Kim Ánh là một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp lại có khiếu hài hước nên hai người đã cuốn lấy nhau từ lần gặp mặt đầu tiên ở một thành phố biển nhỏ xinh và thơ mộng. Lâm đã giới thiệu với anh cô bạn thân của mình. Vốn ngưỡng mộ Bình từ lâu, nhân dịp một hội nghị biết có Bình tham dự Lâm đã rủ Ánh đi cùng. Tạo hóa vốn trêu ngươi như đùa, vốn là người nhạy cảm nên Lâm đã nhận ra sự quấn quýt của hai người bạn mới có phần lộ liễu. Cô hơi buồn nhưng vốn thua nhan kém sắc lại quê quê nên chỉ dằn lòng viết những câu thơ buồn. Bình vui vì dường như cuộc sống đã luôn mỉm cười với anh. Là sếp của một trung tâm truyền thông của một tỉnh lẻ Ánh có thể dùng xe công vào các cuộc gặp gỡ rất vô tư. Bình viện cớ các dự án trong Sài Gòn cần thanh tra, hai người cứ tình cờ gặp nhau trong cùng một khách sạn. Ánh ra Hải Phòng, Hà nội, khi thì hội nghị khi thì đi viết bài. Trước đây cô ta chỉ cần cử nhân viên đi là đủ. Cô vui thích khám phá vẻ bí ẩn của Bình, còn Bình như Từ Thức gặp tiên, anh thú vị với tình cảm mới mẻ này và hình như đã yêu…Yêu một nggười đàn bà đã có chồng, chuyện đó đâu có quan trọng gì so với việc cả đời không biết yêu là gì. Anh trẻ trung phong độ ra và bắt đầu dùng những mỹ phẩm của đàn ông đắt tiền để hài lòng người đẹp. Thấy Lâm có vẻ buồn, thỉnh thoảng anh cũng an ủi động viên bạn vài câu lấy lệ. Với người đang yêu thì tâm tư của người bạn cũng như cơn gió thoảng. Vả lại anh chưa bao giờ có tình ý gì với Lâm.
Với Kim Ánh, việc có một người đàn ông trong chốc lát chẳng có gì là khó khăn. Có thêm một gương mặt trong bộ sưu tập của mình cũng tốt, ai bảo tham là độc quyền của đàn ông cơ chứ?
Cơ quan ì xèo về việc dùng tiền công đi du hí quá nhiều, mỗi chuyến vào Nam công tác tiêu tốn cả chục triệu đồng cho vé máy bay và khách sạn, Bình nghỉ việc. Chồng Ánh đã bắt đầu quan tâm đến hành vi của vợ khi thấy cô ta vắng nhà nhiều hơn trước. Để tạo vỏ bọc, có lần Ánh đưa cả chồng ra Hà nội, để chồng trong khách sạn còn mình thì đi làm việc.
Trái đất này thật vốn nhỏ hẹp nhỏ hẹp như sự nhỏ nhen của chính chúng ta đây…
Bình nhớ Ánh, cái cảm giác nhớ nhung này anh chưa có bao giờ. Với Minh mọi thứ đều mờ nhạt và nửa vời. Minh tốt và hiền dịu nhưng không có cái khéo léo của con mèo nhung vờn con chuột, không có cái cảm giác mới lạ hấp dẫn mà một người đàn bà trừng trải trong tình trường đã tạo cho anh. Trong mắt anh Ánh thật thánh thiện, vừa ngây thơ, vừa tinh nghịch, vừa lãng mạn. Anh vội vã lấy vé vào Phan Thiết vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Muốn tạo cho nàng cảm giác bất ngờ anh check in vào khách sạn, cạo râu, xức nước thơm, nước khử mùi, thoa kem rồi mới nhắn tin cho Ánh. Trái với sự háo hức của anh, những tin nhắn lạnh lùng đáp lại:|
- Em bận họp
- Em nhiều việc quá.
Hai ngày thứ bảy và chủ nhật nằm lì trong khách sạn ê chề và mệt mỏi, Ánh vẫn bận họp. Linh cảm thấy việc chờ đợi là vô vọng, anh buồn bã gọi cho Lâm, nói vể sự hờ hững của người tình rồi lặng lẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh tránh không gặp một ai hết trong đám bạn bè. Anh ra thẳng sân bay chuyến sớm nhất, chờ ở quầy đăng ký vé muộn giờ để về Hà nội.
