I. TRUY TẦM KHO TÀNG
Bạch y lang xuống sâu dưới nước, nghe tiếng đội của người khác phóng theo, lánh sang một bên, núp vào ngách đá, lại nghe dội thêm một tiếng nữa, y vội rút gươm ra hờm sẵn để kịp thời ứng phó, Long Định và Thích Đản định thần tìm kiếm, không thấy bạch y lang đâu, cùng nhau đảo tới đảo lui mấy vòng ở đáy đầm không thấy ai cả. Cả hai lại phải trồi lên mặt nước, leo lên đứng trên bờ đầm quan sát mặt đầm rộng lớn, bắp đầu nhạt dần khi mặt trời sụp xuống sau rặng cây rừng ở phía Tây. Đang bực tức không truy ra thủ phạm, bỗng nghe tiếng Thu Hương la lên mừng rỡ ở bờ đấm phía Nam:
—Kính chào Hoàng gia huynh!
—Thu Hương cô nương, làm gì ở đây trong lúc trời sắp tối?
—Thiếp cùng hiền tỉ dạo mát cảnh trời chiều bên đầm nước êm ả đượm muôn vẻ đẹp nên thơ.
—Còn Thùy Ninh cô nương đâu?
—Chị ấy đang tỉ thí với con heo rừng kia kìa.
—Trời! Sao lại chọc heo rừng làm gì? Không để yên cho nó đi tìm chỗ ngủ.
Ngọc Liên vừa phì cười vừa đưa mắt ngó mong về Thăng Long thành.
—Hiền tỉ chọc chơi cho có chuyện khua động tay chân thôi.
—Thiệt hết chỗ đùa nghịch rồi à?
—Còn nhiều chỗ vui lắm Hoàng gia huynh ơi! Xin kính mời Hoàng gia huynh quá bộ đến Quan Gia Trang, để chúng thiếp có dịp thù tiếp đáp lễ.
—Chuyện tại hạ gấp lắm, không có thời giờ rảnh rỗi đâu, xin hẹn khi khác, tại hạ sẽ đến tạ tội cùng Quan Gia Trang. Xin kiếu!
—Đâu có kiếu từ ngang xương vậy được, giang san nào anh hùng nấy.
Hoàng gia huynh đã cất công đến đây, xin cho phép tiểu đệ thù tiếp cho phải đạo.
—Các hạ là ai mà dám cản đường tại hạ?
—Thưa Hoàng gia huynh, đây là Quan Long Định bào đệ của Quan Long Xương mà lệnh bá mẫu đã phân tỏ cho thiếp nghe khi ở Hoàng Gia Trang, còn đây là Quan Thích Đản, bào huynh của tiện thiếp đó.
—Ồ! Té ra người nhà với nhau cả, tiểu đệ xin thành thật tạ lỗi cùng bá phụ và đại huynh.
Vừa nói Ngọc Liên vòng tay bái mọp tỏ vẻ cung kính trước Long Định.
—Ta miễn lễ hết! Hoàng điệt lên Quan Gia Trang đàm đạo thân mật hơn là đứng đây lễ nghĩa.
—Phải đó Hoàng gia huynh, một phen giá lâm đến Quan Gia Trang, xin Hoàng huynh để cho chúng thiếp bồi tiếp cho thỏa lòng kỳ vọng. – Thùy Ninh vừa nói vừa lôi con heo rừng xềnh xệch theo sau, miệng còn nhiễu máu lòng thòng xuống cát theo lối kéo đi. Nàng mừng rỡ chạy lại, buông con heo rừng xuống đất chấp tay thi lễ. —Tiểu muội xin yết kiến Hoàng huynh.
Ngọc Liên hết còn từ chối được buộc lòng khoanh tay thưa:
—Lễ nghi phân bua, chẳng bằng tuân thượng lịnh.
