- Thượng Nguyên!
Vũ Hằng khều nhẹ:
- Thượng Nguyên! Tao có chuyện này muốn nói với mày nè. Ngừng viết 1 chút.
Thượng Nguyên cau mày:
- Mày không học thì để cho tao học, đừng có phá nữa, có được không Vũ Hằng?
Vũ Hằn gõ tay vào đồng hồ:
- Nhưng chỉ còn 5 phút nữa thôi!
- 5 phút thì 5, miễn thầy còn giảng là tao còn chép. Có chuyện gì chút nữa nói!
- Mày định đỗ thủ khoa chắc?
- Đương nhiên.
Vũ Hằng mát mẻ:
- Cũng phảị Con người ta được công ty liên doanh Đông Phương chấm rồi mà, không cố gắng sao được.
- Đúng rồi! Dù được chấm hay không được chấm, tao cũng phải cố gắng để ra trường có việc làm liền.
- Học sinh giỏi muốn xin đâu mà chẳng được, đâu còn sợ thật nghiệp nữa! Cho nên anh em Vũ Hằng đâu còn quan trọng nữa!
Thượng Nguyên buông viết:
- Ủa! Nãy giờ mày đang mỉa mai tao đó, phải không Vũ Hằng?
- Không dám.
Vừa lúc giáo sư chấm dứt bài giảng, Thượng Nguyên quay sang bạn:
- Giờ mày muốn nói gì thì nói đi! Tao đang chờ nghe!
Vũ Hằng lẫy:
- Tao hết hứng thú để nói rồi!
Thượng Nguyên điểm mặt:
- Nè, tao cho mày thời gian mà mày không biết sử dụng. Vậy lúc tao đang làm bài thì đừng lải nhải nghe!
Thượng Nguyên thản nhiên cúi xuống cuốn tập của mình, nhưng chẳng được bao lâu thì cây viết trên tay cô bị giật phăng.
Thượng Nguyên trừng mắt:
- Mày định giở trò gì đâỷ
Vũ Hằng ngang ngạnh:
- Tao không làm bài thì mày cũng không được làm bài!
- Mày mới đúng là vô duyên đấy, Vũ Hằng. Tra! cây viết lại cho tao đi!
- Tao không tra!.
- Vậy đừng có trách tao nhé.
- Làm gì tao nào?
Thượng Nguyên xếp tập bỏ vào túi sách:
- Cứ ở đó mà nhây 1 mình đi! Tao về đây
- Ơ…Thượng Nguyên.
Vũ Hằng chụp tay bạn:
- Sau giờ học đùa 1 chút cho không khí bớt căng thẳng, vậy mà cũng giận. Nhưng người giận phải là tao chứ không phải là màỵ
- Sao vậy?
- Bị mày làm quê chứ còn gì nữa! Tao đang có tin mừng muốn nói cho mày nghe…thế là cụt hứng.
Thượng Nguyên thở hắt ra:
- Tin mừng gì thì cũng phải đợi học xong đã. Bộ mày không biết năm nay là năm quyết đinh tương lai của mình hay sao?
- Đâu cần mày phải nhắc nhở, nhưng mày biết tính tao rồi, không nói liền là không được, để nguội mất haỵ
Thượng Nguyên ngồi trở lại bàn:
- Tin gì mà tao thấy có vẻ nóng nổi dữ vậy?
- Tất nhiên rồi! Vô cùng sốt dẻo!
Thượng Nguyên nôn nóng:
- Thế thì nói nhanh đi!
Vũ Hằng xìu xuống:
- Hết hứng rồi!
Thượng Nguyên nghiêm mặt:
- Mày biết tao không thích mấy cái trò ỷ ôi năn nỉ. Bây giờ mày nói hay không nói cho tao biết đi!
- Trời trời! Nhờ người ta mà còn làm ra vẻ ta đây nữa! Tao không nói, quê rồi!
- Không nói thật?
- Ừ.
- Tao về đây, đừng hòng năn nỉ tao nghe!
- Ê! Khoan đã. Tao nói, tao nói! Mày làm còn hơn chị 2 tao nữa!
Thượng Nguyên cười:
- Ai biểu mày cù nhầỵ Học được cái tính đó ở đâu thế?
Vũ Hằng bặm môi:
- Có nghe không?
Thượng Nguyên gật đầu:
- Nghe!
- Anh hai tao đã tìm được việc làm thêm cho mày rồi!
- Ôi! Tốt quá, ở đâu vậy?
- Quận Tân Bình. Không xa lắm đâu!
- Tao không ngại xa xôi, nhưng còn công việc kìạ
- Mày được làm ở chỗ này hên lắm. Số là vậy, anh 2 tao có người bạn nước ngoài nhờ tìm giùm cô giáo dạy ti cho cậu bé 4 tuổi!
