Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Lều cỏ mục đồng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 472 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Lều cỏ mục đồng
Phạm Thanh Thúy

Đã không ít lần cô ước chi một buổi sáng thức dậy, bỗng nhiên cô lãng quên tất cả… Những niềm vui, những nỗi buồn và cả những mối quan hệ 24 năm cuộc đời gom nhặt.

Là một đứa trẻ sớm mồ côi cha mẹ, không anh em để yêu thương đùm bọc, trưởng thành từ sự ghẻ lạnh của vợ chồng người chú ruột, nên cô biết, nếu điều đó xảy ra cô cũng không có nhiều nuối tiếc. Người duy nhất cô nuối tiếc có lẽ là anh. Nhưng anh cũng chính là nguyên nhân khiến cô ước một buổi sáng lãng quên tất cả.

…Cô không rõ ý nghĩ ấy nhen nhóm trong cô tự khi nào, nhưng cô luôn nghĩ về nó. Nghĩ về nó khi bàn tay cô thoăn thoắt rót rót, pha pha, bưng đến và dọn đi những ly nước hoa quả ngon lành cho khách. Những khi trời mưa quán vắng, cô ngồi lặng ngắm dòng sông êm trôi qua cửa sổ sau nhà.

Dòng sông đã từng khiến nhiều kẻ đến để ngồi vì họ cho rằng dòng nước kia như có phép mầu, cuốn những lo lắng trôi đi. Anh là một trong số họ khi đến ngắm dòng trôi để quên đi những ưu phiền. Ai cũng có những ưu phiền. Thậm chí có kẻ còn tự chuốc lấy ưu phiền để cuộc đời thêm phong phú.

Những khi anh đến, cô vẫn chu đáo với công việc của mình, nhưng tâm trí không rời anh một bước. Trong lúc anh quên ưu phiền thì cô tự hỏi: “Có khi nào mình là nỗi ưu phiền của anh không nhỉ? Có khi nào gặp mình, nỗi ưu phiền lẽ ra anh phải quên, thì lại tăng lên theo cấp số cộng?”. Khi yêu anh, cô không nghĩ tình yêu đó lại phiền phức nhiều như thế.

Anh dạy nhạc ở một trường tiểu học nằm bên bờ sông. Có lần, một tốp học trò nhỏ kéo nhau xuống sông giặt giẻ lau bảng, đã trượt chân chết đuối. Bài học được tổng kết là: Không nên đặt các trường học ở gần những dòng sông. Nhưng rút ra bài học để làm gì nữa khi các em đó đã chết, còn trường học vẫn ở đó, người ta không vì thế mà đập nó đi để xây chỗ khác được…

Quán của cô cũng bên bờ sông, bán đủ mọi thứ, nhưng phần lớn không phải dành cho các em học sinh tiểu học, mà dành cho giáo viên, phụ huynh khi họ đến để đón những đứa con trở về. Từ ngày anh đến dạy học, thi thoảng, cô và khách được nghe một vài bản nhạc…

Những bản nhạc mà anh nói sẽ có ích cho học sinh, dẫu nhất thời chúng chẳng hiểu gì. Cô yêu anh không phải bởi những bản nhạc bác học xa vời ấy. Mà cô yêu anh vì…vì điều gì chính cô cũng không biết nữa. Không biết vì sao yêu, đó mới là yêu. Nghĩa là cô phủ nhận những tình yêu của Nhã.

Nhã yêu anh này vì anh này đẹp trai. Nhã yêu anh kia vì anh kia lắm tiền. Có khi Nhã còn yêu anh nọ vì biết làm thơ… Cô không phủ nhận nhan sắc của Nhã. Nhã chân dài, da trắng. Nhã có nhiều ưu thế để được lựa chọn. Nhã cũng đã từng lựa chọn anh.  “Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc thế. Cậu yêu nó mà không biết tại sao. Thế cậu quên nó yêu cậu là tại sao à?”.

Câu nói đó của Nhã thi thoảng rơi tõm vào đêm vắng khi cô bất chợt tỉnh giấc. Nhìn ra ngoài, bầu trời lấp lánh những ngôi sao xa vời vợi. Cô có thói quen mở cửa sổ khi ngủ những đêm hè. Khi có anh ở bên, anh cũng đồng tình với việc đó. “Anh không sợ Châu ghen à?”. “Sao lại sợ?”. “Vì nếu Châu là một trong những ngôi sao kia, Châu sẽ trông thấy chúng ta ở bên nhau như thế này”. Anh cười, hôn lên tóc cô “Ngốc ơi là ngốc.

