Có một triết gia nghèo nhưng thành thật, đem kính viễn vọng lên nóc một căn nhà trệt, thăm dò vận hành của thiên thể để cố tìm ra nguyên tắc của vũ trụ. Như thường lệ, ông chỉ có thể phát hiện ra những ngôi sao băng không có ý nghĩa, và những vì sao lúc nào cũng có vị trí đúng như qui định, cho nên, nhưng không phải vì chán ngấy, vô tình ông ta đã quay ống viễn vọng xuống mặt đất. Ông thấy một con đường lộn ngược lòng thòng trước mũi, một anh công nhân cũng lộn ngược đang đi chổng đầu. Ông quay ngược những hình ảnh này trong ý thức của mình đặng đem chúng trở về quan hệ bình thường; ông điều khiển ống kính theo hành động của anh công nhân. Trước ống kính lúp to, ông thấy suốt mọi vật trong cái đầu nhỏ xíu của anh ta. Vì anh ta mới từ công xưởng trở về sau một buổi làm tối, nên ngoài sự mệt nhọc ra, trong đầu anh ta rỗng tuếch không có gì hết.
Nhưng ông triết gia đầy kiên nhẫn này không quay ống kính sang hướng khác, cứ tiếp tục theo đuổi phía sau anh ta. Nhờ vậy, chẳng bao lâu sự nhẫn nại đã được báo đáp, bỗng nhiên có sự biến đổi xảy ra trên người anh công nhân.
Bất ngờ những lằn nét của thân thể mờ ra, từ phía chân, thân thể của anh ta tan dần, co rúm xọp xẹp lại, thành một đống nước nhớt, chỉ có quần áo, giày, mũ là còn sót lại, và cuối cùng hoàn toàn biến thành nước lỏng lan rộng bằng phẳng trên mặt đất.
Người công nhân hóa lỏng lặng lẽ chảy về phía thấp. Chảy vào chỗ trũng trên mặt đường. Rồi bò ra. Chuyển động của anh công nhân hóa lỏng trái với nguyên tắc của lực học. Chất lỏng này đã làm cho ông triết gia hoảng hốt đến độ thiếu điều làm rơi kính viễn vọng đang nắm trong tay. Chất lỏng chảy xa hơn nữa, khi đụng phải bức tường ở đầu đường, nó bò lên và leo khỏi bức tường ra ngoài khoảng nhìn, như một sinh vật có da. Ông triết gia rời mắt khỏi kính viễn vọng, ra tiếng thở dài nặng nề. Hôm sau, ông ta hướng ra thế giới, dự đoán sẽ có một trận đại hồng thủy.
Thật ra, khắp nơi trên thế giới, dân lao động và những người nghèo đã bắt đầu hóa lỏng. Đặc biệt đáng chú ý là việc hóa lỏng này có tính tập thể. Ở những công xưởng lớn, máy móc thình lình ngừng chạy, những công nhân đồng loạt hóa lỏng. Chất lỏng hóa thành từng khối, chảy thành sông nhỏ, rỉ ra từ kẽ hở trên cửa, bò lên tường chảy ra ngoài. Cũng có đôi lúc, thứ tự ngược hẳn lại, sau khi những người lao động hóa lỏng, máy móc tự mình tiếp tục chạy loạn xạ trong công xưởng không người và cuối cùng tự hủy mất dạng. Ngoài ra còn có vụ chạy trốn của đám tù nhân hóa lỏng tập thể trong nhà tù, chuyện một trận lụt nhỏ do tất cả nông dân trong làng hóa lỏng ra. Những chuyện này được đăng trên báo không ngớt.
Con người hóa lỏng không chỉ đơn thuần là một hiện tượng biến hóa bất thường, mà đã gây ra sự hỗn loạn ở mọi mặt. Vì phạm nhân hóa lỏng nên những tội ác trọn vẹn (vụ án không giải quyết được) tăng lên vùn vụt, trị an không được giữ vững. Cảnh sát đã bí mật động viên những nhà vật lý nghiên cứu đặc tính của chất nước đó. Nhưng chất lỏng đó đã hoàn toàn không để ý gì đến những nguyên lý khoa học của chất lỏng, nó chỉ đẩy những nhà vật lý vào những hỗn loạn vô ích. Đưa tay sờ thử thì thấy nó không có gì khác với nước thường, thế mà đôi lúc nó lại có sức căng mặt ngoài lớn như thủy ngân, tự nó nó có thể tạo ra những lằn nét giống như những con nhuyễn thể, cho nên không chỉ có chuyện bò được từ chỗ thấp đến chỗ cao, con người hóa lỏng sau khi hoàn toàn tan vào nhau hoặc tan trong một chất lỏng thiên nhiên khác, nếu gặp một kích thích nào đó lại có thể tách khỏi nhau và trở về nguyên lượng ban đầu. Lại còn có chuyện ngược lại, có khi nó chỉ có sức căng mặt ngoài yếu như rượu. Những lúc như vậy, đối với tất cả mọi chất cứng, nó có sức thẩm thấu mạnh mẽ dị thường. Nghĩa là, tỉ dụ như đối với cùng một loại giấy, tùy theo sự khác biệt của cách dùng, có khi nó hoàn toàn không có phản ứng, có khi lại có độ hòa tan giống như một chất hóa học.