Thượng Nguyên chau mày:
- Cậu bé không biết nói Tiếng Việt à?
- Mày đừng ngắt lời tao, có được không?
- Rồi, rồi!
- Cái đó tao không được rõ. Mày gặp trực tiếp chủ đi! Anh 2 tao có gặp qua rồi, người đàn ông mang 2 dòng máu Việt – Hàn này là 1 người đứng đắn và đáng tin cậỵ Nếu không, Vũ Tâm dễ gì giới thiệu cho màỵ Ông ta nói Tiếng Việt giỏi lắm. Mà nè, tao thấy ngạc nhiên 1 điều, nếu ông ta có con trai, sao không thấy vợ ông ta về cùng?
- Mày đi mà hỏi ông ta ấỵ Dẹp đi, chuyện của người ta đừng tò mò có được không?
Vũ Hằng lẩm bẩm:
- 1 là bị phụ, 2 là ly dị…chỉ có 2 con đường đó thôi! Anh Vũ Tâm nói, ông ta còn trẻ, đẹp trai, giàu có và nổi tiếng nữa! Tên tiếng Hàn của ông ta là Can Jun Hee gì đó! Cha! Phen này được tiếp xúc với người Hàn Quốc nha! Tao rất ước ao được như mày đó, Thượng Nguyên ạ.
- Thế sao mày không nhận lời dạy đi?
- Rất tiếc, tao không đủ những tiêu chuẩn ông ý đặt ra!
Cô kéo Thượng Nguyên lại gần:
- Nè, mai mốt dậy quen rồi, nhớ nhờ ông ấy giới thiệu để quen với mấy diễn viên Hàn Quốc nghe! Tao thích nhất là Cha In Ryo đóng trong phim “Tình Anh Trao Em” và Lee Joung Hun trong phim “Những Tay Đua Kiệt Xuất” ấỵ
Thượng Nguyên lắc đầu:
- Mày đừng có mơ mộng viển vông. Với lại, tao chưa nhận lời dạy cho con trai, ông chủ gì đó, or nếu có nhận lời tao cũng không quan tâm đến đời tư của ông ta và càng không làm gì ngoài nhiệm vụ của taọ Nói trước để sau này mày đừng giận, tao rất dị ứng với những người không đồng chủng tộc và bất đồng ngôn ngữ.
- Mày nói chứ con gái Việt Nam lấy chồng nước ngoài thiếu gì.
- Nhưng tao thì không phải là họ.
Vũ Hằng nhăn nhó:
- Có cần phải tự đặt ra nguyên tắc nghiêm khắc cho mình không?
- Cần chứ. Vì hiện tại tao chỉ biết làm việc kiếm tiền lo cho các em tao thôi!
- Để tao chống mắt xem nguyên tắc của mày được bao lâu!
- Mày đừng coi thường tao quá.
- Thiệt không dám. Nhưng trái tim mày cũng có máu như bao trái tim khác mà thôi! Hy vọng mày chỉ biết yêu thương đứa con trai bé bỏng của ông ta!
- Mày đang nói nhảm gì đó?
Vũ Hằng xua tay:
- Ồ, không! Đã là lời nói nhảm thì mày đừng để ý.
Thượng Nguyên đứng lên:
- Còn việc gì nữa không? Tao về à?
Vũ Hằng nhìn đồng hồ:
- Còn sớm mà?
- Tao phải về nấu cơm.
- Đúng là 1 người chị đảm đang. Nếu cái ông sếp gì đó chọn mày dạy cho con trai ông ta thì ông ta thật là biết nhìn ngườị Chẳng những là 1 người chị tốt mà mày còn la 1 người mẹ người vợ tốt nữa!
- Mày thật là ăn với nói! Nhưng nếu thật sự mày thích thì tao sẽ cố gắng tạo điều kiện cho mày gặp gỡ làm quen với ông ta!
- Cám ơn màỵ
- Mày nhớ đừng có liên quan đến tao là được.
- Con quỷ!
- Nè, tối nay ngủ nằm mơ thếy Lee Young Hun và Cha In Ryo đi! Tao không hiểu sao họ lại có thể là thần tượng của màỵ
- Tại mày ít xem phim Hàn Quốc thôi!
- Xem thì sao? Để ngày nào cũng mơ mộng giống như mày à? Cho tao xin đi, thực tế sẽ không bị đói! Bye!
Vũ Hằng nói theo:
- Ê, Thượng Nguyên! Nói là về thiệt hả?
- Ừ, cứ ở đó mà mơ tiếp đi!
- Nè, chờ tao về với!