Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Trinh Thám, Hình Sự >> Vụ Án Bí Ẩn Con Nhện Bạc

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 14369 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Vụ Án Bí Ẩn Con Nhện Bạc
Alfred Hitchcock

Chương 2

Ngày hôm đó, Ba Thám Tử Trẻ đang tập họp, như thường lệ, tại bộ tham mưu. Thư buổi sáng không mang lại điều gì hấp dẫn hết. Bob vừa mới đọc xong một bức thư do một bà sống ở Malibu viết, nhờ Ba Thám Tử Trẻ tìm lại con chó bị mất tích giúp bà.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Điện thoại riêng này do ba bạn tự thanh toán lấy chi phí, ba bạn cũng kiếm được chút ít tiền khi làm việc cho chú Titus. Điện thoại kiếm khi reng lắm. Nhưng khi reng, thì có thể chờ mong những điều dễ chịu.
Hannibal vội vàng nhấc máy.
– A lô? Cậu nói. Đây là Ba Thám Tử Trẻ. Hannibal Jones ở đầu dây dây.
– Xin chào anh bạn trẻ Hannibal!
Đó là giọng nói khỏe mạnh của Alfred Hitchocock. Bob và Peter cũng nghe rõ như Hannibal, bởi thám tử tưởng tài tình đã tưởng tượng một thứ giống như cái loa khuyết đại âm thanh phát ra từ ống nghe.
– Tôi rất vui được gặp các bạn tại gia, Alfred Hitchocock nói tiếp. Tôi muốn báo trước cho các cậu rằng có người sắp đến thăm.
– Một người à? Hannibal nói lại. Có phải là một người muốn thuê tụi cháu không ạ?
– Tôi không thể tiết lộ gì cho các cậu cả, Alfred Hitchocock tuyên bố. Tôi đã hứa là phải giữ bí mật. Tuy nhiên, tôi có thể nói cho các bạn biết rằng tôi đã nói chuyện rất lâu với người các cậu sắp tiếp đón và tôi đã giới thiệu rất tốt về các cậu. Người đó sẽ chuyển cho các cậu một lời mời bất ngờ. Tôi chỉ có thể nói cho các cậu bấy nhiêu thôi. Tôi chỉ gọi đến để báo cho các cậu về chuyến viếng thăm này. Bây giờ tôi xin dừng máy ...
Nói xong, ông gác máy, và Hannibal cũng làm theo. Ba bạn nhìn nhau.
– Cậu có nghĩ là một cuộc điều tra mới không Bob hỏi.
Hannibal không kịp trả lời, bởi vì đúng giây phút đó, giọng nói của thím Mathilda Jones vang lên bên tai ba cậu.
– Hannibal ơi - thím nói. Ra đây. Có khách.
Một chiếc xe nhỏ đang đậu ngoài sân. Một người đàn ông trẻ đứng ngay bên cạnh. Ba thám tử nhận ra ngay. Đó là ông người Mỹ thuộc đoàn hộ tống thái tử Djaro, vào ngày mà xe Rolls xém tông vào xe Limousine của cậu bé xứ Varanie.
– Xin chào! Vị khác nói. Chắc các em không ngờ gặp lại anh. Lần này cho phép anh tự giới thiệu. Robert Young! Còn đây là giấy tờ giới thiệu của anh!
Anh mỉm cười nói thêm.
Anh cho ba cậu xem một tấm thẻ trong rất công chức, rồi cất trở vào bóp.
– Anh là tùy viên ngoại giao- Robert Young nói khẽ ...Chính phủ tin anh giao một nhiệm vụ tế nhị mà anh cần nói với các em ...Chúng ta có thể nói chuyện với nhau ở đâu cho yên tĩnh được?
– Đi lối này! Hannibal trả lời.
Ánh mắt thám tử trưởng, sau khi tỏ sự ngạc nhiên, bây giờ sự sáng rực vì quan tâm. Anh Robert Young này là người của chính phủ và lại muốn nói chuyện riêng với Ba Thám Tử Trẻ! Và trước đi đến đây, anh ấy đã ghé gặp ông Alfred Hitchocock để hỏi thăm về ba thám tử. Đúng một cuộc phiêu lưu! Tất cả những cái gì có ý nghĩ gì đây?
