có sống vài ngày, Bùi Khương cũng chẳng biết cách nào làm cho thần trí Tống Phước Hải tỉnh lại.
Hồng Phi Yến thấy Bùi Khương trầm ngâm tư lự, mỉm cười nói:
– Hải ca ca nhất định là có nhiều điều muốn nói với tiểu muội, mà những lời ấy chắc êm đẹp và thơ mộng lắm, cũng như khi mặt trời sắp lặn có một cảnh sắc mơ mộng huyền ảo vô cùng.
Bùi Khương an ủi nàng:
– Yến cô nương! Hãy đi gấp lên, đừng có nghĩ ngợi viển vông, sợ Hải huynh có điều gì thì ân hận lắm.
Hồng Phi Yến nhìn mặt trời dần khuất sau đỉnh núi tuyết, trên khuôn mặt hồn nhiên, hiền lành của nàng bỗng hiện ra những nét kỳ dị. Nàng châu mày cười bảo:
– Khương huynh, tiểu muội muốn nhờ Khương huynh một việc, không biết có được chăng?
Bùi Khương nhìn nàng đáp:
– Yến cô nương có việc gì cứ nói. Giữa chúng ta là chỗ bạn thân thiết đã bao lâu chưa gặp, không ngờ hôm nay tái ngộ lại là ở trong hoàn cảnh này. Cô nương nhờ bất cứ điều gì nếu việc đó có thể thực hiện được thì tôi không để cho Yến cô nương phải thất vọng đâu.
Hồng Phi Yến đưa mắt nhìn mấy chòm mây bạc đang trôi lững lờ, thở dài một tiếng nói:
– Nếu Hải ca ca của tiểu muội chết đi thì Khương huynh làm ơn xây cho Hải ca ca một ngôi mộ đẹp nhé.
Bùi Khương thấy nàng đòi hỏi lạ lùng, nên cũng chìu ý nói thật thà:
– Chắc không đến nỗi nào đâu, song nhỡ ra thì nếu Yến cô nương muốn thì chẳng những tôi làm cho Hải huynh một ngôi mộ đẹp còn đi tìm bằng được kẻ hãm hại Hải huynh để trả thù cho Hải huynh. Nhưng tôi tin rằng chuyện ấy sẽ không xảy ra.
Hồng Phi Yến như không còn nghe thấy lời an ủi của Bùi Khương, mà nàng vẫn mơ màng nói tiếp:
– Khương huynh là một người bạn tốt nhất đối với chúng tôi, chúng ta quen biết nhau từ lúc nhỏ. Bây giờ nếu Khương huynh đã hứa làm ngôi mộ đẹp cho Hải ca thì tiểu muội xin một điều ...
Bùi Khương còn ngơ ngác thì Hồng Phi Yến nói tiếp:
– Khương huynh xin hãy chôn tiểu muội cùng một mộ với Hải ca ca.
Bùi Khương ngơ ngẩn một lúc rồi mới hỏi:
– Yến cô nương ... muốn được chôn sống với Hải huynh sao?
Hồng Phi Yến lại cười hồn nhiên, nói thật bình thản:
– Tiểu muội và Hải ca ca mà được gần nhau, tiểu muội sẽ giúp cho ca ca của tiểu muội nhiều việc lắm.
Bùi Khương thật tình xúc động trước mối tình của nàng đối với Tống Phước Hải mà chạnh nghĩ cho bản thân chàng và Đàm Tiểu Kỳ. Chàng bồi hồi khuyên nhủ:
– Yến cô nương à, xin cô nương đừng nghĩ quấy nữa. Phải can đảm lên để phấn đấu mới được.
Hồng Phi Yến cười gượng:
– Khương huynh là người bạn tốt, đã hết lòng nhọc sức vì chúng tôi, thật ...
Bùi Khương ngắt ngang nói:
– Yến cô nương cứ an tâm, đừng nghĩ suy gì nữa. Cuộc sống còn lắm chông gai, khó khăn mà ta phải vượt qua.
Hồng Phi Yến lắc đầu:
– Khương huynh nói chí phải, nhưng cứu cánh của một con người đã mất thì còn nghĩa lý gì trong cuộc sống. Sống như vậy cũng như chết rồi.
Bùi Khương không muốn khơi sâu vấn đề, để cho nàng bi lụy thêm, nhìn bầu trời rối nói:
– Chúng ta đi thôi. Trời sắp tối rồi, chúng ta hãy tìm nơi tạm nghỉ trước khi đêm đến.
Hai người lại băng mình trong im lặng, chẳng ai nói với ai một lời. Hình như họ đang theo đuổi những suy tư cho riêng họ.

<< Hồi 27 | Hồi 29 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 545

Return to top