Mọi người cười xòa, cùng nhau trở lại Quan Gia Trang, trong lúc hai chị em lo khiên con heo rừng về hy vọng trổ tài đầu bếp Trung Nguyên với nhiều món ăn độc đáo chế biến từ thịt heo rừng.
Sau khi phân ngôi chủ khách uống trà đàm đạo nơi phòng khách:
—Chẳng hay lệnh mẫu bình an đại cát chứ?
—Kính thưa bá phụ, Nhờ Trời Phật độ trì, thiểm mẫu vẫn an khương.
—Nếu ta không nhầm thời kể từ khi bào huynh tạ thế đến nay trên mười năm rồi, lão phu không xuất sơn, tẩu tẩu không còn tái xuất giang hồ nữa à?
—Dạ thưa đúng vậy, sau khi thân phụ mãn phần, thiểm mẫu không còn tranh danh đoạt lợi nữa, an dưỡng, chăm sóc gia trang cho đến nay.
—Kính thưa Hoàng huynh, trở lại Quái Long Đầm hai lượt vất vả đường xa từ Thăng Long thành lên?
—Thật ra hai lần trở lại Quái Long Đầm cũng có việc: Lần thứ nhứt theo lệnh từ mẫu lên vấn an di mẫu có chồng người Tày, trong lúc trên đường về, gặp một con mễn giương cung bắn nó trúng trên lưng, nó cứ chạy hoài trốn tránh, buộc lòng phải theo cho tới Quái Long Đầm, nó mới đuối sức, ngả xuống bờ đầm giẫy chết, chòi đạp dữ dội, ngu đệ đến bên thấy nó chết, không tiện mang về Thăng Long, nên vứt xác xuống đầm, ai ngờ nơi nó giẫy chết lòi ra cái túi gấm trong đựng minh châu và Bí Mật Đồ, ngu đệ không biết là của ai, phần trời gần tối, đường xa, nên gấp rút về cho kịp vấn an thân mẫu. Đến sáng hôm sau, lấy Bí Mật Đồ ra nghiền ngẫm, thấy nhiều bí ẩn trong đó, dự định lúc nào rảnh lên nghiên cứu thẩm tra. Nhưng công việc gia trang bề bộn quên khuấy đi mất. Cái đêm ngu đệ gặp nhị vị hiền tỉ giúp người thọ nạn, ngu đệ phóng tới kịp túm tên cướp để trừng trị, nhưng thể theo lời nạn nhân nân thả nó đi, trực nhớ lại nhiệm vụ chưa hoàn thành, nên phải gấp rút ra đi không giữ được lời hứa đưa nạn nhân về nhà trọ. Nhưng đinh ninh nhị vị hiền tỉ sẽ giúp đỡ thế. Quả đúng hôm sau, tiếp đón nhị vị hiền tỉ, mới hay là thân bằng quyến thuộc với ngu gia. Lần thứ nhì, ngu đệ trở lại Quái Long Đầm là có ý trừ khử con quái long đã từng giết hại nhiều người hành nghề tìm trầm hương hay đào củ mài. Khi đến đầm giở bí mật đồ ra xem mới biết chỗ ở của quái long ở đáy đầm, dự định xuống tìm quái long giết nó, nhưng gặp phải bá phụ và huynh đài, không muốn lộ hình tích, lẻn sang ngã khác trồi lên bất ngờ gặp Thu Hương hiền tỉ.
—Bí Mật Đồ nằm trong tay hiền điệt là của Quan Gia Trang, do lúc đi tìm hang động, bị quái long táp lão phu làm văng mất Bí Mật Đồ, nên Thích Đản hiền điệt diệt được nó cứu lão phu thoát nạn, mới hay bí mật đồ đã thất lạc, khổ công tìm kiếm không ra. Nay nhờ hiền điệt bắt gặp, lão phu vui mừng khôn xiết.