***
Minh được cử vào Sài gòn công tác. Chẳng muốn đi vào lúc nóng nực này, nhưng không thể từ chối. Cô đã quen với cảm giác không có Bình bên cạnh, cũng quên luôn cả cảm giác ngóng chờ anh. Bây giờ là tháng năm, mùa hoa phượng đã bắt đầu. Vậy là đã một năm trôi qua, cô bỗng nhớ lại cái cảm giác ríu rít đắng sau xe anh trong một chiều thứ bảy mưa tầm tả. Lần cuối cũng anh đón cô đi chơi. Cô tự trách mình sao lần đi chơi nào cũng vậy hết giận dỗi rồi nghi ngờ khiến anh mệt mỏi. Cô tự an ủi rằng rời xa cô Bình sẽ hạnh phúc.
Bỗng như một linh cảm, như định mệnh, cô ngước nhìn đoàn người vừa ra khỏi sân bay. Một bóng dáng quen mà giữa cả trăm người cô vẫn nhận ra, bước đi mệt mỏi và ê chề.
Là anh đó ư, không tin nổi vào mắt mình nữa, cô nép người vào chiếc cột thông báo các chuyến bay và xa xót nhìn theo.
Là anh đó ư, cái vẻ đường bệ đâu rồi? Cái dáng vẻ con nhà nho giáo đâu rồi, chỉ còn lại những bước đi vô hồn và tàn tạ.
Cô hả hê ư? Không, cô suýt bật khóc. Cô chấp nhận mình là kẻ thua thiệt, nhưng không bao giờ muốn chấp nhận anh như thế này? Già nua và chán nản, những vết rải quạt bên hai khóe mắt của người đàn ông đa tình chùng xuống xám ngoẹt.
Thầm nguyền rủa người đàn bà xinh đẹp, cái miệng cười như hoa sao mà độc ác. Tại sao cô ta nỡ để anh ra nông nỗi này chứ?. Anh đã vượt cả quãng đường vài ngàn cây số bằng chính đồng tiền túi của mình để đổi lại sự ghẻ lạnh của cô ta ư? Dẫu đã đoán biết rằng chuyện gì xảy ra rồi cũng phải xảy ra Minh vẫn choáng váng. Cô chưa bao giờ nguyền rủa Kim Ánh kể cả khi biêt cô ta đã cướp Bình của cô như lần này. Minh trở nên cay nghiệt:
Phải chăng Kim Ánh đã rũ bỏ anh, như rũ bỏ một miếng chanh đã vắt cạn? Cô ta có người tình mới hứa hẹn cho cô ta cái chức giám đốc của ông giám đốc cũ sắp về hưu? Anh không còn đủ sức để thỏa mãn người đàn bà đang thời viên mãn, mãnh liệt khát khao? Cô ta trở về với vị thế người vợ đoan trang trong con mắt của chồng, bạn bè và đồng nghiệp? Cô ta đã biết ngoài cái mã ngoài trong Bình chỉ là một người đàn ông giả tạo và hào nhoáng? Tệ hơn là đã khám phá ra những lần ăn bánh trả tiền với Quỳnh? Hay chính Lâm đã dọa sẽ bóc trần bộ mặt của cô ta trước bàn dân thiên hạ?
Cái cảm giác giận dữ vì bị bội phản, bị nghi ngờ, bi vu khống nhiều chuyện trong đó có cả chuyện ghen tuông trong cô biến mất chỉ còn lại nỗi xót xa và thất vọng. Có một cái gì đó đổ vỡ trong cô như những mảnh thủy tinh vỡ vụn nhọn và sắc. Cô cảm thấy đắng đót trong cổ họng, nếu không gắng gượng cô sẽ gục ngã ngay trước quầy Check in. Cái cảm giác này còn tệ hại hơn cái cảm giác khi Bình rời xa cô rất nhiều.
Tiếng cô tiếp viên khiến Minh bừng tỉnh:
- Chị thích ngồi ghế bên cạnh cửa sổ hay lối đi?