Không thể nói cho bà nội biết tình hình của cô hiện nay nên Quế Trân vội nói:
– Dạ chị ấy hỏi thăm sức khỏe bà nội thôi.
– Dường như nó nói đến cô của con nữa phải không?
Quế Trân lắc đầu:
– Dạ không có!
– Nội không sao đâu, có gì thì con nên nói thật cho nội nghe đi?
Quế Trân ngập ngừng:
– Nội à, chuyện cô của con thì ... cũng chưa có chắc chắn lắm:
Vả lại con sợ nội lo nên con định không nói.
Bà Hương thở dài:
– Thật ra nội không còn giận cô con nữa đâu. Chuyện nó làm thì nó phải gánh chịu.
Quế Trân tròn mắt ngạc nhiên:
– Thật không nội?
– Con nhỏ này, nội thích đùa lắm sao?
Quế Trân thừa dịp nói luôn:
– Nghe đâu cô đang khổ lắm đó nội.
Bà Hương thở dài:
– Bụng làm thì dạ chịu chứ biết nói làm sao?
– Nhưng tội nghiệp cô quá nội à?
Bà Hương có về giận:
– Bởi không nghe lời cha mẹ giờ mới khổ đó.
– Ngày xưa dượng có yêu cô không nội?
Bà tỏ vẻ giận:
– Nó lợi dụng thôi chứ yêu thương gì đâu.
– Vậy là cô con khổ thật rồi nội ơi!
– Đó là bài học để cho các con sau này không được cãi lại lời cha mẹ.
– Kìa nội.
Bà Hương quay ngang:
– Thôi được rồi, con vào lo cơm nước đi!
Biết nội muốn ngồi một mình để nhớ đến cô nên Quế Trân thôi không phiền bà nữa.
Nguyên Vũ biết rõ lòng mình đã có vấn đề với Thiên Mỹ. Nhưng anh lại giấu kín trong lòng. Và từ hôm ấy anh trở nên trầm lặng ít nói, ít cười hẳn. Hôm nay cũng vậy, gặp Liễu Châu và Thiên Mỹ thái độ của anh rất là thờ ơ.
Liễu Châu thấy lạ nên hỏi:
– Sao vậy anh, buồn à?
Nguyên Vũ hơi mỉm cười:
– Không có gì.
Thiên Mỹ cũng thấy lạ nhưng cô không tiện hỏi. Cô nhường lời cho Liễu Châu:
Tụi mình là bạn thân của nhau, anh đừng nên khách sáo như vậy:
Nguyên Vũ vẫn lắc đầu:
– Không có thật mà!
Liễu Châu cằn nhằn:
– Đi chơi mà thế này thì mất vui rồi.
Nguyên Vũ vẫn lặng thinh. Liễu Châu nghĩ rằng hay là có mình làm cản trở hai người nên tìm cách lánh mặt.
– À, mình quên mất, hai người ở đây nha.
Mình sẽ ra ngay.
Thiên Mỹ chưa kịp nói gì thì Liễu Châu đã lẻn đi mất rồi. Còn lại hai người Nguyên Vũ đưa mắt nhìn ra xa. Còn Thiên Mỹ thì lộ rõ nét bối rối:
– Nhỏ này đi đâu mà lâu đến thế?
Nguyên Vũ quay lại:
– Nếu em muốn về thì anh sẽ đưa em về.
Thiên Mỹ lắc đầu:
– Không đâu, em phải ở lại chờ Liễu Châu.
– Vậy à?
Thiên Mỹ nhìn anh rồi hỏi?
– Anh có tâm sự à?
Nguyên Vũ lắc đầu:
– Không có.
– Nếu anh có bận gì thì hãy về trước, em ở lại chờ Liễu Châu được rồi.
Nguyên Vũ nói mà không hề nhìn lại:
– Em ở lại đây một mình không tiện đâu.
Thiên Mỹ hơi mỉm cười:
– Ban ngày sợ gì chứ?
Nguyên Vũ trầm giọng:
– Thời buổi bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.
– Anh đừng hù em thứ.