Hannibal nhanh nhẹ dẫn khách đến xưởng sửa chữa vặt. Trong đó có hai cái ghế. Cậu mời khách một cái, và ngồi trên cái còn lại. Bob và Peter ngồi trên hai cái thùng cũ. Ba cậu hết sức nóng lòng.
– Có thể, Young bắt đầu nói, các em đã đoán ra tại sao anh đến đây ...
Tất nhiên là ba bạn đã đoán ra! Nhưng ba bạn không trả lời gì hết, chờ phần tiếp theo.
– Vấn đề Thái tử Djaro xứ Varanie.
– Thái tử Djaro! Nói lại. Thưa anh bạn ấy có khỏe không?
– Thái tử hoàng toàn khỏe mạnh và có nhờ anh gởi lời thăm ba em. Cách đây ba ngày thôi, anh có gặp thái tử và chúng tôi có nói chuyện về bọn em. Nhưng ta hãy nói thẳng vào vấn đề:
thái tử sẽ rất vui nếu ba em đến thăm và ở tại Denzo trong dịp lễ đăng quang của thái tử, khoảng hai tuần lễ.
Peter mở mắt ra thật to.
– Sao! Peter kêu lên. Đi một chuyến đến tận Trung Âu à? Anh có chắc chắn là thái tử muốn bọn em đến không?
– Hoàn toàn chắc chắn. Thái tử rất muốn tiếp ba em tại Varanie! Dường như hôm đi chơi chung ở Disney lanh, thái tử đã thỏa thuận làm bạn với các em. Các em biết không, thái tử không có nhiều bạn bè. Trong số thanh niên người Varanie thân cận, thái tử không phân biệt được ai là bạn thật và ai chỉ mến mình vì mình là thái tử. Nhưng thái tử tin tưởng các em. Và để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại sắp tới, thái tử thích những người tin cậy bên mình và thái tử đã chọn ba em. Các em có muốn đi Varanie không?
Ba bạn nhìn nhau dò hỏi. Cả ba điều thích một chuyến đến Varanie. Nhưng ba bạn dự kiến trước nhiều khó khăn. Trước hết là gia đình. Sau đó là chi phí đi lại.
Robert đoán được ý nghĩ của ba thám tử.
– Anh sẽ nói chuyện với gia đình các em – Robert Young tuyên bố. Anh nghĩ các em sẽ dễ dàng thuyết phục được cha mẹ các em rằng các em sẽ có những người đáng tin cậy trong coi. Mà chính anh sẽ cũng đi Denzo và sẽ theo dõi bọn em. Ngoài ra, các em sẽ là khách mời của thám tử. Còn về chuyến đi, thì chúng tôi cung cấp vé máy bay. Chúng tôi cũng sẽ đưa tiền túi, vì chúng tôi muốn các em cư xử y hệt như thanh niên Mỹ điển hình ...tức là ...giống như người Varanie tưởng tượng về thanh niên nước ta. Các em sẽ mua quà lưu niệm và các em sẽ chụp hình.
Bob và Peter quá hoa mắt trước viễn cảnh tương lai, nên chỉ nghĩ đến chuyện vui mừng. Ngược lại Hannibal lo lắng nhíu mày lại.
Robert Young mỉm cười.
– Ông Alfred Hitchocock có khen về sự tinh ý của em – Robert Young nói.
Anh rất vui khi nhận thấy bác ấy đã nói rất đúng. Anh sẽ nói thật cho các em biết chứ không nói loanh quanh nữa, bọn em đến Varanie với tư cách là nhân viên tình báo trẻ.
Peter phẩn nộ la lên:
– Sao! Người ra muốn tụi em dò xét theo dõi Thái tử Djaro à?
Robert Young lắc đầu kịch liệt.
– Tất nhiên là không! Chúng tôi muốn các em thật cảnh giác để quan sát ...muốn các em biết được chuyện gì có khả năng xảy ra ...và, nếu có gì khả nghi xảy ra, thì các em thông báo ngay cho chúng tôi biết. Không giấu gì các em, ở Varanie có chuyện xấu đang ngấm ngầm được chuẩn bị, chúng tôi không biết chính xác là gì và chúng tôi nghĩ rằng các em có thể giúp tìm hiểu xem có chuyện gì.
– Có lẽ lạ quá, Hannibal nói khẽ và tiếp tục nhíu mày. Em lại nghĩ đáng lẽ chính phủ có những nguồn thông tin cho ...