Châu chính là em, em chính là Châu. Châu đang sống trong em. Ai lại đi ghen với chính mình kia chứ?”… Cô khúc khích cười, dụi nhẹ mái đầu vào vai anh, ngoan ngoãn như một chú mèo con…

Châu là ai? Châu bước vào cuộc đời cô như thế nào, chính cô cũng không biết. Ngày anh đến, anh cũng mang Châu đến khi đặt vào tai cô những tâm sự chân tình: “Em giống Châu lắm, giống lắm…”. Cô cảnh giác: “Em giống cô Châu nào đó thật, hay chỉ là một bài ca cũ của anh thôi?”. “Không, em giống Châu thật mà…”. “Thế Châu đâu? Hay để em đoán nhé? Cô ấy đã lấy chồng rồi, đã quẳng anh ra khỏi cuộc đời cô ấy, và cô ấy đang rất hạnh phúc phải không?”. Cô hả hê như người vừa bắt đúng điểm yếu của người khác. Nhưng cô chỉ nhận được từ anh một cái nhìn thăm thẳm “Không. Cô ấy chết rồi”.

Cả cô Châu nào đó đã chết, cả anh, có lẽ không thể ngờ được rằng cô đã rơi vào vòng xoáy tình yêu của anh chỉ vì năm chữ buồn tênh anh nói “Không. Cô ấy chết rồi”.

Anh không trở thành một trong bộ sưu tập tình yêu của Nhã vì còn nặng lòng với cô Châu đã chết. Người con gái ấy hẳn phải vô cùng đặc biệt, nên mới đủ sức nặng để anh nhiều đêm trầm mặc bên ly cà phê không đường đắng ngắt với khoảng không gian xa vời vợi và tiếng dòng sông lặng lẽ chảy xuôi. Nhã cười khẩy: “Tớ gặp đủ loại người rồi. Để xem anh chàng giả vờ được bao lâu”… Nhưng rồi Nhã cứ việc đổi người yêu mà xem ra anh chẳng mảy may nuối tiếc. Điều đó khiến cô thường chăm chú ngắm gương mặt mình trong gương hơn.

“Mình giống Châu, giống lắm, thì hẳn Châu đã có gương mặt như thế này, đôi mắt, bờ môi như thế này”. Rồi không hiểu vì sao cô lại thấy mình hạnh phúc vì điều đó.

Cô và anh dọn đến sống chung, hiển nhiên như chồng vợ. Cô tự bào chữa cho mình, ừ, thì mình có ai đâu mà xin phép và sợ sệt… Cha mẹ đã chết. Những người “ruột thịt” thì từ lâu đã mong cô đừng trở lại. Trước khi có anh, cô chỉ có Nhã là bạn, thân như chị em. Nhã phóng khoáng, sống và yêu hết mình, kể cả trắng tay cũng không nuối tiếc. Hai đứa chật vật mãi mới thuê được cái quán nhỏ thơ mộng cạnh trường học để kiếm sống.

Trong mắt thiên hạ, hai đứa có làm ăn chính đáng hay không Nhã cũng không thèm quan tâm. Cô cũng đã học được ở Nhã cách ấy. Và khi anh đến, cô đã biết quan tâm thực sự. Nhã e ngại: “Tớ sợ cậu bị lừa thôi. Vì nó yêu Châu  của nó chứ đâu phải cậu”. “ Tớ biết chứ”. “Thế… thì tớ chịu. Cậu hết thuốc chữa rồi. Nhưng nếu có bị nó lừa, cậu cứ quay về đây với tớ. Không có anh em vẫn sống, nhé…”.

Anh có đôi bàn tay với những ngón thon dài mềm mại, đẹp như bàn tay kiều nữ trong tranh vẽ. Anh đắc ý: “Bàn tay này mới xứng là nghệ sỹ, như em thì còn lâu”. “Tại sao?”- Cô vừa hỏi vừa lơ đãng ngắm đôi bàn tay mình. Chúng ngắn ngủn, thô thô, bàn tay luôn bị Nhã trêu là như nải chuối mắn “Những ngón tay ngắn tũn của em làm sao đủ sức xoạc ra để nhấn cùng một lúc nhiều nốt nhạc như anh được…”. “Thế… thế bàn tay của Châu có giống bàn tay của em không?”.

Câu hỏi của cô nghe như là sắp khóc. Anh không trả lời, chỉ ấp đôi bàn tay cô trong những ngón thon dài mềm mại của anh. Chỉ thế thôi, cô lại quên tất cả. Lại yêu anh bằng cả trái tim mình…

Cô bắt đầu thấy hối hận khi sống cùng anh. Vì nếu không sống cùng anh, cô sẽ không có những buổi sáng thức dậy dành vài phút để ngắm nghía gương mặt vô cảm khi đang ngủ ấy. Khi rơi vào trạng thái ngủ, người ta tạm thời quên đi cảm xúc. Nét mặt khi đó được nghỉ ngơi và thật nhất. Thế nên sáng nọ, một ý  nghĩ chợt lóe lên trong đầu và cô lay vai anh thảng thốt “Anh ơi… dậy… dậy đi. Chị Châu đến đây này!”