Nguyên Vũ thay đổi tư thế đứng. Anh đối mặt với Thiên Mỹ:
Anh không có hù, mà đó là sự thật. Thiên Mỹ cảm thấy Nguyên Vũ hôm nay rất lạ. Lời nói cử chỉ rất ưa lạnh lùng xa vắng. Làm con tim của cô như nhói đau:
– Em chỉ sợ làm phiền anh thôi.
– Thiên Mỹ anh ...
Thiên Mỹ ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn chứa chan bao điều muốn nói:
– Anh muốn nói gì với em phải không?
– À không.
Hai người rơi vào im lặng. Được một lát thì Triệu Minh xuất hiện và lên tiếng làm lá chắn giữa hai người:
– Thiên Mỹ?
Thiên Mỹ nhìn Triệu Minh kinh ngạc:
– Sao anh vừa gọi tôi đó à?
Triệu Minh thao thao bất tuyệt mà không hề để ý đến sự có mặt của Nguyên Vũ:
– Em ở đậy mà làm anh tìm kiếm thật là khó khăn. Em ra đây chơi sao không nói với gia dình?
Từ ngạc nhiên Thiên Mỹ nhìn Triệu Minh một cách thách thức:
– Nè, anh làm sao vậy hả?
Triệu Minh văn thản nhiên:
– Còn sao nữa, gia đình đang tìm em đó. Mím môi, Thiên Mỹ nói trong sự tức giận.
– Ai cho phép anh xưng hô với tôi như thế.
Tôi nhớ không lầm là tôi chưa hề quen biết anh mà.
Triệu Minh nói tỉnh rụi:
– Em đang mơ ngủ đấy ư Thiên Mỹ?
Trừng mắt nhìn anh, Thiên Mỹ nói như hét:
– Anh im đi có được không? Anh nên nhớ là tôi chưa hề quen biết anh.
Ngước nhìn Nguyên Vu một cách thách thửc Triệu Minh hắng giọng:
– À, thì ra là như vậy. Em sợ mất lòng người ta nên mới đối xử với anh như vậy đúng không?
Thiên Mỹ nhắm mắt lại, cô mở mắt ra nhìn trừng trừng vào Triệu Minh:
– Anh nói đủ chưa? Nếu thấy đủ rồi thì xin biến đi cho.
Triệu Minh lắc đầu:
– Không, nếu em chưa về thì anh cũng chưa thể đi được.
Thái độ của Triệu Minh khiến cho Thiện Mỹ tức no bụng luôn:
– Thật là hoang đường!
Triệu Minh cười hì hì:
– Không hoang đường đâu em! Nhưng từ nay em không được đi chơi theo kiều này nữa.
Liễu Châu xuất hiện đột ngột:
– Sao vậy hả anh kia?
Nhận ra Liễu Châu, Triệu Minh cười mỉa mai:
– Thì ra là cô à?
– Bổn cô nương này chắng chịu nể mặt tai đâu đó. Mau cút đi, đừng có lảng vảng ở đây.
Triệu Minh cười khẳng:
– Ở đây là địa bàn của cô hay sao?
– Dù không phải nhưng mà tôi vẫn có quyền đuổi anh ra khỏi nơi đây.
– Quyền gì?
Liễu Châu hai tay chống ngang hông, hất mặt cô bảo:
– Chỗ này chúng tôi chiếm từ trưa đến giờ rồi.
Triệu Minh bật ra tiếng cười lớn giọng anh ta mai mỉa:
– Nếu tôi vẫn cứ đứng đây thì sao?
Xua tay, Liễu Châu gằn rừng tiếng rõ một:
– Vậy thì mình đi Nguyên Vũ, Thiên Mỹ. Để anh ta đứng đó một mình đi.
Triệu Minh không ngờ liễu Châu lại có thể cứng rắn như vậỵ.Anh quay qua Nguyên Vũ:
– Từ nay tôi cấm anh không được đi chung với Thiên Mỹ. Nguyên Vũ từ tốn hỏi:
– Anh cấm tôi?
– Ừ.
– Anh lấy quyền gì thế?