– Chúng tôi chỉ là những con người, Robert Young thở dài. Và Varanie là một nước khó chọc mũi vào. Các em biết không, người Varanie dễ tự ái và rất kiêu hãnh. Họ không muốn để ai giúp đỡ gì hết. Họ sẽ cảm thấy như bị sĩ nhục nếu như một quốc gia ở ngoài đề nghị ủng hộ. Họ hết sức đề cao tinh thần độc lập.
– Tuy nhiên, chính phủ vẫn biết rằng có điều ám muội đang âm mưu ở đó ...
– Phải, chúng tôi đã biết rằng quan nhiếp chính, công ước Stefan, không phải là người tin cậy được. Công tước trị vì cho đến khi nào Thái tử Djaro đăng quang, và có thể công tước không muốn thái tử lên ngôi. Công tước Stefan, Thủ tướng và Hội đồng tối cao, tương đương với quốc hội của ta, tạo thành một khối chặt chẽ. E rằng tất cả sẽ liên minh với nhau để ngăn cản không cho Thái tử Djaro lên nắm quyền.
– Nhưng tại sao Hoa Kỳ lại quan tâm đến những biến động chính trị này?
Hannibal hỏi.
– Chỉ ở giai đoạn này thôi, thì chuyện bình thường, thường là để dân Varanie tự giải quyết lấy. Việc của họ không liên quan gì đến ta. Nhưng dường như trong đầu công tước Stefan có những kế hoạch quan trọng ...những kế hoạch dính đến chính trị quốc tế. Đó mới chính là điểm gây cấn. Chúng tôi đang muốn tìm hiểu xem có âm mưu gì. Mà nếu các em sống trong cung điện. Thì các em sẽ có nhiều cơ hội tìm ra một cái gì đó. Không có người lớn nào do chính phủ ta gởi đến có khả năng tiếp xúc với người Varanie đủ gần để biết được sự thật. Mà cũng có thể chính Djaro biết được một điều gì đó. Nhưng thái tử quá tự kiêu để có thể xin trợ giúp chính thức. Trái lại, có thể thái tử sẽ tâm sự với tụi em ...Mà cũng có thể là kẻ thù của thái tử, nghĩ bọn em chỉ là những thằng nhóc bình thường, hành động ra mắt và cho phép bọn em đoán ra được kế hoạch của chúng.
Robert Young ngưng lại để nhìn thẳng vào mặt ba thám tử:
– Và bây giờ anh lại đặt ra một lần nữa câu hỏi trọng đại. Các em có chịu đi Varanie không? Các em có nhận nhiệm vụ anh đề nghị không?
Bob và Peter im lặng. Hai bạn chờ Hannibal, là sếp, quyết định. Hannibal suy nghĩ một hồi rồi đồng ý – Nếu anh yêu cầu bọn em giúp thái tử Djaro, thì anh có thể tin tưởng vào bọn em. Dĩ nhiên là với điều kiện gia đình bọn em cho phép. Bọn em đã nói với Djaro rằng bọn em là bạn và bọn em sẽ làm tất cả để giúp bạn ấy.
– Hoan hô! Anh rất vui nghe em nói thế! Robert Young reo lên. Nhưng coi chừng bọn em không được tiết lộ cho Thái tử Djaro biết rằng bọn em đang nghi ngờ là bọn xấu đang âm mưu. Trái lại, các em hãy để cho thái tử tự động tâm sự. Như vậy tự thái tử sẽ nghĩ rằng chính mình đã thông tin cho các em biết.
Một điều nữa:
Không ai được đoán ra lý do thật sự chuyến đi đến Varanie của các em! Hầu như tất cả dân Varanie đều trung thành với Djaro. Dân rất quý mến cha của Djaro, chết cách đây khoảng tám năm, trong một cuộc đi săn. Ngược lại dân không thích công tước Stefan lắm. Tuy nhiên, nếu dân chúng nghi ngờ đưa các em đến Denzo làm gián điệp, dù có là cho lẽ phải đi nữa, toàn dân sẽ chống lại các em. Nên anh khuyên các em nên mở tai, mở mắt ra ...nhưng không được mở miệng. Hiểu không? Tốt! Vậy thì lên đường, và chúc các em may mắn!.

<< Chương 1 | Chương 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 225

Return to top