Giọng cô to và hốt hoảng đến nỗi anh bật dậy: “Châu…Châu nào?”. Cô ước gì thời gian dừng lại để cô có thể nhìn gương mặt anh lúc ấy lâu hơn. Gương mặt anh khi đó như thế nào nhỉ? Cô không biết, chỉ biết chính cô cảm thấy thật trống rỗng, vô vị…

Cô bắt đầu lục tìm bóng dáng Châu trong căn phòng nhỏ của hai người. Châu ở đâu trước và sau khi cô dọn đến?...Nhưng cô không tìm thấy điều gì gợi cho cô nghĩ nó từng mang bóng dáng Châu. Một bức ảnh, một bài thơ, hay một khúc nhạc chẳng hạn. Nếu một người khiến anh nặng lòng như thế, tại sao mọi thứ thuộc về cô cũng hoàn toàn tan biến như cô đã không còn nữa vậy?... Và điều khủng khiếp nhất - Cô cho là như thế - cảm giác hạnh phúc vì  “giống Châu” trong cô nhạt dần.

Ban đầu cô không nhận ra nó. Sau, cô nhận ra nó song bỏ qua vì nghĩ chẳng có gì quan trọng. Nhưng đến một hôm, ý nghĩ “mình đang sống với hình hài và tình yêu của một người con gái khác, dù là người con gái đã chết và chưa từng gặp bao giờ” đã khiến cô không chịu nổi… Khi anh đến quán của cô, uống nước và nhìn dòng sông như muốn quên đi  những ưu phiền, thì cô đã nghĩ: Hẳn cô cũng là một trong những nỗi ưu phiền mà anh đang chịu đựng.

Ý  nghĩ rời xa anh đã nhen nhóm từ những ngày như thế. Nhưng bắt đầu như thế nào khi tình cảm giữa hai người vẫn đang tốt đẹp? Bắt đầu như thế nào đây khi ý nghĩ anh cầm tay ai đó cũng làm cô đau đớn…Và cô nghĩ đến điều: Một ngày kia, khi cô tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, cô sẽ lãng quên tất cả.

Chao ôi, nếu điều đó xảy ra, chắc gì cô đã cảm thấy hạnh phúc? Có những tình yêu như những vết đau. Có lẽ anh cũng cảm thấy như cô, cũng cảm thấy tình yêu ấy như một vết đau. Chỉ là anh không nói ra. Hay cố tin là anh và cô đang hạnh phúc.

*   *   *

Anh đưa bọn trẻ đi tham quan hồ Núi Cốc một ngày… “Anh sẽ về thăm bố mẹ vài hôm. Em đi cùng anh nhé!”. Cô quay đi tránh cái nhìn anh đang chờ đợi. Việc trường anh rục rịch chuẩn bị cho học sinh đi thăm hồ Núi Cốc cô đã biết từ lâu. Thậm chí ngay cả lời anh vừa đề nghị với cô, cô cũng biết từ lâu. Cô còn chuẩn bị sẵn cho mình câu trả lời. Chuẩn bị sẵn, nhưng thực ra cô cũng chưa quyết định sẽ trả lời như thế nào. Nếu đồng ý đi cùng anh, nghĩa là anh sẽ đưa cô về ra mắt bố mẹ. Có thể sau đó hai người sẽ làm một đám cưới.

Nếu đồng ý, có thể cô sẽ có dịp biết được Châu có thực hay không có thực. Nhưng… điều đó cũng là nguyên nhân khiến cô nhắm mắt tưởng tượng lời từ chối. Nói đúng ra là cô sợ. Cô sợ sự thật. Cô sợ có một Châu giống như hình hài, mặt mũi của cô. Nhưng cô cũng sợ Châu không hề có thật… Điều đó khiến cô phát khóc.

“…Trời ơi! Em  làm cái gì thế?” - Chiếc cốc trên tay cô tuột xuống đất sau tiếng kêu hoảng hốt của anh, nước trong suốt trên nền gạch bông cùng với những viên Genestron (thuốc ngừa thai khẩn cấp) trong lòng bàn tay cô cũng vừa tuột xuống. Anh sững người, im lặng, rồi cúi người nhặt những viên thuốc trong đám mảnh vỡ trong veo.

…Giờ thì anh đã lên đường cùng những học sinh đang náo nức nhằm hướng hồ Núi Cốc. Cô lặng im ngồi trong quầy nhìn những cơn gió đuổi  trên những ngọn cây xao xác. “Cậu mệt à? Hay… có em bé rồi?” - Nhã nheo mắt trêu cô - “Không, tớ chỉ mệt thôi”. “Trời ạ. Yêu như điên ấy. Người ta vừa ra ngõ đã ngơ ngẩn rồi”. “ Không. Tớ chỉ mệt thôi”- Cô lặp lại câu nói như cái máy. “Thế thì cậu về nghỉ đi. Hôm nay chúng ta đóng cửa sớm. Ok?”.