Con người hóa lỏng có thể đông đặc hoặc bốc hơi. Điểm đông đặc và điểm bốc hơi không đồng đều. Cho nên, có lúc xe trượt tuyết đang chạy trên tấm băng dày bỗng nhiên bị nước băng tan nuốt mất cả xe lẫn ngựa, có lúc tuyển thủ đang dẫn đầu trong trận trượt băng bất ngờ biến mất. Hoặc, hồ bơi giữa mùa hè đột nhiên đóng băng, những cô gái đang bơi bị nhốt cứng trong băng. Con người hóa lỏng bò lên núi, chảy xuống sông, vượt biển, bốc hơi thành mây, thành mưa rơi xuống, lan rộng ra mọi nơi trên thế giới. Lúc nào, ở đâu, chuyện gì sẽ xảy ra, hoàn toàn không thể biết được. Mọi thí nghiệm hóa học hầu như không thể thực hiện được. Nồi nước của xe lửa vì bị trộn lẫn với con người hóa lỏng nên hoàn toàn không dùng được. Nung bao nhiêu cũng không sinh ra được áp lực, rồi đột nhiên áp lực lại tăng bất ngờ làm vỡ tung cả nồi. Đối với loài cá và những thực vật có liên quan mật thiết đến nước, thì sự hỗn loạn thật không bút nào tả xiết. Những biến đổi không thể đo lường và hiện tượng chết đến mức tuyệt chủng đã bắt đầu xảy ra ở bất cứ sinh vật nào. Đã xảy ra hiện tượng trái táo biết hát và biết lăn tròn, chuyện bông lúa nổ ra thành tiếng pháo bông. Nhưng trọng đại nhất là chuyện con người... những người chưa bị hóa lỏng, đặc biệt là chuyện của những người giàu sang.
Buổi sáng nọ, một ông chủ xưởng đang định uống cà phê, vừa đặt môi lên ly, bỗng chốc đã chết đuối trong chỉ một ly cà phê đó, có trường hợp chết đuối chỉ vì một ly whisky, có trường hợp khốc liệt hơn, bị chết đuối chỉ vì một giọt thuốc nhỏ mắt. Giống như những chuyện không thể tin được, nhưng tất cả đều là sự thật.
Khi những chuyện này được loan đi, hầu hết những người giàu sang đều mắc bệnh sợ nước. Một vị chức sắc cao trong chính phủ đã bộc bạch như sau.
- Khi tôi uống nước, nhìn nước trong ly, tôi không thể nghĩ đó là nước được nữa. Nghĩa là đối với tôi, đó chỉ là một khoáng chất ở trạng thái lỏng, đúng là một chất có hại, không tiêu hóa được, nếu đưa vào miệng, chắc chắn tôi sẽ bị bệnh ngay tức khắc. Nghĩ vậy tôi cảm thấy khổ não bi thảm.
Dẫu không bị kinh phong giật cổ họng, nhưng đây rõ ràng là bệnh sợ nước. Những chuyện như bà cụ già ngất xỉu chỉ vì nhìn thấy nước nhan nhản khắp mọi nơi. Nhưng ở đây, vi khuẩn trong thuốc chích ngừa phòng bệnh chó dại không có hiệu quả nào hết.
Từ hang cùng ngõ hẻm trên toàn thế giới, những lời nói vô hình đồn qua đồn lại dự đoán trận đại hồng thủy sẽ đến. Song thoạt tiên, báo chí đã đưa ra những lý do sau đây để phản bác những lời đồn đại đó.
1. Trong cả năm nay, sự phân bổ lượng mưa và tổng lượng mưa ở mọi nơi trên thế giới thấp hơn trung bình của mọi năm.
2. Nói là sông ngòi tăng nước, nhưng tất cả đều không vượt quá phạm vi biến đổi thời tiết của mọi năm.
3. Ngoài ra không có bất cứ một biến đổi nào về địa chất cũng như về khí tượng được ghi nhận.
Đó là sự thật. Nhưng việc bắt đầu có lụt lội cũng là sự thật. Mâu thuẫn này gây bất an rộng rãi trong xã hội. Đây không phải là kiểu lụt lội bình thường, chuyện đó rõ như ban ngày dưới mắt bất cứ ai. Cuối cùng báo chí cũng phải nhìn nhận sự thật về lụt lội, nhưng vẫn nói đi nói lại với giọng điệu lạc quan, coi đó như là chuyện biến đổi bất thường của thiên thể ở nơi nào đó, và việc này chỉ có tính nhất thời, chẳng bao lâu sẽ tự mất đi. Lụt lội lan rộng từng ngày, một số làng xã, phố phường đã chìm xuống đáy nước, một số đồng bằng và đồi núi bị con người hóa lỏng phủ lên, những người có địa vị và những người giàu có bắt đầu tranh nhau tị nạn đến cao nguyên, lên đồi núi. Dẫu biết rằng đây là chuyện vô ích, vì những người hóa lỏng có thể bò lên ngay cả tường, nhưng ngoài cách đó ra, chẳng còn cách nào khác.