—Kính thưa bá phụ, nếu nó là của Quan Gia Trang, cháu xin hoàn trả lại, cũng là dền ơn cứu tử mẫu thân cách đây ba mươi năm, chớ thật ra cháu không biết ai là chủ nhân để hoàn trả. Cháu chỉ muốn diệt con quái long giải trừ tai nạn cho dân gian thôi, luôn cả hột minh châu nữa, những vật nầy không phải của cháu, cháu không dám giữ. – Ngọc Liên móc cái túi gấm từ trong tay áo ra, trịnh trọng nâng lên ngang mày dâng trả lại cho Long Định. —Cháu thành thật chúc bá phụ thành công.
—Cháu xứng danh anh hùng hào kiệt Việt Nam, trọng nghĩa khinh tài, lão phu xin bái phục tinh thần thượng võ của hiền điệt, thành thật tri ân. Lão phu sẽ đích thân xuống Thăng Long vấn an tẩu tẩu.
—Thành tâm cảm tạ thạnh tình của bá phụ, cháu sẽ thưa lại cùng mẫu thân.
—Kính thưa quí liệt vị, chúng thiếp đặc biệt thực hiện những món nhắm toàn bằng thịt heo rừng, không hơn không kém, nghĩa là không có loại khác chen vào, kính mời quí vị sang phòng khánh tiết nhập tiệc.
Mọi người cũng đã đói bụng rồi, lại được chính tay hai người đẹp đứng chiêu đãi, lại càng ngon miệng hơn nữa.
Vừa nhâm nhi vừa bàn luận võ công thoải mái lắm. Long Định thường nhắc lại ngày trước đã cùng với anh Long Xương hành hiệp giang hồ khắp vùng Việt Bắc, chủ trương tiên hạ thủ vi cường, không cho đối phương đến khuấy phá vùng Quái Long Đầm hầu bảo vệ kho tàng chu đáo, đã nhiều phen giúp Hoàng Thủ Đức bình trị giặc giã trộm cướp, khi ông giữ chức vụ Tổng binh trấn Thăng Long có trợ lực của hiền thê một anh thư nữ kiệt đương thời.
Ngọc Liên đắc ý lắm do có một người mẹ cũng tài ba, tuy bây giờ gác kiếm, nhưng tiếng tăm của mẹ vẫn còn ghi đậm trong dân chúng trong công cuộc bảo vệ an ninh cho dân chúng.
Đầu tiên hai cô nương dọn lên món gỏi gân chân heo rừng, mềm mại, béo ngấy, tiến dâng ngũ gia bì tửu, để ba vị nhâm nhi sảng khoái.
Kế tiếp lưỡi heo khìa nước dừa tuyệt diệu dẻo dai ngọt lịm nhậu với mai quế lộ tửu thơm lừng.
Xong món nầy, tới bao tử hầm củ mài và củ sâm thơm lừng với nước đùng do khu lẳn, xương sườn, xương mông và xương chân hầm rụt ra, ngọt béo bùi rệu rạo, uống với đào hoa tửu, càng hừng chí khách hào hoa.
Rút món nầy ăn hết, dọn lên da heo và thịt heo ninh củ sen tuyệt cú mèo, đổi lại với hoàng hoa tửu.
Thực khách ngẩn ngơ, nhứt là Ngọc Liên lần đầu được tiếp đãi hết sức ân cần, vừa hết món, hai nàng dọn lên ruột non chiên giòn, béo bở uống với bồ đào mỹ tửu.
Vừa hết dĩa đã dọn lên chả heo rừng nướng hương bay ngào ngạt ngây ngất các tửu gia với huỳnh tương tửu độc đáo.
Càng nhậu càng hứng khởi, Ngọc Liên và Thích Đản trổ tài xướng họa thi phú, khiến Long Định gật gù tán thưởng, lại được hai chiêu đãi viên duyên dáng dọn tiếp theo món gan heo hấp mỡ chài nêm củ tỏi, củ nghệ rủng rỉnh mùi hành ngò thơm phức, lại được hai nàng mang ra sâm nhung tửu, hấp dẫn lắm. Hai anh chàng tương đắc tha hồ nhả ngọc phun châu thỏa lòng kỳ vọng với nhau.