Triệu Minh ngập ngừng:
– À, ... ừ thì.. Liễu Châu bật cười thành tiếng cô châm chọc:
– Nói không được rồi chứ gì?
Thiên Mỹ xen vào:
– Anh không cảm thấy xấu hổ thì ít ra tôi cũng có đó. Vì tôi chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ là bạn của anh đâu.
Liễu Châu huơ huơ tay trước mặt Triệu Minh:
– Thấy chưa ở đây đâu ai quen biết đâu ai hoan nghênh sự có mặt của anh chứ?
Mím môí cố nén giận vào lòng, Triệu Minh dọa:
– Được, các cô hãy đợi đấy!
Triệu Minh bỏ đi. Liễu Châu còn gọi giật lại:
– Ê này Triệu Minh! Hãy ở lại đây một chút nữa đi!
Thiên Mỹ kêu lên:
– Mi còn gọi anh ta ở lại làm gì?
Liễu Châu cười khiêu khích:
– Để nhìn xem cái mặt ệch ra của anh ta vậy mà.
Nguyên Vũ lắc đầu, tỏ ý không hài lòng:
– Em đùa như vậy không tốt đâu Liễu Châu à!
Liễu Châu như vẫn còn hậm hực:
– Thấy mặt anh ta là em ưa không vô rồi.
Thiên Mỹ xem đồng hồ rồi nói với Liễu Châu. Tụi mình về được rồi đó.
Liễu Châu cằn nhằn:
Thật mất hứng thú hết trơn.
Cả ba định bước ra khỏi nơi đây thì nghe:
– Anh Hai.
Nguyên Vũ nhận ra Kim Quyên và Phụng:
– Hai đứa đi đâu đây?
Kim Quyên nắm tay Nguyên Vũ:
– Em đi tìm anh chứ đi đâu.
Thiên Mỹ nhìn Liễu Châu. Cả hai nhìn nhau như chưa hiểu gì cả. Thì Kim Quyên nói tiếp:
– Anh ở đây báo hại em vả Phụng tìm anh Nguyên Vũ hỏi:
– Em tìm anh có việc gì không vậy?
Ngước nhìn Phụng, Kim Quyên nói:
Phụng mời anh chủ nhật đến dự sinh nhật đó.
Nguyên Vũ hỏi một cách thờ ơ:
– Vậy à?
Phụng nhoẻn miệng cười hết sức tình tứ:
– Hôm ấy anh đến nhé!
Nguyên Vũ ngập ngừng:
– Anh ...
Kim Quyên cướp lời:
– Đương nhiên là anh phải đến rồi. Hôm ấy anh là nhân vật quan trọng mà.
Nhăn mặt Nguyên Vũ đính chính thì Kim Quyên nói tiếp:
– Thật ra hôm ấy mẹ sẽ cùng đi với anh luôn đó.
– Có mẹ nữa à?
– Dĩ nhiên rồi! Vì hôm ấy hai nhà gặp nhau mà.
Phụng nói một cách ngọt ngào:
– Hôm ấy anh nhớ đến sớm đề giúp em đó.
Kim Quyên xen vào:
– Dĩ nhiên là anh Hai mình phải đến sớm rồi.
Liễu Châu nãy giờ im lặng để nghe qua câu chuyện. Bây giờ mới chịu lên tiếng:
Được người đẹp mời sinh nhật là vinh hạnh lắm đó anh Nguyên Vũ ạ?
Quyên quay lại nhìn Liễu Châu nghi ngờ:
– Dường như chị có ý trách anh tôi? Liễu Châu tròn mắt, nhìn Kim Quyên:
– Tôi ... tôi trách anh ấy ư? Không có đâu.
Chuyện này không liên quan gì đến tôi đâu.
Kim Quyên làm như hiểu biết:
– Nếu vậy thì tốt.
Thiên Mỹ nắm tay Liễu Châu giục:
– Mình về thôi Liễu Châu?
Phụng nhìn Thiên Mỹ lom lom rồi nói nhỏ vào tai Kim Quyên:
– Cô ta là ai vậy? Có phải là người yêu của anh Nguyên Vũ phải không?