Rốt cuộc những quốc vương và nguyên thủ cũng phải nhìn nhận sự cấp bách của tình thế. Để cứu nhân loại khỏi bị diệt vong vì trận lụt này, họ đã động viên tất cả vật chất và tinh thần, ra tuyên bố rằng phải cấp bách đắp đê to. Vì vậy có mấy chục vạn người lao động đã bị cưỡng bách làm việc đó. Thấy thế, báo chí bỗng thay đổi thái độ, nhấn mạnh đến nghĩa vụ và chính nghĩa theo định hướng tuyên bố. Nhưng thôi, hầu như tất cả mọi người, ngay cả quốc vương và nguyên thủ đều biết rằng đó chỉ là một tuyên bố suông. Con đê đối với những người hóa lỏng chỉ giống như là lực học Newton đối với lực học lượng tử, chẳng những không đem lại hiệu quả nào mà còn ngược lại, vì những người lao động đắp đê cũng đã lần lần hóa lỏng ở bên này bờ đê. Trang 4 của báo chí đầy đặc những ký sự báo cáo sự mất tích của công nhân. Nhưng theo quan điểm báo chí, sự mất tích này không được xem như là nguyên nhân của lụt lội mà chỉ được xem như là hệ quả. Báo chí khăng khăng không đụng tới sự mâu thuẫn của trận lụt này cũng như nguyên nhân căn bản của nó.
Vào lúc đó, một nhà khoa học nói, cần phải dùng năng lượng nguyên tử để làm bốc hơi hết chất lỏng phủ trên trái đất này. Chính phủ liền tán thành và tuyên bố sẽ giúp đỡ toàn diện, không tiếc gì. Nhưng thực tế, khi bắt đầu làm người ta mới thấy khó khăn, không những thế, hầu như ai cũng biết rằng không thể làm được. Vì những người hóa lỏng đã lan rộng ra theo cấp số nhân, nên không kịp bổ sung lao động, không những thế, hiện tượng hóa lỏng này đã bắt đầu xảy ra với chính những nhà khoa học. Vả lại, những xưởng chế tạo thiết bị lần lượt bị hư hỏng và chìm xuống đáy nước nên những nhà khoa học phải bận bịu sửa chữa và đặt xưởng mới, không ai có thể dự đoán được chừng nào mới bắt đầu chế tạo được những thiết bị nguyên tử lực cần thiết.
Lo lắng và đau khổ bao phủ thế giới. Mọi người đã trở thành những xác ướp vì thiếu nước, mỗi lần thở, tiếng khò khè đứt hơi nổi lên.
Trong đó, chỉ có một người là điềm nhiên vui sướng. Đó là thằng Nô-ê lạc quan và xảo quyệt. Thằng Nô-ê từ kinh nghiệm của trận đại hồng thủy ngày xưa, đã không hấp tấp, không bối rối, cứ cần mẫn miệt mài chế tạo chiếc thuyền vuông. Nghĩ đến tương lai nhân loại sẽ lại được giao phó trong tay một gia đình mình, hắn lại đắm mình trong sự ngây ngất thiêng liêng.
Rồi khi nước lụt đến sát bên chỗ hắn ở, Nô-ê đã dắt gia đình và gia súc leo lên chiếc thuyền vuông. Nhưng, liền lúc đó những người hóa lỏng đã tìm cách bò lên mép thuyền. Nô-ê lớn tiếng la rầy.
- Này, chúng mày có biết thuyền này là thuyền của ai không? Tao là Nô-ê đây. Đây là chiếc thuyền vuông của thằng Nô-ê. Không được nhầm lẫn. Mau đi chỗ khác.
Nhưng rõ ràng Nô-ê đã tính nhầm khi cho rằng cái chất lỏng không phải là con người này có thể hiểu được tiếng nói của hắn. Chất lỏng chỉ là chất lỏng. Và thời gian ngắn sau đó, chiếc thuyền vuông đã đầy tràn chất lỏng, tất cả sinh vật đều chết đuối. Chiếc thuyền vuông không người trôi giạt theo con nước.
Và như thế, nhân loại đã bị tiêu diệt trong trận đại hồng thủy thứ hai. Nhưng khi nhìn vào bóng cây hoặc góc đường ở những làng xã hoặc phố xá nằm im lìm dưới đáy nước, sẽ thấy cái gì đó kết tinh lóng lánh. Đấy có lẽ là nơi kết tủa của những trái tim người hóa lỏng mà mắt thường không thấy được.