Đến món cuối cùng cháo đầu heo thập cẩm béo bổ, ngọt lịm tận bao tử, thực khách hài lòng nhứt là Ngọc Liên càng say đắm trong men rượu, càng hừng chí thao thao bất tuyệt cùng Thích Đản phụ họa, khiến bữa tiệc với tám món ăn toàn là thịt heo rừng, Ngọc Liên khen tặng không ngớt lời khen ngợi tài đầu bếp đảm đang của hai nàng. Chén rượu mềm môi thay đổi khẩu vị món ăn nào, uống rượu nấy thích hợp tâm tư biết bao nhiêu, cho nên bao nhiêu chén bác, chén anh, chén em, rượu vào lời ra, mặc sức cho hai tao nhân mặc khách xướng họa thi phù, khiến cả nhà say sưa theo những vần thơ tuyệt diệu do tửu hứng, xuất khẩu thành thi, thật là kỳ phùng địch thủ, bỏ ra ngoài những khổ nhọc trong mấy tháng dài lặn lội trèo đèo, vượt suối, chỉ một vần thơ lai láng xóa đi những gian lao đã trải qua, mê mẩn tâm thần gần như thoát tục, cả hai bạn mới tạo được niềm tri âm tri kỷ.
Nhứt là Thu hương đã thầm chiêm ngưỡng một thần tượng, Hoàng Ngọc Liên, say sưa đắm đuối theo dõi từng lời thơ ngâm sang sảng thống khoái tâm hồn, có phần trội hơn bào huynh nữa.
Cả ba thực khách được nhị vị cô nương thù tiếp chu đáo, đầy dẫy ân tình nghĩa cả. Đến món thứ tám đã thấm rượu nên ăn cháo thập cẩm cho giải bớt nồng độ rượu, Long Định thân già đuối sức xin đi nghỉ trước, chỉ còn lại bốn người tiếp tục đến khi hai nam tử ngã gục mà vẫn còn léo nhéo:
—Nam vô tửu như kỳ vô phong.
Hai cô phải điệu hai ông tướng vô phòng nằm nghỉ, mỗi người một phòng.
Trở ra cùng người nhà thu dọn bàn tiệc, lại còn lo nấu nước sâm giả rượu cho nhị vị công tử đã làm tròn bổn phận nam nhi chi chí trên bàn tiệc.
Hôm sau, Long Định cùng toàn bộ nghiên cứu tỉ mỉ Bí Mật Đồ, Ngọc Liên ở lại tiếp tay khai quật kho tàng không mấy khó nhọc. Kho tàng kếch xù được mang về Quan Gia Trang thành công hoàn toàn, trong khi đó cuộc tình càng nở rộng, thân mẫu Ngọc Liên đích thân lên giao hữu tình thông gia cùng Long Định, Thích Đản trích ra một số giao cho Thu Hương làm của hồi môn cho một lễ vu qui rộn rã ở Quan Gia Trang và lễ thành hôn ở Hoàng Gia Trang huy hoàng trọng thể rình rang nhứt ở Thăng Long cho đôi trai tài gái sắc Ngọc Liên – Thu Hương.
Quan Thích Đản chuyển toàn bộ tài sản về Hồ Bắc với gia đình Long Định.
Yên vị xong xả, Long Định cùng Thích Đản trở lại Linh Gia Trang làm lễ thành hôn tưng bừng, kết chặt giải đồng Thích Đản – Bửu Ngọc vẹn nghĩa trọn tình. Hôn lễ trang trọng tổ chức theo phong tục người Nùng. Trai tài gái sắc duyên ưa phận đẹp, Linh Gia Trang hãnh diện nhân được một con rể đông sàng lịch duyệt, Quan Gia Trang bội hỉ với cô đâu tài sắc vẹn toàn.
