El condor pasa...
tiếng mùa Thu dịu quá
Chim hót trong kẽ lá
một khoảng trời bình yên Thảo có thói quen vội vã trở lại Hà nội sau mỗi lần công tác. Mấy ngày họp liên miên để triển khai dự án mới. Nhiều vấn đề nan giải mà đụng một tí ông giám đốc người Hàn lại hoạnh hoẹ, sao lại thế này sao lại thế kia. Cái bộ mặt phì nộn, cái cách hỏi kiểu quyền hành máy móc khiến công việc đã nặng nề lại càng nặng nề hơn. Biết sao giờ, thay vì đưa ra sự chỉ đạo thì ông ta chỉ hỏi dẳm và lẫn lộn chuyện nọ sang chuyện kia. Công nợ gần 100 tỷ đồng khách hàng không chịu trả, trong cuộc họp ông ta buông thõng một câu:
- Tại sao lại đốc thúc công nợ vào lúc này mà không là lúc khác?
Tất cả các trưởng phòng ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu tại sao Tổng giám đốc lại hỏi một câu lạ lùng như thế. Vài nhân viên thu tiền của khách hàng rồi nghỉ việc không trả tiền cho công ty. Vài công ty đổi tên, đổi chủ rồi ỡm ờ:
- Đi tìm Hội đồng quản trị cũ mà đòi.
Việc thuyên chuyển nhân viên, việc sắp sếp lại cơ cấu mới. Nàng thấy mệt mỏi và căng thẳng.
Máy bay lại chậm! Nàng nhớ vẻ mặt của ông khách lỡ chuyến bay lúc nàng nhìn thấy trước khi vào cửa kiểm tra an ninh:
- Tôi bị tắc đường, chị có cách nào cho tôi bay chuyến sau gần nhất.
- Hết chỗ rồi, mai mới có chuyến tiếp.
- Chị xem lại giúp vì tôi có việc phải bay ra gấp.
- Đã bảo là hết rồi, ngày mai bác đi, bác phải đên đúng giờ bay chứ?
- Ai chả biết, thế tôi mới tưởng đến để nhờ chị giúp đỡ chứ ai ngờ chị trả lời nhấm nhẳn thế. Ông khách lầu bầu.
Nàng nhìn mấy trăm hành khách chờ máy bay chậm uể oải chán nản. Ôi hãng hàng không Sorry Việt nam!
Một tiếng sau cuối cùng máy bay cũng được khởi hành. Ngồi cạnh nàng là một người đàn ông trung niên đang dán mắt vào tờ báo. Nàng mệt mỏi lặng lẽ ngồi vào ghế, không có một cử chỉ tỏ ý chào hoặc thân thiện khi người ta sẽ phải đồng hành với nhau ít nhất hai tiếng đồng hồ.
Công việc, công việc, mọi thứ cứ rối mù, nàng lại đang ốm cứ húng hoắng ho luôn.
Người đàn ông có vẻ bắt đầu quan sát nàng qua tờ báo, nàng phớt lờ. Giá mà lúc này có cốc Capucino và một quán cà phê nhỏ, nàng nghĩ ngợi. Một chiếc khắn lạnh đưa về phía nàng với ánh mắt ân cần:
- Ho à?
Người đàn ông trẻ hơn nàng dăm tuổi nói trống không. Không nhìn người đồng hành, nàng thất thần đưa tay đón nhận và bẽn lẽn gật đầu. Nàng đã vô thức đến mức cậu tiếp viên đứng ngày cạnh mà không hề biết. Nàng tựa đầu vào ghế máy bay và bắt đầu thiếp đi trong âm hưởng của giọng nói mà dường như nàng nghe từ đâu đó vọng về. Có lần nàng bảo:
- Anh viết thì hay nhưng nói chuyện chán lắm. Rời rạc và khô lại có chút ngập ngừng, kiệm lời làm sao ấy.
Nhưng vết nhăn trên trán nàng bắt đầu giãn ra, đôi môi hồng lên và nàng thiêm thiếp trong giấc ngủ. Nàng như bồng bềnh trong vòng tay êm, máy bay lướt trên những giải mây trắng xốp nhẹ nhàng, bản El Condor Pasa lan toả lan toả dịu dàng:
- Anh mát xa cho em nhé!
Nàng từ từ mở mắt khi cái giọng trống không ban nãy lai cất lên dè dặt:
- Ngủ quên à?
Lần này kèm theo giọng nói là một nụ cười làm sáng lên khuôn mặt khá nam tính và điển trai. Máy bay đã hạ cánh tự lúc nào, lần đầu tiên nàng ngủ say sưa trên máy bay như thế. Người đàn ông cao lớn đứng lên, lần thứ hai nàng gật đầu và cười một nụ cười đáp trả thật xinh. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau cảm giác nhẹ lòng và thân thiện hơn.
Họ đi bên nhau lặng lẽ thêm một lát lúc ra máy bay, xe cơ quan ra đón nàng. Người đàn ông lấy taxi đi về thành phố, họ lặng lẽ chào nhau bằng những tia nhìn ấm áp.
Đêm buông xuống, trời Hà nội đã heo may nhè nhẹ. Nàng thú vị ngả đầu vào thành ghế tận hưởng sự mát lành của tiết đầu đông. Có lần nàng ríu rít:
- Hôm nay em có đứa bạn cho một vé đi SPA miễn phí, làm xong về nhà ngủ thích ơi là thích!
- SPA là gì? Anh nhà quê không biết đâu.
- Là mát xa mặt, body thư giãn nhưng đắt dã man 300 ngàn/lượt, bằng một tháng thu nhập ở quê nên không dám tự bỏ tiền để xài ạ.
- Hôm nào anh làm cho, miễn phí luôn!
- Chỉ được cái mạnh miệng he he, anh có biết bản El Condor Pasa được các nơi SPA làm nhạc nền cho việc thư giãn rất nhiều không?
- Bản đó anh vẫn hay nghe.
- Những lúc buồn hoặc căng thẳng em hay mở bản nhạc này.
Lâu rồi nàng không nghe giọng nói ngày nào. Đêm xuống vẫn dịu dàng!
Viết tặng chị em nhân ngày 20/10/2008