Cô đồng ý. Dòng người xuôi ngược, vô tâm khiến cô chợt nghĩ mình có tồn tại hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì với thành phố này. Và nếu như cô biến mất khỏi cuộc đời anh thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Ý nghĩ ấy gợi cô nhớ đến một đoạn phim ngắn mà cô vô tình xem được.

Có anh chàng David Cooc…Cooc…gì ấy nhỉ? Cô không nhớ rõ lắm. Cô hình dung vẻ mặt anh sẽ giống  vẻ mặt của chàng ảo thuật gia nọ khi anh ta dùng chiếc khăn đỏ phủ lên mình một cô gái đẹp. Chỉ trong khoảnh khắc nhấc khăn ra mà cô gái đã biến mất. Đột nhiên mất đi người mình yêu dấu có lẽ là điều ghê gớm nhất trên đời mà kẻ bất hạnh nào đó gặp phải.

Mất cô, anh có đau lòng như mất Châu không…? Đôi khi cô muốn sự biến mất của mình như sự trừng phạt đối với anh. Vì tội gì…? Vì giả dối…? Mà thực anh có lừa dối cô không, cô cũng không biết cơ mà?

“Đôi khi có thể bạn đã sai khi quyết định một điều gì đó, nhưng đó lại là quyết định cần cho bạn”- Cô lẩm nhẩm câu đó trong miệng khi về nhà- “Mình sẽ đi, để khi anh ấy trở về sẽ khóc…”.

Căn phòng của hai người ở gác hai một ngôi nhà đã cũ nhưng chưa quá tồi tàn. Cửa sổ sau nhà là một khoảng xô bồ những công trình chen chúc không có trật tự. Cô đứng ngắm thật lâu và chợt hỏi “Lạ nhỉ? Với những công trình như thế này, làm sao mình có thể trông thấy những ánh sao đêm được?”. Một nỗi hồ nghi vụt đến. Lẽ nào những ánh sao đêm cô hằng gặp  trong những đêm chợt tỉnh lại không phải là thật?

…Cô ngồi xuống bên chiếc bàn thường ngày anh soạn giáo án. Chiếc cốc thủy tinh vỡ ban sáng đã được anh dọn sạch. Nhưng với cô, nó vẫn còn đây. Những dấu vết luôn tồn tại trong mắt người này nhưng lại không tồn tại trong mắt người khác. Khác nhau chỉ là người này nhìn thấy, còn người kia không nhìn thấy thôi.

Cô ngồi bên chiếc bàn rất lâu, cho đến khi mặt trời đã đi qua thành phố. Ánh đèn sáng lên trong những ô cửa sổ. Cô nhắm mắt lại, những ánh đèn vụt bay lên như những ánh sao trời. Rồi như có ai  trong cô vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ dài thúc giục. Cô với tay bật đèn bàn, với tay lấy cây bút trong ống bút, rút một tờ giấy trắng trong tệp giấy, cô vội vã viết một lời chia tay trên giấy:

“Có một Lều Cỏ sống ven hồ trong một khu rừng. Lều Cỏ vẫn coi Hồ Nước là tri kỉ, nên thường than rằng “Đời tôi thật hẩm hiu, ở mãi xó rừng này biết bao giờ mới có ngày tỏa sáng. Giá như có ai đó trong đời này tôi gặp, để tôi có thể tỏa sáng hết mình…

Có một Hồ Nước xanh trong, ngày ngắm mây bay, đêm trông sao trời. Từ ngày có Lều Cỏ của mục đồng đến bên nó thì trong lòng Hồ Nước chỉ có Lều Cỏ thôi. Hằng ngày Hồ Nước căng mình cho Lều Cỏ soi bóng, lăn tăn sóng hát cho Lều Cỏ vui. Nhưng nó lại chỉ biết im lặng lắng nghe Lều Cỏ than thở mà chẳng bao giờ nói ra tâm sự của mình.

Một ngày kia, có một Ngọn Lửa đi qua khu rừng…”.

Đó có phải là một lời chia tay không? Cô cũng không biết nữa. Cô đóng cửa lại rồi nhằm hướng nhà ga đi tới. Cô không định đi đâu, có lẽ chỉ đến đó để ngắm nhìn. Để cảm nhận một lần trong trái tim, của nỗi buồn thương của niềm ly biệt.


Phạm Thanh Thúy
Đài truyền thanh xã Thủy Xuân Tiên- Chương Mỹ- Hà Nội



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 159

Return to top