Vợ chồng Ngọc Liên – Thu Hương chú tâm hướng thiện, lo cứu nhân độ thế, đem tài sản ra bố thí giúp người quan quả cô nhi, lập nhà dưỡng lão, nuôi dưỡng những người già cả ốm yếu, nghèo nàn, lập trại tế bần, giúp đỡ những dân nghèo khổ ăn xin được dân chúng Thăng Long ngưỡng mộ. Khi vua Minh Mạng ra chiếu chỉ triệt hạ Thăng Long Thành, đổi tên Hà Nội Thành, hai vợ chồng về kinh đô Huế phản đối bị buộc tội chống đối triều đình, đồng thời còn bị phao vu có liên hệ lúc trước với Tổng trấn Bắc thành Nguyễn Văn Thành bị hạ ngục, gia sản bị tịch thu, khiến bà Hoàng Phủ Đức uất hận chết thảm khi bị đuổi ra khỏi Hoàng Gia Trang.
Ở Huế, vợ chồng Ngọc Liên vượt ngục trốn sang Trung Nguyên nương náu nơi Quan Gia Trang ở Hồ Bắc.
Khi êm ái rồi, hai vợ chồng Ngọc Liên trở về thăm viếng cảnh cũ, tìm về Tích Thiện Tự bái yết đại sư Tĩnh Giác cầu xin cho biết gia cang.
Tĩnh Giác đại sư sau một hồi thiền định cho biết ác lai ác báo, cũng chỉ vì giết con quái long, mang đại họa tán gia bại sản, đành rằng thân tộc phấn chấn khuếch trương mạnh mẽ, nhưng tội ai làm nấy chịu.
Vợ chồng Ngọc Liên về Quan Gia Trang thông báo tình tiết cho vợ chồng Thích Đản rõ việc giết quái long là một tội ác, vô ân bạc nghĩa đối với nó khi nó đã phục vụ gìn giữ kho tàng cho cả kiến họ trên bốn trăm năm, đã không được ân thưởng còn bị sát hại, trong lúc nó chỉ làm tròn nhiệm vụ giao phó trọng trách cho nó.
Mọi người trong kiến họ họp lại thảo luận cùng nhau và đồng ý phái vợ chồng Ngọc Liên trở lại nơi Quan Gia Trang cũ ở Việt Nam lập nên cảnh chùa nguy nga hoành tráng, làm nơi cầu nguyện thờ vong linh những nạn nhân đã chết vì Quái Long Đầm bí hiểm, cũng như thờ phượng riêng biệt cho quái long, rước đại sư Tĩnh Giác về trụ trì, tụng kinh cầu siêu cho thập phương vong linh tử nạn vì tệ nạn kho tàng, cùng siêu rỗi vong linh quái long chuyển kiếp sớm.
Theo lời Tĩnh Giác cho biết, chính vong linh con quái long đã báo thù bằng cách xúi giục quân nhân của Nguyễn Văn Thành về sau khai ra liên hệ giữa Hoàng Gia Trang với Tổng trấn Bắc Hà Nguyễn Văn Thành trong tình nghĩa dẹp loạn và đề cử thăng quan tiến chức. Công lao hạng mã của kiến họ Hoàng bị vùi chôn trong vòng lao lý, chẳng còn kể gì nữa cả, chớ còn chống đối việc thay đổi Thăng Long ra Hà Nội, không phải là tội nặng. Tĩnh Giác đại sư dùng tâm thức khuyến dụ vong linh quái long sớm hôm nghe kinh kệ khuây khỏa mối hận thù, về sau siêu thoát, không còn khuấy phá nữa.
Vợ chồng Ngọc Liên qui y tam bảo, lo tu hành nơi ngôi chùa sáng lập. Ngọc Liên kế nghiệp đại sư Tĩnh Giác khi viên tịch trụ trì ngôi chùa cho đến mãn kiếp.
Riêng Thu Hương thu mình vào thạch động Quái Long Đầm lập ra cái am nhỏ tịnh tu, không còn tái xuất giang hồ nữa.